Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Đấng quân vương này có đúng như lời khen của Hoàng đế, là người có chí hướng cao rộng, đầu óc nhạy bén, mẫn tiệp, tấm lòng bao la rộng mở và sức lực dồi dào, mạnh mẽ? Là người có đủ khả năng dẫn dắt nước Hiên Viên sáng tạo nên trang sử mới, lập nên kỳ tích mới huy hoàng, xán lạn?

 
Không biết ai là người đầu tiên quỳ xuống, đám đông rào rào quỳ theo, tất cả cùng đồng thanh hô vang:
 
– Chúc mừng Bệ hạ!
 
Chuyên Húc đưa tay lên:
 
– Mời các khanh đứng lên!
 
Hoàng đế lắng nghe tiếng vái lạy rầm rầm truyền đến từ phía sau, ngài vừa bước đi vừa nheo mắt nhìn về phía trước, hốt nhiên, ngài mỉm cười.
 
Rất nhiều năm về trước, khi Hiên Viên mới lập nước, ngài và A Luy cũng từng đứng trên đài tế lễ, cử hành một nghi thức giản dị, không giống với bất cứ nghi thức lên ngôi của bậc đế vương nào. Anh em của ngài cũng không được giáo dục nền nếp, quy củ như đám bề tôi bây giờ, biết đồng thanh hô vang khi vái lạy. Anh em của ngài lúc cất lời chúc mừng thì rời rạc, rệu rã, mỗi người mỗi kiểu. Một người anh em vốn là yêu quái hổ, trước đây từng là sơn tặc, thậm chí còn nói thế này:
 
– Kính mong Đại vương dẫn dắt anh em chúng tôi đi cướp được nhiều đất đai hơn nữa, mà tốt nhất là cướp về cho tôi một người phụ nữ có thể sinh đẻ.
 
Gã đó khiến ngài muối mặt, A Luy, trái lại chẳng thấy phiền lòng, nàng vẫn cười vui vẻ.
 
Hoàng đế âm thầm thở dài, đám anh em dưới đài tế lễ và A Luy, người đứng bên ngài trên đài tế lễ đều đã ra đi. Và nhiều người trong số họ không hề muốn gặp lại ngài dù là sau khi chết. Nhưng hôm nay, ngài đã có thể ngẩng cao đầu đối diện với họ, tự hào mà thông báo với họ rằng, ngài đã trao Vương quốc mà họ chung tay xây dựng cho người thích hợp nhất.
 
A Luy ơi A Luy, đó là cháu trai của nàng và ta! Nó không chỉ giống ta, nó còn rất giống nàng nữa đó!
 
Tiểu Yêu nhón bước đến bên Hoàng đế, lấy tay ra hiệu cho người hầu đi chỗ khác để nàng dìu ông.
 
Hoàng đế mỉm cười nhìn Tiểu Yêu:
 
– Bắt đầu từ ngày mai, cháu hãy chữa bệnh cho ta, ta muốn sống thêm một thời gian nữa.
 
– Vâng.
 
Tiểu Yêu bật cười:
 
– Ông ơi, hôm nay ông đã khiến tất cả mọi người măc cú lừa ngoạn mục!
 
Hoàng đế bật cười ha hả:
 
– Làm vua đôi khi rất nhàm chán, cũng phải học cách tìm kiếm chút niềm vui chứ.
 
Tiểu Yêu ngập ngừng hỏi:
 
– Ông đã quyết định truyền ngôi cho Chuyên Húc thì vì sao không cho huynh ấy biết sớm? Vì sao… ông không e ngại, ông làm vậy biết đâu, Chuyên Húc sẽ…
 
Hoàng đế mỉm cười:
 
– Ý cháu là đám tinh binh mà Chuyên Húc giấu trên núi Thần Nông?
 
Tuy biết ông lão bên cạnh nàng không còn là một bậc đế vương, Tiểu Yêu vẫn không khỏi rùng mình, nàng ấp a ấp úng:
 
– Thì ra ông đều biết cả.
 
Hoàng đế vỗ nhẹ vào tay Tiểu Yêu, điềm nhiên nói:
 
– Dù Chuyên Húc có làm gì, trước sau nó vẫn sẽ là vua một nước, ta vẫn sẽ thoái vị. Kết quả cuối cùng là như nhau, vậy nên quá trình diễn ra thế nào đâu còn quan trọng.
 
Tiểu Yêu kinh ngạc, ông ngoại nàng không hề bận tâm về việc rất có thể Chuyên Húc sẽ dấy binh làm loạn để cướp ngôi?
 
Hoàng đế mỉm cười, nói:
 
– Nếu nó dấy binh cướp ngôi thì càng chứng tỏ ta đã dạy dỗ nó rất thành công. Nó rất giống ta, nhất định sẽ trở thành một vị vua tốt, quyết đoán, mạnh mẽ. Nhưng ta còn thấy vui hơn nữa vì nó không những giống ta, còn giống bà ngoại cháu nữa. Nó vừa quyết đoán, cương nghị lại vừa nhân từ, khoan dung. Ta mong nó sẽ mang lại nền hòa bình thịnh trị cho toàn thiên hạ.
 
Tiểu Yêu bỗng nhiên cảm thấy vị Hoàng đế trước mặt nàng rất khác so với vị Hoàng đế trong ký ức. Nhưng nàng thích Hoàng đế như bây giờ hơn.
 
Ngài hỏi:
 
– Khi nãy cháu ở đâu? Ta không thấy cháu trong buổi lễ, ta còn tưởng Chuyên Húc đã nhốt cháu lại, đề phòng trường hợp bất trắc.
 
Tiểu Yêu le lưỡi cười:
 
– Anh cháu quả nhiên được ông giáo dưỡng rất tốt! Huynh ấy đã làm đúng như ông nói. Nhưng ông ơi, cháu là ai nào? Huynh ấy là huyết mạch của Hoàng đế Hiên Viên và Luy Tổ, cháu cũng vậy mà! Cháu thuận theo tình thế, cốt để huynh ấy chuyên tâm lo việc của mình, không cần lo cho cháu nữa.
 
Hoàng đế mỉm cười, lắc đầu:
 
– Kế hoạch của cháu là gì?
 
– Cháu nấp vào một chỗ, cháu… cháu…
 
Tiểu Yêu quyết định nói sự thật:
 
– Cháu định nếu ông tuyên bố Thương Lâm là vua Hiên Viên, cháu sẽ giết cậu ngay tức khắc.
 
Hoàng đế thở dài:
 
– Cháu quả nhiên là huyết mạch của ta!
 
Tiểu Yêu lại le lưỡi.
 
Hoàng đế nói:
 
– Thương Lâm, Vũ Dương hay mấy người em họ của cháu đều không hoàn toàn là kẻ xấu, chỉ tại lập trường của mọi người không giống nhau mà thôi. Cuộc chiến giành Vương vị đã kết thúc, ta mong cháu sẽ nhìn nhận họ bằng con mắt khác.
 
Tiểu Yêu vội vã gật đầu:
 
– Chỉ cần họ không hãm hại Chuyên Húc, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với họ.
 
– May mà Chuyên Húc rộng lượng hơn cháu, chắc chắn nó sẽ không xử tệ với chúng.
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
– Ông ơi, ông định sẽ sống ở đâu? Ông có quay về Hiên Viên không?
 
– Ta chưa thể về Hiên Viên lúc này. Chuyên Húc vừa lên ngôi, các dòng họ ở Trung nguyên chắc chắn sẽ ủng hộ nó, nhưng các dòng họ ở phía Tây và phía Bắc chưa hẳn đồng tình. Nếu bây giờ ta về Hiên Viên sẽ gây hiểu lầm rằng một nước mà có hai vua. Ta đã quyết định thoái vị thì sẽ thoái triệt để. Không nên khiến cho quần thần nghi ngại, thuộc hạ của Chuyên Húc lo lắng. Ta sẽ ở lại Thần Nông Sơn, chờ khi nào Chuyên Húc lo liệu ổn thỏa mọi việc mới suy nghĩ xem có quay về Hiên Viên Sơn hay không.
 
– Các dòng họ ở Hiên Viên đều vâng lệnh ông, chỉ cần một câu nói của ông là ổn mà!
 
– Chuyên Húc đã thu phục được các dòng họ ở Trung nguyên thì hà cớ gì không thu phục được các dòng họ ở Hiên Viên. Nó là cháu đích tôn của ta và A Luy kia mà. Nếu các dòng họ ở Hiên Viên không nuôi lòng phản bội Hiên Viên thì chắc chắn bọn họ không thể phản bội Chuyên Húc. Nhưng chính vì lúc nào họ cũng một lòng trung thành với nước Hiên Viên nên mới cảm thấy bất bình. Họ chỉ muốn trút giận, muốn vênh vang một chút thôi. Giống như trong một gia đình có hai đứa trẻ vậy, đứa lớn ghen tỵ vì đứa bé được cha mẹ yêu chiều hơn nên tỏ ra giận dỗi. Làm gì có đứa trẻ nào đi ghen tỵ với đứa bé hàng xóm bao giờ.
 
Tiểu Yêu gật gù, Hoàng đế tiếp tục:
 
– Nếu Chuyên Húc thấu hiểu tâm tư của họ, tất sẽ biết cách hóa giải nỗi trách giận ấy. Nó phải làm thế nào đó để họ thật lòng tôn vinh mình là đấng Quân vương của họ. Có như thế mới đúng với tuyên ngôn hùng hồn của nó trước mặt ta: Bất kể là Hiên Viên hay Thần Nông đều là con dân của nó, nó sẽ đối xử bình đẳng, công bằng, không thiên vị, không định kiến. Nó không thể chỉ hướng lòng mình đến các dòng họ ở Trung nguyên chỉ bởi họ có công trong việc ủng hộ nó lên ngôi.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Cháu rất tin tưởng anh cháu!
 
Hoàng đế cười:
 
– Chúng ta hãy cùng ở lại đây chờ xem Chuyên Húc sẽ làm vua thế nào!
 
Sau khi xử lý xong mọi việc, Chuyên Húc lập tức trở về cung Tử Kim, tới thăm Hoàng đế.
 
Nghe người hầu thông báo Chuyên Húc đã đến, Tiểu Yêu liền bước ra, nói khẽ:
 
– Ông đi nghỉ rồi.
 
Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu:
 
– Muội…
 
Tiểu Yêu lườm Chuyên Húc:
 
– Muội làm sao? Nếu muội ngấm thuốc mê của chính mình há chẳng phải là chuyện nực cười hay sao?
 
Chuyên Húc và Tiểu Yêu rời khỏi cung điện của Hoàng đế, đi về phía cung điện của Chuyên Húc. Tiểu Yêu nói:
 
– Ông bảo huynh hãy dọn đến điện Kiền An, vốn là nơi ở của Viêm đế trước kia.
 
Chuyên Húc suy ngẫm một lát, bảo:
 
– Vậy cũng được.
 
Tiểu Yêu tươi cười:
 
– Chúc mừng!
 
Chuyên Húc đáp:
 
– Chúc mừng!
 
Tiểu Yêu khẽ nói:
 
– Vì sao huynh chọn cách chờ đợi? Nếu hôm nay ông chọn Thương Lâm, huynh có hối hận không?
 
– Lựa chọn nào cũng đều là một canh bạc, ta chỉ có thể nói ta đã thắng cược. Còn về những chuyện khác, chẳng nên nói thêm nữa, vì mọi thứ đã được định đoạt.
 
– Ông nói tạm thời chưa muốn về Hiên Viên Sơn. Bắt đầu từ ngày mai muội sẽ chữa bệnh cho ông.
 
– Muội hãy chăm sóc ông thật tốt!
 
– Vũ Dương và Thùy Lương vẫn ở Hiên Viên Sơn, liệu bọn họ có làm loạn không?
 
– Trước khi tới đây, ông đã sắp xếp đâu vào đấy. Ứng Long ở lại trấn giữ thành Hiên Viên. Ta nghĩ, có lẽ sáng sớm hôm nay ông đã cho người bí mật đưa tin về Hiên Viên, báo với Ứng Long rằng ông đã thoái vị. Vẫn còn nữa ngày nữa, chắc chắn Ứng Long sẽ không để đám Vũ Dương gây bạo loạn đâu. Trong chuyến thị sát Trung nguyên lần này, ông đã triệu gặp rất đông các vị đại tướng quân. Bề ngoài có vẻ ông đang đe nẹt, cảnh cáo các tướng lĩnh trong quân đội để bọn họ hiểu rằng, bọn họ phải tận trung với nước Hiên Viên chứ không phải với cá nhân vị vua nào.
 
– Vậy thì ổn rồi!
 
Tiểu Yêu đã hoàn toàn yên tâm.
 
Chuyên Húc và Tiểu Yêu vừa bước vào cung điện đã thấy Tiêu Tiêu, Kim Huyên, Ngu Cương… có mặt đầy đủ. Họ nhất loạt quỳ xuống trước mặt Chuyên Húc, đổi cách xưng hô:
 
– Chúc mừng Bệ hạ!
 
Chuyên Húc cho họ đứng lên:
 
– Cảm ơn các ngươi đã sát cánh bên ta suốt chặng đường dài. Con đường tiếp theo vẫn còn muôn vàn gian khổ, mong các ngươi tiếp tục dốc sức phò trợ ta.
 
Ai nấy đều vui mừng rạng rỡ, Ngu Cương nói:
 
– Tương lai còn nhiều vất vả nhưng chặng đường mà chúng ta vừa vượt qua là chặng đường cam go và tăm tối nhất.
 
Tất cả mọi người đều tươi cười gật đầu. Chuyên Húc sai thị nữ rót rượu, rồi hắn mời mọi người cùng cạn.
 
Ngu Cương biết Chuyên Húc còn nhiều việc phải giải quyết nên xin phép ra về, những người khác cũng lần lượt cáo từ.
 
Khi họ đã đi hết, Chuyên Húc nói với Tiểu Yêu:
 
– Ta mời Phong Long đến họp mặt, muội cũng tới uống vài chén cho vui, bằng không Phong Long lại oán trách ta.
 
Tiêu Tiêu và Kim Huyên đều bật cười. Kim Huyên nói:
 
– Từ dạo đính hôn đến nay, Vương cơ chưa gặp mặt tộc trưởng tộc Xích Thủy lần nào, đúng không?
 
– Muội đi thay y phục.
 
Tiểu Yêu tươi cười chạy biến.
 
Tiêu Tiêu và Kim Huyên hầu hạ Chuyên Húc tắm gội, thay lễ phục. Xong xuôi, hắn khoác lên người một bộ thường phục.
 
Khi mọi việc đã hoàn tất, quan nội thị[3] đến báo Phong Long đã tới. Chuyên Húc liền sai người đi gọi Tiểu Yêu.
 
[3] Nội thị: Người chuyên hầu hạ trong cung.
 
Lúc Chuyên Húc và Tiểu Yêu bước vào cung điện thì trên bàn tiệc đã có mặt năm người. Người ngồi đầu tiên bên trái là Phong Long, tiếp theo là Hinh Duyệt. Người ngồi đầu tiên bên phải là Cảnh. Bàn tiệc bên cạnh có Tây Lăng Thuần, bên cạnh Tây Lăng Thuần là anh trai của Thục Huệ, tên gọi Thục Đồng.
 
Tất cả mọi người đều đứng lên khi Chuyên Húc bước vào. Chuyên Húc ngồi chính giữa, trên cùng. Hắn vẫy tay gọi Tiểu Yêu tới ngồi bên cạnh một cách hết sức tự nhiên.
 
Trước đây, Tiểu Yêu vẫn thường ngồi chung bàn với Chuyên Húc, nhưng tình hình đã đổi khác, Tiểu Yêu không thể ngồi ngang hàng với Chuyên Húc trước mặt mọi người, nàng nói với người hầu:
 
– Xếp một bàn nhỏ bên cạnh Hinh Duyệt cho ta.
 
Mọi người không nói gì, Hinh Duyệt thì cười bảo:
 
– Việc gì phải phiền toái như vậy, cô cứ ngồi cạnh anh trai tôi đi.
 
Cá mấy người đều mỉm cười nhìn Phong Long và Tiểu Yêu. Cảnh và Chuyên Húc thì chăm chú nhìn chén rượu trên bàn.
 
Tiểu Yêu cúi đầu không nói năng, Phong Long lừ mắt với Hinh Duyệt. Hinh Duyệt tủm tỉm cười, thôi trò trêu chọc.
 
Chờ Tiểu Yêu ngồi xuống, Phong Long hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm trang, nói với Chuyên Húc:
 
– Người nhà Quỷ Phương đã đi rồi. Xưa nay họ vốn rất kỳ quặc, chẳng bao giờ can dự vào những chuyện của Đại hoang. Bởi vậy… xin Bệ hạ đừng trách họ.
 
Chuyên Húc đáp:
 
– Sao lại trách họ? Họ đã giúp ta một việc lớn, vả lại ta cũng không lạ lối sống của họ.
 
Chuyên Húc đứng lên, nâng chén, mời tất cả những vị khách có mặt trong bữa tiệc:
 
– Ta sẽ không nói dông dài, tóm tắt lại một câu, xin cảm ơn mọi người!
 
Chuyên Húc cạn chén, sau đó vái mọi người một vái.
 
Các vị khách cùng đứng lên, uống cạn chén rượu và đáp lễ lại Chuyên Húc.
 
Chuyên Húc ngồi xuống, khách mời ai vào chỗ nấy.
 
Phong Long cười, nói:
 
– Những ngày qua, phong ba bão táp thật khôn lường. Mãi đến bây giờ thần vẫn ngỡ đang trong mơ.
 
Thục Đồng cười, nói:
 
– Chỉ một thời gian ngắn huynh vừa lên làm tộc trưởng lại vừa đính hôn, giấc mơ đẹp này nối tiếp giấc mơ đẹp kia, chả trách huynh chẳng muốn tỉnh lại.
 
Thuần và Hinh Duyệt đều cười vang. Phong Long liếc Tiểu Yêu, đúng lúc nàng cũng đang nhìn hắn. Phong Long bật cười ha hả.
 
Vì đại cục đã định, ai nấy đều vui mừng phấn khởi, họ vừa trò chuyện vừa chúc tụng, chẳng mấy chốc đã hết sạch mấy bình rượu.
 
Không biết Cảnh đã uống bao nhiêu, chàng là người say đầu tiên. Thuần cũng đã ngà ngà say, cậu ta kêu gào đòi nghe Cảnh gảy đàn. Cảnh không từ chối, chàng quát lớn:
 
– Mang đàn lại đây!
 
Người hầu mang đàn tới, Cảnh dạo đàn, một khúc nhạc quen thuộc, đó chính là bài ca năm xưa Tiểu Yêu vừa hát vừa mua cho Cảnh, Phong Long và Hinh Duyệt thưởng thức trong vườn Mộc Tê.
 
Những người khác chưa từng được nghe khúc nhạc này nên họ không hiểu. Thục Đồng còn cười bảo:
 
– Sớm biết chuốc cho Cảnh say sẽ được nghe huynh ấy chơi đàn thế này thì chúng tôi nên chuốc cho huynh say từ lâu rồi mới phải.
 
Tiểu Yêu, Hinh Duyệt và Phong Long đều biến sắc mặt.
 
Hinh Duyệt nhận thấy sắc mặt của Phong Long càng lúc càng khó coi, bèn lên tiếng:
 
– Cảnh huynh, huynh say rồi, đừng chơi đàn nữa.
 
Nhưng Cảnh dường như không nghe thấy, chàng đã hoàn toàn chìm đắm vào điệu nhạc. Từ khi ly biệt đến nay, mối tương tư giày vò tâm can chàng, không biết thổ lộ cùng ai, chỉ khi say chàng mới tìm thấy bóng dáng nàng trong khúc nhạc.
 
Điệu nhạc da diết, sầu bi, khiến người nghe muốn rơi lệ.
 
Thục Đồng và Thuần đều cảm thấy có gì đó không ổn nên không ai cười được nữa.
 
Phong Long bất chợt vung tay, một thanh gươm nước xoẹt qua, chém đứt lìa cây đàn.
 
Tiếng đàn vụt tắt, Cảnh chẳng buồn quan tâm, chàng đứng lên, đi về phía Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu đưa chén rượu cho Cảnh:
 
– Hãy uống đi.
 
Cảnh nhìn Tiểu Yêu, bật cười, chàng đón lấy chén rượu, vẫn như năm xưa, uống cạn không hề do dự.
 
Cảnh ngất xỉu, đổ người lên bàn tiệc.
 
Chuyên Húc nói:
 
– Buổi tiệc hôm nay dừng ở đây! Gia đình có chút chuyện không vui nên Cảnh đã quá chén mà có chút thất lễ, xin các vị lượng thứ.
 
Thuần và Thục Đồng tỏ ý cảm thông, họ đứng lên, cáo từ và ra về.
 
Phong Long túm Cảnh lôi đi không hề khách khí. Hinh Duyệt chần chừ, ở lại sau cùng.
 
Tiểu Yêu đuổi theo Phong Long:
 
– Phong Long! Phong Long!
 
Phong Long dừng bước, Tiểu Yêu nhìn hắn:
 
– Vẫn còn giận sao?
 
– Ta rất dễ giận nhưng cũng dễ hết giận. Ta biết huynh ấy quá chén nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy, có điều…
 
– Có điều sao?
 
Phong Long lấy làm khó hiểu:
 
– Khi Cảnh tới dự buổi lễ nhậm chức tộc trưởng của ta, ta đã nói với huynh ấy rằng nàng đã đồng ý lấy ta, huynh ấy đã chúc mừng, ta cứ nghĩ huynh ấy đã bỏ qua mọi chuyện. Nào ngờ đêm nay huynh ấy lại say túy lúy và thất thố như vậy. Ta quen huynh ấy từ nhỏ, chưa bao giờ thấy huynh ấy thế này. Rõ ràng ta là chồng chưa cưới của nàng, nhưng không hiểu sao ta cứ có cảm giác đang cướp đi thứ mà huynh ấy yêu quý.
 
Tiểu Yêu quay sang nhìn Cảnh:
 
– Đừng nghĩ như vậy.
 
– Ta hiểu. Tiểu Yêu, nàng thật lòng muốn lấy ta chứ?
 
Tiểu Yêu quay lại nhìn Phong Long:
 
– Chàng cảm thấy khó xử, thấy phiền phức, thấy hối hận rồi sao?
 
Phong Long vội vàng xua tay:
 
– Không, không, nàng đừng hiểu nhầm. Ta biết phải ứng đối với Cảnh ra sao. Ta chỉ lo đêm nay nàng nghe tiếng đàn của Cảnh lại thấy hối tiếc.
 
– Không đâu. Từ nhỏ em đã phiêu bạt khắp nơi, sớm đã mệt mỏi, chán chường cuộc sống phiêu du bất định ấy. Em muốn dừng chân nghỉ ngơi. Nhưng trong số những người em gặp gỡ, kẻ có tình cảm thì chẳng được theo ý mình, kẻ có thể thì chẳng nảy sinh tình cảm. Chỉ có chàng sẵn lòng dành cho em một bến đỗ. Cảm ơn chàng!
 
– Tiểu Yêu…
 
Phong Long muốn vuốt ve gương mặt của Tiểu Yêu, xua tan nỗi buồn ẩn hiện trong mắt nàng nhưng hắn không dám, một kẻ từng trải như hắn vậy mà không đủ can đảm làm việc đó. Hắn chỉ khẽ nói:
 
– Nàng yên tâm, chỉ cần nàng không hối tiếc, ta tuyệt đối sẽ không hối tiếc.
 
Tiểu Yêu nở nụ cười rạng rỡ, Phong Long cũng tươi cười.
 
Hắn nói:
 
– Ta nghĩ Hinh Duyệt còn muốn nán lại tình tự với anh trai nàng, ta không chờ muội ấy nữa, ta sẽ đưa Cảnh về trước. Ngày mai ta phải quay lại Xích Thủy, Chuyên Húc lên ngôi bất ngờ thế này chắc chắn họ tộc đang rối bời, ta phải về lo liệu ổn thỏa mọi thứ.
 
– Chàng đi đường cẩn thận.
 
Phong Long vò đầu gãi tai:
 
– Nàng có thích thứ gì không? Lần tới đến thăm ta sẽ tặng cho nàng.
 
Tiểu Yêu đáp:
 
– Sự an toàn của chàng là món quà lớn nhất, không cần phải bận tâm đến em. Chuyên Húc vừa lên ngôi, vẫn còn không ít kẻ chống đối, mọi người còn phải xử lý rất nhiều việc, chàng hãy chuyên tâm lo việc của mình đi!
 
Phong Long vui vẻ nói:
 
– Ta đi nhé!
 
Tiểu Yêu nhìn theo bóng xe lẩn khuất giữa những đám mây, nụ cười trên gương mặt nàng dần tắt.
 
Quà tặng là thứ rất kỳ quặc, nếu bạn phải mở lời nói ra món quà mà bạn muốn có thì nó sẽ hầu như chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
 
Thực ra, điều quan trọng không phải món quà đó là gì mà là tấm lòng của người tặng quà. Nếu thực lòng yêu thương một người, chúng ta sẽ nảy sinh mong muốn được chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, mọi khoảnh khắc dù là nhỏ nhất trong cuộc đời với người đó. Vì vậy, một bông hoa hay một hòn đá, đều có thể trở thành quà tặng.
 
Tiểu Yêu dựa vào lan can, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Nàng chợt nhớ lại những ngày tháng ở thị trấn Thanh Thủy. Nhớ bao đêm mùa hạ oi bức, cả nhà ngồi hóng mát trên chiếu trúc. Lão Mộc, Mặt Rỗ, Chuỗi Hạt giằng co, trêu chọc nhau, Thập Thất trầm lặng ngồi bên nàng. Nàng vừa gặm cổ vịt vừa uống rượu Thanh Mai, vui không sao tả xiết!
 
Khi ấy, “khổ nạn” duy nhất trong cuộc sống của nàng chính là Tương Liễu.
 
Những ngày tháng ấy đã trôi xa vời vợi, nhưng trong tâm trí nàng, nó vẫn sống động, tươi mới. Bất giác, khóe mắt Tiểu Yêu đẫm lệ.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
297876
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 726562
Nd: SE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 680315
Nd: Ngược. SE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1351669
Nd: HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 602550
Nd: Sủng. SE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 846145
Nd: Sủng. SE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3976521
Nd: Ngược. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1117859
Nd: Ngược. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1070273
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 733051
Nd: Sủng. SE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1628327
Nd: HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1219314
Nd: HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 723575
Nd: Sủng. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 907430
Nd: Ngược. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 560217
Nd: Ngược. SE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 855724
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1867802
Nd: Ngược. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 726871
Nd: Ngược. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 700194
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13926630
Thiên Kim trở về   view 2729397
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271047
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc