Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cô từng bước đi về căn hộ, cái bóng đổ trên mặt đất từ từ bị kéo dài ra, mang theo một vẻ cô đơn, lẻ loi.

 
Đột nhiên, bên cạnh cái bóng ấy của cô, xuất hiện một bóng người khác.
 
“Vương Y Bối.”
 
Cô đứng yên, không quay đầu lại, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên.
 
“Không phiền nói chuyện một chút chứ?” Lục Dĩnh đi tới trước mặt cô.
 
Vương Y Bối hiện giờ không còn là cô gái ấu trĩ ngu ngốc nữa, Lục Dĩnh cũng không còn là cô gái năm xưa bất chấp mọi thứ để có được người đàn ông mình yêu. Lúc này, họ đã đối mặt với đối phương bằng một con người hoàn toàn mới.
 
Vương Y Bối đi tới chiếc ghế dài trong sân khu chung cư, ngồi xuống. Cô bây giờ đã trở thành một người phụ nữ có công việc sớm đi tối về như bao người khác, cô có giấc mộng của một cô gái trẻ, đồng thời cũng có một trái tim cứng rắn. Cô đã hiểu được chỉ có bản thân mới đủ khả năng tự làm tổn thương mình.
 
Lục Dĩnh đứng đối diện chiếc ghế, không có ý định ngồi cùng một chỗ với Vương Y Bối. Cô ta châm một điếu thuốc, nhếch miệng: “Muốn hút một điếu không?”.
 
Họ đã từng dành tình cảm cho một người đàn ông.
 
Người ta nói phụ nữ không nên làm khó lẫn nhau, thế nhưng khi đối mặt với con mồi chung, ngay cả đàn ông còn sẵn sàng cấu xé lẫn nhau, vậy thì sự tranh giành của phụ nữ có là gì?
 
Vương Y Bối giơ tay ra, Lục Dĩnh nở nụ cười, lập tức ném cả điếu thuốc và cái bật lửa cho cô. Y Bối nhận lấy, đưa điếu thuốc lên miệng, châm lửa. Mùi vị quá đỗi quen thuộc… Năm xưa cô đã từng vùi mình trong khói thuốc và men rượu, cô vẫn cứ là một đứa con gái ngu xuẩn, khi người khác đã không cần mình, cô vẫn tự giày vò bản thân, dùng những vết thương kia để chứng minh sự rẻ mạt của chính mình.
 
“Vẫn còn độc thân?” Lục Dĩnh nheo mắt, không có ý định hỏi thăm cuộc sống của nhau, dù sao hai người chẳng phải là bạn bè, không tới lượt mình quan tâm những thứ đó.
 
Hỏi như vậy cũng chỉ là thăm dò mà thôi.
 
“Cô hy vọng tôi vẫn độc thân?” Vương Y Bối cầm lấy điếu thuốc trên miệng, nhiều năm rồi chưa động đến thứ đô này nhưng động tác của cô vẫn rất thành thạo.
 
“Xem ra, dù có chia tay Trần Tử Hàn thì sức quyến rũ của cô vẫn không hề tầm thường, chớp mắt một cái đã câu được Hướng Vũ Hằng.”
 
“Cảm ơn cô đã quan tâm tới cuộc sống của tôi, rất tiếc tôi không có gì để nói với cô!”
 
Lục Dĩnh lạnh lùng: “Không có gì để nói? Chẳng sao, dù hai người có quan hệ gì đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ biến thành không liên quan cả thôi”.
 
“Cô muốn làm cái gì?”
 
“Giờ mới bắt đầu sợ ư? Hơi muộn rồi thì phải?”
 
Vương Y Bối búng tàn thuốc rơi xuống đất: “Tôi tin cô Lục không đến nỗi làm ra những chuyện thiếu đạo đức như vậy”.
 
“Vậy cũng chỉ còn biết trách cô vì sao lại để tôi bắt gặp được cô mà thôi. Nếu ông trời đã để tôi gặp cô, đương nhiên tôi không thể cho qua dễ dàng được, bằng không lại phụ lòng ông trời rồi.”
 
Vương Y Bối vẫn chỉ cười, hóa ra lâu nay không chỉ có mình cô không buông xuôi được. Thật tốt, còn có cô ta chịu đau đớn cùng cô! Nhưng mới nực cười làm sao, hai người phụ nữ ở đây giành giật nhau, còn người đàn ông vốn phải làm nam chính thì đã chẳng còn đếm xỉa gì tới nữa rồi. Anh đang đi tiếp trên con đường thuận buồm xuôi gió của mình, dù đang yêu hay đã kết hôn sinh con, cũng chẳng có ai đi chỉ trích lỗi lầm của anh.
 
Vậy mà, chẳng rõ lý do gì, hai người phụ nữ cuối cùng đều không có được anh lại còn đang coi nhau là kẻ thù. Cuộc sống quả nhiên luôn khó giải thích.
 
“Vậy thì tôi cũng chỉ còn biết trách bản thân mình xui xẻo thôi!” Vương Y Bối khẽ cười. Chuyện này dù sao cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn tới cô cả, cùng lắm thì từ chức, hy sinh một công việc cô khá yêu thích mà thôi.
 
Thấy Vương Y Bối vẫn ung dung, Lục Dĩnh bật cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào đối phương: “Cô không biết tôi hận cô đến thế nào đâu!”.
 
Vương Y Bối muốn nói: “Tôi cũng vậy”. Nhưng cô sẽ không mở miệng. Năm xưa khi biết Trần Tử Hàn và Lục Dĩnh qua lại, cô đã tưởng chừng như cả bầu trời vừa đổ sụp xuống, bởi vì cô chưa từng nghĩ tới chuyện anh sẽ nắm tay, sẽ ôm ấp, che chở cho người con gái khác.
 
Tất cả những thứ cô “cho là đương nhiên” đều đã bị người phụ nữ này phá vỡ, thậm chí Trần Tử Hàn còn từng muốn kết hôn với cô ta. Trái tim của cô như bị dao cứa, nỗi đau của cô biết đổ lên đầu ai đây?
 
Vẫn may, tất cả đã trở thành quá khứ rồi, cô bây giờ còn có thể thản nhiên đối mặt với những vết thương của mình, cũng có thể thản nhiên nhìn người khác chìm trong đau khổ.
 
“Vậy thì tôi cũng chỉ biết nói một câu xin lỗi được thôi.” Vương Y Bối dửng dưng.
 
Trần Tử Hàn từng nói cô là một cô gái không giấu nổi tâm trạng, vui buồn gì cũng đều thể hiện rõ trên mặt, nhưng cô bây giờ không ngốc như vậy nữa rồi. Chỉ tiếc là, anh sẽ không bao giờ nhận xét về cô nữa…
 
Vương Y Bối càng bình thản bao nhiêu thì Lục Dĩnh càng phẫn nộ bấy nhiêu.
 
Cô yêu Trần Tử Hàn nhiều đến mức nào chỉ mình cô biết rõ. Dựa vào quan hệ với Thân Thiệu An để tới làm việc ở Quảng Vũ, ngay từ lúc ánh mắt đầu tiên chạm vào Trần Tử Hàn, Lục Dĩnh đã biết mình trúng mũi tên của thần Tình yêu, không còn tự kiềm chế được bản thân nữa. Trước đó, cô chẳng bao giờ nghĩ mình yêu một người đàn ông sâu sắc đến vậy, yêu đến mức cô phải khinh bỉ chính mình, yêu đến mức tự biến mình thành loại phụ nữ đáng ghét. Vậy mà cô cũng không quan tâm, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, cô đều sẵn lòng.
 
Từ nhỏ tới lớn, cô muốn gì liền được cái đó, Trần Tử Hàn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng vào giờ khắc cô tưởng đã chiếm được anh rồi thì ông trời lại đột nhiên nói cho cô biết, tất cả chỉ là đùa thôi. Lễ đính hôn của cô, chú rễ chạy mất, cô trở thành người phụ nữ bị ruồng bỏ trong mắt người khác.
 
Nỗi đau của cô giây phút ấy, nên tìm ai tính sổ đây?
 
Nhiều năm qua mọi người đều đã sống hạnh phúc, còn cô vì sao phải một mình ôm lấy đau khổ?
 
Lục Dĩnh căm phẫn nhìn Vương Y Bối. Cô đã gặp lại Trần Tử Hàn, anh bây giờ còn hấp dẫn hơn cả trước kia, nhưng cô chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa. Chỉ có điều khi biết anh sống vui vẻ, cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng cô không xuất hiện để làm anh tổn thương, cô không nỡ làm vậy với người đàn ông mà cô đã dùng cả sinh mệnh để yêu.
 
Còn với người con gái đang ở trước mặt cô lúc này, cô không thể nào bỏ qua cho cô ta. Thật sự bất công! Nhưng đây là hiện thực, cô biết trách ai?
 
Cô rời khỏi Trần Tử Hàn, một mình ôm lấy ấm ức, một mình chịu ánh mắt dè bỉu của mọi người. Vì sao Vương Y Bối lại sống vui vẻ như thế? Lại còn có thể tìm được một người đàn ông như Hướng Vũ Hằng? Mọi người ai cũng sống hạnh phúc, chỉ mình cô là không, vì sao lại bất công như vậy? Nếu như bản thân cô đã phải chịu đau khổ, vậy thì người khác cũng đừng hòng sống yên ổn!
 
Lục Dĩnh lãnh đạm nhìn Vương Y Bối, lửa giận trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
 
Thật ra, chúng ta không xấu xa, chỉ là bị tình yêu làm cho mê muội, nhìn thấy nỗi đau của mình, nhưng lại không trông thấy vết thương của người khác.
 
Mọi người trong công ty đều biết gần đây công ty liên tục gặp rắc rối, không những không nhận được bất kỳ dự án nào mà mỗi lần đi thương lượng ký hợp đồng đều bị đối phương từ chối bằng đủ mọi lý do.
 
Nhân viên ai nấy đều ủ rũ chán chường, bởi vì lợi nhuận của công ty có liên quan trực tiếp tới miếng cơm của mình, nếu tình trạng này còn kéo dài, sợ rằng tương lại công ty sẽ…
 
Dù đây chỉ là một công ty con, nhưng gắn bó lâu dài ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm, không ai lại muốn công ty của mình làm ăn thất bát cả.
 
Sắt mặt tổng giám đốc Hướng Vũ Hằng dạo gần đây luôn ủ rũ khó coi. Lần nào Y Bối đi vào phòng anh ta cũng thấy anh ta đang nói chuyện điện thoại, nhìn vẻ mặt là biết đối phương hẳn đang nói những lời khiến anh ta không vui.
 
Vương Y Bối đứng ngoài cửa, đợi Hướng Vũ Hằng kết thúc cuộc gọi. Do được bồi dưỡng mấy năm trời, hiện giờ dù có bao nhiêu bực bội, Hướng Vũ Hằng cũng không hề phát giận ra ngoài, chỉ muốn ngồi một mình yên tĩnh mà thôi.
 
Hướng Vũ Hằng cúp điện thoại, sắc mặt nghiêm trọng.
 
Vương Y Bối gõ cửa mấy tiếng thu hút sự chú ý của anh ta. Bấy giờ Hướng Vũ Hằng mới quay lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế, khẽ nhấc mắt lên nhìn cô. Vương Y Bối đi tới đứng đối diện anh ta, đặt tập tài liệu xuống bàn. Hướng Vũ Hằng cầm lên, chăm chú xem rất lâu, lúc ngẩng đầu lên vẫn thấy Vương Y Bối còn đứng đây, anh ngạc nhiên nhìn cô.
 
“Mấy hôm nay một loạt công ty đối tác hủy hợp đồng, tôi tin giám đốc cũng biết rõ nguyên nhân.” Vương Y Bối nói giọng đều đều, ánh mắt cũng rất bình tĩnh nhìn Hướng Vũ Hằng, không hề có sợ hãi hay bất lực nào.
 
“Thì sao?” Nhận thấy giọng điệu của mình không ổn lắm, Hướng Vũ Hằng lập tức ho khan hai tiếng để trấn tĩnh, thế nhưng khi ánh mắt đảo qua phong bì nằm trong tay cô, anh ta lại sa sầm mặt: “Trong lúc công ty gặp khó khăn, điều cần nghĩ là làm sao giúp công ty vượt qua khó khăn chứ khôn phải chối bỏ trách nhiệm của mình!”.
 
Vương Y Bối siết chặt phong bì trong tay: “Trước khi vào đây đúng là tôi đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì hết rồi”. Cô xé tan phong bì trước mặt Hướng Vũ Hằng, bình thản cười: “Tôi đi làm việc tiếp!”.
 
Cô Lục Dĩnh kia đúng là người nói được làm được! Không tiếc thủ đoạn ép Hướng Vũ Hằng phải đuổi việc Vương Y Bối. Rõ ràng anh ta biết rõ Lục Dĩnh nhắm vào mình, nhưng không hề mở miệng nhắc tới. Thái độ ấy của Hướng Vũ Hằng khiến Vương Y Bối thay đổi suy nghĩ tiêu cực của mình. Người đàn ông này, đúng là một người quang minh lỗi lạc.
 
Cô không giải thích quan hệ giữa mình và Hướng Vũ Hằng cho Lục Dĩnh sở dĩ là vì cô cảm thấy không cần thiết. Cô ta chẳng qua muốn tìm mọi cách khiến cô sống không yên, nên cô có giải thích cũng vô dụng. Huống hồ, Hướng Vũ Hằng cũng không muốn dây dưa gì tới Lục Dĩnh, mọi chuyện như ngày hôm nay chí ít có thể khiến bố mẹ anh ta không bức bách anh ta nữa.
 
Trái lại với Vương Y Bối, Hướng Vũ Hằng suy nghĩ rất đơn giản. Người ta muốn đối đầu với anh, anh càng không thể để cho họ được như ý, nếu công ty lâm vào nguy cơ phá sản thì điều đó chỉ có thể chứng minh rằng năng lực của anh quá kém, chứ không phải là do một người phụ nữ gây ra.
 
Vương Y Bối kiểm tra lại danh sách những người gần đây có liên hệ với công ty, đối với các bên đã hủy hợp đồng, thực ra cũng không thể nói họ không có đạo nghĩa. Những công ty nhỏ hợp tác với Hoa Thịnh này không dám vì Hoa Thịnh mà đắc tội với một công ty mạnh như Quảng Vũ. Mấy năm nay tuy không đến mức như mặt trời ban trưa nhưng Quảng Vũ vẫn đi lên đều đều, dù không so bì được với những tập đoàn lớn mạnh nhưng ít ra cũng hơn hẳn những công ty nhỏ, hơn nữa hiện tại Hướng Vũ Hằng còn chưa được cha mình chuyển Hoa Thịnh sang tay, anh đương nhiên không thể đấu lại với Quảng Vũ.
 
Tình trạng việc làm ăn xưa nay vẫn vậy, quan hệ xã hội giữa người và người thực ra cũng chẳng khác là bao, ai cũng đều muốn tìm một điểm tựa vững chắc cho mình. Đàn ông coi sự nghiệp là chỗ dựa, phụ nữ thì lại coi đàn ông là chỗ dựa.
 
Những điều trên chỉ là những suy nghĩ tẻ nhạt, tiếp tục phân tích mấy cái dự án này.
 
Chỗ dựa? Nếu như Hoa Thịnh có thể hợp tác được với một công ty thật lớn thì đã chẳng cần phải hạ giọng đi thương lượng với mấy công ty kia, hơn nữa còn có thể ngồi yên một chỗ mà đợi vô số cuộc điện thoại tới mong được hợp tác.
 
Lý tưởng đương nhiên tốt, ai mà chẳng mong thuận buồm xuôi gió. Vương Y Bối mở thư mục tài liệu ra, trong đó có một bản kế hoạch để hợp tác với Hoàn Quang nhưng còn chưa kịp triển khai thì đã vướng phải khó khăn. Hoàn Quang đang bắt đầu chuyển hướng sang việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng. Thanh niên sống ở thành phố hiện nay có xu hướng tới những nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, Lộ Ôn Diên từ lâu đã chú ý tới vấn đề này, vài năm sau, Hoàn Quang nhất định sẽ thu hút được sự quan tâm của mọi người.
 
Bản kế hoạch này đã hao tổn rất nhiều tâm huyết và sức lực của cô và Hướng Vũ Hằng, nhưng lại chưa thu hút được một chút hứng thú nào từ đối phương. Cô xem lại một lượt, sửa chữa rồi lại sửa chữa.
 
Từng có một thời gian rất dài, cô cố gắng phủ định sự ấu trĩ trong qua khứ của mình, tự dán lên mình cái mác “ngu xuẩn”, mãi tới tận bây giờ mới thay đổi được suy nghĩ của bản thân. Mỗi giai đoạn đều có một hành vi, một tâm trạng không thể thay thế, dù sau này nghĩ lại sẽ cảm thấy thật khó tin, nhưng vào thời khắc ấy chỉ có thể cứ “ngu xuẩn” như vậy mà thôi.
 
Quá khứ, cô nhất định sẽ không làm chuyện như vậy.
 
Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Hoa Thịnh hiện lại lâm vào khốn đốn, nguyên nhân thực ra là xuất phát từ cô, cô nên chịu trách nhiệm. Cô muốn chứng minh bản thân không hề nhu nhược, lúc cần phản kháng thì nhất định phải phản kháng.
 
Vương Y Bối đi tới Hoàn Quang. Đúng như dự liệu, cô được thư ký tiếp. Y Bối mỉm cười thân thiện: “Mong cô báo với giám đốc Lộ, tôi thật sự có chuyện quan trọng”.
 
Đối phương gọi một cuộc điện thoại, sau đó áy náy nhìn cô ám chỉ rõ câu trả lời, Lộ Ôn Diên không muốn gặp cô, đồng thời cô cũng không cần chờ.
 
“Không sao, tôi có thể đợi được đến lúc giám đốc Lộ hết bận.” Vương Y Bối ngồi xuống sofa bên cạnh, không bận tâm tới ánh mắt nhòm ngó của người khác.
 
Cô mang bản kế hoạch ra xem kỹ lại một lần. Chợt cô cảm thấy có điều gì thật lạ, trước đây, cô ghét nhất là xem đi xem lại một thứ gì đó, nhất là những thứ bản thân mình làm hoặc tham gia làm. Vậy mà, ngày hôm nay, sở ghét đã biến thành thói quen.
 
Vương Y Bối ngồi đợi rất lâu, ngay cả cô thư ký kia cũng liên tục nhìn cô, nhịn không được đành mang một tách cà phê ra mời cô.
 
Vương Y Bối nói cảm ơn, không làm khó đối phương.
 
Trần Tử Hàn cầm tài liệu mang tới phòng của Lộ Ôn Diên. Anh dừng chân lại, nhìn sang phía Y Bối đang ngồi lật giở tập giấy tờ trong tay. Anh đi tới bàn thư ký, hất cằm ra hiệu, cô thư ký hiểu ý liền kể lại sự việc.
 
Trần Tử Hàn siết chặt tập tài liệu trong tay. Từ bao giờ? Từ bao giờ cô ấy lại trở nên nhẫn nại như vậy? Cô gái năm xưa muốn ăn cái gì cũng phải ăn bằng được, muốn có cái gì cũng phải có bằng được, không ngờ lại có ngày kiên trì ngồi đợi một chỗ, dù biết đối phương đã từ chối còn quyết không đi.
 
Môi anh mím chặt thành một đường thẳng, lặng lẽ thở hắt ra một hơi, rồi tiếp tục đi về phòng Lộ Ôn Diên.
 
Trần Tử Hàn trình bày ngắn gọn ý kiến của mình về dự án để Lộ Ôn Diên quyết định. Nói xong, anh vẫn còn đứng yên chưa đi ngay.
 
Lộ Ôn Diên lấy làm lạ hỏi: “Còn việc gì nữa?”.
 
“Kế hoạch hợp tác trong dự án Lam Sơn…” Trần Tử Hàn nói nửa chừng, ánh mắt không rời khỏi Lộ Ôn Diên.
 
“Chẳng phải đã để cho giám đốc Lý phụ trách rồi sao? Chi tiết cụ thể đã bàn bạc với Quang Vũ xong xuôi rồi!”
 
Lộ Ôn Diên nhận thấy sắc mặt Trần Tử Hàn không có vẻ như thật sự quan tâm tới dự án kia. Anh ta lập tức tủm tỉm cười: “Sao tự nhiên lại nổi lên vẻ thương hại như thế? Cậu cảm thấy tôi sẽ để mắt tới công ty Hoa Thịnh sắp phá sản kia sao?”.
 
Thấy Trần Tử Hàn im lặng, Lộ Ôn Diên nói tiếp: “Không phải vì tên Hướng Vũ Hằng kia từng giở trò dùng mỹ nhân kế khiến cậu động lòng rồi đấy chứ?”.
 
Biết rõ là Lộ Ôn Diên chỉ cố ý trêu để mình không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa, nhưng anh vẫn không nhịn được mà lên tiếng: “Đúng vậy! Anh có muốn ra ngoài kia xem chút không? Xem xem có điểm gì khác lệnh tôn phu nhân không?”. Nói xong, Trần Tử Hàn bỏ đi, ra đến cửa, anh quay đầu lại: “Lộ Ôn Diên, người phụ nữ của anh tốt nhất là đừng có phiền em đi đón nữa thì hơn!”.
 
Lộ Ôn Diên nhếch môi cười, nhìn theo Trần Tử Hàn. Thật hiếm có dịp thấy cậu ta lộ ra mặt tính cách này!
 
Vương Y Bối không gặp được Lộ Ôn Diên, nhưng cô không hề thất vọng, lúc quyết định tới đó cô đã biết trước Lộ Ôn Diên sẽ không chịu gặp cô. Mục đích cô tới chỉ là muốn dùng hành động để chứng tỏ cho Lộ Ôn Diên biết cô đã tới Hoàn Quang. Trong lòng cô hiểu rõ, Lộ Ôn Diên vốn không thèm để một công ty nhỏ như Hoa Thịnh lọt vào tầm mắt.
 
Thế nhưng, Vương Y Bối thật sự không ngờ rằng, lúc cô chuẩn bị ra về thì bên cạnh cô lại xuất hiện bóng dáng Trần Tử Hàn. Vừa trông thấy anh, cô lập tức từ bỏ ý định xoa bóp đôi chân tê mỏi của mình.
 
Hiện tại cho dù có bao nhiêu khó chịu cô cũng không muốn để lộ cho anh thấy. Cô muốn có thể mạnh mẽ, quật cường mà xuất hiện trước mặt anh. Ngay cả giờ phút lúng túng này cũng phải lưu lại cho anh hình ảnh đẹp đẽ của cô chứ không phải là bộ dạng cùng quẫn.
 
Tập đi tập lại quả nhiên là không uổng công. Hiện tại chí ít thì cô cũng không căng thẳng đến mức phải khinh bỉ chính mình. Cách gặp mặt này còn tồi tệ hơn cả lần gặp nhau ở đám cưới của Lương Nguyệt. Ngày hôm ấy có bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu lời nói ý vị sâu xa để giúp cô nhìn ra chỗ khác, còn hôm nay, cô chỉ có thể nhìn anh, muốn tránh cũng không được.
 
Vương Y Bối nắm chặt tập tài liệu trong tay, ít nhất làm vậy cũng giúp cô có thêm chút dũng cảm.
 
Anh vẫn nổi bật như xưa!
 
Khi cô đứng ở vị trí người ngoài cuộc nhìn anh, cũng phải thừa nhận rằng, anh ăn mặc rất đơn giản nhưng lại toát lên một thứ khí chất không giống người bình thường.
 
Dù là quá khứ hay hiện tại, sự khó chịu trong lòng cô vẫn chưa hề tiêu tan, nhưng ít ra thì cô cũng không lựa chọn cách chạy trốn, mà sẽ cố gắng cười thật tươi.
 
Trần Tử Hàn đi tới bên cạnh cô, sắc mặt không lộ rõ vui buồn. Anh lấy di động ra nhìn giờ: “Cùng đi ăn cơm được không?”.
 
Cũng may, anh không nói: “Em vẫn khoẻ chứ” hay “Gần đây thế nào?”. Những câu hỏi ấy tuy bình thường nhưng sẽ khiến cô khó xử, cô sợ nhất là một ngày nào đó, giữa họ không còn gì để nói với nhau, thậm chí không bằng cả những người xa lạ.
 
Tan tầm rồi mà cô vẫn đợi ở đây, chắc chắn là còn chưa ăn cơm. Từ khi nào anh lại thích làm khó cô như vậy? Nếu như cô từ chối, anh sẽ cho rằng cô đang trốn tránh, mặc dù cô hoàn toàn không hề có ý định từ chối.
 
Dù sao cũng phải đối mặt, trước kia cô không hiểu vì sao những người yêu nhau chia tay rồi còn có thể làm bạn tốt, thường xuyên gặp mặt tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển. Cô không biết bọn họ làm thế nào, nhưng chí ít thì việc cô có thể làm là: Giả vờ sống rất ổn!
 
Y Bối gật đầu.
 
Trần Tử Hàn không hề hỏi cô tới đây làm gì, cũng không tỏ ra tò mò. Như vậy cũng tốt, có thể khiến cô an tâm. Hai người cùng nhau đi vào thang máy, nhìn con số trên bảng điện tử không ngừng giảm dần, giảm dần.
 
Thang máy có vài người nhưng hầu như ai cũng lên tiếng chào anh và tặng cho Vương Y Bối một ánh mắt dò xét. Cô chỉ yên lặng đứng đó, không có bất kỳ phản ứng nào.
 
Cho dù trong lòng không thoải mái, cô cũng sẽ không tỏ thái độ mỉa mai nào với họ. Đó là những hành động ngốc nghếch khi còn trẻ cô đã làm, hiện tại không thể nào hoài niệm lại được.
 
Xuống tới đại sảnh tầng một, Trần Tử Hàn bảo cô đợi anh đi lấy xe, cô gật đầu, nhưng cái gật đầu ấy của cô lại khiến anh đi rồi vẫn không kìm được mà quay lại nhìn cô thêm một chút. Có lẽ là không quen chăng? Anh thật không ngờ một người suốt ngày líu ra líu ríu bên tai mình lại biến thành một người yên tĩnh đến vậy.
 
Y Bối khẽ cười. Cô hoàn toàn hài lòng với biểu hiện vừa rồi của mình. Cô căm hận bản thân trước đây khi bị anh rời bỏ luôn tỏ ra chán chường như không sống nổi. Mặc kệ là thật hay giả, Vương Y Bối bây giờ có thể ung dung thoải mái đứng trước mặt anh được rồi, dù chỉ là tự diễn cho mình xem cũng tốt.
 
Trần Tử Hàn lái xe tới, hạ cửa kính xuống.
 
Nụ cười trên mặt Y Bối càng tươi. Chính là chiếc xe này! Ngày nào nó cũng dừng trước cửa công ty cô, để đón một cô gái khác. Cô đã từng đứng bên cửa sổ chỉ để đợi nhìn thấy nó. Giờ phút ấy như đưa cô quay trở lại cuộc sống mà cô hằng mong muốn, cô làm việc ở một công ty bình thường, ông xã của cô mỗi ngày đều lái xe tới đón cô vào lúc tan tầm…
 
Rất nhiều lần sau khi hết giờ làm việc, Y Bối đứng dưới cổng công ty, cô lặng lẽ nhìn theo đồng nghiệp từng người, từng người một được đón về. Còn cô, chỉ có thể một mình đứng đó. Đột nhiên có một ngày, cô phát hiện ngoài cổng công ty cô xuất hiện người đàn ông mà cô cho rằng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của mình. Chỉ tiếc rằng, anh đến để đợi một người khác! Cánh cửa kính trong nhìn ra được nhưng ngoài không nhìn vào được vừa vặn có thể giúp cô che giấu tâm trạng.
 
Vương Y Bối ngồi vào trong xe, đường nhìn di chuyển ra cảnh vật bên ngoài.
 
“Muốn đi đâu ăn?” Tiếng Trần Tử Hàn vang lên giữa khoảng không gian trống trải, kéo ánh mắt của cô quay về.
 
“Trở lại đây chưa lâu lắm, ở đâu có đồ ăn ngon cũng không nhớ nữa, tuỳ anh tới đâu cũng được!” Lời cô nói là thật, cô quả đúng là không biết những thứ đọng lại trong ký ức của cô còn tồn tại hay không.
 
Nghe Y Bối nói vậy, Trần Tử Hàn liền chuyển bánh lái. Quan hệ giữa hai người họ chính xác đã không còn thích hợp để đi tới những địa điểm trong hồi ức nữa rồi. Con phố đồ ăn vặt ngay ngoài cổng trường đại học của cô là nơi mà cô đã từng hí hửng lôi kéo anh tới ăn. Anh còn nhớ rõ vẻ mặt rạng rỡ của cô khi ấy, thế nhưng, dù con phố đó còn đi chăng nữa thì có thể chứng minh được điều gì đây?
 
Trần Tử Hàn lặng lẽ quan sát cô qua tấm gương chiếu hậu. Vẫn quen thuộc như thế! Nhưng lại pha lẫn một thứ cảm giác xa lạ…
 
Rốt cuộc là ai thay đổi? Rõ ràng biết thời gian rất độc ác, vậy mà vẫn cứ ôm hy vọng nó có thể đáng yêu một chút.
 
Xuống xe, đập vào mắt quả nhiên là một nơi xa lạ. Vương Y Bối theo Trần Tử Hàn đi vào trong, vừa nãy đã nói tuỳ anh chọn địa điểm nên bây giờ chỉ có thể im lặng mà thôi.
 
Cô quan sát xung quanh, đây là một nhà hàng đồ Tây. Trần Tử Hàn cầm lấy thực đơn, nhìn cô: “Muốn ăn gì?”.
 
“Gì cũng được.” Cô không muốn nhìn anh, buột miệng nói ra rồi mới chợt cảm thấy không ổn lắm.
 
“Hai suất thịt bò tái, tám phần chín.” Nói xong, anh đưa trả thực đơn cho bồi bàn.
 
Bấy giờ Y Bối mới ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt xẹt qua một chút bất mãn. Cô ghét nhất ăn mấy thứ đồ Tây này.
 
Từng có thời gian cô khá tò mò về những món ăn này nên đã cùng anh tới thử. Anh giả bộ rất giống, ăn rất ngon miệng, nhưng cô lại không thích chút nào, ức một nỗi không thể lao ra khỏi nhà hàng, sau đó cạch mặt không bao giờ bước vào nữa.
 
“Thịt bò tái ở đây rất ngon!” Trần Tử Hàn vươn tay ra lấy khăn giấy, cũng không thèm để ý tới vẻ mặt của cô.
 
Y Bối mím môi, vốn nghĩ sẽ lặng yên ăn cho xong bữa cơm này rồi đi, nhưng nghĩ tới món ăn cô đã cảm thấy ảo não.
 
Trần Tử Hàn khẽ cong bờ môi mỉm cười, anh hoàn toàn đọc được suy nghĩ trong đầu cô. Anh cố ý đưa cô tới đây ăn thứ mà cô không thích, anh muốn thấy vẻ mặt ôn hoà của cô lộ ra một cảm xúc khác, thà trông thấy cô tức giận còn hơn là thấy bộ dạng trầm mặc không nói một lời của cô.
 
Bồi bàn mang đồ ăn lên: “Xin mời! Chúc quý khách ngon miệng”.
 
Y Bối nhìn đĩa thịt bò, cắn răng cầm lấy con dao và cái dĩa, bắt đầu cắt. Cô cắt miếng rất nhỏ mới dám cho vào miệng.
 
“Không hợp khẩu vị à?”, Trần Tử Hàn nhìn cô: “Có thể nói với đầu bếp kiểu em thích”.
 
Y Bối ngẩng đầu lên: “Em rất thích”.
 
Nhà hàng yên tĩnh này thích hợp làm địa điểm hẹn hò cho các cặp tình nhân, vừa nói chuyện thân mật, vừa có thể nhìn đối phương. Trên bàn ăn còn bày một bó hoa hồng tươi cắm trong lọ pha lê tinh xảo. Trang trí giản đơn nhưng lại làm tăng thêm vẻ tao nhã. Chỉ có điều, dù có tao nhã đến mức nào cũng không bù lại được sự bất mãn trong lòng cô.
 
“Thế thì tốt rồi, anh còn tưởng em không thích”. Biết rõ cô đang cố gắng đè nén nỗi bực tức trong lòng, Trần Tử Hàn vẫn muốn đổ thêm dầu vào lửa. Cô muốn bình tĩnh đối phó nhưng anh sẽ không để cô như ý.
 
Có một vài thói quen, cho dù được che giấu bởi vẻ ngoài bình thản nhưng thật ra vẫn cứ lộ ra ngoài.
 
“Anh lo lắng quá rồi!” Y Bối từng phải đối mặt với những vụ làm ăn khó nhằn, mỗi lần cô đều tự nhủ với bản thân, đây là công việc, nhất định phải chịu đựng. Khi bên cạnh mình không có một người đàn ông làm chỗ dựa, thì cô lại càng phải tự nỗ lực, chẳng thể trách được ai.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 39      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
82091
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 373272
Nd: HE.
Hạnh phúc Không bắn, không trúng bia!
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
view: 451449
Nd: Sủng. HE.
Giường Đơn Hay Giường Đôi
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
view: 482246
Nd: Ngược. HE.
Lương Ngôn Tả Ý
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 468959
Nd: HE.
Cỏ Quên Sầu
Tác giả: Celia Nguyễn
view: 462058
Nd: HE.
Tình đầu khó phai
Tác giả: Lục Xu
view: 524373
Nd: Ngược. HE.
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
Tác giả: Hồng Cửu
view: 434042
Nd: Ngược. HE.
Nắm tay sai, gả đúng người
Tác giả: Cốc Dủy Tử
view: 378731
Nd: Sủng. HE.
Thiên Thần Sa Ngã
Tác giả: Tào Đình
view: 207442
Nd: SE.
I love you, I will kill you
Tác giả: Giản Ám
view: 592353
Nd: SE.
Người vợ bí mật
Tác giả: Mạc Oanh
view: 502331
Nd: HE.
Đường chim bay
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 412309
Nd: HE.
Trăng nở hoa
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 304159
Ai là của ai
Tác giả: Tiên Chanh
view: 254101
Bệnh Tình Yêu
Tác giả: Phương Tranh
view: 600181
Nd: HE.
Phát Rồ
Tác giả: Thả An
view: 665071
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14863415
Hiền Thê Khó Làm   view 6888228
Em Dám Quên Tôi   view 6844556
Không xứng   view 6809330
Thứ nữ sủng phi   view 6740011
Ân nhân quá vô lại   view 6604772
Mưa ở phía tây   view 6512896
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc