Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả : Minh Hiểu Khuê   
Chương 13
<< Trước    / 55      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Buổi sớm trong chu đình.

 Vầng dương tinh khiết soi sáng khiến cho thân thể của Tuyết đang chơi đàn dường trở nên trong suốt.
 
Áo trắng lóa mắt.
 
Tóc dài ánh dịu.
 
Y xinh đẹp hệt như một vị tiên nhân trong truyền thuyết.
 
Thanh hồng ngọc phượng cầm giữa những ngón tay linh động của y như ẩn chứa sinh mệnh, dào dạt tuôn ra những giai điệu tuyệt trần.
 
Như Ca áp người lên song cửa gỗ.
 
Xa xa ngắm nhìn y đến xuất thần. Trông th ấy Tuyết, nàng lại nhớ đến những tháng ngày tại Phẩm Hoa lầu, cõi lòng khi ấy ngập tràn hy vọng, tinh thần lên cao, muốn biết vì sao một người từ thanh lâu bước ra như Oánh Y lại có thể dễ dàng chiếm được trái tim của Chiến Phong.
 
Vì không cam tâm chấp nhận thất bại, nàng thậm chí còn dẫn theo cả Tuyết trở về Liệt Hỏa sơn trang.
 
Có điều, nỗ lực của nàng lại trở nên buồn cười như thế đấy…
 
- Tiểu thư!
 
Điệp Y đứng bên cạnh nàng, cũng đang sững sờ nhìn ra từ phía cửa sổ:
 
- Tuyết công tử xinh đẹp không giống người thường chút nào.
 
Như Ca mỉm cười:
 
- Phải, hắn thật sự rất đẹp. Dùng “ xinh đẹp” để miêu tả một người nam nhân có thể ít nhiều không thỏa đáng, nhưng đối với Tuyết, dường như cụm từ này lại trở nên vô cùng thích hợp.
 
- Hắn là người ở đâu? Tại sao lại đến Liệt Hỏa sơn trang chứ?
 
Điệp Y truy hỏi. Như Ca giậ t mình. Lạ thật, vấn đề này hình như nàng chưa từng nghĩ qua. Sự xuất hiện của Tuyết, thái độ khăng khăng muốn đi theo nàng của y, tất cả hệt như một giấc mộng xảy ra hoàn toàn bất ngờ.
 
Huân Y lắng nghe các nàng đối thoại, trầm ngâm bảo:
 
- Hay là hắn đã biết thân phận của tiểu thư cho nên mới cố ý theo cùng?
 
Điệp Y mở to hai mắt:
 
- Ý ngươi là, Tuyết công tử biết tiểu thư chính là ngọc minh châu trong tay trang chủ nên mới có ý…
 
- Không phải.
 
Như Ca lắc đầu, ngăn bọn họ nói tiếp.
 
- Tuyết không phải là loại người nặng tâm cơ như vậy đâu. Ch ẳng hiểu vì sao, từ khi trông thấy Tuyết rồi, nàng tựa như có một loại cảm giác đã từng quen biết y. Tuy y có điểm kỳ quái, nhưng chắc chắn y sẽ không gây tổn thương cho nàng.
 
Huân Y cười nhẹ nhàng:
 
- Cẩn thận vẫn tốt hơn. Như Ca đố i với bất cứ ai cũng đều tin cậy không chút đề phòng, nàng vốn không hiểu đại tiểu thư của Liệt Hỏa sơn trang trên giang hồ có địa vị như thế nào.
 
-Được rồi.
 
Như Ca biết Huân Y đang lo lắng cho mình, vì vậy nàng mỉm cười đáp lại cô.
 
- Tiểu thư, Tuyết công tử đang vẫy người kìa.
 
Điệp Y khẽ gọi.
 
Như Ca nhìn đến.
 
Ánh mắt Tuyết lóe lên một tia khí tức tựa ánh mặt trời, nụ cười quyến rũ của y lọt vào đáy mắt của nàng.
 
Trỏ phải của y hướng về phía nàng gập lại…
 
Đến đây, nha đầu.
 
Đến đây mau.
 
Chu đình.
 
Mặt hồ bồng bềnh nắng mai.
 
Như Ca tay chống cằm, quan sát Tuyết đang mãi mê chơi đàn.
 
Y dường như đã quên mất sự tồn tại của nàng mà đắm chìm trong thế giới âm thanh.
 
Nàng cuối cùng cũng không nhịn được, cất tiếng:
 
- Nè, ngươi gọi ta tới làm gì thế? Tuyết hời hợt liếc nàng, tựa như nàng là một khúc gỗ mục ngàn năm:
 
- Khúc nhạc hay như thế mà nàng có thể lơ đễnh à?
 
-Ở đâu ra loại người tự khen chính mình thế chứ?
 
Như Ca lườm y một cái.
 
Tuyết nhẹ nhàng thở dài:
 
-Đúng là trâu gặm mẫu đơn, không biết thế nào là văn nhã cả. Th ế gian có biết bao người vì để nghe được một khúc đàn của y mà không quản ngàn dặm theo đuổi, chẳng ngại vung tiền như rác, ấy thế mà hết lần này đến lần khác nha đầu này lại thiếu mất khả năng thưởng thức.
 
-Ngươi muốn ta nghe khúc nhạc này chứ gì?
 
Như Ca đứng dậy:
 
- Vậy ta trở về cho rồi, ở trong phòng cũng có thể nghe được mà.
 
Tuyết đâm bực:
 
-Nha đầu ngốc, người ta vì muốn tâm tình của nàng tốt hơn nên trời tờ mờ thế này mới dậy sớm tấu đàn đấy!
 
Đáng thương cho y ngủ không đủ giấc, đối với dung nhan tuyệt mỹ của mình sẽ bị tổn hại ít nhiều! Đúng là nha đầu ngốc không biết cảm kích mà!
 
Như Ca ngây người.
 
-Í, là ngươi vì ta đó à? Cảm ơn ngươi nhé!
 
Tuyết cười hài lòng, nỗi khổ của hắn cuối cùng cũng…
 
- Có điều…
 
Như Ca nói tiếp:
 
- Nghe ngươi đàn thì tâm tình sẽ tốt hơn chắc? Đây cũng chẳng phải là tiên khúc, làm sao mà có khả năng chứ! T ội thật, Tuyết nhất định là bị người khác thổi phồng đến hoang tưởng mất rồi, cứ tưởng mình là “Cầm Thánh” hay thần tiên gì đó, nhưng cho dù có thật sự là thần tiên đi nữa cũng không thể giải quyết sự tình lúc này đâu.
 
Tuyết suýt nữa thì hộc máu, tay trỏ Như Ca:
 
- Nàng…!
 
Ài, hóa ra tâm tư của y uổng phí cả rồi, dù điệu đàn của y cũng có thể so sánh với tiên âm lắm chứ!
 
Như Ca nhìn y, đột nhiên nhướng mày:
 
- Tuyết, tại sao ngươi lại theo ta trở về Liệt Hỏa sơn trang?
 
Ngón trỏ trên dây đàn lướt nhẹ, Tuyết sẳng giọng nói:
 
- Thì vì giúp nàng đó.
 
- Như vậy ta cũng không nhớ nhầm.
 
Nàng đồng ý để y theo cùng, chính là vì y đã hứa hẹn có thể giúp nàng níu giữ trái tim đang dần trôi xa của Chiến Phong. Chỉ là…
 
Như Ca trừng mắt nhìn y:
 
- Thế ngươi đã giúp ta hay chưa?
 
Mỗi ngày y chỉ thong thong thả thả khảy đàn, dường như đã sớm quên tuốt tuồn tuột những lời đã hứa.
 
Tuyết cười hì hì.
 
-Chưa.
 
Như Ca xụ mặt:
 
- Vậy lúc đầu ngươi bảo ta…
 
- Ta gạt nàng đó!
 
Vẻ tươi cười trên mặt Tuyết sáng lạn đến mức khiến người ta muốn đấm cho y một cú.
 
Sao lại có loại người vô sỉ đến thế, dám nói ra những lời như vậy mà ngay cả một chút xấu hổ cũng không có!
 
Như Ca giận đến không thốt nổi thành lời:
 
-Sao ngươi có thể gạt ta chứ!
 
- Không gạt nàng, nàng có cho ta đi theo không?
 
Nghe đi, thật là lý lẽ hùng hồn, chuyện tất hiển nhiên làm sao!
 
Như Ca giận đến đầu óc trống rỗng.
 
Tuyết cười như sóng gợn nước thu, lay lay vạt áo của nàng:
 
- Nè, giận rồi sao?
 
Như Ca ngẩng đầu nhìn trời, tên tiểu nhân vô tín vô nghĩa như y, không thèm để ý tới làm gì!
 
- Giận thiệt á?
 
Tuyết le lưỡi, nhoài đến trước mặt nàng:
 
-Đừng giận nữa được không? Con gái mà tức giận sẽ xấu lắm đó.
 
Như Ca mặc kệ, không buồn hất y ra.
 
Tuyết thở dài: - Th ật ra nàng cũng chẳng cần ta đến giúp nàng, không phải sao? Cái loại nam nhân như Chiến Phong, một khi đã cương quyết điều gì thì không ai có thể thay đổi được.
 
Lòng nàng nhất thời trở nên bình lặng.
 
- Chiến Phong khiến cho nàng khổ sở, hãy bỏ hắn đi cho rồi.
 
Tuyết ghé sát mặt nàng, hơi thở thơm như lan:
 
- Nàng còn có ta mà.
 
Như Ca đẩy gương mặt y ra, phụng phịu bảo:
 
- Ta không cần ngươi giúp là một chuyện, ngươi có lừa gạt ta hay không lại là chuyện khác!
 
Tuyết chép miệng:
 
- Nàng hẹp hòi quá.
 
Như Ca trừng mắt với y:
 
-Ừ đấy, ta hẹp hòi thế đấy, thì sao nào?
 
Tuyết tỏ ra vô cùng uất ức, đôi mắt đẹp đong đầy lệ châu, từng dòng từng dòng rơi xuống, vành mắt ửng hồng, giọng nói nghèn nghẹn:
 
- Nàng khiến cho ta đau lòng rồi…
 
- Ta…
 
Như Ca muốn khóc mà không ra nước mắt. Trời ạ, nhìn tới nhìn lui lại giống như nàng đang ăn hiếp y!
 
Tuyết nước mắt lưng tròng:
 
- Sao nàng không hỏi xem ta cớ gì lại đi lừa nàng?
 
-Được!
 
Nàng hít vào một hơi:
 
-Sao ngươi lại lừa gạt ta? Tuyết nín khóc bật cười:
 
- Bởi vì người ta yêu nàng đó mà, nếu không dối gạt vu vơ thế, nàng sẽ đâu chịu để người ta theo nàng chứ.
 
Như Ca tay chân bủn rủn. Kể như thua y rồi, ở đâu lại ra nhiều lý lẽ lệch lạc thế không biết.
 
- Sao nàng không hỏi xem cớ gì mà người ta yêu nàng?
 
Như Ca không muốn truy vấn nữa, sải chân bỏ đi.
 
Tiếng cười của Tuyết trong veo như mặt hồ trong nắng mai:
 
- Nàng không dám nghe hay sao? Hay nàng lo sợ chính mình sẽ yêu ta đấy?
 
Nàng rùng mình.
 
Hóa ra ngay giữa trời hè cũng có thể ớn lạnh đến toàn thân nổi da gà.
 
Vừa muốn rời khỏi đình, Như Ca đột nhiên sững lại.
 
Nàng trông thấy một đoàn người dáng vẻ vội vã đang tiến tới từ phía nam con đường.
 
Tổng cộng có mười hai người, phục sức sang trọng, khí thế oai võ, vai khiêng một cỗ kiệu sắc vàng phớt đỏ, rèm sa tanh vàng, chất liệu tuyệt phẩm.
 
Hai người đang dẫn đầu phía trước, một vị thiếu niên đầu trắng mặt lạnh, một vị trung niên mặt đỏ cao to.
 
Nàng đã từng gặp qua bọn họ ba lần.
 
Vị thiếu niên tên gọi Bạch Hổ.
 
Vị trung niên tên gọi Xích Chương.
 
Bọn họ mỗi lần đến đây đều chỉ làm một việc… Tiếp Ngọc Tự Hàn rời Liệt Hỏa sơn trang!
 
 
 
 
 
oOo
 
 
Đêm tối.
 
Trên hành lang.
 
Một xâu chuông ngọc mỏng như cánh ve treo đu đưa.
 
Chúng va chạm nhau, khua lên những âm thanh leng keng, theo hướng gió lùa mà reo múa.
 
Ngọc Tự Hàn người khoác áo xanh, trầm tĩnh ngồi trên xe lăn.
 
Trong mắt của y thấp thoáng nét nghiêm trọng.
 
Cánh tay phải lại thong dong, dịu dàng.
 
Như Ca trong bộ cánh đỏ tựa lên đầu gối y, buồn bã để y vuốt ve mái tóc của mình, trong lòng tràn ngập một nỗi quyến luyến.
 
Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn y:
 
- Huynh lại phải đi hay sao?
 
Ngọc Tự Hàn vỗ về đầu nàng.
 
- Ta không muốn huynh đi đâu.
 
Nàng cúi đầu, kéo lấy lần áo của y, vò lại thành một nắm.
 
- Có huynh ở nơi đây, cho dù xảy ra chuyện gì, ta cũng đặc biệt không hoảng sợ. Huynh sẽ bảo vệ ta, an ủi ta, làm cho trái tim ta chẳng phải khổ sở…
 
Nàng âu sầu nói: - Ta có linh c ảm không tốt rằng, chuyến này huynh đi, sẽ xảy ra rất nhiều chuyện không giống như trước đây nữa.
 
Ngọc Tự Hàn nâng cằm nàng lên.
 
Không thấy mặt nàng, y không biết nàng đang nói điều gì.
 
Như Ca thuận theo tay y ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười tươi tắn: - Sau khi xu ất trang lần này, huynh phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình đó! Có chuyện gì không vui hãy nhớ kể cho người khác nghe, đừng nên chôn chặt tất cả sự tình trong đáy lòng không chịu nói ra. Không muốn trò chuyện thì có thể dùng giấy viết, còn nữa, không được nhọc sức quá, không được làm những chuyện trái ý muốn, huynh đôi khi hay yêu cầu sự hoàn mỹ quá mức, như thế sẽ vất vả lắm biết chưa!
 
Ngọc Tự Hàn mỉm cười, rạng rỡ như một ánh hào quang.
 
Như Ca đẩy đẩy y:
 
-Không được cười, mau đồng ý với ta đi.
 
Y gật đầu.
 
- Tốt rồi. Nàng th ở trút ra một hơi, biết rằng hễ y đã hứa chuyện gì thì nhất định sẽ cố gắng làm được. Hệt như ngày xưa, y vừa câm vừa điếc lại vừa tàn tật, bản tính cô độc và nhạy cảm, luôn kháng cự né tránh bất cứ sự tiếp cận nào của nàng. Về sau, nàng vừa đấm vừa xoa lại thêm vào cả nước mắt, ép y phải học thần ngữ, học cách nói chuyện, học phương pháp giao tiếp với mọi người. Y nhận lời rồi, từ đó quyết tâm nổ lực thực hiện đến độ mỗi một từ ngữ phát âm ra đều phải thật hoàn mỹ, chính xác.
 
“Keng…”
 
Chuông ngọc thánh thót reo vang.
 
Lung linh trong suốt giữa màn đêm.
 
Như Ca mỉm cười:
 
- Huynh muốn mang nó cùng đi ư?
 
Vật ấy cách đây rất lâu nàng đã mua tặng cho y, để y có thể “cảm nhận” được thanh âm của gió.
 
Mỗi lần chuông ngọc rung lên.
 
Là khi ấy gió đang hát ca.
 
Ngọc Tự Hàn khẽ cười:
 
- Phải.
 
Mang theo chuỗi chuông ngọc này cũng giống như dẫn theo nàng bên cạnh vậy.
 
- Huynh sẽ trở về chứ?
 
Nàng hỏi ra vấn đề đáng lo ngại nhất.
 
Ngọc Tự Hàn không đáp.
 
Y thật không biết.
 
Rất nhiều vấn đề không phải do y có thể tự quyết định được.
 
- Ta còn có thể gặp lại huynh hay không?
 
Nàng bi thương hỏi.
 
Ngọc Tự Hàn nhìn nàng, đáy mắt như có vầng sáng lưu chuyển:
 
- Muội sẽ nhớ ta sao?
 
Giọng của y so với tiếng chuông ngọc còn khẽ khàng hơn.
 
Như Ca gật đầu thật mạnh:
 
- Nhớ chứ! Ta sẽ rất, rất, rất, rất nhớ huynh! Hơn nữa…
 
Nàng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bật cười:
 
- Sư huynh, lỡ như huynh không trở về Liệt Hỏa sơn trang nữa, ta sẽ đi tìm huynh đấy!
 
Lời của nàng chính là lời biểu lộ đáng yêu nhất trên thế gian này.
 
Giây phút ấy.
 
Ngọc Tự Hàn mong sao có thể nghe được chính giọng nói của nàng, như vậy y mới có thể là một người hạnh phúc thật sự.
 
Y tháo từ bên hông ra một khối dương chi ngọc bội tạc hình rồng, thả vào lòng bàn tay của nàng.
 
- Dùng nó thì có thể tìm ra ta.
 
Nàng thu lấy ngọc bội, bảo:
 
- A, vậy ta nhất định phải giữ gìn nó thật tốt mới được.
 
Đêm, càng lúc càng sâu.
 
Gió đêm mang theo hơi lạnh từ phía thủy hồ.
 
Ngọc Tự Hàn vẫn còn một việc chưa yên tâm.
 
Y nhìn vẻ cười khúc khích của Như Ca, không biết phải nói thế nào mới thích hợp.
 
Như Ca sao lại không biết y đang lo lắng điều gì.
 
Vì vậy nàng đứng lên, gương mặt hé ra một nụ cười tươi tắn như những đóa hoa đương thì nở rộ:
 
-Sư huynh, người an tâm, ta sẽ không gục ngã đâu!
 
Nàng cười thật kiêu hãnh: - Ta có th ể sẽ thương tâm, có thể sẽ khổ sở, có thể sẽ khóc lóc, có thể sẽ nổi giận đến mức muốn đánh người khác! Thế nhưng, ta sẽ không bao giờ gục ngã! Mỗi người đều sẽ gặp thất bại, riêng ta nhất định phải cố gắng sống cho thật tốt!
 
 
 
 
 
oOo
 
 
Liệt Hỏa sơn trang.
 
Thính đường lớn, phong thái huy hoàng.
 
Đàn sáo dìu dặt, sáng rỡ như ban ngày.
 
Trước bậc thềm đá nổi bật một tấm thảm đỏ, phía cuối đặt một bàn ngọc, trên ấy lộ ra một bộ áo gấm, chính là chỗ ngồi của trang chủ Liệt Minh Kính.
 
Hai phía trái phải bên dưới đều có kê một chiếc bàn dài, chén đũa trên ấy tự nhiên đều là vàng ngọc, cực kỳ trân quý.
 
Hôm nay là ngày mà đường chủ của các đường phải đến Liệt Hỏa sơn trang bẩm báo sự tình vào mỗi tháng.
 
Nếu là trước kia, Như Ca sẽ hiếm khi tham gia, nhưng lần này Liệt Minh Kính kiên quyết muốn nàng phải có mặt.
 
Người trong thính đường rất nhiều.
 
Từ tay trái của Liệt Minh Kính trở xuống.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 55      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
110828
Lục hoa cấm ái
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 7008635
Nd: HE.
Cẩm Tâm
Tác giả: Công Tử Bạch
view: 667234
Nd: SE.
Nghìn Năm
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 983238
Nd: Ngược. SE.
Thoát cốt hương
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 563307
Nd: SE.
Quỷ Sai
Tác giả: Thập Thất
view: 748810
Nd: HE.
Bách Quỷ Tập
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1019803
Tru tiên
Tác giả: Tiêu Đỉnh
view: 5784686
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 1605152
Nd: Ngược. HE.
Mạnh Bà Truyền
Tác giả: Lý Triều Cẩn
view: 797117
Nd: SE.
Hoa Tư Dẫn
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 714305
Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu?
Tác giả: Mật Trầm Trầm
view: 969642
Nd: Ngược. HE.
Gió Xuân Vô Tình
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 512013
Nd: HE.
Ngự Phật
Tác giả: O Trích Thần
view: 1132897
Nd: Sủng. HE.
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần
Tác giả: Tào Đình
view: 432291
Nd: SE.
Vương phi trở về
Tác giả: Thục Khách
view: 1175745
Mùa hoa rơi gặp lại chàng
Tác giả: Thục Khách
view: 777753
Nd: HE.
Lương tiên khó cầu
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 7057869
Nd: HE.
Đồng thể
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 566706
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812484
Em Dám Quên Tôi   view 9018886
Không xứng   view 8636550
Hiền Thê Khó Làm   view 8421074
Gia cố tình yêu   view 8186852
Thứ nữ sủng phi   view 8185513
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc