Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cô há hốc miệng, không dám tin vào tai mình. Cô nhìn anh một cách tức giận, tiện tay vớ lấy chiếc gối bên cạnh đánh thẳng vào mặt anh. “Kỷ Ngôn Tắc! Anh là đồ tiện nhân! Anh đi chết đi! Đi chết đi! Đi chết đi…”

 
Hai người lại quay trở về cảnh vờn nhau như tối hôm qua. Đối mặt với thế tấn công của Viên Nhuận Chi, Kỷ Ngôn Tắc chỉ coi đó là mấy chiêu gãi ngứa, vẫn tiếp tục không thèm đánh trả, mím môi không nói gì. Một lúc sau, khi cô đã mệt nhoài, tốc độ chậm lại, anh chỉ nhẹ nhàng, phản công một chiêu đã có thể ôm chặt cô vào lòng.
 
Không nói tiếng nào, anh cứ như vậy ôm chặt cô nằm trên giường. Anh đưa mặt vùi vào trong mái tóc rồi nhắm chặt mắt lại, hít thở mùi vị chỉ thuộc riêng về cô.
 
Anh hít thật sâu, hết lần này đến lần khác…
 
Viên Nhuận Chi không đánh anh nữa, ngốc nghếch lặng im nằm trong vòng tay anh không động đậy gì. Bên tai thỉnh thoảng lại vang lên tiếng tim đập mãnh liệt “thình thịch, thình thịch” …
 
Tiếng trái tim là của anh hay là của cô?
 
Tiếng nhịp tim chẳng khác nào tiếng thôi miên. Suy nghĩ của cô bắt đầu hỗn độn, đầu óc không ngừng tái hiện lại những cảnh tượng tình cảm của hai người trong lần đầu tiên kia.
 
Bàn tay cô bất giác ấm nóng trở lại…
 
Hai tay chạm nhẹ vào phần thắt lưng anh, còn chưa kịp đẩy ra thì tiếng chuông di động đã reo, phá vỡ không khí hòa hợp lúc này.
 
Cô vội vã định thần lại, đẩy mạnh Kỷ Ngôn Tắc ra, lúng túng đứng dậy, vuốt gọn mái tóc rối bời.
 
Kỷ Ngôn Tắc ảo não rút chiếc di động ra khỏi túi quần, giọng nói không vui mấy: “A lô, xin hỏi ai đấy?”
 
Người ở đầu dây kia khẽ lặng đi giây lát, sau đó mới nói: “Xin hỏi đấy có phải là Kỷ tiên sinh không? Tôi là Jessie ở cửa hàng thời trang, mang quần áo mà ngài cần tới. Thế nhưng tôi đã ấn chuông cửa nhà ngài rất lâu mà không có ai ra mở cửa hết!”
 
“Thật ngại quá, tôi sẽ ra mở cửa ngay!” Anh dập điện thoại, ngước mắt nhìn Viên Nhuận Chi đang chỉnh đón lại quần áo, đầu tóc của bản thân.
 
Viên Nhuận Chi vừa hay ngước mắt lên, tặng anh ánh mắt hình viên đạn.
 
Kỷ Ngôn Tắc phớt lờ thái độ của cô, ánh mắt dừng lại chiếc áo sơ mi trắng trên người cô mấy giây, trong lòng đưa ra một quyết định to lớn. Anh nhanh bước ra khỏi phòng, sau đó mở cửa nhà.
 
Anh kí lên tờ biên lai, sau đó trả lại người nhân viên giao hàng một trong những món đồ đưa tới: “Chiếc này không cần đến nữa!”
 
Khóe miệng người nhân viên khẽ co giật, nhìn về phía người đàn ông đẹp trai kia. Vài giây sau, cô liền rời khỏi với khuôn mặt tươi tắn.
 
Bước vào trong phòng, Kỷ Ngôn Tác vứt quần áo ra trước mặt Viên Nhuận Chi rồi nói: “Mau thay đồ!”
 
Viên Nhuận Chi nhìn chiếc váy và đôi giày trong tay, còn có cả áo lót, quần lót, khóe miệng bất giác co giật, sau đó nhanh chóng ôm chúng chạy vào trong phòng thay đồ.
 
Khi nhìn thấy giá tiền treo trên bộ quần áo lót, cô bất giác nhíu chặt mày lại, sau đó lật tiếp giá tiền của chiếc váy, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
 
Cô ngẩng mặt lên nhìn căn phòng thay đồ này, sau đó bước tới phía trước tủ quần áo, tiện tay lật giở đống quần áo, nhìn nhãn hiệu, liền mím chặt môi. Khi xem kĩ từng bộ áo vest, quần âu, cà vạt, thắt lưng, giày da… miệng cô há hốc đầy kinh ngạc.
 
Nhớ lại cách bài bố, trang trí trong căn nhà này, cô đưa tay lên chống cằm, ngơ ngẩn đứng trong phòng.
 
Cô thực lòng không thể nào tưởng tượng nổi, người đàn ông mà trước kia cô từng mỉa mai cười khẩy cả năm mặc một bộ quần áo, rồi cưỡi trên chiếc xe đạp cũ kĩ lại chính là một người đàn ông đạt đúng tiêu chuẩn 3C.
 
Tại sao tên đàn ông này lại nhiều tiền đến vậy chứ?
 
Cô bất giác nhớ lại lần trước khi gặp anh ở ngoài cửa vào hộp đêm, nhìn thấy anh lôi lôi kéo kéo hai người phụ nữ giàu có. Quần áo lúc này cô mặc là do anh mua, nếu như nói tiền của anh là do mấy người phụ nữ giàu có cho, vậy thì điều này có nghĩa là… cả người cô bất giác rùng mình ớn lạnh.
 
“Dừng lại! Dừng lại! Tất cả mọi chuyện chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng!” Cô hít một hơi thở sâu.
 
Cô nghiến răng nghiến lợi mặc đồ lót vào, trong lòng không ngừng nguyền rủa, tại sao tên đàn ông này lại có thể mua quần áo vừa vặn với cô thế? Đúng là đáng ghét!
 
Mở chiếc váy ra, cô vốn dĩ tưởng rằng đây là một chiếc váy liền, thì ra nó chỉ là chiếc chân váy.
 
Anh có nhầm không chứ? Chỉ có phần chân váy, anh không hề mua áo bên trên?
 
Cứ như vậy, cô mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, kết hợp cùng chiếc chân váy tuyệt đẹp, phía dưới đi đôi giày lấp lánh ánh vàng, không cao cho lắm, chậm rãi bước ra khỏi phòng thay đồ.
 
“Có phải là anh cố ý không?” Cô đưa tay lên chỉ anh, tỏ ra trách móc.
 
Anh nhìn vào chiếc áo sơ mi to rộng cô đang mặc trên người, càng nhìn càng thấy đẹp mắt, nhanh chóng trả lời: “Có cái mặc rồi cô còn tính toán cái gì? Mua thêm một chiếc không phải là tốn tiền sao?”
 
Chỉ riêng chiếc quần lót ít vải nhất cũng đủ tiền mua hai, ba chiếc áo phông rồi! Rõ ràng anh không phải vì tiếc tiền.
 
Anh đi tớ gần chỗ cô, đưa tay cởi nút thắt phần dưới áo trên người cô. Cô lập tức tóm lấy tay anh rồi thét: “Này này, anh muốn làm cái gì thế? Đừng tưởng rằng anh hiến tặng phần trên, bỏ tiền mua phần dưới mà tôi để mặc anh làm gì thì làm đâu đấy. Nếu như anh dám thất lễ với tôi, tôi nhất định sẽ đánh nát đầu anh ra!”
 
Anh phớt lờ lời uy hiếp của cô, rút tay ra, nhanh chóng cởi phần nút thắt phía dưới ra.
 
Cô ngây người nhìn phần áo thắt nút của mình, đúng là trông đẹp hơn rất nhiều so với phong cách “điên cuồng” ban nãy.
 
Đột nhiên, tiếng động kì dị phát ra từ phần bụng khiến cô lúng túng đỏ bừng cả mặt.
 
Anh mím chặt đôi môi, không nói tiếng nào, đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, xuyên qua phòng khách rồi tiến thẳng vào phòng bếp. Kỷ Ngôn Tắc lấy hai quả trứng gà từ tủ lạnh ra, sau đó nói vớ cô: “Chỉ có cơm rang trứng thôi!”
 
Cô bĩu môi nói: “Miễn cưỡng chấp nhận”.
 
Có điều, lúc này Viên Nhuận Chi thật sự rất đói, nheo nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã sắp mười hai giờ trưa rồi.
 
Anh ngước mắt lên, mỉm cười dịu nhẹ.
 
Viên Nhuận Chi ngồi trên sofa, nhìn anh thuần thục rang cơm trong bếp, cảm giác hơi kì quái, thế là đành đưa tay nắm lấy chiếc áo của mình rồi nói chuyện vu vơ: “Cái đó, bộ quần áo mặc trên người hôm nay, tôi không có tiền trả anh đâu, cứ coi như anh vứt quần áo của tôi đi thì phải bồi thường đấy!”
 
Còn về việc làm bạn gái nửa năm của anh, coi như cô đã mặc nhận.
 
Nếu không thì biết phải là sao? Ai bảo cô đã “nuốt chửng” người ta?
 
May mà anh không bắt cô phải đền bù tiền bạc, nếu không cô thật sự muốn chết luôn cho rảnh nợ,
 
“Tôi đã nói từ trước rồi, trước nay chưa hề dám đặt hy vọng gì vào em”. Anh bê hai đĩa cơm rang trứng rồi bước ra ngoài.
 
Viên Nhuận Chi trợn mắt nhìn Kỷ Ngôn Tắc, lập tức cướp đĩa cơm trong tay anh, sau đó ăn hùng hục như trâu.
 
Mùi vị rất ngon, đây có thể coi là đĩa cơm rang trứng ngon nhất mà cô đã từng ăn trong cuộc đời,
 
“Ngày 15 tháng sau, ông ngoại tôi tổ chức đại thọ tám mươi, em cùng tôi về nhà một chuyến!” Anh ăn vài miếng, cuối cùng đã có thể nói ra những lời dồn nén bấy lâu.
 
“Ừm, tôi biết rồi!” Cô nhồm nhoàm nhai cơm trong miệng.
 
Thì ra là sợ người lớn cằn nhằn mới bắt cô phải làm bạn gái trong nửa năm. Thảo nào anh ta lại đưa ra yêu cầu kì quái, dị thường đến vậy! Nhất định là anh sợ người nhà biết chuyện anh làm trai bao, cho nên nhân cơ hội này uy hiếp cô! Hả? Tại sao đột nhiên lại có cảm giác phấn khích, vui vẻ đến vậy chứ?
 
Cô bỗng nhiên sực nhớ ra việc gì, liền đưa đũa lên chỉ về phía anh nói: “Làm bạn gái anh trong nửa năm cũng được, nhưng anh không được nhân cơ hội này chiếm đoạt tôi nữa. Ví dụ như những chuyện nắm tay, ôm, hôn đều không được hết. Còn nữa, sau này khi ở công ty, không được sai bảo tôi như lao động chân tay. Tôi hứa với anh, không phải vì tôi muốn có chiếc BMW của anh, tôi chỉ không muốn sau này có người nào đó nói tôi đã khiến anh ta thiệt thòi!”.
 
“Thì ra rõ ràng là em đã chiếm được món hời còn gì?”
 
“Anh…”
 
“Còn gì nữa không?”
 
“Còn có gì nữa?” Đầu có cô lại sắp sửa rối bời lên, nhìn anh bằng đôi mắt hình viên dạn. Bỗng nhiên, Viên Nhuận Chi hiểu ra anh đang ngầm ý chuyện gì, liền nói lại: “Tạm thời, tôi mới nghĩ được có vậy, sau này có thêm điều gì sẽ nói với anh sau!”
 
“Nếu không còn nữa, thì đổi lại tôi đưa ra yêu cầu. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, em phải thu hết lại những gai góc trên người, cứ thử đâm vào người tôi lần nữa xem. Lườm cái gì mà lườm?”
 
Cô trợn mắt lườm anh rồi nói: “Chuyển bạn thành thù, việc này không thành vấn đề”.
 
“Không thành vấn đề, vậy thì mau ăn cơm đi. Ăn xong, rồi đi rửa bát. Rửa bát xong rồi còn đi làm. Sau khi tan làm, đợi tôi rồi hãy ra về!” Khuôn mặt anh vẫn cứ bình thản như không, cho dù là đang ra lệnh cho cô, nhưng cũng tỏ ra vô cùng hợp tình hợp lý, như thể tất cả mọi thứ đều là chuyện đương nhiên.
 
Cô vẫn nhồm nhoàm nhai cơm, vừa ăn vừa nói: “Tại sao tôi phải rửa bát? Tại sao sau khi tan làm phải đợi anh?”
 
“Cơm là do tôi rang, em chỉ biết ăn không chịu lao động gì sao? Bảo em đợi tôi cùng về là để bổ sung kiến thức làm thế nào để thành người yêu được. Em có hiểu gì về tôi không? Em có biết tôi thích ăn gì, thích uống gì không? Lại biết tôi có thói quen gì? Không nhanh chóng làm tốt công tác này, em muốn để tôi mất mặt vào buổi tiệc đại thọ tháng sau chắc?” Người phụ nữ đầu heo này ngay cả việc anh muốn hẹn hò cùng mình cũng không biết.
 
“Anh hung dữ gì chứ?”
 
Cô đã ăn xong hết phần cơm của mình nhưng vẫn chưa cảm thấy no bụng. Thế là tranh nốt phần cơm của anh, gạt hết toàn bộ số cơm còn lại trong đĩa của anh vào đĩa của mình, không để lại cho anh bất cứ thứ gì.
 
Cô quyết định hóa bi thương thành động lực ăn uống, quyết đánh bại anh trên bàn ăn, để cho anh đói mà chết.
 
Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô, khóe miệng anh khẽ nhoẻn lên.
 
Ăn cơm rồi rửa bát xong, Viên Nhuận Chi nhanh chóng rời khỏi chỗ ở của Kỷ Ngôn Tắc. Khi bước ra khỏi tòa nhà, cô mới biết rằng mình đang đứng tại một trong những tòa nhà đắt đỏ, có giá trị trong khu đô thị cao cấp này.
 
Tuy rằng vô cùng hiếu kì về mọi thứ của Kỷ Ngôn tắc, thế nhưng cô lại càng muốn nhanh chóng thay đi chiếc áo sơ mi nam trên người lúc này. Nếu không với bộ dạng bây giờ, khi đến công ty, cô nhất định sẽ chết đuối trong đống nước miếng của bọn đàn bà con gái ở công ty.
 
Mua đại một chiếc áo phông rẻ tiền bên quầy ven đường, cô vội vã chạy tới công ty.
 
Khi tới công ty, ngoài việc bị mấy đồng nghiệp cười nhạo, tất cả mọi chuyện đều bình an vô sự, trái tim của cô mới bớt thấp thỏm lo lắng, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
 
Triệu Dạ Quần nhìn thấy cô liền mỉm cười đấy ám muội, trả cho cô chiếc ba lô rồi hỏi: “Chi Chi, tối hôm qua em ngủ có ngon không?”
 
Khuôn mặt cô bất giác nóng bừng lên, sau vài giây mới có thể bình tĩnh lại được. Nhận lấy chiếc ba lô, cô ưỡn thẳng ngực lên nói: “Ngon cái khỉ ấy! Tại sao tối hôm qua anh không đưa em về nhà?”
 
Triệu Dạ Quân thì thầm lên tiếng: “Này, em không thể nào trách anh được? Tối hôm qua anh muốn đưa em về tận nhà, nhưng chính em nhất quyết ngủ trên chiếc sofa nhà Kỷ tổng, không chịu rời khỏi. Anh với Tiểu Lưu đành phải bỏ em lại đó”.
 
Thì ra vẫn là do bản thân cô tự mình mò lên nhà anh, hơn nữa lại còn ăn vạ quyết không chịu đi, biết được chân tướng sự thật còn kinh khủng hơn là khi không biết.
 
Bận rộn một hồi, cô liền vào buồng vệ sinh, nhìn thấy chị kế toán ở Bộ phận Tài vụ của công ty đang bê một chiếc bụng lớn, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ đáng sợ. Vấn đề xuất hiện khá nghiêm trọng, đó là không biết tối qua sau khi chiếm đoạt người ta xong liệu có xui xẻo đến mức trúng thêm một phần thưởng khác nữa không?
 
Cô vội vã chiếm bồn cầu, đóng chặt cửa lại, run run lấy chiếc di động ra, gọi đến số Kỷ Ngôn Tắc. Chỉ mấy giây sau cô đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của anh: “Có chuyện gì?”
 
Cô không biết phải mở miệng thế nào, ấp a ấp úng: “Cái đó… tối hôm qua…”
 
“Có chuyện gì thì em nói mau đi, tôi còn đang phải nói chuyện cùng khách hàng!”
 
Cô quyết định liều mình xông lên, thì thầm lên tiếng: “Tối hôm qua anh có mặc áo mưa không?”
 
Đầu kia điện thoại im lặng một hồi lâu.
 
“Này, tại sao anh lại không nói gì? Rốt cuộc là anh có dùng cái đó để bọc lại không?” Anh thật sự làm cho cô lo lắng đến chết mất.
 
“Đợi một chút nữa, tôi sẽ gọi điện lại cho em!” Anh nhanh chóng dập tắt điện thoại.
 
Cô mím chặt môi, nhìn vào chiếc di động, tức đến mức suýt nôn ra máu.
 
Ngồi trên bồn cầu được khoảng ba phút, cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của anh, cô vội vã vặn hỏi: “Tối hôm qua rốt cuộc anh có dùng cái đó không?”
 
Giọng nói của anh vô cùng chán nản: “Buổi tối hôm qua, hai chúng ta đều uống rượu say mèm, em đè lên người tôi rồi chồm lên giường, tôi lấy đâu ra thứ đồ đó chứ?” Nói một cách chính xác thì anh làm gì có thời gian tìm mấy thứ ấy!
 
Cô thật sự rất muốn chết luôn cho rồi, ngộ nhỡ bất hạnh được thêm chiến lợi phẩm, bảo cô, một kiều nữ chưa thành lập gia thấy phải làm sao đây? Cô vẫn còn muốn cưới chồng!
 
“Này, có phải em sợ có thai không?” Giọng nói của anh hơi run rẩy.
 
Phí lời, đương nhiên là sợ rồi! Cô nghiến răng nghiến lợi, giọng nói sắp sửa bật khóc: “Mẹ kiếp, coi như tôi đen đủi là được rồi. Sau khi tan làm tôi sẽ vào cửa hàng mua một vỉ thuốc tránh thai sau quan hệ xem sao”.
 
Anh nghe thấy vậy liền phát cáu: “Không cho phép em đi mua! Uống mấy thứ thuốc đó sẽ hại sức khỏe lắm. Nếu như thật sự bất hạnh giành được chiến lợi phẩm, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, tôi sẽ cưới em!”
 
Cô ngây người ra, trong đầu là một khoảng trống rỗng, mãi cho tới khi đầu dây bên kia không ngừng “A lô” vài tiếng, cô mới tức khắc hét lên: “Mẹ kiếp! Ai cần anh phải chịu trách nhiệm chứ? Ai cần anh phải cưới tôi? Tôi không muốn sinh con ra cho anh đâu! Anh là con lợn chết đáng ghét!” Mắng xong, cô nhanh chóng dập máy.
 
Nghe thấy anh nói sẽ chịu trách nhiệm, nói muốn lấy cô, nước mắt cô liền tuôn trào khỏi bờ mi.
 
Cô mím chặt môi, ngồi trên bồn vệ sinh, cũng không biết rốt cuộc mình đang khóc hay cười nữa. Cô đã cưỡng đoạt anh, “nuốt chửng” người đàn ông vừa gặp lần đầu đã muốn “tẩn” cho một trận tơi bời. Bây giờ người đàn ông đó nói muốn chịu trách nhiệm, trong lòng cô lại rối bời, không biết mình đang suy nghĩ gì nữa.
 
Tuy rằng tiền đề là hai người có đứa trẻ, nhưng nghe được những lời nói đó, cô lại cảm động một cách vô duyên vô cớ, hay nói chính xác là cảm thương. Chẳng qua chỉ là chuyện tình một đêm, thử hỏi trên đời này có mấy người đàn ông bằng lòng chịu trách nhiệm chứ? Huống hồ chi, người phụ nữ sau khi làm chuyện đó, bằng lòng uống thuốc tránh thai, người đàn ông nào mà chẳng sung sướng, mừng thầm? Thế nhưng anh lại không hy vọng cô uống thứ thuốc tránh thai sau khi quan hệ, rồi mở miệng nói sẽ chịu trách nhiệm, sẽ lấy cô. Nghĩ tới việc mẹ sau khi sinh cô ra, đã bị người bố bạc tình bạc nghĩa bỏ rơi mà đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết mặt, so với mẹ mình, cô may mắn biết bao. Ít nhất thì người đàn ông này chấp nhận chịu trách nhiệm với cô. Cho dù người đàn ông đó là người cô gặp lần nào là muốn đánh lần ấy.
 
Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
 
Phòng vệ sinh vốn dĩ im lặng, nhanh chóng vang lên tiếng chuông tin nhắn. Cô mở di động ra, nhận được một tin nhắn của Kỷ Ngôn Tắc: “Sau khi tan làm, đợi tôi. Không cho phép uống thuốc!”
 
Tên đàn ông đáng ghét này, tại sao lại phải trách nhiệm đến thế? Lại còn khiến cô vừa đau lòng, vừa nức nở khóc lóc, đúng là một tên khốn khiếp.
 
Cô lau khô nước mắt, vội vàng nhắn tin trả lời anh: “Tôi biết rồi, sẽ không uống thuốc đâu. Nếu như thật sự giành được chiến lợi phẩm, anh cứ đợi đấy mà chịu khổ đi!”
 
Cô bước ra khỏi phòng vệ sinh, cảm giác hai chân nhẹ lâng lâng như cưỡi trên mây.
 
Mãi cho tới tận khi tan làm, Kỷ Ngôn Tắc không hề xuất hiện ở phòng làm việc. Viên Nhuận Chi mắt nhìn màn hình mà trong đầu không ngừng nghĩ suy đến một vấn đề. Đó chính là hết giờ làm việc, liệu có nên đợi anh hay không?
 
Đúng vào lúc còn đang đắn đo, do dự, Viên Nhuận Chi liền nhận được một tin xấu từ Tang Du, vị sếp thân ái cũng là sư tỷ của mình. Đó chính là Tằng Tử Kiều đã xảy ra chuyện – Một tự sát, hai mất trí nhớ, ba hủy dung nhan!
 
Đúng là cuộc sống không đâu không chuyện trớ trêu!
 
Tại sao Tằng Tử Kiều lúc nào cũng không làm thì thôi, đã làm thì kinh thiên động địa? Khi quen biết Tằng Tử Kiều thời học đại học, cô đã biết Tiểu Kiều là một người con gái vô cùng kiên cường, cho dù trời có sập xuống thì Tiểu Kiều cũng tuyệt đối không chịu khuất phục.
 
Cô cũng chẳng còn tâm trí nào để lo lắng đến việc có nên đợi Kỷ Ngôn Tắc không nữa. Sự tình gấp gáp, Viên Nhuận Chi phải đến gặp Tằng Tử Kiều ngay tức khắc.
 
Mới có mấy ngày không gặp, Tằng Tử Kiều đã xảy ra chuyện rồi. Mới nghĩ tới đây thôi, cô biết rằng nhất định là đã xảy ra chuyện tày đình rồi. Chuyện này nhất định có liên quan tới Tằng sư huynh. Cô vội vã thu dọn đồ đạc, đi thẳng đến nơi ở của Tằng Tử Kiều.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 47      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
188593
Công Tử Vô Sỉ
Tác giả: Duy Hòa Tống Tử
view: 819365
Nd: HE.
Ta Và Hoàng Thượng Cùng Phe
Tác giả: Hồi Sênh
view: 2028379
Nd: Sủng. HE.
Khẩu vị nặng
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 1035871
Nd: HE.
Chàng giảng viên cầm thú của tôi
Tác giả: Tát Không Không
view: 1036180
Nd: Ngược. HE.
Chờ một ngày nắng
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 846248
Công Chúa Cầu Thân
Tác giả: Tiên Chanh
view: 797220
Nd: HE.
Thượng thư đại nhân, biến
Tác giả: Tô Áng
view: 1316855
Nd: HE.
Luyện yêu
Tác giả: Hoàng Mặc Kỳ
view: 1170801
Vật trong ao
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 663114
Em không vào địa ngục thì ai vào
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 1710212
Nd: Sủng. HE.
Hai “cầm” cùng vui
Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
view: 648179
Nd: HE.
Cậu chủ hồ đồ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 1216533
Đến đây nào bác sĩ của anh
Tác giả: Như Thi Vấn
view: 1370415
Nd: HE.
Nha hoàn có điểm
Tác giả: Lệnh Hồ Hồ
view: 839965
Nd: HE.
Oan gia tương phùng
Tác giả: Tiêu dao hồng trần
view: 1753266
Nd: HE.
Cửu gia đừng làm vậy
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1719791
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9009410
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc