Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Phòng Phong Bội đang chơi trên chiếu bạc ở đầu bên này của căn phòng. Thấy đám đông ùn ùn kéo về đầu bên kia, gã uể oải đứng lên, bước về phía đó. Phòng Phong Bội lắc đầu cười khi nhìn thấy núi tiền cao ngất trước mặt Tiểu Yêu.

 Những kẻ đang vây quanh nàng đều đeo mặt nạ đầu cho, chẳng thể phân biệt nổi ai với ai. Nhưng không hiểu sao, Phòng Phong Bội rất khác biệt, Tiểu Yêu chỉ nhìn thoáng cũng nhận ra gã.
 
Tiểu Yêu trừng mắt nhìn Phòng Phong Bội, nàng tức khí đặt cược cả “núi tiền” vừa thắng được và thua sạch.
 
Đám đông ngao ngán tiếc nuối, sau đó thì tản dần.
 
Tiểu Yêu bước ra ngoài, Phòng Phong Bội cười, bảo:
 
– Trông cô có vẻ không được vui nhưng ta không nghĩ ra kẻ đó là kẻ to gan lớn mật nào.
 
Hai người đã ra đến lối đi, Tiểu Yêu bóng gió:
 
– Kẻ đó tuy xa mà rất gần!
 
Phòng Phong Bội cười, nói:
 
– Vị hôn phu lý tưởng của cô đâu rồi, thưa phu nhân tộc trưởng tộc Xích Thủy tương lai? Sao lại để cô một mình chạy đến chốn thị phi này thế?
 
Tiểu Yêu lẳng lặng tháo mặt nạ. Phòng Phong Bội cũng vậy. Nàng nói:
 
– Ngài biết tôi đính hôn ư?
 
– Tin tức chấn động ấy ta không biết sao được! À quên, xin chúc mừng, chúc mừng!
 
Tiểu Yêu lặng nhìn Phòng Phong Bội rồi lắc đầu, cười:
 
– Tôi muốn thương lượng với ngài hai việc.
 
Phòng Phong Bội tung mặt nạ:
 
– Nói đi!
 
– Thứ nhất, bây giờ tôi vẫn có thể tiếp tục chế thuốc độc cho ngài. Nhưng… sau khi thành hôn, tôi không thể làm việc đó nữa.
 
Phòng Phong Bội đón lấy chiếc mặt nạ, mỉm cười nhìn Tiểu Yêu:
 
– Còn việc thứ hai?
 
– Tôi muốn gỡ bỏ cổ độc trong cơ thể hai chúng ta. Sinh thời, Lão phu nhân nhà Đồ Sơn từng nuôi một thầy mo người tộc Cửu Lê. Bà ấy nói… cổ độc trong cơ thể chúng ta hình như là loại cổ tình nhân. Loại cổ này chỉ có tác dụng đối với những người là tình nhân thực sự của nhau. Trong khi… chúng ta thì… hoàn toàn không phải!
 
Tiểu Yêu cười mỉa mai:
 
– Lần trước ngài nói ngài rất ghét loại cổ độc này, vậy nên tôi nghĩ… Khi nào ngài rảnh, phiền ngài hãy cùng tôi đi Cửu Lê một chuyến, nhờ Vu vương của dòng tộc này giải độc giúp chúng ta.
 
Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu chăm chú, dưới ánh sáng leo lét của sòng bạc, nụ cười trên khóe môi thoáng nét sắc lạnh.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Nhưng dù cổ độc được gỡ bỏ thì tôi vẫn giữ lời hứa năm xưa.
 
Phòng Phong Bội lạnh lùng bảo:
 
– Được, hãy chờ khi nào ta rảnh.
 
Hai người lặng lẽ bước đi, Tiểu Yêu trả mặt nạ cho người hầu rồi theo Phòng Phong Bội rời khỏi căn phòng tăm tối.
 
Khi ấy, trăng sáng đã chênh chếch trên cành liễu, phố xá rực rỡ ánh đèn.
 
Tiểu Yêu gượng cười, nói với Phòng Phong Bội:
 
– Ba tháng tôi sẽ gửi thuốc cho ngài một lần, tôi về đây!
 
Phòng Phong Bội giữ chặt cánh tay Tiểu Yêu, nàng không quay đầu lại nhưng cũng không tìm cách vùng thoát, nàng yên lặng chờ đợi trong nỗi căng thẳng.
 
Một lúc sau, Phòng Phong Bội mới bảo:
 
– Đi ăn tối cùng ta.
 
Lúc này Tiểu Yêu mới hết căng thẳng, nàng tươi cười, lắc đầu:
 
– Tôi không có thời gian.
 
– Chuyện ai đó đã quyết định rồi thì tốt nhất đừng nên cự tuyệt.
 
– Nhưng lúc này ngài là Phòng Phong Bội!
 
– Những lời của cô vừa rồi là nói với ai?
 
– Tôi…
 
Tiểu Yêu hít thở thật sâu:
 
– Thôi được, tướng quân Tương Liễu!
 
Phòng Phong Bội đưa Tiểu Yêu đi vào một ngõ nhỏ, chưa tới nơi đã ngửi thấy mùi thơm phưng phức.
 
Đẩy cánh cửa gỗ xộc xệch, bước vào một căn nhà cũ kỹ, đơn sơ, Tiểu Yêu trông thấy ông lão cụt một bên tay đang cầm chiếc muôi gỗ lớn đứng trước chiếc nồi bự tướng. Nhác thấy Phòng Phong Bội, ông lão liền trề môi cười:
 
– Quý hóa quá! Mấy trăm năm mới thấy ngài đưa bạn đến chỗ tôi, lại là một cô gái nữa chứ!
 
Phòng Phong Bội tủm tỉm cười, băng qua căn phòng, đến khoảng sân nhỏ sau nhà.
 
Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu ngồi xuống chiếu trúc trải giữa sân. Ông lão cụt tay múc hai tô canh thịt, xếp ba cái bánh lớn vào đĩa, tập tễnh bước lại, đặt lên bàn.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Thịt gì mà thơm vậy?
 
– Thịt lừa đấy.
 
Phòng Phong Bội trỏ ông lão:
 
– Ông ấy là người tộc Ly Nhung, hầm thịt lừa rất cừ, lựa nguyên liệu rất kỹ, cách nấu rất cầu kỳ. Trong Đại hoang này, nếu món thịt lừa của ông ấy mà xếp hàng hai thì không ai dám xếp hàng đầu.
 
Ông lão đặt một đĩa rau trước mặt Tiểu Yêu:
 
– Dành riêng cho cô đấy.
 
Tiểu Yêu chưa thấy đói bụng, nàng vừa uống rượu vừa nhắm thức ăn.
 
Ông lão ngồi trên đôn gỗ dùng để chặt củi, vừa uống rượu vừa trò chuyện với Tương Liễu. Tiểu Yêu nghe không thủng câu chuyện giữa họ, chỉ biết đại khái họ đang nói về những người quen chung của hai người, rằng người này đã chết, người kia đã qua đời. Vẻ mặt của ông lão rất đỗi dửng dưng, giọng nói của Phòng Phong Bội cũng rất đỗi ơ hờ. Nhưng trong cái đêm mùa hạ gió hiu hiu thổi ấy, Tiểu Yêu cảm nhận được nỗi buồn u ẩn vì bạn bè ngày một vắng bóng trong câu chuyện của hai người đàn ông kia.
 
Trong ngõ vắng, Ly Nhung Sưởng vừa đi vừa quở trách Cảnh:
 
– Huynh thật lạ, lúc cô ấy ở ngay trước mặt thì không dám lộ diện, thấy người ta đi theo gã đàn ông khác rồi mới âu sầu ủ rũ.
 
Cảnh buồn bã đáp:
 
– Ta xuất hiện trước mặt nàng rồi thì sao?
 
Ly Nhung Sưởng đẩy cánh cửa gỗ cũ nát, nói:
 
– Để ta nói huynh nghe, đối phó với phụ nữ chỉ cần ba chiêu thôi: Xông tới bế xốc cô ta lên vai; vác về nhà quẳng lên giường; lột quần áo ra và nhảy lên! Thế là xong! Cứ làm theo lời ta nói, bảo đảm cô ta sẽ ngoan ngoãn đi theo huynh!
 
Tiểu Yêu nghe được những lời hùng hổ ấy, không khỏi phì cười.
 
Ly Nhung Sưởng oang oang:
 
– Cô bé nào đang cười ta đấy? Cận thận đêm nay ta sẽ vác nàng về nhà đó!
 
Tiểu Yêu cười, đáp:
 
– Xin mời đến đây mà vác, cẩn thận kẻo gẫy lưng đó!
 
Ly Nhung Sưởng cười vang, vén rèm, bước vào sân. Hắn thoáng sững sờ khi thấy Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội. Nhưng màn chào hỏi thì không thể thiếu, xem ra Ly Nhung Sưởng và Phòng Phong Bội cũng là chỗ quen biết.
 
Sưởng quay lại cười hì hì, nói với Cảnh:
 
– Quả đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!
 
Cảnh đứng ngây tại chỗ, Ly Nhung Sưởng ung dung ngồi xuống một bàn ăn khác, nói với ông lão:
 
– Dọn đồ ăn đi!
 
Ông lão đặt bát rượu xuống, tươi cười đứng lên nói với Cảnh:
 
– Mời ngồi!
 
Lúc này Cảnh mới bước tới và ngồi xuống.
 
Ông lão đem canh thịt và rượu đến cho họ rồi một mình lại ngồi trên đôn gỗ, vừa uống rượu bằng bát vừa chuyện phiếm với Phòng Phong Bội.
 
Ly Nhung Sưởng nhìn Tiểu Yêu, cười tít mắt:
 
– Này cô gái, tên cô là gì?
 
Tiểu Yêu chẳng buồn để ý đến hắn, nàng vờ như đang chăm chú nghe câu chuyện của Phòng Phong Bội và ông lão.
 
Ly Nhung Sưởng nói tiếp:
 
– Này cô gái, Phòng Phong Bội và ông lão nấu canh thịt lừa này đều chẳng ra gì, cô không nên đi theo họ, chi bằng thử để mắt đến người anh em này của ta xem sao. Người anh em của ta do bất cẩn đã trúng kế mụ đàn bà ghê gớm, sinh hạ một chú nhóc, nhưng đó không phải sai lầm gì to tát không thể tha thứ…
 
– Sưởng!
 
Cảnh trừng mắt nhìn Ly Nhung Sưởng, giọng chàng chất chứa nộ khí.
 
– Huynh cảnh cáo ta cũng vô ích, ta đã muốn thì dù huynh có kề dao vào cổ, ta vẫn cứ nói!
 
Ly Nhung Sưởng nhoài người về phía Tiểu Yêu:
 
– Trên đời này có ai hoàn thiện toàn mỹ đâu, ai cũng có lúc mắc sai lầm! Tuy Cảnh đã sai, nhưng đó không phải tội lỗi tày trời không thể tha thứ. Cô thử nghĩ mà xem, đã phạm sai lầm một lần, thì chắc chắn sau này, huynh ấy sẽ không bao giờ phạm sai lầm lần nữa. Sau khi kết hôn, cô sẽ thảnh thơi, yên lòng biết bao nhiêu! Cô cứ cố tìm một người đàn ông chưa từng mắc sai lầm nhưng sau khi kết hôn, có chắc hắn sẽ không bao giờ phạm lỗi? Khi ấy cô sẽ càng mệt hơn!
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
– Huynh nói xong chưa?
 
– Chưa.
 
Tiểu Yêu quay mặt đi, rót rượu cho Phòng Phong Bội, tỏ ý không muốn nghe thêm nữa.
 
Ly Nhung Sưởng vẫn chưa chịu thôi:
 
– Nếu cô không thích mẹ con người phụ nữ đang ở Thanh Khâu thì hai người có thể dọn tới sống trong thành Chỉ Ấp. Tôi nói thật nhé, Phòng Phong Bội là gã lãng tử, sống chỉ biết hôm nay không biết ngày mai. Dù Cảnh có mắc sai lầm cũng còn hơn gã chán…
 
Tiểu Yêu đập mạnh bát rượu lên bàn, trừng mắt nhìn Ly Nhung Sưởng:
 
– Tôi đã đính hôn, chồng tương lai của tôi không phải huynh ấy, vì vậy… xin huynh, huynh làm ơn đừng chê bai người ta như thế!
 
– Sao kia?
 
Ly Nhung Sưởng kinh ngạc, tức giận nói:
 
– Là kẻ nào? Kẻ nào dám cướp người phụ nữ của người anh em của ta? Ta phải đến gặp hắn mới được. Nếu hắn không chịu hủy hôn, ta sẽ đánh gãy chân hắn…
 
Tiểu Yêu phì cười, lạnh lùng nói:
 
– Đó là Xích Thủy Phong Long, huynh đi tìm hắn mà tính sổ!
 
– Phong Long…
 
Ly Nhung Sưởng lắp ba lắp bắp:
 
– Cô, cô… cô là vị hôn thê của Phong Long? Cô là Vương cơ Cao Tân, em gái của Chuyên Húc?
 
Tiểu Yêu lườm Sưởng một cái rồi quay sang nói với Phòng Phong Bội:
 
– Huynh có vẻ mềm mỏng với anh ta nhỉ?
 
Phòng Phong Bội nhấp một ngụm rượu, dửng dưng bảo:
 
– Anh ta nói không sai, phụ nữ không nên đi theo ta. Cô biết rõ điều này mà!
 
Tiểu Yêu lặng nhìn Phòng Phong Bội, không biết phải nói sao.
 
Ông lão cụt tay nhìn Tiểu Yêu chăm chú, đột nhiên hỏi:
 
– Cô là con gái của Vương cơ Hiên Viên?
 
Tiểu Yêu cười gượng, đáp:
 
– Đúng vậy.
 
– Cha cô là…
 
Khi nãy Ly Nhung Sưởng vừa nói nàng là Vương cơ Cao Tân đấy thôi, ông lão cụt tay không nghe thấy hay sao? Tiểu Yêu băn khoăn đáp:
 
– Là Tuấn đế Cao Tân.
 
Ông lão chăm chú nhìn Tiểu Yêu một lát, ngửa cổ uống cạn bát rượu rồi cất cao tiếng hát:
 
“Đất Trung nguyên từ xưa đã nhiều cỏ cứng[1]
 
Gốc cỏ cứng như tên, hoa nở như lúa
 
Sương trắng đọng trên lá long lanh tựa ngọc
 
Gió rét tháng Mười chẳng cuốn nổi sương bay.
 
Cỏ chẳng um tùm nơi cổng phủ vương tôn[2]
 
Mà phủ xanh mộ địa đám gian tà ác bá
 
Rễ cỏ cắm sâu vào lòng đất
 
Dù héo úa, dẫu tốt tươi
 
Vẫn bền bỉ chở che linh hồn bậc trung thần
 
Ta hỏi vì sao trung thần phải bỏ mạng?
 
Đáp rằng vì tướng sỹ Thần Nông quyết không đầu hàng
 
Xương trắng trải đầy đồng, máu thành sông
 
Cỏ lên xanh tốt, gió đượm hương nồng
 
Mặt Bắc mưa âm u, bươm bướm bay
 
Mặt Nam mưa giá buốt, kỳ lân sầu.
 
Cỏ dại đung đưa như muốn ngỏ
 
Hỡi khách bên đường, khách có hay”[3]
 
 
[1] Cỏ cứng: Mượn ý thơ trong bài “Ban cho Tiêu Vũ” của Lý Thế Dân, thời Đường, Trung Quốc: “Gió mạnh hay cỏ cứng – Nước loạn biết trung thần…”
 
[2] Cỏ mọc phủ vương tôn: Dẫn từ ý thơ trong bài “Nhớ vương tôn” của Lý Trọng Nguyên, thời Bắc Tống, Trung Quốc: “Xanh xanh màu cỏ nhớ vương tôn – Liễu rủ lầu cao luống đoạn hồn…”
 
[3] Bài thơ “Kình thảo hành” của nhà thơ Vương Miện, thời Nguyên, Trung Quốc (Tác giả có chỉnh sửa).
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
309412
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 683199
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 648076
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 344638
Nd: Sủng. SE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 595134
Nd: Ngược. SE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1015271
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 829768
Nd: Sủng. SE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1186251
Nd: HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1261750
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 873234
Nd: Ngược. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1165754
Nd: HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 897542
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 582568
Nd: Sủng. SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 765599
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 564852
Nd: Sủng. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1192225
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 541677
Nd: Ngược. SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 569487
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 664556
Nd: Ngược. SE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1572501
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13706725
Thiên Kim trở về   view 2699527
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2226036
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc