Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Hoàn Châu Cách Cách

Tác giả : Quỳnh Dao   
Chương 63
<< Trước    / 67      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 

 
 
Có tiếng bước chân dồn dập rồi Lương đại nhân với đám quan binh hộ tống phía sau đi vào. Vừa ngồi vào bàn hắn đã vỗ tay nói:
 
- Nào, bắt đầu đi chúng bây. Ba đứa này, hôm nay thế nào đã chịu ký hay chưa chứ?
 
Tử Vy nói:
 
- Không ký, có đánh thế nào bọn này cũng không ký, các ông muốn giết thì giết đi!
 
Tiểu Yến Tử thì chửi toáng lên:
 
- Này tên cẩu quan vô lại, ngươi chỉ như con rùa vô tích sự, ta chỉ muốn đập vỡ chiếc mu ngươi ra thôi. Đừng hòng lung lạc bọn ta!
 
Lương đại nhân giận dữ hét:
 
- Đánh! Đánh ba con a đầu này thật mạnh cho ta! Đánh đến bao giờ rách cả thịt chúng ra thôi!
 
Những ngọn roi bắt đầu như mưa quất xuống. Cả bọn đau đớn vô cùng, Kim Tỏa hét:
 
- Ối! Đau quá! Đau quá! Tôi chết mất!
 
Tử Vy vẫn tỉnh táo cắn răng chịu đựng, nói:
 
- Này Kim Tỏa! Chúng ta hát lên đi, hát sẽ quên cái đau nhiều!
 
Và bắt giọng cho cả bọn cùng hát:
 
- "Hôm nay trời quang đãng, khung cảnh thật hữu tình, bướm lượn trên hoa, chim đua hót trên cành, mây trắng bay lơ lửng, vó ngựa động hoa rơi. Tất cả đều hát, hợp tấu vang lưng trời "
 
Kim Tỏa và Tiểu Yến Tử cố hát theo:
 
- "Đàn lạc đà rong ruổi, inh ỏi tiếng chuông reo. Gió cũng hòa tiếng hát, nước reo cây rộn ràng"
 
Lương đại nhân thấy cả ba không sợ còn cất tiếng hát giận dữ.
 
- Bọn bây ba đứa chết đã đến nơi, còn không biết hối cải, hãy ký tên hay ấn chỉ đi, bằng không ta sẽ sử dụng đại hình, lúc đó hối tiếc thì đã muộn.
 
Bọn quan lại đưa các bản cáo trạng in sẵn cho bọn Tiểu Yến Tử ký, nhưng cả ba chẳng thèm ngó ngàng đến, tiếp tục hát. Lương đại nhân thấy vậy, quát:
 
- Hãy nung đỏ đũa sắt, rồi đốt cháy cả bộ mặt chúng, xem chúng có còn vui được không thì biết.
 
Đám cai ngục nghe lệnh, vội vã lùi đũa sắt vào lửa chuẩn bị cực hình. Mạng sống của cả ba cô gái như chỉ mành treo chuông. May thay, ngay lúc đó, ngoài cửa có tiếng hô lớn:
 
- Thánh chỉ đến! Thánh chỉ đến!
 
Tiểu Yến Tử nghe nói, mừng reo lên:
 
- Tử Vy, có nghe không? Hoàng thượng cho người đến cứu ta rồi.
 
Kim Tỏa khóc òa:
 
- Được cứu rồi! Được cứu rồi! Tôi biết là Hoàng thượng không có bỏ quên tụi mình mà!
 
Trong khi Lương đại nhân hoảng hốt, quỳ xuống bọn cai ngục thấy vậy quỳ theo.
 
Tử Vy bán tín bán nghi, nhìn ra chỉ thấy Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái xông vào, phía sau lại là Liễu Hồng, Liễu Thanh. Vĩnh Kỳ vừa bước vào, đã mở tờ thánh chỉ ra đọc:
 
- "Hoàng thượng có lệnh, lập tức đưa Tử Vy, Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa về cung!"
 
Trong lúc Vĩnh Kỳ đọc, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Liễu Thanh, Liễu Hồng xông vào. Nhĩ Khang thấy tình trạng của cả ba bị cực hình như vậy đã nổi trận lôi đình. Rút ngay gươm ra, chỉ bọn cai ngục hét:
 
- Còn chưa cởi trói ra, chờ gì nữa?
 
Lương đại nhân thì nghi ngờ:
 
- Khoan đã! Hãy đưa thánh chỉ cho tôi xem!
 
Vĩnh Kỳ lập tức hét:
 
- Ta là Ngũ A Ca, bọn bây chẳng biết à? Đến đây mục kích bọn ngươi dám dùng nhục hình khi chưa có lệnh! Ta phải lấy đầu ngươi!
 
Nhĩ Thái lúc này cũng đã rút đao ra, Liễu Thanh, Liễu Hồng cũng động thủ, gạt ngã cả đám cai ngục, lấy chìa khóa mở gông cho Tử Vy, Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa.
 
Tiểu Yến Tử lanh miệng, chợt kêu lên:
 
- Liễu Thanh, Liễu Hồng, sao lại là bọn ngươi?
 
Liễu Thanh, Liễu Hồng sợ hãi, nói nhỏ:
 
- Bọn này đến cứu các bạn, nói nhỏ tí, chạy ra rồi tính.
 
Nhưng tay Lương đại nhân đã nghe thấy, hắn kêu lên:
 
- Có người cướp ngục! Người đâu! Người đâu! Đến đây có người cướp ngục.
 
Tử Vy, Tiểu Yến Tử, Kim Tỏa lúc đó mới biết là bọn Vĩnh Kỳ đến cướp ngục chứ không phải lệnh vua. Mọi người chưa kịp chạy, thì đám quan binh đã ụp đến. Thế là Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái phải ứng phó. Tiểu Yến Tử thấy bạn bè như vậy lên tinh thần ngay, vội vã chụp lấy thanh kiếm rớt của tên cai ngục, bay thẳng tới trước tên Lương đại nhân. Lão tham quan thấy vậy sợ hãi lùi ra sau nói năng lộn xộn:
 
- Xin nữ hiệp tha mạng! Xin nữ vương tha mạng! Xin cách cách tha mạng!
 
Lời của gã làm Tiểu Yến Tử càng tức giận, nàng đâm ngay một mũi lên vai gã, rồi rút ra đâm thêm một mũi thứ hai, Lương đại nhân đau quá té cả đái ra quần.
 
- Nữ vương xin hãy tha mạng! Tha mạng, tôi đúng là loài rùa không đáng để nữ vương ra tay đâu, hãy tha tội!
 
Tiểu Yến Tử giận hét:
 
- Ngươi là đồ vô lại, ta đã nói là phải đâm cả trăm mũi kiếm vào người ngươi rồi mà!
 
Vừa nói Tiểu Yến Tử vừa đâm thêm kiếm vào đùi Lương đại nhân. Tay họ Lương ngã lăn xuống đất, hét lên như bị chọc tiết.
 
- Ui da! Bọn giết người! Cướp ngục!
 
Nhĩ Khang giục:
 
- Tử Vy và Kim Tỏa đã kiệt sức, mọi người đừng đánh nữa, hãy lo rút đi!
 
Vĩnh Kỳ quay qua tay Lương đại nhân nằm dưới đất, nói:
 
- Ngươi hãy nhìn cho kỹ nhé. Người cướp ngục hôm nay là ta. Ngũ A Ca đây! Sau này đừng có đổ tội cho người khác!
 
Nhĩ Khang dìu Tử Vy, Liễu Hồng dìu Kim Tỏa, Vĩnh Kỳ kéo tay Tiểu Yến Tử và mọi người cùng xông ra khỏi tù.
 
Lúc bọn Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái xông vào Tông Nhân Phủ cứu bọn Tử Vy, thì vua Càn Long cũng không còn ngồi yên được, ông cho triệu tập Phước Luân, Bác Hằng, Kỷ Hiểu Phong, Ngạc Mẫn cùng vào cung, và nói một cách thẳng thắn.
 
- Về chuyện Hoàn Châu cách cách trẫm không cần nói, hẳn các khanh đã rõ. Hiện giờ trẫm đã cho nhốt Tử Vy và cả Tiểu Yến Tử trong đại lao của Tông Nhân Phủ. Mặc dù tất cả đều đã xác nhận Tử Vy mới là con ruột của ta. Nhưng trẫm không biết có nên tin hay không? Vì vậy trẫm triệu kiến các khanh đến đây, mong là các ngươi cho ta ý kiến. Ở đây Phước Luân là người rõ nhất, Hiểu Phong, Bác Hằng, Ngạc Mẫn, các ngươi cũng đã gần gũi bọn họ suốt đường tuần du, các ngươi có nhận xét gì về họ, nói cho ta nghe xem.
 
Mọi người đứng yên. Chỉ có Kỷ Hiểu Phong là lên tiếng:
 
- Thần phát biểu đây là ý riêng của thần. Vì chuyện này là chuyện riêng của bệ hạ. Đúng ra không cần phải để ý đến ý bên ngoài, nhưng bệ hạ đã hỏi thì thần xin thưa, Hoàn Châu cách cách đúng là có tội lừa dối vua, nhưng bản chất cô ấy vô tư, trẻ con lúc nào cũng mang lại nhiều nguồn vui cho bệ hạ. Mà tội của Tiểu Yến Tử theo thần thấy, cũng không đáng chết. Vì vậy nếu có thể xin bệ hạ xử nhẹ cho.
 
Vua lắc đầu:
 
- Thế…. thế còn Tử Vy?
 
Kỷ Hiểu Phong sư phụ nhìn vua im lặng một lúc, nói:
 
- Tử Vy cô nương, trong thời gian "di phục xuất tuần" lúc nào cũng chu đáo phục vụ bệ hạ. Cái chuyện phục vụ tận tụy đó không chỉ xuất phát từ bổn phận mà còn cả tình cảm. Rõ ràng nhất là lúc bệ hạ bị thích khách đã bất chấp tất cả dùng thân mình để đỡ dao cho bệ hạ. Việc làm đó chưa hẳn là ai cũng làm được. Thần cũng bất ngờ, khâm phục. Đến bây giờ nghĩ lại, thì mới hiểu ra hai chữ "bản năng" kia. Không phải là hành động bình thường, mà nó xuất phát từ tình cảm phụ tử. Đó là thiên tánh! Vì vậy thần nghĩ, hẳn là bệ hạ biết rõ hơn ai.
 
Vua nghe phân tích giật mình, nhìn Kỷ Hiểu Phong thật lâu nhưng Kỷ sư phụ vẫn bình tĩnh tiếp:
 
- Bẩm Hoàng thượng, một quyển sách hay thường phải đọc đến trang cuối mới biết. Có nhiều lúc nó có kết quả trái ngược với điều mình đã suy đoán, nó làm mình bực mình, không vui, nhưng nếu nó hay thì vẫn hay. Đứng ở một góc độ khác nhìn, nó vẫn vô cùng thú vị. Bẩm Hoàng thượng. Hoàng thượng có cùng lúc hai cô cách cách, hồn nhiên phá phách và dịu dàng dễ yêu. Đó là phúc khí của Hoàng thượng. Vậy thì sao không mở rộng vòng tay, rộng lượng khoan dung, để hưởng được cái phước thiên luân trời ban kia chứ? Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
 
Lời của Kỷ Hiểu Phong làm vua hoàn toàn tỉnh táo. Sau một lúc nghĩ ngợi, vua nói:
 
- Vâng, từ lâu rồi, trẫm cũng trực giác thấy, hai đứa nó thân thích với trẫm như đôi cánh tay, trẫm khó vui khi thiếu họ. Còn chuyện thật hay giả, bây giờ nghĩ lại mới thấy không quan trọng. Cái quan trọng nhất là tấm lòng thôi!
 
Ông Phước Luân nghe vua nói vậy, như trút hẳn nỗi lo quỳ xuống thưa:
 
- Bẩm Hoàng thượng, Tử Vy cô nương, từ lúc đỡ dao cho Hoàng thượng, sức khỏe suy sụp hẳn, lần này bị giam trong Tông Nhân Phủ e rằng sẽ bị suy kiệt hơn. Nếu Hoàng thượng đã khoan dung như vậy, sao chẳng khai ân ra lệnh thả họ ra đi?
 
Vua còn chưa biết quyết định thế nào thì Kỷ Hiểu Phong cũng bước tới sụp xuống:
 
- Bẩm Hoàng thượng. Thần thấy hai cách cách kia đều yếu đuối, đáng thương. Nhất là Tử Vy cô nương, bệnh cũ còn chưa dứt, không nên để ở ngục tối lâu như vậy!
 
Vua nghe nói hiểu ra, vội nói:
 
- Thôi được, các vị hiền khanh, hãy theo trẫm đến Tông Nhân Phủ ngay! Đích thân trẫm sẽ tha hai con a đầu đó!
 
Mọi người vội quỳ xuống:
 
- Tuân chỉ!
 
Nhưng ngay lúc đó, chợt thấy bọn quan binh chạy vào, quỳ xuống bẩm báo.
 
- Kính bẩm Hoàng thượng. Ngũ A Ca và huynh đệ nhà họ Phước đã đưa võ lâm cao thủ xông vào Tông Nhân Phủ cướp ngục, đưa ba nữ tội kia trốn thoát rồi ạ!
 
Vua nghe tái mặt:
 
- Cái gì? Bọn ngươi nói gì?
 
Ông Phước Luân cũng tái mặt. Ngay lúc đó có một vị quan mình bê bết máu, quỳ xuống trước mặt vua bẩm báo.
 
- Bẩm Hoàng thượng, Ngũ A Ca và huynh đệ nhà họ Phước đã giả thánh chỉ của Hoàng thượng, nói rằng Hoàng thượng có lệnh đưa mấy cách cách kia vào cung, thừa dịp bọn thần tiếp thánh chỉ, đả thương cai ngục và Lương đại nhân, cướp tù.
 
Vua nghe vậy giận dữ:
 
- Dám giả thánh chỉ, đả thương quan quân. Vậy là quá lắm. Bác Hằng, Ngạc Mẫn đâu…
 
- Dạ có thần!
 
- Hãy mang theo quân, đi bắt họ về đây!
 
Ông Phước Luân nghe vậy, quỳ xuống:
 
- Thần cũng xin thánh chỉ, đi bắt bọn tội phạm!
 
Vua quắc mắt:
 
- Cha con các người đã đồng mưu như vậy, còn bắt nỗi gì?
 
Ông Phước Luân dập đầu, thành khẩn:
 
- Thần không biết dạy con, tội thật đáng chết, nhưng không hề có chuyện đồng mưu. Xin Hoàng thượng hãy để thần đi bắt bọn họ, để tránh chuyện nghịch tử kháng chỉ trốn thoát!
 
Vua nghĩ cũng có lý, khoát tay:
 
- Thôi được, vậy thì hãy cùng đi bắt bọn chúng về đây, phải bắt sống tất cả nhé. Lần này trẫm sẽ trừng phạt nặng, các ngươi không ai xin xỏ gì cả nghe không? Thật là quá quắt, bọn chúng chẳng coi ai ra gì cả. Ta chẳng thể chịu được, phải xử trảm tất cả thôi.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 67      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
150792
Đại Mạc Hoang Nhan
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 1180586
Cổ đại thí hôn
Tác giả: Tử Y 281
view: 1756562
Nd: HE.
Nghịch phượng
Tác giả: Mộng Yểm
view: 2252198
Nd: HE.
Cùng Quân Ca
Tác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh
view: 1490822
Nd: HE.
Lâu Chủ vô tình
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 1105087
Bạch nhật y sam tận
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 1008782
Nd: HE.
Vĩnh Dạ
Tác giả: Trang Trang
view: 1241974
Tẩm Quân
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 2083175
Nd: Ngược. HE.
Vô Diệm xinh đẹp
Tác giả: Lâm Gia Thành
view: 2012620
Hồng Lâu Mộng
Tác giả: Tào Tuyết Cần
view: 1749455
Tình Mẫu Đơn
Tác giả: Lisa See
view: 867054
Nd: SE.
Lang Gia bảng
Tác giả: Hải Yến
view: 1363926
Thất Phu Nhân
Tác giả: Lạc Tùy Tâm
view: 2424620
Nd: HE.
Thủy Chử Đại Thần
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 824309
Nd: HE.
Cực Phẩm Gia Đinh
Tác giả: Vũ Nham
view: 1152982
Nd: HE.
Chiến Lang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 929472
Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt
Tác giả: Phong Thanh
view: 817717
Nd: Sủng. HE.
Chồng khờ
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 1082633
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16808467
Em Dám Quên Tôi   view 9012500
Không xứng   view 8632430
Hiền Thê Khó Làm   view 8416748
Thứ nữ sủng phi   view 8184174
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc