Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nghiệp Đế Vương

Tác giả : Mị Ngữ Giả   
Chương 27: Hôm nay
<< Trước    / 66      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Tôi vờ coi chuyện Tống Hoài Ân tới thăm Ngọc Tú như chuyện nhà, lơ đãng nói với Tiêu Kỳ. 

“Ngọc Tú tuy mang thân phận hàn vi, nhưng cũng là nữ tử trung trinh, chỉ là người có phẩm mạo như nàng…”, Tiêu Kỳ trầm ngâm nói, “Thực sự phù hợp với Tống Hoài Ân sao?”.
 
Tôi xoay người, tránh ánh mắt của Tiêu Kỳ, khẽ mỉm cười, “Chuyện thân phận thì dễ lo, chỉ cần hai bên có tình cảm, đồng lòng thì còn gì xứng với không xứng mà lo?”.
 
“Trong đám thuộc hạ đông đảo, người ta coi trọng nhất là Tống Hoài Ân”, Tiêu Kỳ xúc động cười nói, “Huynh đệ trong quân theo ta chinh chiến nhiều năm, phần lớn đều lơ là chuyện gia đình. Giờ đã quay về kinh, ta cũng mong bọn họ lấy được người tâm đầu ý hợp. Bằng tài năng của Tống Hoài Ân, tiền đồ nhất định sẽ xán lạn, nữ tử có thể được hắn coi trọng cũng là có phúc”.
 
Tôi chuyển mắt nhìn về phía Tiêu Kỳ, cười mà như không cười, “Thì ra chàng cũng có ý kiến thực tế đến vậy”.
 
Tiêu Kỳ cười mà không nói, ôm tôi đặt lên đầu gối, “Không đúng sao? Con người thế tục đương nhiên phải có ý kiến thực tế. Ta nếu còn là một giáo vệ nho nhỏ năm xưa, há có thể lấy được Thượng Dương Quận chúa?”.
 
Tôi thu lại nụ cười, bình tĩnh nhìn chàng, trong lòng mặc dù biết lời chàng nói là sự thực nhưng lại không tránh khỏi cảm thấy đau thương.
 
Thấy tôi thay đổi sắc mặt, chàng không khỏi cười nói, “Chẳng trách có người nói, trước mặt nữ nhân không được phép nói thật… Coi như ta kém miệng lỡ lời, tùy Vương phi xử lý”.
 
Tôi lại không thể cười nổi, rũ mắt hoang mang trong chốc lát, buồn bã nói: “Chàng nói không sai. Hôm nay ta mới biết được, không phải ai cũng muốn gạt chúng ta, chỉ là không ai chịu nghe lời nói thật, cố chấp không chịu mở mắt nhìn vào sự thực chân chính, cứ nhắm mắt cho mình đang ở trên mây cao”.
 
“Chúng ta?”, Tiêu Kỳ nhíu mày. Tôi gật đầu cười nhạt, “Ta, mẫu thân, ca ca,… cành vàng lá ngọc, danh môn thế gia, đều là phù mộng”.
 
Ánh mắt Tiêu Kỳ sâu thẳm nhìn thẳng tôi, giọng dịu dàng nói, “Nàng đã không còn là như vậy nữa”.
 
Tôi im lặng dựa vào vai chàng, không nói một lời.
 
“Mấy ngày nay nàng luôn rầu rĩ không vui”, Tiêu Kỳ nhẹ thở dài nói, ngón tay đan vào mái tóc dài của tôi, chậm rãi vuốt xuống.
 
Tôi khẽ nhắm mắt, miễn cưỡng cười, “Còn tưởng rằng chàng không để ý tới”.
 
Chàng cười cười, “Nàng không muốn nói, ta sẽ không hỏi, tiểu nha đầu vẫn nên có chút tâm sự riêng mình”.
 
Tôi giơ tay đánh chàng, “Ai là tiểu nha đầu?”.
 
“Mới mười chín tuổi…”, Tiêu Kỳ liên tục lắc đầu cười thán, “Thiếu thê của lão phu có khóc cũng không vấn đề gì*”.
 
*Ý chỉ thê tử còn nhỏ tuổi, phu quân không ngại nàng khóc lóc hờn dỗi.
 
“Chàng cũng vừa mới qua tuổi nhi lập* mà cũng dám cậy mình già?”, tôi không biết nên khóc hay nên cười, tâm tư buồn bực trong lòng bỗng chốc hóa thành hư ảo, vui vẻ cười đùa với chàng.
 
*Nhi lập (tam thập nhi lập): 30 tuổi lập thân, lập nghiệp – đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội.
 
Khuê phòng ấm áp, hương thơm thoang thoảng, ánh ngọc lưu ly chập chờn chiếu lên bình phong hình ảnh một đôi lương nhân.
 
Hai ngày sau, Tống Hoài Ân tới gặp tôi. Tôi mặc triều phục, gặp hắn tại phòng khách Vương phủ.
 
Hắn một thân y phục bình thường, hoàn toàn không ngờ tôi lại ăn mặc trang trọng như vậy, nhất thời có chút khó xử.
 
Thị nữ dâng trà lên, tôi nhẹ nhàng nâng chén trà nhỏ, cười nhạt nói, “Tống tướng quân mời ngồi, không cần câu nệ”.
 
Hắn mặc nhiên ngồi xuống, lại không cất lời, cũng không uống trà, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.
 
“Tướng quân tới đây là có chuyện muốn nói?”, tôi mỉm cười nhìn hắn.
 
“Đúng vậy”, hắn đáp rất dứt khoát, “Mạt tướng có việc muốn nhờ”.
 
Tôi gật đầu, “Mời nói”.
 
Tống Hoài Ân đứng dậy, quỳ một gối hướng về phía tôi, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng, “Mạt tướng cả gan cầu hôn Ngọc Tú cô nương, khẩn cầu Vương phi ân chuẩn”.
 
Tôi không đáp, giương mắt tinh tế nhìn, lại thấy sắc mặt hắn không hề thay đổi, môi mỏng mím thành một đường, đôi mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất, dường như muốn nhìn tới nứt cả nền gạch chạm ngọc – nếu chỉ nhìn vẻ mặt của hắn lúc này hẳn không ai có thể ngờ tới nam nhân trẻ tuổi này đang cầu hôn mà cho rằng hắn đang nghiêm túc đợi lệnh đi đối đầu với kẻ địch khó nhằn.
 
Tôi trầm mặc nhìn hắn một hồi lâu, hắn cũng yên lặng quỳ gối ở đó, không hề nhúc nhích.
 
“Nói vậy là ngươi thật lòng sao?”, tôi bỗng nhiên cất tiếng, nhạt giọng hỏi hắn.
 
Hắn vẫn quỳ thẳng người, cũng không ngẩng đầu lên, “Phải”.
 
“Cam tâm tình nguyện, không oán không hối?”, tôi lại hỏi.
 
“Phải”, hắn đáp rất vang.
 
“Từ giờ một lòng với nàng, không bao giờ bỏ mặc?”, tôi nghiêm nghị hỏi một câu cuối cùng.
 
Hắn trầm mặc chốc lát, tựa như từ trong hàm răng tóe ra một lời quyết tuyệt, “Phải”.
 
Liên tiếp ba câu hỏi, ba tiếng đáp “phải” đã nói ra hết thảy. Tâm ý của hắn tôi đã sớm hiểu, tôi cũng đã cho hắn hai lựa chọn, hoặc là cưới Ngọc Tú, hoặc là cự tuyệt.
 
Ngọc Tú là người thân tín của tôi, cưới nàng đồng nghĩa với trở thành đồng minh của tôi, từ đó vừa là thuộc hạ được ưu ái nhất của Tiêu Kỳ, vừa là tâm phúc của tôi, sau này luận công luận tư, khắp cả triều đình này không ai có thể tranh giành với hắn. Ngược lại, tôi cũng muốn hắn cắt đứt ý nghĩ xằng bậy, coi tôi là chủ tử, một lòng tận trung, đối xử tử tế với Ngọc Tú. Bằng hùng tâm hoài bão của Tống Hoài Ân, hắn sẽ không thỏa mãn với sự thăng tiến công trận, hắn muốn một bước lên mây, cách tốt nhất chính là có được quyền quý đề huề.
 
Đây là tôi nhận lời với hắn, cũng là minh ước của tôi và hắn.
 
Hắn muốn quyền thế công danh, tôi sẽ cho hắn đủ cả; hắn muốn hồng nhan làm bạn, tôi sẽ tặng Ngọc Tú cho hắn.
 
Tôi cũng còn cần kéo nhiều người về phía mình, không chỉ Bàng Qúy, Kiếm Liên, Ngọc Tú… Thân đứng tại đỉnh cao quyền thế, chỉ có nắm chắc lực lượng của mình mới có thể vững vàng đứng yên trong vòng nước xoáy.
 
Ngọc Tú đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới một ngày kia có thể được gả làm chính thất phu nhân của Tống Hoài Ân.
 
Nàng mang tính mạng và sự trung thành tặng cho tôi, tôi hồi đáp nàng bằng ước muốn nàng khát khao nhất. Tôi cho nàng thân phận danh vị, cho nàng cẩm tú lương duyên, nhưng tôi lại không cho nàng được trái tim của nam nhân kia.
 
Đó là thứ mà tôi không thể nắm bắt trong tay, bất luận kẻ nào cũng không thể nắm bắt được trong tay, chỉ có thể dựa vào nàng tự mình giành lấy. Có được là may mắn, không có được thì là số mệnh đã vậy.
 
Giống như một cuộc giao dịch công bằng, bọn họ trở thành con cờ của tôi, tôi cho bọn họ thứ họ muốn.
 
Tôi xin cô cô ý chỉ sắc phong và tứ hôn, cô cô đồng ý hết cả. Nhìn tôi đích thân đóng dấu ngọc ấn trên chiếu thư, cô cô cảm khái mỉm cười.
 
Tôi hiểu được nỗi cảm thán dưới nụ cười của cô cô – trước kia tôi luôn căm hận cô cô thao túng vận mệnh của tôi, giờ đây tôi cũng không chút do dự thay đổi vận mệnh của người khác. Có lẽ đây là số mệnh của quyền thế, dẫn lối cho chúng tôi đi cùng đường. Tôi cúi người cáo lui, cô cô nhàn nhạt giọng hỏi một câu, “A Vũ, con có áy náy?”.
 
Tôi giương mắt trầm ngâm chốc lát, hỏi ngược lại cô cô, “Năm đó tứ hôn cho con cô cô có áy náy không?”.
 
Cô cô cười cười, “Ta áy náy tới giờ”.
 
Tôi ngước mắt nhìn thẳng cô cô, thản nhiên nói, “A Vũ không áy náy”.
 
Thánh chỉ ban xuống: Dự Chương Vương cảm động công hộ giá, xả thân cứu chủ của Ngọc Tú, đặc biệt nhận nàng làm nghĩa muội, ban tên Tiêu Ngọc Tụ, sắc phong Hiển Nghĩa phu nhân, ban thưởng gả cho Ninh Viễn tướng quân Tống Hoài Ân; tấn phong Tống Hoài Ân làm Hữu Vệ tướng quân, đất phong bảy mươi dặm.
 
Mọi chuyện suôn sẻ, tôi bận rộn không nghỉ, đảo mắt đã chỉ còn một ngày nữa là tới sinh nhật tôi.
 
Ca ca tới đón tôi đi chùa Từ An. Thấy huynh ấy tới một mình, tôi hỏi phụ thân đâu, huynh ấy không đáp lời.
 
Ca ca vốn đã ra mặt thuyết phục, phụ thân cũng nhanh chóng đồng ý cùng chúng tôi tới chùa Từ An đón mẫu thân về, nhưng đến lúc này lại không thấy bóng dáng người đâu. Tôi tức giận người nói không giữ lời, lại ngại có Tiêu Kỳ ở bên cạnh, không tiện phát cáu.
 
Xe loan khởi giá, bất tri bất giác đã tới dưới chân núi. Tôi thẳng người ngồi thẫn thờ, mặc thân thể lay động theo xa giá, càng nghĩ càng thấy buồn cười, mà bản thân cười thành tiếng lúc nào cũng không hay, chỉ thấy nước mắt trào ra theo tiếng cười.
 
“Dừng lại!”, tôi quát lên lệnh ngừng xa giá, vén rèm ra chạy thẳng tới trước ngựa ca ca, “Để ngựa cho muội!”.
 
Ca ca cả kinh, nhảy xuống ngựa giữ lấy tôi, “Sao thế?”.
 
“Buông tay!”, tôi đẩy huynh ấy ra, lạnh giọng nói, “Muội tìm phụ thân hỏi rõ ràng”.
 
“Muội làm cái gì vậy?”, ca ca bắt được tay tôi, đôi lông mày thanh tú cau lại, giọng nói thấp đè nén.
 
Tôi không vùng ra khỏi được, ngước mắt nhìn thẳng lại, đột nhiên cảm thấy ca ca trước mắt mình bỡ ngỡ xa lạ vô cùng – huynh ấy lúc nào cũng giữ phong thái ung dung nhàn hạ như không gì có thể đả kích, luôn luôn mỉm cười tựa hồ không bao giờ để lộ tình cảm thật. “Muội cũng muốn hỏi huynh, ca ca, chúng ta hiện tại đang làm gì thế?”. Tôi nhìn huynh ấy, cười tự giễu.
 
Ca ca thay đổi sắc mặt, nhìn sang hai bên, tay vẫn giữ lấy tôi.
 
Tôi nặng nề gỡ tay huynh ấy ra, lạnh lùng nói, “Mọi người muốn giả tạo vẻ thái bình này bao lâu nữa? Cha mẹ bất hòa sinh hận, vậy mà chúng ta lại vui mừng hớn hở tổ chức sinh nhật. Tối mai Vương phủ tổ chức yến tiệc, ca múa thâu đêm, người người miễn cưỡng cười nói, trơ mắt nhìn mẫu thân xuất gia…”, lời tôi còn chưa dứt, người đã bị ca ca túm lên lưng ngựa.
 
“Ngậm miệng, muội đi theo huynh”. Ca ca chưa bao giờ hung ác nói với tôi như vậy, cũng chưa bao giờ tức giận như vậy. Huynh ấy giục ngựa chạy thật nhanh, bỏ lại một đám người hầu hoang mang, đưa tôi đi băng băng trên lối mòn vào rừng.
 
Đi một hồi lâu cho tới con suối nhỏ ngăn lối đi, xung quanh tịch mịch không bóng người.
 
Ca ca tung mình xuống ngựa, chậm rãi đi tới bên dòng duối, không nói một lời, bóng lưng tiêu điều.
 
Mới vừa rồi trong lòng còn như có lửa nóng bừng cháy, giờ khắc này lại chỉ dư lại một mảnh tro bụi tàn lạnh. Tôi đi tới bên cạnh ca ca, trầm mặc đưa mắt nhìn dòng nước chảy dưới chân, mặt nước trong suốt kia mơ hồ in bóng hai thân ảnh phiêu dật.
 
“A Vũ…”, ca ca nhạt giọng nói, “Muội đã biết hết rồi, cần gì phải nói toạc mọi chuyện ra như vậy?”.
 
Tôi cười khổ, “Thà rằng để mọi chuyện làm hỏng bét cũng phải bày ra vẻ thái bình quý khí nhà vương hầu sao?”.
 
Huynh ấy không quay đầu lại, không nói gì, càng khiến tôi cảm thấy bi ai, bi ai tới không thở nổi, “Ca ca, từ khi nào chúng ta lại biến thành thế này? Chẳng lẽ mọi thứ trước kia đều là bọt nước, phu thê tình thâm tương kính như tân mà chúng ta chứng kiến thuở nhỏ cũng là giả dối?”.
 
Ca ca không trả lời tôi, đầu vai khẽ run lên.
 
“Muội không tin phụ thân là người như vậy…”, tôi chán nản cắn môi, lòng hỗn loạn không biết nên nói gì.
 
“Muội cho rằng phụ thân vốn nên là người như thế nào, mẫu thân vốn nên là người như thế nào?”, ca ca bỗng nhiên cất lời, giọng nói âm u lãnh đạm, “Như muội đã từng nói, họ cũng chỉ là những người phàm tục mà thôi”.
 
Tôi kinh ngạc nhìn huynh ấy, huynh ấy lại chỉ nhìn nước chảy, thần sắc không rõ, “A Vũ, đặt tay lên ngực tự hỏi lòng mình đi, huynh và muội hiểu được cha mẹ bao nhiêu?”.
 
Lời nói của ca ca tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi. Thân là con cái, chúng tôi hiểu cha mẹ được bao nhiêu? Trước khi mẫu thân nói mọi chuyện cho tôi biết, tôi còn chưa bao giờ nghĩ tới cha mẹ có những niềm vui nỗi buồn gì. Trong mắt tôi, phụ thân dường như từ khi sinh ra đã như vậy rồi.
 
“Lúc trẻ làm gì có ai chưa từng làm chuyện hoang đường? Nhiều năm sau, nào ai biết hậu nhân đối đãi mình ra sao?”, ca ca buồn bã cười, “Mặc dù cha mẹ từng làm sai, nhưng đó đều là quá khứ rồi”.
 
“Quá khứ sao?”, tôi cười khổ, nếu thực sự là quá khứ rồi thì mấy chục năm oán niệm là do đâu?
 
Ca ca quay đầu lại nhìn tôi, “Muội tin rằng cha mẹ oán hận nhau?”.
 
Tôi chần chừ một lúc lâu, thở dài nói: “Mẫu thân cho đó là oán hận… Nhưng muội không tin phụ thân là tiểu nhân hẹp hòi như vậy, nếu nói người làm tất cả mọi chuyện đều chỉ vì hận…”, tôi không nói được nữa, ngay cả bản thân cũng không nguyện ý nghe thì càng không thể tin!
 
Ca ca nhìn về tôi, đáy mắt ẩn chứa đau thương, “Mẫu thân vẫn luôn không hiểu được hoài bão của phụ thân, người không buông được sự xấu hổ của mình, chỉ đành quy hết thảy thành hận”.
 
Tôi chợt ngước mắt nhìn ca ca, “Ai nói vậy?”.
 
“Là phụ thân”, ca ca lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt như bị một lớp sương mù che mờ. Thì ra phụ thân đã để ý tới, cũng đã hiểu rõ từng nỗi yêu hận vui buồn của mẫu thân. Mà người duy nhất để ý tới nỗi khổ của phụ thân, hiểu được, thông cảm được với người lại không phải mẫu thân, không phải tôi, mà là ca ca xưa nay luôn mang dáng vẻ bất cần đời.
 
“Mấy chục năm này có ai biết tới nỗi khổ của phụ thân?”, giọng ca ca dần dần nhỏ lại, vẻ mặt đau buồn, “Muội còn nhớ cái lần ta và phụ thân say mèm đó không?”.
 
Tôi làm sao quên được lần duy nhất phụ thân và ca ca uống say mềm cả người? Khi ấy là không lâu sau khi tẩu tẩu qua đời.
 
“Đêm đó phụ thân nói rất nhiều…”, ca ca nhắm mắt lại, chậm rãi nói, “Chuyện của huynh và Hoàn Mật làm người xấu hổ không dứt. Người nói tới việc hoang đường lúc trẻ của mình, nói người thẹn với mẫu thân… Khi đó người cũng cao ngạo phóng túng, vô cùng hận số mệnh bị khống chế, ngay cả là danh môn hoàng thân quốc thích cũng bị hoàng gia quản thúc, cả đời không được tự do. Bao thế hệ họ Vương qua đều một mực trung thành với hoàng thất, trong mấy trăm năm được vinh quang ưu ái cũng đã chôn vùi không biết bao nhiêu cay đắng. Tâm tư của phụ thân xa hơn người trước nghĩ tới rất nhiều. Người khinh thường việc khuất phục làm thủ hạ, nhất định phải bước tới đỉnh tối cao, đẩy quyền thế gia tộc tới đỉnh núi, để cho dù là hoàng gia cũng không thể ngăn cản mạch sống dòng họ Vương nữa!”.
 
Những lời này tựa như băng tuyết ngấm vào thân thể.
 
… Đúng, đây mới là cha tôi, đây mới là hoài bão của người.
 
Đối với một người giống như phụ thân vậy, tư tình có tính là gì? Để đạt được mong muốn, người đã bỏ lỡ quá nhiều, ngay cả tôi và ca ca cũng bị chính tay người đẩy vào con đường không thể quay đầu này.
 
Yên lặng một lúc lâu, tôi rốt cuộc không kìm được hỏi ca ca, “Huynh cưới tẩu tẩu thực sự là cam tâm tình nguyện sao?”.
 
“Ừ”, ca ca không hề do dự trả lời tôi.
 
Tôi lại không thể tin tưởng, “Phụ thân nhất quyết đoạt Hoàng tử phi về cho huynh, chẳng lẽ không phải là do năm đó người nhìn trúng binh quyền Hoàn gia?”.
 
Có lẽ mẫu thân cho là phụ thân đoạt chính phi của Tử Luật cho ca ca là muốn giương oai với hoàng gia, rửa mối hận năm đó của mình, nhưng tôi không thể ngây thơ như thế – tiếng tăm và danh vọng của Hoàn gia mặc dù không thể sóng vai với họ Vương, nhưng trong tay Hoàn đại tướng quân khi ấy lại nắm giữ trọng binh Giang Nam.
 
Ca ca trầm mặc một lúc, thản nhiên nói, “Phụ thân dĩ nhiên là nhìn trúng binh quyền Hoàn gia, nhưng người chưa từng bắt ép huynh… Cưới Hoàn Mật là huynh thuận theo lòng mình”.
 
Tôi á khẩu không nói được gì. Nghĩ tới sự lãnh đạm mà ca ca dành cho tẩu tẩu, nghĩ tới tẩu tẩu uất ức mà qua đời, sau đó Hoàn gia nhanh chóng lụn bại, nhất thời chỉ cảm thấy lòng thê lương khôn cùng.
 
Ca ca trầm lặng rất lâu, nét mặt ngẩn ngơ như đang lâm vào chuyện quá khứ.
 
Chúng tôi không nói gì nữa, không muốn nhắc lại những nỗi đau năm xưa… Nước suối róc rách chảy qua dưới chân chiếu lên đôi cánh chim bay, chiếc lá lặng lẽ rơi rụng.
 
Chung quy biết bao ân oán đã đều là quá khứ, con người hiện tại còn có nhiều gập ghềnh hơn ở phía trước.
 
“Trở về đi thôi, mẫu thân còn đang chờ chúng ta”, tôi cầm tay ca ca, dùng nụ cười mỉm xua tan phiền muộn của huynh ấy.
 
Lúc tới sắc trời còn sớm, song tôi và ca ca thẩn thơ ở dòng suối cũng mất nửa ngày, quên cả thời gian, khi quay lại bất giác đã gần tới hoàng hôn.
 
Người hầu xa giá vẫn còn ở nguyên tại chỗ, không dám đi theo quấy nhiễu chúng tôi. Đang định khởi giá lại nghe thấy tiếng vó ngựa vang vọng, dường như có người đang phi ngựa từ con đường phía sau tới.
 
Đợi thấy rõ người, tôi và ca ca ngẩn ra, chợt nhìn nhau cười – chúng tôi chậm chạp không về cũng không phái người trở lại chuyển lời, phụ thân hẳn là đợi một mình lo lắng, tự thân tìm tới.
 
Bị hỏi vì sao tới giờ này còn chưa lên núi, tôi và ca ca hai mặt nhìn nhau, nhất thời cứng họng.
 
Phụ thân nhướng mày, dưới tình thế cấp bách tôi bật thốt lên, “Ca ca đưa con đi chơi nửa ngày…”.
 
Ca ca không dám thanh minh, chỉ đành phải cười khổ.
 
“Hồ nháo”, phụ thân trừng mắt nhìn ca ca một cái, thế nhưng không có nổi giận, cau mày nói, “Mẫu thân con hẳn là chờ sốt ruột lắm rồi”.
 
Tôi và ca ca liếc nhìn nhau, trong lòng ngầm hiểu – chỉ e người lo lắng không phải mẫu thân mà chính là phụ thân.
 
“Vừa nãy đứng bên suối bị gió lạnh thổi, giờ vẫn còn nhức đầu”, tôi hờn dỗi nói với phụ thân, “May sao phụ thân đích thân đến rồi, con cũng không lên núi nữa đâu, để ca ca đưa con về vậy”.
 
Không chờ phụ thân đáp lời, tôi đã quay người đoạt ngựa của thị vệ, lao đi. Ca ca hiếm lắm mới có một lần không nhìn sắc mặt phụ thân, giơ roi giục ngựa, đuổi theo thật nhanh.
 
“Rõ ràng mong mẫu thân về lại không chịu mở miệng, muội thật không hiểu được hai người họ sao lại kỳ cục như vậy”, tôi nặng nề thở dài.
 
Ca ca cười lớn.
 
“Buồn cười lắm sao?”, tôi liếc huynh ấy một cái, vừa tức giận vừa hết cách. “Trước kia không phát hiện ra, giờ mới cảm thấy ba người thực kỳ quặc”.
 
Ca ca vẫn cười, một lúc lâu sau mời ngừng lại, dịu dàng nói, “Chúng ta không thay đổi, chỉ là muội đã trưởng thành thôi”.
 
Trong lòng xúc động, tôi ngơ ngẩn không có lời nào để nói.
 
“A Vũ, muội trưởng thành rồi, cũng thay đổi rồi”, ca ca mỉm cười than.
 
Tôi quay sang nhìn, “Muội thay đổi?”.
 
“Muội không cảm giác thấy mình càng ngày càng giống người kia?”, ca ca nhướng mày liếc tôi cười.
 
Tôi ngẩn ra, đột nhiên hiểu được, huynh ấy ám chỉ Tiêu Kỳ.
 
“Xuất giá tòng phu… gả cho vũ phu đương nhiên phải trở thành nữ tử hung hãn”, tôi cười mà như không cười nhìn ca ca, đột nhiên giơ roi quất vào lưng con tuấn mã huynh ấy đang cưỡi, “Xem huynh sau này còn dám bắt nạt muội nữa không!”.
 
Con ngựa bị đau chạy như điên, làm ca ca cả kinh, tay chân luống cuống, vội vàng ghìm cương khống chế ngựa.
 
Nhìn con ngựa chạy bán mạng phía trước, tôi cười tới nghiêng ngả.
 
Bỗng nhiên trông lại con đường mòn lên núi, không biết phụ thân đã tới cửa chùa hay chưa?
 
Ngày hôm sau, Vương phủ mở thọ yến.
 
Tôi vốn tưởng chỉ là gia yến, nào ngờ lại lừng lẫy long trọng đến vậy. Ngoại trừ người nhà ra, vương công hoàng thân quốc thích trong kinh thành đều tới, danh môn tụ tập chật kín chỗ, chẳng khác nào cung yến.
 
Đây là sự sắp xếp của Tiêu Kỳ, chàng xưa nay không thích huyên náo hào nhoáng, vậy mà hôm nay lại tổ chức tiệc mừng sinh thần cho tôi phô trương như thế. Người khác có thể cho rằng bữa tiệc này nhằm tỏ rõ quyền thế của Dự Chương Vương, cũng có thể cho rằng Dự Chương Vương đang muốn khẳng định sự sủng ái của mình dành cho Dự Chương Vương phi tôn quý… Chỉ có một mình tôi hiểu được, chàng chỉ là muốn đền bù sự thiệt thòi trong ngày đại hôn cho tôi.
 
Mẫu thân vận cung trang búi tóc cao, mỉm cười ngồi bên cạnh phụ thân, mặc dù vẻ mặt đối với phụ thân vẫn là lãnh đạm nhưng cũng chịu nói chuyện cùng phụ thân.
 
Ca ca dẫn theo hai ái thiếp tới, nhưng ở trước mắt phụ thân cũng không dám để lộ nửa phần phong lưu.
 
Thái tử ca ca đến, nhìn thấy phụ thân thì hơi có phần lúng túng. Có điều Uyển Dung tỷ tỷ dẫn theo nữ nhi của họ, cô bé đáng yêu xinh như hoa như ngọc đang tập tễnh bước đi lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.
 
Ca ca không ngừng cười nói con bé đoạt đi sự nổi bật của tôi, mẫu thân lại nói: “A Vũ lúc còn nhỏ được nhiều người yêu quý hơn thế, không biết sau này cháu gái ngoại của ta có giống nó hay không”.
 
Tôi nhất thời đỏ mặt tới mang tai, phụ thân và Tiêu Kỳ cùng cười không nói.
 
Đang nói cười với cha mẹ, Uyển Dung tỷ tỷ ôm nữ nhi tới chúc mừng tôi. Tôi giơ tay muốn ôm đứa trẻ vào lòng, nó lại cười khanh khách nhào tới chỗ Tiêu Kỳ.
 
Tiêu Kỳ luống cuống đỡ nó, không phải là ôm, cũng chẳng phải trốn tránh. Con bé ôm lấy cổ chàng, hơn nữa còn hôn lên má chàng, khiến Đại tướng quân cả kinh tới biến sắc.
 
Mọi người không khỏi bị vẻ bối rối của Tiêu Kỳ gây cười, Thái tử thậm chí còn cười ngặt nghẽo. Khó khăn lắm bà vú mới ôm được đứa bé đi, Tiêu Kỳ được thoát thân.
 
Khuyết điểm duy nhất là cô cô không thể tới. Trước đó vài ngày người đã khỏe hơn lên, nhưng hôm nay không hiểu vì sao không được thoải mái, chỉ lệnh Thái tử mang quà mừng đến.
 
Cả sảnh đường ngập tràn trong ánh sáng, tôi nhìn ra quanh mình, lẳng lặng đưa mắt về mỗi người. Chỉ có vào lúc này, họ mới chỉ là người nhà của tôi, chỉ là những người thân thiết nhất của tôi. Cha – rể, huynh – đệ tối nay vẫn nâng chén vui vẻ, nhưng e là vừa đảo mắt sáng mai vào triều đã xuất kiếm giương thương, đấu tới ngươi chết ta sống. Song tôi cũng không hy vọng xa vời quá nhiều, có thể có bữa tiệc ngắn ngủi hạnh phúc tối nay đã là niềm vui sướng bất ngờ rất lớn với tôi rồi.
 
Giờ khắc này, tôi nguyện ý quên đi Dự Chương Vương, quên đi Tả tướng, quên đi Trưởng Công chúa,… chỉ nhớ rõ họ là phu quân và cha mẹ mình, gia đình sum vầy.
 
Thời gian tốt đẹp nhất luôn vội vã qua đi… Chỉ nháy mắt đã tới đêm khuya, tiệc xong, người dời đi, trước mắt phồn hoa lạc tẫn.
 
Tôi đã ong ong say, lúc tiễn cha mẹ và ca ca chỉ cảm thấy mình như đang ở trên mây, chân đứng không vững, phảng phất nhớ được Tiêu Kỳ ôm tôi trở về phòng.
 
Chàng giúp tôi cởi áo ngoài. Toàn thân tôi vô lực, hai tay mềm nhũn ôm cổ chàng, cười nói, “Thì ra là chàng sợ trẻ nhỏ”.
 
“Ta sợ nha đầu nàng mới đúng!”, Tiêu Kỳ bất lực cười.
 
Nửa tỉnh nửa say, tôi đưa tay vuốt tóc mai chàng, cười thán nói, “Nếu như có một đứa bé trông giống chàng như đúc thì sẽ thế nào nhỉ?”.
 
Chàng ôm tôi trong tay, nghiêm nghị suy nghĩ một chút, thở dài nói, “Nếu như là một bé gái giống ta như đúc thì chỉ e không ai thèm lấy”.
 
Tôi nằm trong ngực chàng bật cười. Trước giờ tôi không thích trẻ nhỏ lắm, hôm nay lại có chút tò mò, không biết một sinh linh bé nhỏ có khuôn mặt giống tôi và chàng sẽ là việc thần kỳ thế nào?
 
Mơ mơ màng màng ngủ, một giấc say không mộng mị.
 
Ước chừng tới canh tư, tôi đột nhiên thức tỉnh, mở mắt ra thấy xung quanh vô cùng yên tĩnh. Trong lúc trằn trọc hình như đã kinh động tới Tiêu Kỳ, chàng lập tức ôm tôi thật chặt, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng. Nhìn gương mặt êm đềm mà kiên nghị lúc ngủ của chàng, tôi cảm thấy trong lòng ấm áp, lại chợt thấy màn đêm thật tốt. Lòng thoáng rung động, tôi ngây ngốc ngửa đầu, giơ đầu ngón tay khẽ vuốt đôi môi mỏng của chàng. Chàng tỉnh mộng, cũng không mở mắt ra, bàn tay lại dò vào áo trong của tôi, trượt dọc xuống theo sống lưng, đáp lại sự si mê của tôi…
 
Canh năm, ngày đã hơi sáng, đã tới lúc chàng dậy vào triều.
 
Tôi vờ như ngủ say, nằm yên trước ngực chàng không nhúc nhích. Chàng cẩn thận nhấc tay tôi ra, chỉ sợ đánh thức tôi. Tôi không nhịn cười được, trở tay ôm chàng thật chặt.
 
Chàng không làm sao được, biết rõ nếu không dậy sẽ vào triều muộn nhưng không kìm lòng được mà cúi đầu hôn xuống… Đang triền miên, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân vội vã, cửa phòng bị gõ.
 
“Bẩm Vương gia, người trong cung cầu kiến”.
 
Tiêu Kỳ lập tức tung mình dậy, tôi cũng kinh sợ. Nếu không phải có đại sự xảy ra, thị vệ không có gan đường đột như thế.
 
“Trong cung có chuyện gì?”, Tiêu Kỳ cao giọng hỏi.
 
Người kia run run giọng nói, “Sáng nay lúc canh tư, Hoàng thượng băng hà”.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 66      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
80237
Bất tiếu phù đồ
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
view: 308279
Nd: HE.
Nhàn Vân Công Tử
Tác giả: Vu Tình
view: 409837
Nd: HE.
Mị Công Khanh
Tác giả: Lâm Gia Thành
view: 423433
Nd: HE.
Chỉ cần có tiền, ta yêu!
Tác giả: Hiên Viên Việt
view: 314974
Nd: HE.
Nương Tử Xin Nhẹ Chút
Tác giả: Hoa Diên U Lạc
view: 400670
Nd: HE.
Đức Phật và nàng: Hoa sen xanh
Tác giả: Chương Xuân Di
view: 599254
Nd: HE.
Nghịch phượng
Tác giả: Mộng Yểm
view: 932562
Nd: HE.
Chiến Lang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 262444
Đế Hoàng Phi
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 890538
Nd: HE.
Đạo Phi Thiên Hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 572062
Vĩnh An
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 538793
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
Tác giả: Lưu Liễm Tử
view: 889302
Nd: SE.
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
Tác giả: Chá Mễ Thố
view: 1464351
Nd: HE.
Thệ bất vi phi
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 881886
Nd: HE.
Ác Nương Tử
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 203013
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13711772
Thiên Kim trở về   view 2700454
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2228199
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc