Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Tình yêu nơi đâu

Tác giả : Bộ Vi Lan   
Chương 22
<< Trước    / 116      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Phải ngày sau Khánh Đệ mới nghe được tin.

 Ngày đầu tiên khi Cảnh Trình trốn học, với tình trạng đi muộn về sớm gần đây của cậu ta, Khánh Đệ vừa coi thường lại vừa có chút bực bội.
 
Nếu không phải là Ái Đệ buồn bã lo lắng liên tục lên lớp cô thăm dò, thì cô cũng không biết đến việc học sinh lớp Mười hai đang bước vào giai đoạn căng thẳng nước rút như Diêu Nhạn Lam cũng trốn học.
 
“Liệu có phải do đánh nhau rồi bị thương gì không?” Ái Đệ quan sát vẻ mặt của cô, ánh mắt lanh lợi giảo hoạt như con thú nhỏ đang thăm dò ý tứ đối phương.
 
“Không biết nữa.” Khánh Đệ hỏi em: “Hay là hai chị em mình đến nhà cậu ta xem sao?”
 
“Thôi! Mặc kệ anh ta đi, đã nghèo lại còn không chịu học, sau này lớn lên cũng chẳng thể trở thành người tử tế gì!” Ái Đệ nói xong liền quay đầu bỏ chạy.
 
Khánh Đệ phì cười, thu dọn vở bài tập trên bàn, đi đến phòng giáo viên chủ nhiệm. Làm học sinh đại diện môn ngữ văn mấy năm, mặc dù công việc không nặng cũng chẳng nhẹ, biểu hiện hàng ngày không có gì nổi bật, nhưng các thầy cô giáo trong trường đa phần đều biết cô, thích sự chững chạc của cô.
 
Lúc tan học, cô vừa bước chân vào hành lang khu văn phòng giáo viên, mỉm cười chào hỏi các thầy cô giáo vừa hết tiết, rồi đi thẳng đến văn phòng của giáo viên lớp Mười một, bước chân đột ngột khựng lại, nụ cười trên miệng cũng vụt tắt, một giọng nữ cao vút từ bên trong vọng ra đập thẳng vào tai cô: “Diêu Cảnh Trình lớp chị cả trường này ai mà chả biết? Ngay từ năm lớp Bảy đã là một mầm họa rồi, mới tí tuổi đầu đã xưng huynh đệ với đám người giang hồ, có thể có được kết quả gì tốt chứ...”.
 
Trong tiếng nhao nhao ồn ào bàn tán có người cất tiếng ngăn cản: “Thôi thôi, đừng nói nữa. Vẫn còn là một đứa trẻ, chịu ảnh hưởng từ sự giáo dục của gia đình rất lớn, nghe nói bố cậu ta thường xuyên vắng nhà, mẹ cậu ra cũng chẳng quan tâm đến các con. Giờ người đã chết rồi, thật tội nghiệp cho người nhà họ, không biết buồn tới thế nào nữa?”.
 
Lại có người thở dài: “Chị cậu ta... tên là Diêu Nhạn Lam phải không? Cô bé có thành tích học tập rất tốt trong khối Mười hai phải không?”, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, trong phòng đột nhiên im lặng, dường như đang cảm thấy tiếc cho Diêu Nhạn Lam vì kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
 
Khánh Đệ đứng ngoài cửa tinh thần hoảng loạn, cảm giác thấy đầu ngón trỏ đau nhói mới giật mình tỉnh ngộ, phát hiện tay mình đang nắm chặt khung cửa, bị dằm đâm vào tay. Cô cho đầu ngón tay vào miệng cắn một cái, cảm giác đờ đẫn khắp toàn thân đột nhiên như được nới lỏng nhờ chút nhói đau nơi đầu ngón tay. Chuyển xấp bài tập từ tay trái sang ôm bên tay phải, chuẩn bị gõ cửa, cô mới phát hiện ra cánh tay mình không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa, đang run lên bần bật.
 
Nghe thấy tiếng gõ cửa, các thầy cô giáo bên trong như cùng hẹn trước, đồng thời quay đầu nhìn ra, ngay lập tức những tiếng thì thầm xì xào quay trở lại tiếng bàn bạc chữa bài tập như hằng ngày.
 
Khánh Đệ cố mỉm cười bước vào, đi thẳng đến trước bàn của giáo viên chủ nhiệm.
 
“Thu hết rồi à? Cứ để đấy đi.” Trên sắc mặt cô Dư còn vương chút tức giận và lúng túng, nhưng vẫn kiềm chế được, không giống vẻ hòa nhã luôn thấy ngày thường nữa.
 
Khánh Đệ vâng một tiếng, đặt xuống rồi đi, lại quay đầu định hỏi cô Dư xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi đối mặt với đôi mắt buồn bã như sắp khóc của cô giáo chủ nhiệm, cô đành nhẫn nhịn.
 
Phía sau lưng rất nhiều ánh mắt thăm dò đang phóng tới, Khánh Đệ có thể đoán được những điều mà họ đang nghĩ... Lời đồn đại trong trường giữa cô và Diêu Cảnh Trình không phải mới xuất hiện ngày một ngày hai.
 
“Thưa cô, tan học em định đến nhà bạn Diêu Cảnh Trình xem sao.” Ý cô là “nhà Diêu Cảnh Trình” chứ không phải “Diêu Cảnh Trình”, hy vọng cô Dư nghe có thể hiểu được.
 
Cô Dư gật đầu: “Chiều...”. Giọng cô nghẹn ngào trầm hẳn lại, dừng một chút rồi nói tiếp: “Buổi chiều cô đại diện cho nhà trường tới thăm hỏi gia đình, em cũng đến đi, an ủi mẹ cậu ấy, dù sao cũng học cùng nhau mấy năm liền. Đừng đi đông quá, nhà họ... giờ có lẽ không muốn gặp quá nhiều người.”
 
Khánh Đệ phớt lờ những lời xì xầm bàn tán đột ngột vang lên từ phía sau, ngẩng cao bước nhanh ra khỏi văn phòng. Sau khi đi qua cửa mấy phòng giáo viên, cô mới chuyển thành chạy, vội vàng lao thẳng tới khu để xe đạp của trường.
 
Ái Đệ đã ngồi sẵn trên yên sau chờ cô, trên tay đang cầm một cuốn truyện tranh mượn được của ai đó. Nhìn thấy chị thì hốt hoảng giật mình: “Chị?”.
 
“Diêu Cảnh Trình xảy ra chuyện rồi.” Khánh Đệ không nói thêm lời nào nữa, buồn bã cúi đầu mở khóa xe đạp.
 
Ái Đệ hơi sững người lại: “Đúng là bị người ta chém ạ?”.
 
Khánh Đệ ngẩng đầu lên nhìn em gái mình, hai môi run rẩy vài giây, rồi hít một hơi thật sâu, khẽ nói: “Nghe nói là... chết rồi”.
 
Cặp sách và quyển truyện tranh của Thẩm Ái Đệ lần lượt trượt xuống đất, sau giây phút sững sờ, sắc mặt trắng bệch, bắt đầu òa lên khóc nức nở, đến người cũng không đứng vững, bắt đầu mềm nhũn xuống.
 
Lúc này bao nhiêu ánh mắt tò mò xung quanh Khánh Đệ cũng không bận tâm, cô nhìn những vệt nước mắt ngang dọc đang lăn xuống má em gái mình, biết rằng nó sẽ buồn, nhưng không ngờ lại buồn tới mức ấy. Cô nhớ lại khuôn mặt chàng thiếu niên với nụ cười sáng rạng rỡ tươi như ánh sáng mặt trời, cứ như mới ngày hôm qua, ở chính trong nhà xe này, kéo kéo tay cô, để ghi số máy nhắn tin của cậu ta.
 
Khánh Đệ từ từ ngồi xuống, một tay chống trán, thuận tay lau đi giọt lệ chực trào nơi khóe mắt.
 
“Chị.” Ái Đệ khóc hu hu nhào vào lòng cô, cô giơ tay ra ôm lấy vai em, nghe giọng mình cũng đang nấc lên không thành tiếng: “Đừng khóc, còn chưa biết... chưa biết có đúng không... chị đến nhà cậu ta xem sao, nếu em còn khóc... chị không cho em đi cùng đâu”.
 
“Em không khóc.” Ái Đệ nghẹn ngào gật đầu đồng ý: “Em không khóc.”
 
Đường đến nhà Diêu Cảnh Trình không xa, nhưng sao hôm nay lại dài đến thế. Khánh Đệ đạp xe như người mộng du với một phần ý thức mơ hồ, né tránh người đi đường, một phần ý thức còn lại không biết giờ đang phiêu bạt nơi đâu.
 
Từ trong thâm tâm có một giọng nói vang lên an ủi cô rằng, những gì cô nghe thấy là giả, nhưng những gì mắt cô đang nhìn thấy là trong dòng người ồn ào nhốn nháo vừa hết giờ làm xung quanh, ai ai cũng vội vội vàng vàng, để kịp về nhà. Có ai sẽ để ý tới việc một sinh mạng vừa tiêu vong trong thành phố nhỏ bé vốn nghèo khó và đầy hối hả này?
 
“Lên đấy em đừng có nói năng lung tung, đừng khóc nhé biết chưa hả? Người ta còn buồn hơn mình.”
 
“Vâng.” Ái Đệ gật đầu, ý thức vẫn còn chậm chạp sau sự kinh hãi quá mức.
 
Trên những bậc cầu thang kiểu cũ vang lên tiếng bước chân khô khốc. Khánh Đệ nhớ lại lần trước sau khi giúp Diêu Nhạn Lam đuổi anh họ về, tới nhà cô ấy ăn cơm, đến chân cầu thang Nhạn Lam đã cất tiếng goi: “Bà ơi!”, sau đó là giọng nói già yếu đáp lại từ xa vọng tới, lên đến nơi nhìn thấy ngay bà cụ, mỗi nếp nhăn trên mặt vun lại thành nụ cười tràn ngập sự đôn hậu. Cùng một cầu thang, hôm nay, chỉ có tiếng bước chân vọng trong không khí như đang bước vào ngôi mộ tĩnh mịch và trống rỗng.
 
Người mở cửa là Diêu Nhạn Lam, chỉ mới mấy ngày không gặp, cô ấy đã gầy sọp hẳn đi, rõ nhất là đôi mắt sâu hõm lại, sưng đỏ, chỉ thoáng nhìn cũng biết là vừa khóc.
 
Thấy chị em Thẩm Khánh Đệ, Diêu Nhạn Lam bỗng hiểu chắc chắn tin tức đã được lan truyền khắp trường, Nhạn Lam mở nụ cười vừa chua xót vừa cảm kích, nước mắt lại chực trào ra, muốn kiềm chế cũng không thể được, khóe môi vừa kéo lên đã vội méo xệch, nhìn thật khổ sở.
 
“Vào nhà đi.” Nhạn Lam cúi đầu để hai người đi vào trong.
 
Khánh Đệ muốn hỏi Diêu Cảnh Trình thế nào, nhưng thấy bộ dạng của Diêu Nhạn Lam, câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong miệng mãi không thốt ra được. Ngay cả Ái Đệ bình thường vốn chẳng màng chuyện phép tắc kỉ luật giờ cũng bị không khí nặng nề đó bao trùm, lẳng lặng đi theo hai người vào trong.
 
“Nhạn Lam, có khách đến phải không?” Giọng nói già yếu cất lên, bà của Khương Thượng Nghiêu từ trong nhà đi ra, bước chân chậm chạp, mỗi bước lại phải dừng lại để lấy sức.
 
“Bà.” Khánh Đệ trong lòng chua xót vô cùng, bà trông như đã già thêm phải tới mười tuổi nữa, tinh thần và sức lức đều kiệt quệ. Có thể thấy, trước kia Diêu Cảnh Trình đã được cả hai gia đình yêu thương cưng chiều tới mức nào.
 
“Là... Khánh Đệ, bạn học của Nhạn Lam, bà nhớ rồi. Ngồi, mau ngồi đi cháu.” Bà cất lời mời.
 
Căn phòng khách nhỏ hẹp mà có tới bốn người đứng càng khiến nó chật chội hơn, Khánh Đệ đợi em gái chào bà xong mới ngồi xuống. Diêu Nhạn Lam cầm cốc định đi rót nước, nhưng rồi lại ngượng ngùng nói: “Quên đun nước mất rồi”, nói xong hai hàng mi dài như bị một lớp sương mù phủ quanh.
 
“Sang bên kia lấy, bà cũng phải đi nấu cơm đây. Cháu cùng mẹ tiếp khách xong, tí nữa cô Khương về thì qua nhà bà ăn cơm một thể. Hôm nay thế nào cũng phải ăn một ít, con người có buồn bã đến đâu, cũng không thể để đói bụng được”, bà của Khương Thượng Nghiêu nói.
 
Diêu Nhạn Lam dạ một tiếng, cùng bà đi sang nhà đối diện, cầm phích nước nóng về, bận rộn với việc pha trà rót nước.
 
Khánh Đệ cầm cốc không ngồi im một lúc lâu, mới buồn bã hỏi: “Cô... cô có ổn không?”.
 
Diêu Nhạn Lam khẽ lắc đầu: “Không ổn. Từ ba hôm trước khi nhận được tin đã không ổn rồi”, nói xong quay mặt đi, muốn giấu giọt nước mắt chực rơi xuống. Một lúc lâu sau mới quay đầu đứng dậy, nói: “Em đến đây”.
 
Khánh Đệ đi theo Nhạn Lam vào căn phòng mà bà Khương Thượng Nghiêu vừa đi ra: “Mẹ, bạn của Cảnh Trình đến thăm mẹ đây”. Nhạn Lam đứng ở cửa gọi.
 
Căn phòng không lớn, chỉ có một chiếc giường đôi, phía cuối giường là một chiếc tủ quần áo ba cánh, rèm cửa sổ thả hờ. Mẹ của Diêu Nhạn Lam ngồi ở mép giường lưng quay về phía cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn vật gì đó đang cầm trên tay. Khánh Đệ nhìn kỹ, giống như chiếc áo khoác mà mùa đông Cảnh Trình hay mặc.
 
Nghe Diêu Nhạn Lam nhắc tới Cảnh Trình, mẹ Nhạn Lam chầm chậm ngẩng đầu lên. Có lẽ vì đã tập trung nhìn quá mức mà ánh mắt nhất thời có chút rã rời. Mái tóc dài mượt trước kia hay buộc túm sau gáy, giờ đã bạc trắng một nửa. “Cô Diêu”, Khánh Đệ gọi, cùng lúc nghe thấy tiếng Ái Đệ đứng phía sau cô bịt chặt miệng cố kìm tiếng nấc. Trong lòng cô nước mắt cũng như đang ứa ra, lần trước đến nhà họ Diêu, hình ảnh niềm nở quan tâm chăm sóc chu đáo của cô Diêu, hình ảnh nhìn thấy con gái là hai mắt cười tít lại, lần lượt hiện lên trong mắt, không sao hòa nhập được với hình ảnh người phụ nữ sa sút tiều tụy đang ngồi trước mặt. “Cô Diêu, cháu là Thẩm Khánh Đệ, có cả em gái cháu nữa, bọn cháu là bạn học của Diêu Cảnh Trình.”
 
Mẹ Cảnh Trình như bừng tỉnh: “À, cô biết rồi, cháu đã từng đến nhà cô ăn cơm. Cảnh Trình lại giở trò gây lộn ở trường phải không? Cháu cứ nói với cô, đợi bố nó về sẽ dạy dỗ nó.”
 
Không nói thì thôi, Diêu Nhạn Lam vừa nghe thấy vậy, không thể nhịn được nữa, khom người gục đầu vào tường cắn chặt ống tay áo để ngăn tiếng nấc. Ánh đờ đẫn của Ái Đệ hết nhìn Diêu Nhạn Lam lại quay sang nhìn cô Diêu tay cầm chặt chiếc áo của con, hai má đẫm nước mắt.
 
Hai tay Khánh Đệ nắm chặt rồi lại thả ra, cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, đợi Diêu Nhạn Lam bình tĩnh hơn mới hỏi: “Cảnh Trình... thật sự là...”.
 
Diêu Nhạn Lam đột ngột cắn chặt môi gật đầu, đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống, mặt gục xuống hai đầu gối, chỉ thấy bờ vai rung lên, gân xanh trên cánh tay đang ôm chặt hai chân cũng nổi rõ.
 
“Anh ấy... anh ấy...” Ái Đệ thận trọng thốt lên từng chữ, liếc mắt nhìn về phía chị rồi im bặt.
 
“Cảnh Trình...” Nhạn Lam từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt tuyệt vọng như không còn sự sống nhìn về phía bức tường vằn vện, nói từng từ một: “Tối hôm kia, Cảnh Trình đi cả đêm không về nhà. Buổi sáng hôm qua, chị định đến trường xin nghỉ nửa ngày đi tìm nó. Sau đó, có điện thoại gọi đến, là người của đồn công an, nói Cảnh Trình em chị đột nhập vào nhà cướp của giết người”. Cùng với tiếng thở gấp gáp của hai chị em Khánh Đệ, Diêu Nhạn Lam lại cười ngây ngốc một tiếng: “Sao lại có thể như vậy? Cảnh Trình mặc dù không nghe lời không chịu học hành, nhưng nó là một đứa trẻ ngoan, sao có thể giết người cướp của? Còn nói có ba người chết, rồi là, rồi là, bắt được tất cả bảy đồng phạm, anh Khương, anh ấy cũng là một trong số đó...”.
 
“Không thể nào!” Thẩm Khánh Đệ đột nhiên thốt lên, làm nghiêng cốc trà trong tay, khiến nước sóng ra ngoài ướt cả giày, cô hoảng hốt thất thần. Lúc này, cô như phạm nhân bị tuyên án tử hình, khắp người lạnh toát, run rẩy. Cô hít một hơi thật sâu, rồi một lần nữa kiên quyết nói: “Không thể nào, nhất định là họ bị oan”.
 
“Thấy chưa. Đến bạn học của Cảnh Trình cũng biết nhất định bên trong có nội tình.”
 
Khánh Đệ nghe thấy từ phía cánh cửa phát ra một giọng nói rành rọt dứt khoát đột nhiên nhận thấy mình đã phản ứng hơi quá, ngượng ngùng chào: “Cháu chào cô”.
 
Khương Phượng Anh tay cầm một xấp quần áo đã gấp gọn, tay kia xách một túi to mỳ ăn liền. Diêu Nhạn Lam đi đến cầm lấy đồ, cúi đầu nói: “Cô, cháu cũng biết con người anh Khương...”.
 
“Bắt nhầm người cũng đâu phải việc hiếm gặp, nói rõ ràng rồi sẽ được thả ra thôi. Con cô thế nào cô là mẹ lẽ nào không hiểu, đừng nói đang cần tiền mua nhà, cho dù là cả nhà đang ngồi đợi gạo về để nấu cơm ăn, Nghiêu Nghiêu cũng không bao giờ làm những chuyện như thế. Trước mặt còn bao nhiêu việc phải lo, mẹ cháu thì như thế... còn chuyện hậu sự của Trình Trình...” Khương Phượng Anh nói đến đây sắc mặt dịu lại, trong tiếng thở dài không nén được sự buồn bã: “Cô biết là cháu buồn, nhưng cháu phải vững vàng, mẹ cháu còn biết trông cậy vào ai ngoài cháu đâu. Cháu cứ yên tâm, vài ngày nữa, Nghiêu Nghiêu về rồi, chúng ta sẽ có người trụ cột”.
 
Câu nói này lại khiến Diêu Nhạn Lam càng thêm đau buồn, không dám nói thêm gì nữa, đành quay đầu đi chỗ khác rơi nước mắt.
 
Khương Phượng Anh vốn là người cứng rắn mà lúc này thần sắc cũng có vẻ hốc hác, cố gắng lên tinh thần quay sang gật đầu với chị em Khánh Đệ: “Có phải bạn học của Cảnh Trình không? Cảm ơn các cháu nhiều lắm”.
 
Nghe mẹ của Khương Thượng Nghiêu vừa như dạy vừa như dỗ dành thế, chị em Khánh Đệ đứng bên cạnh bối rối hồi lâu, làm sao dám nhận lời cảm ơn của Khương Phượng Anh, vội nói: “Dạ không có gì. Đây là việc mà bạn bè nên làm ạ”. Nói rồi nghe thấy tiếng bà của Thượng Nghiêu đứng ở cửa gọi về ăn cơm, Khương Phượng Anh nói nhà đang có việc nên không tiện mời hai chị em ở lại dùng bữa, Ái Đệ liên tục vâng dạ, sau đó quay sang nháy mắt với Khánh Đệ.
 
Khánh Đệ đi theo em xuống tầng, trên đường về Ái Đệ như không còn chút sức lực nào gục đầu vào vai cô, hai chị em như người mất hồn, không biết là đang thương cho người khác hay buồn cho chính mình nữa?
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 116      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
140286
Giường Đơn Hay Giường Đôi
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
view: 987873
Nd: Ngược. HE.
Không xứng
Tác giả: Tội Gia Tội
view: 8636344
Nd: HE.
Nơi nào hạ mát
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 654256
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là chuyện thường tình
Tác giả: Tâm Văn
view: 7493868
Lại Trán Mai
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 557436
Nd: HE.
Chỉ được yêu mình anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 1204482
Nd: HE.
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 2442542
Nd: Ngược. HE.
Biến yêu thành cưới
Tác giả: Lục Xu
view: 767350
Nd: HE.
Ước hẹn phù hoa
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 2746907
Nd: HE.
Hải Dương
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 631081
Nd: HE.
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 1516469
Nd: Sủng. HE.
Trừ Em Ra Còn Có Ai
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 1192534
Nd: HE.
Gả cho Lâm An Thâm
Tác giả: Phong Tử tiểu thư
view: 1011872
Nd: HE.
không thể quên em
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 1154321
Nd: HE.
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng (Leo cao - 18+)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1613804
Nd: Ngược. HE.
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1315928
Nd: Sủng. HE.
Đũa lệch dễ thương
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 1297903
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812278
Em Dám Quên Tôi   view 9017959
Không xứng   view 8636344
Hiền Thê Khó Làm   view 8420353
Gia cố tình yêu   view 8186440
Thứ nữ sủng phi   view 8185307
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc