Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Sát khí trong mắt Phòng Phong Bội lập tức biến mất, gã cười mỉa:

 
– Nghe nói cậu muốn hủy hôn? Sao thế, vừa lên làm tộc trưởng đã muốn ruồng bỏ em gái ta, chê nó không xừng à?
 
Cảnh bình tĩnh đáp:
 
– Không phải Ý Ánh không xứng, mà là…
 
Tiểu Yêu kéo tay Cảnh bỏ chạy:
 
– Gã là đồ điên, mặc kệ gã đi!
 
Tiểu Yêu cũng không biết mình muốn đi đâu, nàng chỉ muốn tránh xa phủ đệ nhà Đồ Sơn.
 
Đi mãi, đi mãi, rồi nàng cũng dừng lại.
 
Cảnh lên tiếng trước:
 
– Tiểu Yêu, xin đừng rời xa ta!
 
Tiểu Yêu mỉm cười:
 
– Em không định rời xa chàng.
 
– Thật không?
 
Cảnh không tin điều đó vì chàng rất hiểu Tiểu Yêu. Từ nhỏ nàng đã phải dựa vào chính mình để sinh tồn, từ lâu trái tim nàng đã trở nên vững vàng, độc lập, cũng có nghĩa nó đã trở nên vô cùng lý trí và lạnh lùng. Nàng không quen dựa dẫm vào bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Cho dù nàng rất yêu chàng, nhưng nếu nàng cảm thấy tình cảm ấy khiến mình đau khổ, nàng sẽ không từ nan dứt bỏ nó.
 
Tiểu Yêu thành thật đáp:
 
– Khi nãy chứng kiến cảnh chàng tiếp nhận chức vị tộc trưởng, em có chút hụt hẫng, do dự, nhưng bây giờ thì hết rồi.
 
Lúc này Cảnh mới yên tâm hơn, chàng siết tay Tiểu Yêu, nói:
 
– Cảm ơn nàng!
 
Vì Chuyên Húc và Phong Long đều đang rất cần ngân lượng nên ngày thứ hai sau khi lên làm tộc trưởng, Cảnh đã cùng Tiểu Yêu quay lại Chỉ Ấp.
 
Cảnh không đến khu nhà riêng của mình ở Chỉ Ấp mà như mọi khi, chàng đến phủ Tiểu Chúc Dung.
 
Người hầu trong phủ đã rất quen với chàng nên không cần thông báo, họ đưa chàng đến thẳng vườn Mộc Tê.
 
Hinh Duyệt nghe tin liền chạy tới, nàng rất đỗi ngạc nhiên:
 
– Huynh biết rõ anh trai muội không muốn tiếp đón, sao vẫn đến đây?
 
Cảnh ung dung đọc sách, tự nhiên như đang ở nhà mình:
 
– Ta chờ Phong Long đến đuổi đi.
 
Hinh Duyệt quay sang nhìn Tiểu Yêu, nàng nhún vai:
 
– Chàng cũng có lúc rất “vô lại” đấy!
 
Hinh Duyệt nháy mắt ra hiệu, Tiểu Yêu theo nàng ra ngoài.
 
Hai người đứng dưới gốc cây mộc tê nói chuyện. Hinh Duyệt hỏi:
 
– Tiểu Yêu, vì sao không chọn anh trai tôi mà chọn Cảnh? Anh trai tôi có gì thua kém Cảnh đâu?
 
– Không thua kém gì Cảnh. Nhưng giống như người ta mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau, vậy thôi.
 
– Tôi cứ nghĩ cô sẽ là chị dâu của tôi!
 
– Cô là chị dâu của tôi cũng được mà! Chị dâu thân như chị gái. Tôi rất muốn có một người chị gái để được cưng chiều.
 
Hinh Duyệt vốn chẳng giận dỗi gì Tiểu Yêu, nay nghe nàng nói vậy lại càng mềm lòng. Hinh Duyệt hiếu kỳ hỏi:
 
– Cô có vui vẻ khi ở bên Cảnh không?
 
– Có lúc vui, cũng có lúc không vui.
 
Hinh Duyệt thầm thở dài:
 
– Tôi cũng vậy. Nhưng cô thảm hơn tôi đó. Cứ nghĩ đến Phòng Phong Ý Ánh là tôi lại thấy lo cho cô. Tôi thà phải đối mặt với tất cả những người phụ nữ bên cạnh anh trai cô, còn hơn phải đối mặt với Ý Ánh.
 
Có tiếng đập cửa thình thình. San Hô và Tĩnh Dạ chưa kịp ra mở, cánh cửa đã bị đạp bay ra xa.
 
Phong Long hùng hổ xông vào:
 
– Ngươi còn dám vác mặt đến đây?
 
Hinh Duyệt sợ hãi, vội vã can ngăn, nhưng Tiểu Yêu đã giữ nàng lại:
 
– Chuyện của đàn ông hãy để cánh đàn ông tự giải quyết.
 
Hinh Duyệt mặt mày biến sắc:
 
– Anh trai tôi linh lực cao cường, nếu họ đánh nhau thật thì ba Đồ Sơn Cảnh cũng không lại được huynh ấy.
 
Tiểu Yêu vỗ vai Hinh Duyệt:
 
– Không chết được đâu mà sợ…
 
Phong Long xông vào phòng, Cảnh điềm nhiên đặt sách xuống bàn. Nhìn bộ dạng thong dong, vô ưu của Cảnh, Phong Long lại càng nổi cơn tam bành. Hắn chẳng buồn nói một lời, lập tức nện cho Cảnh một chưởng.
 
Cảnh lau vệt máu trên khóe môi:
 
– Ta sẽ nhường huynh ba chưởng, nếu sau đó huynh vẫn tiếp tục ra tay, ta sẽ không khách sáo đâu.
 
– Không khách sáo? Ngươi từng khách sáo, lịch sự với ta sao?
 
Hai cú đấm tiếp theo, Phong Long nện vào bụng Cảnh, khiến chàng đau đớn, co gập người lại.
 
Phong Long lao tới đá Cảnh, Cảnh tung một cú đấm vào đầu gối hắn, Phong Long loạng choạng, suýt ngã. Phong Long nổi khùng nhảy bổ vào Cảnh, đấm đá chàng túi bụi. Cảnh cũng trả đòn không khách khí. Hai người đàn ông đã trưởng thành, linh lực cao cường lại lao vào đánh nhau như những đứa trẻ ngỗ nghịch.
 
Đồ đạc trong phòng có thứ rơi vỡ loảng xoảng, có thứ nát vụn, tanh bành.
 
Hinh Duyệt đứng ngoài nghe mà run lẩy bẩy:
 
– Cô có chắc không chết người không?
 
Tiểu Yêu ngập ngừng:
 
– Cùng lắm chỉ nằm liệt giường vài tháng thôi.
 
Hai người đánh chán thì nằm vật ra giữa đống đồ đạc hỗn loạn, lặng nhìn trần nhà.
 
Phong Long nhớ hồi nhỏ Cảnh là chú bé hiền lành, nho nhã, lúc nào cũng chỉnh tề, gọn gàng, tươm tất, không như hắn, luộm thuộm, nghịch ngợm hệt khỉ con. Nhưng một lần nọ, Cảnh nghe thấy hắn chửi mắng Hầu, Cảnh nổi giận, cầm đàn đập hắn. Hai người vật nhau trên đất cát nhem nhuốc. Hắn vốn khỏe hơn Cảnh, nhưng vì Cảnh liều mạng nên cuối cùng đã ép được hắn phải thề từ nay về sau không được sỉ nhục Hầu. Khi ấy, hắn đã rất ngưỡng mộ Hầu. Nếu hắn có một người em trai sẵn sàng liều mạng vì hắn thì hạnh phúc biết bao! Rồi hắn nghĩ, không có em trai cũng không sao, hắn sẽ xem Cảnh là anh trai của hắn.
 
Bao năm qua, Cảnh đã không khiến hắn thất vọng. Bao nhiêu điều ấp ủ trong lòng, bao hoài bão, khát vọng, dù xa vời không tưởng, dù ích kỷ, nhỏ mọn đến đâu hắn đều tâm sự với Cảnh và Cảnh không bao giờ cho rằng hắn suy nghĩ viển vông. Khi hắn nhỏ to với Cảnh rằng hắn muốn phá bỏ những quy định hủ lậu của bốn dòng họ lớn nhất Đại hoang, Cảnh chỉ cười và nói rằng:
 
– Quy định là do con người đặt ra, nên con người hoàn toàn có thể phá bỏ nó.
 
Hắn hỏi Cảnh:
 
– Huynh sẽ giúp ta chứ?
 
Cảnh thở dài:
 
– Ta không muốn chuốc lấy phiền toái, nhưng ta cũng không thể đứng yên một chỗ nhìn huynh chờ chết.
 
Bao năm qua, bất luận hắn nghĩ gì, Cảnh đều thấu hiểu, cũng đều hết lòng giúp hắn, bất chấp phiền toái hắn mang lại cho mình. Hắn đã thầm vui mừng khi Cảnh và Hầu ngày càng trở nên xa cách, vì từ nay về sau, hắn và Cảnh sẽ là những người anh em thân thiết nhất.
 
Thực ra, hắn không giận Cảnh cướp mất Tiểu Yêu, mà giận Cảnh không xem hắn là anh em. Nếu Cảnh muốn, chỉ cần nói với hắn là được. Nhưng vì sao Cảnh không chịu nói với hắn? Nếu như Cảnh xem Tiểu Yêu quan trọng như tính mạng của mình, hắn sẵn sàng nhường nàng cho Cảnh kia mà!
 
Tiếng Cảnh đột nhiên vang lên:
 
– Khi Tiểu Yêu chưa phải là Tiểu Yêu, ta đã yêu nàng. Chắc chắn huynh đang trách ta vì sao không nói cho huynh biết sớm. Nhưng ta không thể. Ta đã rất mâu thuẫn. Ta cảm thấy mình không xứng với nàng, huynh hoặc Phòng Phong Bội đều là những người chồng lý tưởng hơn ta. Ai trong hai người tiếp cận Tiểu Yêu, ta đều thấy như vậy sẽ tốt cho nàng. Bất kể nàng chọn ai đều sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên ta. Ta luôn nhắc nhở bản thân hãy từ bỏ, nhưng ta không từ bỏ được…
 
Phong Long cảm thấy cơn bực tức trong lòng đã nguội đi rất nhiều. Thay vào đó là một cơn giận khác bùng lên:
 
– Sao lại không xứng? Đồ Sơn cảnh, huynh trở nên khiếp nhược như vậy từ khi nào thế? Lẽ nào tên Hầu ấy đã khiến huynh mất hết cả chí khí rồi sao?
 
Phong Long túm lấy áo Cảnh:
 
– Huynh nghe cho rõ đây! Anh em bạn bè của Phong Long này đều là những người xuất sắc nhất. Đừng nói một Tiểu Yêu, huynh xứng đáng có được mười Tiểu Yêu.
 
Cảnh hỏi:
 
– Còn xem ta là anh em không?
 
Phong Long hậm hực, quay mặt đi hướng khác, không thèm nhìn Cảnh.
 
Cảnh nói:
 
– Ta biết huynh xem ta như anh em, cũng biết huynh sẽ nhường nhịn ta, vì vậy ta mới dám càn rỡ giành giật cô ấy ngay tại phủ đệ của huynh.
 
Cơn giận của Phong Long dần tiêu tan, hắn cất giọng khàn khàn hỏi:
 
– Khi nãy huynh nói huynh yêu Tiểu Yêu khi cô ấy chưa phải là Tiểu yêu là nghĩa làm sao?
 
– Ta và nàng quen biết nhau từ rất lâu, khi nàng còn đang lưu lạc trong nhân gian, chưa phải là Vương cơ.
 
Cơn giận của Phong Long lại bùng phát, hắn nện cho Cảnh một cú đấm:
 
– Thì ra bấy lâu nay huynh vẫn bỡn cợt với bọn ta!
 
Cảnh nhìn Phong Long:
 
– Huynh tưởng ta muốn vậy sao? Huynh có biết ta cảm thấy thế nào khi huynh tỏ ra ân cần, thân mật với Tiểu yêu không?
 
Phong Long trầm ngâm, một lúc sau hắn mới bật ra một câu:
 
– Đáng đời!
 
Cảnh hỏi:
 
– Hết giận chưa?
 
Phong Long lật người, đứng lên, tức tối:
 
– Chưa hết!
 
Nhưng lại chìa tay cho Cảnh, kéo Cảnh đứng lên. Nhìn bộ dạng của Cảnh, Phong Long cười đắc ý:
 
– Nếu đem kể chuyện ta đánh tộc trưởng tộc Đồ Sơn tơi tả thế này, chắc không ai tin đâu.
 
Hinh Duyệt ngó vào trong hỏi:
 
– Các huynh đánh xong chưa? Có cần mời thầy thuốc không?
 
Phong Long hầm hừ, lớn giọng:
 
– Chuẩn bị bữa tối đi!
 
Hinh Duyệt lườm hắn:
 
– Đánh lộn thôi mà cũng ra vẻ!
 
Rồi nàng quay đi căn dặn tỳ nữ dọn bữa tối trong vườn Mộc Tê.
 
Tiểu Yêu lấy một lọ thuốc, dốc ra mấy viên Lưu quang phi vũ. Nàng không bôi thuốc cho Cảnh trước mà đến bên Phong Long, bảo:
 
– Nhắm mắt lại.
 
Phong Long nhắm mắt lại, Tiểu Yêu bóp vỡ viên Lưu quang phi vũ, những hạt sáng li ti bám vào vết thương, cảm giác tê buốt. Phong Long thấy loại thuốc này thật hiệu nghiệm, hắn đắc ý liếc Cảnh. Cảnh mỉm cười thân thiện nhìn hai người.
 
Bôi thuốc cho Phong Long xong, Tiểu Yêu mới lo đến vết thương cho Cảnh.
 
Hinh Duyệt đứng ngoài cửa, thở dài:
 
– Các huynh lãng phí Lưu quang phi vũ như vậy sẽ bị trừng phạt đó!
 
Hinh Duyệt đã rất lão luyện trong việc tổ chức các bữa tiệc, vì vậy chỉ một lát sau, bữa tối đã đâu vào đấy. Chiếu râu rồng được trải trong vườn Mộc Tê, hai chiếc bàn ăn hình chữ nhật đặt hai bên. Bốn góc treo đèn bát giác phủ vải lụa.
 
Vẫn chưa đến giữa mùa hoa, nhưng hương thơm đã nồng nàn thấm đượm trong không gian. Cơn gió nhẹ thổi qua, trong chốc lát, chiếu râu rồng đã phủ một lớp mỏng những cánh hoa vàng, hoa trắng. Giẫm nhẹ lên, gót chân đượm hương.
 
Hinh Duyệt mời Cảnh và Tiểu Yêu nhập tiệc. Khi cả hai ngồi vào bàn, Hinh Duyệt bỗng thấy hình ảnh trước mắt nàng sao mà quen thuộc đến vậy. Nàng chợt nhớ lại, mỉm cười nói với Phong Long:
 
– Thì ra hai người này đã có tình ý với nhau từ lâu. Chả trách khúc ca của Tiểu Yêu hôm ấy lại say đắm, quyến luyến nhường vậy.
 
Tiểu Yêu đỏ mặt, cúi đầu. Nhưng Hinh Duyệt chưa chịu tha cho nàng mà tiếp tục chọc ghẹo:
 
– Năm xưa mạnh bạo là thế, bây giờ lại thấy xấu hổ sao?
 
Cảnh nói với Phong Long:
 
– Có lẽ nên mời Chuyên Húc tới để Hinh Duyệt bớt khua môi múa mép.
 
Hinh Duyệt vừa ngượng vừa giận, hai má ửng đỏ:
 
– Huynh… Huynh… huynh dám!
 
Cảnh dặn dò Tĩnh Dạ:
 
– Thả Thanh Điểu đi, Chuyên Húc sẽ nhanh chóng nhận được tin thôi.
 
– Vâng!
 
Tĩnh Dạ thả Thanh Điểu đưa tin. Hinh Duyệt bối rối, gọi anh trai:
 
– Huynh chống mắt nhìn Cảnh bắt nạt muội như vậy à?
 
Phong Long bật cười:
 
– Muội thường ngày thông minh là thế, Cảnh mới trêu đùa một chút đã khờ khạo như vậy sao! Mời Chuyên Húc đến là vì có việc quan trọng.
 
Lúc này Hinh Duyệt mới biết mình bị Cảnh đùa cợt. Nàng tức tối nói với Tiểu Yêu:
 
– Bây giờ cô có người bảo vệ rồi, sau này tôi chẳng dám bắt nạt cô nữa.
 
Tiểu Yêu chớp chớp mắt, nhìn Cảnh bằng vẻ ngạc nhiên chưa từng thấy. Đây là lần đầu nàng thấy chàng trêu chọc người khác.
 
Phong Long nâng chén, nói với Cảnh:
 
– Huynh đã lấy lại phong độ ngày trước!
 
Cảnh nâng chén, đáp:
 
– Tình nghĩa ta giữ trong lòng, xin phép không nói lời cảm ơn khách sáo nữa.
 
Cả hai cùng cạn chén.
 
Ngay khi đồ ăn được dọn lên, Tiểu Yêu lập tức phô bày sự tham ăn tục uống của mình, nằm cắm đầu cắm cổ chén một mạch.
 
Cảnh rất thuộc thói quen của Tiểu Yêu, chàng đặt trọn sự quan tâm vào nàng. Tiểu Yêu thích chấm vụn bánh vào nước thịt, vì vậy Cảnh bẻ chiếc bánh ra thành những miếng nhỏ bằng một lóng tay rồi nhúng vào canh thịt dê, chờ khi miếng bánh mềm mới vớt ra cho Tiểu Yêu ăn.
 
Tiểu Yêu còn một thói quen kỳ cục khác nữa. Nàng không thích ăn thịt miếng mà thích thịt vụn dưới đáy đĩa. Nàng nói thịt vụn dưới đáy đĩa vừa đậm đà vừa nhừ nhuyễn, ăn rất thơm. Cảnh gạt toàn bộ thịt vụn dưới đáy đĩa của mình sang cho Tiểu yêu.
 
Phong Long bận trò chuyện với Cảnh nên không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt đó, nhưng Hinh Duyệt thì khác. Nàng nhận thấy rằng, tuy miệt mài trò chuyện với Phong Long như Cảnh vẫn rất mực quan tâm đến Tiểu Yêu. Những cử chỉ nhỏ nhặt, vụn vặt ấy, chàng làm rất tự nhiên, thuần thục, hơn nữa nét mặt chàng còn ngập tràn hạnh phúc. Hinh Duyệt nhìn thấy mà thầm ghen tỵ với Tiểu Yêu.
 
Hinh Duyệt đột nhiên xen vào cuộc chuyện:
 
– Cảnh huynh hình như rất vui thì phải?
 
Cảnh hơi bất ngờ, chàng gật đầu đáp:
 
– Ta rất vui.
 
Vì cuối cùng chàng đã có thể đường hoàng ở bên Tiểu Yêu, chăm sóc cho nàng trước mặt bạn bè của chàng. Sao chàng không vui cho được!
 
Nửa canh giờ sau Chuyên Húc tới nơi.
 
Chuyên Húc tạ lỗi với Cảnh:
 
– Ngày huynh tiếp nhận chức tộc trưởng, ta vì bất đắc dĩ mà không thể xin ông nội cử đến dự. Ta đã nhờ Phong Long đi thay, nhưng hắn vẫn còn bực tức nên nhất quyết không chịu.
 
Cảnh nói:
 
– Chỉ là nghi thức thông thường, không đến cũng không sao.
 
Chuyên Húc phì cười khi thấy vết tím tái tên mặt Cảnh:
 
– Hai người giỏi thật! Một người vừa nhậm chức tộc trưởng, một người là tộc trưởng tương lai, vậy mà không biết cân nhắc nặng nhẹ gì cả. Ta thấy mấy ngày tới chắc hai người phải trốn trong phủ dưỡng thương thôi.
 
Hinh Duyệt lo lắng hỏi:
 
– Chang đi gấp gáp như vậy, có kẻ nào để ý không?
 
Chuyên Húc đáp:
 
– Tình hình hiện nay đã khác xưa, vì ta phải xử lý việc hệ trọng nên có bị theo dõi cũng không sao.
 
Cảnh nói với Hinh Duyệt:
 
– Tiểu Yêu sẽ ở chỗ cũ, muội cho người dọn dẹp đi.
 
Hinh Duyệt hiểu ý Cảnh, nàng nói với Tiểu Yêu:
 
– Tôi đưa cô đi tham quan, cô thấy còn thiếu gì, tôi sẽ sai người mang tới.
 
Ra khỏi vườn Mộc Tê, Tiểu Yêu hỏi Hinh Duyệt:
 
– Tôi không hứng thú với chuyện của họ, nhưng còn cô, sao cũng phải lánh mặt như vậy?
 
– Tôi sẽ nói nếu cô hứa không nói lại với anh trai cô.
 
– Tôi hứa.
 
– Không phải tôi muốn lánh mặt, mà là Phong Long không muốn tôi biết nhiều. Huynh ấy bảo, phụ nữ muốn hạnh phúc thì không nên can dự vào chuyện của đàn ông. Biết càng ít càng tốt.
 
– Anh trai cô bề ngoài có vẻ cẩu thả, bất cẩn, kỳ thực là người rất biết cân nhắc. Lúc cần hồ đồ thì hồ đồ, lúc cần thực tế thì rất thông minh.
 
Hinh Duyệt cười:
 
– Cô tiếc à? Vẫn còn kịp đấy! Anh trai tôi rất thích cưới người như cô. Huynh ấy bảo tính cách cô giống nam giới, ngày sau vợ chồng sẽ dễ chung sống hơn.
 
Tiểu Yêu cảm thấy mây đen như dồn tụ trên đầu, tên khốn Phong Long này khen nàng như thế sao? Nàng cười gượng gạo:
 
– Nếu Cảnh chán tôi, tôi sẽ đến tìm anh trai cô.
 
Bàn việc sau, Chuyên Húc và Cảnh lập tức ra về, không kịp ghé thăm Tiểu Yêu.
 
Nhờ sự giúp sức của Cảnh, mối lo của Chuyên Húc và Phong Long đã từng bước được giải quyết.
 
Chuyên Húc vẫn dành ra được một khoản từ chi phí trùng tu cung điện. Cảnh chuyển toàn bộ lợi nhuận của nhà Đồ Sơn có được từ việc trùng tu cho Hinh Duyệt. Sau đó Hinh Duyệt lại nghĩ cách chuyển số tiền đó tới Phong Long.
 
Cảnh và Ly Nhung Sưởng, tộc trưởng tộc Ly Nhung là chỗ quen biết. Chàng giới thiệu Ly Nhung Sưởng cho Chuyên Húc, sắp xếp để hai người bí mật gặp nhau. Tộc Ly Nhung không những đồng ý mỗi năm chuyển cho Chuyên Húc một khoản tiền, còn cử những đệ tử dũng mãnh nhất đi theo Chuyên Húc.
 
Vì đã thề với tổ tiên sẽ không tranh đoạt chức vị tộc trưởng nên Hầu không gây khó dễ cho Cảnh như trước nữa.
 
Tuy không lên tiếng tuyên bố ủng hộ Chuyên Húc nhưng trong các cuộc họp lớn của họ tộc, Cảnh đều nói rõ rằng, chàng không muốn nhà Đồ Sơn có quan hệ mật thiết với Thương Lâm và Vũ Dương. Dần dần, Hầu cũng trở nên xa cách với hai kẻ đó.
 
Lúc đầu, Thương Lâm và Vũ Dương tưởng Hầu đóng kịch, bọn họ hứa hẹn sẽ tìm mọi cách đưa Hầu lên làm tộc trưởng. Nhưng sau đó, bọn họ nhận ra rằng, Hầu thực sự không còn tham vọng tranh đoạt chức vị tộc trưởng nữa.
 
Tuy quan hệ giữa Chuyên Húc và Phong Long đã được giữ bí mật tối đa, nhưng bốn mươi năm trôi qua, thế lực của Chuyên Húc ở Trung nguyên ngày càng lớn mạnh, có những việc không thể tiếp tục che giấu được nữa. Cả Thương Lâm và Vũ Dương đều hiểu, Phong Long đã chọn Chuyên Húc.
 
Cả Đại hoang đều biết Cảnh và Phong Long chơi thân với nhau. Thương Lầm và Vũ Dương tin rằng Chuyên Húc đã giở trò khiến Hầu phản bội bọn họ. Từ đó cả hai bắt đầu để ý đến Chuyên Húc. Nhưng càng dò la tin tức bọn họ càng hốt hoảng. Một kẻ bỏ đi, bị đày tới Trung nguyên làm khổ sai đã gây dựng nên thế lực lớn mạnh ở ngoài lãnh thổ Hiên Viên mà bọn họ không hề hay biết. Không chỉ bọn họ, dù là Hoàng đế cũng khó lòng kiểm soát thế lực của hắn.
 
Thương Lâm và Vũ Dương triệu tập tất cả các phụ ta bàn kế sách đối phó với Chuyên Húc. Đám phụ tá bất đồng ý kiến, có kẻ đề nghị lập tức trừ khử Chuyên Húc. Có kẻ can gián không nên chuyện bé xé ra to. Chuyên Húc quan hệ tốt với các dòng họ ở Trung nguyên thì đã sao? Tộc Hiên Viên nắm trong tay toàn bộ sức mạnh quân đội, chỉ cần Hoàng đế không truyền ngôi cho Chuyên Húc thì hắn sẽ chẳng làm được gì. Theo như tình hình hiện nay, Hoàng đế ném Chuyên Húc đến Trung nguyên, chẳng buồn ngó ngàng, chứng tỏ ngài không hề xem trọng hắn. Nếu lúc này loại bỏ Chuyên Húc, có thể sẽ khiến Hoàng đế tức giận, biết đâu ngài sẽ đổi ý mà triệu gọi Chuyên Húc về điện Triêu Vân, sớm hôm kề cận bên mình. Nếu vậy thì cái mất còn lớn hơn cái được.
 
Cũng có người hiến kế: Bấy lâu nay Hoàng đế vẫn luôn đề phòng các dòng họ ở Trung nguyên. Chi bằng cứ mặc cho Chuyên Húc gậy dựng mối quan hệ thân thiết với bọn họ. Chờ khi thời cơ chín muồi, gán cho hắn tội mưu phản.
 
Thương Lâm và Vũ Dương càng nghe càng rối, không biết nên lập tức trừ khử Chuyên Húc hay nên án binh bất động, tiếp tục quan sát tình hình. Nhưng suy đi tính lại, bọn họ thấy rằng cách thứ ba là hợp lý nhất. Cứ mặc Chuyên Húc câu kết với các dòng họ Trung nguyên, chờ khi thích hợp sẽ mượn tay Hoàng đế trử bỏ hắn.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
297052
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 593692
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 742218
Nd: Sủng. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 861801
Nd: Sủng. SE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1227760
Nd: HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1506684
Nd: HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1056059
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625210
Nd: Ngược. SE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 572886
Nd: Ngược. SE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1901792
Nd: Ngược. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1140313
Nd: Ngược. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 617794
Nd: Sủng. SE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 981075
Nd: Sủng. HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 877045
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 692469
Nd: Ngược. SE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 955325
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1658197
Nd: HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1989136
Nd: Ngược. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 368019
Nd: Sủng. SE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1248051
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 714820
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14071860
Hiền Thê Khó Làm   view 2898317
Em Dám Quên Tôi   view 2852482
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc