Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu

Tác giả : Lại Bảo   
Chương 22
<< Trước    / 50      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Đôi bên lằng nhằng mất một lúc, tôi nhìn Cao Lộ Khiết, Cao Lộ Khiết ôm gối ngồi trên sofa, không ngừng chuyển kênh.

 "Anh có khách thật mà, Tiểu Khiết, em ra ngoài chơi được không?" Tôi bắt đầu mềm mỏng, "Nếu em không tin, anh đưa chìa khóa cửa cho em được không?"
 
"Xí! Anh đưa em chìa khóa á? Em vừa ra một cái anh gọi người đến thay khóa thì sao?" Cao Lộ Khiết không thèm nhìn tôi, chỉ bĩu môi đáp.
 
Tôi cáu: "Bộ anh thừa hơi hả? Muộn thế này rồi em bảo anh đi đâu tìm thợ thay khóa!"
 
Tôi đang nói thì chuông cửa vang lên.
 
Cao Lộ Khiết cảnh giác ngồi thẳng dậy, trợn mắt chăm chăm nhìn về phía cánh cửa. Tôi không biết con bé sợ cái gì, chuông cửa không ngừng kêu, trăm phần trăm là phong cách của lão Đường, tôi đành ra mở.
 
Đúng là lão Đường thật, sau lưng còn có lão Phó và Thịt Chó, Tiểu Phấn mặt mũi sầm sì đứng tít đằng xa.
 
"Này, cậu nhìn xem cái áo sơ mi này thế nào? Mark Fairwhale đấy!" Lão Đường xộc thẳng vào, giơ cái logo trên ngực cho tôi xem.
 
"Lật lại là Hugo Boss." Lão Phó theo sau vạch mặt.
 
Lão Đường đang định trợn mắt thì vô tình liếc mắt về phía phòng khách, sững người tại chỗ. Tôi vội vàng quay lại nhìn, Cao Lộ Khiết đã đứng dậy, chiếc áo phông của tôi thùng thình dài đến đùi cô bé, che mất chiếc quần short, trông như phía dưới không mặc gì ấy!
 
Lão Đường chằm chằm nhìn Cao Lộ Khiết, vẻ kinh ngạc trên mặt biến thành vẻ cười cợt: "Shit! Shit! Shit! Lại đổi một em à?"
 
Lão Phó và Thịt Chó nghe tiếng vội lao vào nhìn về phía Tiểu Khiết.
 
"Này, thật là! Bảo, cậu chả ra sao cả!" Hai mắt lão Phó phát sáng.
 
"Khụ, khụ, Loli." Thịt Chó giả bộ ho lớn mấy tiếng, giả vờ bịt miệng rồi khẽ nói.
 
Tiểu Khiết cũng sững ra, thấy nhiều người như vậy liền phát hoảng, chạy một mạch vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
 
Đầu tôi ong ong, quay lại định giải thích thì vừa vặn nhìn thấy gương mặt u ám như muốn ăn thịt người của Tiểu Phấn.
 
"Đấy là cái cô Mạt Mạt lần trước à?" Giọng Tiểu Phấn còn lạnh hơn cả nhà xác.
 
Lão Phó, lão Đường đều thần phục trước thế lực tàn bạo, cùng lắc đầu lia lịa.
 
Thịt Chó hoảng hốt, vẻ mặt "chết chắc rồi".
 
Tiểu Phấn nổi điên, quay ngoắt lại đấm cho Thịt Chó một cú: "Anh xem đi! Anh xem đi! Anh còn muốn em tin mấy ông bạn của anh nữa hả? Lại còn đến nghe họ giải thích? Toàn một lũ khốn nạn!" Hét xong quay người định bỏ đi.
 
Chúng tôi vội vàng ngăn Tiểu Phấn lại. Thịt Chó vừa kéo Tiểu Phấn vừa mắng tôi: "Sao cậu có thể làm vậy? Yêu một người là phải một lòng một dạ, một đời một kiếp! Tiểu Phấn đợi đã... sao cậu có thể nói thay là thay được! Tiểu Phấn em đừng đi, Bảo, cậu làm vậy là định chọc giận ai hả? Cậu có ý gì? Tiểu Phấn đừng véo anh...! Bảo! Cậu là thằng khốn! Cậu cũng biết có những người như một đống "shit" mãi chẳng có ai yêu, thế mà lại cứ thay bạn gái xoành xoạch trước mặt người ta thế à, cậu làm vậy sẽ khiến lão Đường tổn thương đấy."
 
Lão Đường đứng bên cạnh nghe thế hơi đần ra, cúi đầu chau mày nghĩ một lúc, sau đó nhìn tôi nghiêm túc gật đầu: "Đúng đấy!"
 
Tôi và lão Phó đều bật cười. Tiểu Phấn rất giận nhưng cũng cười một cái, không giãy giụa nhiều nữa, cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại.
 
Tôi nghiêm nghị chỉ tay lên trời thề thốt, người vừa rồi không phải bạn gái tôi mà chỉ là một cô em gái tự dưng đến nhà thôi thôi!
 
... Nói xong tự tôi cũng không chịu tin, chịu thôi, có những sự thật nghe rất hoang đường.
 
May mà lúc này, Tiểu Khiết từ phòng ngủ đi ra, con bé đã thay đồ của nó, tay cầm túi xách bước đến trước mặt tôi e dè cười: "Anh Bảo Bảo, em tưởng anh... em không biết anh có khách thật." Vừa nói vừa giơ tay ra, "Tiền!"
 
...Anh Bảo Bảo á? Cô nhóc này đúng là em gái Mạt Mạt! Càng đông người càng cố ý chơi trò chơi mờ ám để hãm hại tôi! Tôi trợ mắt nhìn con bé một cái, lanh lẹ rút ví móc ra ba trăm tệ đưa cho Tiểu Khiết.
 
Tiểu Khiết cười: "Em đi chơi đây! Trước khi về sẽ gọi cho anh." Nói xong còn ngoan ngoãn gật đầu chào Thịt Chó, lão Phó, lão Đường và Tiểu Phấn, sau đó nghiêng người len qua chúng tôi chui ra khỏi cửa.
 
Tôi thở dài, cô nhóc này vẫn còn tí hiểu biết, tôi sợ nhất là nó vào phòng rồi không ra nữa, may mà vẫn còn nể mặt tôi, nếu không sao người ta lại nói có lúc một cái quần lót, một cuộn giấy vệ sinh cũng có tác dụng của nó!
 
"Ba trăm á? Đắt quá..." Lão Đường bĩu môi.
 
Shit! Cái mồm khốn nạn này, bộ quyết cứ phải ngồi đến chiều hướng xấu xa đó hả!
 
Việc đầu tiên lão Đường làm sau khi vào là xông thẳng vào phòng ngủ, tiếp đó trong phòng ngủ vang ra một tràng cười man rợ rồi lại lao ra như một tia chớp, trong tay cầm một thứ - một chiếc áo ngực màu xanh lam.
 
"Ha ha! Cậu còn nói là em cậu nữa không? Tớ đã bảo... Lão Đường đang kích động thì liếc thấy gương mặt lại sa sầm xuống lần nữa của Tiểu Phấn, rung mình một cái vội nói chữa:
 
"Tớ đã bảo... cái babaka này (một sản phẩm giúp chống vẹo cột sống của Trung Quốc) sao làm giống, giống cái đó đó! Đúng là vớ vẩn!" Nói xong như phải bỏng, vội vàng vứt cái áo ngực vào trong phòng ngủ.
 
Tôi ngớ người, nói thực tôi cũng không biết cái đó là của Cao Lộ Khiết hay của Mạt Mạt, nhưng nhìn kích cỡ thì hình như... khụ khụ, giờ không phải lúc nghĩ chuyện này!
 
Tiểu Phấn sầm mặt ngó nghiêng một vòng rồi quay ngoắt sang Thịt Chó, khiến cậu ta rụt cổ lại.
 
"Anh bảo có người muốn giải thích với em phải không? Anh bảo anh có chứng cớ chứng minh anh trong sạch chứ gì? Thế người đâu? Chứng cứ đâu?" Tiểu Phấn trợn mắt nhìn cậu ta.
 
Thịt Chó há mồm, muốn cười một cái nhưng không dám, bỗng nhiên cậu ta ngẩng đầu lên trợn mắt với tôi: "Người đâu?"
 
"Đến bây giờ đấy mà." Tôi vội đáp rồi rút di động ra nhắn tin cho Tiểu Văn.
 
Tiểu Văn gọi lại rất nhanh để hỏi địa chỉ nhà tôi.
 
Lần này không cần giấu nữa, tôi nói tường tận địa chỉ, đầu bên kia giọng Tiểu Văn tỏ vẻ rất mừng, nói cô ấy đang ở rất gần nhà tôi! Sẽ lập tức đến ngay, ngập ngừng một lúc lại hỏi có ai ở đấy.
 
Tôi vội thề sống thề chết tuyệt đối không phải một mình tôi bày ra sex party hay cạm bẫy lừa lọc gì, em hãy dũng cảm mà tiến về phía trước, đừng có quay đầu...
 
Cúp máy xong tôi định xuống lầu đón Tiểu Văn, để làm cho cô ấy tin tôi thực sự không có ý định gì xấu xa, ôm cây đợi gái, thế là tôi kéo cả lão Phó xuống theo, hai thằng đứng đợi ở cổng khu một lúc, một chiếc taxi quành vào, Tiểu Văn mở cửa xe bước xuống, yếu ớt vẫy tay với chúng tôi.
 
"Cô ấy là Chu Tiểu Văn tối hôm nọ ư?" Lão Phó cầm điếu thuốc trên miệng, tròn mắt hỏi.
 
Lão Phó thắc mắc thế cũng dễ hiểu, lần thứ hai gặp Tiểu Văn trang điểm nhẹ nhàng ăn mặc giản dị tôi cũng hơi ngạc nhiên.
 
Tiểu Văn mặc một chiếc váy kaki thụng, tóc buộc cao, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền tự tết, chân đi giày thể thao đế bằng, im lặng bước đến trước mặt chúng tôi.
 
"Lại Bảo." Cô ấy gật đầu với tôi.
 
Tôi mỉm cười chỉ lão Phó: "Còn nhớ không? Lão Phó. Phó Dụ."
 
Tiểu Văn gật đầu: "Anh Phó, xin lỗi anh."
 
Lão Phó hơi sững ra, đáp: "Hả? Bình thường gặp mặt không phải nên nói chào anh sao?"
 
Tôi vỗ lưng hai người: "Đi đi đi! Lên nhà rồi nói."
 
Tiểu Văn không tránh né từ chối tôi đỡ lưng cô ấy mà trên đường lên nhà còn cố tình giữ tốc độ để đợi bàn tay tôi.
 
Có lẽ lúc này, cô ấy thực sự cần một người có thể tin cậy chăng?
 
Thấy nhiều người như vậy, Tiểu Văn bất giác hơi kháng cự một chút, cô ấy đứng ở cửa cúi đầu, do dự không biết có nên vào không.
 
"Sao thế?" Tôi hỏi.
 
"Các anh thực sự đồng ý giúp em sao?" Tiểu Văn cắn môi.
 
Tôi nở một nụ cười đầy tử tế, đưa tay vỗ đầu Tiểu Văn: "Thế em tưởng là gì? Chẳng lẽ anh gọi em tới để em kể chuyện của mình cho bọn anh cười em chắc? Thế thì anh đi xem phim Hàn Quốc còn hay hơn!"
 
Tiểu Văn mỉm cười bước vào. Lão Đường, Thịt Chó và Tiểu Phấn đều đã đứng trong phòng khách ngó ra cửa. Thịt Chó thì căng thẳng, Tiểu Phấn đầy nghi ngờ còn lão Đường thì phấn khích, ba gương mặt đối nhau chan chát.
 
Sau khi đưa Tiểu Văn vào phòng khách, tôi giới thiệu từng người: "Ba anh này em đều đã gặp rồi, Thịt Chó, à, Lư Đại Nhục. Đây là lão Đường, Đường Côn. Còn lão Phó, Phó Dụ." Dứt lời tôi quay sang Tiểu Phấn, trịnh trọng bảo, "Tiểu Văn, đây là Tiểu Phấn bạn gái của Lư Đại Nhục, Phấn Nam Nam."
 
"Cô chính là Chu Tiểu Văn?" Tiểu Phấn lạnh lùng nhìn Tiểu Văn chằm chằm, chậm rãi và u ám giơ tay ra bắt.
 
Tiểu Văn không ngừng cử động, chỉ nhìn Tiểu Phấn, vẻ mặt rất bình tĩnh, ánh mắt cũng không chút dao động.
 
Đầu tiên Tiểu Phấn rất ngạc nhiên, tiếp đó sắc mặt bắt đầu trắng bệch, không nghi ngờ gì nữa, hành động này của Tiểu Văn rõ ràng là khiêu khích. Một giây sau, mắt Tiểu Phấn bắt đầu đỏ lên, cơ bản đã đạt đến trạng thái sắp phát điên, mấy thằng chúng tôi đứng cạnh cửa lập tức cảnh giác, vận nội lực, chuẩn bị khi nào Tiểu Phấn xuất chiêu là sẽ dùng thân mình chặn đứng ma trảo của cô ấy.
 
Nhưng đúng lúc này, Tiểu Văn làm cho tất cả chúng tôi vô cùng kinh ngạc.
 
Tiểu Văn đột nhiên cúi gập người trước mặt Tiểu Phấn.
 
"Cô..." Tiểu Phấn cũng sững ra.
 
"Tiểu Phấn, xin lỗi chị, tôi không biết tình hình của anh Nhục, lúc đó tôi chỉ thử gọi điện..."
 
Giọng Tiểu Văn rất nhỏ, nhưng mọi người đều im lặng đứng trong phòng khách nghe Tiểu Văn nói.
 
"Tiểu Văn, họ cũng biết tình hình đại khái rồi, nếu em đồng ý thì cứ nói với mọi người đi." Tôi vẫy tay, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, cũng kéo Tiểu Văn ngồi xuống sofa, "Nói đi, ở đây không có người xấu, mọi người sẽ giúp em."
 
Tiểu Văn cũng cảm động nhưng vẫn hơi sợ hãi, chuyện này tôi hiểu, nói chuyện riêng tư của mình trước mặt nhiều người như vậy có chút tự xát muối vào vết thương. Tiểu Văn ấp úng nói được mấy câu lại ngập ngừng. Khi kể về chuyện của mình cô ấy không còn vẻ bình tĩnh đó nữa, thậm chí còn không dám ngước mắt lên.
 
Tiểu Phấn ngó trái ngó phải rồi đứng dựng kéo Tiểu Văn: "Đi, chúng ta đi vào trong kia, kể tôi nghe thôi."
 
Tiểu Văn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Tiểu Phấn kéo thẳng vào phòng ngủ đóng sầm một tiếng.
 
Phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh. Mấy thằng chúng tôi ngớ người, nhìn nhau rồi bật cười. Tôi, lão Phó và lão Đường cũng giơ ngón cái với Thịt Chó.
 
Tiểu Phấn hoàn toàn không phải là một người phụ nữ nội trợ bình thường, bản thân Thịt Chó cũng nói, cô nàng Tiểu Phấn này nếu sống vào thời kỳ kháng Nhật chắc chắn sẽ thuộc hàng liệt sĩ dưới đao không cúi đầu, sống vào thời cổ đại chắc chắn sẽ là ma nữ dám luyện "Cửu âm chân kinh", ở Hồng Kông ít ra cũng là một chị hai ở Mong Kok (một khu trị an phức tạp của Hồng Kông)... Có điều một cô gái như vậy có điểm tốt nhất đó chính là trượng nghĩa, có lúc còn trượng nghĩa hơn đàn ông.
 
Bốn thằng ngồi trong phòng khách, chẳng có chuyện gì để nói đành trợn mắt nhìn nhau, thỉnh thoảng nói một câu: "Không sao chứ?"
 
Thằng còn lại an ủi thằng hỏi, cũng là tự an ủi chính mình: "Không sao đâu! Yên tâm đi!"
 
Thịt Chó mấy lần rón rén bước ra tới trước cửa phòng ngủ áp tai vào nghe lén, chỉ sợ bên trong vọng ra tiếng phim võ hiệp.
 
Trong phòng ngủ lúc nào cũng có tiếng rì rầm trò chuyện, lúc được lúc mất, nhỏ quá không thể nghe rõ được.
 
Thịt Chó căng thẳng dựa vào mép cửa, người dán vào tường nghiêng đầu lắng nghe, toàn thân toát lên khí chất của một chú chó cảnh sát.
 
Khoảng hai mươi phút sau bỗng có tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng xoay nắm cửa, Thịt Chó đang đứng sát cửa đột ngột trợn mắt đồng thời từ cửa phòng ngủ ba chân bốn cẳng phi ra, nhảy qua hai cái ghế và cả cái bàn uống nước, sau đó ngồi bịch xuống sofa, ra vẻ bình thản.
 
Quá trình từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc không đến một giây, khởi động cũng rất tốc độ, tiết tấu cũng rất nhịp nhàng, tính phối hợp rất nổi trội, tuy khi nhảy qua chiếc ghế thứ nhất và chuẩn bị nhảy qua cái bàn uống nước tính liên kết hơi kém, nhưng các động tác kĩ thuật rất nhuần nhuyễn, không khác gì Lưu Tiểu Tường (vận động viên điền kinh Trung Quốc).
 
Tôi, lão Phó và lão Đường đều kinh ngạc kiêm ngưỡng mộ nhìn Thịt Chó, vô cùng thán phục hành động phi thường này của cậu ta, đúng là... hồi nhỏ viết về đại hội thể thao có một câu miêu tả vận động viên là gì ấy nhỉ: Tiếng súng vừa vang lên, vận động viên đã lồng lên như một con chó dại đứt dây...
 
Nhưng chỉ một giây sau, tất cả mọi ánh mắt đã đổ dồn vào cửa phòng ngủ, Tiểu Phấn lao ra trước, một tay nắm chặt nắm chặt tay Tiểu Văn bước ra ngoài.
 
Nhìn hai đôi mắt đỏ mọng trên mặt họ là biết hai cô nàng vừa khóc một trận long trời lở đất.
 
"Lão Nhục!" Tiểu Phấn vừa ra khỏi phòng liền cất giọng.
 
Thịt Chó đứng bật dậy như một viên đạn nẩy, nhảy qua bàn uống nước đứng trước mặt Tiểu Phấn trong chớp mắt, "Sao thế em yêu?"
 
Tiểu Phấn chụp lấy tay Thịt Chó: "Chúng ta phải giúp Tiểu Văn, nhất định phải giúp!"
 
Chúng tôi cũng đứng dậy, tận mắt nhìn thấy màn chuyển biến đáng kinh ngạc này. Rõ ràng Tiểu Phấn đã hoàn toàn đứng trên một chiến tuyến với Tiểu Văn. Có lúc phụ nữ hoàn toàn không thể giao lưu với nhau được, chỉ dùng trực giác đã coi nhau là địch thủ; nhưng cũng có lúc họ không cần nói gì, khóc một trận đã thành bằng hữu.
 
Có thể thấy bàn tay Tiểu Phấn bóp tay Thịt Chó vừa dùng cả móng vừa dùng cả lực, vẻ mặt Thịt Chó rất kiên nghị nhưng ánh mắt đã lộ vẻ đau đớn, vội vàng gật lấy gật để: "Giúp! Giúp! Em nói giúp thì giúp! Em bảo giúp thế nào thì giúp thế ấy!"
 
Tiểu Phấn thả Thịt Chó ra, nhìn về phía chúng tôi. Khí thế mạnh mẽ như của nữ hoàng, ánh mắt của cô ấy như mấy quả đao phi xoẹt xoẹt kề lên cổ ba thằng chúng tôi. Tôi, lão Phó và lão Đường đều không dám chậm trễ, vội vàng gật đầu, vẻ mặt đều tỏ ra giúp người là việc nên làm, nguyện vì Tiểu văn máu chảy đầu rơi, chết không hối tiếc.
 
Tiểu Phấn quay đi kéo Tiểu Văn ra phòng khách ngồi lên sofa nhìn chúng tôi, bắt đầu kể lại mọi sự cô ấy vừa được nghe. Trong quá trình kể, chúng tôi đều lịch sự, lễ phép đứng từ đầu đến cuối, không ai dám ngồi, ai cũng biết sự ghê gớm của Tiểu Phấn.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 50      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
123909
Cậu chủ hồ đồ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 1216533
Độc dược phòng bán vé
Tác giả: Ức Cẩm
view: 894555
Nd: Sủng. HE.
Bạn học, chào em
Tác giả: Tát Không Không
view: 923807
Nd: HE.
Nhàn thê - Tà phu
Tác giả: Mặc Phong
view: 1382878
Nd: HE.
Dê ác đánh sói
Tác giả: Cổ Linh
view: 745823
Nd: Ngược. HE.
Yêu nghiệt nhà ta
Tác giả: Cầu Mộng
view: 810198
Yêu phu quân lang băm
Tác giả: Đậu Toa
view: 653947
Nd: HE.
Ốc Sên Chạy
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 802061
Vật trong ao
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 663114
Chàng giảng viên cầm thú của tôi
Tác giả: Tát Không Không
view: 1036180
Nd: Ngược. HE.
Rồng Bay Phượng Múa
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 1553137
Nd: HE.
Thái hậu mười lăm tuổi
Tác giả: Trà Hoa Cúc
view: 1373814
Nd: HE.
Đi xem mắt
Tác giả: Tát Không Không
view: 1233013
Nd: HE.
Chạy đâu cho thoát
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 2081836
Nd: HE.
Sổ tay sử dụng đàn ông
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 1084075
Nd: HE.
Sam Sam Đến Đây Ăn Nào!
Tác giả: Cố mạn
view: 640763
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010337
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415718
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc