Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Sau lễ cập kê, chưa kịp trút bỏ bộ lễ phục cầu kì phức tạp, Khuynh Thế ngồi trong viện ngắm trăng sáng tỏ. Khóe miệng phẳng lì chứng tỏ nàng không vui.

 
Vân Thịnh sắp xếp bố trí thị vệ xong, vừa đi ngang cửa viện Công chúa thì thấy nàng lại không đóng cửa mà ngồi ở trong. Khuôn mặt nàng phảng phất ánh trăng, thanh thoát mà lạnh lùng. Vân Thịnh chau mày, nàng lại không vui sao? Tại sao lại thế?
 
Nhưng cho dù chàng có muốn làm nàng vui vẻ tới đâu, chàng cũng không thể vào trong được nữa. Công chúa đã thành niên rồi, là cô nương trưởng thành rồi. Bọn họ nam nữ khác biệt, tôn ti khác biệt.
 
Vân Thịnh cúi đầu, nhớ tới hình bóng Khuynh Thế ở lễ cập kê. Chàng chưa bao giờ thấy rõ khoảng cách giữa hai người họ như vậy. Nàng là thiên chi kiều nữ, là sao sáng trên trời. Chàng dù có ngẩng đầu nhìn lên, có nhón gót chân tới cỡ nào cũng đừng mong với tới.
 
Nắm chặt lòng bàn tay, Vân Thịnh lui bước, canh giữ bên ngoài viện. Chợt nghe phía trong có tiếng sứ vỡ, Vân Thịnh cả kinh, quay đầu nhìn Khuynh Thế đang ngồi trong viện. Chỉ thấy nàng đứng phắt dậy, tức tối chàng. Vân Thịnh chẳng hiểu ất giáp gì. Khuynh Thế quát: “Vào đây!”
 
Vân Thịnh ngoan ngoãn bước vào trong. Khuynh Thế nhìn chàng hồi lâu, thấy chàng từ đầu tới cuối chẳng nói tiếng nào, cuối cùng không nhịn được lớn tiếng nói: “Quà đâu?” – Nàng giơ bàn tay mảnh khảnh trước mặt hắn như muốn ăn cướp: “Quà của ta đâu?”
 
Chiếc trâm cài tóc được chế tác tinh xảo trên đỉnh đầu nàng phản chiếu ánh trăng làm Vân Thịnh chói mắt. Chàng lại căng thẳng giấu biến món đồ trong tay áo. Chàng cúi đầu: “Xin lỗi, ta… ti chức không có…”
 
Khuynh Thế càng giận hơn: “Nói dối! Rõ ràng mấy hôm trước ta…” Nàng cắn môi, kìm lại câu định nói, bàn tay vẫn cố chấp giơ trước mặt Vân Thịnh, nhưng đã bắt đầu nhè nhẹ run rẩy. Nàng cụp mắt, viền mắt bắt đầu ửng đỏ.
 
Thật ra, làm sao mà Khuynh Thế không hiểu điều mà Vân Thịnh đang e ngại. Nàng biết khoảnh khắc nàng bước lên đài cao hành lễ, ánh mắt nam nhân ấy nhìn nàng đầy tràn nỗi cô độc. Bao nhiêu năm bầu bạn, nàng cảm thấy hai người càng lớn càng xa cách nhau. Chàng tự xưng là ti chức, hành lễ với nàng, cung kính với nàng… Khuynh Thế sợ, sẽ có một ngày cuộc nói chuyện giữa hai người sẽ trở thành màn ra lệnh tuân mệnh đáng thương.
 
Nhìn cô gái cúi đầu, trái tim Vân Thịnh mềm nhũn. Lòng đau nhói nén hết mọi nỗi niềm, chàng từ từ lấy trong tay áo ra một chiếc trâm cài tóc, thấp giọng nói: “Ta làm không đẹp lắm.”
 
Khuynh Thế ngẩn người nhìn chiếc trâm cài trong lòng bàn tay. Tai Vân thịnh đỏ ửng: “Mài tới mài lui thì thành ra vậy đó, tuy không đẹp nhưng cũng có thể dùng để phòng thân.” Ánh mắt chàng đảo tứ phía rồi rớt xuống cây lê bên cạnh, chẳng dám nhìn nàng, “Không thích thì cứ mắng ta.”
 
Cầm chiếc trâm, Khuynh Thế trân trọng ôm vào lòng, mọi giận hờn và bất an trước đó đều tan biến hết. Nàng nhu mì gật đầu: “Ừm.” Nụ cười dần hiện ra nơi khóe miệng: “Ta thích lắm.” Đôi mắt nàng cong cong, ánh trăng soi tỏa khuôn mặt nàng đang mỉm cười ngước nhìn chàng: “Ta thích lắm.”
 
Vân Thịnh lặng lẽ xoay cặp mắt, nhưng nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Khuynh Thế, mọi nỗi niềm rắc rối trong lòng đều lắng dịu. Trong lúc ngẩn ngơ chàng nhớ lại lý do mình ở lại bên cạnh nàng, chẳng phải chính là vì nụ cười rực rỡ này sao, chẳng phải chính là vì… muốn nhìn thấy nàng vui vẻ sao?
 
“Nhưng mà…” Khuynh Thế giả vờ khổ não. “Cây trâm này hình như không có đất dụng võ.”
 
Vân Thịnh ngẩn người.
 
“Bởi vì, huynh sẽ luôn luôn bảo vệ ta, không phải sao?”
 
Trái tim tan chảy từ tận đáy lòng, suýt chút nữa chàng đã vượt quá khoảng cách thân phận mà chạm vào má nàng. Công chúa của chàng đúng là gian xảo, lúc này mà đòi cam kết. Vân Thịnh bất đắc dĩ cười khì, trịnh trọng gật đầu. Chàng sẽ luôn che chở nàng, bảo vệ nàng…
 
Tiếng vó ngựa kịch liệt không biết từ đâu truyền vọng đến phá vỡ không khí yên bình. Ánh trăng đẹp như mộng ảo vỡ tan, khuôn mặt Khuynh Thế tan biến trước mặt chàng. Thư cấp báo về triều như sấm dội bên tai Vân Thịnh. Chàng vẫn còn nhớ, đó là một năm sau khi Khuynh Thế đến nước Việt, tin từ biên thùy truyền về…
 
Nước Việt nội chiến, Hoàng hậu gả từ nước Đại Tề bị phản quân đánh chết.
 
“Chàng sẽ mãi mãi che chở cho ta.”
 
Nụ cười của nàng giống như ánh mặt trời rực rỡ khuynh đảo thế giới của chàng, vậy mà, chàng không thể nào gặp lại, cũng không thể nào nhớ lại nữa rồi…
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 58      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
43054
Tim đập thình thịch
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 149247
Văn Hương Nguyệt
Tác giả: Hắc Nhan
view: 187769
Nd: HE.
Bồi thường ông chủ
Tác giả: Minh tinh
view: 177263
Nd: HE.
Thượng thượng ký
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 163461
Nd: HE.
Gia mặt sẹo
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 172010
Nd: HE.
Lá rơi không vết
Tác giả: Giản Ám
view: 636231
Chỉ mong chầm chậm thích em
Tác giả: Trạm Lượng
view: 2121079
Nd: HE.
Tú hồn
Tác giả: Minh tinh
view: 153573
Nd: HE.
Nhật ký gái gọi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 127617
Nd: HE.
Tiểu thư, thiếu gia không ở nhà
Tác giả: Hồng Cửu
view: 203013
Nd: HE.
Khuynh thế
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 534673
Nd: Ngược. SE.
Tà Ngọc Thần Y
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 166963
Nd: HE.
Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư
Tác giả: Hạ Vũ
view: 192507
Nd: Sủng. HE.
Pháo hoa
Tác giả: Lục Xu
view: 134209
Nd: HE.
Trộm sói
Tác giả: Mạc Nhan
view: 164697
Nd: HE.
Tà Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 165521
Nd: HE.
Đẹp như tranh vẽ
Tác giả: Đạm Anh
view: 2073081
Nd: Ngược. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14070933
Hiền Thê Khó Làm   view 2888429
Em Dám Quên Tôi   view 2842800
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc