Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nghiệp Đế Vương

Tác giả : Mị Ngữ Giả   
Chương 43: Phế vị
<< Trước    / 66      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

“Khấu kiến Vương gia, Vương phi!”, thẩm mặc triều phục nhất phẩm cáo mệnh bằng gấm xanh, đứng trước hai nữ nhi, cúi đầu hành lễ với chúng tôi.

 
Tua rua trên trâm cài tóc lay động, chiếu lên mái tóc hoa râm, nhưng không thể át đi khí độ thanh tao, diện mạo ung dung của thẩm. Tôi đỡ thẩm dậy, chăm chú nhìn, dường như trông thấy vẻ tiều tụy tang thương của cô cô. Hai chị em dâu họ vốn xấp xỉ tuổi nhau, lúc này trông mặt thì lại như cách nhau những mười tuổi.
 
Thẩm cũng là người xuất thân danh môn, thuở nhỏ đã quen biết cô cô, sau khi gả vào họ Vương thì lại càng thêm thân. Ai ngờ đâu sau này sinh ra hiềm khích, hai người càng lúc càng cách xa, cuối cùng tỷ muội bất hòa.
 
Năm ấy, cô cô không để ý đến sự cầu xin của thẩm, đưa đứa con trai duy nhất của thẩm đến quân doanh, muốn đường huynh tiếp tục kế nghiệp Khánh Dương Vương.
 
Đường huynh Vương Khải trong trí nhớ của tôi là người thông minh nhanh nhạy, đầy cõi lòng là nhiệt huyết thiếu niên muốn đền nợ nước, nhưng từ bé lại yếu ớt nhiều bệnh. Huynh ấy vào quân không được bao lâu thì bị bệnh, chưa kịp trở về kinh đã qua đời nơi xứ người. Ngay lúc thẩm đau xót tang thương, ca ca lại được phong tước, vì thế mà thẩm cho rằng cô cô thiên vị đích tôn, coi cái chết của đường huynh là do lỗi ở cô cô. Thẩm hận cô cô thấu xương, đồng thời cũng oán hận cả nhà tôi.
 
Cho đến năm cung biến xảy ra, thúc phụ bị đâm bỏ mình, thẩm nản lòng thoái chí dẫn hai nữ nhi về Lang Gia, bao năm nay vẫn không chịu hỏi han gì chúng tôi.
 
Hai đường muội là con của thiếp thất, mẫu thân mất sớm, từ nhỏ đã được thẩm nuôi nấng. Lúc hai nàng rời đi, trưởng nữ Vương Bội mới mười bốn, thứ nữ Vương Thiến còn chưa đầy chín tuổi. Từ biệt bao năm, tiểu nha đầu ngày xưa luôn chạy đuổi theo tôi gọi “A Vũ tỷ tỷ” đã trở thành mỹ nhân. Thiến nhi yêu kiều đứng một bên, nháy mắt với thiếu nữ đứng cạnh. Thiếu nữ cao gầy bên cạnh nàng cúi đầu xuống. Nàng mặc một bộ váy màu lam, búi tóc nghiêng, mặt mày đẹp như vẽ.
 
“Ta vẫn nhớ vẻ rụt rè lúc nhỏ của Bội nhi, không nghĩ tới hôm nay đã lớn, thành giai nhân thế này rồi”, tôi kéo tay Bội nhi, mỉm cười nói: “Thiến nhi thì quả thực ta nhận không ra nữa”.
 
Bội nhi đỏ mặt, đầu vẫn cúi thấp, không nói gì, thậm chí không dám ngẩng lên nhìn tôi.
 
Thẩm khom người cười, “Thiếp thân ở chốn nông thôn, dạy dỗ không được chu đáo, vừa rồi Thiến nhi có điều mạo phạm, vô lễ với Vương gia, thỉnh Vương gia đại lượng bỏ qua”.
 
Vẻ mặt, giọng nói của thẩm vẫn mang theo nét kiêu căng ngạo mạn, nhưng so với ngày trước thì đã hiền hòa hơn nhiều. Năm tháng trôi qua, nỗi lòng ấm ức đến đâu cũng có thể bình lặng được rồi.
 
Tiêu Kỳ bày ra vẻ mặt ôn hòa, chắp tay hành lễ vãn bối, cùng tôi và thẩm hàn huyên. Lần này Bội nhi gả đi Giang Nam xa xôi, tôi vốn tưởng rằng thẩm sẽ không đồng ý, còn chưa nghĩ được cách nào thuyết phục, nào ngờ thẩm không những không phản đối mà còn rất vui mừng. Thẩm cầm tay Bội nhi, thở dài nói: “Đứa nhỏ này gả đi rồi, cũng coi như cuộc đời này có nơi nương tựa, không phải sống chung với cuộc sống buồn tẻ của ta nữa”. Trong lời nói của thẩm có chút ý vị ghen tuông, tôi đang định cất lời thì Tiêu Kỳ đã cười nhạt nói: “Tuyên Ninh Quận chúa giờ sắp lấy chồng xa, lão phu nhân tuổi tác cũng đã cao, ở quê cũ không khỏi cảm thấy cô độc, chi bằng cứ ở lại trong kinh, còn có người chăm sóc”.
 
Thẩm mỉm cười gật đầu: “Quê cũ xa xôi sao có thể sánh với kinh đô phồn hoa. Lần này trở lại là để tiễn Bội nhi đi, lúc này chỉ còn nha đầu Thiến nhi khiến ta phiền lòng”.
 
“Mẹ!”, Thiến nhi cắt ngang lời thẩm, hờn dỗi dậm chân. Thẩm sủng nịnh liếc nàng một cái, cười mà không nói. Tôi và Tiêu Kỳ cũng nhìn nhau cười.
 
Đang nói chuyện, một thị vệ đi vào, nhỏ giọng bẩm báo cái gì đó với Tiêu Kỳ, sắc mặt chàng lập tức trầm xuống.
 
Tiêu Kỳ đứng dậy cáo từ, để tôi ở lại nói chuyện cùng thẩm. Tôi và thẩm tiễn chàng tới cửa, chàng xoay người dịu dàng nói với tôi: “Hôm nay ăn mặc phong phanh, không được đi chơi tuyết”.
 
Trước mặt thẩm và hai đường muội, tôi không ngờ chàng lại nói vậy, mặt bất giác nóng lên. Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ, thấy Thiến nhi che miệng, tinh nghịch nhìn Tiêu Kỳ.
 
Tiêu Kỳ tỏ ra hết sức thản nhiên, liếc tôi một cái thật sâu rồi cười, quay lưng đi.
 
“A Vũ được gả cho vị hôn phu thật tốt”, thẩm cười với tôi, bưng chén trà xanh lên, nói: “Ánh mắt cô cô con thật tốt!”.
 
“Chuyện nhân duyên, phải có duyên mới được”, nhắc tới cô cô, tôi không muốn nhiều lời, chỉ cười nhạt, chuyển đề tài, “Hôn phu của Bội nhi cũng là tài tử có danh, mấy ngày ngữa sẽ vào kinh rước dâu, thẩm thấy rồi sẽ vui”. Hai tỷ muội kia đã bị thẩm cho lui, bằng không nếu lúc này Bội nhi ở đây, không biết sẽ xấu hổ đến thế nào.
 
Thẩm đặt chén trà xuống, thở dài, “Bội nhi… thực sự khổ mệnh”.
 
“Sao?”, tôi nhíu mày.
 
Thẩm thở dài, “Từ trước con đã biết, Bội nhi vốn sinh ra đã yếu ớt, bệnh tật quấn thân, giống hệt mẫu thân nó… Mẫu thân nó chết vì khó sinh, ta chỉ lo nó sau này sinh con sẽ không qua nổi. Ta định bảo nó đừng sinh thì hơn”.
 
Lòng tôi chợt căng thẳng, nghe lời thẩm nói mà hoảng hốt, mãi đến khi thẩm gọi tôi một tiếng, tôi mới phục hồi lại tinh thần.
 
Thẩm nheo hai mắt, ngó chừng tôi như có điều suy nghĩ, ánh mắt ẩn giấu vẻ châm chọc.
 
“A Vũ, con đang nghĩ gì thế?”, thẩm mỉm cười nói, thần sắc quay trở về vẻ hiền hòa như trước.
 
Tôi đón nhận ánh mắt dò xét của thẩm, âm thầm thở ra một hơi, “Tuy là nói vậy, nhưng Bội nhi lấy chồng xa xôi, nếu không có con nối dòng, chỉ sợ sau này sẽ gặp bất lợi”.
 
Thẩm gật đầu nói: “Ta định chọn hai nha hoàn thích hợp đi theo nó, sau này sinh con rồi cho Bội nhi”.
 
Tôi khẽ nhíu mày, trước mắt xẹt qua bóng dáng Cẩm Nhi. Lời của thẩm giống như hạt cát lọt vào khiến lòng tôi khó chịu, nhưng chẳng nghĩ ra cách nào để đối phó, chỉ đành gật đầu.
 
Mặc dù tôi và Tiêu Kỳ chưa có con, nhưng mọi người bên ngoài chỉ biết là do tôi yếu ớt nhiều bệnh, chứ không ai biết là do tôi có thể vĩnh viễn không sinh được.
 
Song vẻ mặt lóe lên tia sáng của thẩm khiến tôi cảm thấy kỳ quái, mặc dù không thể nói ra rốt cuộc có gì không ổn, nhưng theo bản năng không muốn cho thẩm biết.
 
Sau khi trở về phủ tôi mới biết, phiền toái lại vừa mới kéo đến.
 
Sau hôn lễ của Tử Đạm và Hồ Dao, mọi thứ đều bình an vô sự. Với tính tình của Tử Đạm, hẳn sẽ không khiến cho một nữ tử phải khó chịu quá mức. Nhưng tối hôm qua không biết là vì chuyện gì, Hồ Dao tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ ngay giữa đêm, thế là sáng nay Hồ Quang Liệt tìm đến Hiền Vương phủ sinh sự. Tử Đạm đóng cửa không gặp, để mặc cho hắn ồn ào bên ngoài, không ai biết xử lý thế nào. Mọi người xung quanh khuyên nhủ không được, chỉ đành phải phái người bẩm lại với Tiêu Kỳ.
 
Lần này Hồ Quang Liệt quả thực không biết nặng nhẹ, khiến Tiêu Kỳ nổi giận đùng đùng, sai người trói lại, nhốt vào đại lao.
 
Lúc này, Tiêu Kỳ đang muốn Tử Đạm lên ngôi, Hồ Quang Liệt lại vẫn ương ngạnh như xưa, gây ra phiền toái như vậy, chớ nói Tiêu Kỳ tức giận, ngay cả tôi cũng cảm thấy hán tử này rất cần được dạy dỗ lại. Qua hai ngày, Hồ Dao rốt cuộc không chịu nổi, vào phủ cầu kiến tôi, xin tôi tha cho ca ca nàng. Chỉ qua một thời gian ngắn ngủi mà nàng tiều tụy đi nhiều. Hỏi nàng căn nguyên mọi chuyện, nàng nhất định không chịu nói, chỉ tự trách bản thân. Tôi cũng không biết nên khuyên lơn nàng ra sao, chỉ thấy đau lòng cho nàng. Chẳng lẽ là tôi sai rồi? Chỉ lo tìm được chỗ dựa cho Tử Đạm, lại cướp đi niềm vui của người khác?
 
Tôi dẫn Hồ Dao đi tìm Tiêu Kỳ cầu xin. Lần này trừng phạt Hồ Quang Liệt cũng không chỉ vì hắn làm loạn Hiền Vương phủ. Tiêu Kỳ mặc dù coi trọng vị hổ tướng này, nhưng cũng phiền muộn cái tính ương ngạnh của hắn. Chàng đã muốn tiêu diệt chí khí ngang ngược của hắn từ lâu, cho hắn biết phải xử sự chừng mực. Đã có tôi cầu xin, Tiêu Kỳ cũng xuôi ý thả Hồ Quang Liệt ra, cắt nửa năm bổng lộc, yêu cầu hắn đến Hiền Vương phủ xin lỗi.
 
Sau hôn lễ của Tử Đạm, tôi chưa đặt chân vào Hiền Vương phủ thêm lần nào. Đưa Hồ Dao về phủ, đến trước cửa, tôi do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn là quay đầu đi.
 
Ba ngày sau Nguyên tiêu, Thái y viện trình lên tấu chương nói Hoàng thượng mắc chứng tê chân do phong hàn, ngày càng nghiêm trọng, cơ hội chữa khỏi xa vời.
 
Quần thần rối rít dâng biểu nói Hoàng thượng còn nhỏ, lại mang bệnh nặng, không gánh nổi trọng trách xã tắc, thỉnh Thái hoàng Thái hậu và Nhiếp chính Vương nghị luận, chọn ra người mới kế vị để bảo vệ giang sơn vững chắc.
 
Tiêu Kỳ mấy lần mời Tử Đạm vào cung nghị sự nhưng Tử Đạm trước sau đều cáo ốm không đi.
 
Hôm nay, triều đình thảo luận vấn đề đại lễ tế bái tông miếu*, tam công cửu khanh tụ tập đầy đủ, duy chỉ không thấy Tử Đạm. Người của Hiền Vương phủ báo lại Hiền Vương say rượu chưa tỉnh. Quần thần lặng lẽ nhìn nhau, Tiêu Kỳ vô cùng nổi giận, sai người mang long liễn đến Hiền Vương phủ chờ đón, cho dù có là khiêng thì cũng phải khiêng Hiền Vương tới. Long liễn là vật mà Hoàng đế ngự dụng, cho nên Tiêu Kỳ nói vậy, ý tứ thể hiện rất rõ ràng.
 
*Tông miếu: nơi thờ tổ tiên của vua.
 
Thái Thường tự khanh* phủ phục góp lời, nói Hiền Vương chỉ là thân Vương, dùng long liễn e là đã quá phận.
 
*Khanh: một chức quan thời xưa.
 
Lời còn chưa dứt, Tiêu Kỳ đã cười lạnh, “Bổn Vương cho được, hắn nhận được, có gì mà quá phận?”.
 
Thái Thường tự khanh toát mồ hôi lạnh, liên tục dập đầu. Công khanh đại thần quỳ phục dưới đất, không ai dám góp ý thêm lời nào nữa. Tiêu Kỳ kể từ khi nhiếp chính đến nay, làm việc luôn thâm trầm nghiêm cẩn, đã cố gắng giấu đi khí phách quân nhân, ít khi để lộ ra, vậy mà hôm nay lại ngang nhiên đạp đổ chế lễ Hoàng thống. Tôi bế Tĩnh nhi ngồi phía sau rèm, lòng chợt hiểu ra Tiêu Kỳ đang muốn lập uy, cho Tử Đạm sắp lên ngôi một đòn phủ đầu, cũng để cho quần thần nhìn rõ rằng, uy nghi của thiên tử trong mắt Tiêu Kỳ chỉ là thứ đồ chơi, quyền sinh quyền sát chỉ nằm trong duy nhất tay chàng.
 
Sau đó, Hiền Vương Tử Đạm bị long liễn nghênh vào cung.
 
Ngày đông, tiết trời giá rét, huynh ấy chỉ mặc thường phục áo đơn, không đội quan, không cài trâm, tóc tai loạn cả lên, say tí bỉ bước vào điện. Người xưa có câu “Lúc hắn say, giống như cả ngọn núi sừng sững chực đổ”, Tử Đạm lúc này chính là như vậy. Tiêu Kỳ sai người chuẩn bị sập gấm, cung nhân đỡ Tử Đạm ngồi xuống. Trước mắt bao người, Tử Đạm lại nằm trong điện, mơ màng ngủ.
 
Tử Đạm nho nhã kiêu ngạo của ngày xưa, người đại diện cuối cùng cho tôn nghiêm của Hoàng tộc hôm nay bạc nhược, thành kẻ nát rượu, không để ý đến phong thái lễ độ, cứ mặc người định đoạt, cam chịu, không hề phản kháng.
 
Nhìn Tử Đạm ở gần trong gang tấc, tôi đột nhiên quên hết tất cả, chỉ muốn đuổi hết chư quan trong điện đi, không cho phép ai nhìn huynh ấy bằng ánh mắt xem thường. Đột nhiên, một cái nhìn lạnh lẽo chiếu thẳng vào tôi, chỉ là lướt qua thôi nhưng khiến tôi phải sững người lại.
 
Nhiếp chính Vương bễ nghễ kia là phu quân tôi, cũng là kẻ thù muôn đời muôn kiếp của Tử Đạm. Nếu như nói người đẩy Tử Đạm vào tình cảnh này là Tiêu Kỳ, thì tôi chính là đồng lõa lớn nhất của chàng.
 
Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên hoảng hốt. Lần đầu tiên tôi bắt đầu hoài nghi có phải mình đã làm sai rồi không. Có lẽ tôi không nên dùng trăm phương ngàn kế bắt ép Tử Đạm phải sống sót. Sống khuất nhục như vậy, còn tàn nhẫn hơn là cái chết. Có lẽ tôi cũng không nên định đoạt nhân duyên cho huynh ấy, cuộc sống áp đặt này là bể trầm luân vô vọng của Tử Đạm. Tôi nhắm mắt, nghiêng đầu, bỗng không dám nhìn Tử Đạm.
 
Dưới thềm điện, chư quan mặc mãng bào, đội cao quan dập đầu hô ba lần vạn tuế. Những đỉnh đầu cao quý này đang nằm thấp dưới chân Tiêu Kỳ, hèn mọn như con kiến.
 
Mấy trăm năm Hoàng thống chí tôn, hôm nay thiên uy của đế vương đã bị đạp đổ.
 
Nhìn Tiêu Kỳ, tôi bỗng cảm thấy lạnh lẽo.
 
Tháng giêng năm Thừa Khang thứ ba, Minh Cảnh đế nhường ngôi vì bệnh.
 
Thái hoàng Thái hậu ân chuẩn tấu chương của Nhiếp chính Vương Tiêu Kỳ, sắc lập Hiền Vương làm vua, phế Minh Cảnh đế làm Trường Sa Vương.
 
Ngày hai mươi mốt tháng giêng, Hiền Vương Tử Đạm lên ngôi lại điện Thừa Thiên, sắc lập Vương phi Hồ thị là Hoàng hậu, sinh mẫu Tạ thị là Hiếu Thuần Dục Ninh Hoàng Thái hậu. Sau đó lại đại xá thiên hạ, thăng Tả phó Vương Túc thành Tả tướng, Tống Hoài Ân thành Hữu tướng. Tân quân vào làm chủ cung Càn Nguyên, đồng thời Trường Sa Vương tạm thời ngụ tại điện Vĩnh Niên.
 
Ba ngày sau khi Tử Đạm lên ngôi, Tiêu Kỳ dâng biểu từ chức phụ chính, chúng thần quỳ kín ngoại điện Thừa Thiên, xin thu hồi biểu. Tiêu Kỳ không đồng ý, biểu được đưa đến tay Tử Đạm, Tử Đạm không nói một lời, chuyện này cứ như vậy bị bỏ qua. Nhìn bề ngoài, Tiêu Kỳ đã không quản chuyện chính sự, nhàn rỗi hơn nhiều, nhưng trên thực tế, Tả Hữu tướng vẫn bẩm tấu mọi chuyện với chàng, cục diện triều chính không có gì thay đổi, quyền lực nằm trong tay Tiêu Kỳ.
 
Đầu xuân, liễu đâm chồi mới, một màu xanh nhàn nhạt.
 
Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót lanh lảnh, tôi đột nhiên tung người ngồi dậy. Một buổi tham ngủ, bất giác đã ngủ thẳng đến trưa. Tĩnh nhi giờ đã thoái vị, tôi không cần phải ngày nào cũng dậy sớm đưa nó vào triều, bản thân cảm thấy thanh nhàn tiêu dao.
 
“A Việt”, tôi gọi hai tiếng không thấy đáp lời, cảm thấy kỳ quái liền vén màn, chân không đeo giày, đi ra khỏi nội thất. Xuân đến thật ấm, chỉ mặc trường y vải sa cũng không cảm thấy lạnh. Gió nhẹ len lỏi qua rèm cửa, đưa theo mùi cỏ cây thơm ngát, chợt thấy sảng khoái nhẹ nhàng. Mở cửa sổ ra, tôi đang định cúi người hít hà mùi thơm của hoa bên ngoài thì bỗng nhiên bị ôm lấy từ phía sau, chưa kịp lên tiếng đã ngã vào lồng ngực ấm áp của chàng.
 
Tôi cười khẽ, thuận thế tựa vào lòng chàng, cũng không quay đầu lại, cứ dựa như vậy.
 
“Mặc thế này mà còn muốn ra ngoài, cẩn thận cảm lạnh”, chàng siết chặt tay, giữ chắc cả người tôi.
 
“Không cảm lạnh được đâu. Ta được chàng chăm nuôi rất khỏe mạnh, chàng không thấy ta mập lên sao?”. Tôi tránh khỏi vòng tay chàng, mỉm cười quay người lại, ai ngờ bị mất thăng bằng, đụng đầu vào người chàng, ngã ngửa về sau.
 
Tiêu Kỳ cười lớn, đưa tay đỡ lấy tôi, ôm lên đi về phía giường.
 
“Ta mới ngủ dậy, đây không tính…”, tôi xấu hổ cười, “Ta thật sự mập lên mà”.
 
“Ừ, ừ, có mập lên”, chàng dở khóc dở cười, “Bế lên nặng như bế mèo con ấy”.
 
Tôi gắng sức đẩy bàn tay đang lần vào trong vạt áo ra, “Vương gia hiện tại có vẻ nhàn rỗi nhỉ, ban ngày lại ở khuê phòng tầm hoan”.
 
Chàng nghiêm trang gật đầu, “Đúng là như vậy. Bổn Vương nhàn rỗi ở nhà, không có việc gì, chỉ đành phải trầm mê ở khuê phòng”.
 
Tôi cười đẩy chàng ra, chợt thấy bên tai nóng lên, vành tai bị chàng cắn. Người mềm oặt, còn chưa kịp kêu một tiếng, môi đã bị nụ hôn của chàng phủ kín.
 
Một phòng cảnh xuân, kiều diễm say người. Sau lúc triền miên, tôi nằm trước ngực chàng, hơi thở ấm áp của chàng tỏa ra xung quanh. Chàng bỗng thở dài, “Nàng phải ngoan ngoãn chăm sóc sức khỏe, càng ngày càng khỏe mạnh mới sinh được con của chúng ta”.
 
Đang lúc ấm áp, lời của chàng giống như một thùng nước đá dội xuống. Tôi nhắm mắt, không nhúc nhích, để cho chàng vuốt ve gương mặt, đôi môi lại đặt lên trán. Tôi lui người tránh ra, toàn thân lạnh cứng.
 
Tiêu Kỳ cầm lấy bàn tay không khác gì băng của tôi, kéo tôi bọc vào chăn gấm, “Sao tay lại lạnh thế này?”.
 
Tôi không nói được gì, cúi đầu, chỉ sợ chàng nhìn thấy nỗi day dứt trong ánh mắt. Lòng thảm đạm.
 
Sau giờ Ngọ, có người tới bẩm báo, mời Tiêu Kỳ vào cung nghị sự.
 
Chàng đi rồi, tôi rảnh rỗi dẫn A Việt đi dạo trong vườn, tỉa cành lá.
 
Có lẽ là thật sự cảm lạnh rồi, tôi dần dần thấy nhức đầu, A Việt vội đưa tôi về phòng, triệu y thị tới bắt mạch.
 
Nằm trên giường, bất giác mơ màng ngủ. Trong mơ chỉ cảm thấy khắp nơi đều là núi đá lởm chởm, dây leo chằng chịt chặn lối tôi đi, tôi làm cách nào cũng không qua được. Đi rất lâu, lại quay về chỗ cũ, dưới chân chợt bị dây mây cuốn lấy… Tôi nghe thấy mình hét lên chói tai, bừng tỉnh ác mộng.
 
A Việt chạy tới, cuống quýt đưa khăn lụa cho tôi lau mồ hôi, “Vương phi làm sao vậy?”.
 
Tôi nói không ra lời, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đầy thân.
 
Vừa lúc y thị đến, vội bắt mạch cho tôi, chỉ nói là bị cảm lạnh, không đáng ngại, thậm chí xem mạch tượng gần đây thì cơ thể đang có chuyển biến tốt đẹp.
 
Tôi trầm ngâm nói: “Đã điều dưỡng nhiều năm như vậy, vẫn không có hy vọng sinh con sao?”.
 
“Chuyện này…”, y thị do dự một lúc lâu, “Xem tình hình trước mắt, Vương phi nếu tiếp tục điều dưỡng thì sẽ có hy vọng khang phục, chỉ cần tránh ưu phiền. Hoàn toàn khang phục rồi, chuyện sinh con sẽ dễ dàng hơn”.
 
Tôi mừng rỡ, nhưng không để lộ biểu cảm, chỉ cho y thị lui đi, dặn hắn tạm thời chớ nói cho Vương gia.
 
Trưởng sử Thái y viện tân nhiệm là người phương nam, có kinh nghiệm đi nhiều nơi, uyên bác hơn người, kiến giải độc đáo. Hắn để tôi mỗi ngày tắm nước thuốc cho huyết mạch thông thuận. Ngoài ra còn châm cứu. Lúc đầu Tiêu Kỳ rất lo lắng, không chịu cho tôi thử, tôi vẫn dốc sức kiên trì, mấy ngày sau thấy sắc mặt tôi hồng hào lên, chàng mới yên tâm cho Thái y tiếp tục phương pháp này.
 
Nửa năm qua đi, tôi dựng nên kỳ tích chưa một lần mắc bệnh, Thái y cũng nói tôi đã khỏe hơn nhiều.
 
Tôi thử thuyết phục Tiêu Kỳ cho dừng thuốc, nhưng chàng kiên quyết không đồng ý, không cho phép tôi mạo hiểm.
 
Song Thái y cũng nói, tôi đã uống thuốc tránh thai quá nhiều năm, lúc này dừng lại chỉ e đã muộn, hy vọng có con là rất nhỏ. Lời này dập tắt niềm tin cuối cùng của tôi, ngày qua ngày, năm qua năm, tôi đã quen với việc luôn luôn thất vọng. Chỉ là lần này tôi không cam lòng, còn chưa có cơ hội thử đã bắt tôi phải buông tay.
 
Mùa xuân, tháng ba, vạn vật sinh sôi.
 
Đại phu Ngô Tuyển vào kinh rước dâu, Tuyên Ninh Quận chúa gả đi Giang Nam. Hôn lễ xa hoa của hai đại gia tộc chấn động kinh thành. Ngày Quận chúa rời kinh, muôn người đổ xô ra đường, mười mấy ngày sau vẫn có người sôi nổi bàn tán về đám cưới rầm rộ ấy. Danh vọng họ Vương như mặt trời ban trưa.
 
Từ sau khi Bội nhi được gả đi, chỉ còn thẩm và Thiến nhi ở lại phủ Trấn Quốc Công. Ca ca thương hai mẹ con thẩm cô tịch, lại thích Thiến nhi ngây thơ chân chất, thường xuyên đón hai người đến phủ Giang Hạ Vương chơi.
 
Tôi vốn tưởng rằng thẩm còn chưa quên ân oán ngày xưa, không ngờ lúc này thẩm như thể không vướng bận gì, chỉ mất mấy ngày đã quen biết hết tất cả cơ thiếp trong phủ ca ca, thậm chí còn để Thiến nhi theo ca ca học vẽ. Lúc ca ca nói Thiến nhi có chút giống với tôi thời niên thiếu, Tiêu Kỳ đã từng cảm thán nữ nhi họ Vương luôn là nhân vật đứng đầu, làm thẩm vô cùng vui mừng.
 
Dần dần, tôi phát giác ra, thẩm càng ngày càng thích đưa Thiến nhi tới Dự Chương Vương phủ, trên danh nghĩa là thăm tôi, nhưng lần nào đến cũng đúng lúc Tiêu Kỳ ở trong phủ. Thiến nhi thường xuyên bám theo Tiêu Kỳ, thậm chí đòi Tiêu Kỳ dạy cưỡi ngựa, làm Tiêu Kỳ đau cả đầu. Thẩm luôn làm như vô tình nhắc tới con gái ca ca, nhắc tới thân thể yếu đuối của tôi trước mặt Tiêu Kỳ.
 
Tôi chỉ mong là mình quá hẹp hòi, đã nghĩ nhiều. Nhưng thẩm dường như cho rằng tôi thực sự quá yếu ớt vô năng, càng lúc càng công khai dò xét.
 
Buổi trưa, sau giờ Ngọ, tôi có thói quen nghỉ ngơi, còn Tiêu Kỳ thì xem công văn ở thư phòng. Một ngày, tôi mơ màng tỉnh lại, nghe ngoài phòng có tiếng cười vang lên. Đứng dậy nhìn, thấy Thiến nhi và Khanh Nghi đang chơi đùa trong đình, Tiêu Kỳ đi từ thư phòng tới, dừng chân xuất thần nhìn. Thiếu nữ hoạt bát chơi đùa với đứa bé đáng yêu dưới ánh nắng vàng, cảnh ấm áp mà khiến lòng chua xót.
 
Tôi lẳng lặng hạ rèm xuống, không nói một lời, xoay người trở về nội thất.
 
Sau khi Thiến nhi đi, tôi ngẩn người ngồi bên hiên, ngơ ngác nhìn hoa lá ngoài vườn. Tay vuốt ve chiếc trâm ngọc tinh xảo vốn định tặng Thiến nhi… Tiêu Kỳ chẳng biết đã tới bên cạnh từ lúc nào, nói chút chuyện rỗi rảnh. Tâm trạng tôi không tốt, chỉ ậm ừ đáp lại chàng, chàng thấy vậy cũng không nhiều lời, im lặng trở lại. Một lúc lâu sau, chợt cười nói, “Vừa nãy thấy Thiến nhi chơi cùng Khanh Nghi, thật thú vị”.
 
“Rắc” một tiếng, chiếc trâm ngọc bị tôi bẻ gãy.
 
Đối với thẩm, tôi có thể khiêm tốn giữ lễ, kính trọng, nhưng không có nghĩa là để thẩm muốn làm gì thì làm.
 
Sau đó, mấy lần thẩm đến cửa cầu kiến đều bị tôi lấy cớ bệnh tật không gặp được từ chối. Thẩm lại nghĩ cách để ca ca đến mời chúng tôi tới biệt quán dự tiệc, năm lần bảy lượt như vậy, cũng không thấy có thêm trò mới nữa.
 
Hôm nay tôi đích thân dẫn Từ cô cô về phủ thăm thẩm. Thấy tôi đến, thẩm kinh ngạc vô cùng. Trong lúc nói chuyện, tôi còn chủ động nhắc tới đứa con dễ thương của ca ca.
 
Thẩm ngồi đối diện tôi, nhẹ than thở, “Con từ nhỏ đã ốm yếu, điều dưỡng nhiều năm cũng không thấy khỏe lên. Chỉ tiếc Trưởng Công chúa ra đi quá sớm, nàng vốn thích trẻ con, nếu lúc còn sống có thể nhìn thấy cháu, chắc là không còn gì tiếc nuối”. Tôi giương mắt nhìn thẩm, khẽ nhíu mày nói: “Thẩm nói đúng. A Vũ chưa thực hiện được tâm nguyện này của mẫu thân, lòng vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc”.
 
Thẩm cúi đầu thở dài, định nói gì lại thôi. Tôi bỗng nhiên hỏi, “Thiến nhi năm nay cũng sắp mười lăm rồi?”.
 
“Ừ, tuổi cũng không còn nhỏ nữa”, thẩm ngẩn ra, vội tiếp lời, con ngươi liên tục chuyển động nhìn trên mặt tôi.
 
Tôi mỉm cười gật đầu, “Thiến nhi trời sinh tính tình hoạt bát, ta rất hâm mộ, nếu có nàng ở bên cạnh thì trong phủ ta cũng sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều”.
 
“Chỉ sợ nó bướng bỉnh quá thôi”, thẩm cười tươi, mắt chợt lóe lên tia sáng, “Nếu như con ngại trong phủ quá thanh tịnh, thẩm sẽ để nó đến chơi với con thường xuyên hơn”.
 
Tôi cười cười, chuyển đề tài, “Được như vậy thì quá tốt rồi! Chỉ là lúc này đang ở kinh thành chứ không phải quê cũ khi xưa, Thiến nhi vẫn là danh môn khuê tú, nếu cả ngày chỉ chơi đùa e rằng không ổn, ta nghĩ cần có người dạy cho nàng biết chừng mực”. Thẩm trầm ngâm không đáp, tựa như đang tính toán dụng ý của tôi. Tôi không để thẩm nói, quay đầu gọi Từ cô cô, “Thẩm còn nhớ người xưa chứ? Từ sau khi mẫu thân đi, Từ cô cô luôn ở bên cạnh ta. Mấy chục năm qua, tuy trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng ta xem Từ cô cô như người thân”. Từ cô cô mỉm cười, ánh mắt trầm tĩnh.
 
“Ta nghĩ, thẩm rời kinh đã nhiều năm, trong phủ không có ai quản sự cả”, tôi cười nói, “Từ cô cô ở trong cung đã lâu, rất am hiểu lễ nghi quy chế, có Từ cô cô ở bên nhắc nhở thì không cần phải đưa Thiến nhi vào cung thỉnh ma ma dạy nữa”. Sắc mặt thẩm cứng đờ, không biết nói thế nào. Lời của tôi hoàn toàn không có sơ hở, nghe ra đều là có ý tốt, thẩm không từ chối được, chỉ có thể ngượng ngùng đồng ý. Có Từ cô cô ở bên, nhất cử nhất động của mẹ con thẩm sẽ đều nằm trong mắt tôi. Tôi cười nhạt nhìn thẩm, cảm thấy hài lòng trước nỗi sợ hãi nơi đáy mắt thẩm.
 
Năm xưa thẩm hao hết tâm tư cũng đấu không lại cô cô, hôm nay đối diện với người trẻ tuổi như tôi, đến cơ hội thử cũng không có.
 
Từ đó về sau, thẩm đã biết điều hơn, chỉ là vẫn thường xuyên cho Thiến nhi đến chơi chỗ ca ca. Tôi chỉ làm như không biết. Có khi gặp Thiến nhi ở phủ ca ca, tôi vẫn cười nói như thường, thi thoảng còn dạy nàng học đàn. Thiến nhi tựa hồ có chút sợ tôi, trước mặt ca ca thì hoạt bát đáng yêu, đối diện tôi lại rất an phận. Tôi thấy nàng dù sao cũng là trẻ con, cũng không đành lòng thờ ơ đối xử.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 66      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
74366
Lãnh Quân Dạ Thiếp
Tác giả: Hồ Ly
view: 927309
Nd: Ngược. HE.
Gian thương hai mặt
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 295919
Nd: Sủng. HE.
Lộc Đỉnh Ký
Tác giả: Kim Dung
view: 146981
Nd: HE.
Thiên Hậu pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 397786
Nd: HE.
Ninh Phi
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 558569
Nd: HE.
Đại Mạc Hoang Nhan
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 635716
Ra tường ký
Tác giả: Mạc Mạc Vô Vũ
view: 471534
Nd: HE.
Nghề làm phi
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 586894
Nd: HE.
Dâm môi sai
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 194258
Nd: Ngược. SE.
A Mạch tòng quân
Tác giả: Tiên Chanh
view: 368946
Nd: Ngược.
Vĩnh An
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 538793
Thái Cô Nhi
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 400155
Vân thường tiểu nha hoàn
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 472873
Nd: Ngược. HE.
Sát tinh tướng công
Tác giả: Quất Hoàng Bảo Bảo
view: 501301
Nd: HE.
Thệ bất vi phi
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 881886
Nd: HE.
Đặc công Hoàng Phi
Tác giả: Nhất thế Phong Lưu
view: 1265973
Nd: HE.
Trầm Hương Tuyết
Tác giả: Thị Kim
view: 1185530
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13711772
Thiên Kim trở về   view 2700454
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2228199
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc