Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Chuyên Húc cười, bảo:

 – Đừng suy nghĩ lung tung, bây giờ quan trọng nhất là thái độ của ông nội. Bọn họ rất thông minh khi lợi dụng sự nghi ngờ của ông để trừ khử ta, nhưng ông đâu phải kẻ ngốc!
 
Mấy ngày sau, Hoàng đế cho người truyền chỉ dụ, triệu gọi Chuyên Húc đến Trạch Châu gặp ngài.
 
Bầu không khí trên đỉnh Tử Kim trở nên căng thẳng lạ thường. Vẻ mặt của Tiểu Yêu và các ám vệ đều hết sức nghiêm nghị, đó là vẻ mặt kiên cường, sẵn sàng hy sinh của các tráng sĩ lúc lâm trận.
 
Kim Huyên là người thu thập tin tức cho Chuyên Húc nên cô hiểu rõ tình hình bên Hoàng đế hơn ai hết. Cô cầu xin Chuyên Húc đừng đến Trạch Châu. Ở đó có lực lượng quân đội vô cùng hùng hậu, nếu đến đó, sự sống chết của Chuyên Húc sẽ nằm trong tay Hoàng đế và rõ ràng Hoàng đế đang nghi ngờ Chuyên Húc là Hiên Viên Tu thứ hai.
 
Tuy không hiểu tính chất nghiêm trọng của tình thế nhưng Thục Huệ cũng cảm nhận được chuyến đi này đối với Chuyên Húc lành ít dữ nhiều. Không dám can thiệp vào quyết định của chồng, Thục Huệ chỉ biết âm thầm khóc lóc, nàng khóc nhiều đến nỗi mặt mũi sưng vù.
 
Chuyên Húc cho gọi tất cả những người thân cận của hắn đến, căn dặn:
 
– Ta phải đến Trạch Châu. Nếu ta không đến, chứng tỏ ta có tật giật mình, ông nội sẽ tin rằng ta nuôi dã tâm làm phản, muốn giết ông, cướp ngôi báu. Nếu vậy, chắc chắn ông sẽ điều binh tấn công Thần Nông Sơn. Sau lưng ông là cả quốc gia Hiên Viên lớn mạnh, binh lực và lương thảo đều dồi dào, sung mãn. Trong khi đó, núi Thần Nông chỉ có thể tử thủ, ta không có cách nào chống lại ông nội. Nếu núi Thần Nông bị công phá, tất cả những người đi theo ta sẽ phải chết. Ta không muốn chết một cách vô ích, cũng không muốn mọi người hy sinh tài năng của mình một cách vô ích. Các ngươi đều là những anh tài kiệt xuất, dù ta sống hay chết, các ngươi nhất định phải sống.
 
Ngu Cương và những người khác đều quỳ xuống, dập đầu vái lạy Chuyên Húc. Người thì khuyên can, người thì cầu xin, người thì khóc lóc nhưng khi Chuyên Húc đã quyết thì không ai có thể lay chuyển. Tiêu Tiêu và đội ám vệ cùng cầu xin Chuyên Húc:
 
– Chúng tôi sẽ theo Vương tử đến Trạch Châu.
 
Chuyên Húc cười, bảo:
 
– Không cần đâu, nếu ông nội muốn giết ta thì các ngươi có đi theo cũng vô ích. Trái lại, còn gây ra sự chú ý của kẻ khác. Các ngươi hãy chờ ta ở ngoại thành Trạch Châu.
 
Tiêu Tiêu rơm rớm nước mắt, thưa:
 
– Vâng!
 
Tiểu Yêu đứng bên ngoài lắng nghe từ nãy đến giờ, lúc này nàng mới bước vào và nói:
 
– Muội sẽ đi Trạch Châu cùng huynh.
 
Chuyên Húc định lên tiếng nhưng Tiểu Yêu đã trừng mắt nhìn hắn, đồng thời dùng khẩu hình nói với hắn:
 
– Đừng ép muội phản bác huynh trước mặt mọi người!
 
Chuyên Húc đành đáp:
 
– Ừ.
 
Tiểu Yêu theo Chuyên Húc lên xe mây.
 
Chuyên Húc ngăn Tiểu Yêu lại, không cho nàng đi. Hắn nói:
 
– Muội không cần phải đi. Ta quyết định đến đó tức là đã nắm chắc vài phần sẽ trở về an toàn.
 
– Nếu huynh đã chắc như vậy thì vì sao không cho muội đi cùng? Muội cũng đã lâu không gặp ông ngoại.
 
Chuyên Húc tức giận:
 
– Muội đừng giả bộ không hiểu. Muội đi cùng ta cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Linh lực của muội thấp kém như thế, nếu cần phải trốn thoát cho nhanh, muội sẽ trở thành gánh nặng cho ta! Muội có biết là muội đang gây thêm phiền phức cho ta không?
 
Tiểu Yêu đẩy mạnh Chuyên Húc, chui qua cánh tay hắn, leo lên xe mây, ngông cuồng nói:
 
– Kể cả là vậy muội cũng sẽ đi!
 
Chuyên Húc trừng mắt với Tiểu Yêu, nàng xuống nước, diễn vẻ tội nghiệp, năn nỉ:
 
– Huynh không cần lo lắng cho muội, dù sao muội cũng là Vương cơ Cao Tân, các ông cậu của chúng ta không dám làm gì muội đâu. Dù bây giờ huynh có đuổi muội xuống, muội cũng sẽ lén mò đến Trạch Châu!
 
Chuyên Húc quá hiểu tính cách của Tiểu Yêu nên để nàng đi cùng hắn còn hơn là để nàng lén lút mò đến.
 
Chuyên Húc đành chịu thua, hắn ra lệnh cho phu xe chuẩn bị lên đường. Chuyên Húc chỉ mang theo một ám vệ đến Trạch Châu, chính là người đánh xe, tên gọi Quân Diệc, là cao thủ số một trong đội ám vệ.
 
Đến Trạch Châu, người hầu đưa họ vào yết kiến Hoàng đế.
 
Ở gian điện chính, Hoàng đế và Thương Lâm đều đã có mặt. Hoàng đế ngồi tựa lưng trên giường, Thương Lâm và ba đại thần khác ngồi bên dưới.
 
Hơn bốn mươi năm không gặp, Hoàng đế đã già đi nhiều, trông ngài chẳng khác một khúc gỗ khô, người ta có thể cảm nhận rất rõ sự sống đang dần rời bỏ ngài.
 
Chuyên Húc và Tiểu Yêu bước tới, dập đầu vái lạy. Tiểu Yêu hỏi thăm ông ngoại vài câu, vẻ mặt rất bình tĩnh. Chuyên Húc thì khác, dù sao Hoàng đế cũng đã nuôi dạy hắn mấy mươi năm, tình cảm hắn dành cho Hoàng đế không giống với Tiểu Yêu. Bởi vậy, dù rất kiềm chế nhưng so với sự xa cách trong lời chào hỏi của Tiểu Yêu, ai nấy đều nhận ra tình cảm chân thành trong lời chào hỏi của Chuyên Húc.
 
Sự so sánh ấy khiến Thương Lâm không khỏi cau mày, Hoàng đế nhìn Chuyên Húc bằng ánh mắt phức tạp.
 
Hoàng đế cho phép Chuyên Húc và Tiểu Yêu ngồi. Tiểu Yêu cười tươi, ngồi vào vị trí gần kề bàn của Thương Lâm. Chuyên Húc quỳ nơi góc tường.
 
Hoàng đế hỏi Chuyên Húc về tình hình trùng tu cung điện trên núi Thần Nông, Chuyên Húc bẩm báo chi tiết cung điện nào đã xây sửa xong, cung điện nào còn đang dang dở.
 
Thương Lâm mỉa mai:
 
– Ngươi quả nhiên rất nhiệt tình, chẳng trách các dòng họ ở Trung nguyên đều yêu mến, ngay cả họ Thẩm cũng gả con gái cho ngươi. Không lẽ ngươi ở Thần Nông Sơn quen rồi nên coi chỗ đó như nhà mình?
 
Chuyên Húc không đáp lại, xem như không nghe thấy những lời chỉ trích bóng gió của Thương Lâm.
 
Mấy viên quan khác cùng tâu rằng:
 
– Vương tử kết giao quá ư thân thiết với các dòng họ ở Trung nguyên. Cậu nên nhớ, chúng ta không thể không đề phòng họ.
 
– Các dòng họ Hiên Viên như Thụ Sa, Nguyệt Chi… đều có những thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, người thiếp đầu tiên của Vương tử nên được chọn lựa từ những dòng họ ấy mới phải.
 
– Hành động của Vương tử khiến chúng thần rất đau lòng.
 
Chuyên Húc vẫn ngồi yên lặng, không lên tiếng.
 
Hoàng đế từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát Chuyên Húc, lúc này, ngài đột ngột hỏi:
 
– Nếu là vua Hiên Viên, cháu sẽ ứng phó thế nào với các dòng họ ở Trung nguyên?
 
Tất cả mọi người đều biến sắc mặt, thậm chí không ai dám thở mạnh.
 
Chuyên Húc lập tức dập đầu:
 
– Cháu không dám.
 
– Ta đang hỏi, hãy trả lời đi.
 
Chuyên Húc suy ngẫm một lát, chậm rãi đáp:
 
– Thuở hồng hoang khai thiên lập địa, người trong thiên hạ vốn cùng một nhà. Đại hoang khi ấy không có nước Thần Nông, cũng không có nước Hiên Viên. Về sau, cùng với sự phát triển hưng thịnh và suy tàn của các tộc người, chúng ta mới có: Đầu tiên là Bàn Cổ Đại Đế rồi đến Phục Hy Đại Đế, Nữ Oa Đại Đế, và bây giờ là Hiên Viên Hoàng đế. Cháu thiết nghĩ, nếu Bàn Cổ Đại Đế, Phục Hy Đại Đế hay Nữ Oa Đại Đế sống lại, chắc chắn sẽ xem tộc Hiên Viên, tộc Thần Nông đều là con dân của mình. Một vị vua chân chính của các dòng họ Trung nguyên phải là người xem họ như con dân của mình. Thưa ông, mục đích của cuộc chiến giành lấy Trung nguyên của ông là gì? Lẽ nào ông giành lấy Trung nguyên để ngày ngày phải nơm nớp đề phòng họ. Cháu xin được bạo gan thưa rằng, chúng ta đã thể hiện khí phách lẫy lừng khi tấn công và chiếm lĩnh, thì vì sao không đủ khí phách để coi họ như lê dân của mình. Nếu đã là con dân của mình, thì việc gì phải đề phòng, kiêng dè họ? Thành Chi Ấp và thành Hiên Viên có gì khác nhau đâu? Núi Thần Nông và núi Hiên Viên có gì khác nhau đâu? Đó đều là các thành trì và các ngọn núi thần nằm trong cõi giang sơn vạn dặm của chúng ta mà thôi.
 
Chuyên Húc vừa nói, Hoàng đế vừa chầm chậm ngồi thẳng dậy, ngài nhìn xoáy vào hắn, không thể phân biệt biểu cảm trong mắt ngài là vui hay buồn, chỉ biết rằng ngài đã khiến tất cả bốn người còn lại sợ hãi, quỳ sụp xuống. Chỉ còn duy nhất một mình Tiểu Yêu vẫn ung dung ngồi đó, như thể đang xem một vở kịch chẳng liên quan đến nàng.
 
Một lát sau, Hoàng đế nhìn sang Thương Lâm, hỏi:
 
– Nếu ngươi là vua Hiên Viên, ngươi sẽ ứng phó với các dòng họ ở Trung nguyên thế nào?
 
Thương Lâm vừa mừng vừa sợ, giọng run lập cập:
 
– Con, con… không dám!
 
– Nói!
 
Thương Lâm lập tức thưa:
 
– Nước Hiên Viên nhờ các dòng họ Hiên Viên mới chiếm lĩnh được Trung nguyên, chỉ có những dòng họ này mới trung thành tuyệt đối với vua Hiên Viên. Họ dũng mãnh lại một lòng tận trung, vì vậy nhà vua cần xem trọng họ. Còn đối với các dòng họ ở Trung nguyên, con cho rằng cách nghĩ và cách làm như hiện nay của cha là sáng suốt và đúng đắn nhất. Đối với các dòng họ này, chúng ta không thể không thu nhận họ nhưng không thể trọng dụng họ, càng không thể lơ là với họ, có điều việc đề phòng cần được thực hiện ở mức độ thích hợp. Chúng ta phải điều những đội quân hùng hậu trấn giữ khắp nơi trên đất Trung nguyên. Quân đội Thần Nông thì hoặc đẩy lên mạn Tây Bắc hoặc sát nhập vào quân đội Hiên Viên. Việc thăng chức cho các binh sĩ, tướng lĩnh là con em của các dòng họ Trung nguyên ngoài mặt vẫn tiến hành công bằng như đối với các dòng họ Hiên Viên, nhưng bên trong phải thẩm tra một cách bí mật. Nhà vua Hiên Viên muốn duy trì sự yên ổn và thịnh vượng của nước Hiên Viên như hiện nay, nhất thiết phải dựa vào các dòng họ lâu đời ở Hiên Viên, còn đối phó với các dòng họ ở Trung nguyên, chúng ta nên thực hiện kế sách: Một tay cầm vũ khí, một tay nâng rượu mừng.
 
Hoàng đế không nói không rằng, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng ngài chầm chậm gật gù.
 
Thương Lâm vui như mở cờ trong bụng nhưng vẫn cố nén nỗi xúc động, dập đầu vái lạy Hoàng đế.
 
Hoàng đế nói:
 
– Đứng lên cả đi!
 
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ai về chỗ ngồi của người ấy. Thương Lâm liếc nhìn Chuyên Húc, vẻ mặt của hắn không hề biến đổi, không ủ rũ cũng không lo lắng.
 
Thương Lâm âm thầm toan tính, sau đó lẳng lặng nháy mắt với một viên quan.
 
Viên quan đó liền đứng lên, tâu rằng:
 
– Thưa Bệ hạ, vụ thích khách đến nay vẫn chưa điều tra ra kết quả, hình xăm là manh mối duy nhất, có lẽ nên nhờ Vương tử Chuyên Húc nghiên cứu giúp.
 
Hoàng đế nói:
 
– Được, ngươi hãy kể lại toàn bộ sự việc cho Chuyên Húc nghe.
 
Viên quan ấy hẳn là người tu luyện Thổ linh, linh khí của ông ta ngưng tụ lại, biến thành hai người đàn ông giống như thật. Trên ngực trái của mỗi người đều có một hình xăm phức tạp. Viên quan nọ trỏ hình xăm và nói:
 
– Hình vẽ được xăm bằng nước cây Nhược Mộc, quan ngự y phán đoán rằng hình xăm đã tồn tại chừng ba mươi năm. Không ai không biết Nhược Mộc là Thần hộ mệnh của tộc Nhược Thủy. Nếu không được tộc Nhược Thủy cho phép, không ai có thể đến gần cây thần. Vậy thì kẻ nào dám cả gan chặt cành Nhược Mộc? Vương tử có thể giải thích cho chúng thần được không?
 
Chuyên Húc đáp:
 
– Ta không biết, mấy chục năm nay các vị trưởng lão của tộc Nhược Thủy không hề trình báo với ta về việc cành cây Nhược Mộc bị đốn gãy.
 
Viên quan thưa với Hoàng đế:
 
– Thần xin được bạo dạn thưa rằng, hiện người khả nghi nhất trong vụ việc lần này chính là Vương tử Chuyên Húc. Để đảm bảo cho sự an toàn của Bệ hạ, thần xin Bệ hạ hãy tạm thời cho bắt giam Vương tử lại, chờ đến khi điều tra ra hung thủ thực sự sẽ trả lại sự trong sạch cho Vương tử.
 
Tiểu Yêu phì cười:
 
– Nếu không điều tra ra hung thủ thì sẽ giam giữ suốt đời giống như bát thúc hay giết không tha giống như lục thúc?
 
Một viên quan đại thần khác ỷ mình là bậc lão thần trong triều đình, lên tiếng trách mắng:
 
– Chúng tôi đang bàn việc hệ trọng, xin Vương cơ Cao Tân hãy giữ thể diện, chớ nên xen vào.
 
Tiểu Yêu cười mỉa:
 
– Được thôi! Năm xưa, khi Xi Vưu tấn công đến chân thành Hiên Viên, sao không thấy người nào trong các vị nói với mẹ ta câu này? Ngài khí phách lẫm liệt là vậy, nhưng khi ấy đã chạy đi đâu thế? Để một người phụ nữ như mẹ ta cầm quân ra trận. Ngài trả lại mẹ cho ta, ta sẽ câm miệng ngay!
 
Viên đại thần tức đỏ mặt tía tai nhưng chẳng thể đáp lời, đành quỳ xuống, tâu rằng:
 
– Xin Bệ hạ trả lại sự công bằng cho thần!
 
Hoàng đế thờ ơ bảo:
 
– Ngươi tuổi tác đã cao, kinh qua đã nhiều, sao vẫn còn chấp nhặt với một đứa con nít?
 
Viên đại thần đỏ mặt, dập đầu thưa:
 
– Vâng, lỗi ở thần!
 
Thương Lâm nói với Tiểu Yêu:
 
– Lục đệ và bát đệ đều nuôi dã tâm làm phản, mưu hại phụ vương nên đã bị phụ vương trị tội. Lẽ nào Vương cơ cho rằng phụ vương trị tội bọn chúng như vậy là sai? Vương cơ đang bênh vực bọn chúng hay đang bênh vực Chuyên Húc?
 
Tiểu Yêu nhận thấy lời nói khi nãy của mình hơi thiếu suy nghĩ, nàng đưa mắt nhìn Chuyên Húc, tỏ ý xin lỗi. Chuyên Húc nói với Thương Lâm:
 
– Vương thúc đang nghị bàn về tội của cháu hay tội của Tiểu Yêu?
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
305395
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 854282
Nd: Sủng. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 958724
Nd: Sủng. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 389237
Nd: Sủng. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 981899
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5362283
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 722339
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1627503
Nd: HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1477947
Nd: HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2377961
Nd: HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 933901
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 357513
Nd: Sủng. SE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 931532
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 732124
Nd: Sủng. SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 787538
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3974667
Nd: Ngược. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1865948
Nd: Ngược. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 590499
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1200774
Nd: HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 558672
Nd: Ngược. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13916433
Thiên Kim trở về   view 2727852
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2268884
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc