Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cảnh siết tay thành nắm đấm chừng như vô cùng uất hận, nhưng rồi chàng lại bất lực buông lơi.

 
– Chính bà nội đã làm việc đó.
 
Người thân nhất của chàng đã giăng bẫy chàng, vì vậy Cảnh muốn trút giận cũng không biết phải trút vào đâu.
 
Tiểu Yêu thoát kinh ngạc, nàng khẽ nói:
 
– Không ngờ lại là Lão phu nhân.
 
Cảnh khổ sở cúi gập người, hai tay bưng mặt:
 
– Ý Ánh nói với ta cô ấy chỉ muốn làm vợ ta, nếu ta muốn giết cô ấy, ta cứ việc ra tay. Khoảnh khắc đó, ta rất muốn giết cô ấy, nhưng người đáng chết nhất lại chính là ta… Ta thoát khỏi căn phòng đó, trốn đến Chỉ Ấp nhưng không dám đến gặp nàng. Ta náu mình trong sòng bạc ngầm của Ly Nhung Sưởng, ngày ngày say khướt. Khoảng hơn chục ngày sau, Ly Nhung Sưởng tức giận đuổi ta về phủ Tiểu Chúc Dung. Khi ấy ta mới biết nàng đã về Cao Tân.
 
Tiểu Yêu nghĩ thầm, chẳng trách trong khoảng thời gian ba tháng đó Cảnh tỏ ra rất khác thường, chàng không hề liên lạc với nàng.
 
Cảnh nói:
 
– Ta rất muốn tìm cơ hội nói với nàng chuyện này nhưng nàng bận chê thuốc cho bà nội, không có thời gian. Chờ khi nàng chế thuốc xong, ta chưa kịp nói thì Ý Ánh ngất xỉu… Tiểu Yêu, ta xin lỗi!
 
Tiểu Yêu trầm ngâm một lúc lâu mới nói:
 
– Cảm ơn chàng đã kể em nghe chuyện này, chí ít em biết rằng mình đã không nhìn lầm người, lòng tin của em đã không đặt sai chỗ. Nhưng sự việc đã xảy ra, không thể cứu vãn được nữa. Chàng cũng không cần tự trách mình.
 
Tiểu Yêu tháo sợi dây chuyền có viên Ngư đan tím, nhẹ nhàng đặt trước mặt Cảnh:
 
– Chắc chắn Lão phu nhân sẽ nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho chàng và Ý Ánh. Em e không đến chúc mừng được nên sẽ chúc mừng trước ở đây. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.
 
Cảnh thảng thốt ngẩng đầu, đau đáu nhìn Tiểu Yêu.
 
Hoa sen trong chậu pha lê đang dần úa tàn, từng cánh lả tả rụng rơi, những chiếc lá cũng dần khô héo. Tiểu Yêu ngồi yên lặng trên giường, nhìn chàng mà như không phải nhìn chàng. Họ chỉ cách nhau một chậu pha lê mà tưởng như người nơi góc bể kẻ nơi chân trời.
 
Bàn tay run rẩy, Cảnh lặng lẽ đón lấy viên Ngư đan màu tím, chầm chậm bước ra ngoài. Chàng không biết mình đã về cung điện của Chuyên Húc bằng cách nào.
 
Trông thấy bộ dạng thất thần của Cảnh, Phong Long nói đùa:
 
– Chuyên Húc à, quả nhiên là mỗi người một tính. Ta thấy bên cạnh huynh có cả đám phụ nữ nhưng huynh đâu có hề hấn gì, Cảnh chỉ có hai người phụ nữ đã sứt đầu mẻ trán, như người sắp chết đi kia. Huynh mau truyền dạy kinh nghiệm cho huynh ấy đi!
 
Chuyên Húc tươi cười, Cảnh như người mất hồn, mặt mày u ám, ngẩn ngơ, thẫn thờ.
 
Chuyên Húc nói với Phong Long:
 
– Xem ra hôm nay không thể bàn việc được rồi, huynh đưa CẢnh về đi.
 
Phong Long thở dài, đưa Cảnh rời khỏi Thần Nông Sơn.
 
Hơn mười ngày sau, dưới sự sắp đặt của Lão phu nhân, nhà Đồ Sơn khua chiêng gõ trống, náo nức phát tin mừng đi khắp nơi, rằng không bao lâu nữa tộc trưởng Đồ Sơn sẽ thành thân với tiểu thư nhà Phòng Phong.
 
Hôn lễ được tổ chức gấp gáp một cách bất thường nhưng Lão phu nhân đã quy mọi “tội lỗi” cho sức khỏe của mình. Bà giải thích rằng mình không còn sống được bao lâu, không thể chờ đợi thêm được nữa.
 
Tất cả mọi người đều cảm thông với lý do đó, còn tấm tắc khen ngợi lòng hiếu thảo của Phòng Phong Ý Ánh vì cô ấy sẵn sàng chấp nhận một hôn lễ vội vã để “chạy đua” với sức khỏe của Lão phu nhân.
 
Nhận được thiếp mời từ trưởng lão nhà Đồ Sơn, Chuyên Húc lập tức ra lệnh cho Tiêu Tiêu chuẩn bị quà tặng thật trang trọng mừng đám cưới tộc trưởng Đồ Sơn, nhưng hắn từ chối đến dự hôn lễ.
 
Lẽ ra Tiểu Yêu và Cảnh chia tay thì Chuyên Húc càng phải ra sức lấy lòng Cảnh. Trước đây, hắn không được tự do đi lại nhưng có thể nhân cơ hội dự tiệc cưới của tộc trưởng Đồ Sơn lần này mà đích thân đến Thanh Khâu một chuyến. Điều này rất có lợi cho hắn, nhưng tâm trạng của Chuyên Húc rất phức tạp. Một mặt hắn cảm thấy hân hoan, nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, nhưng mặt khác hắn lại thấy khinh ghét hôn lễ này. Sau rốt, hắn đẩy mỗi trách nhiệm cho Phong Long còn bản thân thì ở lì trên núi Thần Nông, bên cạnh Tiểu Yêu.
 
Buổi chiều, Tiểu Yêu tựa lưng trên giường sưởi, trò chuyện với Chuyên Húc và A Niệm. Nàng cầm tấm thiệp mời của nhà Đồ Sơn lên, hỏi:
 
– Chuẩn bị quà mừng giúp muội chưa?
 
Chuyên Húc hờ hững đáp:
 
– Đã xong.
 
A Niệm lấy làm băn khoăn:
 
– Sao hai người không đến dự đám cưới? Đó là hôn lễ của tộc trưởng tộc Đồ Sơn kia mà…
 
– A Niệm, đừng nói nữa! – Chuyên Húc mỉm cười ngắt lời A Niệm.
 
Chuyên Húc nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng A Niệm vẫn cảm thấy sợ hãi, nàng không dám hé môi nói thêm lời nào nữa.
 
Tiểu Yêu nhìn thủy lậu, nhẩm tính thời gian, sắp đến giờ lành. Lúc này có lẽ Cảnh đang đứng ở nơi làm lễ.
 
Nước trong chiếc thủy lậu tí tách rơi như từng giọt độc thấm vào Tiểu Yêu, khiến tim nàng quặn đau, tan nát. Tiểu Yêu biết mình không nên nghĩ về chuyện đó nữa nhưng nàng như bị ma ám, cứ nhìn chăm chăm chiếc thủy lậu, vừa nhẩm tính thời gian, vừa phỏng đoán xem Cảnh đang thực hiện nghi lễ gì.
 
Phủ đệ nhà Đồ Sơn hẳn là rất rực rỡ, đèn hoa chăng kết muôn sắc muôn màu, bầu không khí hân hoan, náo nhiệt.
 
Cảnh mặc lễ phục chú rể, đứng bên Ý Ánh.
 
Viên quan chủ trì nghi lễ sẽ hô vang:
 
– Một vái trời đất!
 
Cảnh và Ý Ánh sẽ cùng quỳ lạy… Ý Ánh được thỏa nguyện, miệng nàng sẽ tươi như hoa. Còn Cảnh thì sao? Tâm trạng và biểu cảm của chàng thế nào…..
 
Đột nhiên, Tiểu Yêu thấy tim mình đập nhanh dữ dội, khiến nàng không thở nổi, mọi ảo ảnh trước mặt bị xua tan.
 
Chuyên Húc hỏi:
 
– Muội thấy khó chịu à?
 
Tiểu Yêu lắc đầu:
 
– Không, muội chỉ cảm thấy hơi ngột ngạt, muốn hít thở chút không khí trong lành.
 
Tiểu Yêu chạy ra ngoài cửa cung, Chuyên Húc mang theo áo khoác, choàng lên người nàng.
 
Tiểu Yêu đứng trong vườn, ngước nhìn trời xanh. Vì sao đột nhiên Tương Liễu lại khiến nàng cảm nhận được sự tồn tại của y? Vì y cảm nhận được nỗi đau của nàng, hay vì lúc này y đang ở Thanh Khâu, tận mắt chứng kiến Cảnh và Ý Ánh thực hiện các nghi lễ, nghĩ rằng nàng đang vô cùng đau khổ? Y đang cười nhạo nàng hay muốn an ủi nàng?
 
Chuyên Húc hỏi:
 
– Muội đang nghĩ gì thế?
 
– Muội nghĩ đến loài cổ độc mà muội cấy vào cơ thể Tương Liễu. Y có thể cảm nhận được cơn đau từ cơ thể muội, vậy còn nỗi đau trong tim muội thì sao? Liệu y có cảm nhận được không? Y nói y có tới chín mạng, nên cơn đau trên cơ thể muội không là gì với y, nhưng còn trái tim thì sao, y chỉ có một trái tim mà thôi!
 
Chuyên Húc bóp chặt bờ vai Tiểu Yêu, nghiêm khắc nói:
 
– Ta không quan tâm ngày trước muội qua lại với y ở thị trấn Thanh Thủy ra sao, nhưng muội đừng tiếp tục thân thiết với y nữa.
 
Tiểu Yêu cay đắng đáp:
 
– Muội hiểu!
 
– Tuy muội vẫn khăng khăng cổ độc ấy không hề có hại, nhưng khi nào muội lành bệnh, hãy tìm hiểu kỹ lưỡng về nó, nếu có thể loại bỏ thì tốt nhất nên loại bỏ.
 
– Vâng.
 
Tiểu Yêu ngước nhìn bầu trời cao xanh, nàng yên lặng lắng nghe nhịp đập đều đặn của trái tim mình và một trái tim nữa. Nỗi đau khổ đè nén trong tim đã vơi bớt khi được chia sẻ với một người khác.
 
Tiểu Yêu dần khỏi bệnh, nàng tiếp tục chế thuốc độc.
 
Trong khoảng thời gian nàng đau ốm, Chuyên Húc đã đem về cho nàng rất nhiều thảo dược quý hiếm, Tiểu Yêu uống rất ít, số còn lại nàng dành để chế thuốc độc.
 
Tiểu Yêu lại cười nói vui vẻ như trước, nhưng tất cả các loại độc được nàng làm ra đều có màu tăm tối: con dơi màu đen, hồ lô màu đen, chim uyên ương màu đen và cả hoa phù dung màu đen…. Tất cả đều được xếp vào một chiếc hộp, chỉ nhìn chúng thôi cũng khiến lòng phiền muộn hết sức. Nhưng nhờ điều chế các loại độc dược “tăm tối vô hạn” ấy mà Tiểu Yêu đã vơi đi rất nhiều đau khổ.
 
Mùa xuân hoa nở, Tiểu Yêu cùng A Niệm đến dạo chơi thành Chỉ Ấp.
 
A Niệm thích thú sà vào sạp hàng nhỏ bày những món đồ xinh xắn được tết bện khéo léo từ cành liễu. Tiểu Yêu để Hải Đường và San Hô ở lại chọn đồ giúp A Niệm, còn nàng lẳng lặng đến trạm xe ngựa, gửi thuốc độc cho Tương Liểu.
 
Nghĩ đến khi Tương Liễu nhận được số thuốc độc này hẳn sẽ sa sầm mặt mày, Tiểu Yêu khoái trá, nhếch miệng cười.
 
Tiểu Yêu quay lại chỗ A Niệm thì thấy nàng đang trò chuyện với Hinh Duyệt và Phong Long.
 
Hinh duyệt trách Tiểu Yêu:
 
– Em gái tới chơi nên cô chẳng buồn ngó ngàng đến tôi nữa. Đến thành Chỉ Ấp mà chẳng thèm tới thăm tôi.
 
Tiểu Yêu nhanh chóng đẩy trách nhiệm cho Chuyên Húc:
 
– Chuyên Húc không cho tôi đi lại lung tung, bắt tôi ở yên một chỗ, nghĩ ngơi tĩnh dưỡng. Hôm này là ngày đầu tiên tôi xuống núi sau khi khỏi bệnh. Tôi cũng định lát nữa sẽ ghé thăm cô.
 
Lúc này Hinh Duyệt mới hết giận, thân mật khoát tay Tiểu Yêu:
 
– Đã đến đây rồi thì vào nhà tôi dùng bữa nhé, tôi sẽ sai người gửi thư mời Chuyên Húc đến vui cùng.
 
A Niệm lập tức giữ chặt cánh tay kia của Tiểu Yêu, giật mạnh áo nàng, tỏ ý phản đối.
 
Hinh Duyệt lập tức nhận ra, liếc Tiểu Yêu:
 
– Không lẽ định tuyệt giao với tôi sao?
 
Tiểu Yêu khó xử nhìn Phong Long cầu khẩn. Phong Long hắng giọng, quay người đi hướng khác, tỏ ý không thể giúp đỡ.
 
Tiểu Yêu cười gượng gạo, nói với A Niệm:
 
– Chúng ta đến nhà Hinh Duyệt chơi một lát, ăn với họ bữa cơm rồi về cùng Chuyên Húc.
 
Hinh Duyệt tươi cười hớn hở, A Niệm trái lại, dẫu môi phụng phịu, tức giận lườm Tiểu Yêu. Tiểu Yêu khẽ ấn tay A Niệm, nhắc nhở rằng: Chúng ta mới là chị em thân thiết nhất, lúc này A Niệm mới miễn cưỡng gật đầu.
 
Tiểu Yêu sợ A Niệm và Hinh Duyệt sẽ xảy ra xô xát, không dám đến phủ Tiểu Chúc Dung ngay mà kiếm cớ muốn mua ít đồ, rủ mọi người lang thang dạo khắp phố phường. Giữa phố xá đông đúc người qua người lại, A Niệm và Hinh Duyệt buộc lòng phải giữ thể diện.
 
Lúc sau Chuyên Húc mới tới nơi, Tiểu Yêu lập tức chạy bổ đến chỗ hắn, nghiến răng nghiến lợi nói:
 
– Kể từ bây giờ, muội trao trả A Niệm và Hinh Duyệt cho huynh, không được để họ bám theo làm phiền muội nữa!
 
Tiểu Yêu đẩy Chuyên Húc vào giữa A Niệm và Hinh Duyệt rồi chạy đuổi theo Phong Long.
 
Phong Long tươi cười chúc mừng Tiểu Yêu:
 
– Cuối cùng cũng thoát thân, xin chúc mừng!
 
Tiểu Yêu tức tối nện cho hắn một đấm:
 
– Thấy chết không cứu!
 
Phong Long đáp:
 
– Biết làm sao được! Ta sợ nhất phải ứng phó với phụ nữ.
 
Phong Long quay lại nhìn, không biết Chuyên Húc nói gì mà cả Hinh Duyệt và A Niệm đều tủm tỉm cười sung sướng. Phong Long thán phục:
 
– Anh trai cô thật đáng nể!
 
Tiểu Yêu quay lại nhìn, phì cười:
 
– Hẳn là huynh ấy đã phải vận dụng toàn bộ uy quyền và trí tuệ khi ứng phó với triều thần để xử lý tình huống này mới được như vậy.
 
Họ đến phủ Tiểu Chúc Dung. Không biết Hinh Duyệt thật lòng nhiệt tình khoản đãi Chuyên Húc và Tiểu Yêu hay muốn thị uy với A Niệm mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng đã chuẩn bị xong một bữa tiệc linh đình, thịnh soạn. Dưới sự chỉ huy của Hinh Duyệt, người hầu trong phủ tất bật ra vào tấp nập nhưng không ồn ào, trái lại rất nề nếp, trật tự.
 
A Niệm vốn chẳng bận tâm nhưng khi nghe nói người mẹ của Hinh Duyệt nhiều năm qua vẫn sống ở Xích Thủy, mọi công việc ở phủ Tiểu Chúc Dung đều do một mình Hinh Duyệt lo liệu, cai quản, thì ánh mắt A Niệm nhìn Hinh Duyệt đã thay đổi. Phủ Tiểu Chúc Dung tưởng chừng chỉ là một phụ đệ thông thường của một thành chủ, nhưng sự thật là toàn bộ mệnh lệnh chính trị của đất Trung Nguyên đều được ban ra từ đây. Các mối quan hệ giữa các dòng họ ở Trung Nguyên, các mối quan hệ với thành Hiên Viên và các quan hệ ngoại giao phức tạp khác, tất cả đều được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Hinh Duyệt. Những công việc này, một phụ nữ bình thường không thể nào cán đáng nổi. Chí ít, A Niệm biết rằng nàng hoàn toàn không đủ năng lực để làm được việc đó.
 
A Niệm lặng lẽ dùng bữa, vẻ yên lặng của nàng khiến cho buổi tiệc trở nên thanh bình, ai nấy đều hoan hỉ.
 
Tiệc tan, Phong Long và Hinh Duyệt tiễn ba anh em Chuyên Húc ra về. Phong Long và Chuyên Húc tách riêng ra trao đổi công việc với nhau chừng một tuần hương.
 
Tuy cách họ rất gần nhưng Tiểu Yêu và những người khác đều không nghe thấy họ nói gì, rõ ràng Phong Long hoặc Chuyên Húc đã đặt cấm chế, điều này chứng tỏ họ đang bàn chuyện quan trọng.
 
Về đến cung Tử Kim, Tiêu Tiêu và Kim Huyên cung kính chờ lệnh. Chuyên Húc nói với Tiểu Yêu và A Niệm:
 
– Ta phải xử lý chút việc, hai muội tắm gội trước đi, xong xuôi thì đến chỗ Tiểu Yêu đợi ta, ta có chuyện muốn nói với hai muội.
 
Tiểu Yêu và A Niệm ai về nơi ở của người ấy.
 
Tiểu Yêu gội đầu xong, San Hô giúp nàng lau khô tóc, lúc này A Niệm mới đến, tóc vẫn ước nhem nhép. Nàng vội vã hỏi:
 
– Tỷ ơi, huynh ấy định nói gì với chúng ta vậy?
 
Hải Đường vừa cầm lược pha lê chải tóc cho A Niệm vừa dùng linh lực hong khô cho nàng.
 
Tiểu Yêu đáp:
 
– Ta không rõ, thấy huynh ấy có vẻ nghiêm túc, có lẽ là việc hệ trọng.
 
Chuyên Húc bước vào, Hải Đường và San Hô đều lui ra ngoài.
 
A Niệm căng thẳng nhìn Chuyên Húc:
 
– Huynh định nói chuyện gì vậy?
 
Chuyên Húc nhìn A Niệm rồi quay sang Tiểu Yêu:
 
– Ta muốn nói với hai muội rằng ta sắp cưới vợ.
 
– Sao?
 
A Niệm bật dậy, mặt mày biến sắc, giọng nói cũng lạc đi:
 
– Huynh…huynh… sẽ lấy Hinh Duyệt ư?
 
– Không phải.
 
– Không phải?
 
A Niệm không biết nên buồn hay vui, nàng đứng ngây đó, vẻ mặt rất khó coi.
 
Chuyên Húc nói:
 
– Ta sẽ cưới con gái cả nhà họ Thẩm, tuy không phải chính phi nhưng sẽ xếp ngay sau hàng chính phi.
 
A Niệm hoang mang nhìn Tiểu Yêu, nàng hoàn toàn không biết người phụ nữ đó là ai, từ đâu ra. Tiểu Yêu giải thích:
 
– Họ Thẩm là một trong sáu dòng họ lớn ở Trung Nguyên và là dòng họ mạnh nhất. Khi nước Thần Nông chưa bị tiêu diệt, tộc Thần Nông vẫn thường phải kết thân với họ bằng các cuộc hôn nhân.
 
A Niệm hỏi:
 
– Hinh Duyệt có biết không?
 
Chuyên Húc đáp:
 
– Bây giờ có lẽ cũng đã biết, chắc Phong Long đã nói với cô ấy.
 
A Niệm khẽ nói:
 
– Huynh nói xong chưa?
 
– Xong rồi.
 
– Muội về đây.
 
A Niệm chạy như bay ra khỏi cung điện của Tiểu Yêu.
 
Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu bằng vẻ mặt không buồn cũng không vui. Tiểu Yêu lấy rượu ra:
 
– Huynh muốn uống không? Muội có thể uống với huynh đến say khướt thì thôi.
 
Chuyên Húc cười khổ sở, đón lấy chén rượu trong tay Tiểu Yêu, uống cạn.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Muội từng gặp cô gái đó rồi, tuy nhan sắc không bằng Tiêu Tiêu và Kim Huyên nhưng cũng là một cô gái đẹp, tính tình trầm lặng. Nghe nói cô ấy rất thạo nữ công gia chánh, thêu thùa rất giỏi, ngay cả những thợ lành nghề cũng phải nể phục.
 
Chuyên Húc không đáp trả, chỉ lẳng lặng uống thêm chén nữa.
 
Tiểu Yêu nói tiếp:
 
– Cưới con gái nhà họ Thẩm tức là chính thức tuyên chiến với các ông cậu của chúng ta. Huynh chuẩn bị xong rồi chứ?
 
Chuyên Húc gật đầu.
 
Tiểu Yêu chậm rãi nói:
 
– Ông ngoại xưa nay rất đề phòng các dòng tộc ở Trung Nguyên. Lần này không phải cưới chính phi nên có thể ông sẽ cho phép. Nhưng dù sao cô ấy cũng là người vợ chính thức đầu tiên của huynh. Chỉ e các cậu sẽ xúi bẩy khiến các dòng họ ở Hiên Viên bất mãn, buông lời gièm pha, nhục mạ huynh. Lỡ ông ngoại sinh lòng nghi hoặc, huynh sẽ rất nguy hiểm….
 
Chuyên Húc nói:
 
– Ta hiểu, nhưng ta không thể làm khác, ta nhất định phải liên minh với nhà họ Thẩm.
 
Tiểu Yêu chìa tay ra, Chuyên Húc nắm lấy tay nàng, bàn tay của cả hai người đều lạnh buốt.
 
Tiểu Yêu xiết chặt tay Chuyên Húc, nhả từng chữ rõ ràng:
 
– Dù huynh làm gì, dù huynh lựa chọn cách thức thế nào, chỉ cần huynh còn sống là được!
 
Chuyên Húc cũng siết chặt lấy tay Tiểu Yêu:
 
– Ta nhắc lại, ta sẽ khiến hoa phượng nở rộ trên núi Thần Nông.
 
Tiểu Yêu và Chuyên Húc cùng chạm chén và uống cạn. Chuyên Húc đặt chén rượu xuống, nói với Tiểu Yêu:
 
– Ta rất muốn say với muội, nhưng ta còn công việc phải xử lý.
 
Tiểu Yêu lắc chén rượu:
 
– Huynh đi đi, muội vẫn luôn ở đây, chỉ cần huynh không sao thì chúng ta còn nhiều dịp để uống với nhau.
 
Chuyên Húc cảm thấy lòng nhẹ nhõm, hắn gọi:
 
– Tiểu Yêu…
 
Tiểu Yêu nghiêng đầu nhìn hắn, Chuyên Húc trầm ngâm một lát, mỉm cười, nói:
 
– Ngày cử hành hôn lễ, đừng chúc mừng ta!
 
– Được.
 
Tiểu Yêu hiểu rằng đó không phải việc gì đáng để chúc mừng, thậm chí có thể nói, đó còn là sự sỉ nhục đối với Chuyên Húc. Chuyên Húc quay người, rảo bước.
 
Tiểu Yêu tự rót cho mình một chén rượu, thong thả nhâm nhi. Uống hết, nàng xách hủ rượu đến chỗ A Niệm.
 
Hải Đường thở phào khi thấy nàng đến, cô trỏ tay vào trong rèm rồi lẳng lặng lánh mặt.
 
Tiểu Yêu bước vào, thấy A Niệm đang nằm bò trên giường, khóc nức nở.
 
Tiểu Yêu ngồi xuống bên nàng, vỗ về:
 
– Muốn uống rượu không?
 
A Niệm trở mình ngồi dậy, giằng lấy chén rượu trên tay Tiểu Yêu, uống ừng ực, rồi vừa ho vừa nói:
 
– Uống nữa!
 
Tiểu Yêu rót cho nàng thêm một chén.
 
– Bây giờ quay về Ngũ Thần Sơn vẫn còn kịp đó.
 
– Tỷ nghĩ khi nãy muội không muốn hay sao? Tuy lúc này muội rất đau lòng nhưng cứ nghĩ đến việc sẽ không được gặp huynh ấy nữa, cứ nghĩ đến việc huynh ấy sẽ vui vẻ bên người phụ nữ khác thì muội càng đau lòng. Vì vậy, muội sẽ chọn cách ít đau đớn hơn.
 
A Niệm uống rượu nhu chiến đấu với kẻ thù vậy.
 
– Đây là lần đầu tiên, muội sẽ thích nghi dần dần.
 
Tiểu Yêu thở dài:
 
– Muội thật hết thuốc chữa!
 
A Niệm bật khóc:
 
– Những ngày qua, huynh ấy không nề hà ôm ấp Kim Huyên trước mặt muội. Muội biết huynh ấy cố ý, chắc chắn huynh ấy sẽ nghĩ như tỷ, muốn ép muội ra đi. Khi ở Ngũ Thần Sơn, muội chỉ thấy đau khổ vì nhớ nhung, lúc đến bên huynh ấy, mặc dù vẫn khó chịu nhưng chỉ cần được ở bên huynh ấy muội thấy mình thật vui vẻ, hạnh phúc. Ngay cả lúc huynh ấy không ở bên cạnh, muội vẫn thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ lại những lời huynh ấy nói, những việc huynh ấy làm lúc ở cạnh muội.
 
Tiểu Yêu chợt nhận ra, A Niệm không quan tâm đến việc Chuyên Húc sẽ trở thành người như thế nào, cô ấy không yêu Chuyên Húc vì quyền lực mà huynh ấy có. Trong khi những phụ nữ khác, dù là Kim Huyên hay Hinh Duyệt, thì đều ít nhiều ái mộ Chuyên Húc vì địa vị và quyền lực của huynh ấy.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– A Niệm, nếu như… ta chỉ nói là nếu như bây giờ Chuyên Húc vẫn đang ở Cao Tân, vẫn chỉ là một Vương Tử hữu danh vô thực, một người đàn ông hoàn toàn trắng tay, muội vẫn muốn ở cạnh huynh ấy chứ?
 
A Niệm vừa lau nước mắt, vừa trừng mắt lườm Tiểu Yêu:
 
– Tỷ nhắc đến chuyện này khiến muội rất ghét tỷ! Vì tỷ nên huynh ấy mới đến Hiên Viên. Nếu huynh ấy cứ ở mãi Cao Tân thì tốt biết bao!
 
Tiểu Yêu dám khẳng định, nếu Chuyên Húc quyết định ở lại Cao Tân, chắc chắn Hinh Duyệt sẽ chẳng buồn ngó ngàng đến huynh ấy. Hinh Duyệt cần một người đàn ông mang lại cho cô ấy vinh quang xán lạn. Còn A Niệm, cô ấy chỉ cần một người đàn ông thật lòng yêu thương mình. A Niệm đã yêu lầm người nhưng cô ấy không còn cách nào khác.
 
Tiểu Yêu ôm chầm lấy A Niệm:
 
A Niệm đẩy nàng ra:
 
– Tỷ đi đi! Muội ghét tỷ!
 
– Nhưng ta thấy muội vừa đáng yêu vừa đáng thương, ta rất muốn ôm muội!
 
A Niệm khóc thút thít:
 
– Muội ghét tỷ! Muội muốn uống rượu!
 
Tiểu Yêu rót rượu cho A Niệm:
 
– Uống đi!
 
Tiểu Yêu vốn định chuốc cho A Niệm say, nào ngờ A Niệm cứ kể lể dài dòng kỉ niệm với Chuyên Húc lúc xưa khiến Tiểu Yêu không khỏi chạch lòng nhớ Cảnh. Nỗi buồn giấu kín trong lòng được dịp trỗi dậy, không chịu đựng nổi, Tiểu Yêu cạn hết chén này đến chén khác, để rồi sau đó nàng cũng thiếp đi trong cơn say bí tỉ.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
301893
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1017125
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 565470
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 665483
Nd: Ngược. SE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1908178
Nd: Ngược. HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 898984
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 649415
Nd: Sủng. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1272771
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 683714
Nd: Sủng. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 767762
Nd: Sủng. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2347164
Nd: HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 583495
Nd: Sủng. SE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 543943
Nd: Ngược. SE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 378216
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3915442
Nd: Ngược. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 933695
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 345462
Nd: Sủng. SE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1194388
Nd: Sủng. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 783933
Nd: Ngược. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5305118
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13730621
Thiên Kim trở về   view 2701896
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2233864
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc