Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nghiệp Đế Vương

Tác giả : Mị Ngữ Giả   
Chương 34: Nam chinh
<< Trước    / 66      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Tại nơi đình vắng viện không, hoa mai rơi tán loạn, hương thơm vấn vương. Khoảnh khắc bốn mắt gặp nhau, thời gian dường như ngừng lại, thoáng chốc đảo ngược năm tháng về xưa. Thiếu niên ôn hòa như ngọc trong trí nhớ và nam tử thanh tao cô độc trước mắt đan hình vào nhau, như mộng như ảnh, như gần như xa. Huynh ấy lẳng lặng nhìn tôi, nơi ánh mắt sâu thẳm xẹt qua những cảm xúc buồn vui ly hợp, ánh mắt như nước chảy mãi đột nhiên ngừng đúng lúc này.
 
Một bông hoa mai dính tuyết trắng theo gió rơi trên tóc huynh ấy. Ở nơi kẽ hở trên mái tóc đen nhánh mơ hồ lộ ra một màu xám trắng. Thời gian giam cầm năm năm khiến thiếu niên tuấn nhã cô đơn ngày xưa đã sớm có tóc bạc.
 
Huynh ấy mấp máy môi, dường như muốn gọi hai tiếng “A Vũ”, nhưng lời lại đọng ở trên môi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài não nề.
 
“Vương phi”, huynh ấy nhỏ giọng gọi tôi. Giọng nói này từng vô số lần gọi tên tôi, những lời khen ngợi, ký ức về thời niên thiếu theo tiếng gọi này mà hiện về như thủy triều – chẳng qua là, hai tiếng “Vương phi” cất lên như hơi lạnh đóng băng làn sóng, đâm vào da thịt, đau đến không mở được miệng, không cất được lời. Tôi chầm chậm buông tầm mắt, bình tĩnh hành lễ với huynh ấy, mỉm cười nói: “Không biết Hoàng thúc hôm nay hồi cung, Vương Huyên thất lễ rồi”.
 
Buông tầm mắt xuống, tôi rốt cuộc không phải thấy ánh mắt của huynh ấy nữa, có thể thong dong lên tiếng.
 
“Tử Đạm nhận lệnh về triều, không thể sớm thông báo với Vương phi”, huynh ấy cũng bình tĩnh đáp lại, giọng nói ổn định không chút gợn sóng.
 
Chốn lầu các lặng yên, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi cành mai, tuyết rơi lao xao, còn tôi và huynh ấy không nói gì. Đôi bên đứng xa nhau có mấy bước nhưng đã là cách cả một đời, một kiếp, một thế giới.
 
Tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng vật nặng chạm đất làm tôi thoáng chốc phục hồi tinh thần, nhìn thấy vài thị vệ đang mang rương hòm vào cửa cung. Hai nội thị dẫn đường phía tước, trước mặt Tử Đạm mà vẫn lớn tiếng hò hét thúc giục, vô cùng xấc láo.
 
Nội thị đi đầu chợt nhìn thấy tôi cũng ở đây, sắc mặt đột biến, cuống quýt chạy tới gần tôi, đầy mặt là ý cười nịnh, “Tham kiến Hoàng thúc! Vương phi vạn an!”.
 
Tôi hơi nhíu mày, “Hoàng thúc hôm nay về cung, sao Cảnh Lân cung lại tồi tàn thế này?”.
 
Nội thị vội vã hồi bẩm: “Tiểu nhân cũng không biết hôm nay Hoàng thúc về, vậy nên gấp gáp chưa kịp quét dọn, tiểu nhân lập tức làm bây giờ!”.
 
“Thật sao?”, tôi quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Ta còn tưởng rằng thế này là muốn ta tự tay làm?”.
 
“Tiểu nhân không dám, tiểu nhân tội đáng muôn chết!”, nội thị quỳ sụp xuống, không ngừng khấu đầu. Nô tài trong cung trước giờ toàn là một lũ bợ đỡ, người nào được sủng ái, người nào thất thế, người phất như diều gặp gió, người bị lãng quên được đối xử khác nhau. Tam điện hạ vẻ vang hơn người năm xưa giờ đã thành thân cô thế cô, lao đao, tính mạng nằm trong tay người khác, nào có uy nghi của Hoàng tử nữa? Trở về chốn Hoàng cung nịnh hót này, e chỉ đành để mặc người ức hiếp. Lòng tôi khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói: “Hoàng thúc đi đường mệt nhọc, trước mời di giá tới Thượng Nguyên điện nghỉ ngơi, chờ sau khi Cảnh Lân cung sửa sang xong rồi trở lại, được không?”. Tử Đạm khẽ mỉm cười, một nụ cười thê lương, “Như vậy, làm phiền Vương phi”. Tôi lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác. Từng là hai người thân thiết vô cùng, giờ sau khi xa cách lại như người xa lạ.
 
Chợt thấy phía sau huynh ấy xuất hiện một thiếu phụ mặc cung trang, ôm một đứa trẻ quấn tã trong ngực, đi tới gần tôi, cúi đầu nặng nề quỳ gối xuống.
 
“Thiếp thân Tô thị, bái kiến Vương phi”. Nghe giọng nói nhỏ nhẹ lọt vào trong tai, tôi ngơ ngẩn, còn có chút thất thần. Ngưng mắt nhìn lại, thấy nàng thân hình yểu điệu, tóc dài như mây, bộ cung trang bằng gấm tuy là vải thượng hạng nhưng có vẻ hơi cũ, châu ngọc trên đầu cũng quá ít… Mấy năm này, Tử Đạm hẳn là sống vô cùng kham khổ. Lòng tôi đau nhói, vội hòa nhã nói: “Tô phu nhân không cần đa lễ”.
 
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt thon gọn, lông mày trăng non, đôi mắt sáng hàm chứa nỗi e sợ, môi đỏ mỏng hơi mấp máy, dung nhan mỹ lệ quen thuộc tới mức tôi giật mình.
 
Cẩm Nhi, Tô Cẩm Nhi, thị thiếp Tô thị.
 
Tôi hoàn toàn không nghĩ tới thị thiếp sinh con cho Tử Đạm kia là nô tỳ tôi đã thất lạc lúc gặp nạn ở Huy Châu, Cẩm Nhi.
 
Cẩm Nhi chỉ nhìn tôi một cái, lập tức cúi đầu, ánh mắt trong lúc chớp nhoáng giao với ánh mắt tôi rõ ràng ánh lên nước mắt, “Vương phi…”.
 
Tôi kinh ngạc nhìn nàng, lại nhìn về phía Tử Đạm, không nói thành lời, không cất nổi nửa chữ.
 
Tử Đạm nhìn tôi thật sâu, dời ánh mắt đi, buồn bã cười một tiếng, “Cẩm Nhi rất nhớ Vương phi”.
 
A Việt tiến nhanh lên một bước, muốn đỡ Cẩm Nhi dậy, nàng lại không chịu. Tôi vội cúi người nắm lấy hai bả vai của nàng, gương mặt hé nụ cười, đáy mắt lại ngập nước, “Thật sự là ngươi sao, Cẩm Nhi?”.
 
“Quận chúa, nô tỳ rất xin lỗi người”, nàng rốt cuộc ngẩng mặt, khuôn mặt nở nang như ngọc lúc trước giờ đã thon gầy, mặt mày hàm chứa nét u buồn, so với người khi xưa dường như là hai người khác nhau.
 
Kể từ sau tai kiếp Huy Châu thất lạc mất nàng, tôi không còn biết tin tức gì về nàng nữa. Từ biệt hai năm, hôm nay nàng đã có con, cùng Tử Đạm trở về. Tôi kinh ngạc nhìn nàng, rõ ràng rất vui mừng, nhưng lại có chút chua xót, một hồi lâu mới thở dài, “Trở về là tốt rồi”.
 
Đứa trẻ trong lòng nàng đột nhiên cất tiếng khóc vang, thức tỉnh tôi – mọi thứ hiện giờ đã thay đổi, tại sao tôi vẫn còn sa vào quá khứ, không phân biệt được rõ xưa nay, hồn nhiên quên mất tình cảnh trước mắt chứ?
 
Thì ra đây là niềm vui mà Tiêu Kỳ tặng tôi, đây chính là người mà chàng muốn chờ. Chàng đang chờ xem tôi ứng đối thế nào với người thương cũ, chờ xem là kinh ngạc hay là vui mừng… Hơi lạnh nhẹ nhàng lấn tới, ngưng kết trong trái tim, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo vô tận.
 
“Sao vậy, đứa trẻ bị lạnh rồi?”, tôi ngước mắt cười một tiếng, “Mau vào phòng đến ngồi trước lò sưởi đi, lúc khác trò chuyện cũng không muộn”.
 
Tử Đạm gật đầu cười, trong mắt thoáng hiện lên vẻ thương cảm không dễ phát hiện rồi chợt trở về vô hình.
 
Tôi nhanh chóng xoay người, cúi đầu đi phía trước dẫn đường, không dám nhìn huynh ấy nữa, chỉ sợ bị ánh mắt ấy xuyên thủng nụ cười giả trang.
 
Đi vào trong phòng rồi, đứa bé kia càng khóc lớn, có lẽ là đói bụng.
 
“Trong cung có vú em, truyền vú em đến đây đi”, tôi nhìn đứa trẻ trong lòng Cẩm Nhi, quay đầu bảo A Việt, không hiểu vì sao lại không muốn nhìn đứa bé. Cẩm Nhi vội nói, “Không nhọc tới vú em, đứa nhỏ này vẫn là nô tỳ tự mình chăm sóc, không quen tiếp xúc người lạ”. Họ ngay cả vú em cũng không có, thực không biết những ngày qua sống như thế nào. Cẩm Nhi ôm đứa bé vào phòng trong cho ăn, phòng ngoài chỉ còn tôi và Tử Đạm, ngồi đối diện không nói gì. Trầm mặc chốc lát, tôi mỉm cười nói: “Thái hoàng Thái hậu đã nghĩ tên cho tiểu Quận chúa rồi, là một chữ ‘Mân*’, nếu Hoàng thúc hài lòng, có thể ban tên ngay”.
 
*Mân: cẩm thạch.
 
Tử Đạm bưng chén trà nhỏ, ngón tay thon dài tái nhợt khẽ vân vê chén trà sứ men xanh, im lặng một hồi mới thản nhiên nói, “Tên nó là A Bảo”.
 
Tôi chấn động, bàn tay run rẩy, nước trà trong chén đổ hết ra ngoài. A Bảo, nữ nhi của huynh ấy tên là A Bảo…
 
“A Bảo, muội tên là A Bảo là được!”.
 
“Muội không thèm cái tên khó nghe như vậy, Tử Long ca ca xấu tính!”.
 
“Muội giả trang nha đầu, chẳng lẽ gọi là Thượng Dương Quận chúa?”.
 
“Thật ra thì… A Bảo nghe cũng êm tai!”.
 
“Tử Đạm, huynh cũng không chịu giúp muội! Lần nào muội cũng phải giả trang nha đầu, không chơi!”.
 
“A Bảo, A Bảo, quỷ hẹp hòi…”.
 
Nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn còn nhớ rõ, huynh ấy cũng vẫn nhớ. Sống mũi cay cay, tôi bỗng nhiên ngước mắt, bình tĩnh nói: “Cái tên này nghe không hay!”.
 
Năm xưa chúng tôi cùng chau chơi đùa náo loạn, Cẩm Nhi cũng thường đi theo, nàng há có thể không rõ thâm ý của cái tên này? Nữ tử kia nguyện ý lấy biệt danh của một nữ tử khác để đặt tên cho con mình, cho dù không thể kháng cự, nhưng trong lòng tất nhiên sẽ không cam. “Cẩm Nhi rất tốt…”, tôi nhìn về Tử Đạm, trong đáy mắt bất giác đã ngấn lệ, “Huynh, nhất định không được phụ nàng”.
 
Tử Đạm nhìn tôi, khóe môi dần dần nhếch nụ cười thê lương, “Hắn, đối đãi muội có tốt không?”.
 
Huynh ấy vẫn là hỏi một câu không nên hỏi. Tôi bất đắc dĩ nhìn lại huynh ấy. Vì sao tới hôm nay rồi mà huynh ấy vẫn không học được cách tự vệ? Huynh ấy có biết chốn cung đình này nguy cơ tứ phía, tính mạng mình sớm nằm trong tay người? Tôi hờ hững đứng dậy, làm như chưa từng nghe thấy lời huynh ấy vừa nói, khom người nói: “Hoàng thúc đi đường xa mệt nhọc, Vương Huyên không tiện quấy rầy, sẽ tới thăm hỏi sau”.
 
“Vương phi, nô tỳ đã đưa tất cả đồ dùng vật dụng tới Cảnh Lân cung rồi, có cần phải đưa thêm người qua hầu hạ nữa không?”, A Việt vừa giúp tôi thay quần áo vừa thấp giọng hỏi.
 
Tôi nhắm mắt lại, “Không cần, cứ làm theo quy định là được”.
 
“Vâng, về cung yến tối nay, chỗ ngồi của Hoàng thúc vẫn an bài như cũ chứ?”.
 
Tôi nhẹ gật đầu.
 
“Có nên đưa thêm vài vú em tới chỗ Tô phu nhân?”.
 
Tôi ừ.
 
“Tiểu Quận chúa hình như…”.
 
“Đủ rồi!”, tôi đột ngột mở mắt, đưa tay hất toàn bộ trang sức trên bàn xuống đất.
 
A Việt và đám cung nhân rối rít quỳ xuống. Bên tai tôi ong ong, tất cả đều là những tiếng Hoàng thúc, Tô phu nhân, tiểu Quận chúa… từng chữ quanh quẩn không chịu đi, quấy nhiễu tôi phiền muộn, không khỏi bất an. Càng gắng hết sức muốn vén màn mây đen thì lại càng có tiếng nhắc bên tai, tựa hồ tất cả mọi người đang chờ xem kịch vui, chờ xem tôi ứng đối thế nào với tình cảnh này.
 
“Không cần lo lắng quá, lần này Hoàng thúc sẽ không ở lại lâu”, tôi chán nản thở dài, phất tay cho các nàng lui ra.
 
Người mà Tiêu Kỳ đợi để nhận binh nam chinh, thì ra là Tử Đạm.
 
Tôi nhắm chặt mắt, đột nhiên cười một tiếng. Không tệ, chinh phạt Tử Luật, còn ai phù hợp hơn Hoàng thúc Tử Đạm? Để huynh ấy mang hư danh Thống soái, lấy danh nghĩa Hoàng thất mà lãnh binh nam chinh, kể từ đó, cho dù có tàn sát hết tôn thất Giang Nam thì cũng chỉ là tranh chấp trong Hoàng thất, mọi chuyện giết chóc không có nửa hào liên quan đến Nhiếp chính Vương Tiêu Kỳ. Tôn thất tàn sát là tiếng xấu muôn đời khó rửa, chiêu mượn đao giết người này của Tiêu Kỳ thực sự quá cao minh.
 
Tôi gục xuống bàn trang điểm, bất giác run rẩy.
 
Vốn tưởng rằng để Tử Đạm ở lại Hoàng lăng, cho dù lạnh lẽo tịch mịch cũng tốt hơn đặt mình vào vòng phân tranh chốn này. Ít nhất ở đó, huynh ấy còn có Cẩm Nhi và nữ nhi làm bạn, ít nhất có thể bình an đến già.
 
Song, một chiếu thư đã đưa huynh ấy về cung thành cảnh còn người mất, chỉ sợ huynh ấy còn chưa biết cái đợi chờ mình phía trước chính là một cuộc huynh đệ tàn sát.
 
Tử Đạm, muội nên làm gì bây giờ? Biết rõ thứ đang chờ huynh là tai ương vạn kiếp bất phục, muội lại không có năng lực ngăn cản.
 
“Tham kiến Vương gia”, giọng đám thị nữ vang lên ngoài cửa.
 
Tôi bỗng xoay người, cầm lược chải đầu, sau đó đứng thẳng lên, lẳng lặng nhìn về cửa. Tiêu Kỳ bước vào nội thất, thân hình cao ngất được ánh nến sáng rực chiếu rọi tỏa ra một luồng sáng vàng nhạt. Chàng đã mặc lễ phục, vương quan cao ngạo, trên trường bào là hình rồng vàng bay vút lên mây xanh, râu dài móng nhọn, đôi con ngươi tô điểm chu sa, lấp lánh bức người không dám nhìn thẳng. Chàng chắp tay đứng trước mặt tôi, bóng dài đổ xuống nền ngọc tựa như muốn bao phủ lấy mọi thứ.
 
Người trước mắt là phu quân của tôi, cũng là chúa tể thiên hạ, không ai có thể làm trái ý chàng.
 
Chàng đến gần tôi, mang theo nụ cười bình tĩnh như ngày thường, nhưng đáy mắt thì sắc sảo, sâu vô tận. Tôi thẳng lưng, ngước mắt, hơi nín thở, lặng lẽ nhìn chàng đến gần, gần tới mức hơi thở có thể chạm vào nhau.
 
Ánh mắt của chàng có thể khiến Đại Tướng quân nơi trận tiền, trước mặt bao người mà đổ mồ hôi lạnh, cho dù là nam nhi bảy thước giết người như cỏ rác, cũng không thể ngăn được ánh mắt sắc nhọn xuyên thấu tâm tư của chàng.
 
Tôi bình tĩnh đón nhận ánh mắt chàng, không hề né tránh, để cho ánh mắt chàng đâm thủng đôi mắt tôi. Cố nhân gặp nhau trong một ngày lạnh, mai nở hoa, ngay cả bản thân tôi cũng không tưởng tượng được, mọi chuyện sẽ bình thường như vậy. Trước giờ tôi luôn không dám nghĩ, nếu Tử Đạm trở về sẽ dậy sóng ra sao, cho đến khi huynh ấy chân chính đứng trước mặt tôi, khiến tôi bất ngờ không kịp đề phòng, tôi mới nhìn thấy rõ ràng trái tim của mình. Trải qua đủ mọi được, mất, từng vết thương đã sớm khắc dài trên máu thịt, bao trùm lên mọi dấu vết. Lòng người là nơi mềm mại nhất, cũng là nơi cứng rắn nhất. Tôi rốt cuộc hiểu được, phần tấm lòng thuộc về Tử Đạm đạm đã hoàn toàn bị khóa chặt.
 
Tiêu Kỳ nhìn kỹ vẻ mặt tôi, tôi cũng tự xem xét tâm ý của chàng. Bốn mắt gặp nhau, chúng tôi im lặng đối diện, thời gian dường như ngưng lại.
 
Ánh mắt chàng từ từ nhu hòa, ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc tôi, giữ lại một nắm trong lòng bàn tay, mỉm cười thán, “Ta cưới nữ tử đẹp nhất thiên hạ”.
 
Ngoài ra, chàng còn có quyền lực tối cao, dũng sĩ trung thành nhất, chiến mã thần kỳ nhất, bảo kiếm sắc bén nhất trong thiên hạ… Tất cả những thứ mà nam tử trong thế gian ao ước, chàng cơ hồ đều đã có.
 
Mà một người khác thì vừa hay ngược lại, đã hai bàn tay trắng, những thứ từng có được giờ mất đi hoàn toàn.
 
Tôi hít sâu một hơi, cầm bàn tay Tiêu Kỳ, đưa lòng bàn tay chàng chạm vào mặt mình, khẽ mỉm cười, “Những gì tốt đẹp nhất trong thiên hạ đã nằm gọn trong tay chàng, những thứ khác không còn quan trọng nữa”.
 
Chàng nhẹ nhàng quay người tôi, ôm tôi từ phía sau, cùng nhau nhìn về tấm gương đồng sáng loáng. Trong gương, hai thân ảnh dường như phát sáng, lấn át cả ánh nến.
 
“Cả đời này, nàng chỉ được phép đứng bên cạnh ta”. Tiếng nói chàng trầm thấp. Chàng chầm chậm hôn lên cổ tôi, hôn dần xuống. Nữ tử trong gương, ánh mắt mê ly, tóc đen lượn lờ, từ cổ đến hai gò má nhanh chóng bị nhuộm một màu hoa tường vi. Tôi không còn sức chống đỡ nữa, yếu ớt dựa vào lòng chàng, cắn môi nhẫn nhịn nỗi đau trong lòng.
 
Lúc này ở đây, cho dù có buồn lòng đến đâu tôi cũng không thể mở miệng, không thể chọc giận chàng. Tôi đã mất đi quá nhiều người thân, không thể mất thêm một Tử Đạm.
 
Song, tôi không biết rốt cuộc đến lúc nào chúng tôi mới có thể buông xuống mọi thứ, không bao giờ hiểu lầm nữa.
 
Từng tiếng chuông dài vọng tới từ xa xa, đó là tiếng chuông báo đêm, lệnh cho các cung thắp đèn tối. Đã tới giờ lên đèn, cũng sắp tới giờ tổ chức cung yến rồi. Treo cao đèn, buông rèm sa xuống, bọn thị nữ lui ra.
 
“Còn chưa trang điểm, muốn ta giúp sao?”, Tiêu Kỳ mỉm cười, rốt cuộc cũng buông tôi ra. Tôi ngước mắt nhìn chàng, cười một tiếng, tự tay cầm chiếc lược ngà lên, chầm chậm chải đầu, vấn tóc vân cung. Tiêu Kỳ chắp tay đứng phía sau, ân cần cười, nhìn tôi chải đầu. Chiếc trâm phượng cuối cùng đã được cài xong, tôi đưa mắt nhìn Tiêu Kỳ trong gương, im lặng chốc lát rồi nói: “Hôm nay gặp Tử Đạm ta rất vui”.
 
Lời tôi cất từ đáy lòng, thâm tâm than thở, “Người thân của ta đã không còn nhiều lắm, có thể thấy Tử Đạm bình an trở về sau bao thăng trầm, cũng coi như có thể chấm dứt một mối lo lắng”.
 
Tiêu Kỳ cười mà như không, ngón tay cầm lấy vài sợi tóc mai lả tả của tôi, bình thản nói: “Nàng vẫn nợ ta một vấn đề chưa có câu trả lời”. Tôi chuyển tầm mắt nghĩ ngợi, bất giác bật cười. Thì ra chàng vẫn còn canh cánh trong lòng một câu nói “Tóm lại là không giống nhau”. Tôi ngừng cười, nhìn chàng thật sâu, “Thanh mai trúc mã là có thể cùng cười đùa, là đồng bạn chung vui, là huynh đệ tri kỷ; người yêu là họa phúc sinh tử cũng nhất quyết không rời, trung thành với nhau, tuyệt không giữ ý niệm khác… Đây là điều không giống nhau mà ta nói”.
 
Tiêu Kỳ im lặng rất lâu, ánh mắt thâm thúy, lẳng lặng ôm tôi vào lòng. Tôi không biết những lời này có thể xóa bỏ những ngăn cách trong lòng chàng hay không, vẫn có chút thấp thỏm, nhưng may mắn người trước mắt này là người yêu chứ không phải kẻ địch của tôi. Đột nhiên cằm bị giữ lấy, Tiêu Kỳ nâng mặt tôi lên, trong thần thái vui vẻ lộ ra sát khí, “Nhưng ta lúc nào cũng ghen tỵ”.
 
Tôi ngây người, cứ tưởng mình nghe lầm. Chàng là đang nói ghen tỵ sao? Một người cao ngạo khí phách hiên ngang như chàng lại chính miệng nói ra hai chữ ghen tỵ…
 
“Ta ghen tỵ hắn gặp nàng sớm hơn, dám sớm hơn ta những mười mấy năm”. Trên gương mặt chàng không có vẻ tươi cười, nỗi uất ức dâng đầy nơi đáy mắt.
 
Lời giận dỗi như trẻ con thế này lại được chàng nói ra một cách nghiêm trang làm tôi thoáng chốc giật mình, đột nhiên cười lớn, cười đến ngặt nghẽo.
 
“Ai bảo chàng đến muộn chứ?”, tôi dựa trước ngực chàng, nhất thời vui buồn lẫn lộn, “Đã muộn mất mười mấy năm, sau này chàng phải dùng cả đời để trả lại”.
 
Tiêu Kỳ còn chưa đáp lời, bên ngoài bình phong đã vang lên tiếng thúc giục của A Việt, “Vương gia Vương phi, sắp tới giờ rồi, đã khởi giá được chưa?”.
 
Chúng tôi đều yên tĩnh trở lại, bất động không nói. Tôi vẫn dựa ở ngực chàng, vùi khuôn mặt rất sâu, một lúc lâu sau mới cất lời: “Tử Đạm, thật sự phải nam chinh sao?”.
 
Tiêu Kỳ nhạt giọng hỏi ngược lại tôi: “Nàng không muốn?”.
 
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt chàng, đóng chặt mắt, lòng đau như dao cứa, “Ta nghĩ huynh ấy sẽ không đồng ý”.
 
Tiêu Kỳ cười cười, nói chậm, “Nếu như hắn tuân ý chỉ, ta sẽ bảo vệ hắn an toàn chốn trận tiền; nếu như kháng chỉ thì không cần trở về nữa”.
 
Điện Dao Quang tọa lạc bên hồ nước, lầu các lung linh, mái hiên xanh biếc, lan can vàng kim phản chiếu ánh nến. Đèn đêm chiếu xuống làn nước, ánh sáng tan ra hòa vào nhau, lay động tuyệt đẹp, tựa như vườn quỳnh đài ngọc*. Đèn cung đình vải đỏ treo cao quanh co khắp điện các, hành lang, cứ cách năm bước lại có một chiếc, khiến cả đại điện sáng rực như ban ngày. Cao trầm hương long tiên thơm ngát quanh quẩn khắp không gian, vương vấn trên từng bước chân người đi.
 
*Vườn quỳnh đài ngọc: chốn lộng lẫy xa hoa, tiên cảnh.
 
Chén lưu ly, ly hổ phách, khay vàng ngọc, Vương tôn Hoàng thân tề tựu, áo gấm hoa lệ, hương lan dìu dịu thoang thoảng xa gần, ngọc bội va đập lọt vào tai những tiếng thanh thúy. Trên điện nhạc chuông du dương, đàn sáo uyển chuyển vang vang. Long ỷ đặt trước điện trống không, sau lớp mành thạch anh, Thái hoàng Thái hậu ngồi trên tháp gấm đã mơ màng ngủ từ lâu. Tôi ôm Tĩnh nhi, tiếp nhận chúng thần quỳ bái sau đó liền cho vú em đưa nó về.
 
Tiêu Kỳ ngồi ghế cao nhất, người nâng ly chúc mừng không ngớt. Tôi đương nhiên cũng luôn mỉm cười, cùng chàng nâng chén, khoảnh khắc ngửa đầu uống cạn, ánh mắt liếc dọc theo chén, nghiêng nhìn về phía đối diện.
 
Tử Đạm ngồi đối diện thần sắc ngơ ngẩn, tay cầm chén bạch ngọc, một mình ngồi dựa ghế, dung nhan tái nhợt bị bao phủ bởi một màu hồng nhạt. Huynh ấy với thân phận Hoàng thúc cũng ngồi ở vị trí cao nhất, nhưng trước mặt vắng ngắt, những người danh môn, Hoàng thân trước kia giao hảo giờ tránh huynh ấy như tránh quỷ. Tôi nắm chặt chén thạch anh trong tay, đáy lòng hơi đau, từng lời Tiêu Kỳ nói vẫn quanh quẩn trong tâm trí, rượu ngon vào cổ lại hóa thành khổ sở.
 
Trong lúc lơ đãng, Tử Đạm chuyển mâu đón nhận ánh mắt của tôi, thần sắc lãnh đạm, có chút tình cảm vương vấn xẹt qua nơi đáy mắt.
 
Tay tôi run lên, rượu ngon trong chén sánh ra rớt lên tay áo. Cung nữ đứng hầu phía sau vội bước tới phía trước, giúp tôi lau đi vết rượu trên áo. Khoảnh khắc này không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn tôi, nhìn Tiêu Kỳ, nhìn huynh ấy… Chúng tôi có bổn phận không thể bước sai đường. Tôi lẳng lặng nhìn huynh ấy, mong huynh ấy có thể nhìn và thấy được nỗi lo lắng trong mắt tôi. Huynh ấy lại dời tầm mắt, khóe môi hơi hé nụ cười, tự rót cho mình một chén, ngửa đầu uống sạch.
 
Tôi ảm đạm nhìn đi chỗ khác, trong thoáng chốc thất thần, chợt thấy có người đi nhanh tới nâng chén chúc mừng, “Vi thần cung chúc Vương gia phúc thọ tề thiên*”.
 
*Phúc thọ tề thiên: hạnh phúc và tuổi thọ sánh ngang với trời.
 
Phúc thọ tề thiên? Thực quá to gan! Tôi khẽ cau mày, lại thấy người trước mắt mặt mày sáng sủa, dáng vẻ tao nhã lịch sự, mặc y phục ngự sử đại phu. Thì ra là hắn – cháu trai của Doãn Đức Hầu Cố Ung, nam nhân duy nhất còn sống của Cố gia ở độ tuổi này, Cố Mẫn Vấn, cũng là một trong những người trước kia từng giao du rất thân với Tử Đạm. Tôi cười nhạt, đưa mắt nhìn về nữ tử đứng phía sau hắn. Cô gái kia mặc tử y thướt tha, đầu cúi thấp, loáng thoáng thấy được tướng mạo không tầm thường.
 
“Mời Cố đại nhân”, Tiêu Kỳ bày vẻ mặt ngạo mạn, khẽ gật đầu nâng chén, hiển nhiên cũng không thích lời nịnh nọt đường đột này. Cố Mẫn Vấn có chút lúng túng, chợt mỉm cười nghiêng người, giới thiệu nữ tử phía sau, “Xá muội Cố Thái Vi, kính ngưỡng phong thái Vương phi đã lâu, hôm nay lần đầu vào cung mong được bái kiến Vương phi”. Thiếu nữ áo tím dịu dàng hạ bái, eo nhỏ hơi nghiêng, tôi nhìn còn thấy yêu. Từng nghe người ta nhắc tới nữ nhi của Nghi An Quận chúa, cháu ruột Cố Ung là mỹ nhân giỏi thơ tài họa nổi tiếng kinh thành, tôi đưa mắt nhìn lại, dịu dàng cười nói: “Thì ra là Thái Vi, đã nghe tài danh của ngươi từ lâu”.
 
Cố Thái Vi chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như nước, tóc đẹp như mây, quả là một mỹ nhân xuất trần. Thấy tôi nhìn nàng, nàng cũng nhìn tôi không chớp mắt, trong ánh mắt xẹt qua vẻ ao ước, cất tiếng nhẹ nhàng nói: “Vương phi long chương phượng tư*, khí chất thiên nhân, Thái Vi vẫn luôn ngưỡng mộ”. Nàng thái độ khiêm nhường cung kính, ngôn ngữ không kiêu ngạo không siểm nịnh, khiến tôi có thêm vài phần hảo cảm. Tôi mỉm cười gật đầu, lại thấy Cố Mẫn Vấn vẻ mặt tự đắc, lặng lẽ lén nhìn Tiêu Kỳ, nịnh hót, “Xá muội cũng đã ngưỡng mộ từ lâu anh danh của Vương gia”. Cố Thái Vi nghe vậy thì buông tầm mắt, cúi thấp đầu xuống, gò má ửng lên. Nhưng Tiêu Kỳ nghe thế vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, chỉ nhạt giọng “ừ” một tiếng, ánh mắt nhẹ quét qua mỹ nhân, song chẳng hề dừng lại dù chỉ đôi lát.
 
*Long chương phượng tư: màu sắc đẹp của giao long, dung mạo của phượng hoàng; ý chỉ phong thái xuất chúng.
 
Tiếc thay cho Cố gia xưa kia hào nhoáng giờ lại lưu lạc tới mức này. Từ sau khi Cố Ung ốm chết, công tử danh môn ngày nào giờ không chỉ học được thói nịnh nọt mà còn vô sỉ dùng sắc đẹp lấy lòng quyền thần. Lòng tôi lạnh lại, cũng cười một tiếng lạnh lùng, nhìn về Cố Thái Vi mà không khỏi thấy thương tiếc. Nàng lại tựa như thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt động lòng người.
 
“Có sự dưỡng dục của Cố gia, quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp”, tôi không đành lòng thấy nàng khó xử liền khẽ cười nói: “Nghe nói ngươi có tài họa, không biết là theo học vị nào?”. Cố Thái Vi càng cúi thấp đầu, gương mặt đỏ hẳn lên, nhẹ giọng nói: “Thái Vi được ơn Giang Hạ Quận Vương chỉ điểm”. Giang Hạ Quận Vương? Tôi ngẩn ra, chợt cười tươi, “Thì ra là gia huynh thu nhận được đồ đệ giỏi, hiếm có, hiếm có!”.
 
“Xá muội liễu yếu đào tơ, được Vương phi khen nhầm, không khỏi kinh hoảng”, Cố Mẫn Vấn thần sắc lúng túng, tựa như vẫn chưa hết hy vọng. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của tôi, chỉ đành ngượng ngùng dẫn Thái Vi lui đi.
 
Tôi đưa mắt nhìn sang Tiêu Kỳ, lại thấy chàng cười mà như không nhìn tôi, đáy mắt có vẻ giảo hoạt, vô cùng đắc ý.
 
Rượu uống còn chưa được bao, mọi người đã say túy lúy, Tiêu Kỳ đứng dậy, giơ tay cho ngừng nhạc, cả điện đang ca mừng cười vui bỗng chốc im lặng.
 
Tiêu Kỳ chắp tay đứng trên thềm ngọc, nhìn quanh một lượt, thần sắc lãnh đạm nghiêm túc, “Được trời bảo hộ, có long ân của Ngô Hoàng, hôm nay mới có thể cùng chư vị thưởng đêm yến tiệc, vui vẻ tận hưởng thịnh thế thái bình, thực là may mắn của ta. Nhưng nay loạn Giang Nam chưa bình, triều đình cũng không thể yên ổn. May mà Hoàng thúc đã trở về, Ngô Hoàng có thêm người giúp đỡ, quả thực là phúc của muôn dân trăm họ”.
 
Quần thần khấu đầu, tung hô Ngô Hoàng vạn tuế.
 
“Quân tiên phong nam chinh đã tới bờ trái Trường Giang, mọi sự sẵn sàng, tam quân chỉ chờ lệnh. Lần này chinh phạt phía nam gánh nặng đường xa, nếu không phải người địa vị cao trong Hoàng thất thì e không ai đảm nhận được vị chủ soái”, ánh mắt Tiêu Kỳ quét qua quần thần, cả điện yên lặng như tờ, Tử Đạm ngồi thẳng nhìn thẳng, gương mặt không phân biệt được buồn vui. Ánh mắt Tiêu Kỳ rốt cuộc cũng dừng lại trên người huynh ấy, “Mà nay dõi mắt cả triều văn võ, chỉ có Hoàng thúc là hy vọng của chúng dân”.
 
Tử Đạm bất động, gương mặt tái nhợt không chút gợn sóng, tựa như đã sớm đoán được tình huống này. Huynh ấy là một người không bao giờ hiểu được cách phản kháng, cho dù thời khắc này đã tới, huynh ấy cũng chỉ dùng sự trầm mặc để kháng cự, mà dưới vẻ trầm mặc ấy chính là quyết tâm chịu chết. Ngoài điện, gió đêm lay động rèm thạch anh, vang lên từng tiếng trong trẻo, đánh từng hồi vào lòng người.
 
Trên điện rất yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Tiêu Kỳ lạnh lùng chắp tay, không nói một câu, lặng im chờ Tử Đạm trả lời.
 
Tôi nhìn Tử Đạm, cắn môi đè nén nỗi lo trong lòng, chỉ hận không thể chạy tới lay tỉnh huynh ấy. Tử Đạm, vô ích thôi! Cho dù huynh dùng sự im lặng để kháng cự thì cũng không thể vãn hồi cục diện này! Thánh chỉ đã viết xong, ngọc tỷ cũng đóng dấu đỏ xuống rồi, giờ khắc này Tiêu Kỳ còn có kiên nhẫn, còn cố ý cho huynh một con đường sống, chỉ cần huynh hàng phục, chàng sẽ đồng ý với muội không giết huynh… Tử Đạm, xin huynh hãy cất lời, cầu xin huynh tiếp nhận thánh chỉ này!
 
Ánh mắt Tiêu Kỳ thoáng chốc lạnh đi, sát ý dần đậm.
 
Không thể chờ được nữa, tôi không kịp suy nghĩ nhiều, bật đứng dậy. Nhất thời cả điện kinh ngạc, tất cả ánh mắt đổ dồn về tôi. Tử Đạm rốt cuộc cũng ngước lên, đáy mắt yên lặng như nước chợt gợn sóng, đôi môi không chút huyết sắc hơi hé, nhưng không phát ra tiếng nào. Tôi bưng chén rượu, đi tới trước mặt Tử Đạm, khóe mắt liếc thấy một đôi con ngươi ân cần lo lắng, là Tống Hoài Ân.
 
Lúc này đây cả điện đều đang chờ xem, chờ xem tôi cầu xin cho người thương cũ thế nào.
 
Tôi hai tay nâng chén, nhìn thẳng Tử Đạm, lại khẽ cười nói: “Được Hoàng thúc giúp đỡ là phúc của xã tắc, phúc của dân chúng, Vương Huyên cung chúc Hoàng thúc đánh đâu thắng đó, bình an trở về!”.
 
Tử Đạm bình tĩnh nhìn tôi, gương mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tôi làm như không thấy ánh mắt ngạc nhiên đầy đau đớn của huynh ấy, chỉ cung kính đưa chén rượu trong tay tới trước, không hề có ý định nhượng bộ.
 
Giằng co trong chốc lát, huynh ấy ở giữa đôi bờ sinh tử, còn tôi ở giữa đôi bờ yêu hận. Tử Đạm rốt cuộc vươn tay, nhận lấy chén rượu, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay tôi, hơi ngừng lại một chút, chợt ngửa cổ, uống cạn chén.
 
Mọi người cùng cao tiếng chúc tụng, “Cung chúc Hoàng thúc đánh đâu thắng đó, bình an trở về!”.
 
Tôi lẳng lặng buông tầm mắt mà đứng, không nhìn Tử Đạm, không nhìn Tiêu Kỳ, cũng không quản bất kỳ ánh mắt nào!
 
Cứ để người đời cho tôi là kẻ vô nghĩa vô tình, cứ để Tử Đạm hận tôi từ đây… Tử Đạm, muội chỉ muốn huynh hiểu được, thay vì ngu xuẩn chết đi thì hãy kiên cường mà sống tiếp. Trước kia, là huynh nói cho muội biết, trên thế gian này, sinh mạng là quý nhất, cũng là huynh nói cho muội biết, người muốn tích phúc, trước phải tiếc mạng. Những lời huynh dạy muội, huynh nhất định phải làm được.
 

Hôm sau, thánh chỉ ban xuống. Hoàng thúc Tử Đạm được thăng làm Bình nam Đại Nguyên soái, Tống Hoài Ân làm phó soái, lĩnh hai mươi vạn quân đi đánh dẹp nghịch đảng Giang Nam. 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 66      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
73439
Ninh Phi
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 558569
Nd: HE.
Ác Nương Tử
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 203013
Nd: HE.
Bạch nhật y sam tận
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 483379
Nd: HE.
Vĩnh Dạ
Tác giả: Trang Trang
view: 620163
Tối chân tâm
Tác giả: Đông Ly Cúc Ẩn
view: 685671
Nd: Ngược. HE.
Phấn hoa lầu xanh
Tác giả: Tào Đình
view: 222995
Nd: Ngược. SE.
Hồng Lâu Mộng
Tác giả: Tào Tuyết Cần
view: 600696
Giang sơn bất hối
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1035974
Nd: HE.
Tuyệt sắc yêu phi
Tác giả: Quân Tử Nhan
view: 13711772
Do kí kinh hồng chiếu ảnh
Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ
view: 297361
Nd: Ngược. SE.
Tam Cứu Nhân Duyên
Tác giả: Tiếu Thanh
view: 324450
Nd: HE.
Chồng khờ
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 259560
Nd: Sủng. HE.
Họa quốc
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 603992
Một mối tương tư
Tác giả: Thiên Tuế Ưu
view: 481834
Nd: HE.
Thất Dạ Đàm
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 324347
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13711772
Thiên Kim trở về   view 2700454
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2228199
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc