Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 77: Bỗng nghe vẳng khúc “gió sầu”
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Sáng sớm, Tiểu Yêu cùng San Hô và Miêu Phủ rời khỏi núi Thần Nông.

 Nàng còn có việc khác nên viện cớ cần mua đồ, ra phố lang thang. Khó khăn lắm mới thoát được sự đeo bám của San Hô và Miêu Phủ, Tiểu Yêu lén đến trạm ngựa nhà Đồ Sơn, giao một hộp gỗ cho chủ quầy, nhờ họ chuyển đến thị trấn Thanh Thủy.
 
Trong hộp gỗ là thuốc độc Tiểu Yêu mới điều chế. Tuy Tương Liễu đã đòi Chuyên Húc trả công chữa bệnh nhưng dù sao y cũng cứu mạng nàng. Trong suốt ba tháng ở Cao Tân, Tiểu Yêu đã sưu tập được nhiều thảo dược quý hiếm của Ngũ Thần Sơn, chế ra đủ loại thuốc độc như một cách bày tỏ lòng biết ơn của nàng đối với Tương Liễu.
 
Căn dặn chủ quầy cẩn thận và trả tiền xong, Tiểu Yêu rời khỏi trạm ngựa. Phố xá đông vui, hàng quán san sát, người qua người lại tấp nập, Tiểu Yêu vừa nhìn vừa tủm tỉm cười. Có lẽ vì đã trải qua những tháng năm phiêu bạt bất định, nên mỗi lần nhìn thấy cảnh ấm no sung túc này, dù nó không liên quan đến mình nhưng Tiểu Yêu vẫn cảm thấy thật vui sướng.
 
Đang mải ngó nghiêng xung quanh, chợt Tiểu Yêu nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
 
Phòng Phong Bội dắt Thiên mã, xuất hiện giữa đường phố đông đúc. Vẻ mặt hiền hòa, môi hé cười, trông giống hệt những gã công tử con nhà khác.
 
Tiểu Yêu bước chậm lại, ngắm nhìn gã đang chậm rãi rẽ lối hồng trần, đi tới. Dẫu biết không nên hy vọng nhưng nàng vẫn thầm cầu mong chốn sầm uất này có thể níu chân gã.
 
Phòng Phong Bội dừng lại trước mặt nàng, cười hỏi:
 
– Về rồi à?
 
Tiểu Yêu cười đáp
 
– Về rồi.
 
Người hỏi kẻ đáp như thể hai người vốn là hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thiết vậy. Nhưng Tiểu Yêu còn nhớ rất rõ ánh mắt đầy sát khí của gã khi hai người chia tay ở cửa sòng bạc ngầm dạo trước, ánh mắt khiến nàng phải khiếp sợ bỏ chạy.
 
Phòng Phong Bội hỏi:
 
– Gần đây có chăm chỉ luyện tập bắn cung không?
 
– Tôi may mắn sống sót sau kiếp nạn ấy, nào dám lười biếng. Ngày nào tôi cũng tập luyện.
 
Phòng Phong Bội gật đầu, tán đồng:
 
– Học giữ mạng sống bằng bao nhiêu cách cũng không thừa.
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
– Huynh dự định lưu lại Chỉ Ấp bao lâu? Có thời gian rảnh dạy tôi bắn cung không? Tôi mới tậu được một cây cung rất tốt chỗ họ Kim Thiên, đang muốn cho huynh xem.
 
Phòng Phong Bội cười, nói:
 
– Không hẹn mà gặp thế này thì cũng nên tranh thủ. Bây giờ được không?
 
Tiểu Yêu ngẫm ngợi một lát, chỉ chừng nửa canh giờ là đến được Thanh Khâu, thuốc của Lão phu nhân cũng không gấp gáp nên nàng đáp:
 
– Được!
 
Phòng Phong Bội nhảy phốc lên lưng Thiên mã, Tiểu Yêu nắm lấy tay gã, nhảy lên theo.
 
Miêu Phủ và San Hô lúc này mới vội vã chạy đến, Tiểu Yêu vẫy tay chào họ và nói:
 
– Hai người chờ ta trước cổng phủ Tiểu Chúc Dung.
 
Nói xong, nàng bỏ đi cùng Phòng Phong Bội, mặc cho hai cô gái cuống quýt gọi lại.
 
Thiên mã dừng ở một thung lũng vắng người qua lại, cỏ xanh tươi tốt. Trước đây, Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội cũng thường đến nơi này luyện bắn cung.
 
Phòng Phong Bội nói:
 
– Cung tên của cô đâu?
 
Tiểu Yêu xòe tay ra, một cây cung màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Phòng Phong Bội nheo mắt ngắm cây cung một hồi rồi nhận xét:
 
– Đẹp đấy!
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Muốn tôi bắn gì nào?
 
Phòng Phong Bội ngắt một chiếc lá, búng vào không trung, chiếc lá lập tức biến thành chú chim xanh, Phòng Phong Bội dùng tinh lực điều khiển chim xanh bay vút lên tầng mây.
 
Gã nói:
 
– Ta chỉ vận dụng ba phần linh lực.
 
Tiểu Yêu tập trung tinh thần, giương cung, kéo dây.
 
Vút một cái, mũi tên bay đi, chú chim xanh rơi xuống.
 
Phòng Phong Bội chìa tay ra, chim xanh rơi vào tay gã, mũi tên bạc cắn trúng tim nó.
 
Tiểu Yêu cười đắc ý:
 
– Sư phụ hài lòng về người học trò này không?
 
Phòng Phong Bội mỉm cười ngó Tiểu Yêu:
 
– Ta vẫn luôn hài lòng về cô.
 
Tiểu Yêu bực bội, trừng mắt nhìn gã:
 
– Ý tôi hỏi về trình độ bắn cung kìa!
 
Phòng Phong Bội thản nhiên đáp:
 
– Thì ta cũng đang nói về trình độ bắn cung mà! Cô cho rằng ta đang nói về điều gì?
 
Tiểu Yêu hậm hực:
 
– Cãi không lại với huynh, đánh cũng không lại với huynh, tôi nào dám “cho rằng”!
 
Phòng Phong Bội nhấc dây cung trên tay Tiểu Yêu lên, ngó một lát, bảo:
 
– Nếu chỉ muốn chơi cho vui thì trình độ như vậy là ổn, nhưng nếu muốn giết người thì phải tàn bạo hơn nữa.
 
– Thứ binh khí này vốn được làm ra để giết người, tôi sẽ ngâm mũi tên vào thuốc độc, chỉ cần bắn ra sẽ có người mất mạng.
 
Phòng Phong Bội trả cây cung cho Tiểu Yêu, mỉm cười nói:
 
– Chúc mừng cô đã học thành tài!
 
Cây cung biến thành một vệt sáng rồi biến mất trên cánh tay Tiểu Yêu, nàng hỏi:
 
– Tôi học xong rồi ư?
 
– Linh lực của cô vốn thấp kém, học được đến bước này đã là khá lắm rồi. Những gì tôi có thể dạy cho cô, cô đều đã nắm bắt được cả. Từ nay về sau, cô không cần tìm tôi dạy bắn cung nữa.
 
Tiểu Yêu ngẩn ngơ một lúc, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi thất vọng khó tả. Bắt đầu từ một câu nói đùa mấy chục năm trước, chớp mắt đã đến ngày này, Tiểu Yêu thấy mình đã trải qua bao nhiêu bãi bể nương dâu.
 
Phòng Phong Bội tủm tỉm cười:
 
– Sao thế? Không nỡ chia tay sư phụ à?
 
Tiểu Yêu trừng mắt lườm gã:
 
– Tôi đang nghĩ nếu đã học xong thì huynh nên tặng cho tôi món quà xuất sư gì đó chứ!
 
Phòng Phong Bội chau mày ngẫm nghĩ, rồi gã thở dài, vẻ tiếc nuối:
 
– Nhiều năm trước, ta cũng định tặng cô một cây cung sau khi cô học hành thành tài, nhưng bây giờ cô đã có một cây rất tốt nên ta sẽ không tặng nữa.
 
Tiểu Yêu mỉa mai:
 
– Tôi rất nghi ngờ, huynh liệu có tốt bụng đến thế không?
 
Phòng Phong Bội mỉm cười nhìn dấu ấn hình vành trăng trên cánh tay Tiểu Yêu, không lên tiếng.
 
Tiểu Yêu trịnh trọng vái gã một vái:
 
– Cảm ơn huynh đã truyền dạy kỹ thuật bắn cung cho tôi.
 
Phòng Phong Bội tỏ ra thờ ơ, gã cười bảo:
 
– Kỹ thuật bắn cung là bí quyết gia truyền của nhà Phòng Phong, ta chẳng tiếc truyền dạy cho cô. Năm xưa ta đã nói, ta dạy cô bắn cung, đổi lại cô phải đi chơi với ta. Thứ ta mất chỉ là chút ít thời gian và cô cũng vậy. Hai chúng ta đều rất sòng phẳng, không ai nợ ai.
 
– Việc gì cũng tính toán đâu ra đấy, huynh không bao giờ để mình phải thiệt nhỉ?
 
Phòng Phong Bội liếc Tiểu Yêu:
 
– Lẽ nào cô muốn được lời từ ta?
 
– Tôi làm sao tính toán giỏi bằng người có chín cái đầu như ngài. Được thế này đã mừng lắm rồi!
 
Phòng Phong Bội nheo mắt ngắm nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời, một lúc sau gã mới lên tiếng:
 
– Tuy hôm nay ta không dạy cô bắn cung, nhưng đã mất công ra phố, thì hay là cô chịu khó đi chơi cùng ta nửa ngày thôi, coi như là quà tặng sư phụ ngày chia tay.
 
– Được chứ!
 
Buổi chiều, Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội mới quay về.
 
Miêu Phủ và San Hô thở phào khi nhìn thấy Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu nhảy khỏi lưng Thiên mã, vẫy tay chào Phòng Phong Bội, quay người, bước vào phủ Tiểu Chúc Dung.
 
Hinh Duyệt đưa nàng đến vườn Mộc tê, hai người cùng chờ Tĩnh Dạ ra mở cổng. Hinh Duyệt nói với Tiểu Yêu:
 
– Tôi không dám phiền hai người nữa.
 
– Từ lâu chúng tôi đã xem nhà cô như là nhà mình nên cô không cần bận tâm về chúng tôi. Lát nữa tôi và Cảnh sẽ về Thanh Khâu luôn.
 
Hinh Duyệt cười, nói:
 
– Cho anh em tôi gửi lời hỏi thăm Lão phu nhân.
 
Tĩnh Dạ đưa Tiểu Yêu vào phòng:
 
– Thưa công tử, Vương cơ đã tới.
 
Cảnh đứng cạnh bàn đọc sách, lặng ngắm Tiểu Yêu, vẻ trầm tĩnh, dường như đang ra sức kiềm chế.
 
Tim đập thình thịch, Tiểu Yêu cảm thấy chàng có điều gì rất lạ, nàng cười hỏi:
 
– Sao vậy, không vui khi em tời ư? Thuốc của Lão phu nhân chắc là gần hết rồi, chúng ta về Thanh Khâu thôi.
 
Lúc này Cảnh mới sực tỉnh, chàng bước lại, muốn ôm nàng vào lòng nhưng lại thoáng do dự, chàng chỉ nắm lấy tay nàng.
 
Tiểu Yêu cười, bảo:
 
– Đi thôi!
 
– Ừ.
 
Cảnh nắm tay Tiểu Yêu, bước ra.
 
Hai người cùng lên xe mây, Cảnh vẫn trầm lặng một cách lạ lùng.
 
Tiểu Yêu nghĩ có lẽ Cảnh giận vì nàng về Cao Tân mà không từ biệt chàng, nàng nói:
 
– Em về Cao Tân một mình vì cảm thấy từ sau khi tỉnh lại, hai chúng ta luôn rơi vào tình thế bị ép phải dấn bước. Em nghĩ chàng cần thời gian tĩnh tâm suy nghĩ. Vả lại, em cũng muốn về thăm cha.
 
Cảnh khẽ gọi:
 
– Tiểu Yêu.
 
– Vâng.
 
– Tiểu Yêu.
 
– Vâng, em đây.
 
– Tiểu Yêu…
 
Tiểu Yêu băn khoăn nhìn Cảnh, nhưng chàng không nói năng chi.
 
Họ tới Thanh Khâu khi mặt trời đã ngã về Tây
 
Cảnh đưa Tiểu Yêu đến gặp Lão phu nhân.
 
Vừa bước vào khu nhà của Lão phu nhân, Tiểu Yêu liền thấy ngay dưới dãy hành lang một hàng dài những chiếc cầu đậu cho chim. Các chú chim gõ kiến đang thiêm thiếp ngủ.
 
Một chú gõ kiến hăng hái đậu trên tay Lão phu nhân, bà đang cho nó ăn các thứ quả có linh khí. Cứ cắn một miếng nó lại hoan hỉ kêu lên một tiếng. Trông thấy Cảnh và Tiểu Yêu bước vào, chừng như nó hiểu mọi người có chuyện gì quan trọng cần bàn, bèn cọ cọ đầu vào tay Lão phu nhân, ríu rít kêu vài tiếng rồi chui qua cửa sổ, bay vút lên trời xanh.
 
Tiểu Yêu cười, nói:
 
– Chú chim này không cần một chiếc lồng.
 
Lão phu nhân cười, nói:
 
– Nó tinh khôn lắm đó, biết ở đây có quả quý để ăn, ta lại nựng nó như báu vật, nó đâu nỡ xa ta.
 
Tiểu Yêu bắt mạch cho Lão phu nhân, bà nói:
 
– Không cần bắt mạch đâu, ta cảm thấy rất khỏe khoắn. Trước kia ta thường mất ngủ khi nghe tiếng chim hót, nhưng bây giờ mỗi khi nghe chúng hót, ta lại thấy rất dễ chịu.
 
Tiểu Yêu nói với Di Mai Nhi:
 
– Bà chăm sóc Lão phu nhân rất chu đáo! Lại phiền bà cho tôi một bát máu nữa.
 
Di Mai Nhi cung kính vái lạy Tiểu Yêu, lúng túng thưa:
 
– Đó là trách nhiệm của tôi!
 
Hầu nói với Tiểu Yêu:
 
– Đã chuẩn bị đủ loại thảo dược cần thiết.
 
Tiểu Yêu nói với tất cả mọi người:
 
– Tôi phải nghỉ ngơi lấy sức rồi mới chế được thuốc, vậy tôi xin phép cáo lui.
 
Lão phu nhân vội bảo:
 
– Vương cơ hãy nghỉ ngơi cho khỏe, không ai được làm phiền cô ấy.
 
Ăn tối xong, Tiểu Yêu lên giường đi ngủ.
 
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy Tiểu Yêu liền bắt tay vào kiểm tra, thấy dược liệu và dụng cụ chế thuốc đã được chuẩn bị đầy đủ, nàng liền sai tỳ nữ đi gọi Di Mai Nhi và Hồ Trân tới. Nàng bảo Hồ Trân lấy bát ngọc húng máu Di Mai Nhi.
 
Giống như lần trước, nàng mất bảy ngày bảy đêm để luyện được một trăm viên thuốc. Nhưng lần này, nàng cho Hồ Trân theo bên cạnh, học cách điều chế thuốc. Hồ Trân tư chất thông minh, thông hiểu y thuật lại được Tiểu Yêu truyền dạy tận tình nên sau bảy ngày, anh ta đã nắm bắt được toàn bộ cách thức điều chế. Vậy là lần tới Hồ Trân có thể tự mình chế thuốc cho Lão phu nhân.
 
Hồ Trân thành khẩn cảm tạ Tiểu Yêu. Cũng là thầy thuốc nên anh ta hiểu rằng, bảy ngày đi theo Tiểu Yêu, anh ta không chỉ học được cách thức điều chế một vị thuốc.
 
Tiểu Yêu xong việc lúc chiều muộn. Nàng căn dặn San Hô xếp mười viên vào lọ ngọc rồi nàng lăn ra ngủ, chẳng buồn cơm nước vì đã quá mệt.
 
Nàng mê man đến tận trưa hôm sau. Lúc thức giấc nàng kêu:
 
– Đói quá!
 
San Hô và Miêu Phủ tươi cười dọn cơm canh đã chuẩn bị sẵn. Tiểu Yêu ăn nhồm nhoàm như kẻ sắp chết đói, sau đó nghỉ ngơi một lát, nàng nói với San Hô:
 
– Chuẩn bị nước tắm cho ta.
 
Ngâm mình trong nước thảo dược, Tiểu Yêu cảm thấy sảng khoái, dễ chịu vô cùng.
 
Miêu Phủ đứng bên, chế thêm nước nóng cho Tiểu Yêu.
 
– Vương cơ.
 
– Hả?
 
– Em thấy Phòng Phong Ý Ánh đến vườn Huyên Hi tìm công tử nhưng Tĩnh Dạ đứng chặn ở cổng, kiên quyết không cho cô ta vào. Tĩnh Dạ dám ứng xử với Phòng Phong Ý Ánh như vậy rõ ràng là nghe theo lời căn dặn của công tử. Tạ ơn trời đất, cuối cùng thì công tử cũng tiến bộ hơn!
 
Tiểu Yêu phì cười:
 
– Có những thứ nếu đã là của em thì mãi mãi thuộc về em, nếu không là của em thì dẫu em chăm chăm kiểm soát nó cũng vô ích.
 
Miêu Phủ dẩu môi phụng phịu, không nói được lời nào.
 
Tiểu Yêu thay quần áo, chỉnh trang đầu tóc, mang theo số thuốc mới chế đến gặp Lão phu nhân.
 
Cảnh, Hầu, Ý Ánh và Lam Mai đang trò chuyện vui vẻ với bà.
 
Tiểu Yêu trao thuốc cho Lão phu nhân, bà sai tỳ nữ thân cận nhận lấy. Hầu hỏi:
 
– Một lần không thể điều chế nhiều hơn được sao?
 
Hầu không tin tưởng Tiểu Yêu. Tuy Lão phu nhân không sống được bao lâu nữa nhưng hắn không muốn phải phụ thuộc vào nàng, điều này khiến hắn cứ có cảm giác bị nắm thóp vậy.
 
Tiểu Yêu thản nhiên đáp:
 
– Nhà Đồ Sơn không thiếu tiền bạc, thuốc quý, quả hiếm, lẽ ra muốn chế bao nhiêu thuốc cũng được. Nhưng một lần không thể lấy quá nhiều máu của Di Mai Nhi. Ba tháng chỉ có thể lấy tối đa một bát, nếu lấy nhiều hơn mức đó, chất lượng máu sẽ không đủ tốt để phát huy dược tính của thuốc, và như thế tác dụng giảm đau của thuốc sẽ giảm. Điều này giống như việc tìm kiếm linh thảo, phải tìm loại tốt nhất vậy. Máu của Di Mai Nhi phải được lấy khi bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh thì mới hiệu quả.
 
Những lời của Tiểu Yêu nửa phần thật nửa phần giả. Nàng cũng không tin Hầu và Lão phu nhân. Nàng sợ bọn họ vì muốn có được thuốc chữa bệnh sẽ gây tổn thương cho Di Mai Nhi, vì vậy mới dùng lời lẻ cảnh báo họ.
 
Hầu và Lão phu nhân không hiểu gì về thuật dùng cổ độc nên khi nghe Tiểu Yêu bình thản trả lời như vậy thì dù không hoàn toàn tin lời nàng, họ cũng không dám suy nghĩ hàm hồ.
 
Tiểu Yêu chuyển chủ đề, nói:
 
– Tôi đã hướng dẫn Hồ Trân cách điều chế thuốc, sau này nếu tôi bận không thể đến đây, Lão phu nhân vẫn có thể hoàn toàn yên tâm, không lo thiếu thuốc.
 
Lão phu nhân và Hầu vừa mừng vừa lo, họ không ngờ Tiểu Yêu lại khẳng khái truyển dạy phương thuốc cứu mạng là vô cùng đáng giá, huống hồ bài thuốc của Tiểu Yêu lại giúp giảm đau và kéo dài tuổi thọ cho Lão phu nhân nhà Đồ Sơn.
 
Hầu lập tức cho gọi Hồ Trân tới, Lão phu nhân hỏi:
 
– Nghe Vương cơ nói, ngươi đã có thể chế thuốc cho ta, đúng vậy không?
 
Hồ Trân đáp:
 
– Thưa vâng, cũng là nhờ Vương cơ đã tận tình chỉ bảo.
 
Lão phu nhân nuôi nấng Hồ Trân từ nhỏ, bà rất hiểu bản tính cẩn trọng, tỉ mỉ của anh ta. Nếu không năm xưa bà đã không giao Cảnh, khi ấy đang trong cơn hôn mê bất tỉnh, cho anh ta săn sóc. Nghe Hồ Trân nói vậy, Lão phu nhân thấy an tâm hơn, bà cho Hồ Trân lui.
 
Lão phu nhân có chút ngượng ngập, bà cười gượng, nói với Tiểu Yêu:
 
– Vương cơ thân phận cao quý, việc điều chế thuốc vất vả là thế, vậy mà lần nào cũng phải phiền đến Vương cơ, ta thật ngại quá!
 
Tiểu Yêu tỏ ra hoàn toàn không hiểu ý tứ của Lão phu nhân, nàng cười, đáp:
 
– Việc chế thuốc quả thật rất gian khổ, cũng may Hồ Trân đã học được cách thức.
 
Cảnh chăm chú ngắm nhìn cô gái thông minh trước mặt mà lòng chua xót. Chàng hiểu rõ ý tứ của bà nội, nhưng bà là bà nội chàng, một người già cả sắp lìa đời, chàng không thể oán trách bà.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
316931
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 649415
Nd: Sủng. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 912889
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 963462
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 710803
Nd: Ngược. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5305118
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 704108
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3915442
Nd: Ngược. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1577857
Nd: HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1908178
Nd: Ngược. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1826602
Nd: Ngược. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 783933
Nd: Ngược. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 767762
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 565470
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 832137
Nd: Sủng. SE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 378216
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 875191
Nd: Ngược. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 596370
Nd: Ngược. SE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 933695
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 715953
Nd: Sủng. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13730621
Thiên Kim trở về   view 2701896
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2233864
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc