Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 87: Đầy vườn xuân phong. Ngao ngán tường Đông[1]
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 [1] Trích trong bài từ “La phu diễm ca số 2” của tác giả Phùng Duyên Kỳ, thời Ngũ đại, Trung Quốc.

 Thị sát Trung nguyên, theo lẽ thường Hoàng đế phải lên núi Thần Nông tế lễ trời đất, tế bái Bàn Cổ Đại Đế, Phục Hy Đại Đế, Nữ Oa Đại Đế và Viêm đế. Hơn hai trăm năm trước, mặc chuyến thị sát Trung nguyên gặp biến cố lớn, Hoàng đế vẫn lên núi, cử hành nghi thức tế lễ trang trọng rồi mới quay về Hiên Viên Sơn. Còn lần này, Hoàng đế lưu lại Trạch Châu đã nhiều ngày mà vẫn chần chừ không đến Thần Nông Sơn.
 
Ngày nào Hoàng đế còn chưa đi, người dân Trung nguyên còn lo sợ mất ăn mất ngủ.
 
Ngày Mười tám tháng Ba, Hoàng đế thông báo chọn ngày Rằm tháng Tư là ngày lành tháng tốt để lên núi Thần Nông. Nhưng ngài không để Chuyên Húc chuẩn bị buổi tế lễ mà chọn Thương Lâm.
 
Với câu trả lời của mình, Thương Lâm tin rằng quyết định của Hoàng đế đại diện cho sự chọn lựa của ngài. Nhiều người khác cũng nghĩ vậy. Vì thế họ nô nức kéo đến phủ đệ của Thương Lâm biếu xén, quà cáp, chúc mừng. Thương Lâm vui mừng ra mặt. Hoàng đế còn vui vẻ căn dặn Thương Lâm: Chuẩn bị thật chu đáo, làm sao để buổi lễ phải thật long trọng, vì ngài sẽ tuyên bố một việc rất trọng đại trong buổi lễ. Tim đập thình thịch, Thương Lâm suýt ngất vì vui sướng, chẳng ngờ tham vọng bao năm, nay sắp thành hiện thực. Và thế là, ông ta ra sức chuẩn bị cho buổi lễ để Hoàng đế được vừa lòng và để bản thân cũng được hài lòng.
 
Tin tức Hoàng đế sẽ truyền ngôi cho Thương Lâm lan truyền nhanh chóng. Phủ đệ của Thương Lâm nườm nượp ngựa xe, khách khứa vào ra như mắc cửi. Trong khi đó, đỉnh Tử Kim im lìm, vắng lặng.
 
Một hôm, Tiểu Yêu nhận được thiệp mời của Hinh Duyệt, mời nàng đến phủ Tiểu Chúc Dung uống trà.
 
Kể từ ngày Hoàng đế đến Trung nguyên thị sát, Hinh Duyệt rất ít khi ra ngoài, cũng chưa gặp Chuyên Húc lần nào. Vậy mà hôm nay lại chủ động mời Tiểu Yêu. Tất nhiên, Tiểu Yêu không thể từ chối.
 
Tiểu Yêu vừa đến phủ, Hinh Duyệt liền dẫn nàng đến mật thất, Phong Long đã chờ sẵn ở đó.
 
Hinh Duyệt cười, nói:
 
– Muội sẽ chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ, huynh trò chuyện với Tiểu Yêu nhé!
 
Chờ Hinh Duyệt đi khỏi, Tiểu Yêu hỏi:
 
– Huynh bí mật gọi tôi đến là vì việc gì?
 
Phong Long vò đầu bứt tai, mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng mãi không nói nổi. Tiểu Yêu nhìn bộ dạng của hắn mà phì cười. Phong Long rót một bát rượu, tu ừng ực, quăng bát xuống bàn, nói:
 
– Tiểu Yêu, chúng ta thành thân nhé!
 
– Hả?
 
Tiểu Yêu sững sờ.
 
Đã nói ra nên Phong Long không còn ngượng ngùng nữa:
 
– Nàng thấy chúng ta thành thân có được không?
 
Tiểu Yêu hơi choáng váng:
 
– Huynh biết tôi và Cảnh từng… Huynh là bạn thân của Cảnh, anh em của Cảnh, huynh không để bụng sao?
 
– Có gì phải để bụng! Ai không mong cầu những thứ tốt đẹp. Ta thấy tiếc vì huynh ấy đến với nàng trước ta. Nhưng rốt cuộc huynh ấy đã không có phước lấy được nàng. Ta không quen lén lút, giấu giếm nên trước khi hỏi ý kiến nàng, ta đã đến nói với Cảnh. Ta cũng nói rõ với huynh ấy, nếu nàng đồng ý lấy ta, ta nhất định sẽ một lòng thương yêu nàng, cũng mong huynh ấy sẽ từ bỏ mọi ý định đối với nàng. Từ nay về sau, nàng sẽ chỉ là vợ một người bạn của huynh ấy mà thôi.
 
– Cảnh bảo sao?
 
– Huynh ấy không nói gì cả. Ta biết huynh ấy rất buồn, nhưng ta tin, chỉ cần nàng đồng ý, chắc chắn huynh ấy sẽ chúc phúc cho chúng ta.
 
Tiểu Yêu mỉm cười, rót cho mình một bát rượu, nhâm nhi thưởng thức:
 
– Phong Long, vì sao huynh muốn cưới tôi?
 
Phong Long tỏ ra xấu hổ:
 
– Vì nàng xinh đẹp, tính cách thoải mái, lại có thể uống rượu với ta.
 
Tiểu Yêu cười, nói:
 
– Ba thứ đó, đám kỹ nữ ở lầu xanh còn sành sỏi hơn tôi.
 
Phong Long cười, lắc đầu:
 
– Nàng… nàng thật là! Những lời đó cũng nói ra được!
 
– Hãy cho tôi biết nguyên nhật thật sự.
 
– Những gì ta nói khi nãy đều là sự thật, nhưng chỉ là một phần. Chuyên Húc cần sự giúp sức của ta, nhưng muốn vậy, ta phải trở thành tộc trưởng. Các vị trưởng lão trong họ tộc đều cho rằng cách nghĩ của ta là phản loạn, ngược với truyền thống, các vị ấy lúc nào cũng can gián ông nội ta phải rèn giũa ta thêm mấy chục năm nữa, buộc ta phải thay đổi. Nếu muốn lập tức tiếp nhận chức tộc trưởng thì ta phải khiến họ hiểu rằng họ không thể tiếp tục chống lại ta nữa. Và cách hay nhất chính là cưới nàng làm vợ.
 
– Huynh cưới tôi chỉ vì muốn giúp anh trai tôi?
 
Phong Long thở dài:
 
– Nàng định bóc trần từng lớp da của ta đấy phỏng? Thôi được, ta cũng cần sự giúp đỡ của nàng. Lúc này, ta cần nàng giúp ta leo lên chức vị tộc trưởng, sau này, ta cần nàng giúp củng cố mối liên minh với Chuyên Húc. Trên đời có vô vàn phương thức liên minh, nhưng cách thức đáng tin cậy nhất là dựa vào hôn nhân. Nàng là cháu ngoại duy nhất của Hoàng đế Hiên Viên và bà Luy Tố, là em gái duy nhất của Chuyên Húc. Nếu lấy được nàng, ta sẽ có được rất nhiều thứ, điều này hẳn nàng cũng hiểu.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Nhưng đồng thời, huynh cũng sẽ gặp nhiều phiền phức. Lão phu nhân nhà Đồ Sơn là một ví dụ điển hình, bà ấy đã rất lo ngại những phiền phức mà tôi mang lại. Tôi vẫn nhớ, bốn gia tộc lớn, trong đó có cả gia tộc của huynh, đều quy định rất rõ ràng và nghiêm ngặt để bảo vệ gia tộc mình.
 
Phong Long cười lớn:
 
– Tiểu Yêu, nàng thấy những việc ta làm có giống một người ngoan ngoãn vâng theo những quy định của gia tộc không? Nếu nàng lo lắng ông ta sẽ phản đối thì ta có thể khẳng định với nàng, ông ngoại ta không giống Lão phu nhân nhà Đồ Sơn. Họ Xích Thủy là gia tộc lớn nhất trong bốn gia tộc hàng đầu Đại hoang. Mấy nghìn năm trước, bà Luy Tổ từng nhờ cậy binh lực của nhà Xích Thủy! Nếu không có sự giúp đỡ của nhà ta, chưa chắc đã có nước Hiên Viên ngày nay! Ông của ta chắc chắn sẽ rất vui mừng nếu ta cưới được nàng.
 
– Chuyên Húc có nói với huynh về điều kiện để cưới được tôi không?
 
– Có. Một lần, khi ta nhờ huynh ấy làm mối, huynh ấy bảo nếu ta muốn cưới nàng, thì cả đời phải chung thủy với nàng, huynh ấy còn đề nghị ta hãy suy nghĩ cho kỹ.
 
Phong Long trỏ vào mình và nói:
 
– Chúng ta quen nhau đã mấy chục năm, ta là người thế nào chắc nàng cũng biết. Ta không hứng thú với nữ sắc. Cũng có lúc chơi bời bên ngoài nhưng chỉ vì xã giao, không phải bởi ham thích. Nếu ta cưới nàng, ta chẳng ngại để các bạn nhậu của ta cười chê mình là người sợ vợ. Ta tuyệt đối sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Ta xin thề, nếu nàng chịu lấy ta, cả đời này ta sẽ chung thủy với nàng. Ta không dám hứa sẽ là người chồng dịu dàng, ân cần, ngọt ngào, nhưng ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng bằng hết khả năng của mình.
 
Tiểu Yêu uống cạn bát rượu, chiếc bát trống không lặng lẽ trên tay nàng hồi lâu.
 
Phong Long rót thêm rượu cho Tiểu Yêu:
 
– Ta biết ta không thể khiến nàng xao xuyến như Cảnh, nhưng ta tin, ta là người đàn ông thích hợp nhất với nàng. Gia tộc của chúng ta môn đăng hộ đối, chỉ cần nàng đồng ý, cha mẹ hai bên chắc chắn sẽ ủng hộ, bà con họ hàng chắc chắn sẽ đồng lòng chúc phúc cho chúng ta. Dung mạo và tính cách của nàng đều rất tuyệt. Ta cũng không kém, chí ít thì khi đi cạnh nàng cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ, chứ không đến nỗi xuýt xoa: Đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.
 
Tiểu Yêu suýt nữa thì sặc rượu. Phong Long vội vàng đón lấy bát rượu trong tay nàng, Tiểu Yêu rút khăn tay ra che miệng, ho khẽ.
 
Phong Long nói tiếp:
 
– Thực lòng, ta thấy trên đời này rất khó có thể hội đủ hai điều kiện trên. Và nếu có hội đủ thì chỉ e vẫn còn nhiều trở ngại, có thể là mỗi người một cách nghĩ và lối đi riêng. Nhưng ta và nàng thì vĩnh viễn đi chung một con đường. Nàng luôn luôn đứng về phía Chuyên Húc, còn ta sẽ mãi mãi đi theo huynh ấy. Giống như Tượng Võng và Hoàng đế vậy. Các ngài ấy là bạn thân, là chiến hữu, cũng là vua tôi. Ta sẽ mãi mãi trung thành với Chuyên Húc. Vì vậy giữa hai ta sẽ không khi nào tồn tại mâu thuẫn. Ta biết, phụ nữ thường mong cầu thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết. Nhưng nàng thử nghĩ xem, có lúc, thứ tình cảm không trong sáng, thuần khiết lại như sợi dây vô hình, gắn kết ta lại với nhau. Nó đáng tin và vững chắc hơn thứ tình cảm hư ảo, viển vông kia! Ít ra nàng biết chắc rằng, ta sẽ không bao giờ rời xa nàng, bởi vì phản bội nàng tức là phản bội Chuyên Húc.
 
Tiểu Yêu giành lại bát rượu, cười bảo:
 
– Giờ thì tôi đã hiểu huynh làm thế nào mà thuyết phục được các anh hùng của các dòng họ trung thành với anh trai tôi.
 
Chuyên Húc ngượng ngùng:
 
– Khác nhau chứ! Thuyết phục họ đôi khi phải dùng lời lẽ giả dối, nhưng những gì ta nói với nàng đều thật lòng.
 
– Vì việc này khá đường đột, lại là chuyện hôn nhân đại sự, tôi chưa thể trả lời huynh ngay. Hãy cho tôi suy nghĩ thêm.
 
Phong Long mừng rỡ:
 
– Nàng không từ chối thẳng thừng, tức là ta còn hy vọng. Tiểu Yêu, ta xin thề sẽ đối xử tốt với nàng!
 
Tiểu Yêu xấu hổ:
 
– Tôi cảm thấy hơi kỳ quặc. Khi người ta bàn chuyện kết hôn, các cô gái thường e thẹn nấp phía sau, trong khi đó hai chúng ta tự nhiên như bàn chuyện làm ăn vậy.
 
– Vì thế mới nói ta và nàng rất xứng đôi vừa lứa! Thực lòng, trước đây ta không thích lấy vợ. Nhưng bây giờ, mỗi khi nghĩ đến nàng, ta thấy rằng dù sau này xảy ra chuyện gì, chúng ta đều có thể bình tĩnh ngồi lại với nhau để bàn bạc, giải quyết. Ta thấy có một người vợ như vậy cũng rất tuyệt. Thi thoảng chúng ta còn có thể vừa uống rượu vừa đàm đạo.
 
Tiểu Yêu nhâm nhi bát rượu, không đáp.
 
Có tiếng gõ cửa, Hinh Duyệt và tỳ nữ mang theo đồ ăn nhẹ vào.
 
Phong Long mời Tiểu Yêu ăn chút đồ, rồi nói:
 
– Ta có việc phải đi bây giờ.
 
Tiểu Yêu đã quen với chuyện này:
 
– Không sao, huynh đi đi.
 
Phong Long đứng lên nhưng vẫn dùng dằng chưa muốn đi, hắn nhìn Tiểu Yêu chăm chú:
 
– Ta thật lòng mong nàng đồng ý.
 
Tiểu Yêu gật đầu:
 
– Tôi hiểu, tôi sẽ sớm trả lời huynh.
 
Phong Long gượng cười, cố làm ra vẻ thoải mái:
 
– Nhưng không thành cũng không sao, chúng ta vẫn có thể làm bạn.
 
Nói xong, hắn đẩy cửa, rảo bước đi ra.
 
Hinh Duyệt mời Tiểu Yêu dùng trà.
 
Hai người ngồi bên bàn, Hinh Duyệt tự tay pha trà mời Tiểu Yêu.
 
Hinh Duyệt hỏi:
 
– Chuyên Húc gần đây vẫn ổn chứ?
 
– Với tình hình như hiện nay, tôi không thể nói rằng huynh ấy rất ổn, nhưng bề ngoài thì huynh ấy vẫn giữ nếp sống như mọi ngày, thi thoảng sau bữa tối, huynh ấy lại đưa Thục Huệ đi dạo một vòng.
 
– Nếu cô muốn giúp Chuyên Húc, cách tốt nhất là lấy anh trai tôi.
 
Tiểu Yêu mím môi cười, lặng thinh không nói. Nếu cô nghĩ cho huynh ấy đến vậy thì vì sao không nhận lời cưới huynh ấy?
 
Hinh Duyệt vừa vò trà vừa nói:
 
– Lẽ ra anh em tôi đã có thể âm thầm thuyết phục cả sáu dòng họ lớn đứng về phía Chuyên Húc, nhưng họ Phàn và họ Trịnh đều thù ghét Chuyên Húc. Trong số những kẻ hãm hại cô ở thung lũng hoa mai năm xưa, ngoài Mộc Phỉ, còn một cặp nam nữ nữa. Cô gái đó là vị hôn thê của con trai lớn nhà họ Phàn, còn gã con trai là vị hôn phu của con gái nhà họ Trịnh. Anh em tôi đã cố khuyên Chuyên Húc tha cho họ, nhưng huynh ấy không chịu, đòi giết hết bọn họ, gây thù oán với nhà họ Phàn và nhà họ Trịnh. Con trai cả nhà họ Phàn điên cuồng tìm mọi cách trả thù cho vị hôn thê của mình. Thực ra, người dân Trung nguyên đều không ưa tộc Hiên Viên. Họ không dám mưu hại Hoàng đế, bèn quay ra trút giận lên Chuyên Húc. Hành động của bọn họ càng ngày càng hung hãn. Nếu không tìm cách kiềm giữ bọn họ lại thì không chỉ bản thân Chuyên Húc bị bất lợi mà rất có thể sẽ có sóng gió ở Trung nguyên. Vì vậy, Chuyên Húc mới quyết định kết hôn với con gái cả nhà họ Thẩm.
 
Nước sôi, Hinh Duyệt thả trà đã vò vụn vào trong nước. Khi hãm xong, nàng dập lửa, rót một bát, đưa cho Tiểu Yêu:
 
– Tuy việc Chuyên Húc cưới con gái cả nhà họ Thẩm là toan tính của riêng huynh ấy, hai anh em tôi cũng có suy tính của chúng tôi, nhưng không thể phủ nhận, việc đó cũng là vì cô.
 
Tiểu Yêu nhận lấy bát trà, đặt lên bàn:
 
– Anh trai tôi đối với tôi ra sao, tôi đều biết cả, không cần cô phải nhọc lòng giảng giải. Tôi cũng không phải loại người xốc nổi, chỉ nghe cô nói huynh ấy đã vì tôi làm việc này việc kia là lập tức nghĩ cách trả ơn.
 
Hinh Duyệt mỉm cười:
 
– Tôi chỉ cảm thấy nên cho cô biết chuyện này.
 
Hinh Duyệt chậm rãi múc trà, rót vào bát:
 
– Có lần tôi trò chuyện với mẹ, mẹ tôi bảo, trong đời mình, người phụ nữ thường sẽ gặp hai kiểu đàn ông, hoặc như lửa, hoặc như nước. Thời trẻ, chúng ta mong gặp những người đàn ông như lửa, để có thể yêu đương nồng nhiệt, say đắm. Nhưng sau cùng, phần lớn phụ nữ đều chọn gắn chặt đời mình với những người đàn ông như nước, phẳng lặng, bình yên, êm ấm. Có thể anh trai tôi không đủ khả năng khơi lên ngọn lửa tình yêu mãnh liệt mà cô chờ đợi, nhưng tôi nghĩ huynh ấy sẽ là dòng nước hiền hòa, êm đềm chở che, quấn quýt bên cô suốt đời.
 
Tiểu Yêu trầm ngâm ngẫm nghĩ, nàng cảm thấy những lời này của mẹ Hinh Duyệt, nghe thì có vẻ êm đềm, bình yên, nhưng nhuốm màu bi thương, buồn tủi; rồi khi thời gian dần trôi, năm tháng qua đi, vẻ bi thương, buồn tủi ấy lại chuyển thành cảm giác bình yên, êm đềm.
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
– Anh trai tôi là lửa của cô hay nước của cô?
 
– Tiểu Yêu, tôi khác mẹ tôi. Mẹ tôi là con gái duy nhất của tộc trưởng tộc Xích Thủy. Bà sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc, chăm chút ân cần của người thân. Bà nhàn hạ và dư dả thời gian để cảm nhận những chuyện tình yêu nam nữ. Còn tôi… Tôi lớn lên ở Hiên Viên, địa vị có vẻ rất tôn quý nhưng trong mắt đám quý tộc Hiên Viên, tôi chỉ là hậu duệ của dòng họ chiến bại, tôi chỉ là một con tin được dùng để khống chế cha và ông ngoại tôi. Cô có biết làm con tin thì khổ nhục thế nào không?
 
Tiểu Yêu lặng nhìn Hinh Duyệt, không đáp.
 
Hinh Duyệt cười:
 
– Mẹ vẫn luôn nghĩ rằng tôi không biết gì cả. Mẹ nghĩ ra đủ mọi lý do, giải thích để tôi hiểu vì sao mẹ con tôi không thể sống cùng cha. Mẹ đâu biết rằng bọn trẻ con không biết che giấu bí mật. Mẹ đâu biết bọn trẻ con Hiên Viên ấy đã truyền đạt lại trọn vẹn, thậm chí dùng thứ ngôn ngữ độc địa nói lại với tôi những điều tệ hại mà cha mẹ chúng nói về mẹ con tôi. Trong các bữa tiệc, khi Hoàng đế ban thưởng hậu hĩnh cho tôi, bọn chúng đều nói bằng giọng cay nghiệt rằng, không phải Bệ hạ thương yêu mày mà vì ngài sợ cha mày làm phản. Nếu cha mày làm phản, mày có biết Bệ hạ sẽ xử lý mày thế nào không? Ngài sẽ phanh thây mày ra thành ngàn vạn mảnh. Mày có biết bị phanh thây ra thành ngàn vạn mảnh là thế nào không? Tức là người ta sẽ dùng dao xẻo từng miếng thịt của mày ra.
 
Hinh Duyệt lắc đầu, cười:
 
– Cô có biết suốt một thời gian dài, mỗi lúc lên giường đi ngủ tôi đều khẩn cầu điều gì không? Khi những đứa trẻ khác cầu mong cha mẹ chúng tặng quà cho chúng thì tôi chỉ cầu xin cha tôi đừng bao giờ làm phản. Bởi vì tôi không muốn bị Bệ hạ phanh thây, tôi không muốn người ta moi gan móc tim mình ra, không muốn bị chặt đứt chân đứt tay, trở thành kẻ què cụt.
 
Hinh Duyệt nghẹn ngào, nàng cúi xuống uống trà. Tiểu Yêu cũng nhấc bát trà lên, nhâm nhi.
 
Một lát sau, Hinh Duyệt bình tĩnh nói tiếp:
 
– Tôi biết cô nghĩ tôi là người hay toan tính, ngay cả anh trai tôi đôi lúc cũng thấy khó chịu với tôi, nhưng tôi không thể như A Niệm. Khi còn ở thành Hiên Viên tôi đã từng hứa với lòng, tôi sẽ không bao giờ sống những ngày tháng như vậy nữa, tôi nhất định phải đứng ở vị trí cao nhất.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Hinh Duyệt, cô không cần phải giải thích với tôi. Đó là chuyện riêng của cô và Chuyên Húc. Huynh ấy cũng chưa khi nào oán trách cô.
 
– Huynh ấy… huynh ấy nói vậy thật ư?
 
– Chuyên Húc đã bị bỏ rơi suốt hơn hai trăm năm ở Cao Tân, huynh ấy bảo rằng, mọi người đều có nỗi khổ của riêng mình. Khi ấy tôi không hiểu lắm câu nói của Chuyên Húc, bây giờ nghĩ lại, tôi nghĩ, huynh ấy hiểu vì sao cô hành động như vậy. Huynh ấy không hề oán giận cô.
 
Hinh Duyệt lặng lẽ uống trà, một lúc sau, nàng mới nói:
 
– Ngày còn ở thành Hiên Viên, dù cuộc sống thực của tôi thế nào, bề ngoài người ta vẫn tỏ ra kính trọng tôi vì tôi là hậu duệ của Vương tộc Thần Nông. Tôi có niềm tự hào, kiêu hãnh của mình. Nếu muốn cưới tôi, Chuyên Húc phải có đủ năng lực tổ chức hôn lễ long trọng nhất dành cho tôi. Không phải chỉ vì tôi mong như vậy, mà còn vì tộc Hiên Viên buộc phải làm điều đó cho tộc Thần Nông. Cô có hiểu không? Tôi không chỉ là tôi, tôi còn là đại diện của tộc Thần Nông, một Vương tộc bị đánh bại. Tôi còn là đại diện của tất cả các dòng tộc ở Trung nguyên, các dòng họ vẫn nỗ lực dùng niềm kiêu hãnh che đậy sự suy tàn của mình. Cô có thể thoải mái kết hôn mà không sợ người ta gièm pha này nọ. Vì đằng sau cô là Cao Tân giàu có, phồn vinh. Họ sẽ khen cô là người phóng khoáng, nhưng tôi thì không. Nếu tôi lấy đại một người nào đó, người ta sẽ lập tức liên tưởng đến sự thất bại nhục nhã của các dòng họ Trung nguyên.
 
Tiểu Yêu chân thành nói:
 
– Lúc đầu tôi chưa hiểu, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, và tôi nghĩ, Chuyên Húc chắc chắn cũng hiểu điều này.
 
Hinh Duyệt thấy xấu hổ:
 
– Tôi chỉ muốn khuyên cô lấy anh tôi, nhưng không hiểu vì sao lại quàng sang chuyện của tôi thế này.
 
Tiểu Yêu cười, bảo:
 
– Đã lâu chúng ta không chuyện trò tâm sự, tôi thấy không sao.
 
– Khi cô và Cảnh ở bên nhau, tôi đã biết sẽ có ngày hai người phải chia tay vì tôi rất hiểu suy nghĩ của Ý Ánh. Cả tôi và cô ấy đều quá khao khát được đứng ở vị trí rất cao, nên chắc chắn cô ấy sẽ không từ bỏ, và chắc chắn cô không thể đấu với cô ấy. Tôi đã nhiều lần gợi ý, nhưng dường như cô không hiểu.
 
– Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa.
 
– So ra, anh trai tôi hợp với cô hơn.
 
Tiểu Yêu cười, nói:
 
– Phong Long đã nói rất nhiều về điều này, tôi hứa sẽ suy nghĩ thấu đáo.
 
Tiểu Yêu uống cạn bát trà, ngỏ lời:
 
– Tôi phải về rồi.
 
– Tôi sẽ tiễn cô.
 
Gần tới chỗ xe mây, Hinh Duyệt nói:
 
– Tiểu Yêu, mọi người đều biết về mối quan hệ huynh muội thân thiết của cô và Chuyên Húc. Bởi vậy, chồng tương lai của cô chắc chắn sẽ là người ủng hộ Chuyên Húc. Thân thế của anh trai tôi rất đặc biệt. Tuy thuộc họ Xích Thủy nhưng huynh ấy còn là con trai của Tiểu Chúc Dung. Cô lấy huynh ấy, làm dâu họ Xích Thủy nhưng cũng phải gọi Tiểu Chúc Dung là cha chồng. Bởi vậy, tôi tin, nếu cô lấy anh trai tôi, Hoàng đế sẽ phải cân nhắc việc lựa chọn người nối ngôi.
 
– Tôi nhất định sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng.
 
– Nhưng cô phải nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu!
 
Tiểu Yêu mang theo tâm trạng nặng nề lên xe mây.
 
Về đến cung Tử Kim, Tiểu Yêu tắm gội, thay xiêm y, sau đó nàng ra ngoài tản bộ.
 
Khi Tiểu Yêu nói với Hinh Duyệt nàng sẽ suy nghĩ, thực chất nàng đã quyết định. Bây giờ, nàng chỉ phải thuyết phục bản thân, rằng nàng làm vậy vì chính bản thân mình.
 
Bước chân đưa nàng đến trước một vạt mộc cận. Tiểu Yêu vẫn còn nhớ một sáng tinh mơ, nàng bước đi trên con đường đẫm sương đêm, hái lá mộc cận, ngâm trong bình gốm rồi mang đến ngôi nhà cỏ ở Thảo Ao Lĩnh để gội đầu cho Cảnh.
 
Mộc cận vẫn còn đó nhưng người đã xa mãi xa.
 
Tiểu Yêu ngắt lá, vò nhàu trong lòng bàn tay, lặng lẽ cất bước.
 
Nàng đến bên mép vực, ngồi xuống mỏm đá. Bên kia là Thảo Ao Lĩnh, sương giăng mờ mịt, không trông thấy gì.
 
Nàng nhớ những buổi tối trong lều cỏ, nàng không nỡ ngủ, dù đã ngáp liên hồi vẫn nằng nặc đòi chuyện trò với Cảnh. Những câu chuyện vụn vặt, lan man nhưng không hiểu vì sao, chúng khiến nàng rất vui.
 
Nhà cỏ hẳn là vẫn còn đó, nhưng kẻ từng hứa sẽ ở bên nàng mãi mãi giờ đây đã là một người cha.
 
Tiểu Yêu xé nhỏ những chiếc lá mộc cận rồi xòe bàn tay, ngắm nhìn gió núi thổi bay vụn lá lên cao, cuộn vào mây núi giăng giăng, không biết sẽ bay về đâu.
 
Hương thơm của lá mộc cận vương vít giữa lòng bàn tay, Tiểu Yêu nhìn tay mình và nghĩ: Nếu lấy Phong Long, chắc nàng sẽ không dậy thật sớm, băng qua con đường đẫm sương đêm đi hái lá mộc cận nữa. Sẽ không có chuyện hai người ngồi bên nhau suốt một buổi chiều, người này gội đầu cho người kia. Sẽ không có chuyện buổi tối chẳng nỡ ngủ, ngồi bên nhau chuyện phiếm dông dài, vì rằng dù nàng có muốn nói, Phong Long chưa hẳn đã có hứng. Đúng như Phong Long nói, chỉ khi nào có chuyện, họ mới bình tĩnh ngồi lại, thảo luận và tìm cách giải quyết. Đó là khi có chuyện, còn những lúc không có chuyện gì… Những lúc ấy, hẳn là Phong Long sẽ chẳng mấy khi ở nhà. Nếu ở nhà, chắc huynh ấy sẽ rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Có lẽ, nàng sẽ không bao giờ phải tức giận, nổi nóng với Phong Long. Hai người sẽ chung sống hòa thuận đến già.
 
Thực ra, như thế cũng không có gì không tốt. Khi nào có việc, nàng sẽ cùng bàn bạc với Phong Long. Khi nào rảnh rỗi, nàng sẽ được tự do làm những việc nàng thích, ví như nàng có thể trồng một ruộng thuốc trong phủ nhà. Và nàng còn có thể mở một tiệm thuốc. Phong Long tính tình phóng khoáng, chắc sẽ không phản đối vợ mình hành nghề y. Nếu Phong Long về nhà, họ sẽ cùng ăn cơm, nếu hắn không về, nàng sẽ ăn một mình.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
326098
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 389443
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1866566
Nd: Ngược. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1224052
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 612850
Nd: Ngược. SE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1627709
Nd: HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 679182
Nd: Ngược. SE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 959548
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 723163
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1349712
Nd: HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 846042
Nd: Sủng. SE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1117138
Nd: Ngược. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1301714
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 923498
Nd: Ngược. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1478977
Nd: HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 806490
Nd: Ngược. HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 854694
Nd: Sủng. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 591426
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 982414
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 732433
Nd: Sủng. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13919935
Thiên Kim trở về   view 2728573
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2269502
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc