Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mười năm không xa (tuyển tập truyện ngắn)

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
Chương 2: Tìm nàng trong đám đông
<< Trước    / 58      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

(Đào yêu)

Tháng sáu năm Nguyên Vũ thứ tám.

 
Chân núi Lạc Đà. Quán trà nhỏ ven đường.
 
Ông cụ bán trà mời nam nhân đội nón ngồi, rót cho hắn một chén trà lớn rồi hỏi: “Chàng trai đi đường chắc mệt rồi phải không? Có muốn ăn thêm gì không?”
 
“Không.”
 
Giọng nói kẻ kia khàn khàn, nghe có vẻ như đã lâu rồi không mở miệng nói tiếng nào. Nghĩ cũng đúng, một mình một ngựa đi đường, làm gì có ai để mà nói. Ông cụ nhớ tới đứa con trai đang làm ăn xa đầu tắt mặt tối, bất giác thấy lòng chua xót: “Con trai muốn tới dốc Bách Lý phải không?”
 
“Vâng.” Hắn ậm ừ, không nghĩ ông lão lại hỏi thăm mình. Nhìn hắn có vẻ như bình thường không giỏi giao tiếp với người khác.
 
“Nhìn con ăn mặc như người lưu lạc chốn giang hồ, chắc con có nghe nói tới Thượng Quan Kỳ Hoa, người đã thống lĩnh quân binh tiêu diệt Ma giáo tháng trước phải không?”
 
Nam nhân khẽ gật đầu, hờ hững “vâng” một tiếng, không hề hé lộ thân phận của mình.
 
Thượng Quan Kỳ Hoa lạnh lẽo đáp trả, nhưng ông lão vẫn không mất hứng nói chuyện. Những người đi qua con đường này không nhiều, người có thể nhẫn nại nghe ông kể chuyện càng ít hơn. Hôm nay gặp một kẻ kiệm lời, ông cũng không cần biết hắn có thích hay không, ông kể tất tần tật cho hắn nghe.
 
“Chắc con biết Thượng Quan Kỳ Hoa kia ngày xưa chỉ là thiếu môn chủ của La Phù Môn, một môn phái nhỏ trong giang hồ, ở trên núi Lạc Đà. Ba năm trước, Ma giáo xâm chiếm võ lâm Trung Nguyên, La Phù Môn cũng không thoát khỏi kiếp nạn, nhưng may mà có hai thuộc hạ trung thành cứu thiếu môn chủ của họ ra ngoài, trốn ở dốc Bách Lý đằng kia.”
 
Trung thành ư… Thượng Quan vẫn còn nhớ A Chước đã chằm chằm nhìn hắn khi đó chỉ còn mỗi cái đầu lộ ra trên nền đất mà nói: “Chậc, nhìn hai tên thuộc hạ ngu như heo của ngươi kìa. Người chưa chết mà đã đem đi chôn. Nhưng mà không sao, như vậy càng hợp ý ta. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đó mà làm phân bón cho ta nhé.”
 
Thượng Quan chưa kịp nhớ thêm điều gì thì bị tiếng nói của ông lão cắt ngang: “Nghe nói Thượng Quan Kỳ Hoa đã gặp được tiên nhân ở dốc Bách Lý, ở đó suốt một năm, lúc ra ngoài không những tiền của đầy người mà còn học được rất nhiều tuyệt thế võ công. Giang hồ ai cũng đồn thổi như vậy, nhưng điều mà rất nhiều người không hề biết đó là khi Thượng Quan Kỳ Hoa bước ra khỏi dốc Bách Lý, lão đã tận mắt nhìn thấy.”
 
“Lúc đó con trai lão đi xa kiếm sống, lão ở nhà rảnh rỗi buồn chân nên thay nó trông nom quán trà. Lão còn nhớ rõ hôm đó là ngày đầu tiên lão trông quán, thấy hai người trẻ tuổi từ đám cỏ dại trong dốc Bách Lý đi ra, một người là Thượng Quan, người kia là một cô nương rất xinh đẹp mặt áo hồng. Có vẻ quan hệ của cô nương ấy với Thượng Quan Kỳ Hoa không hề đơn giản. Cô nương ấy gọi tên hắn, lại còn la lối rằng cái gì mà cây không có đi bộ được, không đi được, phải cõng. Cuối cùng thì Thượng Quan Kỳ Hoa cũng ngoan ngoãn cõng cô nương ấy lên lưng. Chắc con không biết đâu, hóa ra Thượng Quan Kỳ Hoa yêu nương tử lắm. Mà cô nương đó đúng là rất đẹp, giống như đào xuân chớm nở vậy.”
 
Đúng.
 
Thượng Quan vẫn còn nhớ, khoảnh khắc mở to mắt nhìn A Chước khi hắn bị chôn dưới đất, nắng mai tỏa sáng trên người nàng, chiếu vào tâm trí hắn bóng hình mà hắn không bao giờ quên được.
 
“Kẻ kia, làm phân bón cho ta đi.”
 
Nàng nói, chẳng hề kiêng kị chút gì.
 
A Chước không chút giấu giếm, kể hết tình cảnh sắp phải chết khô của mình cho Thượng Quan nghe, rồi luôn miệng mắng thuộc hạ của hắn ngu ngốc, rồi lại bĩu môi khinh thường bọn Ma giáo nhát gan. Cuối cùng, nàng bảo hắn rằng số trời đã định hắn bị chôn sống ở chỗ này, dùng hắn làm phân bón thật tình là do bất đắc dĩ mà thôi…
 
A Chước liến thoắng, giống như muốn che giấu tâm sự của mình, mà cũng giống như đang tự nhủ mình phải nhẫn tâm hơn nữa.
 
Thượng Quan biết, tuy nàng là yêu quái nhưng lại rất lương thiện, không hề có tâm địa độc ác hại người.
 
“Ta có cách khác có thể giúp cô nương.” Thượng Quan không muốn chết. Hắn phải báo mối thù diệt môn. Hắn không thể chết ở đây một cách lãng nhách như vậy được.
 
A Chước chớp mắt nhìn hắn hồi lâu: “Nói thử xem.”
 
“Đại… đại tiện…” Dù xấu hổ, hắn cũng cắn răng nói ra, “Phân bón đó rất tốt, chỉ cần ta còn sống thì lấy không cạn, xài không hết…”
 
A Chước nheo mắt quan sát hắn một hồi: “Ngươi không được trốn đi đâu đấy.”
 
“Trước khi chân thân của cô nương bình phục, ta sẽ không chạy trốn.”
 
A Chước hào sảng khoát tay: “Được thôi, người tự trèo ra khỏi mả mình đi.”
 
Thượng Quan cứng người: “Tay chân ta bị đất nén chặt, làm sao mà tự trèo ra được.”
 
A Chước buông thõng tay: “Vậy ta cũng đành bó tay, bây giờ ngay cả một chiếc lá ta cũng cầm không nổi.” Chân thân suy yếu khiến A Chước chỉ có thể hiện hình người một cách mơ hồ chứ không thể kết lại thành thực thể, tay nàng xuyên qua cây cỏ trên mặt đất, “Ngươi nhìn nè… À đúng rồi.” Bỗng nhiên A Chước reo lên như nhớ lại điều gì. “Ta có thể hút dương khí của ngươi.”
 
Vừa nói, nàng vừa nhanh nhảu cúi đầu xuống, hôn lên môi Thượng Quan Kỳ Hoa.
 
Hắn trợn mắt, quai hàm cứng đờ, thân người cứng ngắc, mặt mày đờ đẫn.
 
A Chước được dịp đưa lưỡi sâu hơn vào miệng hắn, từ từ hút dương khí của hắn. Thân thể trong suốt của nàng dần dần rõ ràng hiện ra, đầu lưỡi trong miệng Thượng Quan mang lại cảm giác thật hơn.
 
Một chất dịch nóng nóng chảy ra giữa miệng hai người.
 
A Chước lùi lại, lau vết máu trên mặt mình, chỉ mũi Thượng Quan mà nói: “Chậc, nhìn mặt ngươi kìa. Ta sống cả ngàn năm, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có nam nhân chảy máu mũi lúc hôn đó.”
 
Bản tính Thượng Quan vốn hiền lành chất phác mà lúc đó cũng đỏ mặt tía tai: “Đây là… lần đầu tiên…”
 
A Chước cau mày nhìn hắn: “Lần đầu thì sao? Đây cũng là lần đầu của ta đó.”
 
Thượng Quan cụp mắt quay đầu: “Cô… thắng rồi!”
 
A Chước xắn tay áo đào đất quanh người hắn, vừa đào vừa nói: “Lần này ngươi đừng hòng chạy nhé. Ta đã hút dương khí của ngươi, còn uống máu của ngươi nữa, ngươi đi đâu ta cũng tìm được ngươi hết. Từ nay trở đi ngươi là người làm vườn của ta. Hằng ngày chăm chỉ bón phân, nhổ cỏ, bắt sâu đi nhé! Ngươi mà dám lười biếng thì, hừm, bây giờ ta có chút xíu yêu lực, không đủ để đối phó kẻ khác nhưng đối với ngươi thì quá thừa.”
 
Thượng Quan Kỳ Hoa vẫn còn nhớ rõ khóe miệng cong cong và nét mặt hớn hở lúc A Chước nói những lời đó. Dù chân thân héo khô, nàng vẫn thong dong tự tại.
 
Rực rỡ như hoa đào…
 
Khuôn mặt ẩn dưới chiếc nón rộng vành thoáng vẻ dịu dàng hiếm hoi. Hắn nhấp ngụm trà đắng: “Ừm, rất đẹp.” Giọng nói bình thản, nhưng đắng chát.
 
Uống trà xong, Thượng Quan từ biệt ông lão, cầm Lăng Tiêu kiếm đi về phía dốc Bách Lý, không phải đi trên đường mòn, mà là đi xuyên qua vùng cỏ hoang, theo trí nhớ lần mò ra nơi mình cần đi.
 
Dốc Bách Lý xưa kia là bãi tha ma, tương truyền nơi đó toàn là ma quỷ, nhưng Thượng Quan biết chỉ có tiểu yêu thỉnh thoảng xuất hiện dọa người chứ chẳng có ma quỷ nào cả.
 
Về lại chốn xưa, Thượng Quan nhìn cảnh vật trước mắt, chầm chậm hạ mũ xuống.
 
Cỏ hoang um tùm mọc, còn cây đào sắp chết khô ngày xưa giờ không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
 
Hắn hoảng hốt. A Chước là đào hoa yêu, cây đào là chân thân của nàng, nếu như chân thân không còn nữa…
 
Tim hắn như bị ai bóp chặt, mặt trời trên đỉnh đầu làm hắn lóa mắt. Thượng Quan hít sâu một hơi rồi bước tiếp. Thanh kiếm Lăng Tiêu nức tiếng giang hồ bị hắn lấy làm liềm cắt cỏ, cắt trụi hết một vùng cỏ dại.
 
Bỗng nhiên trong đám cỏ hoang có một khúc gỗ khô chắn ngang tầm mắt Thượng Quan Kỳ Hoa. Hắn sững người, đứng phắt dậy nhìn tứ phía. Cảnh vật xung quanh như đang biến đổi, chầm chậm hòa vào khung cảnh ba năm về trước trong trí nhớ của hắn. Gió tháng sáu nóng hổi thổi qua tai hắn, tiếng gió nhè nhẹ thổi biến thành tiếng gọi của nàng.
 
Thượng Quan Kỳ Hoa… Thượng Quan Kỳ Hoa… Dường như không bao giờ dứt.
 
Cũng như tháng sáu năm xưa…
 
Hắn giữ lời hứa bón phân cho A Chước, nhưng hằng ngày ngoài thời gian bón phân, hắn còn dư quá nhiều thì giờ. A Chước là một con yêu nhiều chuyện, ngày nào miệng cũng liến thoắng không đợi liền da non. Nàng thích kể chuyện ma quỷ lưu truyền ngàn năm nay ở dốc Bách Lý, thích kể những câu chuyện mà những người đi qua dốc Bách Lý suốt ngàn năm kể lại, mà thích nhất là kể chuyện của chính mình ngàn năm trước.
 
A Chước xưa kia được con trai một thổ hào mới phất trồng. Nàng nói về việc mình sinh ra như thế này: “Kẻ trồng ta xuống bị tật nói lắp. Năm đầu tiên ta nở hoa, cha hắn dạy hắn đọc Kinh Thi, thế là hắn nhìn ta mà “Chước, chước” một hồi lâu, rốt cuộc cũng chẳng đọc xong câu thơ kia, nhưng mà ta cũng lấy đó làm tên mình. A Chước quay đầu nhìn hắn, “Nghĩ đi nghĩ lại, ngươi cũng rất hợp với ta. Thượng Quan Kỳ Hoa, chước chước kỳ hoa.”
 
Lời nói của nàng nhẹ nhàng lướt qua tai Thượng Quan khiến hắn đỏ ửng cả mặt.
 
Bỗng nhiên A Chước xoay mặt hắn sang, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của hắn, nghiêm mặt nói: “Đừng nói là cha người chính là con trai của tên thổ hào kia đấy.
 
Nghe vậy, Thượng Quan nản hết cả người, nhưng mặt hắn xưa nay lạnh như tiền, cho dù có bực bội cũng không tỏ ra mặt. Thượng Quan cũng nghiêm chỉnh nhìn A Chước hồi lâu rồi nói: “A Chước, thổ hào không phải là đồ tạp chủng, không có sống lâu như cô nương được đâu.”
 
A Chước gật đầu, buông hắn ra, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Lúc nãy ngươi chửi ta à?”
 
“Đâu có.”
 
A Chước nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi quên béng chuyện vừa nãy, hào hứng kể tiếp chuyện khác cho hắn nghe.
 
Thượng Quan cụp mắt lắng nghe, nhưng trong lòng thì nghĩ, đào hoa yêu sống ngàn năm này thật ra chỉ là một cô nương ngốc nghếch mà thôi.
 
Thật ra Thượng Quan biết, hai tháng trước, từ khi hai người bắt đầu ở bên nhau, A Chước dần dần không đề phòng hắn nữa. Ban đầu tuy uy hiếp hắn bón phân cho mình, nhưng sau đó hoàn toàn không nghĩ ngợi gì tới chuyện này nữa mà thật lòng đối xử tốt với hắn. Thỉnh thoảng, nàng còn móc bạc ra đưa cho hắn xuống quán trà của hai vợ chồng ở dưới dốc Bách Lý mua chút đồ ăn.
 
Thượng Quan không bỏ trốn, vì hắn đã hứa sẽ giúp chân thân của A Chước bình phục, còn A Chước không mảy may lo lắng, vì nàng đã quên béng rằng lúc đầu chính nàng đã bắt người ta ở lại…
 
A Chước nói: “Ngàn năm nay, ngươi là người đầu tiên nghe ta nói nhiều như vậy. Ta thích ngươi.” Nàng nói đơn giản, không chút che giấu gì.
 
Nhưng Thượng Quan thì không thể, vai nặng thù nhà, tâm trí hắn ám ảnh thảm cảnh người của môn phái chết thảm thương, hai chữ báo thù nay đã thành vết cắt sâu hoắm trong tim hắn.
 
Mãi tới một hôm, chân thân của A Chước mọc ra một cái chồi. Nàng mừng rỡ tới mức tóm lấy Thượng Quan xoay người cả chục vòng, âu yếm nhìn bàn tọa của hắn mỉm cười hồi lâu, thiếu điều muốn cắt lấy mà ôm, đem lên bàn thờ cắm ba cây nhang mà cúng.
 
Hắn cũng vui lây, trên mặt cũng thoáng nụ cười nhạt.
 
Nhá nhem hôm đó, một vị khách không mời đã phá vỡ bầu không khí vui vẻ của A Chước. Không biết một con yêu quạ đen từ đâu bay tới tấn công A Chước, đòi ăn thịt nàng.
 
Con yêu quái đó còn rất yếu, chưa thể hóa thành người. Nếu A Chước có được nửa phần yêu lực, chỉ hai chưởng là có thể diệt gọn con yêu, nhưng yêu lực của nàng hiện giờ thậm chí còn không đủ để đuổi nó đi.
 
A Chước tuy rằng hiện giờ sức yếu, nhưng nội đan của nàng dù gì cũng đã tu luyện ngàn năm. Con quạ yêu này muốn cướp nội đan, cứ nhằm phần bụng của A Chước mà mổ tới tấp. Một người một quạ dùng thứ pháp thuật vụng về đánh nhau thừa sống thiếu chết.
 
Thượng Quan đứng một bên mà lòng như lửa đốt, nhưng hắn chỉ là môn chủ một môn phái nhỏ, võ vẽ không tới đâu, làm sao đủ sức mà xông vào trận chiến giữa hai con yêu chứ. Hắn nhặt ba hòn đá ném vào thì hết hai hòn rớt vào đầu A Chước.
 
A Chước tức giận mắng: “Tránh ra tránh ra! Rách việc!”
 
Thượng Quan ngẩn người, hắn quay lưng đi thật, mất hút trong bóng đêm đang dần dần bao trùm lấy dốc Bách Lý.
 
Thấy hắn đi thật rồi, A Chước ngây người, quạ yêu thừa cơ mổ một nhát vào bụng nàng, lòi ra một mẩu thịt đỏ hỏn. A Chước đau đớn toát mồ hôi lạnh, choáng váng ngã sóng soài xuống đất. Quạ yêu vội nhào tới, A Chước dốc toàn lực tạo kết giới bảo vệ mình.
 
Thượng Quan nếu như thật sự muốn bỏ trốn thì đã trốn từ đời kiếp nào rồi. Lần này hắn đi… chính là vì con chó mực mà hai vợ chồng ở quán trà nuôi.
 
Thật ra hắn đã dòm ngó thịt con chó mực đó từ lâu, nhưng vì hai vợ chồng người chủ rất tốt bụng nên vẫn không tiện ra tay, còn bây giờ, hắn cảm thấy rất may mắn vì mình đã không ra tay sớm hơn…
 
Giết chó xong, hứng một chậu máu chó quay về, đúng lúc thấy kết giới của A Chước bị quạ đen tấn công, Thượng Quan chỉ thấy đầu mình kêu ù ù, không nghĩ ngợi được gì, xông lên đạp bay con yêu rồi tưới máu chó đẫm cả mình nó.
 
Con quạ yêu bị một phen bất ngờ, thấy lông lá mình nhớp nháp bẩn thỉu thì lửa giận xung thiên, giũ tung lông lá trên người, xông về phía Thượng Quan. Thượng Quan chỉ nhớ hắn đã đứng trợn mắt nhìn con quạ mổ thẳng vào tim mình… Máu tươi vọt ra, đau thấu trời. Hắn nghĩ chuyến này coi như mình chết chắc rồi. Rồi sau đó, mắt hắn tối lại, không còn biết gì nữa.
 
Khi tỉnh lại, A Chước mặt mày tái mét ngồi bên cạnh hắn, thấy hắn mở mắt, nước mắt nàng rơi lã chã. Giọng nàng khản đặc: “Ta cứ tưởng ngươi không cần ta nữa.”
 
“Ta đi tìm máu chó mực…”
 
A Chước lắc đầu. Thượng Quan tưởng nàng không tin, hắn nóng ruột nhưng vốn ăn nói vụng về, không biết phải giải thích thế nào mới thuyết phục được nàng.
 
A Chước càng khóc dữ dội hơn. Nàng nức nở: “Ta cứ tưởng ngươi đi thật rồi, ta cứ tưởng ngươi đi thật rồi…” Thượng Quan mặt mày đỏ ửng, vội vàng ngồi dậy lau nước mắt cho nàng, bứt rứt hồi lâu rồi rốt cuộc cũng nặn ra được một câu: “A Chước, đừng khóc, ta không đi đâu hết.” Hắn nói đi nói lại cũng chỉ được có mấy chữ này.
 
“Thượng Quan Kỳ Hoa…” – A Chước đưa tay ôm lấy cổ hắn, nghẹn ngào: “Thượng Quan Kỳ Hoa, Thượng Quan Kỳ Hoa…”
 
Dưới gốc đào khô, Thượng Quan Kỳ Hoa nghe nàng nghẹn ngào gọi tên hắn, lòng đau như dao cắt. Trái tim co thắt đẩy máu chảy khắp toàn thân sưởi ấm cho hắn.
 
Hôm đó cũng là một ngày quang đãng như hôm nay.
 
Nhưng bây giờ, cảnh vật không thay đổi nhiều, có điều, chỉ còn lại một khúc gỗ khô…
 
Tim như bị ai bóp chặt, Thượng Quan Kỳ Hoa hít sâu mấy hơi cho bình tĩnh lại. Hắn buông Lăng Tiêu kiếm, một tay vuốt ve khúc gỗ, một tay ôm lấy ngực.
 
Chuyện con quạ yêu rất kỳ lạ. Thượng Quan nhớ rõ ràng con yêu đó đã mổ thẳng vào tim mình, nhưng không hiểu sao khi tỉnh dậy hắn lại chẳng hề hấn gì. A Chước bảo hắn nhớ lộn rồi, nhưng vết rách trên áo và vũng máu trên đất hắn cũng nhớ lộn sao?
 
Cũng từ hôm đó trở đi, thân thể của hắn không hiểu tại sao lại mạnh mẽ hơn, mạnh tới mức ngoài sức tưởng tượng của hắn, tựa như chỉ qua một đêm, hắn đã tăng thêm nội lực mấy chục năm… hoặc có thể là nhiều hơn nữa.
 
Hắn hỏi A Chước, nhưng nàng luôn né tránh, không chịu trả lời.
 
Mãi tới bây giờ, hắn vẫn không hiểu tại sao…
 
Một con rắn lục trườn nhanh trên đất. Thượng Quan nhìn theo hướng bò của con rắn, mắt hắn ánh lên. Đó chính là nơi tiếp theo hắn muốn tới – địa cung của Trần quốc cổ từ ngàn năm trước.
 
Sở dĩ hắn biết nơi này là vì trong khoảng thời gian một năm đó, Thượng Quan chăm sóc cây đào rất tốt, A Chước cũng hồi phục rất nhiều, tính ham chơi vì thế mà cũng trỗi dậy, nàng hỏi hắn có mong muốn gì không.
 
Hắn lặng thinh hồi lâu rồi đáp: “Báo thù.”
 
Thế là A Chước mới đưa hắn vào địa cung, bới ra không biết bao nhiêu của cải châu báu, rồi trộm luôn thanh Lăng Tiêu kiếm này.
 
Lúc đó Thượng Quan Kỳ Hoa mới biết, “thổ hào mới phất” mà A Chước nói chính là quốc vương Trần quốc, còn tên con trai thổ hào kia chính là Trần quốc Thái tử.
 
Thượng Quan lần mò trong trí nhớ con đường A Chước từng dẫn hắn đi, bước vào địa cung. Đi hết lối đi nhỏ hẹp, một cung điện mênh mông hiện ra trước mắt hắn. Nghe A Chước nói, Trần quốc Thái tử kia bị nói lắp bẩm sinh, các đại thần đều không thích, vì vậy mà sinh lòng phản nghịch, học vấn chính thống chẳng học được bao nhiêu nhưng lại rất tinh thông huyền học bát quái.
 
Địa cung này được xây theo phong thủy mà Thái tử muốn, cả ngàn năm nay chưa hề sứt mẻ viên gạch miếng ngói nào.
 
Ở tận cùng địa cung có hai cái hầm lớn, bên trong chứa những bảo vật mà lúc sinh thời Thái tử Trần quốc rất ưa thích, ở giữa có đặt một cái giường hàn ngọc, bên trên quản thi thể của Thái tử, nhưng lần trước Thượng Quan cùng A Chước bước vào thì không thấy thi thể của Thái tử đâu. Thượng Quan có phần sợ hãi, nhưng A Chước thì chẳng thèm để ý: “Tên đó lúc còn sống thì cứ hay léo nhéo, chết rồi vẫn vùng dậy được, chẳng có gì to tát đâu.”
 
Lần này…
 
Đi tới hết địa cung, Thượng Quan ngẩn người, lần này… ngay cả giường hàn ngọc cũng không còn nữa…
 
Trong đầu Thượng Quan bỗng nảy ra một ý nghĩ. Hắn vội vàng chạy tới hai bên địa cung, nhìn vào hầm, ngọc ngà châu báu đều vẫn còn đầy đủ. Không có người ngoài vào đây, Thượng Quan nghĩ thầm, người ngoài vào đây ắt sẽ trộm số châu báu này trước, ai lại đi đụng vào cái giường nặng trịch đó.
 
Hắn lại bước tới chỗ ngày xưa đặt chiếc giường, tìm thấy vết vật nặng ma sát với mặt đất, vết này vẫn còn rất mới, chắc là mới được chuyển đi chưa lâu…
 
“A Chước…” – Nỗi vui mừng bất chợt khiến giọng hắn run rẩy.
 
Nàng vẫn còn sống. Không gì tốt đẹp hơn.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 58      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
52324
Trộm sói
Tác giả: Mạc Nhan
view: 152646
Nd: HE.
Tiểu thư, thiếu gia không ở nhà
Tác giả: Hồng Cửu
view: 190962
Nd: HE.
Ách Dương Tình Quanh Co
Tác giả: Cổ Linh
view: 180044
Nd: HE.
Tú hồn
Tác giả: Minh tinh
view: 139050
Nd: HE.
Chỉ mong chầm chậm thích em
Tác giả: Trạm Lượng
view: 276452
Nd: HE.
(Tuyển tập) Sư Phụ
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 838626
Nd: HE.
Khuynh thế
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 521489
Nd: Ngược. SE.
Tà Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 152852
Nd: HE.
Thượng thượng ký
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 150174
Nd: HE.
Tà Ngọc Thần Y
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 158208
Nd: HE.
Đẹp như tranh vẽ
Tác giả: Đạm Anh
view: 229793
Nd: Ngược. SE.
Tim đập thình thịch
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 139050
Mộc Ngọc Thành Ước
Tác giả: Diệp Mê
view: 128029
Nd: HE.
Nhật ký gái gọi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 119068
Nd: HE.
Tướng công không xuất gia
Tác giả: Trạm Lượng
view: 138844
Nd: HE.
Đào hoa tiên
Tác giả: Phi Hoa
view: 139977
Nd: SE.
Minh Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 159238
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13819716
Thiên Kim trở về   view 2716934
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2258893
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc