Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Nói là ôn thi nhưng thực ra mọi người lên lớp tự học phần lớn là ngồi tâm sự trò chuyện với nhau, chẳng mấy ai còn tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại này để mà học cả.

 
Sau buổi tối tự học cuối cùng, hôm sau trường học sẽ thành địa điểm thi, nên tất cả sách vở học sinh phải mang về ký túc, không được lưu lại bất cứ một mảnh giấy nào, thậm chí những dòng chữ vớ vẩn viết trên tường cũng phải xóa sạch.
 
Vương Y Bối kích động kéo tay Lương Nguyệt nói: “Cảm giác thật khó tin, mai đã là ngày thi đại học rồi!”
 
Cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên bước vào ngồi trường này, nhìn dãy phòng học khối mười hai cảm thấy thật xa vời, vậy mà hiện tại cô đã tốt nghiệp cấp ba rồi. Mọi chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi.
 
“Đừng nghĩ nhiều thế, thả lỏng bản thân chút đi!”
 
Vương Y Bối gật đầu.
 
Trên mạng có một câu nói kinh điển, muốn tỏ tình thì đợi khi thi đại học xong, trong đợt thi các đôi tình nhân cũng sẽ không cãi nhau.
 
Vương Y Bối nằm trên giường suy nghĩ, học bao nhiêu năm trời cuối cùng quyết định chỉ bằng hai ngày thi sắp tới.
 
Cô nhớ tới ông nội đã qua đời, lần trước về nhà cô thấy cỏ đã mọc um tùm quanh mộ ông. Cô nhìn chằm chằm vào đám cỏ rậm rạp ấy, đó chính là chứng tích của thời gian, của mấy năm trời cô đã trải qua, hiện tại, kỳ thi đại học trước mắt chính là lúc kiểm nghiệm lại mọi thứ.
 
Vương Y Bối nằm mãi không ngủ được đành phải đếm khỉ, đếm mãi đếm mãi tới lúc ngủ thiếp đi.
 
Khu vực phòng thi đều đã được phong tỏa, phần lớn học sinh đứng dưới hàng cây bên ngoài, những học sinh không cùng trường thì đứng một khu tách biệt. Lương Nguyệt và Vương Y Bối đứng ngay dưới cột cờ, giáo viên phúc trách hôm trước đã dặn dò các cô trước và sau khi thi xong đều tập hợp ở đây, các thầy cô sợ học sinh làm mất giấy báo dự thi nên quyết định thu lại sau khi kết thúc mỗi môn.
 
Gần đến giờ, thí sinh chen nhau vào tìm phòng thi của mình. Vương Y Bối hít thở, thành bại đều dựa vào lần này!
 
Đề thi Văn tường đối khó, ngay cả câu tặng điểm cũng hóc búa: Nêu đặc điểm cấu trúc câu của thể văn biền ngẫu. Vương Y Bối vừa nhìn thấy đề liền hoa mắt chóng mặt, cô không nghĩ sẽ thi vào phần này nên lúc ôn tập đã bỏ qua luôn. Ngẫm nghĩ một lúc cô viết xuống: “biền ngẫu và tứ lục ngôn[1] “.
 
[1] Văn biền ngẫu: Dạng thức câu văn được tổ chức theo một số quy tắc tương đối chặt chẽ về số lượng chữ, về nhịp, về tính cân đối trong ngữ nghĩa. Đặc điểm của biền văn hiện đại là từng cặp câu mười chữ, ngắt nhịp 4/6.
 
Đây là lần thi đầu tiên cô còn dư ít thời gian nhất từ trước tới giờ. Bình thường làm bài thi môn Văn cô làm xong rất sớm, nhưng lần này lúc hoàn tất chỉ còn thừa mười phút, vội vàng kiểm tra qua một lượt để chuẩn bị nộp bài.
 
Vương Y Bối rất căng thẳng, tay cầm bút cũng run lên.
 
Kết thúc buổi thi Văn, cô tới nơi tập trung nộp lại giấy báo dự thi, sau đó đi ăn cùng Lương Nguyệt.
 
Lương Nguyệt ngửa đầu lên trời mà than thở: “Khó chết mất!”
 
Vương Y Bối không muốn nói về vấn đề này: “Chúng mình đi ăn gì bây giờ?”
 
“Cô giáo nói nên ăn cái gì nhẹ nhàng dễ tiêu một chút.”
 
Vương Y Bối gật đầu: “Vậy ăn trong trường luôn nhé!”
 
Vì có nhiều học sinh trường khác tới dự thi nên nhà ăn của trường cũng làm đồ ăn ngon hơn rất nhiều, ngay cả người kén chọn như Vương Y Bối cũng tỏ ra rất hài lòng với món thịt xào ớt xanh.
 
Hai tay cô đã lạnh cứng lại: “Ăn xong rồi phải ngủ để thoải mái đầu óc.”
 
“Sắc mặt cậu xấu quá!” Lương Nguyệt sờ trán cô: “May mà không sốt.”
 
“Tớ hơi căng thẳng tẹo thôi.”
 
“Còn mấy tiếng nữa mới thi môn tiếp theo cơ mà!”
 
Vương Y Bối cũng không rõ tại sao, chỉ cảm thấy rất sợ, rất áp lực.
 
Buổi trưa cô ngủ cũng không được ngon lắm, ngủ một lát đã dậy.
 
Cô cảm thấy rất bức bối, hai câu hỏi lớn đầu tiên trong đề thi môn Toán đều là câu cho không điểm, thế nhưng tới gần lúc giám thị thu bài cô mới phát hiện ra mình làm sai câu một. Cô càng nghĩ càng hận mình.
 
Hiện tại không như những lúc bình thường, không phải muốn nói gì là có thể tùy tiện nói. Thời gian thi cử này, Vương Y Bối khá trầm mặc, Lương Nguyệt cũng không quấy rầy cô.
 
Ngày hôm sau thi Lý tổng hợp đối với Lương Y Bối đúng là sấm sét giữa trời quang. Câu hỏi Hóa học và Sinh học cực kì khó, chỉ có Vật lý là còn tương đối đơn giản. Sau khi tiếp nhận được sự thật này rồi, Vương Y Bối cũng bình tĩnh hơn nhiều, chỉ còn chút ít không đành lòng.
 
Giáo viên môn Toán nói đề thi không có phần hypecbon, nhưng cuối cùng phần đó lại chiếm những 20 điểm. Đương nhiên, đây cũng chính là phần Vương Y Bối mù tịt.
 
Vật lý kiếm điểm dễ nhất, nhưng cô không có khả năng được điểm cao, trong khi Hóa và Sinh lại khó như vậy.
 
Môn thi cuối cùng là tiếng Anh. Từ vựng rất nhiều, cô áng chừng mình được khoảng 100 điểm, chắc chắn không thể đạt được 120 điểm, xem ra thành tích chung của cô không được khả quan cho lắm.
 
Nhưng dù biết kết quả không tốt thì cô vẫn ôm hy vọng có kì tích xảy ra, hy vọng mình được điểm cao.
 
Buổi tối ngày kết thúc kì thi đại học, giáo viên yêu cầu học sinh nội trú không được ra khỏi trường mà phải quay về kí túc đúng giờ, nhưng mọi người không hề có ý định sẽ nghe lời. Đầu tiên là tất cả kéo nhau đi liên hoan, ai nấy đều rất hào hứng, gọi rất nhiều rượu để chuốc nhau say. Dù hôm sau là ngày thi vấn đáp cũng chả ai quan tâm, các anh chị khóa trước rỉ tai họ, thi vấn đáp chỉ cần có mặt là qua rồi.
 
Vương Y Bối và Lương Nguyệt ngồi cùng nhau, bị mọi người chuốc cũng phải uống mấy ly.
 
Có một bạn nam cùng lớp tặng Vương Y Bối một bó hoa tử đằng, cậu ta chỉ tặng mà không nói gì hết.
 
Vương Y Bối cùng với bạn học trò chuyện cười đùa vui vẻ, sau đó vài người đề nghị đi hát karaoke, cô cảm thấy không có hứng thú nên quyết định một mình về ký túc.
 
Trên đường về trường, thỉnh thoảng có một hai tốp túm tụm đi chơi với nhau cười đùa ầm ĩ, nhìn qua có vẻ như đã uống say.
 
Đang đi, Vương Y Bối chợt dừng lại.
 
Phía cầu thang có một bạn nữ ngồi bệt dưới đất, mấy bạn nữ khác đứng xung quanh kéo thế nào cô ấy cũng không chịu đứng dậy.
 
Có lẽ đã uống say, cô ấy lẩm bẩm: “Đừng động vào tớ, tớ học mười mấy năm cũng chỉ vì ngày hôm nay! Đọc một đống sách vở như thế, con mẹ nó cũng chỉ vì cái kì thi đại học chết tiệt này!”
 
Vương Y Bối nhìn bộ dạng chật vật của cô bạn ấy mà trong lòng cũng thấy khó chịu, muốn khóc nhưng khóc không nỗi.
 
Cô đứng nhìn một lúc, chợt nghe thấy cô bạn kia nói: “Học nhiều như thế, vậy mà thi không tốt!”
 
Vương Y Bối xoay người đi thẳng về phòng. Cô đứng ngoài cửa chứ không vào, lấy di động ra ấn dãy số quen thuộc: “Tử Hàn, tớ chán lắm!”
 
Trần Tử Hàn lúc ấy đang tụ tập với bạn cùng lớp, nghe thấy cô nói thế, lập tức bỏ ly rượu trong tay xuống: “Sao vậy?”
 
Vương Y Bối im lặng.
 
Mấy bạn nam đang định nói gì đó nhưng nhìn thấy Trần Tử Hàn trầm mặc liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
 
Trần Tử Hàn một tay cầm di động, một tay chống lên bàn: “Cậu đang ở đâu?”
 
“Trước cửa phòng kí túc.”
 
“Ở nguyên đấy đừng đi đâu cả, tớ tới ngay đây.”
 
Trần Tử Hàn cúp máy chuẩn bị đi, mấy bạn học liền lắc đầu: “Trần Tử Hàn, cậu bỏ đi như thế thật là mất hứng!”
 
Phùng Vĩnh Thành là bạn ngồi cùng bàn với Trần Tử Hàn nên biết khá rõ chuyện của anh, anh ta quay sang nói với đám bạn học: “Các cậu đừng cản cậu ấy, gia quyến cậu ấy gọi đi gấp thế cậu ấy có thể không đi sao?”
 
“Trọng sắc kinh bạn!”
 
“Có bạn gái đúng là phiền hà!”
 
Trần Tử Hàn cười: “Ngại quá, tớ phải đi trước đây.”
 
Phùng Vĩnh Thành xua tay đuổi.
 
Trần Tử Hàn chạy bộ về trường học. Vừa nhìn thấy Vương Y Bối ngồi một mình ở vườn hoa, dáng vẻ lạc lõng, anh chợt cảm thấy tức giận, vì sao cô lại tự biến mình trở thành cái bộ dạng tội nghiệp khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy xót xa như thế chứ?
 
Anh đi thẳng tới bên cô, ôm cô vào lòng; “Sao thế?”
 
Cô dụi đầu trong ngực anh: “Chỉ muốn cậu ở bên cạnh tớ lúc này thôi, tớ không muốn ở một mình.”
 
Trần Tử Hàn đỡ cô xuống khỏi bồn hoa: “Thế giờ cậu đang làm gì?”
 
Vương Y Bối một mực ôm lấy anh không chịu rời. Trần Tử Hàn có thể cảm nhận được sự khác lạ của cô, nhưng không đoán ra được cô có tâm sự gì, hai tay cô bám chặt lấy người anh giống như một đứa trẻ bướng bỉnh.
 
Trần Tử Hàn nhìn xung quanh, thấy không có người, liền cúi xuống hôn lên môi cô.
 
Vương Y Bối chợt đẩy anh ra, nói với giọng bài xích: “Cậu uống rượu!”
 
“Cậu thì không?”
 
Cô không đáp.
 
Trần Tử Hàn bật cười: “Chỉ có cậu được phép chê tớ thôi hả?”
 
Cô vẫn im lặng.
 
Anh kéo tay cô: “Sao thế?”
 
“Chúng mình đi chơi đi!”
 
Lần này đến lượt Trần Tử Hàn trầm mặc, anh cầm lấy tay cô đi về phía quán net. Tối nay quán net rất đông vì trên mạng hiện giờ đã có đáp án đề thi đại học, mọi người đều tới đây xem rồi tính điểm. Trần Tử Hàn không có ý định ấy, nhưng Vương Y Bối thì có vẻ đang lưỡng lự có nên xem hay không.
 
Trần Tử Hàn tùy ý chọn hai máy, nhưng cô lại không hài lòng, cô chỉ tay về phía khu ghế lô nhỏ. Thực ra khu ghế lô cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ chỉ bày hai chiếc máy tính và giá đắt hơn một chút. Trần Tử Hàn đành đổi máy rồi đi trả tiền.
 
Vương Y Bối ngồi trước máy tính, chợt có cảm xúc vô cùng mãnh liệt muốn bịt kín mấy chữ “thi đại học” kia đi. Dường như cả thế giới lúc này đâu đâu cũng tràn ngập mấy chữ đó.
 
Trần Tử Hàn thì chỉ quan tâm tới tin tức thời sự.
 
Vương Y Bối buồn chán vào trang Tieba.com xem người khác đăng bài, cô không có hứng thú với game, thực sự không biết làm gì để giết thời gian.
 
Cô tắt trang web, vô tình thấy trên nền desktop đã có một bộ phim được tải sẵn về, tên là Sắc giới. Cô lay lay Trần Tử Hàn: “Xem phim này đi!”
 
Sắc mặt anh chợt sa sầm xuống: “Xem cái này làm gì?”
 
“Thấy báo chí giới thiệu bộ phim này chân thực lắm!”
 
Thực ra Vương Y Bối thấy trên tờ Tân nữ báo có câu nhận xét của khán giả: “Cái mông của Lương Triều Vỹ trong phim không đủ gợi cảm”, kết hợp với câu trả lời của Lưu Gia Linh: “Dù sao mọi người cũng không dùng tới”. Lúc đó, cô đã bật cười nghiêng ngả.
 
Trần Tử Hàn chưa xem bộ phim này, chỉ thỉnh thoảng có nghe bạn học nhắc tới, bộ phim này vốn không công chiếu trong nước, bán online thì lại bị cắt bỏ khá nhiều.
 
Vương Y Bối vẫn rất hào hứng: “Bản này là bản đầy đủ đúng không?”
 
“Chắc thế!” Trần Tử Hàn nhìn qua phần thông tin, thời lượng hơn hai tiếng đồng hồ.
 
“Tụi mình cùng xem đi!”
 
Vương Y Bối tụt xuống khỏi ghế của mình, Trần Tử Hàn vội đỡ lấy cô, ôm cô lại phía mình rồi mới click chuột mở bộ phim kia ra.
 
Cô có vẻ rất tò mò với cảnh nam nữ chính quần nhau trên giường kia: “Họ làm thật à?”
 
Trần Tử Hàn nghiến răng nghiến lợi: “Không biết, nhưng chắc không phải”.
 
Cô hoài nghi nhìn anh: “Sao cậu biết?”
 
“Đoán!”
 
Cô bĩu môi: “Tớ nghe nói rất nhiều con trai hay tụ tập một chỗ xem phim “người lớn”, chắc chắn cậu đã xem rồi, thử so sánh xem, cái này rốt cuộc là có phải thật hay không?”
 
Trần Tử Hàn bất đắc dĩ nhíu mày: “Tớ chưa xem”.
 
Cô nheo mắt: “Thật hay giả?”
 
“Thật!”
 
Vương Y Bối chợt nhớ tới một cuộc thi Hán ngữ cho người nước ngoài. Người A nói với người B: Hàm răng của bạn rất đẹp!
 
Người B đáp: Giả đấy!
 
Người A: Thật hay giả?
 
Người B: Thật!
 
Câu hỏi ở đây là, rốt cuộc hàm răng kia là thật hay giả.
 
Vương Y Bối tủm tỉm cười, tóm lấy tay anh: “Thành thật mau! Cậu có muốn xem không?”
 
Trần Tử Hàn mím môi không hé miệng.
 
“Sao không trả lời?” Cô nhìn anh dò xét: “Vậy thế này đi, cậu không thích nói thì chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được”.
 
“Vương Y Bối, cậu rảnh quá nhỉ!”
 
Cô gật đầu: “Ừ, đúng là tớ đang rất rảnh mà!”
 
Trần Tử Hàn thật sự bị cô đánh bại: “Đúng là rất tò mò, nhưng chỉ dừng lại trong giới hạn tò mò, còn chưa đi tới cái mức độ không rõ không được. Chỉ đơn giản thế thôi, đừng nghĩ ai cũng như vậy. Không phải đứa con trai nào cũng xem phim đó, không phải đàn ông tôn sùng “phim người lớn”. Dù sao thì tớ không phải là người như thế”.
 
“Được rồi biết rồi! Cậu là đứa trẻ ngoan! Quả nhiên không giống người thường!”
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 39      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
95172
Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 290769
Nd: Ngược. SE.
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 1203555
Nd: Ngược. HE.
Thịnh Yến
Tác giả: Chu Loan Loan
view: 551256
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Tác giả: Dị Tường Linh
view: 433527
Nd: HE.
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 426008
Nd: Ngược. HE.
Nửa Vòng Tròn
Tác giả: Hà Xứ Thính Vũ
view: 364002
Nd: HE.
Bong bóng
Tác giả: Tây Tây Đông Đông
view: 6637114
Nd: HE.
Bà xã, ngoan nào
Tác giả: Thiên Diện Tuyết Hồ
view: 608009
Nd: HE.
Cô vợ giả của tổng giám đốc
Tác giả: Thanh đình
view: 7375418
Nd: Ngược. HE.
Tình đầu khó phai
Tác giả: Lục Xu
view: 632935
Nd: Ngược. HE.
Không kịp nói yêu em
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 557848
Nd: SE.
Bạch Nhật Huyên Tiêu
Tác giả: Quân Khuynh Tâm
view: 639630
Nd: Sủng. HE.
Khe hở hạnh phúc
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
view: 335780
Nd: Sủng. SE.
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 425287
Nd: HE.
Trâu tiểu thư tìm kiếm tình yêu
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 449698
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15217529
Em Dám Quên Tôi   view 7173229
Hiền Thê Khó Làm   view 7102365
Không xứng   view 7082074
Thứ nữ sủng phi   view 6943951
Ân nhân quá vô lại   view 6788936
Mưa ở phía tây   view 6712922
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc