Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tiểu Yêu nói:

 
- Muội không tin muội không về thì huynh cũng không về! Huynh muốn ở lại đây thì cứ việc!
 
Tiểu Yêu ngồi xuống đôn gỗ, tiếp tục công việc tách vỏ cầu gai.
 
Chuyên Húc đá một khúc gỗ lại, cũng xắn tay áo, vén gọn vạt áo, ngồi xuống, giúp Tiểu Yêu một tay. Hắn không cần dùng dao, bàn tay thoăn thoắt, thành thạo. Hắn cũng từng phiêu bạt khắp nơi, hai tên vô lại gặp nhau, kẻ nào bỉ ổi, vô liêm sỉ, độc địa hơn, kẻ đó thắng.
 
Chuyên Húc vừa tách cầu gai vừa bàn với Tiểu Yêu xem nên chế biến cầu gai thành món gì. Hắn sống trên đất Cao Tân hơn hai trăm năm, sành sỏi các món hải sản hơn Tiểu Yêu, giảng giải về cách nấu món cầu gai đâu ra đấy, rõ ràng là đã “rắp tâm” ở lại.
 
Tiểu Yêu cảm thấy ngỡ ngàng, Chuyên Húc xưa nay vẫn luôn chiều ý nàng, nàng cũng chưa bao giờ làm trái ý hắn, đây là lần đầu tiên giữa họ nảy sinh bất đồng. Tiểu Yêu không biết phải xử trí ra sao.
 
Nhặt xong cầu gai, Chuyên Húc phơi khô vỏ giúp Tiểu Yêu.
 
Có người đến khám bệnh, Tiểu Yêu đội khăn che mặt, chạy ra ngoài quầy thuốc, lòng thầm cầu nguyện: Sau khi mình quay lại, Chuyên Húc sẽ biến mất!
 
Nhưng khi nàng quay lại, Chuyên Húc vẫn ở đó, hắn đang chặt củi giúp nàng.
 
Tiểu Yêu đứng sững trong sân, hệt một khúc gỗ, San Hô và Miêu Phủ cũng biến thành người gỗ.
 
Hơn nửa canh giờ sau, Chuyên Húc gọi:
 
- Ăn cơm thôi!
 
Miêu Phủ như vừa tỉnh cơn mộng, vội vã lao vào nhà bếp dọn thức ăn.
 
Đất Cao Tân bốn mùa ấm áp, dân chúng thường dọn cơm ra ngoài sân. Giữa sân nhà Tiểu Yêu có một chiếc bàn rất lớn, San Hô đang tất bật lau bàn.
 
Chỉ một lát sau, thức ăn đã được bày la liệt.
 
Chuyên Húc gọi mấy người đứng ngoài cổng:
 
- Các ngươi cũng vào đây ăn cùng đi.
 
Tám, chín viên ám vệ rục rịch kéo vào sân. Miêu Phủ đơm cơm vào bát lớn, gắp thêm rau, đội ám vệ lần lượt nhận khẩu phần của mình rồi lẳng lặng kéo nhau ra góc tường, ngồi ăn.
 
Chuyên Húc nói:
 
- Ngồi xuống ăn cơm thôi!
 
Chuyên Húc đơm cơm cho Tiểu Yêu, nàng bưng bát, lặng lẽ và cơm. Hắn gắp thịt cầu gai cho nàng:
 
- Nếm thử xem thế nào.
 
Tiểu Yêu bỏ vào miệng, chẳng thấy ngon.
 
Ăn cơm xong, Chuyên Húc vẫn không có ý định rời đi, hắn lệnh cho Miêu Phủ dọn giường chiếu, còn hắn bận rộn đun nước trong bếp để tắm gội.
 
Tiểu Yêu không kìm nổi nữa, nàng đứng trước cửa bếp, hỏi:
 
- Huynh định làm thật à?
 
Chuyên Húc hỏi ngược lại:
 
- Muội cho rằng ta vượt ngàn dặm xa xôi đến Ngũ Thần Sơn chỉ để nói chơi với muội thôi sao?
 
Tiểu Yêu hiểu rằng trong những chuyện thế này, kẻ nào càng mặt dày, bỉ ổi, kẻ đó sẽ thắng. Nhưng nàng không thể lấy sự an nguy của Chuyên Húc ra để thi đấu với hắn, nàng chỉ còn cách đầu hàng. Tiểu Yêu tức giận nói:
 
- Muội sẽ theo huynh về! Nhưng huynh hãy nhớ, muội không hề thích điều này!
 
Chuyên Húc không nói không rằng, vung tay dập tắt lửa lò.
 
Hắn rời khỏi căn bếp, ra lệnh:
 
- Lập tức quay về Thần Nông Sơn.
 
Miêu Phủ lao như bay ra khỏi nhà, lưng vác hành lý, cười nói với Tiểu Yêu:
 
- Thưa Vương cơ, mọi thứ đã được gói ghém xong xuôi.
 
Tiểu Yêu trừng mắt lườm Miêu Phủ, gằn giọng:
 
- Đồ phản bội!
 
Miêu Phủ méo miệng, cúi đầu.
 
Huyền Điểu của Chuyên Húc đáp xuống, hắn chìa tay ra định kéo Tiểu Yêu lên. Nhưng nàng chẳng buồn để ý đến hắn, nàng lại gần một ám vệ:
 
- Cho ta cưỡi nhờ tọa kỵ của ngươi.
 
Ám vệ nhìn Chuyên Húc, hắn gật đầu đồng ý. Ám vệ đỡ Tiểu Yêu lên tọa kỵ của mình và nói:
 
- Vương cơ hãy ngồi cho vững và ôm chặt cổ Huyền Điểu.
 
Huyền Điểu bay vút lên không trung, hòa vào các tầng mây.
 
Không biết Nhục Thu từ đâu đột ngột xuất hiện, hắn thúc tọa kỵ, hộ tống họ bay qua hết trạm kiểm tra này đến trạm kiểm tra khác, mãi cho tới khi ra khỏi phạm vi cảnh giới của Ngũ Thần Sơn.
 
Chuyên Húc nói với Nhục Thu:
 
- Cảm ơn nhé!
 
Nhục Thu sa sầm nét mặt:
 
- Tôi cầu xin ngài, đừng bao giờ đến đây nữa! Nếu ngài thương nhớ tôi, tôi sẽ đi thăm ngài. Ngài muốn gặp ai, trừ Bệ hạ ra, tôi đều có thể trói gô lại, đích thân đưa đến dâng.
 
Chuyên Húc cười, vẫy tay chào. Đội ám vệ hộ tống Chuyên Húc vút bay thật xa.
 
Nhục Thu lẩm bẩm:
 
- Ta mà biết huynh đê tiện thế này thì ngày xưa, dẫu có bị cha đánh chết ta cũng không chịu đi học chung với huynh!
 
Than thở chán, hắn liền quay về báo cáo với Tuấn đế.
 
Đoàn người đi như tên bay, may mắn thay họ đã an toàn về đến Thần Nông Sơn.
 
Chuyên Húc không đưa Tiểu Yêu lên đỉnh Tử Kim mà đưa nàng đến đỉnh Tiểu Nguyệt. Hắn giải thích:
 
- Ông nội đã dọn đến sống ở đây. Muội cũng muốn sống gần ông, đúng không?
 
Tiểu Yêu như vừa trút được gánh nặng ngàn cân vì nàng sẽ không phải ra vào chạm mặt Hinh Duyệt thường xuyên.
 
- Nghe nói Tiểu Nguyệt Đỉnh có một thung lũng trồng thuốc. Năm xưa Viêm đế từng sống ở đó nhiều năm, có phải ông đã dọn đến đó không?
 
Tiểu Yêu không khoái y thuật bằng độc thuật nên dù từng đọc những ghi chép về thung lũng thuốc trong các cuốn sách ở cung Tử Kim, nàng cũng chưa bao giờ đến đó.
 
Chuyên Húc đáp:
 
- Đúng vậy.
 
Tọa kỵ còn chưa đáp xuống, Tiểu Yêu đã nhìn thấy một trời hoa phượng rực đỏ, giống hệt những đốm lửa đang bừng bừng cháy. Nàng kinh ngạc hỏi:
 
- Huynh trồng hoa phượng cả ở chỗ này nữa sao?
 
- Đúng vậy. Năm đó ta thấy cung Chương Nga trên ngọn núi này rất đẹp, nghĩ rằng có lẽ muội sẽ thích nên đã trồng một số cây phượng ở đây.
 
Tiểu Yêu nhảy khỏi tọa kỵ, bước vào rừng hoa phượng như người mộng du. Hoa phượng rợp trời như mây tía, cánh hoa lả tả rơi, giống hệt rừng hoa phượng trên Triêu Vân Phong.
 
Tiểu Yêu giơ tay đón lấy một bông hoa, bỏ vào miệng, hít hà hương sắc và vị ngọt mát của hoa phượng, lại thấy giống hệt hương vị của hoa phượng trên Triêu Vân Phong ngày nào.
 
Từ Triêu Vân Phong đến Tiểu Nguyệt Đỉnh, cách biệt mấy chục vạn ngày đêm, nàng mới lại được nhìn ngắm hoa phượng.
 
Tiểu Yêu đưa cho Chuyên Húc một bông:
 
- Huynh đã thành công!
 
Chuyên Húc đón lấy bông hoa:
 
- Không phải ta thành công mà là chúng ta đã thành công!
 
Chuyên Húc cài hoa phượng lên tóc Tiểu Yêu, nắm tay nàng đi sâu vào rừng hoa phượng.
 
Sâu trong rừng hoa, dưới một gốc cây vĩ đại, một chiếc ghế đu rất lớn, đủ chỗ cho hai người ngồi, đã sẵn sàng chào đón chủ nhân của nó.
 
Tiểu Yêu bất giác mỉm cười, lòng dâng niềm chua xót. Hồi nhỏ, nàng từng ao ước một chiếc ghế đu thật lớn bắc giữa rừng hoa phượng để được chơi cùng Chuyên Húc. Nhưng khi ấy mẹ nàng quá bận bịu, không có thời gian đưa nàng vào rừng chơi. Mẹ vừa phải chăm sóc bà ngoại, vừa phải để mắt đến Tiểu Yêu và Chuyên Húc nên đã bắc một chiếc ghế đu nho nhỏ dưới một cội phượng trong sân nhà. Nay chiếc ghế mơ ước của nàng đã có, nhưng mẹ không còn để được thấy nàng chơi chung với Chuyên Húc nữa.
 
Chừng như thấu hiểu tâm tư của nàng, Chuyên Húc khẽ ôm vai Tiểu Yêu:
 
- Chúng ta đã có được nó.
 
Tiểu Yêu gật đầu. Chuyên Húc hỏi:
 
- Muốn chơi không?
 
Tiểu Yêu lắc đầu:
 
- Vào thăm ông trước đã.
 
Chuyên Húc đưa Tiểu Yêu rời khỏi rừng hoa phượng, men theo lối đi nhỏ dọc bờ suối, bước vào một thung lũng rộng lớn.
 
Trong thung lũng này có bốn gian nhà trúc, trước mỗi gian nhà đều có hai gốc phượng, hoa nở chói đỏ. Mấy chú hươu sao đang nhởn nhơ gặm cỏ sau nhà. Trên vạt đồi trước nhà là những thửa ruộng trồng thuốc đều tăm tắp. Quần xắn ống, đầu đội nón che nắng, Hoàng đế đang lao động chăm chỉ trên đồng.
 
Chuyên Húc nói:
 
- Con đường dẫn vào thung lũng này tương đối khó đi, muội có thể chọn đường khác, con đường ấy đi qua một thung lũng hoa, bạt ngàn những loài hoa màu lam rất đẹp.
 
Tiểu Yêu bước vào ruộng thuốc, ngồi xuống xem xét những cây thuốc và gật gù hài lòng. Nàng cao giọng gọi:
 
- Trồng trọt khá lắm ạ!
 
Hoàng đế cười, bảo:
 
- Hồi nhỏ, để không bị đói, phàm những việc như cấy hái hay săn bắn ta đều từng làm cả. Tuy đã nhiều năm không động tới, có chút bỡ ngỡ, nhưng những thứ mà người ta từng làm hồi trẻ như đã ăn sâu vào máu thịt, dù trải qua bao nhiêu năm tháng cũng không thể quên được. Học lại sẽ rất nhanh.
 
Tiểu Yêu nhìn Hoàng đế, chân ngài lấm bùn, da bắt nắng đen sạm, nhưng trông ngài rất khỏe mạnh. Nàng cười:
 
- Không cần bắt mạch cũng biết ông chăm sóc bản thân rất tốt.
 
- Đất đai và nhân tâm không giống nhau. Trước kia, phải đối phó với nhân tâm cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bây giờ, bắt tay với ruộng đất, thấy tinh thần thoải mái, nhờ thế sức khỏe cũng được cải thiện rất nhiều.
 
Tiểu Yêu tán đồng:
 
- Đúng vậy. Ông cần mẫn chăm chút cho ruộng đất, ruộng đất sẽ trả công cho ông xứng đáng. Còn nhân tâm vốn là thứ vô thường, bất định.
 
Hoàng đế rời khỏi ruộng thuốc, nói với Chuyên Húc:
 
- Cháu về mau đi, tuy Tiêu Tiêu vẫn đang nỗ lực che giấu cho hình nộm cáo chín đuôi ấy nhưng những người đàn bà của cháu, không một ai là kẻ khờ cả.
 
- Cháu sẽ về ngay.
 
Chuyên Húc vái chào Hoàng đế, quay sang nhìn Tiểu Yêu rồi rời đi.
 
Tiểu Yêu kinh ngạc:
 
- Ông cũng biết ư? Vậy mà ông vẫn cho phép huynh ấy làm việc điên rồ đó?
 
- Ta có thể làm gì? Nó lớn bằng ngần ấy, không lẽ bảo ta trói nó lại? Ta giúp nó, nó mới chịu đến bàn bạc với ta, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc còn có thể xử lý kịp thời. Dù ta có phản đối, chắc chắn nó vẫn giấu ta làm theo ý mình.
 
Tiểu Yêu không biết phải phản bác ra sao vì những gì Hoàng đế nói đều đúng cả.
 
San Hô và Miêu Phủ đang đứng chờ trước cửa nhà. Hoàng đế trỏ sang ba gian bên phải:
 
- Các ngươi tự sắp xếp đi.
 
San Hô và Miêu Phủ tháo hành lý, bắt đầu bày biện, Tiểu Yêu tạm thời sống ở Tiểu Nguyệt Đỉnh.
 
Tối hôm đó, Chuyên Húc ghé thăm hai người.
 
Tiểu Yêu vẫn còn giận, chẳng buồn ngó ngàng tới hắn.
 
Chuyên Húc cười nịnh bợ, dỗ dành nàng, Tiểu Yêu vẫn tỏ ra khó chịu:
 
- Thôi trò nịnh bợ lấy lòng ấy đi, mấy trò đó chỉ hợp với những người phụ nữ của huynh, không ích gì với muội đâu.
 
Chuyên Húc thôi cười, lặng lẽ nhìn Tiểu Yêu, ánh mắt thấp thoáng vẻ bi thương.
 
Tiểu Yêu đành xuống nước:
 
- Huynh còn muốn thế nào nữa? Muội đã ngoan ngoãn theo huynh về đây, không lẽ còn muốn muội cúi đầu xin lỗi hay sao?
 
Chuyên Húc phì cười, giật giật tay áo Tiểu Yêu:
 
- Biết là không thoát thì lần sau đừng cố bỏ trốn nữa.
 
Tiểu Yêu hậm hừ:
 
- Muội không có ý bỏ trốn, nếu muội muốn trốn, chắc chắn sẽ trốn ở nơi huynh không thể tìm ra.
 
Chuyên Húc mỉm cười:
 
- Ta sẽ đánh chiếm nơi đó, biến nó thành của mình.
 
Tiểu Yêu cười:
 
- Ghê gớm thật! Thế gian này lẽ nào không có nơi nào không thuộc về huynh.
 
Chuyên Húc cười:
 
- Ta sẽ biến cả thế gian này thành của mình, dù muội trốn đến đâu, ta cũng sẽ tìm ra và lôi về bằng được.
 
Tiểu Yêu cười ngặt nghẽo:
 
- Thôi được rồi, thiên hạ này của huynh cả!
 
Hoàng đế vừa đi dạo về, nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của hai đứa cháu, ngài nhìn xoáy vào Chuyên Húc, thầm thở dài: Kẻ nghe không hiểu tâm tình của người nói!
 
Hoàng đế bước lại, Tiểu Yêu ngồi nép vào Chuyên Húc, nhường chỗ cho ngài.
 
Chuyên Húc xoắn lấy tay áo của Tiểu Yêu giữa những ngón tay mình. Tiểu Yêu cười, giật lại, Chuyên Húc tiếp tục trò đùa. Tiểu Yêu kiên trì kéo tay áo về, Chuyên Húc không chịu buông. Tiểu Yêu tố giác với Hoàng đế:
 
- Ông ơi, ông xem!
 
Hoàng đế mỉm cười, xòe bàn tay, đưa cho Chuyên Húc vật gì đó giống hình nửa quả trứng vịt.
 
Chuyên Húc đón lấy, cúi đầu mân mê như thể đang suy ngẫm điều gì. Một lát sau, hắn thốt lên kinh ngạc:
 
- Hà Đồ Lạc Thư ư?
 
Hồi nhỏ, hắn từng nghe Hoàng đế kể về vật này nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy.
 
Hoàng đế gật đầu.
 
Tiểu Yêu ghé lại nhìn, Chuyên Húc đưa cho nàng. Tiểu Yêu lật qua lật lại không thấy gì, đó chỉ là một nửa quả trứng bằng ngọc, bên trong có những chấm nhỏ gì đó, trông có vẻ giống những ngôi sao trên trời.
 
Chuyên Húc nói:
 
- Nghe nói trong vật này cất giấu một bí mật quan trọng, ảnh hưởng tới mọi chúng sinh. Bây giờ chưa thể nhìn ra, phải hợp đủ hai nửa, tạo thành một viên ngọc hoàn chỉnh mới có thể biết được thiên cơ.
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
- Nửa kia ở đâu?
 
Hoàng đế không đáp, Chuyên Húc cũng lặng thinh.
 
Tiểu Yêu cho rằng đó là bí mật của Hiên Viên nên không gạn hỏi thêm. Nàng trả nửa viên ngọc lại cho Chuyên Húc, cười bảo:
 
- Muội chuẩn bị đi ngủ đây.
 
Tiểu Yêu đi khỏi, Chuyên Húc lập ngay cấm chế.
 
Nhưng rất lâu sau hắn vẫn không lên tiếng, Hoàng đế điềm nhiên chờ đợi.
 
Cuối cùng Chuyên Húc cũng chịu mở lời:
 
- Nỗi hoài nghi canh cánh bên lòng nên sau khi lên ngôi, cháu đã cho điều tra về thân thế của Tiểu Yêu. Cháu vốn nghĩ sau khi điều tra và kiểm chứng xong sẽ rũ bỏ được mối nghi hoặc, nhưng càng điều tra càng bối rối, thậm chí cháu đã bắt đầu tin vào lời đồn đại. Thưa ông, rốt cuộc cha đẻ của Tiểu Yêu là ai?
 
Hoàng đế đáp:
 
- Cô của cháu chưa bao giờ nói với ta về điều này, nhưng ta nghĩ… cha ruột Tiểu Yêu là Xi Vưu.
 
Dù có chút nghi ngờ nhưng Chuyên Húc vẫn không tin nổi khi điều đó là sự thật. Hắn lẩm bẩm:
 
- Sư phụ cháu có biết không? Cô Hành kiên quyết đòi chia tay, chắc chắn ông ấy đã biết… Nhưng vì sao… Chính bởi thái độ của ông ấy đối với Tiểu Yêu nên cháu chưa bao giờ nghi ngờ. Lẽ nào sư phụ không hề hay biết?
 
- Có thể trước kia không, nhưng sau khi nhìn thấy dung mạo thật của Tiểu Yêu, chắc chắn ông ấy đã biết. Đôi mắt là điểm đặc biệt nhất trên gương mặt của Xi Vưu. Tiểu Yêu đã được thừa kế điểm khác biệt ấy, đôi mắt của nó giống Xi Vưu như đúc, vầng trán cũng có nét giống.
 
- Nhưng sư phụ rất mực thương yêu Tiểu Yêu.
 
- Ta từng nghi ngờ bụng dạ của Tuấn đế, đến bây giờ vẫn còn chưa nguôi. Nhưng có lẽ vì giờ đây ta không còn là vua một nước, trên vai không còn gánh nặng nên không cần phải suy xét mọi việc từ góc độ tệ hại nhất. Bởi vậy, ta cảm thấy, có thể ông ta chẳng nuôi ý đồ gì cả, có thể chỉ vì ân hận và nuối tiếc khi nghĩ về kẻ địch của mình xưa kia.
 
Từ cái chết của Thanh Dương đến Xương Ý, thậm chí là cả Xi Vưu, Tuấn đế đã từng làm gì, chỉ có người ấy rõ nhất.
 
Chuyên Húc cúi đầu ngắm nghía viên ngọc trên tay, trầm ngâm không nói.
 
Một lúc sau, hắn cất viên ngọc đi, nói với Hoàng đế:
 
- Thực ra cũng không có gì tệ, Tiểu Yêu không phải con gái của Tuấn đế, cháu càng thấy nhẹ nhõm.
 
- Cháu định cho Tiểu Yêu biết sự thật?
 
Chuyên Húc không trả lời câu hỏi của Hoàng đế, hắn chỉ nói:
 
- Dù người trong thiên hạ đều biết Tiểu Yêu là con gái của Xi Vưu thì đã sao? Dù năm xưa Xi Vưu đã giết hại bao nhiêu người, dù bây giờ có bao nhiêu người căm hận Tiểu Yêu, cháu vẫn không e ngại. Cháu có hàng vạn thiết kỵ, lẽ nào không bảo vệ được muội ấy?
 
- Sự việc không đơn giản như cháu nghĩ.
 
Chuyên Húc đứng lên, nói:
 
- Ông nghỉ ngơi sớm, cháu vào thăm Tiểu Yêu rồi sẽ về.
 
Chuyên Húc vào nhà trúc, Tiểu Yêu đang nằm trên giường, đọc sách địa lý.
 
Chuyên Húc hỏi:
 
- Sao đột nhiên lại hứng thú với loại sách này thế?
 
- Đất đai, sông nước nào sẽ nuôi lớn cây cối ấy. Cỏ cây sông nước đều ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Gần đây muội mới nhận ra, y thuật không phải chỉ là việc đau đầu thì chữa đau đầu, đau chân thì chữa đau chân, nói một cách khái quát, y thuật là khối tri thức bao la rộng lớn.
 
Chuyên Húc cười:
 
- Ta sẽ lệnh cho Thục Toàn tập hợp toàn bộ thư tịch trên Tàng Kinh Phong và thu thập tất cả thư tịch trong thiên hạ, muội muốn một khối tri thức bao la, ta sẽ tặng nó cho muội. Đảm bảo muội nghiên cứu cả đời không hết.
 
Tiểu Yêu mím môi, cười:
 
- Đồ vô lại!
 
Nàng gập sách lại, nằm xuống:
 
- Muội ngủ đây.
 
Chuyên Húc khom lưng, giúp nàng khép lại vỏ sò chứa dạ minh châu, nhưng hắn chưa chịu về mà ngồi xuống đầu giường, hỏi:
 
- Còn giận ta nữa không?
 
- Bây giờ huynh không cần đến muội nữa.
 
- Muội sai rồi, ta chỉ không cần sự giúp đỡ của muội nữa thôi. Trước kia, dù là anh nhưng ta vẫn phải dựa dẫm vào muội. Kể từ bây giờ, muội hãy dựa vào ta.
 
Chuyên Húc nắm tay Tiểu Yêu:
 
- Phụ vương của muội có thể cho muội những gì, ta cũng có thể. Muội sống được trên Ngũ Thần Sơn thì vì sao không thể sống trên Thần Nông Sơn?
 
Tiểu Yêu cười, thôi được rồi, nàng chấp thuận làm vui lòng Chuyên Húc, hắn cứ việc thỏa sức làm người đàn ông vĩ đại!
 
Nàng nói:
 
- Được rồi, muội sẽ ở đây. Nhưng muội cần nói trước, bản tính của muội là như vậy. Nếu sau này huynh có vì muội mà mất mặt hay khó chịu, huynh cũng đừng trách.
 
Tiểu Yêu không phải kiểu phụ nữ hoạt bát, đảm đang, tháo vát, cũng không giỏi ăn nói, không có tài lẻ. Trong khi đó, núi Thần Nông và thành Chỉ Ấp thì ngày một phồn hoa, các mối quan hệ của Chuyên Húc cũng ngày một phức tạp.
 
Chuyên Húc cười, bảo:
 
- Ta rất mong chờ ngày đó đến.
 
Tiểu Yêu đẩy hắn, bảo:
 
- Muội có thể ngủ đến trưa, nhưng huynh phải dậy từ rất sớm, mau về nghỉ ngơi đi!
 
Chuyên Húc đắp chăn cho Tiểu Yêu, khẽ nói:
 
- Ta về đây, ngày mai sẽ lại đến thăm muội.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
301687
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1202628
Nd: HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 357719
Nd: Sủng. SE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 733051
Nd: Sủng. SE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 700194
Nd: Sủng. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1117859
Nd: Ngược. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 907430
Nd: Ngược. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 389546
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 669294
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 723575
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 726871
Nd: Ngược. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 560217
Nd: Ngược. SE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 935446
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 602550
Nd: Sủng. SE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 960372
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1955043
Nd: Ngược. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 807108
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 581023
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1480522
Nd: HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 726562
Nd: SE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3976521
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13926630
Thiên Kim trở về   view 2729397
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271047
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc