Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tiểu Yêu dạo một vòng quanh núi rồi quay về.

 San Hô tươi cười khi thấy Tiểu Yêu vào phòng:
 
– Công tử bận việc gì ư? Sao Vương cơ về sớm vậy?
 
Miêu Phủ nháy mắt với San Hô, San Hồ lập tức chuyển chủ đề, cười nói:
 
– Vương cơ có mát không? Tiểu thư Hinh Duyệt gói tặng Vương cơ cả túi hoa mộc tê, em pha nước cho Vương cơ nhé!
 
Buổi chiều, Cảnh đến thăm Tiểu Yêu, chàng có vẻ mỏi mệt, vẻ mặt kém vui. Tiểu Yêu vờ như không thấy, cũng không gạn hỏi điều gì.
 
Hai người ngồi yên lặng một lúc, Tiểu Yêu đưa cho Cảnh một cốc nước ngọt thơm mùi mộc tê:
 
– Em đến Thanh Khâu là vì Lão phu nhân, nay bệnh tình của bà đã tạm ổn định, chỉ cần sau này điều chế thêm thuốc và định kỳ chuyển đến đây là được. Em nghĩ mình nên ra về.
 
Cảnh nói:
 
– Khoảng ba, bốn hôm nữa ta cũng đến Chỉ Ấp, chúng ta hãy cùng đi.
 
Tiểu Yêu cười, bảo:
 
– Không giấu gì chàng, em không quen ở nơi này. Chàng biết em vốn ưa tự do, Ngũ Thần Sơn cũng không giữ nỗi em. Cha em biết vậy nên mới mặc em rong chơi khắp nơi. Sống ở đây, em buộc phải giữ thể diện cho cha và ông ngoại, làm gì nói gì cũng không được tùy ý.
 
Cảnh vội nói:
 
– Ta sẽ cử người đưa nàng về. Ta ở lại chăm sóc bà một thời gian rồi sẽ đến Chỉ Ấp.
 
Tiểu Yêu mỉm cười gật đầu.
 
Ngày hôm sau, Tiểu Yêu cùng San Hô và Miêu Phủ rời khỏi Thanh Khâu, nàng về thẳng điện Tử Kim mà không rẽ vào phủ Tiểu Chúc Dung.
 
Chuyên Húc đi giám sát việc xây dựng, không ở trong cung. Kim Huyên đứng ra sắp xếp việc ăn ở của Tiểu Yêu.
 
Buổi tối, lúc trở về, Chuyên Húc thấy Tiểu Yêu nằm dài trong vườn ngắm sao trời. Hắn vào phòng lấy chăn đắp cho Tiểu Yêu rồi nằm xuống cạnh nàng:
 
– Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ à?
 
– Ừ.
 
– Cảnh không ngờ Lão phu nhân chỉ sống được thêm một năm nữa. Ý Ánh cũng vậy. Cảnh là tộc trưởng, một khi Lão phu nhân qua đời sẽ không ai trói buộc được cậu ta, cũng không ai dám thúc giục chuyện thành hôn với Phong Phong Ý Ánh. Dù đã có hôn ước từ trước nhưng nếu chỉ dựa vào thế lực của nhà Phòng Phong, chắc chắn không thể ép buộc tộc trưởng tộc Đồ Sơn cưới cô ta. Muốn trở thành phu nhân, Phòng Phong Ý Ánh buộc phải tranh thủ thời gian, bằng mọi giá phải cử hành hôn lễ với Cảnh trước khi Lão phu nhân qua đời. Cô ta vốn đã rất sốt ruột, nay muội đột nhiên xuất hiện ở Thanh Khâu, cô ta càng lo lắng, sợ hãi hơn. Chắc chắn cô ta sẽ nghĩ mọi cách bám riết lấy Cảnh. Vì vậy, muội không nên giận, cũng không nên để bụng.
 
Tiểu Yêu biết Miêu Phủ đã báo cáo mọi việc với Chuyên Húc nên nàng không hề ngạc nhiên, chỉ thở dài, nói:
 
– Không biết huynh cử Miêu Phủ đi theo để bảo vệ muội hay giám sát muội?
 
Chuyên Húc cười đáp:
 
– Muội nghĩ San Hô không báo cáo tình hình của muội cho sư phụ biết ư? Yêu thương là vậy đó, giống như mảnh chăn ấm khi đêm đông giá lạnh, nhưng khi đắp lên người cũng mang theo một áp lực. Sư phụ và ta chỉ cử một người đi theo muội là đã kiềm chế lắm rồi! Muội nên biết trân trọng!
 
– Muội muốn về Cao Tân thăm cha. Huynh có cần gửi gắm điều gì không?
 
– Không. Nhưng ta có chút quà nhờ muội gửi cho Vương Phi Tĩnh An và A Niệm. Khi nào muội về?
 
– Nếu mai huynh chuẩn bị xong thì ngày mai muội sẽ đi.
 
Chuyên Húc cười mỉa:
 
– Muội nhớ cha thật hay chỉ muốn tránh mặt Cảnh?
 
– Cả hai. Từ lúc muội tỉnh lại đến lúc Cảnh tiếp nhận chức vị tộc trưởng, cả hai đã luôn rơi vào những tình huống buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Dù thế nào, giờ chàng đã là tộc trưởng tộc Đồ Sơn, gánh trên vau vận mệnh của cả dòng họ. Muội nghĩ chàng cần có thời gian để tĩnh tâm, suy ngẫm về thân phận mới của mình và suy xét xem chàng mong muốn điều gì.
 
– Muội cứ nói mãi về cậu ta, còn muội thì sao, muội nghĩ thế nào?
 
Tiểu Yêu trở mình nằm sấp, tì cằm lên gối ngọc, nhìn Chuyên Húc:
 
– Đừng nói muội, huynh cũng vậy thôi. Chúng ta tưởng mình ở hai thái cực khác nhau nhưng thực chất rất giống nhau, đều không chủ động tranh giành vì sợ sẽ mắc sai lầm, đều phải lựa chọn một cách bị động.
 
Biểu cảm trên gương mặt Chuyên Húc rất phức tạp, hắn nhìn Tiểu Yêu một lát rồi cười lớn:
 
– Ta khác muội, với ta chuyện tình cảm nam nữ không mấy quan trọng.
 
Tiểu Yêu cười, nói:
 
– Có điểm này không giống nhau: Muội muốn một người đàn ông làm bạn đời, còn huynh, bạn đời của huynh là quyền lực.
 
Chuyên Húc xoa đầu Tiểu Yêu, thở dài:
 
– Quà tăng ngày mai sẽ được chuẩn bị xong, ngày mai muội hãy lên đường. Về Ngũ Thần Sơn nhớ nghỉ ngơi cho đầy đủ, buồn chán thì tìm A Niệm mà cãi nhau.
 
Tiểu Yêu phì cười:
 
– Huynh làm anh vậy đó hả? Cổ vũ hai cô em cãi nhau!
 
Chuyên Húc cũng cười:
 
– Anh chị em trong nhà mới như vậy, có thể cãi nhau hết lần này đến lần khác. Nếu là bạn bè thông thường thì sớm đã thành kẻ xa lạ rồi. A Niệm tuy ngây thơ nhưng không ngốc ngếch. Lần trước muội cố tình chọc tức khiến muội ấy bỏ đi. Ta nghĩ bây giờ muội ấy đã hiểu tấm lòng của muội.
 
San Hô và Miêu Phủ đưa Tiểu Yêu lặng lẽ về Ngũ Thần Sơn.
 
Trung Nguyên bắt đầu bước vào mùa đông giá lạnh trong khi Ngũ Thần Sơn vẫn ấm áp tiết xuân. Tiểu Yêu lại trở về với nhịp sống nhàn tản trước đây. Buổi sáng luyện bắn cung, buổi chiều điều chế thuốc độc và thêm một thú vui mới: Nghiêm túc nghiên cứu y thuật.
 
Một hôm, sau giờ chầu, Tuấn đế ghé vào xem Tiểu Yêu luyện bắn cung.
 
Tiều Yêu luyện tập rất chăm chỉ, tập xong, nàng bước lại chỗ Tuấn đế và ngồi xuống. Cảm thấy búi tóc của mình sắp tuột, nàng lôi gương Tinh Tinh ra soi và chỉnh trang lại. Nàng hỏi cha:
 
– Cha thấy con bắn cung thế nào?
 
Tuấn đế gật đầu, mân mê những vết phồng rộp trên tay nàng:
 
– Quyết tâm và khả năng bắn cung của con đều khiến ta bất ngờ. Tiểu Yêu, vì sao con khát khao có được sức mạnh nhường vậy? Lẽ nào ta và Chuyên Húc đều không thể khiến con cảm thấy an toàn?
 
Tiểu Yêu nghiêng đầu, cười:
 
– Không phải con không tin hai người mà vì những năm qua… con đã quen với việc không dựa dẫm vào người khác. Vả lại con cũng đang nhàn rỗi, muốn làm gì đó cho khỏi buồn chân buồn tay.
 
Tiểu Yêu rút tay về, định cất gương Tinh Tinh đi nhưng Tuấn đế đã giành lấy, ngài chạm tay vào gương, hình ảnh Tương Liểu bơi lội dưới đáy biển xanh thẳm hiện lên. Tiểu Yêu ngơ ngẩn ngấm nhìn. Tuy lúc hôn mê bất tỉnh, Tương Liễu từng yêu cầu nàng xóa bỏ hết ký ức trong gương Tinh Tinh, nhưng khi nàng tỉnh lại, y không hề nhắc đến chuyện này, vì vậy nàng cũng không nhớ nữa.
 
Tuấn đế hỏi:
 
– Y là Cửu Mệnh Tương Liễu? Y đã cứu con lần này?
 
Tiểu Yêu lí nhí đáp:
 
– Vâng.
 
Tuấn đế xoa mặt gương, Tương Liễu biến mất.
 
Tuấn đế nói:
 
– Tiểu Yêu, cha không can dự vào chuyện riêng tư của con. Nhưng vì cha là cha của con nên cha mong con không qua lại với y nữa. Lập trường của y và Chuyên Húc khác nhau. Dòng máu trong cơ thể đã lựa chọn thay con.
 
Tuấn đế đã một lần chứng kiến bi kịch, ngài không muốn lại phải chứng kiến bi kịch của Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu đòi lại chiếc gương, cười tươi với cha:
 
– Cha ơi, cha nghĩ xa xôi quá rồi! Giữa con và y chỉ là quan hệ trao đổi mà thôi. Y cứu con vì muốn Chuyên Húc đáp ứng yêu cầu của y.
 
Tuấn đế thở dài ảo não, ngài nói:
 
– Ta muốn con biết rằng, ta sẵn lòng phạm sai lầm tày trời là xuất binh tiêu diệt tộc Phòng Phong, giúp con giành giật chú cáo nhỏ nhà Đồ Sơn ấy hơn là để con dính dáng đến Tương Liễu.
 
Tiểu Yêu ra vẻ bàng hoàng sợ hãi rồi cười nói:
 
– Vâng, vâng, con nhớ rồi! Cha phiền phức quá! Bá quan văn võ đang chờ để xin vào gặp cha đó.
 
Tuấn đế không ngờ cũng có ngày ngài bị chê trách là phiền phức! Ngài cốc đầu Tiểu Yêu rồi rời đi.
 
Tiểu Yêu cúi nhìn chiếc gương trong tay, nụ cười dần tắt lịm.
 
Sau khi quan sát Tiểu Yêu bắn cung, Tuấn đế quyết định thuê thợ rèn giỏi nhất họ Kim Thiên rèn binh khí cho Tiểu Yêu.
 
Vì sắp được sở hữu vũ khí của riêng mình, lại là vũ khí của người nhà Kim Thiên rèn nên khác với ngày thường, hôm đó Tiểu Yêu đã tắm rửa sạch sẽ, ăn vận trang trọng, cung kính chờ đợi đại sư rèn vũ khí đến.
 
Người đó có khuôn mặt tròn trịa, tóc bệnh thành những lọn nhỏ xinh xắn, mặc bộ y phục tàn tạ, rách rưới của nữ giới. Cô ấy vừa bước vào đã lập tức quan sát Tiểu Yêu một lượt:
 
– Rèn cung tên cho cô, đúng không? Linh lực của cô thấp kém như thế mà cũng đòi bắn tên giết người ư? Tộc trưởng quả nhiên không nói dối, cô đúng là một thách thức lớn!
 
Tiểu Yêu không tin nổi:
 
– Cô chính là đại sư rèn vũ khí cho tôi ư?
 
Cô gái nọ chắp tay sau lưng, vênh vang:
 
– Tôi tên Tinh Trầm, là thợ rèn tài giỏi bật nhất họ Kim Thiên hiện nay. Nếu tộc trưởng của tôi không nhấn mạnh, việc rèn vũ khí cho cô là một thách thức và rằng Bệ hạ đã đích thân có lời mời thì tôi sẽ không nhận đâu.
 
Tiểu Yêu vội vã vái cô gái nọ:
 
– Xin nhờ đại sư!
 
Tinh Trầm thấy Tiều Yêu cung kính, lễ độ như vậy thì gật gù hài lòng. Cô lấy một cây cung, bảo Tiểu Yêu bắn thử.
 
Tiều Yêu bắn thử mười mũi tên, Tinh Trầm gật đầu, yêu cầu Tiểu Yêu đứng thẳng. Cô ấy lôi dụng cụ ra, nhanh chóng làm thành một hình nộm Tiểu Yêu. Sau đó lật đi lật lại quan sát bàn tay của Tiều yêu, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
***
Tinh Trầm hỏi:
 
– Cô có yêu cầu gì với binh khí không? Ví dụ như màu sắc, hình dáng, chức năng phụ….
 
– Tôi chỉ có một yêu cầu: Nó có thể giết người!
 
Tinh Trầm khá bất ngờ, nói:
 
– Tôi đang băn khoăn không biết cô có phải phụ nữ không.
 
Tiểu Yêu cười đáp:
 
– Tôi cũng băn khoăn về cô.
 
Tinh Trầm cười vang, nói:
 
– Tôi sẽ suy nghĩ về binh khí của cô, khi nào rèn xong sẽ thông báo. Nhanh thì mười, hai mươi năm, chậm thì một trăm năm. Vì thế cô đừng sốt ruột, cứ coi như chưa từng có chuyện này!
 
Không ngờ chỉ hơn một tháng sau, Tinh Trầm đã đến tìm Tiểu yêu, nói với nàng:
 
– Cung tên dùng để giết người của cô sắp xong rồi.
 
Tiểu Yêu kinh ngạc:
 
– Nhanh vậy sao?
 
– Không nhanh. Vì cây cung này vốn do một người khác đặt làm. Tôi đã rèn nó suốt ba mươi lăm năm. Nhưng người đó đột nhiên bảo rằng không muốn lấy, tôi thấy nó rất hợp với cô nên quyết định trao cho cô.
 
– Ra vậy, tôi thật may mắn!
 
Tinh Trầm gật đầu:
 
– Không chỉ may mắn mà là vô cùng may mắn. Cô không biết cây cung đó được làm từ vật liệu quý hiếm nhường nào đâu. Nó được làm từ xương giao nhân, linh đan của yêu quái biển, máu đồi mồi, nấm biển, cát mịn, đá mặt trăng…
 
Tinh Trầm nói bằng giọng xót xa, Tiểu Yêu ngây ngô lắng nghe. Tinh Trầm biết Tiểu Yêu không hiểu, cô thở dài:
 
– Tóm lại, những vật liệu đó vô cùng quý hiếm, ngay cả Bê hạ cũng khó lòng thu thập được! Tôi thật sự không hiểu người ấy làm thế nào mà kiếm được những thứ đó.
 
Tiểu Yêu gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Nàng hỏi:
 
– Sao lại không lấy nhỉ?
 
Tinh Trầm cau mày, tức giận:
 
– Không lấy là không lấy chứ sao, chẳng có nguyên nhân gì cả. Tóm lại không phải do tôi rèn không tốt.
 
– Tôi tin cô!
 
Tinh Trầm tươi cười trở lại:
 
– Tôi thà phá hủy chiếc cung báu ấy đi chứ nhất quyết không trao nó cho những kẻ tầm thường. Nhưng cô thì khác, tôi thấy cô rất khá nên mới trao cho cô.
 
– Xin phép cho tôi hỏi thêm một câu, ai đã đặt làm cây cung ấy?
 
– Tôi cũng không rõ. Nhưng hình như người đó có quan hệ với họ Quỷ Phương. Lần nào đến gặp tôi, người đó cũng mặc một chiếc áo choàng màu đen rộng thùng thình, đội mũ che kín mặt.
 
– Sao cô biết có liên quan đến nhà Quỷ Phương?
 
– Lúc đến tìm họ Kim Thiên, anh ta mang theo tín vật của nhà Quỷ Phương. Nhà Kim Thiên từng mang ơn nhà Quỷ Phương nên tộc trưởng ra lệnh cho tôi rèn binh khí cho anh ta. Tôi không muốn nhận nhưng tộc trưởng bảo rằng anh ta muốn rèn một cây cung mà có thể giúp một người linh lực thấp kém giết được kẻ địch linh lực cao cường. Tôi thấy lạ, quyết định gặp anh ta. Bất ngờ là, anh ta đã đưa cho tôi bản vẽ thiết kế cây cung ấy. Trong mắt tôi, bản vẽ đó có rất nhiều sai sót, nhưng về sau tôi phát hiện ra rằng, cây cung ấy quả thực có thể thỏa mãn yêu cầu của anh ta.
 
Tinh Trầm gãi đầu gãi tai:
 
– Nếu hai người không quen nhau thì lạ quá, cây cung ấy rõ ràng là được rèn cho người có khổ người như cô. Cô có chắc hai người không hề quen biết?
 
Tiểu Yêu ngẫm ngợi một lát, thấy rằng phải có quan hệ rất mật thiết với tộc trưởng tộc Quỷ Phương mới có được tín vật của họ. Nhưng trong số những người mà nàng quen biết, chỉ có Chuyên Húc qua lại với nhà Quỷ Phương. Nàng cười đáp:
 
– Không thể là người tôi quen, nếu quen thì sao không cho tôi biết? Cây cung tuyệt vời như thế, tôi đâu nỡ từ chối!
 
Tinh Trầm gật đầu, nói:
 
– Cây cung này được tạo ra từ những nguyên vật liệu tốt đế mức không thể tốt hơn, lại do người thợ rèn kiệt xuất là tôi đây bỏ tâm huyết suốt ba mươi lăm năm mới rèn xong. Nó là tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất, có điều…
 
Tiểu Yêu đang đắm đuối chìm trong hạnh phú, bỗng mấy tiếng “có điều” của Tinh Trầm khiến nàng rùng mình:
 
– Có điều sao?
 
– Có điều cây cung này sẽ tự nhận chủ nhân của nó.
 
– Nhiều binh khí đều như vậy cả.
 
– Cây cung này khá ương bướng, yêu cầu của nó tương đối đặt biệt. Nhưng cô là Vương cơ một nước, chắc chắn Bệ hạ sẽ giúp được cô.
 
– Đặc biệt thế nào?
 
– Cần máu của yêu quái chín đầu dưới đáy biển và nhất định phải là máu của tên yêu quái đó vào đêm trăng rằm.
 
Tinh Trầm cười gượng gạo, có lẽ bởi chính cô cũng cảm thấy yêu cầu này thật nực cười.
 
– Tôi cũng biết, hiện ở Đại hoang chỉ có một yêu quái chính đầu, chính là… Cửu Mệnh Tương Liễu, nghe nói hắn rất khó ưa. Nhưng cô là Vương cơ, cha cô là Tuấn đế Bệ hạ kia mà! Chắc chắn ngài sẽ có cách!
 
Ánh mắt của Tiểu Yêu bỗng chốc trở nên trống trải, mơ hồ, nàng im lặng hồi lâu.
 
Tinh Trầm vừa gãi đầu gãi tai vừa cười gượng:
 
– Cách nhận chủ nhân cũng hơi đặc biệt.
 
Tiểu Yêu nhìn Tinh Trầm, Tinh Trầm e dè:
 
– Không phải lấy máu của yêu quái chín đầu tưới lên binh khí mà.. mà.. chủ nhân của binh khí phải uống loại máu đó, sau đó binh khí sẽ nhận chủ nhân của nó bằng chính máu của người đó.
 
Tiểu Yêu cười mỉa Tinh Trầm:
 
– Chẳng trách không ai buồn nhận binh khí của cô.
 
Tinh Trầm thừa nhận:
 
– Biết làm sao! Nó được làm từ bao nhiêu thứ quý hiếm, chỉ có máu của yêu quái chín đầu mới trấn giữ được những thứ đó.
 
Tiểu Yêu mỉm cười, không nói. Tinh Trầm không biết rằng Tương Liễu luyện công bằng thuốc độc, không ai có thể uống được máu của y. Có lẽ người kia biết điều này nên mới từ bỏ binh khí.
 
Tinh Trầm nói:
 
– Vương cơ, đó là một cây cung tuyệt vời, tôi bảo đảm cô sẽ không hối hận!
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
– Khi nào có thể cho binh khí nhận chủ nhân?
 
– Vào đêm trăng tròn.
 
– Được, vậy vào đêm trăng tròn sắp tới, tôi sẽ đến tìm cô.
 
Tinh Trầm tròn xoe mắt, lắp bắp:
 
– Ý Vương cơ là trong tháng này ư? Hai ngày sau?
 
– Đúng vậy.
 
– Yêu quái chín đầu….
 
– Cô bảo ta là Vương Cơ, cha ta là Tuấn đế kia mà!
 
Tinh trầm cười, bảo:
 
– Được, tôi sẽ lập tức về chuẩn bị, hai ngày nữa hẹn gặp cô ở Kim Thiên Cốc.
 
Đêm trăng rằm, tại Thiên Cốc.
 
Người hầu đưa Tiểu Yêu vào trong kết giới, nơi Tinh Trầm rèn binh khí.
 
Gần đó có một thác nước nhân tạo, nước trên thác này dẫn từ nguồn Thang Cốc, chuyên dùng để rèn binh khí. Bên phải thác nước là một ngọn núi lửa nhỏ, lửa trên ngọn núi ấy ngưng tụ lại chứ không tản mác. Nếu nó không tỏa ra sức nóng thiêu đốt thì ai nhìn vào cũng tưởng đó là một khối hồng ngọc.
 
Vấn để kiểu tóc rối bời lúc trước nhưng hôm nay Tinh Trầm bận bộ đồ dành cho quan tế lễ màu trắng tinh khôi, vẻ mặt trầm lặng, rất đỗi nghiêm trang.
 
Tinh Trầm hỏi Tiểu Yêu:
 
– Cô chuẩn bị xong chưa?
 
– Đã xong – Tiểu Yêu đáp.
 
Tinh Trầm ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên trời, bắt đầu lẫm nhẩm tụng khấn. Giọng đọc của cô ấy lúc đầu còn chậm rãi, từ tốn, càng về sau càng nhanh, núi lửa theo đó phát ra thứ ánh sáng rực rỡ, chiếu đỏ cả bầu trời trên cao.
 
Bỗng nhiên, Tinh Trầm hét lên thật lớn, núi lửa vỡ tung, những tia sáng chói đỏ bay khắp trời tạo cảm giác ma mị, đáng sợ. Một vệt sáng màu trắng nhảy múa giữa không gian rực đỏ, như thể chú chim nhỏ bị nhốt trong lòng lâu ngày, nay đã được tự do, muôn vàn hân hoan, vui sướng.
 
Ngón tay của Tinh Trầm kết lại thành pháp ấn, miệng niệm chú, nhưng vệt sáng ấy chẳng buốn nghe lời, cứ nhảy múa tung tăng khắp trời. Sắc mặt Tinh Trầm tái nhợt, mồ hôi nhỏ xuống ròng ròng. Cô cắn đầu lưỡi, vệt sáng ấy cuối cùng cũng chịu sà xuống, nhưng “nó” tỏ ra rất khó chịu.
 
Khi vệt sáng đến gần hơn, Tiểu Yêu mới nhận ra đó là một cây cung màu trắng bạc, không có bất cứ hoa văn nào, nhưng nó đẹp đến nỗi khiến Tiểu Yêu ngất ngây. Nàng bước lên phía trườc, giơ tay lên cao, tay áo trôi xuống, ánh trăng vằng vặc soi rọi cánh tay ngọc ngà của nàng.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
316210
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 593692
Nd: Sủng. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1322726
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 689173
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1245888
Nd: HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 861801
Nd: Sủng. SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 807726
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1094581
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 368019
Nd: Sủng. SE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2196990
Nd: Ngược.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 981075
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 742218
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 740879
Nd: Ngược. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625210
Nd: Ngược. SE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4032141
Nd: Ngược. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1000954
Nd: Sủng. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 405305
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 752724
Nd: Sủng. SE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 886727
Nd: Sủng. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14071860
Hiền Thê Khó Làm   view 2898317
Em Dám Quên Tôi   view 2852482
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc