Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Chuyên Húc nói:

 
– Cảm ơn nàng. Nàng ở lại cũng không giúp được gì, nhưng ta có việc muốn nhờ nàng, ta nghĩ nàng là người thích hợp nhất.
 
– Em hiểu, em sẽ trở về ngay và tới điều tra chỗ Thẩm tỷ. Chàng yên tâm, em nhất định tìm ra manh mối.
 
– Để ta tiễn nàng.
 
– Không cần đâu, chàng chăm sóc Tiểu Yêu đi!
 
Chuyên Húc căn dặn Kim Huyên:
 
– Em tiễn Hinh Duyệt thay ta.
 
Kim Huyên tiễn Hinh Duyệt ra ngoài cửa cung. Hinh Duyệt nói:
 
– Cảm ơn cô về chuyện ban nãy.
 
Kim Huyên cúi chào:
 
– Tiểu thư không cần khách sáo.
 
Hai người con gái vốn không liên quan đến nhau, nhưng vì cùng yêu một người đàn ông nên quan hệ của họ bỗng trở nên thật nhạy cảm.
 
Hinh Duyệt hỏi hai vị danh y:
 
– Vương cơ… qua đời thật rồi ư?
 
Hai người cùng đáp:
 
– Đúng vậy. Tuy ngũ tạng của Vương cơ vẫn còn sinh khí nhưng đó là nhờ nguồn linh lực được truyền liên tục vào cơ thể, nếu không truyền linh lực, ngũ tạng sẽ lập tức ngừng hoạt động.
 
Hinh Duyệt ngập ngừng một lát, nói:
 
– Chuyên Húc không thể chấp nhận sự thật Tiểu Yêu đã qua đời. Các cô hãy ráng sức an ủi chàng.
 
Hinh Duyệt ngồi trên lưng Tất Phương Điểu, cùng các danh y rời khỏi Thần Nông Sơn.
 
Kim Huyên quay lại cung điện, Chuyên Húc vẫn ngồi bên giường.
 
Sắc mặt của ám vệ đang truyền linh lực cho Tiểu Yêu bỗng nhiên trắng bệch, một ám vệ khác lập tức đến thay phiên.
 
Chuyên Húc hỏi:
 
– Vết thương của Cảnh ra sao?
 
Kim Huyên đáp:
 
– Công tử Cảnh chỉ bị bỏng ngoài da, theo thầy thuốc Ngân thì vết thương không quá nghiêm trọng. Nhưng vì công tử quá đau lòng, không thiết sống nên đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh.
 
Chuyên Húc trầm tư một lát, nói:
 
– Cảnh xứng đáng với tình cảm đặc biệt mà Tiểu Yêu dành cho cậu ta. Hãy giúp cậu ta duy trì sự sống bằng linh dược. Nếu Tiểu Yêu vượt qua được kiếp nạn này, cậu ta sẽ tỉnh lại thôi.
 
– Vâng!
 
Kim Huyên lẳng lặng lui ra ngoài.
 
Chuyên Húc ngồi bên Tiểu Yêu suốt đêm.
 
Lúc Tiêu Tiêu quay lại, Kim Huyên khẽ hỏi:
 
– Ngài ở trong đó suốt từ chiều hôm qua đến tận bây giờ. Có nên nghĩ cách khuyên Vương tử không?
 
Tiêu Tiêu lắc đầu:
 
– Vương tử biết phải làm gì. Ngài không thể nổi giận, không thể kêu khóc, càng không thể gục ngã, ngài chỉ có thể giải tỏa theo cách đó. Chúng ta hãy làm tốt phận sự của mình, đừng phiền đến ngài.
 
Bỗng trận pháp bảo vệ núi Thần Nông phát tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng, có kẻ đột nhập Thần Nông Sơn.
 
Các thị vệ cảnh giới trên không đã thúc tọa kỵ tỏa ra các hướng. Chỉ trong chốc lát, trên ngọn núi Thần Nông vốn thanh tịnh, yên ả bấy lâu nay đột nhiên xuất hiện vô số binh sĩ.
 
Tiêu Tiêu rút binh khí, cao giọng:
 
– Mọi người vào vị trí, không được hoảng loạn!
 
Kim Huyên rút vào cung điện, bảo vệ Chuyên Húc.
 
Chuyên Húc cười mỉa:
 
– Nếu có kẻ muốn nhân dịp này lấy mạng ta, ta sẽ khiến hắn phải hối hận.
 
Xung đột giữa các nguồn linh lực và trận pháp tạo ra những âm thanh như sấm động, rung chuyển trời đất. Chuyên Húc cười bảo Kim Huyên:
 
– Linh lực của bọn chúng rất cao cường, xem ra không phải loại thích khách tầm thường, chắc chắn đều là những kẻ có tên tuổi. Chúng ta hãy ra nghênh đón.
 
Kim Huyên rất muốn ngăn Chuyên Húc lại nhưng đã kịp kiềm chế, nàng đáp:
 
– Vâng!
 
Trước mặt người đàn ông này, nàng chỉ có thể phục tùng, mọi thứ sẽ do hắn điều khiển.
 
Chuyên Húc ra lệnh cho mấy ám vệ:
 
– Dù xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ Vương cơ!
 
Chuyên Húc và Kim Huyên bước ra ngoài cung điện thì thấy bầu trời rợp bóng binh lính.
 
Một trong số họ phá được trận pháp, bay về phía đỉnh Tử Kim. Người đó tóc trắng, y phục màu trắng, mang mặt nạ bạc, đứng trên lưng đại bàng trắng, giống hệt một khối băng tuyết tinh khôi, tạc giữa không trung. Giữa ban mai, bình minh rực rỡ, hình ảnh ấy thật bắt mắt.
 
Chuyên Húc cười bảo:
 
– Thì ra là người quen cũ!
 
Binh sĩ bao vây Tương Liễu. Y dùng linh lực truyền tiếng nói đến tai Chuyên Húc.
 
– Chuyên Húc, ngươi muốn Tiểu Yêu sống hay chết?
 
Chuyên Húc biến sắc mặt. Tin tức đã được phong tỏa, Tương Liễu không thể biết tin nhanh như vậy, trừ phi y chính là kẻ muốn giết Tiểu Yêu.
 
Cơn giận dữ của Chuyên Húc đã dâng lên đến cực điểm, nhưng hắn vẫn bật cười:
 
– Cho y xuống đây.
 
Tương Liễu đổ xuống trước cửa cung điện, y bước về phía Chuyên Húc nhưng đám thị vệ đã ngăn y lại. Tương Liễu hỏi:
 
– Tiểu Yêu đang ở đâu?
 
– Ngươi muốn gì?
 
Chuyên Húc không đoán được mục đích của Tương Liễu. Nếu y muốn thứ gì đó, chắc chắn y phải cứu được Tiểu Yêu. Nhưng rõ ràng kẻ bày trận pháp trong rừng mai muốn lấy mạng Tiểu Yêu kia mà!
 
Tương Liễu vốn là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, y lập tức đoán được Chuyên Húc đang hiểu lầm mình. Y nói:
 
– Việc đó không phải do ta làm. Mãi đến chiều hôm qua ta vẫn ở trong khu rừng bên ngoài thị trấn Thanh Thủy. Ta vừa đến núi Thần Nông được một lúc.
 
Chuyên Húc tin lời nói của Tương Liễu là sự thật, vì nếu muốn nói dối, y không cần vụng về như vậy. Điều này khiến Chuyên Húc càng băn khoăn hơn:
 
– Vậy vì sao ngươi biết Tiểu Yêu gặp nạn?
 
– Hồi còn ở trị trấn Thanh Thủy, Hiên bị Tiểu Lục bỏ một thứ độc lạ vào người. Sau đó, để cứu Hiên, Tiểu Lục đã tìm cách chuyển thứ đó sang cơ thể một người khác.
 
Chuyên Húc trừng mắt nhìn Tương Liễu rồi ra hiệu cho thuộc hạ:
 
– Lui cả ra!
 
Đám thị vệ lui hết ra ngoài. Tương Liễu đến trước mặt Chuyên Húc. Chuyên Húc quay người bước vào điện:
 
– Theo ta!
 
Tương Liễu trông thấy Tiểu Yêu, y bước lại, ngồi xuống cạnh giường thủy ngọc, lặng nhìn nàng. Tiểu Yêu đã dứt hơi thở.
 
Chuyên Húc đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Tiêu ra ngoài, thay ám vệ truyền linh lực cho Tiêu Yêu và lệnh cho người khác lui hết.
 
Chuyên Húc hỏi:
 
– Cổ độc đã được cấy vào người ngươi?
 
– Ừ.
 
– Vì sao?
 
Chuyên Húc có thể lý giải việc Tiểu Yêu sẵn sàng hãm hại một kẻ khác để cứu hắn, nhưng hắn không hiểu vì sao Tương Liễu lại để nàng làm việc đó với y.
 
Tương Liễu bình thản đáp:
 
– Đó là chuyện riêng của ta và Tiểu Yêu.
 
– Ngươi đến đây làm gì? Vì sao hỏi ta muốn Tiểu Yêu sống hay chết?
 
– Hãy giao cô ấy cho ta, ta sẽ cứu sống cô ấy.
 
– Giao cho ngươi? Lẽ nào ngươi không thể chữa trị cho muội ấy ngay tại đây?
 
– Không thể!
 
Chuyên Húc cười khổ sở:
 
– Ngươi là Cửu Mệnh Tương Liễu, giết người vô số. Nếu ta vẫn đủ tỉnh táo thì ta nhớ rằng hai ta từng thề không đội trời chung. Ngươi bảo ta làm sao tin tưởng mà giao em gái mình cho ngươi được!
 
– Nếu ngươi không giao cô ấy cho ta, cô ấy sẽ chết chắc!
 
Thầy thuốc riêng của Chuyên Húc, danh y Ngân, từng theo học y thuật từ các danh y trong cung đình của cả Cao Tân và Hiên Viên, y thuật vô cùng cao minh. Ông ấy kết luận rằng Tiểu Yêu đã chết. Hai vị danh y của đất Trung nguyên mà Hinh Duyệt mời tới cũng không cứu được Tiểu Yêu nên Chuyên Húc tin rằng, dù có vời những danh y bậc nhất trong cung đình Hiên Viên và Cao Tân tới đây, chắc chắn họ cũng sẽ có chung kết luận với ba vị kia. Tương Liễu là người duy nhất cho rằng Tiểu Yêu chưa chết. Tuy không tin tưởng y nhưng Chuyên Húc không thể từ bỏ cơ hội duy nhất cứu được Tiểu Yêu, vì vậy hắn nói:
 
– Để ta suy nghĩ một lát.
 
Tương Liễu lạnh lùng:
 
– Cô ấy không còn thời gian nữa.
 
Nếu không nhờ đội ám vệ hùng hậu truyền linh lực liên tục không ngừng nghỉ cho Tiểu Yêu thì dù y có đến cũng đành bó tay. Y không muốn Chuyên Húc lãng phí thời gian giành cơ hội sống của Tiểu Yêu.
 
– Ngươi cần bao nhiêu thời gian? Khi nào ta được gặp lại Tiểu Yêu?
 
– Ta không biết, có thể là một vài năm, cũng có thể là vài chục năm.
 
Chuyên Húc đi đi lại lại trong cung điện, sắc mặt biến đổi liên tục. Cuối cùng, hắn quyết định:
 
– Ngươi đưa muội ấy đi đi!
 
Chuên Húc nhìn xoáy vào Tương Liễu, giọng lạnh lùng:
 
– Nếu ngươi dám hãm hại muội ấy, ta nhất định sẽ tiêu diệt nghĩa quân Thần Nông và phanh thây ngươi thành ngàn vạn mảnh!
 
Thái độ của Tương Liễu, trái lại, rất ôn hòa, y thản nhiên đáp:
 
– Nếu ta không hãm hại cô ấy, lẽ nào ngươi sẽ không tiêu diệt nghĩa quân Thần Nông, lẽ nào ngươi không muốn phanh thây ta ra thành ngàn vạn mảnh?
 
Đằng nào cũng chết, một mảnh với vạn mảnh có gì khác nhau đâu!
 
Chuyên Húc á khẩu. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao Tiểu Yêu có thể kết bạn với Tương Liễu. Kẻ này tuy khốn kiếp nhưng hắn “khốn kiếp” rất có lý.
 
Chuyên Húc đành thở dài, cất giọng mềm mỏng:
 
– Tóm lại, ta tin ngươi hiểu điều ta muốn nói.
 
– Đưa hết thuốc quý của ngươi cho ta.
 
Chuyên Húc lệnh cho Kim Huyên đóng hộp toàn bộ số thuốc quý trên đỉnh Tử Kim cùng với số linh dược mà Hinh Duyệt mang tới.
 
– Đủ chưa? Nếu chưa đủ, ta sẽ sai người tới chỗ Hoàng đế, Tuấn đế và Vương Mẫu lấy thêm.
 
Tương Liễu nhìn hộp thuốc vĩ đại đặt trước mặt, cười mỉa:
 
– Đủ rồi! Chả trách kẻ nào cũng ham muốn quyền lực!
 
Tương Liễu cúi xuống, nhấc bổng Tiểu Yêu lên.
 
Tuy đã quyết định để Tương Liễu đưa Tiểu Yêu đi, nhưng lúc này, Chuyên Húc vẫn không kiềm chế nổi cảm xúc, hắn siết chặt nắm đấm rồi lệnh cho Tiêu Tiêu:
 
– Đưa hắn xuống núi bằng đường bí mật, ta không muốn em gái mình bị mang tiếng vì đi cùng tên ma đầu này. Nếu thế, nó chẳng thể lấy được người tử tế đâu!
 
Tương Liễu không lấy thế làm phật ý, y chỉ mỉm cười bế Tiểu Yêu đi theo Tiêu Tiêu.
 
Chuyên Húc lấy ra hai hình nộm Nhược Mộc, nhỏ máu mình vào hình nộm để chúng biến thành hai người, người giống hệt Tiểu Yêu được đặt lên giường thủy ngọc. Kẻ kia là Tương Liễu. Chuyên Húc lệnh cho Kim Huyên:
 
– Đưa Tương Liễu ra ngoài!
 
Kim Huyên đưa Tương Liễu ra ngoài cung điện.
 
Nửa canh giờ sau, Tiêu Tiêu quay lại bẩm báo:
 
– Em đã đưa Tương Liễu ra khỏi núi Thần Nông và cử thêm vài người theo dõi y.
 
– Không ích gì đâu. Chắc chắn Tương Liễu sẽ cắt đuôi bọn họ.
 
Tiêu Tiêu lặng im không nói.
 
Kim Huyên cũng quay lại và bẩm báo:
 
– Tương Liễu đã đi khỏi.
 
Chuyên Húc khẽ gật đầu.
 
Kim Huyên tiếp tục:
 
– Thưa Vương tử, công tử Cảnh vẫn lưu lại trong điện Tử Kim. Chúng ta không thể giấu họ mãi được. Nhưng với tình trạng của công tử hiện nay… Nếu không xử lý khéo, e là sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Vương tử và nhà Đồ Sơn.
 
Chuyên Húc trầm tư một lát, nói:
 
– Chắc chắn Hinh Duyệt đã thông báo cho Phong Long, cậu ấy sẽ đến ngay thôi. Ta sẽ nhờ cậu ta đưa Cảnh về Thanh Khâu.
 
Nửa đêm hôm đó, Phong Long mới có mặt ở Thần Nông Sơn.
 
Chuyên Húc biết rằng hình nộm trên giường không thể che mắt Phong Long, hắn cũng không định giấu giếm nên đã kể lại toàn bộ sự việc, trừ cổ độc cấy trong người Tương Liễu. Phong Long không hề biết Tiểu Yêu và Tương Liễu trước kia từng quen biết. Nhưng Tương Liễu vốn là kẻ ma mãnh, gian ngoan, quỷ quyệt có tiếng trong Đại Hoang, vì vậy Phong Long không mấy băn khoăn vì sao y đột nhiên xuất hiện mà chỉ chăm chú phân tích mục đích của y là gì.
 
Trong sự việc của Tiểu Yêu, Phong Long tỏ ra bình tĩnh và lý trí hơn Chuyên Húc. Hắn nói:
 
– Bất luận Tương Liễu nói thật hay ngoa, nếu tôi là huynh, tôi cũng sẽ chọn cách tin tưởng y, vì đó là cơ hội sống sót duy nhất của Tiểu Yêu. Vả lại, tôi nghĩ y rất có khả năng cứu được Tiểu Yêu, vì chỉ có như vậy y mới có cơ hội để trao đổi, mặc cả với huynh hoặc Hoàng đế.
 
Mãi đến lúc này, Chuyên Húc mới nở một nụ cười nhẹ nhõm:
 
– Ta tin sự phán đoán của huynh.
 
– Thực ra, huynh không cần cho tôi biết việc này.
 
– Có những chuyện riêng tư không tiện nói cho huynh biết, nhưng việc này liên quan đến đại cục. Huynh đã đặt cược cả tính mạng cho ta, lẽ nào ta không nên thành thật với huynh?
 
– Huynh cũng đã đặt cược cả tính mạng vào tôi đó thôi! Nếu huynh chọn cách ở lại thành Hiên Viên, tính kế lâu dài, không phải không có cơ thắng lợi, nhưng huynh đã chấp nhận đến Trung nguyên.
 
– Bởi vì ta không chỉ mưu cầu quyền lực, ngai vàng cỏn con ấy có đáng gì!
 
– Vị trí tộc trưởng có là gì!
 
Chuyên Húc và Phong Long đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai cùng cười. Chuyên Húc nói:
 
– Huynh đi theo ta, ta muốn huynh gặp một người!
 
Nhìn thấy Cảnh đang hôn mê bất tỉnh, Phong Long sững sờ:
 
– Chuyện gì thế này?
 
Chuyên Húc đáp:
 
– Ta cũng không rõ. Như khi nãy ta đã nói với huynh, lúc ta tới thung lũng thì chỉ thấy một biển lửa. Ta định xông vào thì bị Tiêu Tiêu làm cho bất tỉnh. Lúc ta tỉnh lại, Tiêu Tiêu đã đưa Tiểu Yêu về. Để Tiêu Tiêu kể cho huynh nghe thì rõ hơn.
 
Tiêu Tiêu kể lại ngắn gọn và rõ ràng:
 
– Chúng tôi lao vào trận pháp tìm kiếm Vương cơ, lúc tìm được, chúng tôi thấy công tử Cảnh đang ôm chặt cô ấy. Nếu không nhờ công tử Cảnh dùng linh khí bảo vệ Vương cơ thì e rằng cô ấy đã bị thiêu cháy. Công tử không ngừng truyền linh lực, có thể nói rằng chính ngài ấy mới là người cứu Vương cơ. Khi ấy công tử đã hôn mê bất tỉnh, chúng tôi đưa cả hai người về đỉnh Tử Kim. Thầy thuốc nói vết thương của công tử không quá nghiêm trọng, nhưng vì công tử không muốn sống nữa nên không chịu tỉnh lại.
 
Phong Long vô cùng ngỡ ngàng, hắn lẩm bẩm:
 
– Cảnh đang ở Thanh Khâu kia mà? Sao huynh ấy lại có mặt ở rừng mai đó? Thực ra điều này cũng không quan trọng, may mà huynh ấy đã xuất hiện kịp thời và cứu được Tiểu Yêu. Nhưng vì sao huynh ấy lại không thiết sống nữa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
 
Tiêu Tiêu nói:
 
– Em cũng không biết. Có lẽ phải chờ công tử tỉnh lại hoặc bắt được những kẻ muốn giết Vương cơ.
 
Lúc này Phong Long đã bình tĩnh trở lại, hắn hiểu dụng ý của Chuyên Húc khi đưa hắn đến gặp Cảnh. Phong Long nói:
 
– Huynh yên tâm, tôi sẽ đưa Cảnh về Thanh Khâu. Cảnh và Tiểu Yêu đều là những người bị hại. Hiện Tiểu Yêu chưa biết sống chết ra sao, tôi nghĩ Lão phu nhân sẽ không trách tội huynh đâu.
 
Chuyên Húc thi lễ với Phong Long:
 
– Vậy phiền huynh giúp ta.
 
– Huynh đừng khách sáo như thế. Tôi sẽ đưa Cảnh về Thanh Khâu ngay bây giờ. Hinh Duyệt đang điều tra đám hung thủ. Tôi là người của họ Xích Thủy, không tiện nhúng tay vào việc nội bộ của các dòng tộc Trung nguyên, nhưng Hinh Duyệt sẽ thông báo với tôi về tiến triển của việc điều tra.
 
– Chỉ cần huynh xử lý tốt việc của Cảnh, còn về đám hung thủ…
 
Chuyên Húc lạnh lùng nói:
 
– Dù phải đào ba tấc đất, ta cũng lôi bằng được chúng lên.
 
Rạng sáng hôm sau Phong Long đưa Cảnh về đến Thanh Khâu.
 
Hồi nhỏ, Phong Long từng sống cùng Cảnh trong phủ đệ nhà Đồ Sơn hơn mười năm, vì vậy Lão phu nhân rất yêu mến hắn. Tuy lần này hắn đến giữa đêm hôm khuya khoắt nhưng người hầu nhà Đồ Sơn vẫn niềm nở tiếp đón và lập tức bẩm báo với Lão phu nhân.
 
Lão phu nhân tuổi đã cao, thường khó ngủ, lúc này, bà tỉnh giấc. Bà đang nằm trên giường, ngẫm ngợi về hành xử bất thường của Cảnh ngày hôm qua, băn khoăn không biết rốt cuộc Cảnh đã dự cảm được điều gì, cầu mong đó không phải hiểm họa. Mãi không nhận được tin tức gì từ Cảnh, bà định trời hửng sáng sẽ cử người đi tìm.
 
Nghe tỳ nữ nói Phong Long đến xin gặp, Lão phu nhân lập tức sai người dìu mình ngồi dậy.
 
– Mau bảo Phong Long vào đây.
 
Tỳ nữ khó xử nói:
 
– Phong Long công tử mời Lão phu nhân quá bước qua gặp cậu ấy.
 
Lão phu nhân cũng không phật ý, vừa mặc thêm áo, vừa nói:
 
– Phong Long không phải là đứa trẻ không hiểu lễ nghĩa, nó đã nói vậy, ắt phải có nguyên nhân. Mau, chúng ta mau qua bên ấy.
 
Vào phòng, vừa nhìn thấy thân hình nằm trên giường, Lão phu nhân lảo đảo, Phong Long vội nói:
 
– Bà, thương thế của Cảnh không quá nặng.
 
Lão phu nhân gắng sức lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống, hỏi:
 
– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
 
Phong Long cẩn thận kể chuyện Vương cơ Cao Tân gặp nạn, còn đem những lời Tiêu Tiêu nói về tình cảnh khi họ cứu được hai người ra thuật lại một lần, nhưng việc Tương Liễu xuất hiện thì tuyệt không nhắc tới. Phong Long nói:
 
– Vương cơ hiện tại chưa rõ sống chết, cũng chưa tìm được hung thủ. Hiện giờ chúng ta mới chỉ biết Cảnh đã xông vào cứu Vương cơ, còn vì sao cậu ấy không muốn tỉnh lại thì không rõ. Chuyên Húc nhờ cháu đưa Cảnh về, hy vọng về tới nhà, cậu ấy sẽ hồi tỉnh.
 
Lão phu nhân lập tức sai người đi gọi thầy thuốc.
 
Thầy thuốc được mời tới, sau khi bắt mạch xong liền thưa:
 
– Vết thương của công tử vốn không đáng ngại, nhưng vì cậu ấy quá đau buồn, tâm thần tiêu tán, ngũ tạng tổn thương. Bệnh này không chữa nổi, chỉ có thể duy trì mạng sống bằng linh được, sau đó tìm cách đánh thức, khuyên nhủ, động viên cậu ấy.
 
Phong Long an ủi Lão phu nhân:
 
– Xin bà đừng lo lắng, cháu rất hiểu Cảnh. Huynh ấy hiền hòa, thiện lương nhưng cũng rất kiên cường. Huynh ấy sẽ không sao đâu.
 
Lão phu nhân chỉ lặng lẽ ngồi nhìn đứa cháu trai.
 
Cảnh trở về sau mười năm mất tích, lại không chịu nói đã xảy ra chuyện gì mà kiên quyết đòi hủy bỏ hôn ước. Lão phu nhân không sao thuyết phục được, đành dùng kế hoãn binh. Ngoài mặt bà bảo rằng cần có thời gian để suy tính việc hủy hôn, mặt khác lại âm thầm tạo cơ hội để Cảnh và Ý Ánh có nhiều thời gian bên nhau. Bà vốn nghĩ, chỉ cần hai đứa có nhiều thời gian hơn thì với dung mạo và tư chất của Ý Ánh, Cảnh nhất định sẽ xiêu lòng. Nào ngờ, Cảnh thẳng thắn nói với Ý Ánh rằng chàng đã có người thương và đề nghị hủy hôn. Bà và Ý Ánh không sao lay chuyển được quyết định đó, đành chấp nhận lùi một bước, cho phép Cảnh cưới cô gái đó. Thậm chí bà còn nói với Cảnh, sau này chàng thích yêu chiều người vợ nào là tùy chàng, nếu chàng không muốn bước chân vào phòng của Ý Ánh thì cũng là do Ý Ánh kém cỏi. Vậy mà Cảnh vẫn kiên quyết đòi hủy hôn, khiến bà không sao hiểu nổi, rốt cuộc nguyên nhân của chuyện này là gì.
 
Mãi đến hôm nay bà mới biết. Người mà Cảnh yêu là cô Vương cơ đó.
 
Lão phu nhân vừa giận vừa thương. Bà rất muốn nện cho đứa cháu này một trận, nhưng việc cần kíp trước mắt là phải giữ được mạng sống cho Cảnh.
 
Suy nghĩ một hồi, Lão phu nhân nói với Tiểu Ngư – hầu gái thân cận của bà:
 
– Không được tiết lộ bệnh tình của Cảnh.
 
Tiểu Ngư đáp:
 
– Con đã lập cấm chế, ngoài thầy thuốc Hồ Trân, chỉ có cậu Phong Long và Lão phu nhân biết được việc này.
 
Phong Long nói:
 
– Lúc đến đây cháu đã rất thận trọng, không ai biết cháu đưa Cảnh về.
 
Lão phu nhân nói với Phong Long:
 
– Ta có việc này muốn nhờ cháu.
 
Phong Long vội đứng lên hành lễ, cung kính thưa:
 
– Xin bà đừng khách sáo, bằng không ông ngoại cháu sẽ nện cháu mất.
 
Lão phu nhân đỡ Phong Long đứng dậy, nắm lấy tay hắn mà rằng:
 
– Cháu hãy đưa Cảnh đến phủ Tiểu Chúc Dung để nó dưỡng thương. Ta sẽ cho Tĩnh Dạ, Hồ Á và cả thầy thuốc Hồ Trân cùng tới đó chăm sóc cho Cảnh.
 
Phong Long lập tức hiểu ra ý tứ của Lão phu nhân. Bà lo rằng mình tuổi tác đã cao, không thể ngăn chặn người nhà Đồ Sơn nhân cơ hội này trừ bỏ Cảnh. Phong Long đáp:
 
– Xin bà yên tâm, phủ Tiểu Chúc Dung được canh gác rất cẩn mật. Sau khi xảy ra sự việc này, chắc chắn em gái cháu sẽ phải quản lý người trong phủ chặt hơn nữa. Cháu cũng sẽ bố trí thêm tử vệ để bảo vệ Cảnh.
 
Lão phu nhân vỗ tay Phong Long khen ngợi:
 
– Tốt lắm! Tốt lắm!
 
Mắt bà ngân ngấn nước. Anh em họ mà đối xử với nhau như ruột thịt, trong khi ruột thịt một nhà lại muốn lấy mạng nhau.
 
Lão phu nhân nói:
 
– Muốn giữ kín tin tức thì cháu phải nhanh chóng đưa Cảnh rời khỏi đây!
 
Phong Long đáp:
 
– Vâng, thưa bà. Xin bà hãy bảo trọng, em gái cháu sẽ thường xuyên cử người đến báo tin.
 
Với sự sắp xếp của Lão phu nhân, Phong Long đã bí mật đưa Cảnh rời khỏi Thanh Khâu, trở về Chỉ Ấp.
 
Sau khi nắm hết tình hình, Hinh Duyệt bố trí để Cảnh dưỡng thương trong vườn Mộc Tê, nơi trước đây Cảnh từng sống.
 
Ngoài Tĩnh Dạ, Hồ Á và thầy thuốc Hồ Trân, Hinh Duyệt đưa thêm một số tâm phúc của nàng tới vườn Mộc Tê, ngoài mặt là coi sóc khu vườn như thực chất là bảo vệ Cảnh. Những người này đều có linh lực cao cường, Phong Long cũng để lại một số tử vệ đã được tộc Xích Thủy huấn luyện chu đáo.
 
Tĩnh Dạ nhận thấy, từ khi trở lại vườn Mộc Tê, Cảnh có vẻ thoải mái hơn nhiều. Lão phu nhân làm vậy là để bảo vệ Cảnh, nhưng vô tình, quyết định đó đã cứu Cảnh.
 
Có điều, mỗi lần nhớ lại câu nói của Hồ Trân, Tĩnh Dạ không khỏi sợ hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến công tử nhà cô đau đớn đến mức tâm thần tiêu tán, một lòng muốn chết?
 
Tĩnh Dạ mơ hồ đoán ra nguyên nhân, vì thế cô âm thầm cầu khẩn cho cô Vương cơ Cao Tân ấy, người đã khiến công tử nhà cô sống lại với những bản nhạc hân hoan, được bình an vô sự. Nếu không, chỉ e, công tử nhà cô sẽ vĩnh viễn không tỉnh dậy.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
290151
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 832137
Nd: Sủng. SE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 963462
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 649415
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 683714
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 875191
Nd: Ngược. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1908178
Nd: Ngược. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 571238
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 710803
Nd: Ngược. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 543943
Nd: Ngược. SE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 378216
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 565470
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 345462
Nd: Sủng. SE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 596370
Nd: Ngược. SE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5305118
Nd: Sủng. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 912889
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1189135
Nd: HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 704108
Nd: Sủng. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 767762
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1577857
Nd: HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1272771
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13730621
Thiên Kim trở về   view 2701896
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2233864
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc