Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Tiểu Yêu lắc đầu quầy quậy. Không dám nữa, không dám nữa, nàng không dám chết nữa!

 Tương Liễu buông tay ra, Tiểu Yêu vừa ho khan vừa làu bàu:
 
– Lần sau làm ơn nhẹ tay một chút. Khó khăn lắm mới cứu được tôi, ngài mạnh tay thế, chẳng mai tôi ngạt thở chết, ngài sẽ đau lòng đó!
 
Dứt lời, Tiểu Yêu chợt giật mình nhận ra nàng vừa nói gì. Nàng thảng thốt ngẩng lên, lại chạm phải ánh mắt Tương Liễu đang chăm chú nhìn mình. Tiểu Yêu cười gượng:
 
– Ý tôi là ngài sẽ đau lòng vì đã phải bỏ ra rất nhiều công sức.
 
Tương Liễu mỉm cười, hai chiếc răng dần biến thành nanh sắc, chừng như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con mồi.
 
– Muốn tôi chứng minh cho cô thấy không?
 
Tiểu Yêu cuống quýt che kín cổ và lùi lại phía sau:
 
– Không cần, không cần đâu. Tôi biết ngài có thể, chắc chắn có thể! Tóm lại, ngài có thể ăn thịt tôi dễ dàng!
 
Tương Liễu thu nanh lại, quay người bơi tiếp.
 
Tiểu Yêu vội vàng đuổi theo y.
 
Dần dần Tiểu Yêu cũng đuổi kịp Tương Liễu, một đàn cá ngũ sắc lướt đi bên cạnh họ.
 
Tiểu Yêu giơ tay ra, những chú cá ngũ sắc dài và mỏng khẽ hôn vào lòng bàn tay nàng. Tiểu Yêu cảm nhận được sự bình yên giản dị của chúng. Nàng nói:
 
– Chúng thật bình yên, như thể không có bất cứ cảm xúc gì.
 
Tương Liễu nói:
 
– Trí nhớ của loài cá này rất ngắn ngủi, có thể nói chỉ trong vài cái búng tay, khi cô rụt lại, chúng sẽ quên ngay khi nãy chúng vừa chạm vào lòng bàn tay cô.
 
Không có trí nhớ nên không cần phải nghĩ ngợi, cũng sẽ không vui vẻ hay đau buồn. Sự bình yên của đàn các này có lẽ là sự bình yên thuần túy nhất thế gian.
 
Tiếu Yêu vừa bơi vừa quay đầu nhìn lại, mấy con các ngũ sắc vẫn bơi qua lại trong nước. Tiểu Yêu nói:
 
– Tôi nhớ chúng, nhưng chúng đã quên tôi. Sau này mỗi khi nhìn đồng loại của chúng, tôi sẽ nhớ đến chúng, khi ấy tôi sẽ cảm giác thật thân thiết. Còn chúng mỗi lần gặp gỡ đếu là lần đầu, dù có gặp lại cũng như mới quen.
 
Tương Liễu hỏi:
 
– Cô muốn nhớ hay muốn quên?
 
Tiểu Yêu ngẫm ngợi một lát, đáp:
 
– Tôi muốn ghi nhớ, dù là đau khổ hay gánh nặng, tôi vẫn muốn ghi nhớ.
 
Tiểu Yêu đột nhiên dừng lại, dỏng tai nghe ngóng, có tiếng hát thánh thót vẳng tới, tiết hát hay đến nỗi khiến linh hồn nàng rung động. Đó là âm thanh mà thế gian không thể có được, Tiểu Yêu còn nhớ nàng từng nghe tiếng hát này ở đâu đó.
 
Tương Liễu nói:
 
– Đó là…
 
– Đó là những bản tình ca giao nhân hát gọi người yêu.
 
– Sao cô biết?
 
Tương Liễu băn khoăn nhìn Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu vờ như chẳng bận tâm, nàng cười đáp:
 
– Tôi đoán thôi. Nghe nói tiếng hát của giao nhân ngọt ngào, êm ái vô cùng. Giữa đại dương mênh mông này, ngoài giao nhân, làm gì còn sinh vật nào có được giọng hát tuyệt diệu như thế!
 
Tương Liễu không muốn nàng biết khi nàng hôn mê y đã cùng nàng làm những gì. Tiểu Yêu cũng không muốn Tương Liễu biết rằng nàng đã biết. Những kỉ niệm bên nhau, trong vòng tay nhau ấy, hãy chôn vùi xuống đáy biển thẳm sâu.
 
Tương Liễu nói:
 
– Tiếng hát của giao nhân rất hay, rất đẹp, nhưng đó cũng chính là thứ vũ khí lợi hại của họ. Nghe nói Yến Long của Cao Tân từng sáng tạo ra tuyệt kỹ giết người bằng âm thanh nhờ nghe tiếng hát của giao nhân.
 
Tiểu yêu hỏi:
 
– Chúng ta có thể nhìn trộm họ không?
 
Lần đầu tiên Tương Liễu tỏ ra ngần ngại.
 
Tiểu Yêu nài nỉ:
 
– Tôi chưa từng thấy giao nhân chưa bao giờ, nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết bao giờ mới được nhìn thấy họ.
 
Tương Liễu chìa tay ra:
 
– Bọ họ rất nhạy cảm, ta phải giấu hơi thở của cô đi.
 
Tiểu Yêu nắm tay Tương Liễu, bơi theo y.
 
Tiểu yêu đã thấy họ.
 
Giao nhân mình người đuôi cá, phụ nữ có mái tóc dày dặn, uốn lượn bông bềnh như rong biển, đôi mắt xanh như ngọc, làn da trắng như tuyết, xinh đẹp, quyến rũ tuyệt trần. Đàn ông thì trái lại, dung mạo khá xấu xí, bù lại họ có đôi vai lực lưỡng, vòm ngược săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, rất mạnh mẽ và nam tính. Chàng giao nhân giơ cao chiếc vỏ sò biển không lồ, đuổi theo tình nhân, vừa hát vừa múa. Nàng vừa chạy trốn vừa ca vang, động tác vừa thanh thoát, mau lẹ, quyết không để chàng chạm vào người.
 
Họ cứ đuổi bắt nhau như vậy, cho đến khi nàng cảm thấy rung động và bơi chậm lại, chàng mở vỏ sò, bên trong có một viên trân châu màu tím to bằng nắm tay đang tỏa rạng thứ ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp.
 
Nàng giao nhân tươi tắn bơi vào trong vỏ sò, cầm viên trân châu lên, vui sướng hát vang như để tỏ rằng đã chấp nhận chàng và đang ca hát tán tụng tình yêu.
 
Chàng giao nhân cũng bơi vào vỏ sò, ôm lấy nàng, hôn nàng mải miết, hai chiếc đuôi quấn quyện vào nhau, rung động theo nhịp.
 
Tương Liễu kéo Tiểu Yêu rời khỏi đó nhưng nàng không chịu:
 
– Họ đang làm gì thế?
 
Tương Liễu không đáp, Tiểu Yêu suy ngẫm rất nghiêm túc. Một lúc sau nàng mới nghĩ ra, họ đang giao phối! Tiểu Yêu lập tức quay đi.
 
Dường như phát hiện ra điều gì, hai người cá nhe nanh nhọn, tức giận nhìn Tiểu Yêu.
 
Tương Liễu kéo nàng chạy trốn.
 
Khi chắc chắn giao nhân không đuổi theo nữa, Tiểu Yêu mới dám hỏi:
 
– Ngài cũng sợ họ sao?
 
– Ta không sợ, nhưng bị bắt quả tang đang nhìn trộm… cũng chẳng hay ho gì!
 
Tiểu yêu đỏ mặt xấu hổ:
 
– Ai mà biết họ bạo dạn như thế!
 
– Trên đời này, ngoài Thần Tộc và Nhân tộc ra, tất cả các sinh vật khác khi tìm bạn giao phối đều rất trực tiếp và bạo dạn. Nếu xét về số lượng thì trực tiếp và bạo dạn mới phù hợp với quy luật của tự nhiên. Các người chỉ là thiểu số, vì vậy cô không có quyền trách mắng họ.
 
Tiểu Yêu trực tiếp đầu hàng:
 
– Vâng, vâng, tôi đã sai!
 
Tương Liễu mím môi cười.
 
Tiểu Yêu tò mò hỏi:
 
– Vì sao anh chàng kia lại phải vác theo chiết vỏ sò to kềnh như vậy?
 
– Vỏ sò là nhà của họ. Rất khó săn được những con sò lớn. Vỏ sò càng lớn chứng tỏ chàng trai đó cường tráng, mạnh mẽ. Nếu cô gái chấp nhận lới đề nghị của chàng trai thì hai người sẽ giao phối với nhau trong vỏ sò, sau đó sinh ra con cái của họ. Ngọc trân châu kì thực là viên nội đan của loài yêu quái sò, là thức ăn được cha mẹ chuẩn bị cho giao nhân con.
 
Tiểu yêu chợt nhớ lại, ba mươi bảy năm hôn mê bất tỉnh dưới đáy biển nàng đã sống trong chiếc vỏ sò không lồ. Khi ấy nàng không để ý, chỉ nhớ mang máng nó trắng tinh, có những đường viền uốn lượn như sóng biển và không nhớ nó lớn cỡ nào. Tiểu Yêu rất muốn hỏi Tương Liễu, nhưng lại xấu hổ, lòng thầm ân hận, tự trách vì sao khi ấy không quan sát thật kỹ chiếc vỏ sò đã nâng đỡ nàng suốt ba mươi bảy năm ấy.
 
Tương Liễu thấy Tiểu Yêu thinh lặng không nói, hai má dần ửng đỏ, y bèn hắng giọng:
 
– Ta thấy cô vốn là kẻ mặt dày, nhưng hôm nay đã bị cặp giao nhân ấy trị cho một trận!
 
Tiểu Yêu liếc nhìn Tương Liễu, và lạ lùng thay, lần này nàng không hề đáp trả.
 
Hai người rong chơi hết nơi này đến nơi khác dưới lòng biển rộng, cho đến lúc Tiểu Yêu mệt nhoài, nằm dài trong nước không buồn nhúc nhích.
 
Tương Liễu hỏi nàng:
 
– Mệt rồi à?
 
Tiểu yêu thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, nàng ậm ừ đáp:
 
– Tôi chợp mắt một lát.
 
Nói chợp mắt nhưng nàng say sưa thiếp đi. Tuy ngủ trên chiếc gường nước mềm mại nhưng lòng biển có rất nhiều dòng chảy ngầm nên nàng không được ngon giấc.
 
Một chiếc vỏ sò màu trắng tinh khuyết trôi về phía họ, lúc đến gần, chiếc vỏ sò từ từ mở ra. Tương Liễu bế Tiểu Yêu, nhẹ nhàng đặt vào bên trong. Y không ngủ mà tựa lưng vào vỏ sò, ngắm nhìn những đó sáng lấp lánh trong lòng biển.
***
Đã hơn một năm Tiểu Yêu không có được ngủ một giấc đã đời. Thường mỗi đêm nàng thường tỉnh giấc hai, ba lần. Có lúc nàng không chợp mắt được, buộc lòng phải uống thuốc.
 
Giấc ngủ hôm nay thật sâu, không chút mộng mị. Lúc gần tỉnh giấc nàng mơ thấy mình đang đi hái sao dưới đáy biển. Những ngôi sao dưới đáy biển giống hệt những cây nấm trên núi cao. Nàng phải mải mê hái hết cây nọ đến cây kia, màu sắc của chúng thật rực rỡ. Nàng bỏ vào miệng cắn một cái thì thấy ngọt lịm. Nàng vừa hái sao vừa cười, nụ cười trong mơ biến thành tiếng cười khúc khích khiến nàng tỉnh giấc. Nàng biết đó chỉ là giấc mơ nhưng nàng không muốn rời khỏi giấc mơ tuyệt đẹp ấy, nên chẳng chịu mở mắt.
 
Lúc nàng mở mắt thì thấy Tương Liễu đang ngồi tựa lưng vào vỏ sò, một chân duỗi thẳng, chân kia gập lại, tay để trên đùi, y cuối nhìn nàng, nụ cười rạng rỡ trên môi. Tiểu Yêu vươn vai, cất giọng ngọt ngào:
 
– Tôi vừa có một giấc mơ đẹp.
 
– Ta nghe thấy rồi.
 
Tiểu Yêu chợt nhớ ra, họ đang ở trong một chiếc vỏ sò, nàng muốn kiểm tra ngay lập tức nhưng sợ bị lộ, đành cố nín nhịn, nằm thêm một lác rồi mới uể oải ngồi dậy, giả vờ mở mắt ngó nghiêng xung quanh. Chính là chiếc vỏ sò ấy, màu trắng tinh khuyết, những đường viềng uốn lượn như sóng cuộn, rất đẹp.
 
Chiếc vỏ rất lớn, hai người nằm cũng vẫn rộng rãi. Khi nàng hôn mê bất tỉnh, nàng và Tương Liễu đã nằm bên nhau suốt ba mươi bảy năm trong chiếc vỏ này, như thế có thể xem là “ngủ chung” không? Người cá coi chiếc vỏ sò là chiếc tổ của minh, còn Tương Liễu thì sao, y coi chiếc vỏ sò này là gì?
 
Bao nhiêu suy đoán bỗng nhiên ùa tới khiến má nàng nóng bừng, tim nàng đập rộn.
 
Tiểu Yêu thầm kêu: Hỏng rồi, nàng có thể điều khiển biểu cảm và động tác của nàng nhưng không thể điều khiển nhịp đập của trái tim. Quả nhiên, Tương Liễu đã phát hiện ra, y nhìn nàng. Tiểu Yêu vội chữa:
 
– Đói quá, tôi đói phát run rồi!
 
Mặt đỏ như ráng chiều nhưng Tiểu Yêu vẫn gắng gượng ngước nhìn Tương Liễu bằng cặp mắt long lanh, trong sáng. Trong thoáng chốc, trái tim Tương Liễu cũng đập nhanh bất thường nhưng Tiểu Yêu mới chỉ lờ mờ cảm thấy, trái tim y đã lập tức trở lại trạng thái bình thường. Tiểu Yêu nghĩ đó là ảo giác do nàng đang bối rối.
 
Tương Liễu lạnh lùng bảo:
 
– Đi thôi!
 
Tương Liễu đi trước, dẫn đường cho Tiểu Yêu bơi lên. Tiểu Yêu ngoái lại nhìn chiếc giường vỏ sò khi nãy nàng nằm ngủ. Vỏ sò đang từ từ khép lại như một đóa hoa.
 
Họ lên đến mặt nước thì trời đã tối đen như mực. Tiểu Yêu kinh ngạc nhận ra nàng đã ở dưới biển suốt một ngày một đêm.
 
Tương Liễu đưa Tiểu Yêu đến một hòn đảo nhỏ.
 
Tiểu Yêu nướng cho nàng hai con cá nhỏ, nướng cho Tương Liễu một con cá bự như heo sữa và nấu một nồi canh hải sản trong chiếc vỏ sò rất to. Tiểu Yêu luôn giắt theo bên mình những túi thuốc. Món cá của nàng, nàng tịnh không bỏ thuốc vào, riêng món cá của Tương Liễu, nàng ướp rất nhiều thuốc, cá chưa chín, hương thơm đã ngào ngạt, nức cả mũi.
 
Tiểu Yêu nhìn mà thèm nhưng không dám ăn, nàng ngoan ngoãn thưởng thức phần thức ăn của mình.
 
Tương Liễu cắn một miếng cá, tấm tắc khen:
 
– Hương vị rất được.
 
Tiểu Yêu cười hớn hở, hỏi:
 
– Tôi sẽ ăn canh trước, sau đó bỏ thuốc vào chế lại cho ngài, ngài không ngại chứ?
 
Tương Liễu lạnh nhạt đáp:
 
– Cô ăn trước đi!
 
Tiểu Yêu ăn uống no nê, áo quần đã khô, toàn thân ấm áp, sảng khoái. Lúc ấy nàng mới rắc thuốc độc vào nồi canh, hương thuốc hòa với mùi thơm của hải sản khiến nồi canh trở nên hấp dẫn vô cùng.
 
Tương Liễu chẳng sợ nóng, y nhấc cả vỏ sò lên, vừa uống canh vừa ăn hải sản.
 
Tiểu Yêu ôm gối nhìn ngắm bầu trời đầy sao, lắng nghe tiếng sóng biển ì oạp vỗ vào ghềnh đá.
 
Tương Liễu đánh chén xong, bảo:
 
– Về thôi.
 
Tiểu Yêu không buồn nhúc nhích, nàng lưu luyến biển rộng trời cao. Nếu có thể, nàng muốn được tiếp tục cuộc sống phiêu du thế này.
 
– Tiểu Yêu!
 
Tương Liễu đến trước mặt nàng.
 
Tiểu Yêu ngẩng lên nhìn Tương Liễu, cười đáp:
 
– Ngài có cảm thấy rằng chúng ta như tận hưởng thời gian đánh cắp được, chỉ biết hôm nay không rõ ngày mai?
 
Tương Liễu thoáng sững sờ, lặng thinh không nói.
 
Tiểu Yêu trỏ tay về phía tận cùng của biển khơi, hỏi:
 
– Ở đó có gì?
 
– Biển lớn muôn trùng.
 
– Không có đất liền ư?
 
– Chỉ có những hòn đảo nhỏ.
 
– Những hòn đảo ấy thế nào?
 
– Có những hòn đảo không một bóng cây ngọn cỏ, có những hòn đảo đẹp như mộng cảnh.
 
Tiểu Yêu thở dài:
 
– Muốn đi xem quá!
 
Tương Liễu yên lặng. Đột nhiên có tiếng chim kêu vang dội, đại bàng trắng sà xuống, Tương Liễu nhảy lên lưng chim. Tiểu Yêu không còn lựa chọn nào khác, nàng đứng dậy và leo lên theo.
 
Lúc gần tới Chỉ Ấp, Tương Liễu đổi tọa kỵ thành Thiên mã.
 
Họ đến phủ Tiểu Chúc Dung đúng lúc có người vừa rời khỏi đó, xe mây của người đó sắp bay lên. Tương Liễu vội ghì dây cương, điều khiển Thiên mã bay lên cao. Người điều khiển xe mây cũng ghìm Thiên mã lại, cũng may họ tránh được cú va chạm.
 
Tương Liễu chuyển hướng, chậm chạp đáp xuống. Người ngồi trong xe mây vén rèm cửa, nhìn ra ngoài. Tương Liễu trông thấy Cảnh liền vòng tay lại, tươi cười bảo:
 
– Xin lỗi nhé!
 
Cảnh đáp:
 
– Chúng tôi cũng có lỗi.
 
Tiểu Yêu chẳng buồn nhìn Cảnh, nàng nhảy xuống, nói với Tương Liễu:
 
– Thời gian tới còn ở Chỉ Ấp không?
 
– Có thể có, có thể không.
 
Tiểu Yêu thở dài rồi mỉm cười:
 
– Tôi về nhé!
 
Tương Liễu gật đầu, nàng chạy tót vào trong phủ Tiểu Chúc Dung. Tương Liễu tươi cười, gật đầu với Cảnh rồi thúc Thiên mã bay vút lên không trung.
 
Cảnh chậm rãi kéo rèm cửa, nói với Hồ Á:
 
– Đi thôi!
 
Tiểu Yêu tìm gặp Hinh Duyệt, Hinh Duyệt nói với nàng:
 
– Chuyên Húc ở lại đây một đêm, chiều nay đã đưa Thục Huệ về Thần Nông Sơn. Tối nay cô hãy ở lại đây.
 
– Thôi để lần sau, hôm nay tôi phải về gấp. Tôi chưa xin phép Chuyên Húc đã tự ý bỏ đi chơi với Phòng Phong Bội, tôi sợ huynh ấy sẽ xử tội tôi. Phiền cô cho tôi mượn cỗ xe mây đưa tôi về núi Thần Nông.
 
– Đành vậy, tôi sẽ sai người chuẩn bị ngay, chỉ lát nữa là cô có thể lên đường.
 
Hinh Duyệt tiễn Tiểu Yêu ra cổng. Tiểu Yêu vừa đi vừa nói:
 
– Thời gian qua bận lo việc cưới xin của Chuyên Húc, không có lúc nào rảnh rỗi trò chuyện với cô, cô vẫn ổn chứ?
 
Hinh Duyệt thở dài, gượng cười:
 
– Có chút buồn bã, nhưng từ khi quyết định theo anh trai cô, tôi đã biết sẽ có ngày hôm nay nên không thấy phiền muộn nữa.
 
Tiểu Yêu không biết phải nói sao, chỉ lẳng lặng vỗ nhẹ vào tay Hinh Duyệt.
 
Hinh Duyệt tiễn Tiểu Yêu lên xe mây, không quên căn dặn:
 
– Rảnh rỗi thì đến tôi chơi, đừng vì chuyện của Cảnh mà xa cách tôi.
 
Tiểu Yêu mỉm cười nhận lời. Nhưng xe mây bay vút lên cao, nét cười lập tức biến mất.
 
Tiểu Yêu về đến đỉnh Tử Kim khi trời đã xẩm tối.
 
Nàng chạy như bay vào cung điện, thấy Chuyên Húc, Thục Huệ và A Niệm đang dùng bữa. Thục Huệ trông thấy Tiểu Yêu thì lập tức đứng lên. Chuyên Húc nhìn nàng chằm chằm, mặt lạnh như băng, chẳng buồn để ý đến nàng.
 
Tiểu Yêu chào Thục Huệ và nói:
 
– Tỷ cứ ngồi xuống, chúng ta là người nhà, không cần khách sáo.
 
Thục Huệ đỏ mặt, ngượng ngùng ngồi xuống.
 
A Niệm buông đũa, chạy ra ngoài. Tiểu Yêu vội vã lấp liếm:
 
– Muội và em gái sẽ ăn riêng, hai người dùng bữa đi ạ!
 
Tiểu Yêu đuổi theo A Niệm, A Niệm đẩy nàng ra, nghẹn ngào:
 
– Tỷ bỏ đi đâu thế? Người toàn mùi tanh, đừng lại gần muội!
 
Tiểu Yêu cười gượng, con nhỏ này thật là, đau lòng là thế nhưng vẫn không quên kêu ngạo.
 
Tiểu Yêu vội vã tắm gội sạch sẽ rồi chạy đến chỗ A Niệm ăn cơm.
 
A Niệm đã bình tâm trở lại, lặng lẽ dùng bữa.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Khi nãy muội không nên như vậy, Thục Huệ là chị dâu của chúng ta. Muội khinh cô ấy ra mặt như thế, nếu người khác bắt gặp sẽ cho rằng muội xem thường Chuyên Húc.
 
– Muội hiểu, lúc đó muội quá nông nổi, không kiềm chế, sau này muội sẽ học cách kiểm soát mình.
 
A Niệm băn khoăn:
 
– Sao Hinh Duyệt có thể tỏ ra như không thế nhỉ?
 
– Vì mỗi người nhìn nhận sự việc ở một góc độ khác nhau. Hinh Duyệt luôn đặt đại cục lên trên hết, xét từ khía cạnh nào đó, Thục Huệ chỉ là một quân cờ giúp cô ấy có được tất cả mà thôi. Tuy quân cờ ấy khiến Hinh Duyệt khó chịu, nhưng so với những gì cô ấy sẽ đạt được, cảm giác khó chịu cỏn con ấy có đáng là gì. Còn muội thì…
 
Tiểu Yêu nghiêng đầu ngẫm ngợi:
 
– Muội nhìn sự việc từ góc độ yêu ghét.
 
– Muội phải làm sao mới có thể giống như Hinh Duyệt?
 
– Muội ngưỡng mộ cô ấy?
 
A Niệm cắn môi, dù không muốn nhưng nàng vẫn phải gật đầu thừa nhận:
 
– Muội cảm thấy Chuyên Húc yêu thích những người phụ nữ thông minh, giỏi giang, hiểu biết, khéo léo như Hinh Duyệt!
 
– A Niệm, muội hơi nông nổi, kêu ngạo, nóng tính,nhưng muội không cần phải giống Hinh Duyệt.
 
– Muội sợ huynh ấy sẽ chán ghét muội.
 
Tiểu Yêu tươi cười lắc đầu:
 
– Huynh ấy sống với muội từ nhỏ, huynh ấy hiểu rõ tính cách của muội. Năm xưa, khi còn là kẻ tay trắng, huynh ấy đã cưng chiều muội như thế. Ngày sau, nếu trở thành người nắm giữ quyền lực ngút trời, huynh ấy vẫn sẽ yêu chiều muội như vậy.
 
– Nhưng mà…
 
– Điều duy nhất muội cần thay đổi là học cách kiềm chế mình, không nên trút giận lên những người phụ nữ khác. Nếu phải hận ai đó, thì người muội nên hận nhất chính là Chuyên Húc.
 
– Nhưng muội không thể hận huynh ấy…
 
A Niệm rơm rớm nước mắt.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Hơn nữa, như ta vừa nói, muội nổi nóng chỉ khiến người khác xem thường Chuyên Húc. Hiện giờ, tất cả mọi người đều đang chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của Chuyên Húc, điều đó rất bất lợi cho huynh ấy.
 
– Muội sẽ sửa, sau này nếu thấy khó chịu, muội sẽ tránh mặt đi chỗ khác.
 
– A Niệm, ta muốn hỏi muội thêm lần nữa, muội vẫn quyết định đi theo Chuyên Húc ư?
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
303026
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 875191
Nd: Ngược. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 378216
Nd: Sủng. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 827914
Nd: Sủng. SE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3915442
Nd: Ngược. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 596370
Nd: Ngược. SE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 883946
Nd: Ngược. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1088195
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 565470
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 709464
Nd: SE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 649415
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1189135
Nd: HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1443648
Nd: HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2139104
Nd: Ngược.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 898984
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1044626
Nd: Sủng. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1264222
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 583495
Nd: Sủng. SE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1908178
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13730621
Thiên Kim trở về   view 2701896
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2233864
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc