Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

7 Ngày ân ái

Tác giả : Ân Tầm   
Chương 58: Sẽ Không Buông Tay
<< Trước    / 173      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Màn đêm như nước, sắc trời như sa, mặt trăng tản ra màu vàng nhạt dịu dàng, kể cả những tinh tú trên trời cũng lấp lánh ánh sáng nhu hòa.
 
Đêm buông xuống, một chiếc xe ô tô xa hoa chậm rãi đỗ ở phía trước của khu căn hộ
 
"Lăng Thần, hôm nay thực sự cảm ơn anh." Giọng nói dịu dàng của Úc Noãn Tâm đã phục hồi lại vẻ lãnh đạm quen thuộc, dọc theo đường đi này nàng đã nghĩ đến rất nhiều, ba năm trước đây nếu nàng lựa chọn rời đi, thì bây giờ càng không thể cùng anh ở bên nhau nữa.
 
Hình như Tả Lăng Thần cũng phát giác được sự lãnh đạm của nàng, khi tay nàng đưa ra mở cửa, một bàn tay to kéo lấy cánh tay của nàng
 
Úc Noãn Tâm quay đầu đối mặt với dáng vẻ tươi cười ôn nhu của anh, trong lòng se lại…
 
"Noãn Tâm, chúng ta đã lâu không gặp rồi, không mời anh lên uống tách cà phê sao?"Anh không có ép buộc nàng làm gì, giọng điệu nhẹ nhàng như ba năm về trước vẫn cứ làm người ta rung động như vậy.
 
Úc Noãn Tâm nhìn xuống, suy nghĩ một chút, gật đầu…
 
Mùi hương cà phê quanh quẩn xung quanh hai người, một người cố tình muốn né tránh điều gì đó, một người thì trước sau như một kiên trì điều gì đó.
 
Úc Noãn Tâm đặt chi phiếu lên trước mặt Tả Lăng Thần, không nói gì, lặng lẽ rút tay về.
 
"Đây là cái gì?" Tả Lăng Thần nhíu mày nhìn thoáng qua chi phiếu trên bàn, giống như cảm thấy một chút bất mãn đối với hành vi của nàng.
 
Cảm thấy không cách nào nhìn thẳng vào cặp mắt trong suốt của anh, Úc Noãn Tâm nhìn xuống, ánh mắt hướng lên trên chi phiếu, nhẹ giọng nói:
 
"Lăng Thần, có thể để cho ba nhập viện, anh đã giúp rất nhiều rồi, hôm nay anh lại ứng tiền thế chấp cho bệnh viện, tiền này em không thể để cho anh trả, cho nên…"
 
"Noãn Tâm, tuy rằng em rời đi ba năm, nhưng tâm ý của anh vẫn không thay đổi, ông không chỉ là ba của em, còn là ba của anh."
 
Thái độ của Tả Lăng Thần rất rõ ràng, lập tức đem chi phiếu đặt lại vào trong tay nàng, cười hiền lành. "Tiền này một phần không phải là của Tiểu Vũ sao, trả lại cho cô ấy đi, phí nằm viện điều trị của bác anh sẽ lo hết!"
 
"Lăng Thần!"
 
Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mang theo vẻ kiên định. "Em rất vui lại được gặp anh lần nữa, nhưng mà… Sau này chúng ta cũng chỉ là bạn bè thôi…"
 
Sao nàng còn có thể gả cho anh đây? Hạnh phúc của nàng đã bị phá hủy triệt để từ buổi tối ba năm về trước rồi. Lăng Thần là một người đàn ông theo đuổi sự hoàn mỹ, hơn nữa lại thành công xuất sắc như thế, sao lại có thể muốn một người con gái đã sớm bị hủy hoại?
 
"Lần này anh sẽ không rời khỏi em!" Tả Lăng Thần nói một câu ngoài ý muốn, âm vang hùng hồn, giọng điệu kiên định mang theo quyết tâm không thể xem nhẹ.
 
Úc Noãn Tâm ngẩn ra.
 
"Noãn Tâm, anh yêu em! Ba năm nay, mỗi một ngày đều anh rất đau khổ!"Anh nhìn nàng nồng thắm, vẻ mặt hết sức nặng nề mà chăm chú.
 
"Lăng Thần…" Úc Noãn Tâm không khó cảm giác được tim mình đập nhanh, nàng không cách cự tuyệt người đàn ông này, giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim liền bị sự dịu dàng của anh bắt được, nhưng mà…
 
"Em nhớ trước đây đã nói, anh không thích em đi vào nghề diễn, nhưng bây giờ em đã làm nghề này…"
 
"Anh không quan tâm!" Tả Lăng Thần nói.
 
"Biết đâu em đã không còn thanh thuần như trước…" Giọng của nàng có chút nghẹn ngào.
 
"Anh không quan tâm!" Tả Lăng Thần vẫn kiên định như cũ.
 
"Biết đâu, em giống như các nghệ sĩ khác trở nên tham lam vật chất thì sao…"
 
"Anh không quan tâm!"
 
Tả Lăng Thần nhìn nàng, nói một cách chân tình: "Dù cho em có biến thành người con gái như thế nào, ở trong lòng anh, em vẫn là Úc Noãn Tâm, là người con gái anh yêu, dù cho em tham lam, có thích vật chất, anh hoàn toàn có thể cung cấp cho em tiêu xài!"
 
"Lăng Thần, anh…" Úc Noãn Tâm nhìn anh với vẻ yêu thương, run rẩy. Ở trong lòng anh, nàng thực sự tốt như vậy sao?
 
"Lẽ nào… anh không muốn biết ba năm trước đây em vì sao hủy hôn? Vì sao phải rời khỏi anh?"
 
Nàng cố lấy dũng khí, đôi mắt đẹp rưng rưng dũng cảm chống lại con mắt thâm tình của anh. Tất cả đều đã kết thúc, nàng thà rằng dùng chân tướng đổi lấy sự từ bỏ của anh!
 
Cùng nàng một chỗ, chỉ biết là trên lưng anh sẽ phải đeo theo càng nhiều phiền phức hơn.
 
Tả Lăng Thần vươn dài cánh tay, kéo nàng vào trong lòng, gần gũi nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia khác thường.
 
"Noãn Tâm, em còn yêu anh không?"
 
Anh nói khiến cả người Úc Noãn Tâm ngẩn ra, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
 
Tả Lăng Thần vươn bàn tay lên, cẩn thận tỉ mỉ vén tóc rối của nàng ra đằng sau tai, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một lúm đồng tiền ấm áp thật lớn: "Nói cho anh biết, em còn yêu anh hay không?"
 
Mắt anh như có ma lực, gắt gao chế ngự lòng của nàng, trong lúc nhất thời trái tim của nàng thắt chặt, rất chặt… Một lúc lâu, dưới sự chăm chú của anh, nàng rốt cục gật đầu.
 
Đáy mắt Tả Lăng Thần lộ vẻ xúc động, hôn nhẹ lên trán nàng, đưa tay của nàng lên ngực, cúi đầu nói:
 
"Noãn Tâm, đã ba năm rồi, nơi này của anh rất đau… Cho nên anh không thể để cho em lại lần nữa rời đi khỏi bên người anh. Cho dù ba năm trước đây em là bất đắc dĩ buộc lòng phải làm vậy, nhưng, đều đã là quá khứ rồi không phải sao?"
 
"Lăng Thần…" Lời sắp nói ra miệng, lại không cách nào nói ra.
 
Nghe được lời nói thâm tình của anh, lòng của nàng lại càng khó chịu, giống như có vật gì chặn ngang cổ họng, nước mắt lặng lẽ tuôn ra hốc mắt, từ trên mặt chậm rãi chảy xuống…
 
Nước mắt như pha lê bị Tả Lăng Thần ôn nhu hôn lấy, anh càng ôn nhu, lòng của nàng lại càng bất an… Cảm giác bất an này giống như là một chiếc lưới bao phủ lấy nàng, cảm giác an toàn khi mới gặp gỡ anh đột nhiên biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi sâu sắc.
 
Nàng đang sợ hãi cái gì, ngay chính nàng cũng không thể nói rõ ràng, chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột, nàng sợ chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước, loại cảm giác lo được lo mất này khiến nàng dần dần cảm thấy khó thở…
 
Nàng bắt đầu mê loạn rồi…
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 173      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
87550
Xin em đứng đắn chút
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 1156278
Nd: HE.
Mối tình đầu
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 304262
Cá Voi Và Hồ Nước
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 155839
Nd: HE.
Ai Hiểu Được Lòng Em
Tác giả: Lục Xu
view: 398404
Nd: HE.
Mẹ kế zombie
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
view: 1404199
Nd: HE.
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng (Leo cao - 18+)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 624180
Nd: Ngược. HE.
Bệnh Tình Yêu
Tác giả: Phương Tranh
view: 515206
Nd: HE.
Nơi cuối con đường
Tác giả: Tình Không Lam Hề
view: 282735
Nd: HE.
Lạc Chốn Phù Hoa
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 314974
Nd: HE.
Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 162328
Nd: Ngược. SE.
Hôn
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 396962
Nd: Ngược. HE.
Bà xã, ngoan nào
Tác giả: Thiên Diện Tuyết Hồ
view: 420961
Nd: HE.
Bình minh và hoàng hôn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 209811
Nd: HE.
Không xứng
Tác giả: Tội Gia Tội
view: 2045065
Nd: HE.
Tháng Ngày Ước Hẹn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 386662
Nd: HE.
Gia cố tình yêu
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 1755120
Câu Chuyện Ngày Xuân
Tác giả: Vương Thiển
view: 147290
Bị Độc Thân
Tác giả: Triệu Cách Vũ
view: 292417
Thế nào là một loại yêu không đau
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 393254
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14008927
Thiên Kim trở về   view 2747319
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2282583
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc