Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cậy cung xoẹt qua xoẹt lại rất nhanh trên tay nàng, nhưng vết thương mà nó để lại thì rất sâu, găm vào tận xương cốt.

 
Tiểu Yêu cảm thấy cây cung ấy đang hống hách cật vấn nàng, rằng cô có tư cách gì mà có được tôi? Nếu Tiểu Yêu không thể trả lời, e rằng nàng sẽ bị nó chém nát.
 
Nhưng khi thấm máu nàng, cây cung trở nên ngoan ngoãn hơn, nó bắt đầu chịu khuất phục.
 
Tiểu Yêu hồi hộp, kêu lớn:
 
– Thu lại!
 
Cây cung màu trắng bạc chui vào tay nàng, biến mất hoàn toàn, chỉ để lại trên cổ tay một vầng trăng khuyết, giống hệt một hình xăm tinh xảo.
 
Tinh Trầm mệt mỏi khuỵu xuống, nói với Tiểu Yêu:
 
– Bây giờ cô đã hiểu vì sao tôi nói nhất thiết phải có máu của yêu quái chín đầu rồi chứ?
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Cảm ơn cô!
 
Tinh Trầm nuốt vài viên linh dược, lau mồ hôi và nói:
 
– Không cần đâu, chỉ là cơ duyên thôi. Số phận đã sắp đặt để nó thuộc về cô. Huống hồ, sau này muốn xin Bệ hạ thứ gì, tôi sẽ không khách khí đâu!
 
Tiểu Yêu vừa bôi thuốc cho mình vừa cười, bảo:
 
– Cần tôi giúp cô điều tra xem cha tôi đã sưu tầm được những bảo bối gì không?
 
Tinh Trầm lắc đầu:
 
– Tôi biết mình muốn gì từ lâu rồi.
 
Tinh Trầm đã lấy lại chút sức lực, cô ấy đứng lên, tiễn Tiểu Yêu ra khỏi thung lũng:
 
– Linh lực của cô thấp kém, mỗi ngày chỉ được bắn cung tối đa ba lần. Hãy thận trọng!
 
Tiểu Yêu cảm ơn và nói:
 
– Đối với kẻ kém cỏi, vô dụng như tôi, được vậy là tốt lắm rồi!
 
Tinh Trầm nhìn những vết chai thô ráp trên lòng bàn tay Tiểu Yêu thở dài, nói:
 
– Tôi không dám nhận công, chính cô đã giành được nói!
 
Đến hôm nay, Tinh Trầm vẫn chưa hỏi vì sao một nàng Vương Cơ như Tiểu Yêu lại tàn nhẫn với bản thân như vậy!
 
Tiểu Yêu ở lại Ngũ Thần Sơn gần ba tháng.
 
Mãi đến khi ước chừng đã đến lúc phải quay về chế thuốc cho Lão phu nhân, nàng mới từ biệt phụ vương.
 
Thời gian qua, A Niệm và Tiểu Yêu rất ít gặp mặt, họ chỉ cùng dùng bữa với Tuấn đế vài lần. Cả hai hầu như không nói chuyện với nhau.
 
Nghe nói Tiểu Yêu sắp đi, A Niệm liền tới tìm nàng:
 
– Ngày mai cô về Thần Nông Sơn?
 
– Ừ.
 
– Nghe nói mấy năm nay Chuyên Húc rất ổn, huynh ấy không còn qua lại với đám người xấu nữa.
 
– Ừ.
 
– Phụ vương bảo rằng năm ấy Chuyên Húc chỉ đóng kịch mà thôi.
 
– Đúng vậy.
 
A Niệm tức tối, trừng mắt lườm Tiểu Yêu:
 
– Vì sao năm đó cô không cho tôi biết? Có phải cố tình khiến tôi hiểu lầm huynh ấy không?
 
– Năm xưa huynh ấy không nói gì với ta, những gì ta biết cũng giống như cô mà thôi. Nếu khi ấy ta nói đó là phán đoán của ta thì cô có chịu nghe không?
 
Biết Chuyên Húc cũng không cho Tiểu Yêu biết sự tình, A Niệm thấy thoải mái hơn nhiều. Nàng lí nhí hỏi:
 
– Tôi… tôi muốn đến Thần Nông cùng cô, được không?
 
Tiểu Yêu thấy bất ngờ khi A Niệm sẵn sàng vì Chuyên Húc mà xuống nước, nàng thở dài, hỏi:
 
– Ta nghe nói phụ vương đang kén chồng cho cô. Lẽ nào không chàng trai Cao Tân nào khiến cô hài lòng sao?
 
Sắc mặt A Niệm lúc thì ửng đỏ lúc thì tái dại:
 
– Không ai bằng Chuyên Húc.
 
Tiểu Yêu lại thở dài, vỗ vỗ chổ ngồi bên cạnh:
 
– Em gái, lại đây!
 
A Niệm ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống cạnh Tiểu Yêu. Tiểu Yêu nói:
 
– Vì muội là em gái ta nên thực lòng ta không muốn muội thích Chuyên Húc.
 
Tiểu Yêu cứ nghĩ A Niệm sẽ nỗi đóa, nhưng không, nàng chỉ lặng thinh. Tiểu Yêu tiếp tục:
 
– Ta nói muội nghe, năm xưa tuy Chuyên Húc diễn kịch nhưng việc huynh ấy có nhiều phụ nữ là sự thực. Theo ta biết thì hiện huynh ấy đã có vài người, nhưng chắc chắn vẫn còn những người ta không biết.
 
A Niệm lí nhí:
 
– Muội có nghe nói về hai tỳ nữ nhan sắc hơn người của Chuyên Húc. Sớm muộn huynh ấy cũng sẽ nạp họ làm thiếp.
 
– Không chỉ những người phụ nữ đó, ngày sau, nếu có người ưng huynh ấy và có lợi cho huynh ấy, huynh ấy sẽ không ghét bỏ, mà sẽ chấp nhận họ.
 
Tiểu Yêu cười buồn, lắc đầu thở dài:
 
– Không đúng, chỉ cần người đó có lợi cho huynh ấy thì dù rất ghét cô ta, huynh ấy vẫn sằn sàng chấp nhận.
 
A Niệm băn khoăn nhìn Tiểu Yêu. Tiểu Yêu giải thích:
 
– Phụ vương kiên quyết không nạp thiếp từ Tứ bộ Cao Tân. Ngoài hai chị em ta, có lẽ cả đất Cao Tân này không một ai hài lòng về quyết định ấy. Nhiều người cho rằng, nếu phụ vương chịu nạp phi tần là người của Thường Hi bộ và Bạch Hổ bộ thì sẽ không xảy ra loạn Ngũ vương. Tuy phụ vương đã tắm máu cuộc binh biến ấy, nhưng bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu bộ tộc đã bị vạ lây? Đến bây giờ, Thường Hi bộ và Bạch Hổ bộ vẫn nuôi lòng hận thù, luôn tìm cách gây khó dễ. Nếu đổi lại là Chuyên Húc, huynh ấy chắc chắn sẽ không làm vậy. Đôi lúc cưới một người vợ sẽ giúp giảm bớt rất nhiều tranh chấp, vài chục hoặc vài trăm thị vệ sẽ không phải chết và thậm chí còn tránh được cả một cuộc chiến. Khi ấy, theo muội, Chuyên Húc sẽ lựa chọn thế nào?
 
A Niệm há hốc miệng, không biết nói gì.
 
Tiểu Yêu thở dài khe khẽ, buồn bã nói:
 
– Thực ra ta cũng không muốn Chuyên Húc làm vậy, nhưng vì ta từng lưu lạc trong dân gian, từng phải sống cuộc đời của những người khốn khỗ nên ta hoàn toàn ủng hộ Chuyên Húc. Có lẽ, điều này chính là đạo lý: Một người chịu khổ, trăm họ hưởng phúc.
 
A Niệm im lặng, vẻ mặt nàng nhuốm nỗi bi ai.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– A Niệm, ta thật lòng không muốn muội thích Chuyên Húc, hãy để phụ vương kén rể Cao Tân đi. Đừng nhớ đến huynh ấy nữa.
 
Khóe mắt A Niệm long lanh, những giọt nước mặn đắng theo nhau rớt xuống:
 
– Muội cũng muốn quên, nhưng muội đã quen huynh ấy từ lúc chào đời. Mẹ không nghe được cũng không nói được, cha thì bận việc chính sự. Hồi nhỏ muội biết nói rất muộn, người ta đồn rất có thể muội cũng bị bệnh giống mẹ. Chuyên Húc không tin, huynh ấy kiên trì dạy muội gọi: anh trai. Để cổ vũ muội trò chuyện, huynh ấy đã bắt chước vô số tiếng chim kêu. Người ta dị nghị thân phận thấp kém của mẹ muội, muội chỉ biết trốn vào một góc khóc lóc. Huynh ấy đã động viên muội, cổ vũ muội phản kháng. Dù bận việc đi xa, hàng năm huynh ấy vẫn gửi quà đều đặn về cho muội. Từ nhỏ đến lớn, huynh ấy luôn ở bên muội. Tất cả ký ức của muội đều có hình bóng của huynh ấy. Muội quên sao được! Trên đời này, làm gì có người đàn ông nào hiểu muội như huynh ấy? Dù huynh ấy chỉ dành cho muội một phần tình cảm cũng quý giá hơn người khác cho muội mười phần.
 
A Niệm lấy khăn chấm nước mắt:
 
– Muội biết tỷ nghĩ cho muội, tỷ thực lòng xem muội là em gái mới nói như vậy. Nhưng muội … muội đã nỗ lực bốn mươi năm để quên huynh ấy, nhưng không quên nổi! Muội đã suy nghĩ rất nhiêu và hiểu ra rằng, trên đời này, ngoài phụ vương, không người đàn ông nào không năm thê bảy thiếp. Và dù huynh ấy có những người đàn bà khác, muội chỉ cần huynh ấy vẫn yêu thương muội như xưa là được.
 
Tiểu Yêu vừa thương vừa giận:
 
– Muội … Muội … Sao không cứng rắn hơn một chút. Làm gì có chuyện rời xa một người đàn ông thì không thể sống nổi? Chỉ một cơn đau thôi mà!
 
A Niệm bật khóc:
 
– Muội không được như tỷ và phụ vương, không bản lĩnh như hai người, trải qua nỗi đau đớn xe lòng vẫn tiếp tục sống. Muội chỉ biết rằng nếu không có Chuyên Húc, muội không thấy cuộc đời này còn có ý nghĩa nữa, sống không bằng chết!
 
– Muội cứ như vậy sẽ khiến phụ vương đau lòng lắm đó.
 
A Niệm lau nước mắt, nói:
 
– Phụ vương hiểu cả đấy, nếu không làm sao muội biết được bên cạnh Chuyên Húc còn có những người phụ nữ khác. Chính người đã nói với muội những chuyện đó, phụ vương còn bảo Chuyên Húc sẽ cưới Hinh Duyệt của tộc Thần Nông. Muội biết phụ vương muốn muội từ bỏ, nhưng muội cũng đã nói với người, muội không thể quên được huynh ấy!
 
Tiểu Yêu thực sự không hiểu nổi. Sao lại không thể quên? Thần tộc tuổi thọ cao như vậy, năm rộng tháng dài là thế, lẽ nào không quên được một người?
 
A Niệm khóc lóc van nài:
 
– Tỷ ơi, trên đời này, ngoài cha và mẹ, chỉ có tỷ giúp được muội thôi. Tỷ, tỷ giúp muội đi mà!
 
Hinh Duyệt cũng từng gọi Tiểu Yêu ngọt ngào như vậy. Nhưng tiếng gọi của A Niệm khiến Tiểu Yêu xót xa, khiến kẻ đầu óc quỷ kế đa đoan là nàng cũng đành bó tay. Tiểu Yêu bảo:
 
– Ta phải bàn bạc với phụ vương, muội cứ về trước đi.
 
– Muội ở đây đợi tỷ.
 
Tiểu Yêu đành hết cách, đành đi gặp Tuấn đế.
 
Nàng ra khỏi cung điện chưa bao xa đã thấy phụ vương đứng trong thủy tạ1.
 
1 Thủy tạ: Một công trình kiến trúc đơn giản, kiểu đình hóng mát, được dựng bên bờ nước, mặt nước ao, hồ, sông, suối.
 
Tiểu Yêu đến trước mặt Tuấn đế, tay chắp sau lưng, nghiêng đầu ngó cha:
 
– Phụ vương biết con tìm người?
 
– A Niệm muốn theo con đến Thần Nông Sơn, đúng không?
 
– Vâng.
 
Tuấn đế ngước nhìn trời sao lồng lộng:
 
– Tiểu Yêu, cha có nên cho phép A Niệm tới đó không?
 
– Con nghĩ bốn mươi năm qua cha đã thử đủ mọi cách, nhưng rõ ràng là không hiệu quả. Bây giờ, A Niệm đã thẳng thắn nói với chúng ta suy nghĩ của muội ấy, nếu chúng ta vẫn phản đối, con e muội ấy sẽ không chịu nghe. Nếu cha muốn ngăn cản muội ấy, cha chỉ còn cách mạnh tay thôi. Nếu cha ép muội ấy lấy người khác, con nghĩ chắc chắn cha làm được, nhưng cha đâu nở lòng làm vậy?
 
Ngắm nhìn bầu trời ngàn sao, Tuấn đế còn nhớ như in ngài từng đưa một người đi ngắm dòng sông sao nơi trần thế. Ngài nói:
 
– Hôn nhân giữa mẹ con và ta vốn là cuộc hôn nhân chính trị. Khi các con còn nhỏ, ta từng nghĩ sẽ không để con gái mình phải chịu đựng những đau khổ như mẹ chúng. Ta sẽ không ép các con vào những cuộc hôn nhân chính trị, cũng không can thiệp vào chuyện kết hôn của các con, ta muốn các con được chung sống với người các con yêu thương.
 
Sống mũi cay xè, Tiểu Yêu vờ ngước nhìn bầu trời, cố nén nước mắt:
 
– Cha ơi, khi nãy con đã nói nhiều điều xấu về Chuyên Húc những mong A Niệm từ bỏ ý định. Nhưng cha à, giả sử cha đích thân kén chồng cho A Niệm, liệu cha có bảo đảm người đó sẽ đối xử tốt với A Niệm suốt đời không? Cha có thể đảm bảo anh ta thật lòng yêu thương A Niệm mà không vì ham muốn quyền lực của cha? Cha có đảm bảo sau khi cưới A Niệm, anh ta sẽ không để ý đến người phụ nữ khác không?
 
Tuấn đế nghiêm nghị đáp:
 
– Ta không thể đảm bảo trái tim của hắn nhưng ta có thể bảo đảm về con người hắn.
 
Tiểu Yêu phì cười:
 
– Cha ơi, cha chưa từng nghe câu “càng cấm càng làm” ư? Cha càng làm vậy, chỉ e người đó càng muốn vụng trộm, cha không quản nổi anh ta đâu. Vả lại, loại đàn ông đó cưới về để làm gì kia chứ! Con từng không rõ lắm về A Niệm, nhưng bây giờ con đã hiểu. Những người có chí khí và bản lĩnh thực sự như Nhục Thu, chắc chắn sẽ không cưới A Niệm. Còn những người muốn kết hôn với muội ấy thì tất cả đều không bằng Chuyên Húc. Dù thế nào chăng nữa, Chuyên Húc là người gắn bó với A Niệm từ nhỏ đến lớn, tình cảm và sự quan tâm huynh ấy dành cho A Niệm là chân thật. Chúng ta tưởng A Niệm còn trẻ dại, nông cạn; nhưng thực tế, muội ấy rất sáng suốt trong những chuyện hệ trọng thế này. Muội ấy hiểu rõ người đàn ông nào yêu thương mình thật và người nào chỉ muốn lấy lòng mình. Khi nãy muội ấy có nói một câu rất đúng rằng, muội ấy thà chấp nhận một phần tình cảm của Chuyên Húc còn hơn đón nhận mười phần tình cảm của bọn họ.
 
Tuấn đế trầm ngâm, một lúc sau mới lên tiếng hỏi:
 
– Con nghĩ A Niệm có thể hạnh phúc với Chuyên Húc không?
 
Một bậc đế vương nắm giữ vận mệnh của muôn người lại không thể nắm bắt tương lai của con gái mình.
 
– A Niệm không cần Chuyên Húc chung tình với một mình muội ấy, muội ấy chỉ cần Chuyên Húc yêu thương muội ấy suốt đời. Con tin anh trai con, con cũng tin tình cảm từ nhỏ đến lớn của họ. A Niệm sẽ được hạnh phúc, mặc dù đó không phải hạnh phúc theo chuẩn mực của con. Cũng giống như việc con thấy Vương phi Tĩnh An không hề hạnh phúc, nhưng với bà, bà cảm thấy như vậy là hạnh phúc. Hạnh phúc chẳng qua là cảm giác có được những gì mình muốn, dù cho những thứ đó hoàn toàn chẳng là gì trong mắt những người khác.
 
Tuấn đế cười buồn:
 
– Con dám lấy ta làm ví dụ?
 
Tiểu Yêu lè lưỡi:
 
– Xin Bệ hạ tha tội! Cha ơi, bốn mươi năm cách biệt không những không khiến A Niệm quên được Chuyên Húc, trái lại, muội ấy tương tư mọi thứ tốt đẹp về huynh ấy và cảm thấy nếu thiếu Chuyên Húc thì sống không bằng chết. Vậy cha hãy xin phép A Niệm tới đó để tận mắt chứng kiến. Có những thứ chỉ nghe nói suông là một chuyện, nhìn thấy tận mắt lại là chuyện khác. Hãy để muội ấy chứng kiến những người phụ nữ khác của Chuyên Húc, để muội ấy chịu ấm ức, có lẽ muội ấy sẽ nhận ra, Chuyên Húc có thể là viên kẹo ngọt đấy, nhưng bên trong lại giấu Hoàng liên1. Mỗi khi uống một viên, lại phải nhai vụn Hoàng liên rồi nhắm mắt nhắm mũi nuốt vào bụng, có lẽ khi ấy A Niệm sẽ từ bỏ.
 
1 Hoàng liên: Một vị thuốc Đông y có vị rất đắng.
 
Tuấn đế suy nghĩ một lát rồi nói:
 
– Con đưa A Niệm đến Thần Nông Sơn đi. Có con chăm sóc em, cha cũng yên lòng hơn.
 
Tiểu Yêu kiểng chân, dịu dàng xoa vuốt hàng lông mày đang xô lại vì lo lắng của cha:
 
– Cha ơi, A Niệm không cô độc một mình, sau lưng chúng con luôn có cha. Dù ngày sau A Niệm lấy ai làm chồng thì người đó đều sẽ không dám ngược đãi muội ấy! Người cần phải lo lắng lúc này không phải cha đâu, mà là Chuyên Húc!
 
– Con đó, đừng có mãi đắm đuối lo lắng chuyện của người khác, chuyện của mình thì cứ nén chặt trong lòng.
 
Tiểu Yêu tươi cười:
 
– Cha không cần phải lo nghĩ cho con, con khác A Niệm, con sẽ không việc gì.
 
Tuấn đế thở dài, chính vì Tiểu Yêu khác A Niệm khiến ngài không biết phải lo lắng cho nàng thế nào, mới càng khiến ngài bận lòng hơn.
 
Sáng hôm sau, Tiểu Yêu và A Niệm lên đường đi Thần Nông Sơn.
 
Bản tính tinh quái của Tiểu Yêu vẫn không thay đổi, nàng cố tình không hé một lời với Chuyên Húc và giấu cả Miêu Phủ. Mãi đến lúc xuất phát, Miêu Phủ mới hay A Niệm cùng đi Thần Nông Sơn.
 
Họ tới Thần Nông Sơn lúc chiều muộn. Mấy ngày trước trời vừa đổ trận tuyết lớn, đỉnh Tử Kim trắng xóa một màu. Chuyên Húc sợ Tiểu Yêu mặc không đủ ấm nên vừa nghe nói xe mây của Tiểu Yêu sắp tới nơi, hắn đã đem một chiếc áo khoác đứng chờ sẵn bên ngoài. Khi xe mây đổ xuống, hắn lập tức bước tới, cửa xe vừa mở, hai cô gái xinh đẹp cùng nhảy ra, ánh mắt rạng rỡ, lấp lánh, đồng thanh gọi:
 
– Anh!
 
Chuyên Húc quá bất ngờ, hắn bối rối không biết nên khoác áo cho ai.
 
Tiểu Yêu phì cười, vui vẻ băng qua đám tuyết vào cung điện. Tiêu Tiêu đã mang thêm một chiếc áo khoác tới, Tiểu Yêu khoác lên người, cưới tít mắt nhìn ra bên ngoài.
 
Chuyên Húc khoác áo cho A Niệm:
 
– Biết Trung Nguyên đang giữa mùa đông giá lạnh, sao không mặc thêm áo ấm?
 
A Niệm rơm rớm nước mắt:
 
– Lần trước muội hiểu lầm huynh, bỏ đi không nói một lời, huynh có giận muội không?
 
Chuyên Húc mỉm cười, cọ tay vào mũi A Niệm:
 
– Nếu giận muội chỉ vì chút chuyện cỏn con đó thì hẳn là ta đã bị muội làm cho tức điện từ lâu rồi. Mau vào trong đi, bên ngoài rất lạnh!
 
A Niệm theo Chuyên Húc vào trong. Chuyên Húc nói với nàng:
 
– Hoa mai đã bắt đầu nở rộ trên núi, ta sẽ đưa muội đi ngắm. Hoa mai mùa đông trên núi cao đẹp hơn hoa mai ta trồng ở thị trấn Thanh Thủy cho muội nhiều.
 
A Niệm cười rạng rỡ, tíu tít kể:
 
– Trong số những món quà huynh tặng muội, có một chiếc bình hoa rất đẹp. Muội đoán hoa mai trên bình là do huynh vẽ. Có phải đó là hoa trên núi này không?
 
– Đúng vậy, có lần ta mê mải ngắm hoa, chợt nhớ muội rất thích hoa mai mới vẽ một bức rồi sai người đồ lên bình gốm.
 
A Niệm nghe vậy càng vui hơn, nàng cười nói:
 
– Muội đoán thời gian tới huynh sẽ không về Cao Tân nên đã đào hết rượu chúng ta chôn trong rừng trúc ngày trước mang theo tới đây…
 
Lúc ở Cao Tân, A Niệm lúc nào cũng ủ rũ, phiền muộn, còn bây giờ nàng rạng rỡ, tươi tắn như một bông hoa vừa được tắm gội trong cơn mưa mát lành. Tiểu Yêu thầm nghĩ, không biết tương lai sẽ ra sao nhưng chí ít lúc này, A Niệm đang rất vui vẻ. Đây có lẽ là lý do khiến A Niệm không muốn từ bỏ.
 
Ăn tối xong, viện cớ mệt mỏi, Tiểu Yêu về phòng trước để Chuyên Húc ở lại với A Niệm. Đã bốn mươi năm không gặp, chắc chắn A Niệm rất muốn được ở riêng với người trong mộng của nàng.
 
Tắm rửa xong, San Hô chải tóc cho Tiểu Yêu. Tiêu Tiêu mang một bình rượu tới, cười bảo:
 
– Rượu này do Nhị Vương cơ đem tới, Vương tử sai em mang đến cho Vương cơ.
 
Tiểu Yêu phì cười:
 
– Đây là rượu do huynh ấy ủ ư? Cứ để đó, lát nữa ta sẽ uống.
 
Tiểu Yêu ngồi trên giường, thư thả thưởng thức rượu. Uống một lúc thì nàng bổng thở dài ảo não.
 
– Thở dài vì ai? Buồn vì ai thế?
 
Chuyên Húc vén rèm, bước vào.
 
– A Niệm đâu?
 
– Uống say quá, ta đã sai Hải Đường đưa muội ấy về nghỉ ngơi.
 
Tiểu Yêu cười, nói:
 
– Sao thế? Muốn uống tiếp với muội à?
 
Chuyên Húc ngồi xuống giường, tự rót cho mình một cốc.
 
– Muội đưa A Niệm tới đây là có ý gì?
 
– Muội ấy muốn gặp huynh nên muội đưa tới.
 
– Đơn giản thế thôi sao?
 
– Huynh muốn phức tạp thế nào?
 
– Ta nhớ lúc trước muội từng cảnh báo ta hãy tránh xa A Niệm kia mà.
 
– Dẫu là em gái muội, muội cũng không thể quyết định thay nó.
 
Chuyên Húc cười khổ sở:
 
– Muội đang làm gì thế này?
 
Tiểu Yêu cười đắc chí:
 
– Huynh phải nhớ cho kỹ, A Niệm là con gái của sư phụ huynh, là em gái muội.
 
Chuyên Húc bóp trán:
 
– Ta đang có cả núi việc phải giải quyết, A Niệm đến thật không phải lúc.
 
Tiểu Yêu nhún vai, rõ ràng muốn bảo rằng: Đó là việc của huynh, hãy tự giải quyết.
 
Chuyên Húc nói:
 
– Đồ Sơn Cảnh đang ở phủ Tiểu Chúc Dung, muội định khi nào sẽ tới gặp cậu ta?
 
– Ngày mai muội sẽ đến gặp chàng rồi cùng chàng về Thanh Khâu, chế thêm thuốc cho Lão phu nhân. Ít nhất cũng phải bảy, tám ngày nữa mới quay lại đây. Muội giao A Niệm cho huynh đó.
 
Chuyên HÚc nhấp một ngụm. mỉm cười nhìn Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu không kiềm được, hỏi:
 
– Dạo này chàng vẫn ổn chứ?
 
Chuyên Húc cười, hỏi:
 
– Muội muốn ta cho muội biết không?
 
Tiểu Yêu hết cách!
 
– Anh!
 
– Sau khi muội đi, chừng mười ngày sau cậu ta mới đến tìm muội. Biết muội về Cao Tân, cậu ta mặt mày biến sắc, ta phải cam đoan muội nhất định sẽ quay lại cậu ta mới yên tâm hơn. Nhưng khoảng thời gian đó cậu ta rất lạ. Hinh Duyệt nói cậu ta thường xuyên thức trắng đêm đi lại trong vườn Mộc Tê, liên tục tắm gội và thay quần áo.
 
– Tắm gội, thay quần áo?
 
Tiểu Yêu chợt nhớ lần đó, sau khi bị Ý Ánh ôm chặt, chàng đã thay bộ y phục mới khi đến gặp nàng.
 
Chuyên Húc nói:
 
– Ta nghĩ Cảnh không thể hủy hôn trong thời gian Lão phu nhân vẫn còn sống. Thực lòng mà nói, ta không hiểu nổi con người Đồ Sơn Cảnh. Tuy Phong Long là kẻ thông minh, lợi hại, ngông cuống nhưng ta có thể kiểm soát cậu ta, bời vì ta biết cậu ta muốn gì. Cảnh có vẻ hiền hòa, dễ chịu, nhưng cậu ta giống như nước suối, không thể nắm bắt, không thể giữ chặt, không thể điều khiển, không thể kiểm soát. Cậu ta luôn bảo rằng muốn ở bên muội nhưng chưa khi nào thực sự hành động. Muốn nhà Phòng Phong tình nguyện hủy hôn là điều rất khó, nhưng ép họ hủy hôn thì không khó chút nào.
 
Tiểu Yêu liếc nhìn Chuyên Húc:
 
– Có phải họ Phòng Phong gây phiền toái gì cho huynh nên huynh muốn mượn tay Cảnh xử lý bọn họ?
 
Chuyên Húc tức giận:
 
– Ta chỉ muốn tốt cho muội thôi!
 
– Muội hiểu ý huynh. Nếu không màng đến sự sống chết củ Phòng Phong Ý Ánh, chắc chắn có cách ép họ Phòng Phong hủy hôn. Thậm chí có thể trừ khử Ý Ánh vì nếu cô ta chết, hôn ước tự khắc sẽ bị hủy bỏ. Nhưng hôn ước là do mẹ và bà nội Cảnh sắp xếp. Hơn nữa, Phòng Phong Ý Ánh cũng chỉ muốn làm phu nhân tộc trưởng, cô ta không gây hại gì cho Cảnh. Thực lòng mà nói, nếu Cảnh giống huynh, sẳn sàng trừ bỏ Ý Ánh để thoát khỏi cô ta thì muội sẽ tránh xa chàng. Những người đàn ông như huynh, độc đoán, quyết liệt, tàn bạo, có vẻ rất hấp dẫn, nhưng muội chỉ là một cô gái bình thường. Muội muốn tìm một người có thể ở bên muội suốt đời. Cuộc đời còn rất dài, sẽ còn nhiều biến cố xảy ra, muội tin rằng chỉ có nhưng người hiền lành, lương thiện mới có thể yêu thương muột đời. Dù muội pahm5 sai lầm, người đó cũng sẽ tha thứ cho muội. Muội không tin một người ác với tất cả mọi người lại có thể tử tế với riêng muội. Muội không tự tin và cũng không đắm đuối đến mức ấy!
 
Chuyên Húc bực tức ném chén rượu đi, đứng dậy bỏ về:
 
– Đúng thế, ta ác độc tàn nhẫn. Vậy muội tránh xa ta ra!
 
Tiểu Yêu vội vã nắm lấy tay Chuyên Húc:
 
– Huynh là trường hợp ngoại lệ duy nhất.
 
Chuyên Húc cúi xuống nhìn xoáy vào Tiểu Yêu, nàng cười giả lả, lúc lắc cánh tay Chuyên Húc nịnh nọt:
 
– Huynh là trường hợp ngoại lệ duy nhất trên đời.
 
Chuyên Húc vẫn chưa nguôi giận, Tiểu Yêu ngả đầu vào người hắn, nũng nịu:
 
– Muội biết dù muội có nói gì huynh cũng sẽ tha thứ nên mới dám nói như vậy.
 
Chuyên Húc ngồi xuống, vuốt ve những lọn tóc dài xõa vương trên giường của Tiểu Yêu:
 
– Tiểu Yêu…
 
Hắn cúi xuống, ngắm nghía những sợi tóc mềm như lụa trong lòng bàn tay mình, rất lâu không nói thêm điều gì.
 
Tiểu Yêu ngẩng lên nhìn hắn:
 
– Sao nữa?
 
– Mong là Cảnh sẽ xứng đáng với tấm chân tình muội dành cho cậu ta.
 
Tiểu Yêu vừa cười vừa thở dài:
 
– Muội cũng mong như vậy! Tuy muội nói sẽ không cho mình hu vọng nhưng thật khó. Lúc ở Ngũ Thần Sơn, muội vẫn luôn nghĩ về chàng.
 
Chuyên Húc thả rơi những sợi tóc, mỉm cười:
 
– Sáng sơm mai phải đến chỗ Cảnh, muội nghĩ ngơi cho sớm đi!
 
Chuyên Húc đứng lên, giành lấy chén rượu trong tay Tiểu Yêu, ra lệnh:
 
– San Hồ, hầu hạ Vương cơ nghỉ ngơi!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
331557
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1990269
Nd: Ngược. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1141858
Nd: Ngược. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 808550
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1659021
Nd: HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 606361
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 888787
Nd: Sủng. SE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 742424
Nd: SE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 693087
Nd: Ngược. SE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 862625
Nd: Sủng. SE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1903852
Nd: Ngược. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 956355
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5435825
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 368328
Nd: Sủng. SE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 690512
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1379067
Nd: HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1228893
Nd: HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4034098
Nd: Ngược. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2405874
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14078967
Hiền Thê Khó Làm   view 2962177
Em Dám Quên Tôi   view 2915724
Thứ nữ sủng phi   view 2857838
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc