Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả : Điệp Chi Linh   
Chương 61
<< Trước    / 77      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Còn sách mình tặng hắn, hắn ngược lại là cả ngày cầm lên xem, có vẻ yêu thích không buông tay.

 
Chuỗi dây rẻ tiền mình tặng hắn, chính là chuỗi dây có hai phiến kim loại ghi tên xấu xí ngoài hàng lề đường, nói thật, nếu không phải hôm nay hắn đột nhiên lấy ra thì mình cũng quên mất rồi.
 
Lúc ấy chẳng qua là tùy tiện mua chuỗi dây, Châu Vũ một cái, em gái một cái, Tiêu Phàm một cái…
 
Tên Châu Vũ khốn kiếp đã sớm quăng đi, của em gái cũng chưa từng thấy qua, dù sao chỉ là món đồ chơi hai đồng rẻ tiền, mỗi lần đi du lịch đều mang về cho họ, bọn họ cũng quen tiện tay ném lung tung rồi.
 
Giống vậy, mấy thứ đồ chơi nhỏ nhỏ họ đưa, mình cũng ném tới ném lui.
 
Không ngờ Tiêu Phàm mang chuỗi dây dỏm đó móc cùng cái điện thoại đắt tiền cha hắn đưa cho, còn nói, không nỡ ném đi…
 
Chỉ hai đồng thôi mà, không nỡ ném đi sao?
 
Vệ Đằng nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng càng đau.
 
Không chừng năm đó thực sự hiểu lầm hắn rồi, có lẽ lúc đó, Tiêu Phàm đối với Diệp Kính Văn vẫn còn chút tình cảm, điều này cũng dễ hiểu thôi, hắn không quên Diệp Kính Văn nhanh vậy chứng tỏ hắn là người trọng tình nghĩa, không phải loại hoa hoa công tử thấy một người thì yêu một người.
 
Chính vì hắn đối với tình cảm rất nghiêm túc, cho nên mới không nhanh quên mất Diệp Kính Văn như thế, mới quan tâm Diệp Kính Văn như thế, khi tâm tình hắn ta sa sút, tốn rất nhiều thời gian theo cạnh hắn ta.
 
Nhưng mà, đến giờ hắn cũng không nghĩ đến ở cùng Diệp Kính Văn mà bỏ rơi mình.
 
Ngược lại là mình quá để ý hai người bọn họ, lại thêm mấy lời nói nhăng cuội trên diễn đàn, vì vậy mà ghen tuông, ghen nhiều rồi đầu óc hỗn loạn, cho rằng hắn chỉ yêu Diệp Kính Văn, không yêu mình…
 
Ném lại một cái tin nhắn liền biến mất, thật là… có chút tùy tính, có chút quá đáng.
 
Nên hiểu hắn nhiều hơn một chút, ở ngoài miệng nói tin tưởng hắn, trong lòng cũng nên tin tưởng hắn.
 
Con người Tiêu Phàm, nói chuyện sẽ chẳng có không phân lượng như thế, nếu hắn nói cùng Diệp Kính Văn là bạn, vậy chắc chắc sẽ không có gì mờ ám, cho dù có chút tình cảm trên tình bạn, hắn cũng sẽ từ từ làm phai nhạt phần tình cảm đó, luôn cần có thời gian.
 
Chẳng qua, thay đổi tình cảm kia quá chậm, bản thân lại nóng lòng, không kịp đợi lại trực tiếp rời khỏi.
 
Nghĩ như vậy, Vệ Đằng đột nhiên cảm thấy trong lòng trở nên tươi sáng, những thứ rắc rối kia toàn bộ giải quyết dễ dàng.
 
Năm đó quá xúc động chia tay, kỳ thực, cả hai đều có lỗi, Tiêu Phàm sai vì không xử lý tốt quan hệ giữa bạn và người yêu, còn mình, sai vì quá hấp tấp, quá nóng vội, không biết nghĩ uyển chuyển, cũng không đứng trên góc độ của hắn mà suy nghĩ thử, không có chuyện gì lại cố sức đoán mò, càng nghĩ càng khó chịu, không biết trao đổi với hắn một chút liền tự mình chạy mất.
 
Chạy mất còn chưa nói, hắn tìm tới trốn không gặp hắn, thậm chí nói dối gạt hắn…
 
Vệ Đằng có chút chột dạ, nhớ tới bộ dáng hôm nay Tiêu Phàm bị đánh đến mặt mũi bầm dập, tức giận đập xuống ghế sa lon một đấm.
 
MD! Tên khốn Châu Vũ này, cậu từ nhỏ là tên lưu manh thích đánh nhau, sao lại đánh đến Tiêu Phàm thành như vậy chứ! Tiêu Phàm người ta là đại thiếu gia, làm gì từng bị ai đánh ra như vậy chứ.
 
Vệ Đằng ở trong phòng khách gấp đến độ giơ chân, muốn đi xuống lầu tìm Tiêu Phàm, lại cảm thấy xấu hổ, muốn đẩy cửa đi dập Châu Vũ, San San lại ở đây, không tiện.
 
Đành ở phòng khách đi tới đi lui, giống như con kiến bò trên chảo nóng.
 
Đương lúc không biết làm sao, điện thoại di động vang lên, Vệ Đằng mở ra xem, là số của Tiêu Phàm.
 
Nhận điện có hơi hoảng hốt, chỉ nghe đầu bên kia vang lên thanh âm lạnh lẽo: “Xin chào, có phải người yêu của Tiêu Phàm không? Xin mời ngài đến bệnh viện một chuyến…”
 
Đầu óc Vệ Đằng ầm một tiếng nổ vang, những lời nói sau đó đều không nhớ rõ gì cả.
 
Chỉ biết lúc bản thân vô tri vô giác đến bệnh viện, chỉ có thể ngồi ở trên hành lang, nhìn đèn trong phòng phẫu thuật.
 
Trong tay siết chặt lấy di động của hắn lưu lại, trong chiếc điện thoại, số 1 là số của chính mình.
 
Vệ Đằng ngốc.
 
Sau đó là hắc lang Diệp Kính Văn, đại hồ ly Lâm Vi, lão cha keo kiệt, nữ vương ma ma.
 
Ngoại trừ mấy cái đó, chỉ còn số của giáo sư, sư đệ sư muội các loại.
 
Vệ Đằng từng lật xem, sau những cái tên có phân tổ.
 
Người yêu của tôi, bạn của tôi, người thân của tôi, công việc của tôi, bạn bè của tôi…
 
Tên của bản thân được phân trong tổ đầu tiên.
 
Nhìn cái tên Vệ Đằng ngốc đó, còn cố ý thêm biểu tượng con nhím, Vệ Đằng chỉ cảm thấy mắt bị đâm tới phát đau, trái tim cũng co thắt đau đớn theo.
 
Ngón tay cầm di động của Vệ Đằng đều hơi run rẩy, nhìn cái tên Vệ Đằng ngốc, không khỏi bắt đầu mắng chính mình.
 
Đần chết được! Thật là quá ngu ngốc! Tại sao không tin là anh ấy yêu mày, anh ấy là người cao ngạo như vậy, có cần lừa đồ ngốc như mày tiếng yêu không?
 
Thảo nào, anh ấy viết tên mày thành Vệ Đằng ngốc, còn lấy ava nhím ngu, quả thật rất đúng! Con nhím ngu ngốc nóng nảy!
 
Vệ Đằng hít mũi một cái, nhìn chằm chằm hình ảnh lấp lánh của điện thoại di động.
 
Bạn hắn không nhiều, danh bạ ít, lật hai trang là hết, tổng cộng chỉ có mười mấy số.
 
Hộp thư đến có rất nhiều tin nhắn, từ một năm trước đều giữ lại.
 
Cho dù là tin thăm hỏi vào ngày lễ Lâm Vi gửi đến, hắn cũng không xóa.
 
Thật ra hắn là người rất trọng tình cảm, rất dễ thỏa mãn? Mấy câu thăm hỏi đơn giản cũng được hắn lưu lại như báo vật.
 
Nhưng mà, những người được hắn xem như bảo vật lại ít quan tâm đến hắn như vậy…
 
Nhất là mình.
 
Chỉ biết yêu hắn, cũng không hiểu làm cách nào quan tâm hắn.
 
Trước kia lúc ở cùng nhau, hắn nấu cơm mình cũng không qua giúp, chỉ biết vui a vẻ mà ăn.
 
Người này, ngoài mặt kiên cường độc lập, kỳ thật, trong lòng rất khao khát được quan tâm đi?
 
Vệ Đằng siết điện thoại di động, chỉ cảm thấy phía sau lưng một mảnh lạnh lẻo.
 
Nói yêu anh, hóa ra em lại chẳng hiểu gì về anh cả.
 
Nghe nói, lúc hắn bị xe đụng, ở cửa rạp chiếu phim, gần đường đi bộ.
 
Là lúc mình nhìn thấy đèn xanh cho người đi bộ sắp sửa chuyển sang đỏ, sau đó vội vàng chạy về phía đối diện sao?
 
Đám người huyên náo… là vì Tiêu Phàm bị đụng trúng sao?
 
Nghe anh ấy kêu Vệ Đằng nhưng cả đầu cũng không quay lại, mặc anh ấy bị xe đụng, bản thân còn mơ mơ màng màng đi theo bọn San San mua đồ ăn vặt bước lên xe bus.
 
Nghe nói lúc Tiêu Phàm bị đưa đến bệnh viện, trong tay còn siết chặt chiếc di động.
 
Bác sĩ mở di động của anh ấy, vì số kia đứng đầu tiên, lại được phân trong tổ người yêu nên mới không chút do dự nhấn gọi.
 
Vệ Đằng nhìn ánh đèn của cửa phòng phẫu thuật, tim lại đau xót.
 
Không dám nghĩ tỉ mỉ, nghĩ càng nhiều, sự thật liền càng tàn khốc.
 
Tiêu Phàm là vì cứu mình mới bị xe đụng phải, bản thân lại không biết gì cả… Lúc anh ấy ngã trên mặt đất nhìn bóng lưng mình, sẽ là tâm tình gì?
 
Vệ Đằng không dám nghĩ, chỉ có thể cố gắng nắm chặt di động, ngơ ngác chờ hắn rời khỏi phòng giải phẫu.
 
Diệp Kính Huy tựa vào tường, khóe miệng mang theo nụ cười, nhìn bộ dáng Vệ Đằng ngồi ở đó mà toàn thân phát run, rốt cục không nhịn được, đi tới.
 
“Tiêu Phàm không sao cả, đụng vào tay thôi, không nghiêm trọng.”
 
“Cái gì gọi là đụng vào tay thôi không nghiêm trọng hả? Tôi đụng anh thử xem?” Vệ Đằng vốn là tâm tình không tốt, đối với hắn dĩ nhiên không hòa nhã.
 
Diệp Kính Huy thở dài, “Tôi đụng mà, dĩ nhiên tôi biết…”
 
Còn chưa nói hết, Vệ Đằng liền nhảy lên, mắt đỏ hung dữ nhìn chằm chằm hắn, tung qua một đấm.
 
“MD! Là anh đụng anh ấy? Cái tên ngu ngốc này lái xe thế nào vậy? Anh tên khốn, tôi đánh chết anh!”
 
Lại một đấm đánh tới, Diệp Kính Huy bị đánh rớt kính mát, lộ ra một đôi mắt hẹp dài xinh đẹp.
 
Nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhếch khóe môi hướng Vệ Đằng cười nói: “Còn chưa có ai dám đánh tôi, chậc chậc, lá gan thằng nhóc cậu đây không nhỏ nhỉ.”
 
“Phi! Anh đụng người khác còn có ý kiến, tên khốn này…” Lời kế tiếp bị đối phương lấy tay ngăn lại, nắm đấm cũng bị giữ.
 
Vệ Đằng hung dữ nhìn chằm chằm hắn, dáng vẻ nhe răng nhếch miệng có vẻ giống dã thú thị uy.
 
Người đàn ông khẽ nở nụ cười: “Tiểu tử, thật đáng yêu nha.”
 
Vệ Đằng giận muốn xịt khói, đến bây giờ cũng chưa từng thấy tên nào không biết xấu hổ như thế! Thật muốn bóp chết hắn 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 77      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
86932
Diễm Quỷ
Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ
view: 961917
Nd: Ngược. HE.
Nhất Phẩm Thiên Kim
Tác giả: Địch Hoa
view: 588954
Nd: Sủng. HE.
Thượng ẩn
Tác giả: Sài Kê Đản
view: 6605596
Nd: HE.
Tình Yêu Đau Dạ Dày
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 396447
Nd: HE.
Duyên nợ đào hoa
Tác giả: Đại Phong Quát Quá
view: 493885
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812793
Em Dám Quên Tôi   view 9019092
Không xứng   view 8636859
Hiền Thê Khó Làm   view 8421589
Gia cố tình yêu   view 8186955
Thứ nữ sủng phi   view 8186543
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc