Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 94: Muốn về nhưng chẳng cớ chi [1]
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

[1] Mượn ý trong bài thơ thứ mười bốn “Người đi dần xa cách”, thuộc nhóm mười chín bài thơ cổ, khuyết danh, đời Hán, Trung Quốc.

 Xuân qua đông tới, thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã ba năm.
 
Chuyên Húc là cháu trai duy nhất của Hoàng đế và Luy Tổ, bởi vậy việc Chuyên Húc lên ngôi tuy bất ngờ nhưng hợp lẽ. Các dòng họ lâu đời ở Hiên Viên lúc đầu tỏ ra không hài lòng, thường xuyên chống đối Chuyên Húc, nhưng hắn không nóng vội. Một mặt hắn ban phát bổng lộc nhằm chia tách các thế lực, mặt khác hắn ra tay trừng trị nghiêm khắc. Dần dần, các dòng họ ở Hiên Viên đã hoàn toàn quy phục Chuyên Húc, chính thức công nhận hắn là vua Hiên Viên.
 
Khi thời cơ chín muồi, Chuyên Húc quyết định dời đô từ Hiên Viên về thành Chỉ Ấp. Mặc dù trước đó, mọi mệnh lệnh đều được ban ra từ Thần Nông Sơn, thành Chỉ Ấp nghiễm nhiên trở thành kinh đô thứ hai sau Hiên Viên, nhưng khi Chuyên Húc chính thức đề xuất việc dời đô, Đại hoang vẫn chấn động dữ dội. Các dòng họ Trung nguyên vui mừng hân hoan, trong khi các dòng họ ở Hiên Viên cực lực phản đối.
 
Nhưng Chuyên Húc đã quyết thì không gì có thể lay chuyển. Hắn ra lệnh cho Ngu Cương lập kế hoạch dời đô. Kế hoạch của Ngu Cương vô cùng chi tiết, mọi thứ được sắp đặt đâu vào đấy. Ai cũng biết Ngu Cương là trọng thần tâm phúc của Chuyên Húc, rõ ràng kế hoạch dời đô đã được chuẩn bị từ rất lâu, không phải chỉ một vài năm gần đây. Trước một phương án dời đô hoàn mỹ, chu toàn như thế, mọi ý kiến phản đối, hoài nghi đều trở nên vô hiệu. Nếu bỏ qua định kiến về lãnh thổ, các dòng họ Hiên Viên không thể không thừa nhận, thành Hiên Viên không còn phù hợp với vai trò là đô thành của một nước Hiên Viên đang không ngừng phát triển phồn thịnh.
 
Sau hơn nửa năm nghị bàn, Chuyên Húc quyết định ban bố lệnh dời đô.
 
Thuộc hạ của Chuyên Húc đều là những người có kinh nghiệm phong phú về xây dựng thành trì sau bốn, năm mươi năm trùng tu cung điện trên núi Thần Nông. Thêm vào đó, các dòng họ Trung nguyên cũng ra sức hỗ trợ nên ngay khi lệnh vua vừa ban ra, bầu không khí ở Trung nguyên bỗng chốc sục sôi, mọi thứ đều được chuẩn bị nhanh chóng. Sau hơn một năm cải tạo, kiến thiết, kinh đô mới khang trang, to đẹp, bố cục hợp lý, thành trì kiên cố, cung điện hoa lệ đã được hoàn thành trên nền kinh đô cũ của nước Thần Nông.
 
Phần vì muốn động viên tinh thần các dòng họ Hiên Viên, phần vì tưởng nhớ quá khứ tươi đẹp xa xưa, Chuyên Húc quyết định đặt tên cho Hoàng cung mới của mình là cung Thượng Viên, trùng tên với Hoàng cung ở Hiên Viên. Các dòng họ Trung nguyên không lấy thế làm phiền, trong khi các dòng họ Hiên Viên lấy làm tự hào, mãn nguyện. Kết quả là tất cả các bên đều vui vẻ, hài lòng.
 
Cung Thượng Viên ở thành Hiên Viên vẫn được giữ nguyên. Tại miền Tây, không biết từ khi nào người ta đã quen với tên gọi cung Tây Thượng Viên. Dần dần, để dễ phân biệt, người ta gọi cung Thượng Viên ở thành Hiên Viên là Tây Cung, còn cung điện ở thành Chỉ Ấp là Thượng Viên cung.
 
Chuyên Húc chọn ngày lành, tuyên bố nước Hiên Viên dời đô về Chỉ Ấp.
 
Hằng ngày, Chuyên Húc vẫn tới thăm Hoàng đế và thông báo với ngài mọi việc diễn ra trong triều. Hoàng đế chỉ yên lặng lắng nghe, ngài không bao giờ đưa ra ý kiến, không tỏ ra hứng thú, cũng không phê bình, khiển trách. Ngài chỉ bình thản quan sát như thể đang âm thầm kiểm tra, liệu Chuyên Húc có đúng như lời ngài từng tuyên bố với toàn thiên hạ, rằng hắn là kẻ có chí hướng cao vời, tấm lòng rộng mở, trí tuệ mẫn tiệp và nhiệt huyết dồi dào hay không.
 
Quả nhiên, Chuyên Húc đã khiến Hoàng đế hài lòng. Cháu đích tôn của ngài đã không khiến ngài phải thất vọng, trái lại, lúc nào hắn cũng khiến ngài bất ngờ và kinh ngạc.
 
Ngày thành Chỉ Ấp chính thức trở thành kinh đô mới của Hiên Viên, lắng nghe tiếng pháo ầm vang ngoài kia, Hoàng đế nói với Tiểu Yêu:
 
- Chuyên Húc khá lắm!
 
Tiểu Yêu cười:
 
- Bấy lâu nay ông vẫn giữ thái độ im lặng, rất nhiều lão thần đều viện vào đó gây khó dễ cho Chuyên Húc. Họ nói thành Hiên Viên do ông và bà chung tay gây dựng, chắc chắn ông sẽ phản đối việc dời đô.
 
- Dời đô đồng nghĩa với việc phá bỏ truyền thống lạc hậu, áp lực rất nặng nề. Nhưng Chuyên Húc đã thành công, nó khá lắm!
 
Tiểu Yêu cũng lấy làm tự hào:
 
- Huynh ấy đã quyết làm gì thì phải hoàn thành cho bằng được!
 
Một ngày khi việc dời đô đã kết thúc viên mãn, Chuyên Húc tới thăm Hoàng đế. Ngài khéo léo đẩy A Niệm đi nơi khác rồi nói với Chuyên Húc.
 
- Đã đến lúc lập Vương hậu để các dòng họ ở Trung nguyên được yên tâm tuyệt đối.
 
Chuyên Húc bất giác nhìn về phía Tiểu Yêu. Tiểu Yêu cũng giật mình ngoảnh lại, hỏi:
 
- Huynh muốn lập ai làm Vương hậu?
 
Chuyên Húc mím môi, không nói.
 
Hoàng đế nhìn hắn chăm chú, ngài thầm thở dài:
 
- Chỉ có thể là Thần Nông Hinh Duyệt!
 
Tiểu Yêu nói:
 
- Cháu không đồng ý!
 
Chuyên Húc kinh ngạc và mừng rỡ. Tiểu Yêu ấm ức:
 
- Cháu không phản đối Hinh Duyệt làm Vương hậu, nhưng còn A Niệm thì sao? Hai người bỏ A Niệm đi đâu rồi?
 
Niềm vui trong mắt Chuyên Húc dần tắt, hắn cúi đầu, đứng im một chỗ, không biết đang nghĩ gì.
 
Hoàng đế nói với Tiểu Yêu:
 
- Nếu bây giờ lập A Niệm làm Vương hậu, tộc Thần Nông sẽ không hài lòng, tộc Xích Thủy cũng vậy. Tất cả các dòng họ ở Trung nguyên sẽ cho rằng Chuyên Húc là kẻ qua cầu rút ván, lừa gạt họ. Nếu chúng ta vẫn ở Hiên Viên Sơn, không dời đô đến Trung nguyên, chúng ta sẽ còn đường lui, chí ít, ta có thể duy trì cục diện như trước kia. Nhưng bây giờ, chúng ta không còn đường lui nữa, buộc lòng phải đi tiếp. Tiểu Yêu, cháu nghĩ sao? Lẽ nào vì một mình A Niệm mà khiến thiên hạ này đại loạn?
 
Tiểu Yêu không biết phải đáp lại ra sao. Tuy mấy năm nay nàng rất ít xuống núi, nhưng chỉ vài lần ít ỏi cũng đủ để nàng cảm nhận những biến động rõ nét trong Đại hoang: Các dòng họ ở Trung nguyên đang rụt rè tiếp nhận, các dòng họ ở Hiên Viên đang rụt rè hòa nhập. Thời điểm này hệt như có hai con mãnh hổ, vốn dĩ cư trú ở hai mặt núi khác nhau, không bao giờ xâm phạm, giờ đây bị xua đến gần nhau. Chúng gườm gườm đề phòng, thăm dò lẫn nhau. Nếu chúng nhận thấy kẻ kia không nuôi lòng thù địch thì chúng có thể chung sống hòa bình, lâu dần, thậm chí còn có thể trở thành bằng hữu thân thiết. Nhưng chỉ cần chúng đánh hơi thấy mùi thù địch, chưa biết chừng chúng sẽ lao vào nhau mà cắn xé không thương tiếc.
 
Tiểu Yêu lại gần Chuyên Húc, hỏi:
 
- Hinh Duyệt và A Niệm, huynh muốn lập ai làm Vương hậu?
 
Chuyên Húc bật cười:
 
- Hai người thích lập ai cũng được, ta không ý kiến. Dù sao thì cuộc đời của ta cũng chỉ là như thế!
 
Dứt lời, hắn đứng lên bỏ đi, thậm chí không buồn vái chào Hoàng đế.
 
Tiểu Yêu giậm chân bực bội:
 
- Kìa huynh! Sao huynh lại bảo thế nào cũng được?
 
Hoàng đế lên tiếng:
 
- Hãy để nó tĩnh tâm suy nghĩ.
 
Tiểu Yêu buồn bực nhìn Hoàng đế:
 
- Nếu ông đã quyết định để Hinh Duyệt làm Vương hậu thì vì sao vẫn cho A Niệm hy vọng?
 
- Ta sẽ nói chuyện với A Niệm, cháu không cần phải lo. A Niệm, cháu vào đây!
 
A Niệm cắn môi bước vào, mắt nàng đỏ hoe, rõ ràng nàng đã nghe lén và biết Chuyên Húc sắp lập Hinh Duyệt làm Vương hậu.
 
Hoàng đế xua tay, ngầm ý bảo Tiểu Yêu ra ngoài. Rồi ngài nhẹ nhàng nói với A Niệm:
 
- Lại đây, đến bên ta, ta có chuyện muốn nói với cháu.
 
- Ông ơi!
 
A Niệm ngồi thụp xuống, gục đầu vào đầu gối Hoàng đế, òa khóc nức nở.
 
Tiểu Yêu ra ngoài, tiếng khóc của A Niệm văng vẳng sau lưng khiến lòng nàng trĩu nặng. Hoàng đế quả nhiên không phải một ông lão tầm thường, dù sống khép mình trong cung điện nhỏ bé này nhưng ngài vẫn kiểm soát và điều khiển được nhân tâm.
 
Tối khuya A Niệm mới quay về cung điện của mình.
 
Tiểu Yêu vẫn chờ nàng trong cung. Nhìn thấy A Niệm vác theo cặp mắt sưng đỏ như hai quả hồ đào, Tiểu Yêu thở dài:
 
- Nước mắt của một đời, muội dành khóc hết cho hôm nay đấy à?
 
A Niệm đáp:
 
- Giá mà được vậy thì tốt!
 
- Ông và muội đã nói những gì?
 
- Muội đã hứa sẽ giữ bí mật.
 
- Muội định thế nào?
 
- Ngày mai muội sẽ về Cao Tân.
 
Tiểu Yêu mừng ra mặt:
 
- Muội không muốn lấy Chuyên Húc nữa? Thật tuyệt vời!
 
- Tỷ nói bậy bạ gì thế! Muội chỉ cảm thấy không nên tiếp tục ở lại đây. Dù Chuyên Húc có cưới bao nhiêu vợ cũng không liên quan đến muội, nhưng Vương hậu thì khác. Cung Tử Kim sắp có nữ chủ nhân, mà người này không thích muội ở đây. Dù sao muội cũng là Vương cơ Cao Tân, muội có thể làm mọi thứ vì Chuyên Húc, nhưng muội không thể khiến Cao Tân mất mặt.
 
Tiểu Yêu chau mày nhìn A Niệm, nàng không luận ra, rốt cuộc Hoàng đế đã nói gì với em gái nàng.
 
A Niệm nói với Tiểu Yêu:
 
- Tỷ cũng đừng suốt ngày ngơ ngẩn thẫn thờ nữa, tỷ không còn trẻ đâu, cũng nên lo cho tương lai đi.
 
- Hả? Muội đang nói về ta sao?
 
Tiểu Yêu giật mình.
 
A Niệm thật thà nói:
 
- Chuyên Húc, ông nội và muội không thấy phiền lòng khi tỷ suốt ngày cứ thẫn thờ như thế. Nhưng nếu Hinh Duyệt trở thành Vương hậu, cô ấy sẽ là nữ chủ nhân của cung Tử Kim. Trước kia tỷ ở vị thế cao hơn cô ấy, nhưng sau này vị thế sẽ đổi khác. Cha đẻ cô ấy gặp cô ấy cũng phải vái chào, huống hồ tỷ chỉ là cô em dâu tương lai. Khi địa vị của con người thay đổi sẽ kéo theo rất nhiều thứ thay đổi. Cách cô ấy nhìn tỷ, đối xử với tỷ đều sẽ tự động thay đổi. Muội nghĩ cô ấy sẽ không vừa mắt nếu tỷ cứ giữ bộ dạng đó. Nếu tỷ thông minh, lanh lợi, tốt nhất hãy học cách xun xoe, khúm núm trước cô ấy, phải biết lấy lòng cô ấy để cô ấy biết, tỷ hiểu cô ấy là Vương hậu tôn quý. Nhưng tỷ có làm được không? Ngay cả Tuấn đế và Hoàng đế tỷ còn chẳng sợ, liệu tỷ có thể xun xoe, khúm núm trước một Vương hậu không?
 
Tiểu Yêu mỉa mai:
 
- Đúng là ta không thể xun xoe, khúm núm, nịnh bợ, lấy lòng cô ấy.
 
- Phụ vương và ông là người thân của tỷ, nên dù tỷ làm gì họ cũng sẵn lòng tha thứ, Hinh Duyệt thì không. Phụ nữ vốn rất hẹp hòi, ích kỷ, huống hồ Hinh Duyệt đã phải mất cả đời mới giành được vị trí ấy. Thái độ dửng dưng của tỷ sẽ khiến cô ấy có cảm giác tỷ không coi cô ấy ra gì. Cô ấy sẽ che giấu cảm xúc của mình nhưng chắc chắn sẽ sinh lòng oán giận. Muội chưa hình dung ra cách cô ấy sẽ đối phó với tỷ.
 
Tiểu Yêu kinh ngạc nhìn A Niệm:
 
- Có phải ông đã nói những điều này với muội?
 
A Niệm trừng mắt nhìn Tiểu Yêu:
 
- Ông có nói đôi chút, nhưng không nhắc đến tỷ. Ông chỉ giảng giải cho muội về đạo lý ở đời thôi. Muội lớn lên trong cung từ nhỏ, dù nhiều chuyện không được tận mắt chứng kiến nhưng cũng từng nghe kể. Chính muội chứ không phải ai khác vẫn ngày ngày xun xoe, khúm núm lấy lòng ông đấy thôi!
 
Tiểu Yêu ngẫm ngợi một lát, cười vang:
 
- Đúng là như vậy! Thì ra bộ dạng ấy chính là dáng vẻ của kẻ xun xoe, khúm núm, nịnh bợ, lấy lòng người khác.
 
A Niệm tức tối:
 
- Vì hồi sáng tỷ bênh người ta, người ta mới chịu giúp tỷ đấy, thế mà còn không biết điều! Tỷ cứ liệu đấy, bộ dạng của tỷ như thế, rồi sẽ có ngày không xong với Hinh Duyệt đâu! Muội nghĩ tỷ nên theo muội về Cao Tân! Ở Ngũ Thần Sơn, tỷ thích làm gì tùy ý, chẳng kẻ nào dám ho he lên tiếng.
 
Tiểu Yêu mỉm cười, không đáp. Tuy ở Ngũ Thần Sơn có cha của nàng, nhưng có lẽ vì sau khi mẹ rời bỏ người, nàng đã theo mẹ về Triêu Vân điện nên Tiểu Yêu luôn có cảm giác phụ vương, Vương phi Tĩnh An và A Niệm mới là một gia đình hoàn chỉnh, nàng chỉ như một người khách đến chơi nhà họ mà thôi. Ở bên Chuyên Húc và Hoàng đế, nàng mới có cảm giác được ở bên người thân của mình.
 
Nhưng A Niệm nói rất đúng, ngôi nhà của Chuyên Húc sắp có nữ chủ nhân. Tính cách của nàng có lẽ không hợp với nữ chủ nhân ấy.
 
Nàng từng có một suy nghĩ rất ngây thơ rằng, dù thế nào, nhà của anh trai cũng chính là nhà của nàng. Nhưng bây giờ nàng mới nhận ra, mong ước thì đẹp đẽ mà thực tế thì luôn khốc liệt. Nhà của anh trai cũng chỉ là nhà của anh trai, nàng có thể ở đó một thời gian ngắn, nhưng nếu ở lâu hơn, người ta sẽ bảo nàng là kẻ ăn nhờ ở đậu, là đồ tầm gửi. Khi ấy nàng buộc lòng phải để ý đến thái độ của chủ nhà, bằng không sẽ bị người ta ghét.
 
A Niệm cho rằng Tiểu Yêu không muốn về Ngũ Thần Sơn với mình, bèn bảo:
 
- Tỷ không thích về Ngũ Thần Sơn, nhưng Thần Nông Sơn cũng không thể ở lâu được, vậy thì chỉ còn một cách duy nhất.
 
- Cách gì?
 
- Lấy chồng. Kết hôn là lối thoát duy nhất của mọi phụ nữ, tất nhiên ngoại trừ trường hợp tỷ chọn lên Ngọc Sơn làm Vương Mẫu.
 
A Niệm thở dài:
 
- Nhưng tỷ lấy chồng cũng không ổn cho lắm. Phong Long quanh năm ở Chỉ Ấp, chưa biết chừng Chuyên Húc sẽ ban cho huynh ấy cung điện trên Thần Nông Sơn. Phong Long kết giao rộng rãi, lại là tộc trưởng tộc Xích Thủy, phu nhân của huynh ấy phải là người khéo ăn khéo nói, nhưng tỷ thì… lúc nào cũng ngơ ngơ, chậm chạp, không biết ăn nói, thậm chí không biết trang điểm. Người ta vẫn cười vụng với nhau, ì xèo bàn tán về tỷ, không biết sau này tỷ còn gây ra trò cười gì nữa. Nếu tỷ không biết cách lấy lòng Vương hậu thì ngày sau tỷ sẽ sống thế nào đây…
 
- Muội đừng nói nữa, ta vốn đã bế tắc lắm rồi, muội mà nói thêm nữa, ta sẽ thấy mình không còn chút hy vọng nào đâu!
 
A Niệm phì cười:
 
- Muội đang vô cùng chán chường, nhưng thấy tỷ thế này, muội lại thấy mình còn may mắn chán.
 
Tiểu Yêu đứng lên, nói:
 
- Đi ngủ thôi! Ngày mai ta sẽ về Thần Nông Sơn với muội.
 
- Ơ, vì sao thế?
 
- Còn vì sao nữa! Ta không nên thường xuyên chạm mặt Hinh Duyệt, như thế chí ít còn lưu giữ được tình bạn khi xưa. Nếu cùng sống trong một cung điện, ra vào chạm mặt, sớm muộn chút tình bằng hữu ấy cũng sẽ tiêu tan, cô ấy sẽ chán ghét ta. Tốt nhất ta nên biết đường mà ra đi cho sớm!
 
A Niệm tươi cười:
 
- Thì ra tỷ rất coi trọng những lời muội nói.
 
- Muội có nhiều kinh nghiệm hơn ta về cuộc sống trong cung, ta nên nghe lời muội.
 
A Niệm gật đầu hài lòng:
 
- Phải thế chứ!
 
Rời khỏi cung điện của A Niệm, Tiểu Yêu muốn đến chào Chuyên Húc để mai quay về Cao Tân. Nhưng nàng không biết đêm nay Chuyên Húc nghỉ ở cung điện của người phụ nữ nào.
 
Nàng cười gượng, quả là nay đã khác xưa! Nàng không thể như trước kia, muốn gặp là gọi vang “anh ơi” rồi hớn hở xông vào tìm hắn.
 
Tiểu Yêu thở dài, về thôi! Đằng nào cũng ra đi, chào hay không chào, tối nay hay sáng mai đều thế cả.
 
Nàng quay về cung điện của mình, nằm dài trên giường, trằn trọc mãi không chợp mắt được.
 
Khi mất Cảnh, nàng nghĩ mình vẫn còn Chuyên Húc, dù thế nào, nàng cũng không thể để mất Chuyên Húc.
 
Nhưng đêm nay, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình đang dần mất đi người anh trai này.
 
Năm xưa, khi họ dắt tay nhau lên đỉnh Triêu Vân, họ đều tin rằng, không khó khăn nào có thể chia cắt mình, rằng họ nhất định sẽ kề vai sát cánh đi đến cuối hành trình.
 
Đúng là không khó khăn gian khổ nào có thể quật ngã được họ, họ đã không hề bỏ rơi người kia.
 
Nhưng sau đó, ngày càng có nhiều sự kiện và con người xuất hiện giữa họ, rồi cứ thế, họ ngày một xa nhau.
 
Không phải người này muốn xa lánh người kia, cũng không phải người này thờ ơ với người kia. Nhưng sự đời vốn là như vậy, một cách vô tình và tàn nhẫn, đã đẩy họ đến tình cảnh này.
 
Tiểu Yêu cảm thấy lồng ngực sắp vỡ tung, nàng bật dậy, thở hồng hộc. Thời gian đầu nàng chỉ cảm thấy khó ngủ, nhưng lâu dần, căn bệnh đau tim hình thành. Nàng cũng biết, giờ này Tương Liễu đang bị nàng hành hạ.
 
Mấy năm qua, trong những đêm trường cô quạnh, khi cơn đau dềnh lên ngập lòng, biết có người cũng cảm nhận được nỗi khổ tâm của nàng, biết nàng không phải một mình chống chịu với tất cả, biết còn có một người vẫn luôn ở bên, nhờ vậy nàng cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều.
 
Nàng từng gửi kèm trong gói thuốc độc lời nhắn xin lỗi vì đã làm phiền y, đồng thời cũng nhắc y khi nào rảnh rỗi thì cùng nàng đến Cửu Lê. Nhưng Tương Liễu không hề hồi âm. Nàng chỉ dám nhắc một lần, không dám nhắc lần thứ hai.
 
Tiểu Yêu ôm ngực, từ từ nằm xuống, rất lâu sau mới thiếp đi.
 
Hôm sau, khi Tiểu Yêu tới thăm Hoàng đế thì đã thấy A Niệm và Chuyên Húc có mặt ở đó.
 
Sắc mặt A Niệm rất kém, hai mắt đỏ hoe, có lẽ nàng đã khóc suốt đêm qua. Chuyên Húc cũng không khá hơn, viền mắt hắn thâm quầng, rõ ràng hắn đã thức trắng đêm.
 
Tiểu Yêu cảm thấy thật nực cười, nhưng nàng đâu biết, sắc mặt nàng cũng rất khó coi. Có điều, thường ngày nàng dậy rất muộn, hôm nay phải dậy sớm, thiếu ngủ nên sắc mặt kém đi cũng là chuyện bình thường.
 
Chuyên Húc nói với Tiểu Yêu:
 
- Ta và ông đã bàn bạc và quyết định lập Hinh Duyệt làm Vương hậu.
 
A Niệm lặng lẽ ngồi bên cạnh Hoàng đế, nàng không tươi tỉnh, nhưng rất điềm tĩnh.
 
A Niệm không phản đối nên Tiểu Yêu cũng chẳng có lý do gì để phản đối, nàng nói:
 
- Được thôi!
 
Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu đăm đắm, Tiểu Yêu chỉ cười vui vẻ.
 
A Niệm nói với Tiểu Yêu:
 
- Muội vừa chào từ biệt ông và Chuyên Húc, lát nữa chúng ta sẽ lên đường về Ngũ Thần Sơn.
 
Tiểu Yêu tươi cười nói với Hoàng đế và Chuyên Húc:
 
- Đã lâu cháu không về thăm phụ vương nên cháu định sẽ về cùng A Niệm.
 
Hoàng đế nói:
 
- Về thăm phụ vương cháu đi.
 
Chuyên Húc hỏi:
 
- Khi nào muội quay lại?
 
Tiểu Yêu bất ngờ, khi nào nàng quay lại ư? Nàng vẫn chưa nghĩ về việc đó. Trước đây, mỗi lần về Cao Tân, nàng đều biết chắc chắn rằng mình sẽ quay lại bên cạnh Chuyên Húc nên khi thu dọn hành lý, nàng chỉ mang theo vài bộ quần áo. Nhưng lần này, nàng thậm chí dự định sẽ không quay trở lại. Khi nãy San Hô có hỏi nàng cần thu dọn và mang theo những gì. Nàng trả lời rất tùy hứng:
 
- Hãy gói ghém tất cả. Thiên mã kéo xe rất sẵn mà.
 
Tiểu Yêu cười, đáp:
 
- Muội chưa quyết định khi nào quay lại, muội định về thăm cha một thời gian rồi tính.
 
Những lần trước Tiểu Yêu cũng thường nói vậy, nhưng không biết vì sao Chuyên Húc có cảm giác, những lời này của Tiểu Yêu chỉ là qua quýt, lấy lệ. Hắn muốn hỏi nàng cho rõ ràng, nhưng trước mặt ông nội và A Niệm, hắn không thể. Bởi vậy, hắn chỉ nói rất ơ hờ:
 
- Thế cũng tốt.
 
Lần đầu tiên Chuyên Húc nhận ra, càng bối rối, lo lắng, hắn càng giấu kín cảm xúc.
 
Chuyên Húc không quay về xử lý việc chính sự mà ở lại với Tiểu Yêu và A Niệm.
 
A Niệm lưu luyến không rời, dặn dò Chuyên Húc hết chuyện này đến chuyện khác, hắn chỉ biết cười và bảo: Được! Tiểu Yêu ngồi bên Hoàng đế, bắt mạch cho ngài, căn dặn ngài những việc cần lưu ý hằng ngày.
 
Mấy năm qua, nhờ Tiểu Yêu hết lòng điều trị, săn sóc và bản thân Hoàng đế cũng không ngừng nỗ lực nên sức khỏe của ngài đã được cải thiện rất nhiều.
 
Chỉ cần ngài chăm chỉ tĩnh tâm tu luyện trên núi thần và tẩm bổ đều đặn bằng linh thảo thì ngài hoàn toàn có thể sống thêm vài trăm năm nữa.
 
Chuyên Húc sai người hầu đem đồ điểm tâm đến, rồi hắn cùng ăn với Tiểu Yêu và A Niệm.
 
Uống trà xong, Hải Đường vào bẩm báo:
 
- Hành lý đã gói ghém xong xuôi, Vương cơ lên đường được chưa?
 
Tiểu Yêu và A Niệm đứng lên, quỳ lạy Hoàng đế. Hoàng đế nói với Chuyên Húc:
 
- Cháu đưa hai đứa đi rồi về lo xử lý việc chính sự đi, không cần đến thăm ta đâu.
 
- Vâng.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
314562
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 617794
Nd: Sủng. SE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 951514
Nd: Ngược. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1094787
Nd: Sủng. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 981075
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 593692
Nd: Sủng. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1321181
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 740879
Nd: Ngược. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 955325
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 955119
Nd: Sủng. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 605228
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 824618
Nd: Ngược. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1901792
Nd: Ngược. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 405305
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1378140
Nd: HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 692469
Nd: Ngược. SE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 741806
Nd: SE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 742218
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14071860
Hiền Thê Khó Làm   view 2899553
Em Dám Quên Tôi   view 2853718
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc