Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Nếu hai người có con, chắc nàng sẽ rất bận rộn. Từ sau khi mẹ nàng bỏ nàng mà đi, nàng đã quyết định, nếu sau này có con, nàng sẽ tự mình làm mọi việc cho nó, từ nhỏ đến lớn, để bé con của nàng mỗi khi nghĩ về mẹ, đều cảm nhận được tình thương yêu ấm áp, vô bờ.

 Con cái của nàng sẽ dần trưởng thành, nàng và Phong Long sẽ ngày một già nua.
 
Tiểu Yêu bất giác mỉm cười. Ông ngoại nàng nói đúng, thực ra chọn một người thích hợp để chung sống đến đầu bạc răng long không phải việc gì quá khó.
 
Có tiếng bước chân quen thuộc. Chuyên Húc ngồi xuống cạnh nàng:
 
– Hinh Duyệt nói gì với muội mà một mình trốn ra đây nghĩ ngợi thế?
 
– Cô ấy giải thích vì sao lúc này chưa thể lấy huynh, nhờ muội chuyển lời đến huynh, mong huynh đừng trách cô ấy. Muội đã nói huynh không hề oán giận cô ấy. Cô ấy nói…
 
Chuyên Húc cười:
 
– Không cần kể chi tiết đâu, ta hoàn toàn hiểu những gì cô ấy nói.
 
Tiểu Yêu thở dài. Chuyên Húc hiểu cả, hắn chưa từng đặt kỳ vọng vào Hinh Duyệt, cũng không tin tưởng cô ấy, vì vậy mới không hề oán trách. Hinh Duyệt không biết rằng, cô ấy đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để có được sự kỳ vọng và lòng tin của Chuyên Húc. Sau này sẽ không còn cơ hội thứ hai. Nhưng có lẽ, Hinh Duyệt chẳng bận tâm đến chuyện đó. Vì chính cô ấy cũng nói rằng, cô ấy khác mẹ mình, cô ấy không xem trọng tình yêu nam nữ.
 
Chuyên Húc nói:
 
– Hinh Duyệt chắc chắn không chỉ vì chuyện này mà gọi muội đến đó. Hai người còn nói chuyện gì khác?
 
– Muội đã gặp Long Phong.
 
– Cậu ta nhờ muội nhắn gì cho ta?
 
Tiểu Yêu lắc đầu:
 
– Huynh ấy cần gặp muội.
 
Nụ cười trên gương mặt Chuyên Húc tắt dần, Tiểu Yêu nói:
 
– Huynh ấy cầu hôn muội.
 
Chuyên Húc trầm ngâm ngước nhìn mây đen và sương mù vần vũ phía xa. Nơi đó là Thảo Ao Lĩnh, chả trách Tiểu Yêu lại chọn ngồi ở chỗ này.
 
Tiểu Yêu quay sang nhìn Chuyên Húc, nhưng nàng chẳng thể đoán ra suy nghĩ của hắn:
 
– Huynh thấy muội lấy Phong Long có ổn không?
 
– Muội bằng lòng lấy cậu ta không?
 
– Huynh ấy đã thề suốt đời sẽ chung thủy muội, còn hứa sẽ đối xử tốt với muội. Muội và huynh ấy đã quen nhau mấy chục năm, đều hiểu rõ tính cách của nhau. Từ nghĩa bạn bè chuyển thành nghĩa vợ chồng, muội nghĩ hẳn là không quá khó.
 
Chuyên Húc vẫn trầm ngâm không nói, không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
 
Tiểu Yêu thấy lạ, hỏi:
 
– Trước kia huynh rất muốn muội cho Phong Long cơ hội kia mà?
 
– Cho cậu ta cơ hội theo đuổi muội và kết hôn với cậu ta là hai việc hoàn toàn khác nhau.
 
– Huynh không thích muội lấy huynh ấy?
 
Chuyên Húc gật đầu, rồi lại lắc đầu.
 
– Rốt cuộc huynh đang nghĩ gì vậy?
 
Chuyên Húc hít một hơi thật sâu, bật cười:
 
– Không có gì, ta chỉ thấy hơi bất ngờ.
 
– Muội cũng choáng váng. Lúc đầu muội nghĩ không có gì phải suy xét cả, chắc chắn muội sẽ từ chối. Nhưng Phong Long đã rất chân thành và nhiệt tình, lời nói của huynh ấy khiến muội không thể không suy nghĩ. Sau khi ngẫm lại, muội nhận thấy huynh ấy nói rất có lý.
 
– Cậu ta đã nói những gì?
 
– Huynh ấy khen muội và tự khen mình! Huynh ấy khen muội đẹp người đẹp nết, khen muội có thể làm bạn rượu của huynh ấy và khen huynh ấy là người rất được. Huynh ấy còn nói muội và huynh ấy xứng đôi vừa lứa. Nếu muội và huynh ấy kết hôn, tất cả mọi người đều sẽ chúc phúc cho hai vợ chồng, mọi thứ đều sẽ suôn sẻ, thuận lợi.
 
– Chỉ như vậy thôi? Không nhắc gì đến ta sao?
 
Tiểu Yêu cười, đáp:
 
– Có nhắc vài câu, cụ thể nói những gì thì muội quên rồi, nhưng cũng không nằm ngoài việc ca ngợi tình bạn của huynh và huynh ấy, và rằng huynh sẽ rất mừng nếu muội và huynh ấy thành đôi.
 
Chuyên Húc nhìn xoáy vào Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu hơi chột dạ nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên, đón ánh mắt của Chuyên Húc:
 
– Huynh muốn biết điều gì?
 
– Ta không muốn muội lấy cậu ta vì ta.
 
– Không đâu, tất nhiên không phải vậy. Phong Long đích thực là người phù hợp nhất với muội. Dù gia thế hay con người, muội và huynh ấy đều tương xứng.
 
– Muội coi trọng những thứ đó thật sao? Muội bằng lòng ư?
 
– Muội luôn hy vọng phụ vương và huynh sẽ tán thành và chúc phúc cho hôn nhân của muội. Điều quan trọng là huynh ấy đã thề sẽ chỉ có mình muội và nhất định sẽ đối xử tốt với muội. Huynh xem, trong Đại hoang này, kiếm đâu ra một người thích hợp với muội hơn huynh ấy?
 
Chuyên Húc im lặng không nói. Một lúc sau, hắn đột nhiên bật cười:
 
– Đúng là không thể có người thứ hai. Sau này, cậu ta sẽ là cánh tay phải đắc lực của ta. Muội ở gần ta, nếu có việc gì cũng tiện chăm sóc. Có ta ở đây, thách cậu ta cũng không dám tệ bạc với muội.
 
Chuyên Húc vừa thở dài vừa cười, như thể đang rất vui mừng:
 
– Quả là không thể có người nào thích hợp hơn Phong Long!
 
Tiểu Yêu đứng yên, phóng mắt nhìn biển mây xa xăm, hít một hơi thật sâu, vậy là nàng đã có quyết định cuối cùng.
 
Nàng quay người lại, đối mặt với Chuyên Húc, xoay lưng về phía Thảo Ao Lĩnh, nói:
 
– Muội đồng ý lấy Phong Long!
 
Chuyên Húc gật đầu:
 
– Ừ.
 
Tiểu Yêu tươi cười kéo tay Chuyên Húc đi về cung Tử Kim:
 
– Muội sẽ viết thư cho cha ngay, sáng sớm mai cha muội sẽ nhận được tin tức.
 
Chuyên Húc nói:
 
– Ta sẽ cho người đi thông báo với Phong Long. Tộc trưởng Xích Thủy hẳn sẽ lập tức cử người đến Ngũ Thần Sơn bàn chuyện hôn sự.
 
Về tới cung Tử Kim, Chuyên Húc lệnh cho Tiêu Tiêu đích thân đi thông báo với Phong Long.
 
Tiểu Yêu ngón theo Tiêu Tiêu, thở dài:
 
– Không ngờ muội sắp lấy chồng!
 
Chuyên Húc cười, bảo:
 
– Đúng vậy, muội sắp lấy chồng rồi!
 
Tiểu Yêu phì cười:
 
– Muội đi viết thư cho cha đây, tối nay không ăn cơm với huynh được, huynh sai tỳ nữ đem đồ ăn đến cho muội.
 
Dứt lời, Tiểu Yêu vội vã rảo bước về cung điện của mình.
 
Chuyên Húc tươi cười dõi theo bóng Tiểu Yêu lẩn khuất giữa cung vàng điện ngọc. Đột nhiên, hắn nện một cú đấm vào thân cây bên cạnh, cây cối xanh tốt um tùm bỗng dưng đứt lìa, cành lá đổ ràn rạt xuống mái cung điện. May mà Kim Huyên đã nhìn thấy, cô lập tức sử dụng linh lực điều khiển các cành cây từ từ đổ xuống bức tường bên cạnh.
 
Kim Huyên vội vã chạy lại, kinh ngạc gọi:
 
– Vương tử!
 
Chuyên Húc điềm nhiên bảo:
 
– Ta lỡ tay làm gãy cây, em thu dọn sạch sẽ đi.
 
Ngập ngừng một lát, hắn cười, bảo:
 
– Ta mong em quên chuyện này ngay tức khắc.
 
Kim Huyên quỳ xuống, thưa:
 
– Vâng.
 
Chuyên Húc cất bước rời đi. Chờ khi hắn đi khỏi, Kim Huyên mới đứng lên, nhìn cây lớn gãy đổ rồi nhìn về phía cung điện của Tiểu Yêu.
 
Kim Huyên vốn là yêu tinh cây nên cô ấy dọn dẹp rất nhanh chóng, tinh tươm, cô ấy còn trồng đệm một gốc cây khác vào. Nếu không quan sát kỹ, chắc chắn không thể phát hiện ra biến cố ở nơi này.
 
Phong Long tin rằng Tiểu Yêu sẽ nhận lời, nhưng hắn không ngờ nàng quyết định nhanh đến thế. Buổi sáng hắn vừa đề nghị Tiểu Yêu thì buổi chiều đã thấy Tiêu Tiêu đến báo tin. Nếu người đưa tin không phải Tiêu Tiêu, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ tin tức là giả.
 
Phong Long càng khẳng định lựa chọn của mình là đúng đắn. Tính cách phóng khoáng của Tiểu Yêu không hề thua kém đấng nam nhi.
 
Hắn tháo ngọc bội giắt bên người, nói với Tiêu Tiêu:
 
– Miếng ngọc bội này tuy không quý hiếm nhưng ta đã mang theo bên người từ nhỏ, phiền cô mang về trao cho Vương cơ, nói với cô ấy hãy kiên nhẫn chờ đợi tin tức của ta.
 
Tiêu Tiêu nhận lấy ngọc bội, nói:
 
– Tôi sẽ truyền đạt lại, xin cáo từ!
 
Phong Long không kịp báo tin cho Hinh Duyệt, hắn lập tức thúc tọa kỵ bay về Xích Thủy. Nửa đêm, về tới nhà, hắn không chờ người hầu đi bẩm báo mà xông thẳng vào nơi nghỉ ngơi của ông ngoại.
 
Tộc trưởng tộc Xích Thủy kinh ngạc thức giấc:
 
– Đã xảy ra chuyện gì?
 
Phong Long cười vui:
 
– Đúng là đã có chuyện xảy ra, nhưng không phải chuyện dữ mà là chuyện vui. Cháu trai yêu quý của ông sắp cưới vợ!
 
Tộc trưởng sững sờ, hỏi:
 
– Ai?
 
– Đại Vương cơ Cao Tân.
 
– Sao? Ý cháu là cháu ngoại của Hoàng đế Hiên Viên và Lưu Tổ, học trò của Vương Mẫu?
 
– Chính là cô ấy.
 
Tộc trưởng tộc Xích Thủy xuýt xoa:
 
– Đó là cô gái tôn quý bậc nhất Đại hoang, chẳng ngờ lại sắp trở thành cháu dâu nhà ta. Cháu khá lắm!
 
Phong Long cười, nói:
 
– Nhưng cháu có điều kiện.
 
– Điều kiện gì?
 
– Cháu phải lên làm tộc trưởng, cháu phải tổ chức một đám cưới thật linh đình, long trọng dành cho phu nhân tộc trưởng.
 
Tộc trưởng chau mày:
 
– Đó là điều kiện của cô ấy?
 
– Tất nhiên không phải. Cô ấy là Đại Vương cơ của Cao Tân, Tuấn đế yêu chiều cô ấy là thế, cô ấy muốn gì chẳng có, hơi đâu đi so đo, tính toán với cháu trai của ông làm gì. Điều kiện này do chính cháu đưa ra. Chắc ông cũng không muốn nghe trong đám cưới, quan khách người ta bàn ra tán vào rằng cháu của ông lép vế so với vợ nó chứ? Vả lại, cô ấy xứng đáng với nghi lễ đón rước trang trọng nhất của họ Xích Thủy.
 
Vị tộc trưởng trừng mắt lừ Phong Long:
 
– Rốt cuộc cháu vì muốn lên làm tộc trưởng hay vì muốn tổ chức hôn lễ long trọng cho cô ấy?
 
Phong Long cười trừ.
 
Thực ra, từ lâu tộc trưởng tộc Xích Thủy đã muốn nhường lại chức vị tộc trưởng cho Phong Long, hiềm nỗi các vị trưởng lão trong họ tộc không ngừng phản đối. Nhưng với tình hình như hiện nay, có lẽ họ sẽ không tiếp tục phản đối nữa. Vị tộc trưởng ngẫm nghĩ một lát rồi tươi cười cốc đầu Phong Long:
 
– Cháu thích cái gánh nặng này thì đưa vai ra mà nhận đi! Ta cũng muốn được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng lâu rồi. Ta biết cháu có chí hướng cao vời, tộc Xích Thủy chẳng đủ để thỏa mãn khát vọng của cháu. Ta không phản đối cháu nuôi hoài bão lớn lao, nhưng cháu cần nhớ, bất kể cháu làm gì cũng phải nghĩ đến mẹ cháu, nghĩ đến ta.
 
Phong Long quỳ xuống, trịnh trọng thưa:
 
– Ông cứ yên tâm dưỡng lão, cháu hứa không khiến ông thất vọng.
 
Vị tộc trưởng đỡ Phong Long đứng lên, thở dài:
 
– Ta già rồi, không theo kịp tư tưởng của các cháu, ta cũng không muốn can thiệp. Nếu có phương, ông giời sẽ cho ta thấy mặt chắt của ta.
 
Phong Long sốt sắng bảo:
 
– Ông mau cho người đi gọi mấy ông già ấy đến, mau bàn bạc thảo luận, mau cử người tới gặp Tuấn đế xin rước dâu, mau định ngày, mau đưa cháu lên làm tộc trưởng!
 
Hàng tràng những thúc giục của Phong Long khiến ông lão hoa mắt chóng mặt:
 
– Cháu…
 
Vị tộc trưởng lắc đầu:
 
– Thôi được rồi, ta sẽ cùng điên với cháu một phen!
 
Tộc trưởng tộc Xích Thủy cho người đi mời các vị trưởng lão. Bị đánh thức giữa đêm, ai nấy đều lo lắng, vội vã lên đường. Chỉ trong vòng một tuần hương, tất cả các trưởng lão đều có mặt đầy đủ.
 
Tộc trưởng đem chuyện Phong Long muốn kết hôn ra bàn bạc với các vị trưởng lão. Cũng may Tiểu Yêu có thân phận cao quý nên các vị chỉ càu nhàu đôi câu rồi thôi.
 
Vị trưởng lão thường ngày vẫn hay bắt lỗi Phong Long nói:
 
– Đại Vương cơ Cao Tân bằng lòng lấy cậu thật sao? Mà dù cô ấy có đồng ý đi nữa, liệu Tuấn đế có bằng lòng không?
 
Phong Long tức khí:
 
– Các vị hãy lập tức cử người đến xin cưới, Tuấn đế chắc chắn sẽ đồng ý.
 
Vị trưởng lão nọ thấy Phong Long nói chắc như đinh đóng cột liên im hẳn.
 
Một vị trưởng lão khác, người xưa nay phàm việc gì cũng rất mực thận trọng, nói:
 
– Thân thế của Đại Vương cơ Cao Tân hết sức đặc biệt, dám hỏi tộc trưởng đã suy xét kỹ lưỡng hay chưa?
 
Tộc trưởng tộc Xích Thủy hiểu ý ông ấy, ngài nghiêm nghị đáp:
 
– Ta đã suy nghĩ về vấn đề này. Thực ra, lợi ích và rủi ro luôn đi cùng với nhau, không bao giờ tách rời. Tuy nhiên, họ Xích Thủy hoàn toàn tự tin tiếp nhận cô cháu dâu này.
 
Vị trưởng lão gật đầu, biểu thị chấp nhận Vương cơ Cao Tân.
 
Thấy các vị trưởng lão không còn ý kiến gì khác, tộc trưởng lên tiếng:
 
– Ta định cử chú ba đến Ngũ Thần Sơn. Nếu Tuấn đế chấp thuận, chúng ta sẽ lập tức tổ chức lễ đính hôn. Ngoài ra, còn một việc nữa, ta tuổi tác đã cao, mấy năm qua đã gắng gượng rất nhiều nên ta muốn trao lại chức vị tộc trưởng cho Phong Long, các vị có ý kiến gì không?
 
Các vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều im lặng. Mấy vị trưởng lão thường ngày vẫn phản đối Phong Long nay nghĩ rằng nếu Vương cơ Cao Tân và Phong Long đính hôn, thì sớm muộn Phong Long cũng sẽ lên làm tộc trưởng. Nếu tiếp tục phản đối, chắc chắn sẽ khiến cả tộc trưởng và Vương cơ không vừa lòng. Bây giờ lấy lòng họ thì không những có thể gây dựng lại mối quan hệ tốt đẹp với Phong Long, mà ngày sau còn có thể nhờ Vương cơ giúp đỡ, thuyết phục vị đại sư nghề rèn giỏi nhất họ Kim Thiên rèn đúc binh khí cho cháu con của họ.
 
Sau khi đã cân nhắc mọi bề, các vị trưởng lão cũng nói:
 
– Xin nghe theo mệnh lệnh của tộc trưởng.
 
Vị tộc trưởng cười bảo:
 
– Tốt lắm! Ta đã sai người chuẩn bị lễ vật, ngày mai phiền chú ba vất vả một chuyến, đến Ngũ Thần Sơn cầu thân.
 
Xích Thủy Vân Thiên là người chất phác, hiền lành, không màng danh lợi. Ông mê các món ăn, gương mặt ông tròn trịa, phúc hậu. Lúc này, ông cười tít mắt, bảo:
 
– Đây vốn là chuyện vui lớn, chỉ một chuyến đi thôi mà, có gì vất vả đâu, lại còn được thưởng thức tài nấu ăn của các đầu bếp Cao Tân nữa!
 
Sáng sớm hôm sau, Xích Thủy Vân Thiên mang theo lễ vật cầu thân đến Ngũ Thần Sơn.
 
Tuấn đế đã nhận được thư của Tiểu Yêu. Ban ngày, ngài vẫn điềm nhiên xử lý mọi việc chính sự như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng buổi tối, ngài nắm trong tay thẻ ngọc ghi tin tức của Tiểu Yêu, một mình lặng lẽ dưới trăng đêm mãi đến khuya.
 
A Hành ơi A Hành, nàng có bằng lòng gả Tiểu Yêu cho thằng nhóc nhà Xích Thủy không?
 
Trăng không đáp, bóng không thưa, chỉ có tiếng gió thổn thức canh thâu.
 
Thường ngày Tuấn đế rất ít khi hồi tưởng lại chuyện cũ, vậy mà hôm nay bao nhiêu kí ức theo nhau dội về: Thanh Dương, Vân Trạch, Xương Ý… từng gương mặt thân quen lần lượt hiện lên trong tâm tưởng ngài. Họ vẫn trẻ trung như thuở nào, trong khi gương mặt ngài đã dạn dày sóng gió, mái tóc đã pha sương.
 
Phụ vương, Trung Dung… đều bị ngài giết, nhưng họ vẫn sống mãi. Dù bao tháng năm đã trôi qua, Tuấn đế vẫn không bao giờ quên đôi chân ngài đang giẫm lên vũng máu của họ.
 
Có người từng rất thích gọi ngài là Thiếu Hạo, cũng có người từng phẫn nộ khi gọi Thiếu Hạo. Giờ đây, dù vui thích hay giận dữ, cũng không còn ai gọi cái tên đó nữa. Tên gọi duy nhất của ngài bây giờ là Tuấn đế, tên gọi ấy không bao giờ còn chứa đựng cảm xúc yêu thích hay phẫn nộ gì.
 
Tuấn đế ngẩng nhìn bầu trời ngàn vì tinh tú lấp lánh, ngài từ từ khép mắt lại.
 
Ngày Hai mươi ba tháng Ba, Xích Thủy Vân Thiên xin vào gặp Tuấn đế, lựa ý xin dâu. Tuấn đế đã mỉm cười đồng ý.
 
Xích Thủy Vân Thiên lập tức cho bồ câu đưa thư về Xích Thủy. Nhà Xích Thủy nhận được câu trả lời của Tuấn đế thì một mặt sai người mang theo lễ vật hỏi cưới trang trọng đến Cao Tân, mặt khác bắt đầu chuẩn bị nghi lễ để Phong Long nhậm chức tộc trưởng.
 
Phong Long đề nghị được tiếp nhận chức vị tộc trưởng trước ngày đính hôn với Vương cơ Cao Tân. Ai nấy đều hiểu tâm trạng của hắn, vì không người đàn ông nào muốn người khác dị nghị rằng anh ta nhờ có vợ mới được làm tộc trưởng. Dù sao thì mọi việc cũng đã được quyết định, các vị trưởng lão không muốn gây hiềm khích với tộc trưởng tương lai và phu nhân tộc trưởng tương lai nên không ai phản đối.
 
Không đủ thời gian để mời rộng rãi, tộc trưởng tộc Xích Thủy quyết định học theo nhà Đồ Sơn, chỉ mời ba Vương tộc Hiên Viên, Cao Tân, Thần Nông; ba gia tộc lớn còn lại và sáu dòng họ lớn của Trung nguyên.
 
Một ngày cuối tháng Ba, dưới sự chứng kiến của mười hai vị khách mời, họ Xích Thủy cử hành nghi thức nhậm chức đơn giản mà trang trọng, chính thức bố cáo thiên hạ, Xích Thủy Phong Long trở thành tộc trưởng mới của tộc Xích Thủy.
 
Một ngày tháng Tư, Tuấn đế và tân tộc trưởng tộc Xích Thủy lần lượt tuyên bố tộc trưởng tộc Xích Thủy – Phong Long sẽ đính hôn với Đại Vương cơ Cao Tân – Cao Tân Cửu Dao.
 
Thông tin được truyền đi rất nhanh sau đó, chỉ trong thời gian ngắn, khắp Đại hoang đều bàn tán sôi nổi về chủ đề này.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
308073
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1037416
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 725326
Nd: SE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1218078
Nd: HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 600902
Nd: Sủng. SE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 931532
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1349403
Nd: HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 558672
Nd: Ngược. SE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1223537
Nd: Sủng. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2377961
Nd: HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 958724
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1627503
Nd: HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 389237
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 699061
Nd: Sủng. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 981899
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 667852
Nd: Sủng. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2171961
Nd: Ngược.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 357513
Nd: Sủng. SE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 933901
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 726562
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13916433
Thiên Kim trở về   view 2727852
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2268884
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc