Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 83: Đất bằng nổi sóng
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Ngày mồng Ba tháng Hai, Hoàng đế ban chiếu, rằng ngài sẽ có chuyến thị sát Trung nguyên.
 
Chuyến đi gần đây nhất của ngài cách đó hơn hai trăm năm và là một chuyến đi rất tệ! Hình Thiên, kẻ chỉ huy đội thị vệ của Thần Nông Sơn đã thực hiện vụ hành thích Hoàng đế, hắn phá vỡ hết vòng vây này đến vòng vây khác, rồi xông đến trước mặt Người. May mà Hậu Thổ đã kịp thời cứu nguy.
 
Ngay sau đó là những trận chiến ác liệt, đẫm máu, Trung nguyên đã mất đi không ít người, triều đình Hiên Viên cũng vậy. Con trai thứ sáu của Hoàng đế là Hiên Viên Tu đã bỏ mạng trong cơn phong ba đó. Con trai thứ tám của ngài là Hiên Viên Thanh bị giam cầm, nhà Phương Lôi từng một thời hiển hách, nay trở nên sa sút, suy vi.
 
Nếu coi ngày Hoàng đế đánh bại Xi Vưu, thống nhất Trung nguyên, thống lĩnh thuộc hạ xông lên núi Thần Nông, làm lễ tế lạy trời đất là chuyến thị sát đầu tiên của ngài đến Trung nguyên, thì vụ hành thích của Hình Thiên chính là lần thứ hai, và lần này là lần thứ ba. Đối với các dòng tộc Trung nguyên, mỗi lần Hoàng đế xuất hiện trên mảnh đất này đều đồng nghĩa với việc máu chảy thành sông, liệu lần thứ ba có lặp lại thảm kịch cũ?
 
Không ai có câu trả lời, tuy nhiên, tất cả các dòng tộc đều nhắc nhở con em mình cần hết sức thận trọng, tập trung theo dõi tình hình.
 
Khi Chuyên Húc báo với Tiểu Yêu việc Hoàng đế sắp đến Trung nguyên, nàng đã rất lo lắng:
 
– Vì sao ông muốn đến tuần tra Trung nguyên? Có phải mấy người cậu của chúng ta đã mật báo điều gì với ông?
 
Dù rất lo lắng, Chuyên Húc vẫn tươi cười, động viên Tiểu Yêu:
 
– Đừng sợ, Tiểu Yêu, không có chuyện gì đâu.
 
Tiểu Yêu cười gượng, không sợ mà được ư? Trong mắt nàng, phụ vương là người cha rất đỗi nhân từ, nhưng ngài đã ra tay tiêu diệt năm người em trai cùng toàn bộ vợ con của họ, giết không tha hàng trăm mạng người. Những ngày ở núi Hiên Viên, nàng cũng thấy ông ngoại nàng rất hiền hòa, nhưng Tiểu Yêu biết, ông ngoại còn đáng sợ hơn cả cha nàng. Người đó đi lên từ hai bàn tay trắng, thống lĩnh bộ lạc nhỏ bé Nam chinh Bắc chiến, xây dựng nên một Vương quốc. Sau đó lại đánh bại nước Thần Nông, bá chủ Trung nguyên, trở thành bậc đế vương nhất thống hơn nửa Đại hoang.
 
Chuyên Húc giữ chặt bờ vai Tiểu Yêu:
 
– Tiểu Yêu, chắc chắn chúng ta sẽ không sao!
 
Tiểu Yêu dần bình tâm lại, ánh mắt nàng trở nên kiên nghị:
 
– Dù xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ xử lý ổn thỏa.
 
Chuyên Húc thấy an lòng hơn, hắn mỉm cười gật đầu.
 
Khoảng giữa tháng thì Hoàng đế đến Phản Tuyền.
 
Phản Tuyền do một lực lượng quân đội lớn mạnh trấn giữ. Đại tướng quân Ly Oán chỉ huy đội quân này là công thần của Hoàng đế trong cuộc chiến chiếm lĩnh Trung nguyên.
 
Hoàng đế ở lại Phản Tuyền ba ngày, cho vời các vị trưởng lão của cả sáu dòng họ lớn đến xem luyện binh.
 
Đại tướng quân Ly Oán đích thân điểm binh trên sa trường và chỉ huy các cánh quân thực tập chiến đấu. Tuy đang sống những ngày nhàn hạ, thanh bình, nhưng binh sĩ không vì thế mà thui chột ý chí chiến đấu. Khí thế hào hùng, mạnh mẽ như hổ báo của họ không hề thua kém cha ông mấy trăm năm trước.
 
Các vị trưởng lão vừa xem vừa tim đập chân run. Khi Hoàng đế hỏi họ cảm thấy thế nào, họ chỉ biết sợ hãi mà rằng: Rất hay, rất tốt!
 
Hoàng đế mỉm cười cho họ ra về. Không lâu sau, cả Trung nguyên đều nghe tin về sự dũng mãnh của quân đội Hiên Viên.
 
Rời Phản Tuyền, Hoàng đế tiếp tục công việc tuần tra, cuối tháng ngài đến Trạch Châu, một cứ điểm quân sự quan trọng khác của Trung nguyên.
 
Trạch Châu chỉ cách đỉnh Tử Kim khoảng nửa canh giờ nếu cưỡi tọa kỵ. Chuyên Húc tỏ ý muốn đến Trạch Châu nghênh đón Hoàng đế nhưng ngài đã từ chối và lệnh cho hắn cứ chờ ở đỉnh Tử Kim.
 
Trạch Châu cũng được trấn giữ bởi một lực lượng quân đội lớn mạnh. Chuyên Húc cười, hỏi Tiểu Yêu:
 
– Theo muội, ông nội có tổ chức luyện binh ở Trạch Châu không? Lần này, ngoài sáu dòng họ lớn, có lẽ nên mời cả ba mươi sáu dòng họ vừa và tám mươi mốt dòng họ nhỏ khác đến dự luôn thể.
 
– Có lẽ ông sẽ không lặp lại kế sách ấy, có thể người có kế hoạch khác.
 
Chuyên Húc thở dài:
 
– Cũng phải, thị uy xong rồi, giờ đến lúc ru vỗ.
 
Tháng Ba, trăm hoa đua nở, Hoàng đế lệnh cho Thương Lâm chuẩn bị lễ hội hoa, mời tất cả các dòng họ Trung nguyên tới tham dự lễ hội và thưởng hoa.
 
Cảnh, Phong Long và Hinh Nguyệt cùng nhận được thiệp mời, ai nấy đều vội vã tới tham dự. Riêng Chuyên Húc bị bỏ lại nơi đỉnh Tử Kim. Nếu đến lúc này Chuyên Húc vẫn không hiểu rằng Hoàng đế đang mỉa mai mình thì hắn rõ là kẻ đần.
 
Tuấn đế nhận thấy tình hình đang trở nên căng thẳng, bất chấp việc tai mắt của mình ở Trung nguyên bị lộ tẩy, ngài vẫn ra lệnh cho họ lập tức đưa Tiểu Yêu và A Niệm rời khỏi Trung nguyên, trở về Cao Tân. Ngài còn thận trọng lệnh cho họ đưa hai Vương cơ đi hai đường khác nhau.
 
A Niệm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng phụ vương có việc gấp cần gặp nàng, vì lo lắng cho cha, nàng lập tức lên tọa kỵ, quay về.
 
Tiểu Yêu nói với người tới đón nàng:
 
– Phiền các vị nhắn với cha rằng ta chưa thể trở về, cha ta sẽ hiểu.
 
Người tới đón nàng đành trở về bẩm báo.
 
Tiểu Yêu bình tĩnh quay vào cung điện của nàng, lấy cung tên và bắt đầu luyện tập, mỗi phát tên bắn ra đều trúng tim hình nộp.
 
Chuyên Húc tới yêu cầu Tiểu Yêu trở về Cao Tân, nàng vẫn tỏ vẻ bình thản, hỏi:
 
– Huynh có tự tin không?
 
– Có chứ.
 
Tiểu Yêu cười tít mắt:
 
– Nếu vậy thì cần gì đuổi muội về.
 
Chuyên Húc đành nói thật:
 
– Thôi được, ta rất thiếu tự tin.
 
Tiểu Yêu vẫn cười tít mắt:
 
– Vậy thì muội càng không thể bỏ đi. Huynh cần muội ủng hộ và bảo vệ.
 
Chuyên Húc nài nỉ:
 
– Tiểu Yêu, hãy về đi!
 
Tiểu Yêu mỉm cười, nhưng ánh mắt nàng lạnh như băng:
 
– Huynh không cần lo cho muội. Muội không phải mẹ, mẹ mang ơn sinh thành và dưỡng dục của Hoàng đế, muội thì không. Nếu ông ấy dám ra tay với muội, muội cũng chẳng nề hà mà không ra tay với ông ấy!
 
Chuyên Húc lặng nhìn Tiểu Yêu hồi lâu, chậm rãi nói:
 
– Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu.
 
Vút một cái, mũi tên của Tiểu Yêu lao đi, xuyên vỡ đầu rồng lưu li trên tường. Nàng lạnh lùng bảo:
 
– Dù sao ông cũng đã nuôi dạy huynh mấy chục năm, nếu đến lúc đó, huynh không thể ra tay thì cứ để muội.
 
Tiểu Yêu quay người bước đi, hướng về “căn bếp” của nàng.
 
Chuyên Húc nắm chặt tay. Hắn không muốn đến nước ấy, nhưng nếu tình thế buộc phải như vậy, hắn quyết không để Tiểu Yêu ra tay!
 
Hoàng đế bày đại tiệc tiếp khách ở Trạch Châu suốt mấy ngày liền.
 
Chuyên Húc chuyên tâm giám sát công việc trùng tu cung điện trên đỉnh Tử Kim. Những khi rảnh rỗi, hắn thường đưa Thục Huệ dạo chơi, nhìn ngắm muôn hoa đua nở trên núi Thần Nông.
 
Ngày mồng Mười tháng Ba, có kẻ lớn gan xông vào hành thích Hoàng đế, hai tên thích khách bị giết chết tại trận. Nghe nói, lúc chết, hai tên thích khách ấy còn cách Hoàng đế rất xa. Nếu so sánh với vụ hành thích của Hình Thiên trăm năm trước thì vụ hành thích lần này chẳng khác nào trò nghịch dại của bọn trẻ ranh.
 
Nhưng mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này không hề thua kém năm xưa, vì nó cùng cho thấy một điều: Có kẻ muốn Hoàng đế phải chết.
 
Nghe nói trên mình cả hai tên thích khách đều có hình xăm, chứng tỏ bọn chúng là người của cùng một tổ chức và nghe theo lệnh của một người nào đó.
 
Hoàng đế ra lệnh tra xét nghiêm ngặt khiến toàn dân Trung nguyên hoang mang lo sợ.
 
Chuyên Húc vừa bước vào sân vườn thì thấy Tiểu Yêu đang giương cung bắn, mũi tên cắm phập vào tâm hình nộm.
 
Chuyên Húc vỗ tay tán thưởng. Tiểu Yêu cười, hỏi:
 
– Đã điều tra ra kẻ chỉ huy đứng sau hai tên thích khách đó chưa?
 
– Ta đoán không ai có thể điều tra ra.
 
– Vì sao?
 
– Ta nhận được tin báo, hình xăm trên cơ thể hai tên thích khách được xăm bằng nước của cây Nhược Mộc.
 
Nhược Mộc vốn là một trong ba cây thần của Đại hoang, cũng là vị thần bảo hộ của dòng họ Nhược Thủy. Mẹ ruột Chuyên Húc từng là tộc trưởng tộc Nhược Thủy. Sau khi bà qua đời, tộc Nhược Thủy vẫn chưa tìm được tộc trưởng mới. Xét từ góc độ nào đó, Chuyên Húc chính là tộc trưởng đương nhiệm của tộc Nhược Thủy.
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
– Dựa vào hình xăm có thể biết niên đại, ông ngoại đã cho điều tra chưa?
 
Chuyên Húc cười buồn:
 
– Vì đã điều tra nên ta mới nói không thể tra ra kẻ đứng sau chỉ huy. Không ai biết chính xác hình xăm trên cơ thể thích khách đã tồn tại bao lâu, nhưng viên quan ngự y khám nghiệm tử thi đã nói, ít nhất là ba mươi năm.
 
Tiểu Yêu cảm khái:
 
– Mấy ông cậu của chúng ta quả là những kẻ mưu sâu kế hiểm, đã sớm chuẩn bị tất cả. Dù đám thích khách ấy nhằm vào ai đi nữa thì đều có thể đổ tội cho huynh. Nếu chỉ nhìn vào khoảng thời gian mà hình xăm tồn tại, sẽ không ai tin đây là âm mưu của một vụ vu oan giá họa. Vì ai mà tin nổi, từ mấy chục năm trước đã có kẻ nghĩ ra một kế hoạch thích sát để đổ tội cho huynh?
 
Chuyên Húc thở dài:
 
– Ông nội xưa nay vốn rất đề phòng các dòng họ Trung nguyên, trong khi ta lại càng ngày càng thân thiết với họ. Chắc hẳn có kẻ đã buông lời gièm pha khiến ông nghi ngờ nên mới quyết định đi tuần tra Trung nguyên. Trước khi xảy ra vụ ám sát, có lẽ ông chỉ muốn đe dọa, cảnh cáo mà chưa hẳn có ý trừng trị ta. Nhưng những kẻ đó vẫn chưa vừa lòng, bọn họ muốn ông giết ta.
 
Tiểu Yêu không lắp mũi tên, chỉ kéo căng dây cung, “vút” một tiếng:
 
– Những việc thế này, muốn biện minh cũng không có cách nào để nói cho rõ ràng. Huynh định thế nào?
 
– Tùy cơ ứng biến.
 
– Chuyến công cán thị uy lần này của ông ngoại đã gây chấn động, cả sáu dòng họ lớn ở Trung nguyên đều tỏ ra khiếp sợ. Ngay sau khi thị uy, ông lại bày tiệc rượu thiết đãi họ, tỏ ý rằng, chỉ cần họ biết thân biết phận, chớ gây binh biến thì lúc nào cũng có hoa đẹp để ngắm, rượu thịt ngon để thưởng thức. Liệu những người từng tuyên bố ủng hộ huynh có vì sợ hãi mà thay đổi ý định?
 
Chuyên Húc cười, đáp:
 
– Tất nhiên là có khả năng đó! Sự uy hiếp của ông cũng như những gì ông có thể mang lại cho họ đều đã bày ra trước mắt, hết sức rõ ràng. Trong khi những thứ ta có thể cho họ chẳng rõ ràng, rất mơ hồ, xa vời, không biết khi nào mới thành hiện thực.
 
Tiểu Yêu thở dài, sự trở mặt của đồng minh là điều đáng sợ nhất! Nàng lo lắng hỏi:
 
– Còn Phong Long thì sao? Liệu huynh ấy có phản bội huynh không?
 
Chuyên Húc cười, đáp:
 
– Có lẽ là không, vì ông nội sẽ không cho hắn thứ mà hắn muốn, mấy vị Vương thúc cũng không dám cho hắn, cả thiên hạ này chỉ mình ta có thể cho hắn. Có điều, lòng người khó đoán, đôi khi, không phải hắn muốn bội phản mà vì tình thế ép buộc. Dù sao hắn vẫn chưa là tộc trưởng tộc Xích Thủy, hắn không có quyền quyết định mà phải phụ thuộc vào người khác.
 
– Còn họ Thẩm thì sao?
 
– Có thể bọn họ cũng muốn nhưng không dám. Ta cưới con gái cả nhà họ nên dù bọn họ có muốn lấy lòng các ông chúcủa ta, chưa chắc các vị Vương thúc đã tin tưởng họ.
 
Điều này cũng giống chuyện nam nữ, những người có tình với nhau chưa hẳn được ở bên nhau. Những người sống bên nhau chưa hẳn thật lòng yêu nhau. Các dòng họ coi trọng hôn nhân chính trị có lẽ cũng xuất phát từ nguyên nhân này.
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
– Khi nào huynh cưới Hinh Duyệt?
 
Chuyên Húc cười mỉa mai:
 
– Muội nghĩ ta cứ muốn cưới là cượi được hay sao? Thời điểm này, chắc chắn cô ấy sẽ không chịu lấy ta. Trên đời này, ngoài kẻ khờ khạo là muội, tất cả những người còn lại đều cân đo đong đếm những gì ta có thể mang lại cho họ trước khi ra tay giúp đỡ.
 
Lúc này, Tiểu Yêu mới nhận ra toan tính của Hinh Duyệt: Đến bây giờ cô ấy vẫn chưa chịu lấy Chuyên Húc, nhưng để giúp huynh ấy củng cố thế lực ở Trung nguyên, cô ấy đùn đẩy người nhà họ Thẩm cho huynh ấy. Như vậy, khi cần tiến thoái đều có lợi cho cô ấy cả. Nếu Chuyên Húc thắng, cô ấy sẽ được đứng trên đỉnh vinh quang cao vời vợi. Nếu Chuyên Húc thua, cô ấy vẫn là Vương cơ không phong hiệu của Vương tộc Thần Nông, vẫn có quyền lựa chọn cho mình người đàn ông xuất sắc nhất để kết hôn. Hinh Duyệt có tình cảm với Chuyên Húc, nhưng tình cảm đó luôn kèm theo điều kiện. Cô ấy giống như một nhà buôn lọc lõi, cân đong, tính toán rất rõ ràng những thứ Chuyên Húc có thể mang đến và những gì cô ấy phải bỏ ra.
 
Bỗng nhiên, Tiểu Yêu thấy buồn vô hạn. Nàng thu cung tên lại, cầm tay Chuyên Húc, hỏi:
 
– Huynh có buồn không?
 
Chuyên Húc ngạc nhiên, đáp:
 
– Vì sao phải buồn? Trên đời này có ai được sống thoải mái, như ý đâu. Tình cảm vốn dĩ không phải là tất cả, lúc đói khát chẳng khiến ta no bụng, lúc rét mướt chẳng cho ta hơi ấm. Lấy đâu ra thứ tình cảm sẵn sàng bất chấp tất cả, hy sinh tất cả kia chứ! Những người phụ nữ bằng lòng theo ta, ngoài tình cảm nam nữ thông thường, họ còn muốn có được thứ gì đó. Thứ mà Hinh Duyệt muốn, tưởng là phức tạp, nhưng cũng giống những người phụ nữ khác cả thôi, ta cho họ thứ họ muốn, họ cho ta thứ ta cần, rất công bằng.
 
– Chỉ cần huynh thấy không sao là được.
 
Tiểu Yêu thầm thở dài. Bên cạnh Chuyên Húc có rất nhiều phụ nữ, nhưng ai cũng đặt điều kiện cho huynh ấy, kể cả A Niệm. Chuyên Húc mà họ yêu và cần không phải là Chuyên Húc mà dù huynh ấy có ra sao họ cũng vẫn yêu và cần.
 
Chuyên Húc bẹo má Tiểu Yêu:
 
– Này, muội sao thế? Sao nhìn ta như thể nhìn một chú chó ghẻ bị bỏ rơi vậy? Thường ngày muội suy nghĩ rất tích cực kia mà, sao hôm nay lại tiêu cực thế này?
 
Tiểu Yêu lườm Chuyên Húc:
 
– Người ta ai chẳng thế! Phàm những việc không phải của mình thì rất sáng suốt, nhưng khi chính mình lâm vào hoàn cảnh trớ trêu thì thường suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Dù vẫn biết sự đời vốn là như vậy nhưng muội luôn hy vọng những người phụ nữ của huynh có thể vì huynh hơn và tốt với huynh hơn nữa!
 
Chuyên Húc cười vang, gõ mũi Tiểu Yêu:
 
– Được rồi, ta không bận tâm chuyện đó đâu, muội không cần vì ta mà bất bình như thế!
 
– Nếu Hinh Duyệt đã chọn đứng ngoài cuộc, chắc chắn tộc Thần Nông sẽ không giúp huynh.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
325995
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1141961
Nd: Ngược. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 862625
Nd: Sủng. SE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 753342
Nd: Sủng. SE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5435825
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625828
Nd: Ngược. SE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 826060
Nd: Ngược. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1228893
Nd: HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1379067
Nd: HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 743248
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 368328
Nd: Sủng. SE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 594413
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 742424
Nd: SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 808550
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1903852
Nd: Ngược. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 618721
Nd: Sủng. SE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1659021
Nd: HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 405820
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 715438
Nd: Sủng. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1322005
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14079070
Hiền Thê Khó Làm   view 2963619
Em Dám Quên Tôi   view 2917166
Thứ nữ sủng phi   view 2859280
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc