Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tiểu Yêu bàng hoàng.

 
Chuyên Húc nói tiếp:
 
– Sư phụ còn nói, bác cả là người con mà ông nội đã bỏ bao tâm huyết dạy dỗ, huấn luyện, là người mà ông nội yêu thương nhất, tự hào nhất. Nhưng chỉ vì quá đa nghi, ông đã đánh mất người con ưu tú nhất của mình. Sư phụ nói, người đã gửi thư cho tướng quân Ứng Long, nhờ ông ấy tấu xin với ông nội ban cho ta một cơ hội giải thích. Sư phụ còn nói, cái chết của bác cả vẫn luôn là nỗi đau không thể nguôi ngoai trong lòng ông nội nên đã căn dặn ta, không được manh động.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Xem ra việc ông gọi huynh đến Trạch Châu là muốn cho huynh một cơ hội giải thích.
 
Chuyên Húc gật đầu.
 
– Huynh tạm thời vượt qua kiếp nạn này, nhưng câu hỏi sau cùng mà ông hỏi huynh rất đáng lo ngại.
 
Tự ý xây dựng quân đội so với việc hành thích, rất khó nói tội nào nghiêm trọng hơn tội nào. Nhưng kết quả thì đều là chém đầu không tha.
 
Vẻ mặt Chuyên Húc rất nặng nề:
 
– Đây chính là điều mà ta lo lắng nhất. Chỉ có đám người đầu óc bã đậu, tầm nhìn hạn hẹp như Thương Lâm mới đi bới lông tìm vết những lỗi sai tủn mủn của ta.
 
Về đến đỉnh Tử Kim, Chuyên Húc điều khiển Trùng Minh Điểu dừng lại trên con đường lát gạch bên ngoài cung Tử Kim.
 
Chuyên Húc kéo tay Tiểu Yêu nhảy khỏi lưng tọa kỵ, rồi hắn ngồi xuống:
 
– Leo lên đi!
 
Tiểu Yêu ngạc nhiên, bật cười:
 
– Huynh định cõng muội thật sao?
 
– Muội nghĩ ta chỉ nói đùa thôi à?
 
Chuyên Húc quay đầu, ngó Tiểu Yêu, bảo:
 
– Ta đã nói, ta sẵn lòng cõng muội.
 
– Muội biết mà. Thôi chúng ta mau về đi, họ đang chờ huynh đó!
 
– Sao thế? Không dám để ta cõng à? Hồi nhỏ người nào vẫn thường nhõng nhẽo đòi ta cõng ấy nhỉ?
 
Tiểu Yêu nhìn Tiêu Tiêu và mấy người khác, thì thào:
 
– Huynh không ngại họ cười à?
 
– Kẻ nào dám? Ít nhất thì trên đỉnh Tử Kim này, ta là người quyết định. Mau leo lên!
 
– Cõng thì cõng, huynh không sợ thì muội đâu có gì phải sợ.
 
Tiểu Yêu xắn tay áo, trèo lên lưng Chuyên Húc.
 
Chuyên Húc cõng Tiểu Yêu, chầm chậm cất bước về phía cung Tử Kim.
 
Từ dưới ngước nhìn lên có thể thấy ngay những cây phượng được trồng bên ngoài cung. Chỉ vài năm nữa phượng sẽ bung nở những bông hoa đỏ tựa những chùm lửa, rực rỡ như hoa gấm.
 
Tiểu Yêu xúc động:
 
– Mấy cây phượng lớn nhanh quá!
 
– Đúng vậy!
 
Tiểu Yêu vòng tay qua cổ Chuyên Húc:
 
– Anh ơi!
 
– Ơi.
 
– Chúng ta sẽ bình an nhé!
 
– Ừ.
 
Chuyên Húc cõng Tiểu Yêu về tận cung Tử Kim mới thả nàng xuống, nói với nàng:
 
– Tối nay ta phải ra ngoài một chuyến, muội đi cùng ta không?
 
– Đi chứ.
 
– Cảnh cũng có mặt.
 
Tiểu Yêu mỉm cười:
 
– Muội và chàng đã không còn quan hệ gì nữa, chỉ xem nhau như bạn bè, cớ gì phải tránh mặt?
 
– Vậy thì được.
 
Đêm đó, Chuyên Húc cùng Tiểu Yêu và Tiêu Tiêu lặng lẽ đến Đan Hà, một địa điểm thuộc núi Thần Nông.
 
Vừa tới điểm hẹn bí mật, Tiêu Tiêu liền nấp vào rừng sâu. Chuyên Húc ném viên ngọc xuống nước, chỉ lát sau, một con rùa khổng lồ trồi lên. Con rùa há miệng, Chuyên Húc kéo Tiểu Yêu nhảy vào miệng rùa. Rùa nhanh chóng khép miệng lại và lặn xuống đáy nước.
 
Chuyên Húc đưa Tiểu Yêu đi tiếp. Lúc này Tiểu Yêu mới nhận ra, đó không phải một con rùa thật mà là một chiếc thuyền được đóng theo nguyên mẫu một con rùa, bịt kín bốn phía nên mới có thể bơi dưới nước như thế.
 
Đi qua cổ rùa, vào tới bụng, bên trong là một căn phòng với đầy đủ giường, bàn, cửa sổ, rèm che. Cảnh và Phong Long đang uống trà.
 
Vì biết trước Cảnh cũng có mặt, Tiểu Yêu đã chuẩn bị tâm lý, nàng tỏ ra vui vẻ, tươi cười chào hỏi như thể với nàng, Cảnh chỉ là một người bạn của Chuyên Húc. Cảnh không biết Tiểu Yêu cũng đến, sắc mặt chàng biến đổi rõ rệt. Khi nhận thấy Tiểu Yêu đã quên hết chuyện khi xưa và ứng xử với chàng rất mực tự nhiên, vui vẻ, Cảnh càng khó giấu giếm vẻ u buồn.
 
Tiểu Yêu vẫn tươi cười niềm nở, chẳng hề bận tâm. Hai người kia vờ như không thấy điều gì.
 
Phong Long tươi cười nói với Tiểu Yêu:
 
– Lúc trước Hinh Duyệt có kể rằng em gái cô rất coi thường kỹ thuật đóng thuyền của nhà Xích Thủy. Cô thấy chiếc thuyền này thế nào?
 
Tiểu Yêu gật đầu:
 
– Rất tuyệt! Bàn chuyện ở nơi này vừa kín đáo vừa an toàn, chắc chắn không kẻ nào nghe lén được.
 
Phong Long nâng chén mời Chuyên Húc:
 
– Xin tạ lỗi với huynh vì hôm nay để huynh phải một mình mạo hiểm mà tôi chẳng thể giúp gì.
 
Chuyên Húc nói:
 
– Có một số việc ta phải tự mình lo liệu. Hiện cục diện còn chưa rõ ràng, những người khác đều ra sức trốn tránh ta. Chỉ có hai huynh trong lúc nước sôi lửa bỏng này vẫn chủ động xin gặp ta, quả là nguy nan mới thấu chân tình!
 
Phong Long nhìn Cảnh nói:
 
– Tôi và Cảnh đã bàn bạc và nhận thấy tình thế hiện tại bề ngoài thì có vẻ rất bất lợi cho huynh, nhưng kỳ thực chưa hẳn. Hai trong số bốn gia tộc lớn là nhà Tây Lăng và nhà Quỷ Phương đều đã đứng về phía huynh. Nhà Đồ Sơn cũng đứng về phía huynh. Chỉ cần tôi lên làm tộc trưởng tộc Xích Thủy, tôi bảo đảm nhà Xích Thủy cũng sẽ ủng hộ huynh. Bốn gia tộc lớn cộng với dòng họ lớn nhất trong số sáu dòng họ ở Trung nguyên là họ Thẩm sẽ hợp lại thành nguồn sức mạnh không thể xem thường. Dù họ Thần Nông vẫn chưa tỏ rõ quan điểm, nhưng nhiều người sẽ gắn kết tôi với họ Thần Nông. Chỉ cần tộc Thần Nông không ra mặt phản đối, chắc chắn đa số các dòng họ ở Trung nguyên đều sẽ lựa chọn huynh. Điều cốt yếu hiện nay là, huynh sẽ tận dụng lợi thế này ra sao và tôi làm thế nào để mau chóng lên làm tộc trưởng.
 
Chuyên Húc có được một tin tức quan trọng từ lời nói của Phong Long: Cảnh đã quyết định ủng hộ Chuyên Húc với tư cách tộc trưởng tộc Đồ Sơn. Hắn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hắn những tưởng sau khi cắt đứt với Tiểu Yêu, Cảnh sẽ lựa chọn vị trí trung lập. Không ngờ, Cảnh không những đồng ý giúp đỡ hắn mà còn tỏ rõ lập trường của nhà Đồ Sơn, rằng gia tộc này sẽ đứng về phía hắn. Xem ra, công lao thuyết phục của Phong Long không hề nhỏ. Chuyên Húc có cảm giác như trời đại hạn vừa đổ cơn mưa rào. Hắn xúc động đứng lên, vái Cảnh và Phong Long:
 
– Mọi người đều hoang mang lo sợ, trong khi các huynh thì… Ơn nghĩa này ta xin ghi lòng tạc dạ, không bao giờ quên!
 
Cảnh cũng đứng lên, đáp lễ:
 
– Vương tử chớ khách sáo, người tài giỏi trước sau sẽ giành được vị trí xứng đáng. Ta và Phong Long quyết định ủng hộ huynh vì huynh xứng đáng với sự lựa chọn đó. Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn chính bản thân huynh.
 
Phong Long mỉa mai:
 
– Chuyên Húc, trên đời này làm gì có người nào như huynh, coi tất cả mọi người trong thiên hạ đều là người nhà của mình. Ít ra thì tôi chưa từng gặp ai như thế. Mấy dòng họ ở Trung nguyên toàn những kẻ bảo thủ, an phận thủ thường. Bốn gia tộc lớn, nhìn bề ngoài có vẻ bàng quan trước thế sự nhưng thực ra vẫn chăm chăm giữ chặt mấy mảnh ruộng, mấy mẫu đất của nhà mình. Các dòng họ ở Hiên Viên thì khỏi nói, bọn họ chẳng khác nào mấy lão nông, cặm cụi canh tác cấy trồng cả một đời, vất vả lam lũ mới được vụ mùa bội thu thì đêm ngày lo lắng không ăn không ngủ vì sợ người ta ăn cắp hoa màu của mình.
 
Tiểu Yêu phì cười:
 
– Miệng lưỡi huynh sắc như dao, chỉ một câu mà chửi bới cả thiên hạ.
 
Phong Long oan ức:
 
– Ta mới là người khốn khổ nhất, vì cứ thấy bọn họ là nóng mắt nhưng vẫn phải giao du với bọn họ. Cũng may còn “kẻ khác người” Chuyên Húc đây, bằng không, “kẻ khác người” Phong Long này sẽ chết vì ngột ngạt, tù túng mất, mà nếu bị o bế cùng quẫn quá, ta chỉ còn nước làm phản! Nhưng thời đại này đâu phải thời loạn để ta có thể làm anh hùng. Thời này mà làm phản thì chỉ có nước thất bại!
 
Chuyên Húc gõ bàn, ra hiệu cho Phong Long bớt nói nhăng nói cuội. Phong Long hắng giọng, nghiêm chỉnh nói:
 
– Hôm nay tới gặp huynh, mục đích chính là để thông báo với huynh, tôi và Cảnh đã quyết định sẽ ủng hộ huynh tuyệt đối. Nhưng chúng tôi cũng mong huynh quyết đoán hơn trong một số việc vì không phải kẻ nào cũng có con mắt nhìn người tinh tường như tôi và Cảnh. Phần lớn mọi người đều muốn huynh cho họ thấy hành động thiết thực của huynh, sau đó mới quyết định có nên theo huynh hay không. Huynh hiểu chứ?
 
Chuyên Húc đáp:
 
– Ông nội có hỏi ta, ngoài việc chăm lo trùng tu cung điện ở Thần Nông Sơn, ta còn làm gì khác không?
 
Phong Long tái mặt:
 
– Ông ấy đã biết được điều gì rồi ư?
 
Chuyên Húc lắc đầu:
 
– Chính vì không biết ông đã biết được điều gì hay chưa nên ta mới lo lắng không yên. Có thể ông chỉ muốn thử ta, cũng có thể ông đã phát hiện được điều gì. Nhân dịp hội họp ở nơi kín đáo thế này, hãy nói cho Cảnh biết đi.
 
Phong Long nói với Cảnh:
 
– Chuyên Húc giấu một đội quân tinh nhuệ khoảng hai vạn người trên núi Thần Nông.
 
Cảnh không hề tỏ ra kinh ngạc, chàng chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết. Phong Long kinh ngạc, lắc đầu, dẫu trời có sập thì gã này chắc cũng chẳng đổi sắc mặt.
 
Phong Long nói với Chuyên Húc:
 
– Dù Bệ hạ đang dò xét huynh hay ngài đã thực sự điều tra ra điều gì, tốt nhất huynh hãy nghĩ cách ứng phó sao cho ổn thỏa. Như tôi vừa nói, Bệ hạ đang ở Trạch Châu, bề ngoài thì có vẻ huynh đang rơi vào tình thế bất lợi nhưng thực chất, huynh cũng có rất nhiều ưu thế, điều cốt yếu là huynh sẽ xử trí ra sao mà thôi.
 
Chuyên Húc gật đầu:
 
– Ta hiểu.
 
Hắn đứng lên, chào tạm biệt hai người:
 
– Ta ra ngoài đã lâu, phải quay về thôi.
 
Phong Long liếc nhìn Tiểu Yêu, chừng như muốn nói điều gì nhưng lại chẳng thể nói ra.
 
Người hầu đưa Chuyên Húc và Tiểu Yêu ra ngoài, rùa mở miệng, Chuyên Húc nắm tay Tiểu Yêu bay lên bờ.
 
Thuyền rùa lập tức chìm xuống nước và biến mất.
 
Tiêu Tiêu xuất hiện, báo với Chuyên Húc:
 
– Trên bờ không có kẻ nào theo dõi cả.
 
Chuyên Húc gật đầu:
 
– Về cung Tử Kim.
 
Chuyên Húc đưa Tiểu Yêu về đến nơi ở của nàng rồi quay bước, nhưng đột nhiên hắn dừng lại, hỏi:
 
– Gặp lại Cảnh, muội cảm thấy thế nào?
 
– Huynh bận cả núi việc như thế vẫn còn tâm trí lo lắng mấy việc vụn vặt của muội hay sao?
 
– Nội tâm và vẻ ngoài của muội liệu có giống nhau không? Có chắc muội đã để mọi thứ tan biến theo mây khói?
 
Tiểu Yêu trầm ngâm một lát, khẽ đáp:
 
– Không đâu. Thấy chàng ủ dột như vậy, muội thấy rất vui. Nếu hôm nay chàng cũng như muội, cười nói vui vẻ như không thì chắc là muội sẽ rất đau lòng.
 
Nàng mỉa mai:
 
– Vẫn biết mọi thứ đã là quá vãng, bản thân muội cũng rất muốn quên chàng. Lúc nào muội cũng nói sẽ coi chàng như người dưng nhưng tận đáy sâu lòng mình, muội không hề muốn chàng quên muội. Muội nói một đằng nghĩ một nẻo… Muội tỏ ra chẳng hề bận tâm nhưng muội không cho phép chàng như vậy. Nếu chàng dám lãng quên mọi thứ nhanh như vậy, muội sẽ rất căm ghét chàng…
 
Tiểu Yêu lắc đầu, cười buồn:
 
– Có phải muội điên rồi không?
 
Chuyên Húc thẫn thờ một lúc, nói:
 
– Muội không điên, chỉ vì muội thật lòng yêu cậu ta mà thôi!
 
Vẻ mặt của Chuyên Húc rất khổ sở:
 
– Tiểu Yêu, ta rất hối hận. Nếu như năm xưa, ta không lợi dụng sức mạnh của Đồ Sơn Cảnh thì chuyện này đã không xảy ra.
 
Tiểu Yêu lại gần Chuyên Húc:
 
– Huynh quên rồi sao, muội cứu chàng trước khi huynh xuất hiện cơ mà.
 
– Khi ấy muội vẫn chưa có cảm tình với cậu ta. Chính ta đã cho cậu ta cơ hội, giúp cậu ta từng bước đến gần muội.
 
Quả là nhiều lần Chuyên Húc tạo điều kiện để hai người đến với nhau: Nếu Chuyên Húc không đòi bắt nàng, Tiểu Yêu sẽ không tới nhờ Cảnh giúp đỡ, và biết đâu một ngày nào đó nàng sẽ thay đổi dung mạo và biệt tăm biệt tích cũng nên. Nếu Chuyên Húc không giam giữ họ trong địa lao xương rồng, Cảnh sẽ không có cơ hội buông lời thề hẹn mười lăm năm. Nếu Chuyên Húc không cần sự giúp đỡ của Cảnh, Tiểu Yêu sẽ không quay lại tìm Cảnh sau khi đã kiên quyết cắt đứt quan hệ với chàng…
 
Tiểu Yêu thấy Chuyên Húc đi, cười nói:
 
– Sự tác động của huynh chỉ là tình cờ trùng hợp mà thôi. Vả lại, muội chưa từng hối hận đã yêu Cảnh. Huynh không cần tự trách như vậy! Huynh đừng lo, thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Muội chỉ cần thêm chút thời gian để quên chàng là ổn.
 
Chuyên Húc ngoái đầu lại:
 
– Tiểu Yêu…
 
Tiểu Yêu nói lớn:
 
– Đi ngủ thôi! Sự sống chết của vô số người đang đặt trên vai huynh, huynh phải giữ cho đầu óc thật minh mẫn!
 
Chuyên Húc nói:
 
– Được, muội nghỉ ngơi đi!
 
– Huynh đừng lo, muội chưa khi nào bạc đãi bản thân.
 
Tiểu Yêu đóng cửa lại, đến bên giường, từ từ đổ xuống.
 
Nàng biết, nếu đêm nay không nhờ thuốc an thần, nàng sẽ khó lòng yên giấc nên đã chủ động lấy vài viên ra uống. Thuốc ngấm dần và nàng chìm sâu vào giấc ngủ.
 
Ban ngày nhờ trò chuyện với Chuyên Húc nên nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng ban đêm, trong giấc ngủ, khi không ai phiền đến nàng thì mọi buồn khổ lại ùa tới.
 
Tiểu Yêu mơ gặp Cảnh. Nàng chưa được nhìn con trai chàng, trong giấc mơ, nàng không trông thấy gương mặt của chú nhóc, nó đang nằm trong lòng Cảnh, gọi “cha ơi” rất ngọt ngào. Cảnh mỉm cười dịu dàng nhìn nó.
 
Tiểu Yêu chạy như bay, trốn khỏi nơi đó, chớp mắt, nàng đã từ Thanh Khâu chạy đến thị trấn Thanh Thủy. Nàng nhảy ùm xuống nước, ra sức bơi, nàng bơi đến một vùng biển mênh mông, xanh thẳm, không biết đâu là bờ bến, tự do và sảng khoái. Nhưng, nàng rất mệt! Trời đất bao la thế này, nàng nên đi về đâu? Phòng Phong Bội xuất hiện trên mặt biển, gã ngồi trên một chiếc vỏ sò màu trắng tinh khôi, mỉm cười nhìn nàng, mái tóc đen nhánh, tung bay trong gió biển. Tiểu Yêu bơi về phía gã, đột nhiên, mái tóc của gã dần biến thành màu trắng, gã biến thành Tương Liễu, Tương Liễu lạnh lùng nhìn nàng. Vỏ sò màu trắng, Tương Liễu cũng màu trắng, như một ngọn núi băng trôi bồng bềnh trên mặt biển.
 
Phòng Phong Bội tóc đen, Tương Liễu tóc trắng, khi gần khi xa… Tiểu Yêu giật mình quay người lại, bơi về đất liền, nàng vừa quạt nước vừa rơi lệ, nước mắt lã chã như mưa…
 
Tiểu Yêu giật mình tỉnh giấc, gối ướt lạnh, nàng đưa tay chạm má, thấy nước mắt giàn giụa.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
305704
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 931120
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3909262
Nd: Ngược. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2135602
Nd: Ngược.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 782903
Nd: Ngược. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1192225
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 541677
Nd: Ngược. SE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1270505
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5300483
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 829768
Nd: Sủng. SE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 897542
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 664556
Nd: Ngược. SE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 961299
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1902925
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 564852
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 873234
Nd: Ngược. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 765599
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1823615
Nd: Ngược. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1165754
Nd: HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 344638
Nd: Sủng. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13706828
Thiên Kim trở về   view 2699527
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2226036
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc