Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Nàng đưa Tiểu Yêu đến khu rừng Mộc Tê, giữa rừng có một căn nhà gỗ rộng rãi. Toàn bộ gỗ dựng nhà đều là gỗ đào tiên trên núi Ngọc Sơn. Trong phòng còn vô số các loại kỳ hoa dị thảo, tỏa linh khí ra xung quanh, tạo nên một trận pháp kỳ ảo, thu hút mọi nguồn linh khí về trung tâm. Tâm trận pháp là một chiếc giường được làm từ pha lê Quy Khư. Cảnh đang nằm trên đó.

 Tiểu Yêu đến bên giường, ngồi xuống ngắm nghía chàng. Chàng gầy đi nhiều, sắc mặt trắng bệch.
 
Tĩnh Dạ nói:
 
– Rất nhiều danh y đã đến khám bệnh cho công tử, họ đều bảo công tử quá đau lòng, tâm thần tiêu tán, ngũ tạng tổn thương và rằng công tử không thiết sống nữa.
 
Tiểu Yêu nhấc cánh tay Cảnh, bắt mạch cho chàng.
 
Tĩnh Dạ nghẹn ngào:
 
– Vì muốn giữ mạng cho công tử, Lão phu nhân đã nghĩ đủ mọi cách, thậm chí bà đã xin với Tuấn đế cho phép công tử ngâm mình dưỡng bệnh trong dòng nước ở thánh địa Quy Khư. Nhưng hễ ra khỏi vườn Mộc Tê là bệnh tình của công tử lại trở nên nghiêm trọng, dù có bổ sung bao nhiêu linh khí cũng vô ích. Cầu xin Vương cơ hãy cứu lấy công tử!
 
Tĩnh Dạ quỳ xuống, dập đầu trước Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu buồn bã nói:
 
– Thầy thuốc nói đúng, Cảnh chỉ cầu được chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chàng đau lòng đến vậy?
 
Tĩnh Dạ tức giận lườm Tiểu Yêu:
 
– Vương cơ không hiểu sao?
 
– Hiểu gì?
 
– Vương tử Chuyên Húc nói rằng lúc họ tới nơi thì thấy công tử đang ôm chặt Vương cơ. Khi ấy Vương cơ đã tắt thở, toàn bộ trận pháp biến thành biển lửa hung hãn. Công tử được trời ban đôi mắt tinh anh, lại tinh thông trận pháp, cậu ấy cũng không bị thương tích, vì vậy, cậu ấy hoàn toàn có thể thoát ra khỏi trận pháp, nhưng cậu ấy chẳng màng đến bản thân, ôm siết lấy Vương cơ cùng chờ chết.
 
Tĩnh Dạ vừa khóc vừa nói:
 
– Công tử thà bị lửa thiêu cháy chứ nhất quyết không chịu rời xa Vương cơ, mặc dù khi ấy Vương cơ đã tắt thở. Lẽ nào Vương cơ không nhận thấy tình cảm của công tử? Cậu ấy muốn được cùng sống chết với Vương cơ!
 
Tiểu Yêu cúi nhìn Cảnh, miệng lẩm nhẩm:
 
– Chàng vì em mà đau lòng đến nỗi không thiết sống nữa ư?
 
Tiểu Yêu bỗng có một cảm giác lạ thường, bức tường kiên cố bảo vệ trái tim nàng bỗng chốc sụp đổ. Sợi tơ vương vít mà nàng những muốn chặt đứt nhiều lần không thành, nay đã kết thành lưới tình.
 
Hồ Trân mang thuốc vào:
 
– Đã đến giờ uống thuốc.
 
Tĩnh Dạ đỡ Cảnh dậy, đặt khăn tay lên ngực chàng, bón thuốc cho chàng. Thuốc bón vào miệng nhưng không chảy xuống cổ mà trào hết ra ngoài, từng giọt từng giọt rớt xuống khăn tay.
 
Tĩnh Dạ sợ Tiểu Yêu sẽ thấy khó chịu bèn vội vàng lau sạch khóe môi và vùng dưới cằm cho Cảnh, không quên giải thích:
 
– Trước kia, bón mười thìa cũng được hai, ba thìa. Nhưng một năm trở lại đây, chỉ một thìa công tử cũng không chịu nuốt. Hồ Trân bảo, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e công tử sẽ…
 
Tĩnh Dạ không cầm được nước mắt.
 
Tiểu Yêu đón lấy bát thuốc:
 
– Hai người lui ra ngoài, ta sẽ bón thuốc cho chàng.
 
Tĩnh Dạ do dự nhìn Tiểu Yêu, Tiểu Yêu nói:
 
– Nếu không bón được cho chàng, ta sẽ gọi cô, được chứ?
 
Hồ Trân kéo tay áo Tĩnh Dạ, cả hai cùng ra ngoài.
 
Tiểu Yêu bón cho Cảnh một thìa thuốc, kết quả giống như Tĩnh Dạ lúc trước.
 
Nàng vuốt ve gương mặt Cảnh, thở dài, nói với chàng:
 
– Phài làm sao đây? Lần trước tuy chàng bị thương nặng nhưng chàng vẫn khát khao sống, nên dù rất đau đớn, chàng vẫn ráng sức nuốt thức ăn và thuốc. Còn lần này, chàng đã kiên quyết cự tuyệt.
 
Tiểu Yêu đặt bát thuốc xuống, nàng nâng đầu Cảnh, nhẹ nhàng hôn lên mắt chàng, lên mũi chàng và lên môi chàng. Nàng khẽ cắn vành môi chàng, thì thào:
 
– Chàng còn nhớ không? Chính trong khu vườn này, chàng đã dạy em học đàn. Buổi học nào chàng cũng bối rối, xấu hổ vì dù rất muốn hôn em nhưng chàng ra sức kiềm chế, thậm chí còn cố tình tránh né em. Thực ra, em biết cả, nhưng em cứ thích chọc chàng nên vờ như không biết, khiến chàng phải đấu tranh tư tưởng rất khổ sở. Nhưng khi hôn em, chàng từ một chú thỏ non hiền lành biến thành tên sói xám lọc lõi. Em không đường nào chạy thoát, em đành đổi vai cho chàng, biến thành thỏ non yếu đuối…
 
Tiểu Yêu cười khúc khích:
 
– Bây giờ chàng lại là chú thỏ non tội nghiệp, em tha hồ bắt nạt!
 
Tiểu Yêu cầm bát thuốc lên, uống một ngụm, áp lên môi Cảnh, mớm từng giọt vào miệng chàng. Tuy ý thức vẫn chưa thức tỉnh nhưng giống như loài dây leo vấn vít, bản năng của cơ thể chàng thôi thúc chàng quấn quyện lấy Tiểu Yêu. Chàng nhiệt thành đón nhận tình cảm ngọt ngào ấy. Cả ngụm thuốc cứ thế chầm chậm chảy xuống cổ chàng.
 
Họ vừa hôn nhau vừa uống thuốc, mãi cho tới khi bát thuốc cạn sạch.
 
Gương mặt Cảnh vẫn trắng bệch như lúc trước còn Tiểu Yêu đã đỏ bừng hai má. Nàng gục đầu xuống vai Cảnh, khẽ nói:
 
– Chàng tỉnh lại đi nào, em muốn chàng biến thành gã sói xám mạnh bạo.
 
Tĩnh Dạ chờ đã lâu, nàng có vẻ sốt ruột và bất an. Nàng quyết định gõ cửa:
 
– Vương cơ!
 
Tiểu Yêu đáp:
 
– Vào đi!
 
Tĩnh Dạ và Hồ Trân bước vào, Cảnh vẫn nằm yên trên giường, bát thuốc đã cạn sạch.
 
Tĩnh Dạ nhìn mảnh khăn cạnh bát thuốc, hình như chỉ bị trào hai, ba thìa. Tĩnh Dạ hỏi:
 
– Vương cơ đổ thuốc đi rồi ư?
 
– Đâu có, ta đã bón hết cho Cảnh.
 
Tĩnh Dạ kinh ngạc cầm chiếc khăn lên:
 
– Chỉ bị trào chút ít thế này thôi?
 
Tiểu Yêu gật đầu:
 
– Cô để trào một thìa, ta cũng một thìa, tổng cộng là hai thìa, còn lại đều đã vào bụng Cảnh.
 
Tĩnh Dạ ngơ ngẩn nhìn Tiểu Yêu. Hồ Trân huých nhẹ vào cánh tay nàng, cười bảo:
 
– Công tử đã chịu uống thuốc, chắc chắn cậu ấy sẽ bình phục.
 
Tĩnh Dạ giật mình như vừa tỉnh mộng, xúc động nói:
 
– Huynh mau sắc thêm thuốc cho công tử đi!
 
Cả Tiểu Yêu và Hồ Trân cùng phì cười. Lúc này Tĩnh Dạ mới nhận ra mình thật ngớ ngẩn.
 
Tiểu Yêu nói với Hồ Trân:
 
– Bài thuốc của cậu rất hay, bốn canh giờ nữa hãy mang thêm một bát đến đây.
 
Tĩnh Dạ vội thưa:
 
– Vương cơ đã bón thuốc cho công tử bằng cách nào vậy? Xin hãy chỉ dẫn cho em.
 
Nếu Tiểu Yêu là người bình thường, Tĩnh Dạ sẽ không ngần ngại để nàng chăm sóc công tử, nhưng Tiểu Yêu là Vương cơ, dù nàng có tha thiết mong muốn thế nào cũng không dám đề nghị Tiểu Yêu hầu hạ công tử nhà nàng.
 
Tiểu Yêu hơi đỏ mặt, nhưng vẫn trả lời không mảy may ngượng ngùng:
 
– Đó là bí quyết nghề nghiệp, không thể tiết lộ.
 
Tĩnh Dạ tỏ ra thất vọng nhưng Tiểu Yêu lại nói tiếp:
 
– Ta sẽ ở đây chăm sóc Cảnh, khi nào chàng tỉnh lại mới đi, vì vậy cô không cần phải lo lắng.
 
Tĩnh Dạ mừng rỡ quỳ sụp xuống, vái lạy Tiểu Yêu. Tiểu Yêu vội vã đỡ nàng dậy:
 
– Nấu giúp ta một bát cháo thịt băm thật mềm và nhừ, ta thấy đói bụng.
 
– Vâng.
 
Tĩnh Dạ vội vã bước đi, đột nhiên nàng dừng lại, quay đầu nhìn Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Bắt đầu từ bây giờ, hãy giao công tử nhà cô cho ta, không cần phải bận tâm nữa.
 
Tĩnh Dạ vui vẻ đáp lại:
 
– Vâng!
 
Tĩnh Dạ mang cháo thịt băm đến, Tiểu Yêu uống già nửa bát, bón cho Cảnh vài miếng.
 
Tiểu Yêu vừa bình phục sau trận bạo bệnh, lại thêm một ngày một đêm không được ngon giấc nên lúc này nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
 
Tĩnh Dạ vào phòng thu dọn, Tiểu Yêu tiễn nàng ra cửa và căn dặn:
 
– Ta muốn nghỉ ngơi một lát, nếu không có việc gì quan trọng, đừng gọi ta.
 
Tĩnh Dạ chưa kịp nói lời nào, Tiểu Yêu đã khép cửa lại.
 
Tĩnh Dạ đứng ngẩn ngơ một lúc rồi mỉm cười rời đi.
 
Tiểu Yêu khẽ dịch Cảnh vào mé trong rồi trèo lên giường, nằm xuống cạnh chàng, chỉ lát sau, nàng đã chìm vào giấc ngủ say sưa.
 
Lúc tỉnh lại, Tiểu Yêu cảm thấy ánh sáng trong phòng dường như ảm đạm, có lẽ lúc này đã là buổi chiều muộn.
 
Hương hoa dìu dịu lan tỏa, Tiểu Yêu vươn vai sảng khoái. Tiếng Chuyên Húc đột ngột vang lên:
 
– Tỉnh rồi đấy?
 
Tiểu Yêu ngồi dậy, Chuyên Húc đứng đó, ngắm nhìn nàng giữa cỏ hoa. Tiểu Yêu nhảy khỏi giường, lao đến chỗ hắn:
 
– Anh ơi!
 
Chuyên Húc không chịu ôm nàng mà đẩy nàng ra:
 
– Ta ngày đêm thương nhớ muội, còn muội thì vừa về đã vội chạy đến thăm người khác.
 
Tiểu Yêu nắm chặt cánh tay Chuyên Húc, không chịu buông, giọng dịu dàng:
 
– Anh ơi, anh ơi, anh…
 
– Đừng gọi ta, ta không có đứa em như muội.
 
Tiểu Yêu diễn vẻ tội nghiệp:
 
– Huynh không cần muội thật sao?
 
Chuyên Húc bực mình:
 
– Không phải ta không cần muội mà là muội không cần ta!
 
Tiểu Yêu giải thích:
 
– Vì muội nghe nói Cảnh sắp chết nên mới quyết định đến thăm chàng trước.
 
– Còn ta thì sao, muội không lo lắng gì ư?
 
– Sao lại không! Trong cơn hôn mê bất tỉnh muội vẫn luôn lo lắng cho huynh, mãi đến khi bước chân vào thành Chỉ Ấp, muội mới yên tâm hơn. Lúc gặp Hinh Duyệt, người đầu tiên muội nhắc tới cũng là huynh đó.
 
Nhớ lại cảnh tượng lúc Tiểu Yêu bị thương nặng nằm bất động, hoàn toàn tắt thở, bao nhiêu bực bội trong lòng Chuyên Húc bỗng đâu tiêu tan hết. Hắn thở dài, kéo Tiểu Yêu vào lòng:
 
– Muội khiến ta sợ hãi vô cùng!
 
Tiểu Yêu hiểu cảm xúc của Chuyên Húc, nàng vỗ về an ủi hắn:
 
– Muội đã khỏe lại rồi.
 
Chuyên Húc hỏi:
 
– Về núi Thần Nông với ta chứ?
 
Tiểu Yêu cắn môi, lí nhí đáp:
 
– Muội muốn chờ cho đến khi Cảnh tỉnh lại.
 
Chuyên Húc nhìn Cảnh, nói:
 
– Thôi được, nhưng mà…
 
Chuyên Húc cốc Tiểu Yêu một cái thật mạnh:
 
– Không được phép nằm cùng giường với cậu ta. Người ta nhìn vào sẽ nghĩ gì, hả? Không lẽ em gái của ta ế ẩm đến mức cho không biếu không kẻ khác thế sao?
 
Tiểu Yêu lè lưỡi, cung kính vái Chuyên húc:
 
– Thưa, vâng!
 
Chuyên Húc quay sang hỏi Tiểu Yêu, Tương Liễu đã cứu nàng thế nào.
 
Tiểu Yêu đáp:
 
– Vì muội hôn mê bất tỉnh nên cũng không rõ, muội đoán là có liên quan đến cổ độc trong người y, sinh khí trong cơ thể y đã giúp duy trì sự sống của muội. Sau đó, y còn sử dụng bùa thuật gì đó, dùng mạng sống của y dùy trì mạng sống của muội.
 
Chuyên Húc trầm ngâm một lúc mới nói:
 
– Cổ độc và bùa chú đều là những tà thuật, muội cảm thấy cơ thể có điều gì khác lạ không?
 
Tiểu Yêu phì cười:
 
– Từ lúc nào huynh trở nên khắt khe như vậy? Y thuật cứu người giúp đời nhưng đôi lúc cũng để giết người, thuật dùng cổ độc cũng có thể cứu người chứ. Không nên phân biệt chính, tà như thế.
 
Chuyên Húc cũng bật cười:
 
– Không phải ta khắt khe, ta chỉ sợ muội thiệt thòi thôi. Ta đã hứa thì chắc chắn sẽ giữ lời nên ta không muốn gã Tương Liễu ấy giở trò.
 
Tiểu yêu vội hỏi:
 
– Tương Liễu cứu muội có điều kiện ư?
 
Chuyên Húc đáp:
 
– Y nói rằng có thể cứu muội, đề nghị ta cho y đưa muội đi, không còn cách nào khác, ta buộc phải đồng ý. Mấy ngày trước, Tương Liễu đến gặp ta, nói rằng nếu ta đáp ứng một yêu cầu của y thì muội sẽ trở về bình an.
 
Tương Liễu quả nhiên là kẻ rạch ròi, không ngoan, không bao giờ chịu thiệt! Tiểu Yêu thấy lòng dâng lên cảm xúc khó tả, không biết mình đang thất vọng hay nhẹ nhõm. Nàng hỏi:
 
– Điều kiện là gì?
 
– Y muốn ta ban cho y một ngọn núi trên dãy Thần Nông.
 
– Nghĩa là sao?
 
– Ta cũng hỏi y câu đó. Y nói, tất cả các chiến binh trong nghĩa quân của Cộng Công đều là những người sẵn sàng vì cố quốc mà cam chịu cực khổ, phiêu bạt tha hương. Nhưng dẫu tử trận họ cũng khó lòng được trở về quê hương. Nếu một ngày kia ta trở thành Hoàng đế Hiên Viên, y muốn ta cắt cho y một ngọn núi trên dãy Thần Nông, biến nó thành vùng cấm địa để hài cốt các tử sĩ được trở về với Thần Nông Sơn, mảnh đất quê hương mà ngày đêm họ hằng trông ngóng, tưởng nhớ.
 
– Và huynh đã nhận lời?
 
Chuyên Húc khẽ thở dài:
 
– Ngọn núi nào trên dãy Thần Nông Sơn cũng đều vô cùng quan trọng, ta hiểu tầm quan trọng của việc này nên không tùy tiện đồng ý, nhưng ta cũng không thể từ chối y. Không chỉ vì muội đâu, bản thân ta cũng mong muốn dành cho họ một nơi an nghỉ cuối cùng. Tuy họ là kẻ địch, khi giáp mặt trên chiến trường, cả ta và họ đều sẽ ra sức tiêu diệt đối phương. Nhưng ta vẫn rất mực kính trọng họ!
 
Tiểu Yêu lặng yên không đáp.
 
Chuyên Húc mỉm cười:
 
– Ta cũng nói với Tương Liễu rằng, rất có thể y sẽ bị thua thiệt. Và nếu ta không thể trở thành Hoàng đế Hiên Viên thì y cũng không được gây khó dễ cho ta. Tương Liễu đã đồng ý. Tuy vậy, ta vẫn sợ y giở trò.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Đừng lo. Tương Liễu muốn giết muội thì dễ, nhưng muốn hãm hại muội bằng cổ độc hay bùa chú thì không đơn giản.
 
– Lần nào muội cũng nói rất qua loa về chuyện này, ta cũng chưa từng hỏi kỹ. Rốt cuộc, muội đã học cách nuôi cấy cổ độc ở đâu? Còn nữa, phép dùng độc điêu luyện của muội là do ai truyền dạy?
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
– Chỗ này có tiện kể chuyện bí mật không?
 
Chuyên Húc gật đầu, lập nên một cấm chế. Tiểu Yêu nói:
 
– Huynh có biết cuốn “Thần Nông bản thảo kinh” không?
 
– Tất nhiên! Nghe nói đó là cuốn sách mà Viêm đế đã dành tâm huyết cả đời để viết nên, là tài sản trong mơ của nhiều người. Tiếc là sau khi Viêm đế qua đời, cuốn sách ấy đã thất truyền.
 
– Sự thực là nó nằm trong tay mẹ muội. Huynh còn nhớ năm xưa khi bà ngoại và ông ngoại bệnh nặng, đều do một tay mẹ muội chữa trị không?
 
– Nhớ chứ! Ta những tưởng cô Hành học y thuật từ các danh y trong cung.
 
– Muội cũng từng nghĩ như vậy, về sau muội mới biết y thuật của mẹ là học từ Viêm đế.
 
– Nhưng… sao có thể như thế được! Ông nội vẫn luôn muốn tiêu diệt Thần Nông kia mà.
 
– Muội cũng không rõ. Có thể mẹ đã ăn trộm.
 
– Nói bậy!
 
Lòng kính trọng của Chuyên Húc đối với A Hành vượt xa lòng kính trọng của Tiểu Yêu với mẹ nàng.
 
– Khi để muội ở lại Ngọc Sơn, mẹ đã đeo vào cổ muội một thẻ ngọc có chép lại “Thần Nông bản thảo kinh”, những điều tâm đắc của mẹ về y thuật, còn có cả cuốn “Cửu Lê cổ độc kinh” do Vu vương của tộc Cửu Lê viết ra, dạy cách dùng độc và sử dụng cổ độc. Khi Vương Mẫu phát hiện ra, bà nói những thứ ấy đều là tai ương, nếu để kẻ khác biết, muội sẽ rước họa vào thân bắt muội đọc thuộc mỗi ngày, khi muội đã thuộc làu làu, bà liền cho tiêu hủy thẻ ngọc đó đi.
 
Tiểu Yêu còn nhớ, khi ấy nàng đã khóc lóc thảm thiết, nửa năm liền không buồn nói chuyện với Vương Mẫu, nàng giận bà đã tiêu hủy thứ duy nhất mẹ để lại cho nàng.
 
Tiểu Yêu nói:
 
– Muội vốn đã quên sạch những gì đã học thuộc, mãi đến khi bị tên yêu tinh cáo chín đuôi nhốt vào lồng, muội mới chợt nhớ đến những phép dùng độc. Muội biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất để giết tên yêu quái ấy, nên muội rất cẩn trọng. Muội sợ thuật dùng độc của Vu vương không đủ kín đáo và tàn độc, nên muội đã chế thuốc theo y thuật của Viêm đế.
 
Tiểu Yêu xòe tay ra, cười mỉa:
 
– Mẹ để lại số sách quý đó cho muội hẳn là mong rằng muội sẽ từ tâm, nhân đạo, cứu giúp chúng sinh. Nhưng muội e mình sẽ trở thành Độc vương mất thôi!
 
Chuyên Húc mỉm cười, xoa đầu Tiểu Yêu:
 
– Muội thích làm gì hãy làm nấy.
 
Hinh Duyệt gọi với vào trong:
 
– Chuyên Húc, Tiểu Yêu, anh tôi về rồi đó.
 
Chuyên Húc kéo Tiểu Yêu ra ngoài:
 
– Hãy ăn tối cùng ta, sau khi ta về, muội thích chăm sóc tên đó thế nào tùy muội, dù sao thì ta không nhìn thấy nên sẽ không bực mình.
 
Tiểu Yêu cười đáp:
 
– Vâng!
 
Ra đến cửa, Tiểu Yêu căn dặn Tĩnh Dạ:
 
– Phiền cô dọn dẹp căn nhà khi trước ta ở, tạm thời ta sẽ ở đây ít bữa.
 
Thấy Chuyên húc không nói năng gì, Tĩnh Dạ yên tâm, đáp:
 
– Vâng!
***
Lúc cả bốn người cùng ăn tối, Tiểu Yêu mới biết mình đã hôn mê bất tỉnh suốt ba mươi bảy năm.
 
Vì Tiểu Yêu vừa trở về nên cả ba người đều tránh nhắc đến những chuyện nặng nề. Họ cố gắng lựa những chuyện vui trong suốt ba mươi bảy năm để kể cho Tiểu Yêu nghe. Điều khiến Phong Long hả dạ nhất là Ngu Cương vốn một lòng muốn giết Chuyên Húc thì nay đã bị Chuyên Húc thu phục. Được sự cho phép của Tuấn đế, Ngu Cương đã rời khỏi Hy Hòa Bộ, chính thức trở thành người của tộc Hiên Viên, đi theo phục vụ Chuyên húc.
 
Tiểu Yêu vô cùng kinh ngạc:
 
– Anh ta vẫn nuôi lòng báo thù cho anh trai kia mà! Huynh đã làm gì khiến anh ta bằng lòng đi theo huynh?
 
Chuyên Húc mỉm cười, đáp:
 
– Anh ta là người hiểu biết và trọng đại nghĩa. Không phải ta đã làm gì mà là bản thân anh ta muốn làm gì.
 
Hinh Duyệt xen vào:
 
– Không dễ dàng như Chuyên Húc nói đâu! Ngu Cương đã ám sát Chuyên Húc tổng cộng năm lần, cả năm lần đều được Chuyên Húc tha mạng. Đến lần thứ sáu, Chuyên Húc giăng bẫy và tóm sống Ngu Cương. Cô đoán xem Chuyên Húc đã làm gì?
 
Tiểu Yêu sốt ruột:
 
– Huynh ấy đã làm gì?
 
– Chuyên Húc đưa Ngu Cương đi tham quan các loại khổ hình mà anh trai anh ta tạo ra để tra tấn người khác. Ngu Cương đã tái mặt, chân tay run rẩy khi chứng kiến những dụng cụ tra tấn dã man ấy, nó được cải tiến đến mức hoàn mỹ nhờ vào việc thử nghiệm trên thân thể của vô số người vô tội. Lúc đầu, anh ta không tin đó là sự thật. Chuyên Húc cho anh ta xem cuốn tập do chính tay anh trai Ngu Cương ghi chép lại danh sách những người từng bị hắn tra tấn. Bên cạnh tên tuổi của họ, hắn còn ghi chú các loại khổ hình dùng để tra tấn. Ngu Cương đọc được một nửa thì quỳ mọp dưới đất, nôn ọe. Lúc ấy anh ta mới biết, người anh đó hoàn toàn khác với người anh trong kí ức của mình hồi nhỏ. Chuyên Húc nói với anh ta rằng: Ta chưa bao giờ hối hận vì đã giết anh trai ngươi, hắn thân là một sứ thần nhưng không biết thương dân, lại dùng cực hình giết hại hàng vạn người vô tội. Hắn đáng chết! Nếu ngươi cho rằng ta làm vậy là sai, ngươi cứ việc ám sát ta. Nói xong, Chuyên Húc liền ra lệnh tha cho Ngu Cương. Mấy ngày sau, Ngu Cương đến gặp Chuyên Húc, anh ta bảo: Tôi muốn đi theo ngài để chuộc lại những tội lỗi mà anh trai tôi đã gây ra. Tất cả mọi người đều phản đối nhưng Chuyên Húc quyết định thu nạp. Chuyên Húc không chỉ nói miệng, chàng đã trao trọng trách cho Ngu Cương, những lúc bàn việc quan trọng, chàng không tỏ ra dè chừng anh ta. Cũng chính vì Chuyên Húc không đề phòng Ngu Cương nên một lần nọ có kẻ đến ám sát Chuyên Húc, Ngu Cương đứng gần chàng, đẫ đẩy mũi tên trượt khỏi mục tiêu.
 
Hinh Duyệt miệng thở than nhưng lòng đầy tự hào:
 
– Tôi thật sự không hiểu nổi cánh đàn ông!
 
Tiểu Yêu tươi cười chúc mừng Chuyên Húc có được một viên tướng tài. Mọi người cùng nhau nâng cốc.
 
Họ tán gẫu hết chuyện này đến chuyện khác, mãi rồi cũng đến chủ đề về Cảnh.
 
Chuyên Húc nói với Hinh Duyệt và Phong Long:
 
– Khi nãy ta đã nói với Tiểu Yêu, hôm đó nếu không nhờ Cảnh xuất hiện kịp lúc thì dù ta có đến nơi cũng đã muộn. Tiểu Yêu rất cảm kích ơn cứu mạng của Cảnh, muội ấy học được vài bài thuốc dân gian nên muốn đích thân chăm sóc huynh ấy.
 
Tuy cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ nhưng cả Hinh Duyệt và Phong Long đều thống nhất rằng việc quan trọng trước mắt là phải cứu được Cảnh. Không chỉ vì nhà Đồ Sơn cần có Cảnh mà Chuyên Húc và Phong Long cũng không thể thiếu đi sự trợ giúp của họ. Chỉ cần Cảnh tỉnh lại, chẳng những Tiểu Yêu, cả Hinh Duyệt và Phong Long đều sẵn lòng chăm sóc.
 
Phong Long sốt sắng hỏi Tiểu Yêu:
 
– Cô có chắc chắn Cảnh sẽ tỉnh lại không?
 
– Tôi chắc khoảng tám, chín phần.
 
Phong Long xúc động, đập tay xuống bàn, nói với Chuyên Húc:
 
– Tiểu Yêu đúng là ngôi sao may mắn của chúng ta. Cô ấy vừa trở về là tin tốt lành dồn dập tới.
 
Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu đăm đắm rồi bật cười.
 
Sau bữa tối, Chuyên Húc trở về núi Thần Nông.
 
Tiểu Yêu quay lại vườn Mộc Tê.
 
Tĩnh Dạ đã sắc xong thuốc, đang trông ngóng Tiểu Yêu. Khi nãy nàng vừa thử bón thuốc cho công tử nhưng không hiệu quả, nàng vội càng lau dọn sạch sẽ, chờ Tiểu Yêu về.
 
Tiểu Yêu bảo Tĩnh Dạ ra ngoài rồi nàng đỡ Cảnh ngồi dậy, và nói:
 
– Không biết chàng có giống em, lúc hôn mê bất tỉnh vẫn nghe thấy thanh âm bên ngoài.
 
Bón thuốc xong, Tiểu Yêu đặt Cảnh nằm xuống.
 
Nàng khoanh chân, ngồi bên mép giường, lấy ra một thẻ ngọc, dùng thần thức viết thư cho phụ vương, báo tin nàng đã trở về bình an, mong người đừng lo lắng. Tiếp đó, nàng kể cho cha nghe vài chuyện lặt vặt. Vì linh lực của nàng rất yếu, mới viết được vài dòng đã mệt, phải nghỉ một lát mới tiếp tục được. Không thể viết dài, nàng nói vắn tắt với cha rằng còn một số việc cần giải quyết, chưa thể về Cao Tân ngay được. Khi nào ổn thỏa sẽ về thăm cha.
 
Viết xong, nàng nói với Cảnh:
 
– Em phải về đi ngủ đây.
 
Nhìn cơ thể gầy guộc, võ vàng của chàng, nàng biện minh:
 
– Em cũng muốn ở lại với chàng nhưng anh trai em không cho. Sáng sớm mai em sẽ sang thăm chàng.
 
Tiểu Yêu quay về căn nhà nơi trước đây Cảnh từng ở. Nàng trở mình trằn trọc trên chiếc giường Cảnh từng ngủ, mãi không chợp mắt được.
 
Nàng nhớ lại lúc nàng hôn mê, mình đã vui mừng nhường nào khi có Tương Liễu ở bên. Dù cho y không nói một lời nào, Tiểu Yêu cũng không thấy cô độc nữa, bóng đêm vĩnh hằng không còn đáng sợ và ngột ngạt như trước kia.
 
Tiểu Yêu khoác áo choàng, lặng lẽ rời khỏi căn nhà, lẻn đến ngôi nhà làm từ gỗ đào tiên. Nàng không biết rằng toàn bộ khu nhà đều đã được lập cấm chế canh gác, bảo vệ. Nàng vừa đến gần, Tĩnh Dạ và Hồ Á lập tức xuất hiện ở nơi canh gác. Họ trông thấy Tiểu Yêu xách giày, vén cao váy, điệu bộ rón ra rón rén thì không ai lên tiếng.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
291181
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 715953
Nd: Sủng. SE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 596370
Nd: Ngược. SE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 583495
Nd: Sủng. SE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1443648
Nd: HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1826602
Nd: Ngược. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1908178
Nd: Ngược. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1194388
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 665483
Nd: Ngược. SE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 683714
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 709464
Nd: SE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1017125
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 832137
Nd: Sủng. SE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1314795
Nd: HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 827914
Nd: Sủng. SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 767762
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1044626
Nd: Sủng. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1264222
Nd: Sủng. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 883946
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13730621
Thiên Kim trở về   view 2701896
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2233864
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc