Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Ngồi thêm một lát, Tiểu Yêu định bụng chào từ biệt Lão phu nhân. Nếu bây giờ xuất phát thì trước bữa tối là nàng có thể về đến Thần Nông Sơn.

 
Nhưng nàng chưa kịp mở lời thì thấy Ý Ánh chao đảo, chực ngã.
 
Tiểu Yêu kêu lên:
 
– Mau đỡ….
 
Nàng chưa dứt lời, Ý Ánh đã đổ vật ra đất, bất tỉnh.
 
Lão phu nhân hốt hoảng:
 
– Mau…mau…
 
Tỳ nữ cuống cuồng đỡ Ý Ánh dậy, đặt lên giường và hò nhau:
 
– Mau mời thầy thuốc tới!
 
Lúc này Ý Ánh đã tỉnh lại, cô ta gượng dậy, nói:
 
– Không sao đâu, chắc tại đêm qua không ngon giấc nên mới nhức đầu chóng mặt như vậy.
 
Cô ta vừa ngồi dậy liền lên cơn buồn nôn, cô ta nôn thốc nôn tháo ra người tỳ nữ.
 
Thầy thuốc chưa kịp đến, Lão phu nhân lo lắng nói với Tiểu Yêu:
 
– Phiền Vương cơ kiểm tra giúp xem sao.
 
Tiểu Yêu đến bên giường, đặt ngón tay lên cổ tay Ý Ánh. Một lát sau, gương mặt nàng biến sắc, nàng chao đảo chực ngã, tỳ nữ vội chạy tới đỡ nàng.
 
Lão phu nhân lo lắng hỏi:
 
– Sao vậy? Nghiêm trọng lắm ư?
 
Tiểu Yêu hít thở sâu, nhờ tỳ nữ đỡ nàng ngồi xuống giường. Nàng gắng gượng kiềm chế cảm xúc, bắt mạch cho Ý Ánh thêm lần nữa. Lát sau, nàng thu tay về, đứng sang bên, giấu bàn tay đang run lên bần bật trong tay áo, thậm chí nàng cảm thấy đôi chân mình cũng đang run rẩy dữ dội. Nhưng nàng vẫn gượng cười, cố giữ giọng thật bình tĩnh, nói:
 
– Tiểu thư Phong Phong đã có thai.
 
Trong chốc lát, căn phòng trở nên im phăng phắc, một chiếc kim rơi có lẽ cũng phát ra tiếng, biểu cảm trên gương mặt của tất cả mọi người đều hết sức kỳ quái. Có thai là chuyện đáng mừng, nhưng chưa kết hôn đã mang thai lại là chuyện khác:
 
Lão phu nhân là người lên tiếng đầu tiên, bà hỏi Ý Ánh:
 
– Cháu và Cảnh đã…
 
Ý Ánh liếc Cảnh thật nhanh, hai má ửng đỏ, nước mắt lã chã:
 
– Xin bà tha tội cho Cảnh…. Xin đùng trách chàng… là lỗi của cháu! Cháu thật ngu ngốc….
 
Nói vậy tức là cô ta khẳng định đứa bé là con của Cảnh. Sắc mặt của mọi người trong căn phòng trở nên bớt căng thẳng hơn. Tuy chưa kết hôn mà đã mang thai là không hay, nhưng Lão phu nhân chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, việc bà có chắt bế là điều quan trọng hơn tất thảy.
 
Lão phu nhân xiết chặt tay Ý Ánh, nước mắt trào ra, bà xúc động nói:
 
– Ta có chết cũng không hối tiếc, chết cũng không hối tiếc!
 
Ý Ánh cúi đầu lau nước mắt, xấu hổ nói:
 
– Cháu… cháu… không dám nói với bà.
 
Lão phu nhân nhìn Ý Ánh đầy yêu thương:
 
– Ta không trách cháu mà trách chính mình, vì sức khỏe của ta làm lỡ chuyện hôn sự của các cháu. Cháu yên tâm, ta sẽ lệnh cho các trưởng lão nhanh chóng cử hành hôn lễ.
 
Các tỳ nữ rối rít chúc mừng Lão phu nhân.
 
Tiểu Yêu bình tĩnh nhìn Cảnh, sắc mặt chàng nhợt nhạt, dường như vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.
 
Tiểu Yêu bật cười, nàng vốn nuôi hy vọng rằng đứa bé không liên quan đến Cảnh. Tất cả mọi người đều xúm xít lại bên giường, Tiểu Yêu quay người, bước ra ngoài. Không ai bận tâm đến nàng, ngoài Cảnh. Chàng chăm chú dõi theo nàng, bờ môi run lên, nhưng chàng không thốt nổi nên lời.
 
San Hô và Miêu Phủ thấy Tiểu Yêu mỉm cười bước ra từ phòng Lão phu nhân, tưởng rằng mọi chuyện đều tốt đẹp cả.
 
Miêu Phủ tươi cười, hỏi:
 
– Có chuyện gì vui vậy Vương cơ?
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Lập tức về Thần Nông Sơn.
 
San Hô và Miêu Phủ đáp:
 
– Vâng!
 
Ba người cùng lên xe mây. Miêu Phủ hỏi:
 
– Vương cơ, khi nãy em nghe thấy trong phòng của Lão phu nhân rất ồn ào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
 
Tiểu Yêu mỉm cười như thể không nghe thấy gì. Miêu Phủ gọi:
 
– Vương cơ!
 
Tiểu Yêu nhìn cô ấy, cười thật tươi:
 
– Chuyện gì?
 
Miêu Phủ lắc đầu:
 
– Dạ, không có gì. Vương cơ… không sao chứ?
 
Tiểu Yêu bật cười:
 
– Ta ư? Rất ổn mà!
 
Tiểu Yêu tỏ ra như không, nàng vẫn vui vẻ nói cười nhưng Miêu Phủ và San Hô đều cảm thấy vô cùng bất an.
 
Họ về tới cung Tử Kim lúc trời xẩm tối.
 
Vừa trông thấy Tiểu Yêu, A Niêm lao ra, ấm ức nói:
 
– Tỷ phải giúp muội! Chuyên Húc bảo sẽ đưa muội đi ngắm hoa mai, Hinh Duyệt cũng đòi theo. Lúc nào cô ta cũng ra vẻ “chị dâu” trước mặt muội. Bề ngoài thì tỏ ra khách khí, lịch sự, nhưng thực chất luôn luôn tìm cách chèn ép muội. Cô ta cứ mãi nói về dòng họ này dòng họ kia, Chuyên Húc say sưa nói chuyện với cô ta, không thèm để ý đến muội. Muội đứng bên nghe thì Hinh Duyệt những chuyện đó rất phức tạp, bảo muội đi chỗ khác chơi, không cần bám theo cô ta. Muội bám theo cô ta làm gì? Vậy mà Chuyên Húc lại nghe lời cô ta, bảo muội đi chỗ khác chơi. Tỷ giúp muội đuổi Hinh Duyệt đi đi. Trước khi đến Thần Nông Sơn, muội bảo sẽ chấp nhận việc Chuyên Húc có người phụ nữ khác, nhưng…
 
A Niệm giậm chân bình bịch:
 
– Nhưng tuyệt đối không bao gồm Hinh Duyệt. Ngoài cô ta ra, muội có thề chấp nhận tất cả những người khác!
 
Tiểu Yêu mỉm cười, tiếp tục cất bước như người mộng du.
 
A Niệm lắc tay Tiểu Yêu:
 
– Tỷ ơi, tỷ, tỷ có định giúp muội không vậy?
 
Chuyên Húc từ trong cung bước ra, nhìn thấy A Niệm nũng nịu với Tiểu Yêu thì bật cười, nhưng ngay lập tức, hắn cảm thấy Tiểu Yêu có điều gì đó khác thường. Tiểu Yêu đờ đẫn như người mất hồn, A Niệm một mực kéo tay nàng, Tiểu Yêu chừng như sắp ngã. Chuyên Húc vội quát:
 
– A Niệm, buông tay…
 
Hắn chưa nói hết câu, Tiểu Yêu đã bổ nhào về phía trước. Chuyên Húc lao tới nhanh như cắt, đở lấy Tiểu Yêu. Tiểu Yêu hộc máu, bắn tứ tung lên y phục của Chuyên Húc.
 
Chuyên Húc bế xốc Tiểu Yêu lên, vừa chạy vào trong cung vừa thét gọi:
 
– Lập tức truyền Ngân đến đây!
 
A Niệm ngây người, vừa chạy theo Chuyên Húc vừa hốt hoảng nói:
 
– Muội không hề mạnh tay.
 
Nhưng nàng đã rất tức giận khi nhắc đến Hinh Duyệt nên nàng cũng không chắc:
 
– Có lẽ là … hơi mạnh một chút.
 
Chuyên Húc thận trọng đặt Tiểu Yêu lên giường. Tiểu Yêu kéo tay áo lau vệt máu nơi khóe miệng, cười bảo:
 
– Không sao đâu, chút máu xấu này đã tích tụ lâu ngày, nay trào hết ra thế này lại thấy dễ chịu hơn.
 
Tiêu Tiêu kéo theo thầy thuốc Ngân bay đến như gió lốc. Tiểu Yêu nói:
 
– Không cần đâu!
 
Chuyên Húc trừng mắt nhìn nàng, Tiểu Yêu đành phải chìa tay cho Ngân. Kiểm tra xong, Ngân ra dấu với Chuyên Húc.
 
A Niệm vừa quan sát vừa giảng giải cho Tiểu Yêu:
 
– Ông ấy nói biến cố gì đó đã khiến tỷ đau buồn tột độ nhưng tỷ không chịu giải tỏa cho vơi bớt mà dồn nén trong lòng, khiến tâm mạch bị tổn thương. Ông ấy nói khối máu dồn tụ trong tim ấy, ói ra ngoài cũng là điều tốt. Ông ấy bảo thời gian tới tỷ phải chịu khó tĩnh dưỡng, phàm những chuyện vui quá hoặc buồn quá đều nên tránh.
 
Chuyên Húc cho Ngân lui ra. A Niệm băn khoăn nói:
 
– Tỷ, xảy ra chuyện gì mà khiến một người như tỷ đau lòng đến thế?
 
Tiểu Yêu cười, nói:
 
– Người như tỷ? Muội nói như thể ta là kẻ không tim ấy!
 
Chuyên Húc nói:
 
– Bây giờ trong phòng chỉ còn ba anh em chúng ta. Muội không muốn cười thì đừng cố ép mình nữa!
 
Tiểu Yêu mỉm cười:
 
– Không phải cố ép mình cười cho người khác nhìn, mà đó là thói quen, vì muội không khóc nổi. Đời người vốn chỉ bấy nhiêu, cười cũng vậy, mà khóc cũng thế. Nếu nhất định phải tiếp tục sống, chi bằng hãy mỉm cười đối diện. Nói cho cùng, người ta vẫn thích nhìn một gương mặt tươi tắn, mấy ai muốn nghe khóc lóc, than vãn đâu.
 
Chuyên Húc thấy chua xót. A Niệm dường như cũng lĩnh hội được điều gì, nàng ngẩn ngơ nhìn Tiểu Yêu.
 
Chuyên Húc hỏi:
 
– Muội muốn ăn cơm không?
 
Tiểu Yêu cười buồn:
 
– Muội không nuốt nổi, sai người nấu cho muội bát canh, lúc nào đói muội sẽ uống. Hai người không cần ở lại đây, về ăn cơm đi. Muội muốn ngủ một lát, sẽ không sao đâu.
 
Chuyên Húc kéo A Niệm ra khỏi phòng. Hắn can dặn San Hô:
 
– Chăm sóc Vương cơ chu đáo.
 
Rồi hắn đưa mắt nhìn Miêu Phủ, Miêu Phủ lập tức đi theo Chuyên Húc.
 
Tiểu Yêu uống một viên thuốc an thần và chìm vào giấc ngủ mê man.
 
Nửa đêm, Tiểu Yêu tỉnh giấc, nàng thấy khó chịu trong người nhưng không gượng dậy nổi.
 
Ngồi nghỉ ở phòng ngoài, nghe thấy tiếng động, Chuyên Húc lập tức bước vào đỡ Tiểu Yêu dậy, khoác áo bông, đưa bát canh đã hâm nóng cho nàng. Tiểu Yêu uống một mạch, cảm thấy ấm bụng và dễ chịu hơn.
 
Chuyên Húc đặt tay lên trán Tiểu Yêu:
 
– Hơi sốt, nhưng Ngân nói thể chất của muội rất đặc biệt, không nên uống thuốc ngay, trước hết phải uống thật nhiều canh. Và điều quan trọng nhất là phải giữ cho tâm trạng thoải mái.
 
Tiểu Yêu tựa lưng vào gối, nhẹ nhàng hỏi:
 
– Sao huynh lại ngủ ngoài đó, cung Tử Kim không có người hầu hay sao?
 
– Ta không yên tâm.
 
– Muội không sao, từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì muội chưa từng trải qua? Không lẽ muội sống dở chết dở vì một người đàn ông hay sao?
 
– Đúng rồi, muội không sao! Người hộc máu, sốt cao, đổ bệnh là một người khác, không phải muội.
 
– Đừng nói nghiêm trọng như vậy, mấy ngày nữa là khỏi thôi.
 
– Ta hỏi Miêu Phủ, cô ấy bảo lúc muội đem thuốc cho Lão phu nhân mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng từ khi bước chân ra khỏi phòng của bà ấy, muội rất lạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
 
Tiểu Yêu mệt mỏi, nói:
 
– Muội muốn đi ngủ.
 
– Muội muốn giấu cả ta sao?
 
Ngân nói rằng Tiểu Yêu lúc nào cũng cố kiềm nén, khắc chế bản thân, phải tìm mọi cách để nàng giải bày tâm sự, không để nàng dồn nén mọi chuyện trong lòng.
***
Tiểu Yêu gượng cười, thở dài:
 
– Không phải muốn giấu huynh, chẳng qua không có chuyện gì to tát cả, kể hay không cũng vậy thôi.
 
Chuyên Húc cảm thấy lòng đau như cắt. Đã nhiều lần hắn cũng từng nói với chính mình rằng chẳng có chuyện gì to tát cả: Mẹ hắn tự vẫn cũng không có gì ghê gớm, dù sao thì người ta sớm muộn cũng phải chết. Chú ruột hắn muốn giết hắn, cũng chẳng có gì đáng sợ, vì gia đình nào chẳng có người xấu kẻ tốt…
 
Chuyên Húc dịu dàng hỏi:
 
– Rốt cuộc là chuyện gì?
 
Tiểu Yêu cười, đáp:
 
– Chỉ là chuyện Phòng Phong Ý Ánh đột nhiên ngất xỉu, muội bắt mạch và phát hiện cô ta đã mang thai.
 
Chuyên Húc trầm ngâm hồi lâu, mỉa mai:
 
– Ý muội là mụ đàn bà bắn tên xuyên qua ngực ta? Cô ta mà ngất xỉu ư?
 
– Rất có thể cô ta giả vờ ngất xỉu, nhưng việc có thai là hoàn toàn chính xác.
 
– Bao lâu rồi?
 
– Chỉ có thể phỏng đoán thời gian tương đối, khoảng ba tháng. Cụ thể là khi nào thì chỉ có Phòng Phong Ý Ánh và.. Cảnh biết.
 
– Là con của Cảnh thật sao?
 
Không phải Chuyên Húc tin tưởng Cảnh sẽ vì Tiểu Yêu giữ mình, mà vì Vương thúc đang gấp rút luyện binh, hẳn không muốn trong lúc này Phong Phong Ý Ánh lại củng cố được địa vị của cô ta ở nhà Đồ Sơn.
 
– Muội không hỏi chàng, nhưng nhìn vẻ mặt của chàng thì có lẽ là đúng … Ý Ánh đâu có ngốc, nếu không phải con của Cảnh, cô ta chắc chắn không dám ngất xỉu trước mặt mọi người như thế.
 
Tiểu Yêu bật cười, tự mỉa:
 
– Không ngờ muội chỉ về Cao Tân một chuyến, lúc quay lại thì Cảnh đã có con.
 
Chuyên Húc nói với Tiểu Yêu:
 
– Đừng buồn, trên đời này còn nhiều người đàn ông tốt hơn Cảnh.
 
Khóe mắt Tiểu Yêu ngân ngấn nước nhưng nàng vẫn gượng cười:
 
– Muội không buồn vì chàng mà buồn vì muội đã nhìn lầm người.
 
Chuyên Húc vờ như không thấy những giọt nước mắt rưng rưng của Tiểu Yêu, hắn mỉm cười, nói:
 
– Chịu khó nghỉ ngơi đi. Muội cũng nói rồi, chỉ mấy ngày là khỏe lại thôi. Đợi khi nào muội khỏe lại, ta sẽ đưa muội và A Niệm xuống núi chơi.
 
Tiểu Yêu co người trong chăn, Chuyên Húc vung tay, đèn trong cung vụt tắt, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi vào phòng.
 
Nước mắt tuôn rơi, Tiểu Yêu xoay lưng về phía Chuyên Húc, lặng lẽ kéo chăn thấm nước mắt:
 
– Huynh đừng đi.
 
Chuyên Húc vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Yêu, nói:
 
– Ta ở lại đây với muội.
 
Tuy Tiểu Yêu không bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt khiến mũi nàng ngàn ngạt, hơi thở tật khó nhọc, trong đêm khuya thanh vắng, hơi thở nặng nhọc càng trở nên rõ rệt.
 
Chuyên Húc không nói lời nào, hắn ngồi xuống đầu giường, nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Yêu.
 
Ngày hôm sau, bệnh tình của Tiểu Yêu càng trở nên trầm trọng, nàng vẫn sốt mê man.
 
Ngân an ủi Chuyên Húc rằng Vương cơ ốm một trận thế này vẫn hơn là gồng mình chống chọi, sau này rất có thể còn trầm trọng hơn.
 
Từ lúc Tiểu Yêu ngã bệnh, A Niệm không nũng nịu, vòi vĩnh nữa mà ngoan ngoãn giúp Chuyên Húc chăm sóc chị. Chuyên Húc thấy vậy cũng lấy làm an ủi, hắn biết Tiểu Yêu rất yêu quý A Niệm, A Niệm đối xử tốt với Tiểu Yêu như vậy, chắc chắn Tiểu Yêu sẽ rất vui.
 
Cảnh nghe nói Tiểu Yêu đổ bệnh, rất muốn đến thăm nàng, Hinh Duyệt cũng vậy, nhưng Chuyên Húc đều từ chối. Đêm nào Chuyên Húc cũng ở lại cung điện của Tiểu Yêu, vì vậy các ám vệ của hắn cũng được bố trí canh gác khắp nơi bên ngoài cung điện của nàng, ngay đến thức thần cáo nhỏ của Cảnh cũng không thể lẻn vào gặp Tiểu Yêu được.
 
Cảnh nhờ Phong Long tìm cách giúp chàng gặp Tiểu Yêu. Sau khi biết chuyện Phòng Phong Ý Ánh mang thai, Phong Long đã khuyên Cảnh từ bỏ, nhưng thấy chàng ngày một héo hon, gày mòn, Phong Long không đành lòng, liền đưa Cảnh đến gặp Chuyên Húc.
 
Chuyên Húc tiếp đón Cành bằng thái độ vui vẻ, hắn vẫn niềm nở sai người hầu bày tiệc rượu thết đãi Cảnh và Long Long.
 
Cảnh nói:
 
– Xin cho tôi gặp Tiểu Yêu.
 
Chuyên Húc nói:
 
– Mấy ngày trước Tiểu Yêu không may bị cảm phong hàn, không tiện tiếp khách.
 
Cảnh cầu xin:
 
– Tôi chỉ nhìn cô ấy một lát thôi.
 
Chuyên Húc khách sáo đáp:
 
– Ta nhất định sẽ nhắn lại với Tiểu Yêu về thịnh tình của huynh, nhưng Tiểu Yêu….
 
Không muốn chứng kiến bọn họ diễn kịch thêm nữa, Phong Long nói với Chuyên Húc:
 
– Đủ rồi, mọi người đừng đóng kịch nữa. Huynh không phải không biết chuyện của Cảnh và Tiểu Yêu. Việc Phòng Phong Ý Ánh mang thai chắc chắn đã khiến huynh và Tiểu Yêu không vui, nhưng dù sao đó là việc riêng của Tiểu Yêu và Cảnh. Dù Tiểu Yêu muốn cắt đứt với Cảnh cũng nên để cô ấy tự mình nói rõ với huynh ấy.
 
Chuyên Húc không nói lại được với Phong Long, hắn suy ngẫm một lát, lệnh cho Tiêu Tiêu:
 
– Em đi bẩm báo với Vương cơ, hỏi xem muội ấy có muốn gặp Cảnh hay không?
 
Một lúc sau, Tiêu Tiêu quay lại, thưa:
 
– Vương cơ có lời mời tộc trưởng.
 
Chuyên Húc nói với Cảnh:
 
– Tiểu Yêu đồng ý gặp huynh.
 
Cảnh theo Tiêu Tiêu đến cung điện của Tiểu Yêu. Chàng đẩy cửa bước vào, cung điện rất ấm áp, hương thảo dược lẫn trong hương hoa nồng nàn.
 
San Hô và Hải Đường cầm trên tay cả nắm hoa nghênh xuân, đang trò chuyện bằng thứ tiếng quê nhà thân thương. Hai cô ríu rít thảo luận nên cắm những bông hoa này ở đâu. San Hô vừa nhìn thấy Cảnh đã lập tức tỏ thái độ bực bội.
 
Đằng sau bức rèm châu, Tiểu Yêu đang ngồi tựa trên giường trong bộ y phục màu vàng nhạt, A Niệm ngồi đối diện nàng. Trên chiếc bàn ngăn cách giữa hai người có một chậu pha lê lớn. A Niệm vận dụng linh khí, biến hóa ra cả một chậu đầy hoa sen. Tiểu Yêu vỗ tay tán thưởng.
 
Tiêu Tiêu và Miêu Phủ vén rèm, mời Cảnh vào.
 
A Niệm mỉm cười nói với Tiểu Yêu:
 
– Khách của tỷ đã tới, muội về đây, lát nữa sẽ lại đến thăm tỷ.
 
A Niệm khẽ cúi đầu chào Cảnh rồi ra về.
 
Tiểu Yêu trỏ chỗ ngồi của A Niệm khi nãy, mỉm cười mời Cảnh ngồi.
 
Sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể rộc rạc nhưng vì mặt trang phục màu vàng nhạt ấm áp, lại tô chút son nên trông nàng vẫn rạng rỡ như một đóa hoa xuân bừng nở giữa ngày đông giá rét, bông hoa ấy rung rinh khoe sắc giữa tiết trời giá lạnh, tuy mong manh nhưng rất kiên cường.
 
Nỗi đau như bảo tố không ngừng thét gào trào dâng trong lòng Cảnh:
 
– Tiểu Yêu, ta…
 
Tiểu Yêu lặng nhìn chàng, chờ đợi.
 
Cảnh mở lời thật khó khăn:
 
– Hơn ba tháng trước, chính vào khoảng thời gian lần đầu tiên nàng chế thuốc cho bà nội, Ý Ánh cứ bám riết lấy ta. Nếu là ngày trước ta sẽ lập tức rời khỏi Thanh Khâu, tránh mặt cô ấy, nhưg vì lúc này bà nội đang ốm nặng, ta không trốn đi đâu được. Một tối nọ, cô ấy đòi tự vẫn khiến bà nội lo sợ. Bà nội khuyên ta đến an ủi cô ấy. Ta không còn cách nào khác, sau đó… Ta có cảm giác đã nhìn thấy nàng, nàng đang cười với ta…
 
Cảnh vô cùng hổ thẹn, nỗi đau khổ dâng ngập mắt chàng:
 
– Ta cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng, lúc tỉnh lại ta thấy mình đang ôm Ý Ánh ngủ.
 
Tiểu Yêu bình thản nói:
 
– Có lẽ chàng đã trúng phải thuốc mê và xuân dược. Nhưng chàng từng theo học y thuật với em một thời gian dài, không thể nào dễ dàng trúng thuốc của Ý Ánh như vậy.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
304468
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 845733
Nd: Sủng. SE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1349403
Nd: HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 906400
Nd: Ngược. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3974667
Nd: Ngược. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1865948
Nd: Ngược. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1218078
Nd: HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1627503
Nd: HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1200774
Nd: HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1037416
Nd: Sủng. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 958724
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 726562
Nd: Ngược. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 590499
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 732124
Nd: Sủng. SE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 933901
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 600902
Nd: Sủng. SE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 931532
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 699061
Nd: Sủng. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 787538
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 612747
Nd: Ngược. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13916433
Thiên Kim trở về   view 2727852
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2268884
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc