Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nghiệp Đế Vương

Tác giả : Mị Ngữ Giả   
Phần 2: Cung đình kinh biến - Chương 19: Bị bắt
<< Trước    / 66      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Tháng năm, Hoàng thượng bệnh nặng, Thái tử giám quốc, Hoàng hậu cùng Tả tướng phụ chính.

 
Kiển Trữ Vương ở Giang Nam nói hoàng thất suy yếu, quân quyền lạc vào tay ngoại thích nên triệu tập chư Vương cùng khởi binh, ngược bắc cần vương*, chinh phạt ngoại thích chuyên quyền. Cùng lúc đó, Dự Chương Vương Tiêu Kỳ đưa quân xuôi nam theo ý chỉ của Hoàng hậu, “Giết gian nịnh, trả nợ vua”, chống lại quân phản loạn Giang Nam, thủ vệ kinh đô và vùng lân cận Hoàng thành.
 
*Cần vương: cứu giúp triều đình trong cơn hoạn nạn.
 
Kiển Trữ Vương mang mười vạn quân ngược bắc, chư Vương Giang Nam cũng vội vã hưởng ứng, quân đội cần vương lên tới hai mươi vạn.
 
Dự Chương Vương bên trong phải kháng quân phản loạn, bên ngoài phải phòng ngự Đột Quyết, đề phòng giặc ngoại xâm thừa dịp biên cương trống vắng mà vào, lưu lại Trấn Viễn Tướng quân Đường Cạnh cùng hai mươi lăm vạn quân đóng ở Ninh Sóc, đích thân dẫn mười lăm vạn thiết kỵ xuôi nam.
 
Lần này đi Lang Gia đường xá xa xôi, chúng tôi cần phải nhanh chóng qua được Huy Châu, sau đó thẳng về hướng đông tới Lang Gia.
 
Huy Châu là vùng đất xung yếu, trấn giữ bến đò Lộc Lĩnh Quan. Một khi vượt qua Trường Hà, hướng tây nam tới Lương Quan, một đường không gặp hiểm trở gì thì sẽ nhắm thẳng vào cổ họng kinh sư; mà từ Lương Quan đi về phía nam qua Sở Châu, qua một con sông nữa là tới Giang Nam.
 
Sau khi qua sông, chúng tôi phải đi qua ba quận phía đông mới đến Lang Gia vùng Đông Hải. Nơi đó là đông vực, núi xanh đồng cỏ phì nhiêu, lại gần biển, trọng lễ hiểu văn, từ xưa là vùng đất yên bình không động tới binh đao, cũng là chốn căn cơ của dòng họ Vương.
 
Mấy ngày liên tiếp lên đường vội vã, kiên trì suốt ngày đêm, rốt cuộc khi đêm xuống cũng tới được Vĩnh Lan Quan.
 
Phong cảnh nơi này mỗi lúc một quen thuộc hơn, bởi vì qua Vĩnh Lan Quan sẽ tới Huy Châu, nơi tôi ẩn cư suốt ba năm qua.
 
Lúc ánh tà dương buông xuống, chúng tôi chỉ còn cách thành hơn mười dặm đường mà người đã mệt mỏi, ngựa ngã rạp. Xa giá dừng lại bên cạnh một hồ nước, nghỉ ngơi hồi sức sơ qua một lát lại chuẩn bị lên đường, muốn trước khi đêm xuống sẽ tới Huy Châu.
 
Tôi mệt mỏi ngồi trên xe, chỉ thấy quanh thân đau nhức, bèn bước xuống xe ngựa, đi tản bộ bên hồ cùng Ngọc Tú.
 
Mấy ngày nay đi đường cực khổ, Ngọc Tú chăm chỉ hơn xưa nhiều, tỉ mỉ chăm lo cuộc sống hằng ngày của tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng đã thoáng gầy hơn.
 
Tôi nhìn gương mặt nàng, thấy không đành lòng, liền cười nói, “Chờ đến khi vào trong thành Huy Châu, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi yên ổn một đêm. Trong hành quán của ta giấu không ít rượu ngon, tối nay mời cả Tống Tướng quân cùng tới uống rượu”.
 
Ngọc Tú tính tình vẫn còn trẻ con, vừa nghe tới có rượu ngon, nhất thời nhảy nhót tung tăng, “Đa tạ Vương phi, nô tỳ lập tức đi chuyển lời cho Tống Tướng quân”.
 
“Thực vinh hạnh cho mạt tướng”, chợt có giọng nói nam tử vang lên phía sau làm chúng tôi cả kinh, quay đầu lại thì nhìn thấy Tống Hoài Ân.
 
“Sao tướng quân cũng ở đây?”, Ngọc Tú vỗ vỗ ngực, gò má bỗng ửng hồng, tựa hồ như bị sự xuất hiện đột ngột của hắn dọa cho không nhẹ.
 
Vị tướng quân trẻ tuổi này vẫn như thường ngày không thích nói cười, đeo kiếm đứng phía sau tôi năm bước, khom người nói, “Nơi đây hoang vắng, mạt tướng phụng mệnh bảo vệ sự an toàn của Vương phi, không dám rời xa nửa bước”.
 
Tôi nhẹ nhàng cười nói, “Tống Tướng quân dọc đường vất vả cực nhọc, bổn cung thực cảm kích”.
 
Tống Hoài Ân nghe vậy thì có chút mất tự nhiên, rồi lại nghiêm nghị nói, “Nơi này cách thành chỉ trong mười dặm đường, mạt tướng cho là không nên ở lại nơi này lâu, nên sớm vào thành thì hơn”.
 
Tôi quay đầu nhìn về phía nhóm binh sĩ ngồi nghỉ ngơi đằng xa, có người vẫn còn bận cho ngựa ăn… Tôi ngồi trên xe còn thấy mệt nhọc, huống chi là bọn họ. Nghĩ thế, bèn thấp giọng thở dài, “Nhóm binh sĩ thực sự rất vất vả, thay vì tiếp tục lên đường, chi bằng để mọi người nghỉ ngơi thêm một chút”.
 
Tống Hoài Ân không hề nhượng bộ, “Mạt tướng phụng mệnh hộ tống Vương phi, chỉ cầu Vương phi bình an tới được Lang Gia, không dám nói cực khổ”.
 
Tôi thấy buồn cười, người này thật sự cố chấp đến thú vị. Tôi cũng không trẻ con tranh chấp với hắn, “Được rồi, chúng ta lên đường”.
 
Lúc này hoàng hôn đã buông rèm, trên hồ chợt nổi lên gió, rì rào xẹt qua rừng núi cao dã ngoại.
 
Ngọc Tú mang một chiếc áo lông nhung tới choàng trên vai tôi.
 
Tống Hoài Ân vẫn im lặng đi theo phía sau chúng tôi lúc này lại mở miệng nói: “Đêm lạnh đường dài, mong Vương phi bảo trọng”.
 
Tôi bỗng nhiên dừng chân, trong lòng thoáng động.
 
Mượn ánh sáng cuối cùng của buổi chiều, tôi nghiêng đầu nhìn lại hắn. Vị tướng quân trẻ tuổi này gầy, cao ngất, trong vẻ anh khí không thiếu sự ôn nhã, luôn luôn khiến tôi có cảm giác thân thiết. Ở Ninh Sóc, tôi từng có vài lần chỉ gặp qua hắn, mấy ngày nay lại bận rộn lên đường nên cũng chưa từng cẩn thận nhìn qua gương mặt hắn. Lúc này nhìn kỹ, chỉ thấy gương mặt tuấn lãng này cho tôi cảm giác như đã gặp ở đâu đó.
 
Điều làm tôi kinh ngạc hơn là câu hắn vừa nói, dường như tôi đã từng nghe rồi.
 
Thấy tôi dừng chân nhìn lại, sắc mặt Tống Hoài Ân căng thẳng hơn, cúi đầu yên lặng không nói, như thể gặp đại địch.
 
Tôi nhướng mày cười một tiếng, ngân nga nói, “Trông Tống Tướng quân có vẻ quen mặt?”.
 
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía tôi. Ánh mắt này xuyên vào trí nhớ của tôi. Rất lâu trước đây hình như cũng từng có người dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi…
 
“Là ngươi?”, tôi bỗng thốt lên, “Đêm thành thân hôm đó, người xông vào động phòng hẳn là ngươi?”.
 
Hai gò má Tống Hoài Ân bừng đỏ, trong ánh mắt xuất hiện luồng sáng khác lạ, mở miệng tựa như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
 
Ngọc Tú không khỏi tò mò nhìn lại chúng tôi. Tôi cười thành tiếng, “Thì ra là ngươi!”.
 
Hắn cúi đầu, yên lặng trong chốc lát, cuối cùng đỏ mặt mỉm cười, “Chính là thuộc hạ, ngày đó mạo phạm Vương phi, vạn mong thứ tội”.
 
Tôi nhất thời đầy lòng cảm khái, suy nghĩ phiêu dạt quay trở về buổi đêm thay đổi cả cuộc đời mình đó… Vị tướng quân trẻ tuổi cao ngạo tới trước động phòng năm đó bị tôi quát đến quỳ rạp không dám ngẩng đầu lên. Khi đó hẳn là do tôi quá hận Tiêu Kỳ nên chưa hỏi nguyên do đã giận lây sang thuộc hạ của hắn. Không nghĩ tới hôm nay gặp lại cố nhân lại gợi nhớ chuyện xưa.
 
“Hôm đó ta nói năng thất lễ, trách lầm tướng quân”, tôi nghiêng đầu cười một tiếng, nhìn lại vị tướng quân trẻ tuổi nghiêm túc này, chợt cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Hắn nghe xong lại càng mất tự nhiên, không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi, “Vương phi nặng lời rồi, thuộc hạ thẹn không dám nhận”.
 
Ngọc Tú đột nhiên che miệng cười, nụ cười này khiến hai tai Tống Hoài Ân cũng đỏ lên.
 
Hẳn là một thanh niên hay xấu hổ, lại ở trong quân lâu như vậy, khi gặp nữ giới chắc chắn là nói năng không được tốt.
 
Tôi ngừng cười, nghiêm mặt nói, “Tính ra Vương gia đã lĩnh quân xuôi nam rồi, không biết sắp tới sẽ tới nơi nào. Chỉ e quân tiên phong của Kiển Trữ Vương đã qua sông rồi, không biết Sở Châu còn có thể thủ vững được bao lâu…”.
 
Tống Hoài Ân trầm ngâm nói: “Tin tức Vương gia dẫn binh xuôi nam đã được thông cáo khắp sáu trấn phía bắc cảnh. Bắc cảnh ở xa Trung Nguyên, phải chịu nỗi khổ chiến loạn, những năm vừa qua phải dựa vào sự thủ vệ của Vương gia dân chúng mới được an cư. Sáu trấn phương bắc tôn kính Vương gia như thần, ủng hộ còn hơn cả triều đình. Lần này Vương gia dẫn binh, tướng lĩnh ở các châu, quận nhất định sẽ quy thuận, nơi nơi rộng mở cửa thành, chuẩn bị đầy đủ lương thảo đợi đại quân đến. Một khi qua Huy Châu, thuận lợi qua sông, lấy tốc độc hành quân thần tốc của Vương gia, nhất định sẽ có thể tới Lương Quan trước Kiển Trữ Vương.
 
Tôi mỉm cười gật đầu, “Thứ sử Huy Châu Ngô Khiêm là môn hạ của phụ thân ta, có hắn toàn lực tương trợ, đại quân qua sông xác thực dễ như trở bàn tay”.
 
Lúc tới được ngoài thành Huy Châu đã là đêm.
 
Trước đó, Tống Hoài Ân đã sai người thông báo cho Thứ sử Huy Châu, nên lúc này mặc dù đã về đêm nhưng lửa vẫn sáng rực trên tường thành, Ngô Khiêm mang theo một lượng lớn quan viên lớn nhỏ ở Huy Châu long trọng ra khỏi thành nghênh đón, một đường kính cẩn bội phần nghênh chúng tôi vào thành.
 
Tôi lẳng lặng ngồi trong xe, nhìn qua khe hở mành cửa, thấy được phong cảnh quen thuộc, đập vào mắt là sự thân thiết. Chẳng qua lúc này đây, tôi không còn tâm tư đạm bạc suy sụp như trước, những buổi vui chơi đạp ca*, cuộc sống vui với rượu hoa hạnh đã phai màu. Tôi chợt nghĩ tới Cẩm Nhi, không biết lúc này nàng đang ở đâu, cũng không biết hành quán đã thay đổi ra sao. Hải đường trong viện không biết còn có người chăm nom hay không…
 
*Đạp ca: một hình thức nghệ thuật vừa múa vừa hát.
 
Xa giá vào thành nhưng không đi vào phố mà trực tiếp hướng về phía tây, trước mắt thoáng cái đã thấy dịch quán.
 
Tôi có chút kinh ngạc, cho xa giá dừng lại, gọi Ngô Khiêm tới hỏi, “Tại sao không đi vào trong thành?”.
 
Ngô Khiêm vội vàng khom người cười nói: “Chúng tướng sĩ một đường cực khổ, dịch quán đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và rượu, sau khi Tống Tướng quân và các tướng sĩ đã thu xếp ổn thỏa, hạ quan sẽ tự mình hộ tống Vương phi về hành quán… Từ thành tây tới hành quán cũng không xa”.
 
Tống Hoài Ân lập tức nhíu mày nói: “Mạt tướng cần phải theo sát phía sau Vương phi, không dám rời nửa bước”.
 
Ngô Khiêm lại cười nói: “Tướng quân có điều không biết, hành quán ngoại ô là nơi ở cũ của Vương phi, chỉ sợ người khác quấy rầy sẽ bất tiện”.
 
Hắn ám chỉ nếu như Tống Hoài Ân cùng tôi tới hành quán thì sẽ không hợp lễ. Lời này quả nhiên làm Tống Hoài Ân sững người.
 
Ngô Khiêm xưa nay vốn nhún nhường thuận lời, hôm nay lại có vẻ kiên quyết, thậm chí còn lên tiếng chống đối người bên cạnh tôi, thật lạ.
 
Tôi có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn hắn, nói: “Đa tạ thịnh tình của Ngô đại nhân, có điều, bổn cung đang muốn mời đại nhân cùng Tống Tướng quân tới hành quán nếm thử rượu ngon ở đó”.
 
“Đa tạ thịnh tình của Vương phi!”, Ngô Khiêm liên tục khom người, cười đến mức râu dài dưới cằm run rẩy, càng lúc càng khiêm tốn, “Chỉ là thị vệ đi theo khó tránh khỏi nhiều tiếng động ồn ào phức tạp… Nếu là quấy rầy chốn nghỉ ngơi thanh tịnh của Vương phi, hạ quan làm sao bẩm báo lại với Vương gia được đây?”.
 
Hắn vẫn giữ vẻ kiên quyết, ngụ ý như nhất định phải tách tôi và thị vệ đi theo ra. Tôi khẽ rùng mình, đưa mắt nhìn về phía Tống Hoài Ân.
 
Lại thấy Tống Hoài Ân cười, liếc qua nhìn tôi rất nhanh, rồi cất cao giọng nói, “Ngô đại nhân nói đùa, Vương phi thương cảm các huynh đệ cực khổ nên thiết yến khoản đãi, còn về phần dàn xếp ra sao thì tự nhiên khách phải theo chủ thôi”.
 
“Chẳng qua là…”, Ngô Khiêm do dự, “Trong dịch quán đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn…”.
 
“Bổn cung rời Huy Châu đã lâu, rất nhớ phong cảnh phồn hoa trong thành”, tôi thử dò xét, nhìn hai người họ, cười nói, “Sáng mai lại phải lên đường rồi, chi bằng hiện tại đi đường trong thành, để Tống Tướng quân cũng được nhìn ngắm ánh đèn các tửu quán Huy Châu, xem xem có náo nhiệt bằng Ninh Sóc hay không”.
 
Tống Hoài Ân khom người mà cười, cùng tôi bốn mắt nhìn nhau, như thể đã hiểu ý.
 
Sắc mặt Ngô Khiêm càng thiếu tự nhiên, cười lớn nói, “Vương phi đi đường mệt nhọc, vẫn nên sớm về hành quán nghỉ ngơi”.
 
“Mấy ngày không gặp, Ngô đại nhân tựa hồ như hẹp hòi hơn nhiều”, tôi chuyển tầm mắt, nhìn về phía Ngô Khiêm, cười dài, “Bổn cung chỉ là chọn đi đường trong thành, cũng không quấy rầy dân chúng, như vậy cũng không được sao?”.
 
Ngô Khiêm cuống quýt không ngừng nhận lỗi, nhưng ánh mắt thì biến ảo khôn lường.
 
Tôi và Tống Hoài Ân lại nhìn nhau lần nữa, đều đã cảm giác được sự kỳ lạ.
 
Lòng bàn tay thầm rịn ra mồ hôi lạnh, chỉ hận bản thân ngu ngốc, cả tin môn hạ của phụ thân, không có nửa phần đề phòng.
 
Nếu như Huy Châu có biến, Ngô Khiêm lại nổi lên dị tâm, giờ khắc này chúng tôi đi vào cục diện hắn đã bố trí sẵn, quay đầu ắt đã muộn.
 
Bây giờ đi dịch trạm hay hành quán, chỉ e đã sớm bố trí sẵn phục binh, ngay cả năm trăm tinh vệ dũng mãnh thiện chiến cũng khó chống lại được kẻ địch là vạn quân Huy Châu.
 
Chỉ là, nếu Ngô Khiêm muốn trở mặt động thủ, tôi vào thành rồi hẳn sẽ có nhiều cơ hội. Người này luôn cẩn thận chặt chẽ, đối với tôi không phải không có kiêng kỵ – tôi vẫn là Quận chúa của hoàng thất, năm trăm tinh vệ này cũng là những người dũng mãnh từng theo Dự Chương Vương nam chinh bắc chiến.
 
Chưa có kế hoạch tác chiến chu toàn, tôi đoán chừng thời gian trước mắt Ngô Khiêm còn chưa dám trở mặt.
 
Trong chốc lát, suy nghĩ của tôi thay đổi rất nhanh, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, mà Ngô Khiêm cũng trầm ngâm không nói.
 
“Vương phi đã có nhã hứng, hạ quan đương nhiên sẽ phụng bồi”, Ngô Khiêm âm thầm khôi phục vẻ mặt, nở nụ cười cung kính, “Mời Vương phi”.
 
Tảng đá nặng trong lòng rơi xuống, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tống Hoài Ân gật đầu cười một tiếng, xoay người trèo lên xe.
 
Xa giá quay đầu, đi vào trong thành.
 
Tôi nhấc màn xe lên, nhìn lại tường thành phía sau, dưới ánh lửa sáng có thể mơ hồ thấy được binh sĩ tuần tra lui tới.
 
Trên đường đi tới hành quán, cảnh tượng phố xá có vẻ như không khác mấy, nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy có sự khác thường, phảng phất như dưới dòng nước bình yên đang có mạch nước ngầm kỳ dị. Thân vệ vũ trang lúc Ngô Khiêm mang tới chỉ có hơn trăm người, nhưng từ lúc xa giá chuyển hướng vào thành, Ngô Khiêm đã vội triệu một đại quân tới, nói là trong thành nhiều người hỗn độn, phải cẩn thận bảo vệ sự an toàn của tôi.
 
Nói như thế, nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng lại khiến tôi càng cảm thấy khác thường hơn – bằng sự lỏng lẻo trong quân đội Huy Châu, nếu như trước đó không có sự chuẩn bị nào, tuyệt đối không có thể gọi người tới nhanh như vậy. Nhìn những người mặc áo giáp nghiêm chỉnh này, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng cho mệnh lệnh phía sau. Lúc trước Ngô Khiêm cố ý để Tống Hoài Ân và các tinh vệ đi dịch quán trước ắt là kế điệu hổ ly sơn. Mắt thấy kế này không được, hắn lại triệu tập binh mã tới, e là hành quán giờ đã bố trí sẵn thiên la địa võng, chỉ đợi một lưới bắt hết chúng tôi.
 
Tôi nắm chặt tay thành quyền, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh khắp người.
 
Thường ngày ca ca vẫn nói tôi giảo hoạt, có thể tùy cơ ứng biến, không phụ chữ “Huyên” trong tên, nhưng một khắc đến nơi này, tôi chỉ cảm thấy càng lúc càng mờ mịt, hận không thể lập tức khai thông toàn bộ ý nghĩ trong đầu. Trước mắt kẻ địch đông chúng tôi ít, trận địa của Ngô Khiêm đã sẵn sàng, chúng tôi hết thảy đều rơi vào thế hạ phong…
 
Trước kia khi săn thỏ ở vườn thượng uyển, tôi từng thấy con thỏ dũng mãnh giảo hoạt giả chết đánh lừa người đi săn, thừa dịp người săn chưa chuẩn bị hết sức, nó đột nhiên gây khó khăn, đạp, đá thật mạnh, thường đả thương người nào không có phòng bị, nhân cơ hội bỏ chạy. Phụ thân nói, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít đánh đông cũng là một cách, nhưng nguy hiểm.
 
Cơ hội chiến thắng chỉ ở trong nháy mắt, được thì sống, mất thì chết.
 
Cách màn xe, ánh lửa bên ngoài dần sáng hơn, đã đến gần nơi phồn hoa nhất trong thành. Dân chúng dọc đường không rõ tin tức, liếc thấy xa giá long trọng, vũ trang đầy đủ, không những không biết tránh mà ngược lại còn bám theo tranh nhau nhìn. Lúc này là thời điểm náo nhiệt nhất về đêm ở Huy Châu, các tửu phường trên phố đã rộn ràng đông đúc… Tôi đột nhiên chấn động, trong mắt như có tia chớp xẹt qua!
 
… Người. Nếu muốn bí mật trốn thoát, đương nhiên lẫn vào trong đám đông là dễ nhất.
 
Ý niệm này vừa xuất hiện, tôi cũng kinh sợ.
 
Vó ngựa càng gấp, lòng tôi càng nặng, mồ hôi lạnh thấm cả vào quần áo.
 
Đây đã là đường sống duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới rồi, cho dù có thê thảm vô cùng, tôi cũng không còn lựa chọn nào nữa.
 
“Dừng lại!”. Cách màn xe đột nhiên vang lên tiếng nói thanh thanh của Ngọc Tú, lệnh ngừng xa giá.
 
Lòng tôi căng thẳng, lại nghe nàng nói, “Vương phi chợt thấy khó chịu, xa giá tạm dừng lại”.
 
Nha đầu này, không biết đang làm trò quỷ gì đây. Tôi nhíu mày nhấc mình đứng lên, lại thấy nàng vén rèm trước, nhanh nhẹn thò người vào, vừa nháy mắt với tôi vừa lớn tiếng nói, “Vương phi cảm thấy thế nào? Có nghiêm trọng không?”.
 
Tôi lập tức hiểu ý, cất giọng nói, “Bổn cung có chút nhức đầu, lệnh xa giá ngừng lại một chút”.
 
“Tống Tướng quân bảo nô tỳ truyền lời…”, Ngọc Tú vội vàng hạ giọng, buông rèm xuống một nửa, nghiêng người ngăn ánh nhìn bên ngoài, “Nơi này nhiều người, có thể lựa thời cơ phá vòng vây, Vương phi không cần kinh hoảng”.
 
Hắn lại có cùng suy nghĩ với tôi! Tôi nghe vậy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, sự căng thẳng trong lòng càng níu chặt.
 
“Nói cho Tống Tướng quân, không thể liều mạng, lấy việc phá vòng vây làm đầu, nếu lưu được một đường sống thì mới tính đến chiến thắng”. Tôi nhanh chóng tháo miếng ngọc trên cổ xuống, cài thật chặt vào lòng bàn tay Ngọc Tú, dùng ngữ điệu nhanh nhất có thể, nói sát bên tai nàng: “Lãm Nguyệt trang ở ngoại ô phía nam Huy Châu là nơi thúc phụ âm thầm nuôi nhân lực từ xưa, nếu có biến cố, lập tức mang vật này đi, trên đó có ký hiệu của Vương tộc…”.
 
Phía ngoài truyền tới tiếng hỏi thăm lo lắng của Ngô Khiêm, Tống Hoài Ân đã đi tới phía trước xa giá.
 
Tôi đẩy Ngọc Tú ra, cắn răng nói: “Phải hết sức cẩn thận, không thể để Ngô Khiêm thấy nghi ngờ”.
 
Khuôn mặt nhỏ bé của Ngọc Tú thoáng tái nhợt, nhưng thần sắc trấn định, thản nhiên gật đầu, xoay người đi, buông tấm rèm xuống.
 
Tôi không nhìn thấy phản ứng của mọi người, chỉ nghe thấy giọng nói vững vàng của nàng tròn trịa như thường, “Vương phi cũng không bị bệnh gì nặng, chỉ là đi đường mệt mỏi, phân phó xa giá mau tới hành quán, hiện tại khởi hành đi…”.
 
Không biết Ngọc Tú dùng cách gì mà có thể truyền lời cho Tống Hoài Ân dưới sự giám sát của Ngô Khiêm. Trước mắt, tôi cũng không cố được gì nhiều, chỉ cầu Tống Hoài Ân có thể chọn đúng thời cơ, một lần thành công, bởi một khi giao chiến sẽ có hy sinh, tất phải có người nhanh chóng ra khỏi thành báo tin cho Tiêu Kỳ.
 
Đại đội nhân mã, xa giá được bảo vệ nghiêm ngặt khiến dân chúng tranh giành nhìn xem hai bên đường, càng đi về phía trước, đám người càng đông, cơ hồ vây con đường tới mức nước chảy không lọt. Ngô Khiêm tự mình lĩnh đám hộ vệ vũ trang đi trước mở đường, Tống Hoài Ân cùng năm trăm tinh vệ theo sát phía sau tôi…
 
Đã tới chốn phồn hoa nhất trong thành Huy Châu, ánh đèn sáng rực, người người tấp nập.
 
Lúc này chính là thời cơ tốt nhất, nhưng mãi không thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Tôi ở trong xa giá đứng ngồi không yên, trong lòng căng thẳng, mồ hôi úa ra trên lòng bàn tay càng lúc càng nhiều. Nếu như đợi thêm nữa mà không động thủ…
 
Bỗng nhiên có một tiếng gào to, tựa như sấm chớp lóe sáng…
 
“Thứ sử Huy Châu Ngô Khiêm mưu phản, tất cả thiết vệ dưới trướng Dự Chương Vương nghe mệnh, bắt Ngô Khiêm lại!”.
 
Một tiếng gào to này giống như sấm sét giữa trời quang đánh xuống.
 
Trong khoảnh khắc chợt có thay đổi lớn, năm trăm thiết kỵ đồng loạt rút kiếm ra khỏi vỏ, hành động nhanh như cắt.
 
Ngựa hí, tiếng người sợ hãi kêu gào nhất loạt vang lên.
 
Thân vệ còn chưa kịp hồi phục tinh thần, kỵ binh đã tới trước mặt, ánh đao sáng loáng phá vỡ bóng đêm.
 
Chỉ nghe thấy Ngô Khiêm mất hồn lạc vía hô: “Người đâu, mau tới – bắt loạn đảng!”.
 
Thường dân trên phố không chút phòng bị không khỏi vô cùng hoảng sợ, vội vã tháo chạy, đường phố chật cứng xe ngựa trong nháy mắt biến thành chốn giết chóc. Quân đội Huy Châu xưa nay quen sống an nhàn sung sướng phải đối mặt với đội quân thiết kỵ hùng mạnh, không có sức lực chống đỡ, liên tục bại lui, trận thế còn chưa kịp thấy rõ đã rơi xuống dưới gót sắt, như cỏ mềm ngã rạp… Đường phố trong thành chật hẹp, đại quân theo phía sau nhất thời không có cách nào tiến lên đây, mỗi lúc lại càng bị đám đông hốt hoảng bỏ trốn tách ra, lâm vào hỗn loạn.
 
Bốn phía xa giá là thân binh của Ngô Khiêm, ở trước biến loạn trở nên rối rắm, không rảnh chú ý tới tôi. Ngọc Tú chạy lên xe, che trước thân thể tôi, toàn thân run rẩy nhưng vẫn nói với tôi: “Vương phi đừng sợ, có nô tỳ ở đây!”.
 
Tôi mạnh mẽ ôm nàng bên mình, hai người nương tựa cùng một chỗ, xung quanh là loạn quân chém giết, tiếng hô rung trời… Tôi nín thở không động đậy, trong đầu trống rỗng, hình ảnh cha mẹ, Tiêu Kỳ không ngừng xẹt qua…
 
Bỗng có tiếng vó ngựa vang lên hướng về phía chúng tôi.
 
Tôi chợt ngẩng đầu, trước mắt chợt nhoáng ánh đao, có cơn gió mạnh ào tới, trường đao đẩy tung rèm xe ra.
 
Tống Hoài Ân chiến giáp đẫm máu cầm trường đao trong tay, cúi người vươn tay về phía chúng tôi, “Vương phi, lên ngựa!”.
 
Tôi lôi Ngọc Tú, đang định bám lấy hắn thì chợt nghe thấy một tiếng phá không, một mũi tên từ phía sau bắn tới, xẹt qua đầu vai hắn.
 
“Cẩn thận”, hắn một tay đẩy tôi về phía sau xe, lập tức vô số mũi tên rối rít bắn lên trước xe ngựa.
 
Đại quân phía sau đã chạy tới, người bắn tên như mưa, đang bức ép về phía chúng tôi.
 
Tống Hoài Ân bị buộc phải lui ngựa ba bước, vội giơ lá chắn hộ thể lên. Tinh vệ phía sau đã có người trúng tên ngã ngựa, nhưng không có một người nào kinh hoảng chạy trốn, vẫn chỉnh tề tiến lui, nghiêm túc hỗ trợ nhau.
 
Đại quân đã đến, nếu bọn họ không đi ngay lúc này sẽ bại… Mà xe tôi đã bị bao phủ trong trận mưa tên.
 
Thế tên vừa chậm lại, Tống Hoài Ân nhanh chóng giục ngựa vọt tới phía tôi. Tôi hiểu được tình thế, nhìn về hắn mà kêu: “Các ngươi đi trước!”.
 
Lại một trận mưa tên xối xả, thân binh tứ phía công kích tới, Tống Hoài Ân dường như nổi cơn điên, điên cuồng vượt qua lá chắn phía trước, trở tay đánh ngã binh lính bên xe ngựa, liều lĩnh vọt tới.
 
Tôi nhặt một mũi tên rơi trước xe lên, đặt đầu mũi tên lên kề cổ họng, kiên quyết quát: “Tống Hoài Ân, bổn cung lệnh cho ngươi lập tức rời đi, không được chậm trễ!”.
 
Tống Hoài Ân mạnh mẽ siết cương ngựa, chiến mã cất vó tức giận hí vang, vị tướng quân đang tắm trong mưa máu mở to mắt kinh ngạc.
 
Tôi ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn. Đôi bên giằng co.
 
“Tuân, mệnh!”, hai chữ cứng rắn như sắt bật lên, Tống Hoài Ân đột nhiên quay đầu ngựa, phát lệnh cho chúng thiết kỵ phía sau. Năm trăm tinh vệ dựng trận nghiêm như vách tường phía sau nhất tề thắng ngựa cất vó, vó ngựa như sấm dền, quay đầu vượt qua thân binh, lao vút về phía những con phố chằng chịt sâu hút trong thành.
 
Tôi đột nhiên mất hết sức lực, dựa vào cửa xe, ngã nhào.
 
Huy Châu to lớn, năm trăm tinh vệ phá vòng vây đã phân tán trốn đi khắp phía, tựa như nước chảy, trong lúc nhất thời, Ngô Khiêm chưa chắc đã có thể lật tung cả Huy Châu lên, có thể đảm bảo an toàn. Huống chi, trong thành lại ẩn núp nhân lực thúc phụ thầm nuôi – người Vương tộc trải khắp thiên hạ, nơi nào cũng có tai mắt thế lực, cho dù Ngô Khiêm là Thứ sử Huy Châu cũng không thể làm gì được.
 
Ngô Khiêm bắt tôi về giam lỏng ở hành quán, tầng tầng lớp lớp bên ngoài là quân đội canh chừng, biến cái hành quán nho nhỏ thành thùng đựng sắt.
 
Một lần nữa bước vào phòng khách quen thuộc, cảnh vật vẫn hệt như trước, nhưng tôi từ chủ nhân biến thành tù nhân.
 
Tôi khẽ mỉm cười, thản nhiên ngồi xuống, giơ tay về phía Ngô Khiêm nói: “Ngô đại nhân, mời ngồi”.
 
Ngô Khiêm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn xám ngoét, bộ dạng nhếch nhác thảm hại, “Hay cho một Dự Chương Vương phi, suýt nữa phá hỏng kế hoạch của lão phu!”.
 
Tôi nhìn hắn, nhướng mày cười một tiếng, càng khiến hắn tức giận hơn. Hắn lạnh lùng nhìn tôi nói: “Nghĩ tới tình nghĩa trước kia, ta tha cho tạm ở đây, mong Vương phi tự lo liệu cho tốt! Nếu dám cố tình sinh sự, đừng trách lão phu vô lễ!”.
 
“Nếu nói tình nghĩa trước kia, vậy cũng là đại nhân phụ tá gia phụ, một lòng trung thành tận tâm với họ Vương. Hôm nay nhận được hậu đãi của đại nhân, bổn cung thẹn không dám nhận”, tôi mỉm cười nhìn, không phiền không giận, khiến Ngô Khiêm tím mặt.
 
“Câm mồm!”, hắn lớn tiếng khiển trách tôi, “Lão phu đường đường học sĩ, bất đắc dĩ làm môn hạ cho họ Vương nhà ngươi, nửa đời cần cù làm quan lại không có cơ hội thăng chức! Ngươi ở Huy Châu gặp nạn lão phu không sai, còn đặc biệt vào kinh xin tội, lại bị Tả tướng giận chó đánh mèo, không những quát tháo trách mắng mà còn trừ bổng lộc của ta, làm ta mất mặt trong triều. Nếu không phải nhờ Hữu tướng bảo vệ cầu tình, chỉ sợ chức Thứ sử này cũng bị lệnh tôn đại nhân quen thói ngang ngược đoạt mất…”.
 
Hắn tức giận mắng một mạch, tôi lại giật mình nghe không lọt. Hắn nói phụ thân vì tôi gặp nạn mà tức giận… Phụ thân thực để ý tới chuyện của tôi như vậy sao? Lúc đầu tôi rời kinh, người chưa từng giữ lại; sau đó gặp nạn ở Huy Châu, người cũng không phái người cứu viện; ngay cả trong bức thư gửi tôi, người cũng không nói lấy nửa câu an ủi… Nhớ tới khi còn nhỏ, bất luận bận rộn thế nào, mỗi ngày khi trở về phụ thân đều kiểm tra bài vở của tôi và ca ca, sắc mặt luôn nghiêm nghị khiển trách ca ca, lại vui vẻ không ngớt lời tán dương tôi. Người thích nhất khoe hòn ngọc quý trên tay là đứa con gái với bằng hữu thân quen. Cho tới trước khi gả tôi đi, người vẫn là phụ thân nhân ái nhất thiên hạ.
 
Tới giờ tôi luôn cho là phụ thân đã quên đi đứa con gái bị người một tay đưa ra ngoài, quên đi con cờ vô dụng này. Sự sống chết vui buồn của tôi người sẽ không quan tâm nữa, dù sao tôi cũng đã là người của dòng họ khác… Nhưng là…
 
Đáy mắt nhất thời cay cay, tôi nghiêng đầu, kìm nén sự chua xót trong lòng.
 
Ngô Khiêm cười lạnh: “Tới giờ Vương phi cũng biết sợ rồi?”.
 
Tôi giương mắt, chậm rãi mỉm cười, nói: “Bổn cung đang rất vui sướng… Đa tạ ngươi, Ngô đại nhân”.
 
Hắn trợn mắt nhìn tôi, hơi ngẩn ra, đột nhiên cười nói, “Thì ra là một điên phụ”.
 
“Hao tổn tâm cơ bắt giữ một điên phụ, chỉ e chủ nhân mới sẽ không thích”, tôi thản nhiên nói, “Khiến cho ngươi uổng công bận rộn một lần rồi”.
 
Sắc mặt Ngô Khiêm đen lại. Vì bị tôi nói ra suy nghĩ trong lòng, hắn thẹn quá thành giận, nói: “Chỉ sợ sắp tới Tam điện hạ chưa chắc có thể gặp lại ngươi”.
 
Tên Tử Đạm được nói tới từ trong miệng kẻ tiểu nhân hèn hạ này khiến tôi lập tức lạnh mặt, “Ngươi không xứng nhắc tới điện hạ!”.
 
Ngô Khiêm cười ha ha, “Người ta nói Dự Chương Vương phi cùng Tam điện hạ có tư tình, hôm nay xem ra quả nhiên không giả”.
 
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, móng tay bất giác bấm vào lòng bàn tay.
 
“Nếu tâm tư Vương phi không đặt ở chỗ Vương gia, lão phu sẽ nói cho ngươi một tin vui”. Ngô Khiêm cười đến điên dại, dáng vẻ văn sĩ thường ngày giờ hoàn toàn biến mất, “Đại quân Kiển Trữ Vương đã đánh tới Sở Châu. Sau khi nhận mật hàm của lão phu, Kiển Trữ Vương đã nhanh chóng dẫn quân tiên phong hướng về phía bắc, chọn tuyến đường đi Bành Trạch, vòng qua Sở Châu, thẳng tới bờ phía nam Trường Hà, ít ngày nữa là qua được sông”.
 
Lòng bàn tay đau nhói, móng tay bị bẻ gãy.
 
“Không thể!”, tôi chậm rãi nói, không để cho giọng nói mình lộ chút run rẩy nào, “Bành Trạch dễ thủ khó công, quân phản bội há có thể dễ dàng phá được?”.
 
Ngô Khiêm tựa như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ, ngửa đầu không ngừng cười lớn, “Vương phi chẳng lẽ không biết Thứ sử Bành Trạch đã đầu quân?”.
 
Cổ họng tôi nghẹn lại, một câu cũng không nói ra lời, ngực giống như bị một bàn tay lớn nắm chặt lấy.
 
“Một khi Kiển Trữ Vương qua sông vào thành, cho dù tướng công ngươi là anh hùng cái thế cũng không qua được Huy Châu ta đây!”. Ngô Khiêm tới gần tôi, thản nhiên chắp tay cười nói: “Khi đó quân cần vương đánh hạ Sử Châu, thẳng tới Lương Quan, nghênh Tam điện hạ từ hoàng lăng về, một đường đánh vào kinh thành, giết yêu, trừ gian, ủng hộ tân quân lên ngôi…”.
 
Một chữ cuối cùng của hắn chưa kịp nói ra đã bị tôi giơ tay giáng một cái bạt tai cắt ngang.
 
Một chưởng này dùng hết toàn bộ khí lực của tôi, âm thanh giòn vang kinh người, khiến cổ tay tôi tê dại, nhưng trong lòng vô cùng thoải mái.
 
Ngô Khiêm ôm mặt lui về phía sau một bước, trừng mắt nhìn tôi, toàn thân run rẩy, tay vung cao lên nhưng lại không dám hạ xuống.
 
“Bằng ngươi cũng dám càn rỡ?”, tôi phất tay áo cười lạnh, “Còn không lui xuống?!”.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 66      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
96099
Mị Công Khanh
Tác giả: Lâm Gia Thành
view: 444857
Nd: HE.
Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 276555
Nd: HE.
Thiếp khuynh thành
Tác giả: Thư Ca
view: 821425
Lộc Đỉnh Ký
Tác giả: Kim Dung
view: 159444
Nd: HE.
Lãnh Quân Dạ Thiếp
Tác giả: Hồ Ly
view: 948939
Nd: Ngược. HE.
Dâm môi sai
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 203322
Nd: Ngược. SE.
Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ
Tác giả: Phúc Bảo
view: 253380
Chỉ sợ tương tư khổ
Tác giả: Cổ Linh
view: 228248
Nd: HE.
Phượng Tù Hoàng
Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
view: 797220
Nd: Ngược. HE.
Diệp Thanh Hồng
Tác giả: Hắc Nhan
view: 552183
Nd: HE.
Chuyện xấu nhiều ma
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 306219
Nd: HE.
1/2 Ngự Miêu
Tác giả: Bạch Thái
view: 673620
Cán Hoa Khúc
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 728210
Nd: Sủng. HE.
Yêu hận vô tận
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 317755
Nd: Ngược.
Tối chân tâm
Tác giả: Đông Ly Cúc Ẩn
view: 712348
Nd: Ngược. HE.
Nửa Kiếp Hồng Trần, Một Khúc Du Ca
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 913404
Nd: Ngược. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13934046
Thiên Kim trở về   view 2730221
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271562
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc