Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 67: Thương nỗi biệt ly
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Bên trong địa lao trên núi Thần Nông.

 Hơn mười ngọn đèn dầu được thắp trên bức tường lớn khiến cả gian ngục sáng rực như ban ngày.
 
Mộc Phỉ bị treo lơ lửng trên không, máu loang lổ khắp người.
 
Cánh cửa địa lao bật mở, Chuyên Húc, Phong Long và Hinh Duyệt cùng bước vào. Hinh Duyệt cau mày, lấy khăn tay bịt mũi. Chuyên Húc quay đầu lại bảo nàng:
 
– Nếu nàng thấy khó chịu thì hãy ra ngoài.
 
Hinh Duyệt lắc đầu.
 
Phong Long nói:
 
– Chúng ta đâu có tra tấn hắn trước mặt muội ấy. Dù sao đây cũng là chuyện của các dòng tộc ở Trung nguyên, muội ấy nên nghe để trở nên quyết đoán hơn.
 
Một gã người hầu cao lớn bẩm báo với Chuyên Húc:
 
– Chúng thần mới chỉ dùng đến ba loại khổ hình hắn đã không chịu nổi, nằng nặc đòi chết, nhưng vẫn ngoan cố không chịu khai những kẻ đồng phạm.
 
Chuyên Húc ra lệnh:
 
– Thả hắn xuống!
 
Mộc Phỉ mở mắt, nói với Chuyên Húc:
 
– Chính ta đã giết em gái ngươi. Muốn chém muốn giết, cứ việc!
 
– Chỉ mình ngươi sao? Ngươi đánh giá bản thân mình cao quá đấy!
 
Mộc Phỉ cười mỉa, nhắm mắt lại, có vẻ như hắn đã quyết, thà chết không khai.
 
Chuyên Húc ngồi xuống, chậm rãi nói:
 
– Chắc hẳn trước khi ra tay, các ngươi đã bàn bạc kỹ lưỡng và quyết định hy sinh ngươi, vì thế mọi manh mối đều chỉ dẫn đến một mình ngươi. Ta nghĩ, sở dĩ lựa chọn hy sinh ngươi, ngoài việc ngươi là kẻ anh dũng quả cảm, thì còn một nguyên nhân khác nữa. Nếu hai vị Bệ hạ nổi trận lôi đình, họ cũng chỉ có thể giết một mình ngươi, vì họ hàng thân thích của ngươi đều đã chết cả.
 
Mộc Phỉ mở mắt, cười nham hiểm, khinh khỉnh nhìn Chuyên Húc.
 
Chuyên Húc mỉm cười, nói tiếp:
 
– Có điều, nếu họ Mộc chỉ còn lại mình ngươi mà ngươi chết, thì nhà họ Mộc sẽ diệt vong. Năm xưa, dòng họ ngươi đã phải hy sinh biết bao mạng người chỉ để bảo vệ ngươi thoát khỏi trận tàn sát của Xi Vưu. Ta tin rằng, dù anh dũng đến đâu, dù phải thực hiện nhiệm vụ trọng đại gì, ngươi cũng không dám khiến cho họ Mộc bị tuyệt tử tuyệt tông. Nếu ta đoán không lầm, hẳn ngươi đã có người nối dõi.
 
Mộc Phỉ biến sắc, vẻ cười cợt trên gương mặt Chuyên Húc tắt ngấm, hắn lạnh lùng nói:
 
– Ngươi cứ việc im lặng và tìm đến cái chết, nhưng ta nhất định sẽ tìm ra con cháu của ngươi và đưa chúng đi đoàn tụ với người nhà họ Mộc.
 
Mộc Phỉ nghiến chặt răng, không thốt được lời nào.
 
Chuyên Húc gọi:
 
– Tiêu Tiêu!
 
Tiêu Tiêu bước vào, bẩm báo:
 
– Đã điều tra chi tiết tất cả những người phụ nữ qua lại với Mộc Phỉ gần một trăm năm qua. Phát hiện hai người khả nghi, một người là con gái vú nuôi của Mộc Phỉ. Cô ta từng yêu Mộc Phỉ tha thiết, nhưng mười lăm năm trước đã lấy chồng, sau khi kết hôn thì sinh hạ một con trai. Người kia là tỳ nữ hầu hạ Mộc Phỉ trong thời gian hắn sống ở nhà người bà con họ Thẩm, cô ta tên Liễu Nhi. Hai mươi tám năm trước, Liễu Nhi bị đuổi khỏi nhà họ Thẩm vì tội tư thông, từ đó đến nay, bặt vô âm tín.
 
Chuyên Húc ra lệnh:
 
– Tiếp tục điều tra, phải tìm cho ra tỳ nữ đó. Rất có thể cô ta muốn sinh hạ đứa con của gã gian phu kia.
 
– Vâng!
 
Tiêu Tiêu nhận lệnh, đi ra.
 
Cơ thể Mộc Phỉ đã phản bội ý chí của hắn, hắn đang run lên nhưng vẫn kiên quyết không chịu nói, chỉ nhìn Chuyên Húc bằng ánh mắt phẫn nộ và tuyệt vọng.
 
Chuyên Húc nói:
 
– Ngươi hãm hại em gái ta, chắc chắn ta sẽ bắt ngươi đền mạng. Nhưng chỉ cần ngươi cho ta biết một chuyện, ta sẽ không động đến con trai ngươi.
 
Mộc Phỉ nhắm mắt lại, ý rằng hắn cự tuyệt trao đổi với Chuyên Húc nhưng cánh tay vẫn run lên bần bật.
 
Chuyên Húc nói:
 
– Ngươi không muốn phản bội đồng bọn, ta có thể hiểu và ta sẽ không hỏi tên của bọn chúng. Ta chỉ muốn biết vì sao ngươi giết Tiểu Yêu? Chỉ cần ngươi cho ta biết, ta sẽ tha cho con trai ngươi.
 
Chuyên Húc đứng lên:
 
– Hãy suy nghĩ cho kỹ và đừng hòng tự vẫn, nếu không ta sẽ tra tấn con trai ngươi bằng đủ mọi loại khổ hình.
 
Chuyên Húc nói với Phong Long và Hinh Duyệt:
 
– Đi thôi!
 
Hinh Duyệt bước đi như chạy. Đến một nơi cách xa địa lao, nàng vội vã tìm nơi đầu gió, hít thật sâu bầu không khí trong lành vào lồng ngực.
 
Rồi nàng hỏi:
 
– Vì sao không lấy tính mạng con trai hắn ép hắn khai ra đồng bọn?
 
Phong Long trả lời:
 
– Khai ra đồng bọn tức là phản bội, hắn sẽ cần thêm thời gian. Chuyên Húc chỉ hỏi hắn lý do muốn giết Tiểu Yêu, nếu hắn trả lời thì không bị coi là phản bội, hắn không cần nhiều thời gian đấu tranh tinh thần. Đêm nay hãy sai cai ngục tạo ra những tiếng khóc thảm thiết của trẻ nhỏ, ta tin chắc ngày mai hắn sẽ khai ra thôi. Chỉ cần biết được vì sao hắn muốn giết Tiểu Yêu, chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra đồng bọn của hắn.
 
Không thể đoán biết được thời gian trong địa lao này, vậy nên kẻ bị giam hãm có cảm giác thời gian dường như dằng dặc bất tận, vô cùng ngột ngạt, khó chịu.
 
Đến nửa đêm, thì chừng như không chịu nổi nữa, Mộc Phỉ kêu gào đòi gặp Chuyên Húc, hắn yêu cầu Phong Long cũng phải có mặt.
 
Thật may là Hinh Duyệt đã về phủ Tiểu Chúc Dung, Phong Long vẫn ở lại Thần Nông Sơn.
 
Khi Chuyên Húc và Phong Long đều đã có mặt trong địa lao, Mộc Phỉ bắt đầu:
 
– Ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao ta giết em gái ngươi, nhưng ta muốn ngươi thề không làm hại con trai ta.
 
Chuyên Húc khảng khái đáp:
 
– Chỉ cần ngươi chịu nói, ta hứa không động đến con trai ngươi.
 
Mộc Phỉ nhìn Phong Long, giọng lạnh lùng:
 
– Ta không tin hắn vì hắn là người Hiên Viên, ta muốn ngươi thề, muốn chính miệng ngươi nói với ta, bảo đảm không để kẻ nào hại đến con trai ta.
 
Phong Long cười mỉa, đáp:
 
– Nếu ngươi cho Chuyên Húc biết sự thật, ta bảo đảm không kẻ nào dám động đến con trai ngươi. Nhưng nếu sau này lớn lên, con trai ngươi làm chuyện xằng bậy, thì cả ta và Chuyên Húc đều sẽ không tha cho nó!
 
Mộc Phỉ thoáng sững sờ:
 
– Lớn lên?
 
Dường như hắn đang tưởng tượng đến ngày con trai hắn trưởng thành nên người, bỗng hắn mỉm cười, miệng lẩm bẩm:
 
– Nó sẽ khác ta, sẽ là một người tốt. Tiếc là ta không được thấy…
 
Những lời của Phong Long khiến thái độ của Mộc Phỉ trở nên ôn hòa hơn. Hắn nói với Phong Long:
 
– Có thể ngươi rất căm ghét ta vì ta gây ra họa lớn cho các dòng họ ở Trung nguyên, nhưng, ta buộc lòng phải giết ả. Nếu đổi lại là ngươi, chắc chắn ngươi cũng sẽ hành động như ta. Bởi vì ả không phải Vương cơ Cao Tân gì hết, ả chính là con gái của Xi Vưu.
 
Phong Long phản đối:
 
– Không thể nào!
 
Mộc Phỉ bật cười thê thảm:
 
– Ta không bao giờ quên ánh mắt của tên ma đầu đó, ta không nhận nhầm đâu! Từ khi nhìn thấy ả Vương cơ giả mạo ấy, tuy rất phẫn nộ và căm hận nhưng ta vẫn thận trọng điều tra. Chính ông cậu của ả đã nói ả là con gái của Xi Vưu. Ông ta còn nói, Vương tử thứ chín của Hiên Viên năm xưa đã bị Vương cơ Hiên Viên giết hại vì phát hiện ra chuyện tư tình của em gái mình với Xi Vưu.
 
Chuyên Húc hậm hừ:
 
– Nói láo! Cô ấy đã giết cửu thúc, nhưng không phải vì chuyện tư tình như ngươi nói, mà là…
 
Hắn ngừng một lát:
 
– Mẹ ta định giết chú chín, không may giết nhầm mẹ đẻ của ông ấy, người vợ thứ ba của ông nội ta. Mẹ biết cửu thúc nhất định sẽ giết ta, nên trước lúc tự vẫn đã cậy nhờ cô của ta bảo vệ cho ta. Cô của ta nhận lời gửi gắm nên mới giết chú chín để bảo vệ ta.
 
Người đời bấy lâu nay vẫn đồn đại rằng mẹ Chuyên Húc bị thương nặng khi chiến đấu, không thể chữa trị nên đã qua đời, không ngờ bà ấy lại tự vẫn…
 
Đây là lần đầu tiên Mộc Phỉ và Phong Long được nghe những bí mật cung đình thế này, Mộc Phỉ biết Chuyên Húc đã nói sự thật.
 
Phong Long lên tiếng:
 
– Ta chưa từng gặp Tuấn đế nên không rõ rốt cuộc ngài anh minh và lạnh lùng đến đâu. Nhưng hẳn là ngươi cũng từng nghe nói về cuộc nổi loạn ngũ vương ở Cao Tân? Tuấn đế đích thân ra lệnh chém đầu năm người em trai của mình cùng toàn bộ thê thiếp của họ, không chừa một ai. Một vị đế vương như vậy, ngươi cho rằng ngài không thể tra ra sự việc mà một kẻ như ngươi có thể biết ư? Nếu ngài không chắc chắn Tiểu Yêu là con gái ngài, liệu ngài có tổ chức nghi thức tế lễ long trọng như vậy cho Tiểu Yêu không? Ngài làm vậy để tuyên bố với toàn cõi Đại hoang rằng ngài yêu thương Tiểu Yêu biết nhường nào!
 
Mộc Phỉ bỗng thấy hỗn loạn, không lẽ hắn giết nhầm người ư? Không, không thể nào! Hắn không thể nhìn nhầm ánh mắt đó được! Mộc Phỉ thì thào:
 
– Ta không nhận lầm đâu, không thể nhầm được…
 
Chuyên Húc lạnh lùng bảo:
 
– Dù ngươi biết mình sai cũng đã muộn. Ngươi hãm hại Tiểu Yêu thì phải chết!
 
Chuyên Húc quay người bước đi. Phong Long theo sau hắn, rời khỏi địa lao.
 
Chuyên Húc đứng bên vách núi, gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Tuy khi nãy hắn phản bác lời Mộc Phỉ không chút đắn đo, nhưng trong lòng vẫn khôn nguôi băn khoăn. Đây không phải lần đầu hắn nghe được chuyện Tiểu Yêu là con gái của Xi Vưu. Chuyên Húc bắt đầu hiểu nỗi sợ hãi của Tiểu Yêu. Lần thứ nhất, lần thứ hai có thể xem như lời nói đùa, nhưng đến lần thứ ba, thứ tư thì… Hắn lục lại những kí ức khi xưa, về chuyện giữa cô Hành và Xi Vưu…
 
Phong Long lặng đứng sau lưng Chuyên Húc. Chuyên Húc trầm ngâm hồi lâu mới cất tiếng:
 
– Xi Vưu đã tiêu diệt không ít dòng họ ở Trung nguyên nhưng những dòng họ vẫn còn cháu con sống sót thì rất ít. Trước hết, bọn chúng phải rất thân thiết với Mộc Phỉ, vì phải thân thiết mới tin tưởng và mới có thể cùng nhau bày mưu tính kế. Tiếp theo, phải lưu ý những kẻ tu luyện mộc linh, thủy linh. Ngoài ra, ta luôn cảm thấy trong số bọn chúng nhất định có một kẻ là nữ. Bởi vì phải có sự phối hợp của ả, chúng mới dễ dàng tách Hinh Duyệt và Tiểu Yêu rồi ngăn cản ám vệ một cách dễ dàng, không để lại dấu vết gì như thế. Với chừng ấy thông tin, hẳn là huynh đã phần nào đoán ra những kẻ đó là ai.
 
Phong Long đáp:
 
– Tối mai huynh hãy đến phủ Tiểu Chúc Dung, tôi và Hinh Duyệt sẽ trao cho huynh đáp án.
 
– Ta hy vọng những lời Mộc Phỉ vừa nói sẽ chỉ có hai ta biết. Không chỉ vì chuyện này can hệ tới thanh danh cô của ta và Tuấn đế, mà còn liên quan đến các ông chú của ta. Thì ra bọn họ đã lợi dụng các dòng họ ở Trung nguyên hòng giết hại Tiểu Yêu.
 
– Tôi hiểu.
 
Sự việc liên quan đến Tiểu Yêu không hề đơn giản. Nếu không xử lý khôn khéo, rất có thể Trung nguyên sẽ xảy ra biến lớn.
 
Chuyên Húc nói:
 
– Ta đẩy Tiểu Yêu ra trước mũi kẻ địch, thu hút sự chú ý của bọn họ, khiến bọn họ tưởng rằng muội ấy là chỗ dựa lớn nhất của ta. Việc ta đưa muội ấy tới phủ Tiểu Chúc Dung cũng nhằm khiến bọn họ cho rằng ta lợi dụng muội ấy để lấy lòng huynh. Thấy ta tìm mọi cách tiếp cận huynh như thế, bọn họ sẽ cho rằng huynh vẫn chưa đứng về phía ta. Chính ta đã gieo họa cho Tiểu Yêu. Huynh biết không, Tiểu Yêu hiểu rất rõ ta đang lợi dụng muội ấy.
 
Phong Long vỗ vai Chuyên Húc:
 
– Tiểu Yêu sẽ không sao đâu.
 
Chuyên Húc cười khổ sở:
 
– Ta chỉ có thể đặt mọi kỳ vọng ở Tương Liễu.
 
Đêm hôm đó, đội ám vệ bảo vệ Chuyên Húc bí mật tới phủ Tiểu Chúc Dung.
 
Tử vệ của Hinh Duyệt đưa Chuyên Húc vào mật thất.
 
Phong Long và Hinh Duyệt đã chờ sẵn ở đó. Chuyên Húc ngồi trước mặt họ.
 
Phong Long gật đầu ra hiệu cho Hinh Duyệt, Hinh Duyệt bắt đầu nói:
 
– Sau khi điều tra đã xác định có tất cả bốn kẻ tham gia vào kế hoạch hãm hại Tiểu Yêu. Ngoài Mộc Phỉ còn có Thân Trung, Chiêm Tuyết Lĩnh và Tấn Việt Kiếm.
 
Chuyên Húc nói:
 
– Tốt lắm, cảm ơn hai người!
 
Hinh Duyệt nói:
 
– Tuyết Lĩnh là vợ chưa cưới của con trai nhà họ Phàn. Bọn họ vốn là bạn thanh mai trúc mã, thân thiết với nhau từ nhỏ. Ba tháng nữa sẽ thành hôn. Việt Kiếm đã đính hôn với con gái nhà họ Trịnh. Họ Phàn, họ Trịnh đều nẳm trong số sáu dòng họ lớn nhất Trung nguyên.
 
Chuyên Húc trừng mắt nhìn Hinh Duyệt, lạnh lùng hỏi:
 
– Ý nàng là gì?
 
Hinh Duyệt run rẩy, lắp bắp:
 
– Em, em… em chỉ muốn chàng cân nhắc kỹ lưỡng.
 
Phong Long vỗ vai an ủi em gái, rồi nói với Chuyên Húc:
 
– Tôi cũng có cùng suy nghĩ với muội ấy. Hiện là lúc huynh rất cần sự trợ giúp của nhiều người. Nếu huynh giết bọn họ, tức là kết mối thâm thù với hai trong số sáu dòng họ lớn nhất Trung nguyên, làm vậy không đáng chút nào! Chuyên Húc, muốn nên việc lớn cần cân nhắc kỹ càng, việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Tiểu Yêu đã bị thương, dù huynh có giết bọn họ đi nữa cũng không giải quyết được vấn đề, cùng lắm chỉ giúp huynh xả hận trong thoáng chốc. Nhưng nếu huynh tha cho bọn họ, huynh sẽ có thêm trợ lực để hoàn thành đại nghiệp.
 
Chuyên Húc thầm thở dài, một lát sau mới lên tiếng:
 
– Huynh nói đúng.
 
Phong Long và Hinh Duyệt cùng thở phào nhẹ nhõm.
 
Chuyên Húc mỉm cười, nói:
 
– Ta muốn kể cho hai người nghe chuyện ngày bé của ta. Khi ta còn rất nhỏ, cha mẹ đều ra trận trong cuộc chiến chống lại ông nội của hai người. Ta ở nhà với bà nội. Một ngày nọ, cô Hành đưa mẹ về, mẹ ta hôn mê bất tỉnh. Cô Hành quỳ mọp trước mặt bà nội, dập đầu tạ lỗi vì đã không đưa được cha ta trở về. Cha đã hy sinh! Bà hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cô Hành bảo ta ra ngoài, nhưng bà bảo cứ để ta ở lại, bà nói rằng, kể từ hôm nay, ta là người đàn ông duy nhất trong nhà. Ta chỉ hiểu bập bõm những gì cô Hành nói, đại ý rằng lẽ ra cha ta không chết, chính chú chín đã hãm hại người và ông nội thì bao che cho chú ấy. Ta thấy bà nội, cô Hành và mẹ ta nhìn nhau qua làn nước mắt.
 
Chuyên Húc nhìn Phong Long và Hinh Duyệt, nói tiếp:
 
– Hai người chưa từng trải qua nỗi đau mất đi người thân nên không thể hiểu nổi nỗi đau đớn của họ. Họ là ba người phụ nữ can trường nhất mà ta từng biết. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, họ hoàn toàn suy sụp, yếu đuối, bơ vơ, khốn khổ, ai chứng kiến cảnh tượng ấy cũng không khỏi tan nát cõi lòng. Chính trong khoảnh khắc ấy, ta đã thề với lòng rằng, ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, ta nhất định sẽ mạnh hơn cả Hoàng đế. Ta nhất định sẽ bảo vệ họ, không để họ phải khóc thương đau khổ như vậy nữa. Nhưng họ đã không chờ được đến ngày đó. Mẹ ta tự vẫn, bà nội qua đời vì quá đau lòng, cô Hành tử trận. Ta không bảo vệ được họ, cuối cùng, họ vẫn lần lượt ra đi trong sự cô độc và bất lực…
 
Chuyên Húc đột ngột ngừng lại. Hắn ngồi đó, gương mặt thoáng nét cười. Cả Phong Long và Hinh Duyệt đều không dám lên tiếng.
 
Một lúc sau, Chuyên Húc mới nói tiếp:
 
– Vì muốn bảo vệ họ, ta khát khao trưởng thành, khát khao lớn mạnh, ta quyết tâm vươn tới đỉnh cao, vượt xa cả ông nội mình. Đến nay, ta thật sự đã trưởng thành, tuy chưa đủ lớn mạnh, nhưng ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phương hại đến người thân của ta. Nếu như hôm nay, vì muốn tập trung sức mạnh mà ta tha chết cho những kẻ đã hãm hại Tiểu Yêu, tức là ta đã phản bội chính mình. Ngày sau ta sẽ chẳng thể ngẩng cao đầu, kiêu hãnh hồi tưởng lại những vui buồn mà mình từng trải qua!
 
Chuyên Húc nói với Phong Long:
 
– Huynh nói đúng, trên đời này có những việc nên làm, có việc không. Nhưng bất luận vì lý do gì cũng không nên phản bội chính mình. Ta mong rằng một ngày kia, khi ta đứng trên đỉnh cao muôn trượng, phóng mắt nhìn giang sơn bốn cõi, ta có thể tự hào mà hồi tưởng lại mọi chuyện đã qua. Ta không muốn giống như ông nội, khi có được thiên hạ thì ngày ngày giam mình trong điện Triêu Vân.
 
Phong Long sững sờ nhìn Chuyên Húc. Chuyên Húc quay sang Hinh Duyệt, tiếp tục:
 
– Khi nàng khuyên ta từ bỏ ý định trả thù, liệu nàng có nghĩ, hôm nay, ta vì lý do nào đó mà từ bỏ việc bảo vệ Tiểu Yêu, thì ngày sau ta cũng có thể viện cớ nào đó mà bỏ mặc nàng hay không?
 
Hinh Duyệt ngẩn ngơ, không biết phải đáp lại ra sao.
 
Chuyên Húc nói tiếp:
 
– Ta chẳng phải người tốt, cũng không phải tình lang tuyệt vời nhất, nhưng ta không bao giờ bỏ mặc người phụ nữ của mình. Dù người đó là nàng, Tiêu Tiêu hay Kim Huyên, kẻ nào dám động đến các nàng, ta đều không tha cho kẻ đó!
 
Hinh Duyệt nở nụ cười mà nước mắt lưng tròng. Nàng như vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.
 
Chuyên Húc cười bảo:
 
– Trong đại đa số các tình huống, ta là kẻ chạy theo lợi ích, là kẻ lòng lang dạ sói khốn kiếp, đê tiện. Nhưng cũng có lúc, ta sẽ chọn con đường chông gai. Việc động chạm họ Phàn và họ Trịnh đúng là sẽ gây bất lợi, làm vậy chẳng khác nào đường quang không đi mà lao đầu vào bụi rậm. Nhưng như thế thì đã sao? Ta sẵn lòng kham khổ, nhọc nhằn, sẵn sàng đạp bằng mọi chông gai!
 
Phong Long bật cười hào sảng:
 
– Được lắm! Tôi sẽ cùng huynh đạp bằng mọi chông gai!
 
Chuyên Húc nói:
 
– Ta tin có ngày họ Phàn và họ Trịnh kia sẽ nhận ra rằng, chống lại ta chẳng bằng đi theo ta.
 
Phong Long “thưởng” cho Chuyên Húc một nắm đấm:
 
– Tự tin gớm nhỉ! Nhưng…
 
Phong Long nắm chặt vai Chuyên Húc, dương dương tự đắc:
 
– Không hổ là người tôi đã chọn!
 
Chuyên Húc sa sầm mặt mày, đẩy Phong Long ra, nói với Hinh Duyệt:
 
– Nàng chớ hiểu lầm, ta không có tình ý gì với huynh ấy đâu!
 
Hinh Duyệt phì cười, quay người bỏ ra ngoài, lẳng lặng thấm nước mắt:
 
– Không thèm nói với hai người nữa, những kẻ điên khùng!
 
Khi cánh cửa mật thất khép lại, Phong Long hạ thấp giọng, hỏi Chuyên Húc:
 
– Rốt cuộc thì huynh yêu thích thân phận của em gái tôi hơn hay con người của muội ấy hơn?
 
Chuyên Húc thở dài:
 
– Vậy còn huynh, huynh yêu thích thân phận của Tiểu Yêu hơn hay con người của muội ấy hơn?
 
Phong Long cười gượng gạo.
 
Chuyên Húc nói tiếp:
 
– Tuy ta quyết định sẽ giết bọn họ, nhưng phải chọn cách thức sao cho hợp lý để dù họ Phàn và họ Trịnh không vui vẻ gì nhưng cũng không tăng thêm oán hận.
 
Phong Long xuýt xoa, cưởi mỉa:
 
– Những lời khi nãy của huynh đã khiến em gái tôi cảm động phát khóc, nhưng hóa ra sự thật không phải vậy. Huynh vẫn muốn chọn đi con đường bằng phẳng, êm ái hơn.
 
Chuyên Húc lườm Phong Long:
 
– Huynh đừng khiến ta hoài nghi con mắt nhìn người của mình!
 
Phong Long cười bảo:
 
– Huynh định sẽ thế nào?
 
– Nếu giao cả họ Mộc, họ Thân, họ Chiêm và họ Tấn cho ông nội ta xử lý, chắc chắn sẽ có kẻ gièm pha, gây điều bất lợi cho Tiểu Yêu. Vì vậy, phiền huynh và Hinh Duyệt giếu nhẹm việc này giúp ta, chỉ để cha huynh giao Mộc Phỉ cho ông nội. Ta sẽ xử lý họ Thân, họ Chiêm và họ Tấn kia. Làm vậy cũng là để che mắt ông chú của ta.
 
– Huynh định xử trí thế nào?
 
– Tuy có rất nhiều cách đối phó với Chiêm Tuyết Lĩnh, nhưng nể tình cô ta là phụ nữ, ta sẽ để cô ta được chết nhanh gọn! Về phần Việt Kiếm, trước hết phải hủy hoại thanh danh của hắn, khiến nhà họ Trịnh hủy hôn, ta sẽ lấy mạng hắn khi hắn mất hết tất cả. Ta sẽ giao Thân Trung cho thuộc hạ của ta xử lý, để xem hắn chịu đựng được bao nhiêu khổ hình.
 
Tuy trong lòng rất tán đồng quyết định của Chuyên Húc nhưng Phong Long vẫn muốn châm chọc hắn:
 
– Chả trách cô nào cô nấy đều phải lòng huynh. Chung quy huynh vẫn mềm lòng trước phụ nữ!
 
Chuyên Húc đứng lên:
 
– Ta phải về rồi.
 
Ra tới cửa, Chuyên Húc quay lại:
 
– Cảnh sao rồi?
 
Phong Long thở dài, lắc đầu:
 
– Vẫn phải dựa vào linh dược để duy trì mạng sống, nhưng nếu kéo dài mãi thế này thì không ổn.
 
Phong Long ngập ngừng một lát, hỏi:
 
– Thep huynh, vì sao huynh ấy lại đau đớn tuyệt vọng đến vậy?
 
– Chờ cậu ta tỉnh lại hãy hỏi thẳng.
 
Chuyên Húc đẩy cánh cửa mật thất và rời khỏi đó cùng đám hộ vệ.
 
Nhiều ngày sau người trong thiên hạ mới hay Vương cơ Cao Tân bị ám sát và trọng thương.
 
Tiểu Chúc Dung bắt được hung thủ, kẻ đó chính là Mộc Phỉ, con trai nhà họ Mộc. Vì Mộc Phỉ là huyết mạch duy nhất của nhà họ Mộc nên các dòng họ khác ở Trung nguyên đã liên hợp lại, cầu xin Hoàng đế tha chết cho hắn.
 
Hoàng đế hạ chỉ phanh thây Mộc Phỉ thành trăm nghìn mảnh, phơi xác ngoài đồng hoang, đồng thời nghiêm khắc khiển trách các dòng họ đã liên kết nhau lại và cầu xin cho hắn. Thậm chí, ngài còn ra lệnh cho một vài dòng tộc phải lập tức thay tộc trưởng.
 
Tuấn đế cử người đến Trung nguyên, bày tiệc mời các dòng họ lớn đến dự, đồng thời bố cáo thiên hạ rằng, Cao Tân không cho phép con cháu của các dòng họ từng cầu xin tha tội cho Mộc Phỉ được bước chân vào lãnh thổ Cao Tân. Từ thời Thượng cổ đến nay, Cao Tân là nước nắm giữ kỹ thuật rèn đúc tinh xảo bậc nhất Đại hoang nên khi trưởng thành, con em các Thần tộc đều tới Cao Tân tìm thầy giỏi theo học nghề rèn, ngày sau có thể tự rèn cho mình những binh khí tốt nhất. Bởi vậy lệnh cấm của Tuấn đế xem như đã cướp đi sức mạnh chiến đấu của các con em thuộc mấy dòng tộc này.
 
Chỉ trong thời gian nhắn, người dân Trung nguyên trở nên hoang mang sợ hãi vùng đất này sẽ xảy ra biến lớn. May mắn thay Tiểu Chúc Dung đã ra sức can gián, khiến tình hình bớt căng thẳng. Ai nấy đều cầu mong Vương cơ sớm bình phục để Tuấn đế nguôi ngoai cơn thịnh nộ.
 
Cảnh tượng cuối cùng trước lúc chết mà Tiểu Yêu nhìn thấy là một trời những bông hoa mai hình mũi tên lao vun vút về phía nàng.
 
Nàng không sợ hãi, trái lại, nàng thấy cảnh tượng đó đẹp vô cùng!
 
Hoa mai rực rỡ vây quanh nàng như lớp lớp mây trôi. Sau cơn đau dữ dội, hơi ấm theo dòng máu nóng ào ạt rời bỏ cơ thể, khiến nàng tê liệt hoàn toàn.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
307043
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 788980
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1628327
Nd: HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1070273
Nd: Sủng. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1225185
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1202422
Nd: HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1867802
Nd: Ngược. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1955043
Nd: Ngược. HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1038755
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 581023
Nd: Sủng. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1302435
Nd: Sủng. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2172991
Nd: Ngược.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 613056
Nd: Ngược. SE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 858505
Nd: Sủng. SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 592147
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 983547
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 560114
Nd: Ngược. SE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 389546
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 726562
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13926218
Thiên Kim trở về   view 2729397
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271047
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc