Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 91: Sông nước mênh mang, tình khó quên
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cuộc tranh giành ngôi báu đã kết thúc với việc Hoàng đế thoái vị, Chuyên Húc lên ngôi. Tuy Thương Lâm và Vũ Dương vẫn khôn nguôi bất mãn, có điều mọi thứ đã được an bài, chẳng thể gây thêm sóng gió, đâu đó vẫn còn những tiếng nói phản đối, nhưng không đáng để Chuyên Húc phải phiền lòng.

 Nhận thấy cục diện đã ổn định, Tuấn đế quyết định “trả tự do” cho A Niệm sau một thời gian dài “giam lỏng” nàng trong cung. A Niệm tức tối bỏ đến Thần Nông Sơn, Tuấn đế lắc đầu thầm nhủ: Con gái lớn chẳng thể giữ mãi trong nhà.
 
A Niệm không chỉ giận phụ vương mà còn giận cả Chuyên Húc và Tiểu Yêu vì nàng cho rằng họ coi thường nàng. Vì sao vào lúc gian nguy nhất, Tiểu Yêu được sát cánh bên Chuyên Húc, còn nàng thì bị nhốt lại? Lẽ nào nàng là kẻ tham sống sợ chết đến vậy?
 
Đến núi Thần Nông, A Niệm định sẽ tìm ngay Chuyên Húc để xả giận, nhưng vừa trông thấy hắn, cơn giận ngùn ngụt của nàng bỗng tan biến, thay vào đó là nỗi hoảng hốt vì thiếu chút nữa nàng đã không còn được gặp hắn. A Niệm ôm chầm lấy Chuyên Húc, òa khóc nức nở. Chuyên Húc dỗ dành mãi nàng mới nín khóc, nín xong thì nàng quên sạch cơn giận, trong lòng tràn ngập nỗi niềm dịu dàng. Nàng ước sao có thể gắn chặt vào Chuyên Húc mọi lúc mọi nơi như hình với bóng. Nhưng Chuyên Húc nay đã là vua một nước, hắn không có nhiều thời gian dành cho nàng, bởi vậy nàng không muốn lãng phí nó vào việc giận dỗi. Và thế là nàng trút toàn bộ cơn giận của mình lên Tiểu Yêu. Nàng không thèm nói chuyện với chị gái, nhìn thấy Tiểu Yêu cũng coi như không thấy. Tiểu Yêu tươi cười, chẳng buồn chấp nhặt.
 
Hoàng đế lưu lại trên núi Thần Nông, ngài chọn cho mình một cung điện yên tĩnh, vắng vẻ, ít khi ra ngoài và không khi nào hỏi đến việc chính sự. Hằng ngày, ngài tĩnh tâm tu luyện, thời gian rảnh rỗi ngài nghiên cứu sách y học, tuân thủ nghiêm ngặt liệu trình chữa bệnh của Tiểu Yêu. Thục Huệ, Kim Huyên và những người khác đều sợ Hoàng đế, họ thường tránh mặt ngài. A Niệm thì không, ngày nào nàng cũng đến thăm Hoàng đế, thân mật gọi ngài là ông nội. Nàng giống như một cô cháu gái của Hoàng đế hơn cả Tiểu Yêu.
 
Mỗi buổi chiều, Tiểu Yêu và A Niệm đều có mặt tại cung điện của Hoàng đế, một người ngồi thẫn thờ, một người trò chuyện, chơi cờ với ngài. Chuyên Húc cũng thường tranh thủ những lúc rảnh rỗi ghé qua. Họ không câu nệ tuổi tác, phép tắc, lễ nghi, nên lúc nào cung điện của Hoàng đế cũng rộn rã tiếng cười nói.
 
Hoàng đế lúc nào cũng điềm nhiên, bất kể Tiểu Yêu hay Chuyên Húc có tới thăm ngài hay không, ngài cũng không bận tâm. Nhưng có lần, khi A Niệm tiễn Chuyên Húc ra khỏi cửa, Hoàng đế chăm chú nhìn Tiểu Yêu rồi bảo:
 
– Nhiều năm trước, khi bà ngoại cháu vẫn còn sống, vào một chiều muộn, ta đã lén đến điện Triêu Vân bằng đường bí mật. Khi ấy ta thấy cháu đang ngồi nghịch trên ghế đu.
 
Tiểu Yêu quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Hoàng đế. Nỗi bi thương dâng trong mắt ngài khiến nàng không khỏi bùi ngùi thương cảm.
 
– Ta nấp sau cửa sổ, trộm nhìn mọi người. Các cháu quây quần quanh A Luy, chăm sóc bà ấy rất chu đáo. Khi ấy ta đã nghĩ, ta sẽ có được thiên hạ, nhưng sẽ chết đi trong cô độc. Nhưng không ngờ, ta vẫn có ngày được vui vầy bên con cháu thế này.
 
Nếu Hoàng đế vẫn còn nắm giữ quyền thế trong tay, chỉ e, đúng như lời ngài nói, ngài sẽ chết đi trong sự cô độc. Tiểu Yêu an ủi:
 
– Tuy ông lựa chọn từ bỏ quyền lực vì muốn thực hiện tâm nguyện của chính mình, nhưng ông cũng đã vì Chuyên Húc.
 
– Những năm tháng tuổi trẻ, khi lòng đầy hoài bão, ta đã kiên quyết không chịu lui bước vì muốn thực hiện cho bằng được những dự định mà bản thân cho là vô cùng quan trọng. Nhưng khi mọi thứ xảy ra, thấy mình đã sai thì muộn mất rồi.
 
Hoàng đế nhìn Tiểu Yêu, ngậm ngùi nói:
 
– Tiểu Yêu, hãy nhớ lời ta, đôi lúc lùi một bước không hẳn đã là thua.
 
Tiểu Yêu ngả người bên khung cửa sổ, lặng thinh không đáp.
 
Chuyên Húc lại vừa nạp phi, cô ấy là con gái cả nhà Phương Lôi.
 
Họ Phương Lôi là một dòng họ lớn ở phía Bắc Đại hoang. Hoàng đế cũng từng cưới con gái cả của gia tộc này và lập làm phi tần hàng thứ hai, chỉ xếp sau Vương hậu Luy Tổ về thứ bậc. Vương phi Phương Lôi sinh được hai vị Vương tử, đó là lục vương tử và bát vương tử. Tiếc thay, một người thì chết, một người bị giam cầm. Nhà Phương Lôi cũng bị liên lụy, hơn hai trăm năm qua Hoàng đế chẳng buồn ngó ngàng đến họ. Thêm vào đó, khi Hiên Viên Tu và Hiên Viên Thương Lâm đua tranh ngôi vua, nhà Phương Lôi ra sức trợ giúp khiến Thương Lâm căm giận khôn nguôi. Bao năm qua, Thương Lâm và Vũ Dương không ngừng chèn ép, khiến họ Phương Lôi ngày càng khốn đốn.
 
Mọi người đều cho rằng, nếu phải chọn lựa phi tần là con gái của các dòng họ phía Bắc, Chuyên Húc sẽ chọn con gái của một gia tộc lớn, quyền thế nào đó. Nào ngờ, hắn lại chọn họ Phương Lôi, dòng họ vốn đã suy yếu, kiệt quệ từ bao năm nay.
 
Họ Phương Lôi có được cơ hội hồi sinh, chấn hưng gia tộc nên vô cùng cảm kích Chuyên Húc. Họ lại là kẻ thù không đội trời chung với Thương Lâm và Vũ Dương, vì vậy dòng họ này đã ra sức ủng hộ chính quyền của hắn.
 
Họ Phương Lôi theo Hoàng đế từ những ngày đầu khai quốc, là dòng họ có truyền thống lâu đời nên khi sự chèn ép bị đẩy lùi hoàn toàn thì dòng họ này nhanh chóng vực dậy, trở mình, thể hiện sức mạnh tiềm tàng của một dòng họ lớn, đã tồn tại hàng vạn năm ở phương Bắc.
 
Tiểu Yêu và A Niệm biết tin Chuyên Húc sắp cưới con gái nhà Phương Lôi khi hai người đến thăm Hoàng đế.
 
Tiểu Yêu phe phẩy chiếc quạt, mắt lim dim mơ màng. A Niệm đang chơi cờ vây với Hoàng đế, chốc chốc lại nghe thấy tiếng nàng véo von. Ánh nắng mùa hạ len qua giàn mướp, đổ xuống nền đá xanh, tạo nên những vệt sáng tối đan xen lấp lánh trong một buổi chiều yên ả, tĩnh lặng, man mác buồn.
 
Chuyên Húc bước vào, đứng sau lưng A Niệm xem nàng chơi cờ. Một lát, hắn ngồi xuống cạnh Tiểu Yêu, cầm lấy chiếc quạt, nhè nhẹ phẩy cho nàng.
 
Tiểu Yêu khẽ hỏi:
 
– Sao hôm nay huynh rảnh rỗi vậy?
 
Chuyên Húc nheo mắt ngắm nhìn giàn dây leo xanh mướt và ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, thinh lặng không đáp.
 
A Niệm vội vàng kết thúc ván cờ, sốt sắng hỏi:
 
– Hôm nay huynh không bận gì sao?
 
Chuyên Húc cười đáp:
 
– Ta đến để bàn việc với ông.
 
Tuy Hoàng đế không bao giờ gạn hỏi việc chính sự nhưng Chuyên Húc luôn khéo léo lồng những tin tức quan trọng vào trong câu chuyện phiếm, kín đáo thông báo với ngài.
 
Hoàng đế nói:
 
– Những việc đó cháu không cần phải nói với ta.
 
– Việc này cháu nhất định phải nói. Cháu dự định sẽ cưới con gái họ Phương Lôi làm vợ.
 
Hoàng đế mỉm cười, không tỏ ra bực bội hay phản đối, ngài khen ngợi:
 
– Chọn đúng lắm.
 
Tiểu Yêu quan sát A Niệm. Có lẽ vì đây là lần thứ hai, và có lẽ vì Chuyên Húc đã là vua Hiên Viên nên phản ứng của A Niệm lần này không quyết liệt như lần trước, ánh mắt nàng chỉ vương chút buồn mà thôi.
 
Chuyên Húc nói:
 
– Cháu cảm ơn ông đã giữ lại họ Phương Lôi cho cháu.
 
Hoàng đế lạnh lùng bảo:
 
– Cháu hiểu được như vậy là tốt, nhưng nay cháu đã là vua Hiên Viên, cháu có quyền tự quyết nên trọng dụng ai, không trọng dụng ai. Cháu không cần phải để ý đến ta.
 
– Cháu hiểu.
 
Chuyên Húc xin phép ra về, hắn trả lại quạt cho Tiểu Yêu, khẽ nhắc nhở nàng:
 
– Không được… hiểu không?
 
Tiểu Yêu vẫn nhớ rõ lời dặn dò của Chuyên Húc khi hắn cưới Thục Huệ: “Không được chúc mừng ta!” Nàng gật đầu:
 
– Muội biết rồi.
 
Chuyên Húc bước ra ngoài, A Niệm dõi mắt ngóng theo, lưu luyến không rời.
 
Hoàng đế trỏ tay về phía Chuyên Húc, gợi ý rằng A Niệm hãy đuổi theo hắn. A Niệm đỏ mặt xấu hổ. Hoàng đế tủm tỉm cười, nháy mắt, xua tay ra hiệu: Đi đi, không cần ngồi lại với ông già này đâu!
 
A Niệm vừa chúm chím, thẹn thùng vừa xỏ guốc mộc, nhanh nhẹn đuổi theo Chuyên Húc. Tiếng guốc mộc khua lộc cộc trên lối đi, tiếng bước chân thiếu nữ đang đuổi theo tình lang giữa ngày hạ tĩnh mịch, khiến cả cung điện cũng như trở nên trẻ trung, phơi phới.
 
Tiểu Yêu vừa muốn cười lại vừa muốn thở dài, nàng buồn bã nói với Hoàng đế:
 
– Ông có muốn A Niệm lấy Chuyên Húc không?
 
– A Niệm là cô gái trong sáng, ngây thơ, yêu ghét rõ ràng, không phức tạp và lắm chiêu trò như những cô gái khác.
 
Tiểu Yêu nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng cảm thấy mình già hơn A Niệm rất nhiều.
 
Hoàng đế cất tiếng:
 
– Đi chơi đi! Đừng giam mình cả ngày trong cung điện với ông già này nữa. Lẽ ra có ta và Chuyên Húc ở bên, cháu phải được tự do rong chơi, thích làm gì thì làm giống như A Niệm mới phải.
 
Tiểu Yêu hờ hững đáp:
 
– Chính vì có ông và Chuyên Húc nên cháu mới không thể tùy tiện làm theo ý thích. Dòng máu chảy trong cơ thể cháu đã quyết định cuộc đời khuôn khổ, trói buộc mà cháu buộc phải theo. Cháu không thích tự gạt mình. Nếu cháu nói, bây giờ cháu muốn đi chơi với Tương Liễu, ông có đồng ý không?
 
Hoàng đế trầm ngâm, biểu cảm trên gương mặt ngài rất phức tạp, một lúc sau ngài nói:
 
– Ta không đồng ý vì sớm muộn Chuyên Húc cũng sẽ có một trận quyết chiến với y. Ta không muốn cháu phải đau khổ. Trừ điều này ra, mọi mong muốn khác của cháu, ta sẽ cố gắng đáp ứng hết thảy.
 
– Chuyên Húc là nam nhi, lại là vua một nước nên ông buộc lòng phải nghiêm khắc với huynh ấy. Cháu thì khác, ông muốn chiều theo ý cháu. Cháu hiểu là ông muốn bù đắp những lỗi lầm đã gây ra cho mẹ cháu, bác cả, bác hai và bác tư. Có điều, quyền thế ngút trời cũng chẳng thể nào đảm bảo cháu sẽ được hạnh phúc. Huống hồ, đó là món nợ mà ông nợ họ, ông vĩnh viễn không bao giờ bù đắp nổi. Hơn nữa, cháu cũng không cần! Tốt nhất, ông chỉ nên làm ông ngoại của cháu, giống như ông ngoại của mọi người trên thế gian này, ngày ngày lo lắng cho hạnh phúc của cháu gái, nhưng chẳng thể làm được gì. Chỉ biết lo lắng, sốt ruột, và đến khi hết cách thì đành thở dài, than vãn: Thôi đành, đời cua cua máy, đời cáy cáy đào!
 
Tiểu Yêu phe phẩy chiếc quạt, mỉm cười nhìn Hoàng đế:
 
– Có vẻ như trong suốt cuộc đời mình, ông chưa từng nếm trải cảm giác lực bất tòng tâm thì phải? Nếu vậy ông thử trải nghiệm cảm giác đó với cháu xem sao.
 
Hoàng đế đành chịu.
 
Chiều muộn, khi đã xong việc chính sự, Chuyên Húc vừa ra khỏi cung đã thấy viên quan nội thị hầu hạ Hoàng đế đứng chờ sẵn. Hắn rảo bước lại, hỏi:
 
– Ông nội muốn gặp ta?
 
– Vâng!
 
Viên quan nội thị cung kính đáp.
 
Chuyên Húc theo quan nội thị đến gặp Hoàng đế. Thị nữ đang chuẩn bị bữa tối. Chuyên Húc nói:
 
– Cháu sẽ ăn tối cùng ông.
 
Xong bữa, thị nữ dâng trà nhân táo, Chuyên Húc nhấp một ngụm:
 
– Ngon quá!
 
Hoàng đế nói:
 
– Tiểu Yêu không cho ta uống trà vào buổi tối nên mới chế ra loại nước này.
 
Chuyên Húc cười:
 
– Không ngờ muội ấy vì ông mà chăm chỉ nghiên cứu y thuật đến thế!
 
– Ta gọi cháu đến vì muốn cháu cố gắng làm một việc.
 
– Ông cứ nói!
 
– Cháu xem có cách nào chiêu hàng Tương Liễu không? Ta biết việc này rất khó, mấy trăm năm qua, cả Thanh, Hậu Thổ, Thương Lâm và Tiểu Chúc Dung đều đã thử đủ cách nhưng đều bị y cự tuyệt. Nhưng ta vẫn mong cháu sẽ thử một lần xem sao.
 
– Vâng.
 
Chuyên Húc ngập ngừng một lát, hỏi:
 
– Vì sao ông lại để ý đến Tương Liễu?
 
– Vì ta thấy lương tâm cắn rứt.
 
Chuyên Húc nhận thấy Hoàng đế không muốn nói thêm nên cũng không gặng hỏi.
 
– Cháu sẽ cố gắng, nhưng cháu nghĩ hy vọng rất mong manh.
 
Hoàng đế thở dài:
 
– Cháu hãy cứ cố gắng, mọi việc sẽ nghe theo ý trời!
 
Vương phi Phương Lôi là người vợ đầu tiên Chuyên Húc cưới sau khi lên ngôi, vì vậy so với hôn lễ đón rước Thục Huệ trước đó, hôn lễ lần này linh đình, long trọng hơn rất nhiều. Đèn hoa giăng mắc rực rỡ khắp nơi trong cung Tử Kim.
 
A Niệm buồn chán, tìm Tiểu Yêu giải khuây:
 
– Tỷ ơi, chúng ta xuống núi chơi vài ngày đi!
 
– Muội muốn đi đâu?
 
A Niệm ngẫm nghĩ một lát:
 
– Hay là đến chỗ Hinh Duyệt?
 
Tiểu Yêu xin phép Hoàng đế, Chuyên Húc, rồi đưa A Niệm đến phủ Tiểu Chúc Dung tìm Hinh Duyệt.
 
Phụ nữ thật kỳ lạ. Họ vốn là tình địch của nhau, nhưng khi người đàn ông của họ cưới một người phụ nữ khác, họ bỗng nhiên trở thành những kẻ đồng cảnh ngộ, và trong khoảng thời gian ngắn đó, họ rất hợp nhau.
 
Bối cảnh gia đình của Hinh Duyệt và A Niệm tương đối giống nhau, họ có rất nhiều chuyện để nói, ví như chuyện vải của thợ may nào là tốt nhất, kiểu váy áo nào hợp thời nhất, màu sắc nào bắt mắt nhất, kiểu tóc nào thịnh hành nhất, chơi trò gì vui nhất… Tiểu Yêu chẳng thể xen vào giữa họ, đành ngồi một chỗ nhìn họ vừa cười đùa vừa chuyện trò rôm rả.
 
Tiểu Yêu càng ngày càng ít nói, nhưng Hinh Duyệt và A Niệm chẳng hề để tâm. Trong ấn tượng của họ, Tiểu Yêu vẫn luôn là một người thích tự do tự tại, không hợp với đám đông, khá lạnh lùng, xa cách. Họ đâu biết rằng, kỳ thực nàng rất sợ cô đơn, nàng rất cần trò chuyện.
 
Vì nhà vua sắp nạp phi nên bầu không khí trong thành Chỉ Ấp dường như cũng rộn ràng hơn mọi khi, các cửa hàng đều trang hoàng rất bắt mắt.
 
Hinh Duyệt và A Niệm chuyển nỗi buồn thất tình thành niềm vui mua sắm, nào son phấn, nào tơ lụa, nào trang sức…
 
Đám thị nữ theo hầu không khuân nổi đồ đạc nữa, Tiểu Yêu phải giúp một tay.
 
Vừa ra khỏi tiệm hương liệu, Hinh Duyệt và A Niệm đã nhanh chóng xông vào cửa hàng tiếp theo.
 
Một lúc sau Tiểu Yêu mới khệ nệ bước ra từ cửa hàng hương liệu, tay trái bốn năm hộp, tay phải cũng chừng ấy. Không biết tại tên bán hàng buộc dây không chặt hay vì mấy hộp hương liệu quá nặng mà chỉ một sơ sảy nhỏ, cả mấy hộp hương liệu đều rơi la liệt.
 
Trận mưa đêm qua đã để lại những vũng nước nhỏ trên mặt đất, Tiểu Yêu cuống quýt thu lượm đồ đạc. Một cỗ xe ngựa lướt qua, nước bùn bắn cả lên mặt nàng.
 
Tiểu Yêu đưa tay áo lên lau mặt rồi quay ra kiểm tra đám hộp hương liệu xem có bị vấy bùn hay không. Có người ngồi xuống, giúp nàng nhặt đồ.
 
– Cảm ơn…
 
Tiểu Yêu mỉm cười ngẩng lên, nhận ra người vừa giúp mình là Cảnh, nụ cười tắt hẳn trên môi, nàng cảm thấy bối rối vô cùng.
 
Cảnh buộc gọn những chiếc hộp và nói:
 
– Hộp hương liệu khô đã đổ hết ra đất không dùng được nữa, ta sẽ bảo người bán hàng đóng một hộp khác cho nàng.
 
Tiểu Yêu cảm thấy khóe mắt ươn ướt, nàng sắp khóc đến nơi. Đột nhiên nàng bật dậy, chạy miết trên con đường dài nhưng không biết phải trốn đi đâu.
 
Nàng vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng, mất đi một người đàn ông cũng không có gì nghiêm trọng, nàng vẫn có thể sống rất ổn. Nàng cũng khống chế cảm xúc rất tốt nhờ ý chí sắt đá của mình. Nhưng vào lúc này, nàng không sao kiểm soát được những nỗi niềm chất chứa trong lòng bấy lâu nay.
 
Tiểu Yêu len lỏi qua các ngõ phố rồi chui vào sòng bạc ngầm dưới lòng đất của nhà Ly Nhung.
 
Sòng bạc này tiếp khách có chọn lựa, những lần trước khi đến đây, Tiểu Yêu đều đi cùng Tương Liễu. Lần này nàng đến một mình, hai gã canh cửa định đuổi nàng đi, nhưng bọn họ chưa kịp lên tiếng đã trông thấy một chú cáo chín đuôi nhỏ bé bay qua bay lại trên đỉnh đầu Tiểu Yêu, chú cáo nhỏ giơ móng vuốt lên, uy nghiêm ra hiệu cho bọn họ.
 
Hai kẻ canh cửa lập tức mang mặt nạ đầu chó đến đưa cho Tiểu Yêu, sau đó ấn nút để đường ngầm bí mật xuất hiện.
 
Tiểu Yêu đeo mặt nạ đầu chó, bước vào sòng bạc.
 
Khi ngồi vào chiếu bạc và trút được hết mọi phiền muộn tích tụ bấy lâu nay, Tiểu Yêu bỗng cảm thấy khâm phục người mở sòng bạc này. Chỉ khi đeo mặt nạ lên, người ta mới được thỏa sức biểu lộ mọi sắc thái cảm xúc mà thường ngày họ không thể.
 
Tiểu Yêu thắng bạc liên tiếp, nàng càng đánh càng hăng, không có ý định dừng lại. Nàng đang trông chờ xảy ra biến cố gì đó thì càng hay, đây chính là điều mà Hoàng đế muốn nàng làm: Thoải mái làm những gì mình thích. Nhưng sòng bạc hôm nay lạ quá, nàng thắng liên tiếp như vậy mà không ai đến ngăn cản. Khách chơi bạc xung quanh bắt đầu xúm lại quanh Tiểu Yêu, bắt chước nàng đặt cược và đều thắng cược.
 
Tiểu Yêu bỗng thấy nhàm chán, lẽ nào Chuyên Húc và tộc trưởng tộc Ly Nhung đã thống nhất với nhau rằng, trong thời gian Chuyên Húc nạp phi thì đám lính canh sòng bạc không được phép gây chuyện?
 
Tiểu Yêu đâu biết rằng, trong một căn phòng khác, tộc trưởng tộc Ly Nhung đang quan sát nhất cử nhất động của nàng qua một tấm gương nước. Hắn vừa quan sát Tiểu Yêu vừa nói với Cảnh:
 
– Cô gái này rốt cuộc là ai? Lần trước huynh say rượu triền miên ở chỗ ta, có phải vì cô ấy không?
 
Cảnh không đáp, chỉ lặng nhìn Tiểu Yêu qua tấm gương, nàng ở gần chàng mà sao xa vời vợi.
 
Ly Nhung Sưởng bất bình:
 
– Cô gái nàyra tay ác quá, ta chỉ là người làm ăn buôn bán nhỏ, huynh phải bù lại tiền cho ta đó!
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
321463
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2200595
Nd: Ngược.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1991711
Nd: Ngược. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625828
Nd: Ngược. SE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1904882
Nd: Ngược. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 741806
Nd: Ngược. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 953265
Nd: Ngược. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1660875
Nd: HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1249493
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 369152
Nd: Sủng. SE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 982517
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 693705
Nd: Ngược. SE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 932562
Nd: Ngược. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 573607
Nd: Ngược. SE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 753960
Nd: Sủng. SE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1509774
Nd: HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 889817
Nd: Sủng. SE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 863037
Nd: Sủng. SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 809065
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1230129
Nd: HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 619648
Nd: Sủng. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14085456
Hiền Thê Khó Làm   view 3034895
Em Dám Quên Tôi   view 2989369
Thứ nữ sủng phi   view 2931174
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc