Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Con còn lại sững sờ nhìn đồng loại. Nhanh như chớp, Tiểu Yêu xông ra, cắm thẳng lưỡi gươm vào mắt nó, rồi nàng nhanh nhẹn nhảy ra xa, nấp sau cái xác khổng lồ của con vật vừa chết, tránh né đòn tấn công của con quái thú kia.

 Da quái thú rất dày, khó hạ độc, nơi duy nhất dễ ra tay là miệng và mắt chúng, vì vậy Tiểu Yêu mới liều lĩnh thò tay vào miệng quái thú. Tiếp đó, nhân lúc con quái thú thứ hai chưa hết kinh ngạc trước cái chết của bạn, nàng liền đâm gươm độc vào mắt nó. Mỗi động tác đều đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, nếu không nàng sẽ mất chân cụt tay và làm mồi cho chúng như chơi.
 
Hai con quái thú đều đã chết.
 
Tuy sống sót những Tiểu Yêu gần như kiệt sức, cuộc vật lộn vừa rồi đã cướp đi toàn bộ sức lực còn lại của nàng.
 
Tiểu Yêu gào thét:
 
– Các người tiếp tục đi nào, ta muốn xem các người còn chiêu trò gì nữa.
 
Tiểu Yêu có thể cảm nhận được nỗi căm hận khôn cùng của đám người này vì bọn họ hoàn toàn có thể giết nàng bằng trận pháp, nhưng vẫn xua quái thú đến xé xác nàng. Điều này chỉ có thể giải thích rằng, bọn họ không muốn nàng chết nhẹ nhàng, bọn họ muốn bắt nàng phải hứng chịu nỗi đau đớn tột cùng khi bị phanh thây. Tiểu Yêu muốn bọn họ nghĩ ra nhiều cách hành hạ nàng thêm nữa, vì nàng tin Hinh Duyệt không phải kẻ ngốc. Chắc chắn cô ấy sẽ phát hiện ra, nếu vậy, nàng còn hy vọng sẽ thoát được kiếp nạn này.
 
Một gã đàn ông bước ra từ rừng mai, công tử nhà họ Mộc!
 
Nỗi tuyệt vọng dâng trào, Tiểu Yêu hiểu rằng, bọn họ xuất hiện tức là nàng không thể kéo dài thời gian thêm được nữa.
 
Gã công tử họ Mộc nói:
 
– Bọn ta muốn ngươi nếm đủ mùi đau đớn cùng cực, nhưng trên hết, bọn ta sẽ không để ngươi có được cơ hội sống sót!
 
Rừng mai ầm ầm rung chuyển, cành cây ồ ạt đâm ra từ bốn phương tám hướng, quấn chặt lấy Tiểu Yêu, treo nàng lên không trung.
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
– Tại sao? Chúng ta chưa từng gặp mặt, vì sao các người căm hận ta đến vậy?
 
Gã công tử họ Mộc phẫn uất đáp:
 
– Vì sao ư? Vì ba trăm bảy mươi tư mạng người trong dòng họ của ta!
 
– Xi Vưu đã giết họ, liên quan gì đến ta?
 
Toàn thân Tiểu Yêu run lên bần bật.
 
Gã kia quát lớn:
 
– Liên quan gì đến ngươi? Đừng giả bộ! Hắn giết hại tất cả người thân của ta, hôm nay ta phải giết người thân duy nhất của hắn. Ta sẽ dùng máu của ngươi cúng tế vong hồn một ngàn không trăm hai mươi người thân của bọn ta!
 
Tiểu Yêu lắc đầu, thét gào:
 
– Không, không đúng, ta không liên quan đến Xi Vưu! Cha ta là Tuấn đế!
 
Những bông tuyết rơi trên mặt đất bỗng biến thành bốn lưỡi gươm sắc nhọn, đâm thẳng vào lòng bàn tay và bàn chân Tiểu Yêu, máu nàng nhỏ từng giọt thẫm đỏ trên nền tuyết trắng.
 
Cơn đau đớn tột cùng lan khắp cơ thể, Tiểu Yêu tưởng như lục phủ ngũ tạng của mình đang bị xé nát. Nhưng nàng không rên rỉ, trái lại, nàng vẫn bình tĩnh nhả từng chữ rành rọt:
 
– Ta không liên quan đến Xi Vưu. Cha ta là Tuấn đế!
 
Gã công tử họ Mộc gầm lên:
 
– Máu này dùng để cúng tế người nhà họ Chiêm!
 
Sáu lưỡi gươm cắm thẳng vào chân Tiểu Yêu, máu tươi phun trào, nàng đau đớn tới mức toàn thân co giật, nhưng vẫn không hề kêu rên dù chỉ một tiếng, cũng không cầu xin tha mạng:
 
– Cha… cha ta… là Tuấn đế!
 
Gã kia gào lên:
 
– Ngươi không thừa nhận cũng vô ích. Máu này dùng để tế người nhà họ Tấn!
 
Ba lưỡi gươm xuyên qua người Tiểu Yêu, máu nàng tuôn ra như suối. Gã công tử họ Mộc tiếp tục:
 
– Máu này cho người nhà họ Thân!
 
Mặt nàng trắng bệch, Tiểu Yêu vẫn ráng sức phản bác:
 
– Ngươi… ngươi… giết… nhầm người rồi!
 
Gã công tử họ Mộc vừa khóc vừa ngửa mặt lên trời:
 
– Ông nội, cha, mẹ, giờ thì mọi người đã có thể an lòng nơi chín suối!
 
Gã vung tay lên, hoa mai bay rợp trời, hợp lại thành những mũi tên sắc nhọn. Đoạn, gã nói với Tiểu Yêu:
 
– Màu này dùng để tế lễ người nhà họ Mộc!
 
Một trời mũi tên hoa mai bay về phía Tiểu Yêu, cắm phập vào thân thể nàng. Máu nàng xối xả như mưa tuôn, phun trào khắp rừng mai.
 
Cùng lúc đó, trong khu rừng bên ngoài trấn Thanh Thủy.
 
Tương Liễu đang bàn bạc với cha nuôi Cộng Công về vấn đề lương thảo cho mùa xuân, chợt y bật dậy, vẻ mặt căng thẳng.
 
Cộng Công kinh ngạc nhìn y, hỏi:
 
– Có chuyện gì vậy?
 
– Con có việc phải đi ngay!
 
Nói đoạn, y lập tức hú một tràng dài, lao ra ngoài. Quả Cầu chưa kịp đỗ xuống, y đã vội vã nhảy lên lưng, thúc nó bay thẳng về phía Tây Bắc.
 
Cộng Công và một viên tướng khác đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
 
Trên đỉnh Tử Kim, núi Thần Nông.
 
Trong cung điện của mình, Chuyên Húc đang ngả lưng trên giường, Tiêu Tiêu dịu dàng nằm trên đùi hắn. Chuyên Húc vừa vuốt ve mái tóc Tiêu Tiêu vừa lắng nghe thuộc hạ báo cáo tình hình trùng tu các cung điện.
 
Đột nhiên, Chuyên Húc thấy bồn chồn không yên rồi khó thở, hắn đẩy Tiêu Tiêu ra và đứng lên. Thấy sắc mặt hắn không vui vẻ gì, đám thuộc hạ vội vã lui ra ngoài.
 
Tiêu Tiêu cung kính chờ đợi, nàng nghĩ Chuyên Húc sắp ban ra một mệnh lệnh quan trọng nào đó.
 
Chuyên Húc chau mày suy ngẫm, rồi hắn chợt nhận ra, năm xưa khi cha gặp nạn nơi ngàn dặm xa xôi, hắn cũng từng có linh cảm không lành thế này. Gương mặt đột ngột biến sắc, hắn nói với Tiêu Tiêu:
 
– Lập tức mang người đến Chỉ Ấp đưa Tiểu Yêu về đây gặp ta. Bằng mọi giá phải bảo vệ muội ấy an toàn.
 
– Vâng!
 
Tiêu Tiêu nhận lệnh, quay đi.
 
Chuyên Húc đi đi lại lại trong điện, đột nhiên hắn lao ra ngoài cửa cung, quát gọi:
 
– Người đâu! Ta muốn đến Chỉ Ấp!
 
Chuyên Húc ngồi trên tọa kỵ, ngửa mặt lên trời, lòng thầm khẩn cầu tha thiết:
 
– Cầu xin cha mẹ, cô, bà nội, bác cả, bác hai phù hộ!
 
Trước đây, dù gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào, hắn đều âm thầm nhắn gửi với họ:
 
– Xin mọi người đừng lo lắng, con sẽ vững bước đi tiếp!
 
Nhưng lần này, hắn đã cầu xin, cầu xin tất cả thân nhân của hắn phù hộ cho người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này!
 
Phủ đệ nhà Đồ Sơn ở Thanh Khâu.
 
Cảnh, Ý Ánh, Hầu và Hầu phu nhân – Lam Mai đang trò chuyện với Lão phu nhân trong phòng của bà.
 
Bà bàn với đám cháu:
 
– Ta không sống được bao lâu nữa… Điều ta mong muốn nhất là Cảnh sớm trở thành tộc trưởng dòng tộc Đồ Sơn… Thứ hai là anh em cháu chung sống vui vẻ, hòa thuận, cùng nhau gây dựng, bảo vệ dòng họ… Cuối cùng là các cháu sinh chắt cho ta. Nếu cả ba việc này được toại nguyện, ta sẽ vui vẻ mà ngậm cười nơi chín suối.
 
Cả bốn người đều im lặng. Lão phu nhân phát ho, Cảnh và Hầu vội vã mang nước tới và vuốt lưng cho bà. Cảnh nói:
 
– Bà đừng lo nghĩ nhiều quá, chỉ cần chịu khó tĩnh dưỡng một thời gian, bà sẽ khỏe lại mà.
 
Lão phu nhân lườm chàng:
 
– Người khiến ta lo lắng nhất là cháu. Cháu không chịu kết hôn, cũng không chịu cử hành nghi thức tiếp nhận chức vị tộc trưởng. Cháu định trì hoãn đến khi nào?
 
Đúng lúc đó, chiếc túi thơm Cảnh vẫn giắt bên người bỗng đứt dây, rơi xuống đất. Chàng sững sờ, cúi nhặt chiếc túi thơm, thấy tim mình thắt lại. Là túi thơm đựng thảo dược Tiểu Yêu tặng cho chàng! Mặt mày biến sắc, Cảnh quay đầu chạy ra ngoài cửa, thần trí hỗn loạn. Chàng quên hết mọi thứ, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Tiểu Yêu, chàng phải đi tìm nàng ngay lập tức!
 
Cả Ý Ánh và Lam Mai đều kinh ngạc, Ý Ánh gọi với theo:
 
– Cảnh, Cảnh, chàng đi đâu?
 
Lão phu nhân nói:
 
– Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó mà Cảnh có thể cảm nhận được nhưng không chắc chắn.
 
Cả Ý Ánh và Lam Mai đều nhìn Lão phu nhân bằng vẻ băn khoăn. Bà chậm rãi giải thích:
 
– Cháu con nhà Đồ Sơn đều có năng lực kỳ lạ đó, tuy không thể giải thích nhưng điều đó tồn tại rất rõ ràng. Năng lực ấy giúp chúng dự cảm được chuyện quan trọng đang xảy ra. Linh lực của các đời tộc trưởng tộc Đồ Sơn không cao, nhưng xưa nay chúng ta vẫn là một trong những dòng tộc mạnh nhất cũng bởi năng lực này, nó giúp chúng ta nắm bắt cơ hội và tránh né rủi ro.
 
Lão phu nhân đưa mắt nhìn Hầu rồi ngước lên bức tranh vẽ loài cáo chín đuôi trên tường mà rằng:
 
– Ý trời đã định, Cảnh sẽ là tộc trưởng của nhà Đồ Sơn!
 
Lam Mai cúi đầu, không dám nhìn Hầu, Ý Ánh liếc Hầu đầy lo lắng, còn hắn chỉ cười lạnh lùng.
 
Cảnh liên hồi thúc tọa kỵ tăng tốc, chàng tới phủ Tiểu Chúc Dung và được biết Tiểu Yêu không có ở đó.
 
San Hô kinh ngạc khi thấy Cảnh:
 
– Vương cơ đã đến rừng mai ở ngoại thành.
 
Lúc đến nơi, chàng thấy hoa mai nở trắng rừng, nam thanh nữ tú thong thả dạo chơi dưới hoa. Tiếng cười lanh lảnh của các cô gái vang vọng khắp cánh rừng, không thấy bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào trong bầu không khí ấy.
 
Nhưng điều đó chỉ càng khiến Cảnh lo sợ. Chàng triệu gọi cáo nhỏ, lệnh cho nó lần theo dấu vết của nàng và tìm kiếm tung tích. Cáo chín đuôi được trời phú cho khả năng truy tìm và lẩn trốn, Cảnh lại một lòng thương nhớ Tiểu Yêu da diết nên dù cho bầu không khí có hòa lẫn hơi thở của bao nhiêu người, chàng vẫn dư sức tìm ra nàng.
 
Cảnh được trời ban cho đôi mắt tinh nhạy, có thể nhận biết mọi phép biến hóa khôn lường cộng với sự giúp sức của thức thần nên chẳng mấy chốc chàng đã lần theo dấu vết của Tiểu Yêu tới một thung lũng khác.
 
Trước mắt chàng lúc này là một trận pháp “đòi mạng” được kết thành bởi cả thủy linh, mộc linh và hỏa linh, nhưng lớp tuyết trên mặt đất đã giúp chàng. Cảnh nắm lấy một nắm tuyết, sương mù từ lòng bàn tay chàng tỏa ra xung quanh, quấn quyện lấy chàng. Cảnh biến mất hoàn toàn.
 
Chàng bước vào trận pháp, nghe thấy tiếng khóc bi phẫn của người con trai. Cảnh lần theo tiếng khóc ấy nhưng không thấy bóng dáng gã đâu, chỉ thấy máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng và một thân xác loang lổ vết máu treo lơ lửng trên không trung, không rõ là nam hay nữ. Nhưng gương mặt của nàng hoàn toàn sạch sẽ, vẫn ngọc ngà, xinh đẹp, đôi mắt nàng vẫn mở to long lanh.
 
Khoảnh khắc ấy, Cảnh thấy tim mình tan nát, chàng gào lên đau đớn. Rồi chàng bay tới, vung tay chặt đứt những cành cây đang quấn chặt lấy Tiểu Yêu và ôm siết lấy nàng.
 
Cảnh kiểm tra mạch tượng của nàng nhưng chúng đã hoàn toàn ngừng đập. Chàng run lên bần bật, siết chặt nàng hơn nữa, chàng muốn sưởi ấm cơ thể đã lạnh như băng của nàng.
 
Rồi chàng đặt tay ra sau lưng, dốc sức truyền linh lực cho nàng:
 
– Tiểu Yêu! Tiểu Yêu! Tiểu Yêu…
 
Chàng thì thầm gọi tên và run rẩy hôn nàng.
 
Chàng hôn lên má nàng, nhưng sắc mặt nàng vẫn trắng bệch như tuyết, nàng không còn đỏ mặt vì chàng nữa.
 
Chàng hôn lên mắt nàng, nhưng hàng mi dài đã thôi rung động như cánh bướm chấp chới khi xưa.
 
Chàng hôn lên môi nàng, nhưng bờ môi nàng đã khép chặt, lạnh như băng, bờ môi tựa cánh hoa tươi thắm ấy đã chẳng thể khiến chàng cảm nhận được hương vị ngọt ngào, thơm nồng tuyệt vời nhất trên thế gian này nữa.
 
Chàng hôn nàng mải miết, nàng vẫn im lìm bất động.
 
Toàn thân run lên bần bật, nước mắt Cảnh xối xả. Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, cầu xin nàng!
 
Nhưng dù chàng có truyền bao nhiêu linh lực đi nữa, mạch của nàng vẫn không chịu đập trở lại.
 
Chàng gào thét tuyệt vọng, nước mắt thấm ướt khăn áo nàng.
 
Tiểu Yêu ơi, không còn nàng, ta chẳng thiết sống nữa!
 
Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên xa nàng! Dù vì bất cứ lý do gì, ta cũng không nên xa nàng!
 
Trận pháp bước vào giai đoạn cuối cùng, mỗi bông hoa mai biến thành một ngọn lửa, lửa rừng rực cháy, thiêu đốt tất cả, không buông tha thứ gì. Dù cho Tuấn đế và Hoàng đế có nổi cơn thịnh nộ cũng không thể tìm ra chứng cứ.
 
Ngọn lửa lan tới nhanh như gió, thiêu đốt y phục, thiêu đốt thịt da Cảnh, nhưng chàng vẫn lặng lẽ siết chặt Tiểu Yêu trong lòng, không mảy may phản kháng hay chống cự, để mặc ngọn lửa tàn ác nuốt trọn cả hai người.
 
Tiểu Yêu, ta chỉ muốn làm Diệp Thập Thất của nàng. Chúng ta đã giao ước, rằng ta sẽ nghe lời nàng suốt đời, vì vậy nàng không thể bỏ ta ở lại. Nếu nàng ra đi, ta sẽ đi theo nàng. Dù nàng trốn tới đâu ta cũng sẽ lần tìm tới đó.
 
Lúc Chuyên Húc và Tiêu Tiêu đến nơi, cả thung lũng đã biến thành biển lửa.
 
Chuyên Húc định lao vào:
 
– Tiểu Yêu trong đó, chắc chắn muội ấy đang ở bên trong.
 
Nhưng Tiêu Tiêu đã kéo hắn lại:
 
– Vương tử, đây là trận pháp “đòi mạng”, trận pháp đã được khởi động, ngài không thể mạo hiểm. Chúng em sẽ đi cứu Vương cơ!
 
Nhưng lúc này, Chuyên Húc đâu còn tâm trí nghe Tiêu Tiêu nữa, hắn xông vào trận pháp, bất chấp tất cả và không ngừng gào gọi:
 
– Tiểu Yêu! Tiểu Yêu…
 
Tiêu Tiêu cắn chặt răng, dốc toàn bộ linh lực, đập mạnh cánh tay vào gáy Chuyên Húc khiến hắn ngất xỉu, rồi cô ra lệnh cho hai ám vệ:
 
– Hãy bảo vệ Vương tử!
 
Trước khi lao vào biển lửa cùng với bốn ám vệ khác, cô còn kịp dặn lại:
 
– Nếu sau nửa canh giờ bọn ta không quay lại nghĩa là đã chết, các ngươi hãy đưa Vương tử về núi Thần Nông. Khi bình tâm trở lại, Vương tử sẽ tha tội cho các ngươi.
 
Lửa lan bốn phía, ngùn ngụt bốc cao, ngăn cản mọi nguồn linh lực, cả năm ám vệ đều phải dốc toàn bộ linh lực để chống cự. Và đúng như Tiêu Tiêu dự liệu, họ chỉ cầm cự được chừng nửa canh giờ.
 
Họ không thấy gì khác ngoài lửa đỏ rừng rực. Họ vừa tìm vừa gọi: Vương cơ! Vương cơ…
 
Thời gian trôi đi, những ám vệ linh lực thấp hơn đã bắt đầu cháy xém da, nhưng họ không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục kiếm tìm, tiếp tục gào gọi: Vương cơ! Vương cơ…
 
***
Bỗng Tiêu Tiêu hô lớn:
 
– Dừng lại!
 
Cả năm người lập tức dừng bước. Tiêu Tiêu lắng tai nghe ngóng rồi chỉ tay về bên trái:
 
– Ở đằng kia!
 
Cả năm người lao như bay về hướng đó, họ trông thấy một chàng trai ôm siết một cô gái giữa biển lửa bừng bừng. Chàng trai truyền linh lực cho cô gái không ngừng nghỉ, thân thể của cô gái không hề hấn gì, nhưng chàng trai đã bị thiêu đốt và đã ngất lịm.
 
Họ lập tức tạo thành vòng tròn ngăn lửa quanh chàng trai. Tiêu Tiêu nhận ra Cảnh, cô dập lửa trên người chàng rồi ra lệnh:
 
– Ta cõng Vương cơ, Quân Diệc cõng công tử Cảnh.
 
Nhưng Quân Diệc không làm cách nào tách được Cảnh ra khỏi Tiểu Yêu. Cơ thể chàng gắn chặt lấy nàng.
 
Không thể chậm trễ thêm được, Tiêu Tiêu quyết định:
 
– Đưa cả hai người đi, về đến nơi tính tiếp.
 
Một ám vệ tu luyện mộc linh hóa phép biến vũ khí của anh ta thành một chiếc cáng gỗ. Họ đặt Tiểu Yêu và Cảnh lên cáng, Tiêu Tiêu và Quân Diệc khiêng cáng bay ra khỏi biển lửa.
 
Đều là những người tinh thông trận pháp nên họ dễ dàng thoát khỏi biển lửa dữ dằn ấy.
 
Chỉ lát sau, họ đã thoát ra ngoài.
 
Chuyên Húc vẫn hôn mê bất tỉnh.
 
Tiêu Tiêu kiểm tra tình trạng của Tiểu Yêu và Cảnh, mặt nàng biến sắc:
 
– Công tử Cảnh vẫn còn sống, nhưng Vương cơ đã… tắt thở.
 
Nàng áp tay lên lưng Tiểu Yêu, ra lệnh cho các ám vệ khác:
 
– Lập tức trở về núi Thần Nông. Bắt đầu từ bây giờ, dù không ích gì, chúng ta vẫn phải luân phiên truyền linh lực cho Vương cơ. Còn nữa, phải tìm tiểu thư Hinh Duyệt ngay, báo với cô ấy Vương cơ đã bị trọng thương. Chúng ta cần tất cả các danh y tốt nhất ở Trung nguyên nhưng đề nghị cô ấy giữ kín tin tức này.
 
Sau khi về đến núi Thần Nông, vừa tỉnh lại Chuyên Húc đã bật dậy:
 
– Tiểu Yêu!
 
Tiêu Tiêu bẩm báo:
 
– Chúng em đã đưa Vương cơ trở về.
 
Nàng không dám nói là “cứu”, mà chỉ dám nói “đưa về”.
 
Chuyên Húc mừng rỡ:
 
– Tiểu Yêu đâu rồi?
 
Kim Huyên đưa Chuyên Húc đến thăm Tiểu Yêu, lòng đầy sợ hãi.
 
Các ám vệ đã phải cố gắng hết sức mới tách rời được Cảnh và Tiểu Yêu. Hiện nàng đang nằm trên một chiếc giường thủy ngọc đặc biệt. Nghe nói, đó là chiếc giường mà năm xưa Viêm đế dùng để trị thương. Thủy ngọc có khả năng hội tụ linh lực, bảo vệ cơ thể. Một ám vệ ngồi khoanh tròn ở đầu giường, đặt tay lên chiếc giường thủy ngọc trong suốt, truyền linh lực cho Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu được bọc kín như một chiếc bánh chưng, chỉ trừ gương mặt. Thầy thuốc của Chuyên Húc quỳ dưới chân giường. Trông thấy Chuyên Húc bước vào, ông liền đứng lên.
 
Chuyên Húc hỏi:
 
– Tiểu Yêu sao rồi?
 
Thầy thuốc này vốn bị câm điếc, đam mê y thuật từ nhỏ, không rành rẽ những chuyện tình cảm của con người nên không biết rằng có những chuyện phải trình bày sao cho thật khéo kéo, uyển chuyển. Ông ra dấu bằng tay không ngần ngại:
 
– Cô ấy đã chết!
 
Chuyên Húc trừng mắt nhìn ông, ấy là cặp mắt của một con thú dữ trong cơn thịnh nộ muốn xé xác kẻ trước mặt. Lần đầu tiên trong đời ông thấy sợ hãi như vậy, lập tức quỳ xuống.
 
Một lúc lâu sau, Chuyên Húc mới rít lên qua kẽ răng:
 
– Lui ra!
 
Ngân đại phu không hiểu mệnh lệnh đó, Tiêu Tiêu phải ra dấu cho ông ấy, ông thở phào, lập tức cáo lui.
 
Chuyên Húc ngồi xuống cạnh Tiểu Yêu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, rồi từ từ lần xuống đến chân, sắc mặt u ám. Hắn cất giọng bình tĩnh, ra lệnh ngắn gọn:
 
– Nói!
 
Tiêu Tiêu lập tức bẩm báo rành rọt:
 
– Bàn tay và bàn chân Vương cơ bị gươm nhọn đâm xuyên qua. Chân trái bị đâm ba lần, chân phải ba lần, vai trái hai lần, vai phải hai lần, ba lần ở bụng. Ngoài ra, còn có vô số vết thương do mũi tên đâm vào cơ thể. Cách thức giết người kiểu tận diệt này phần nhiều có nguyên nhân từ các mối thâm thù nợ máu trả máu. Cảnh tượng sau cùng chúng ta nhìn thấy là hỏa trận, tuy nhiên, sau khi kiểm tra các vết thương trên cơ thể Vương cơ thì thấy còn có sự tham gia của các cao thủ mộc linh và thủy linh. Theo suy đoán bước đầu, trận pháp này do ít nhất ba người liên thủ hợp thành. Đây là một kế hoạch giết người chi tiết, kín kẽ, không hề có sơ hở, mục tiêu rất rõ ràng. Chính vì vậy chúng mới có thể biết trước việc Thẩm tiểu thư sẽ mời tiểu thư Hinh Duyệt và Vương cơ đi vãn cảnh.
 
Hơi thở của Chuyên Húc trở nên gấp gáp, một lát sau, hắn chậm rãi ra lệnh:
 
– Mau điều tra! Tra ra thì không được để hắn chết!
 
– Vâng!
 
Tiêu Tiêu quay đầu, rời khỏi cung điện.
 
Kim Huyên hỏi:
 
– Thưa, có cần cử người đi bẩm báo với Tuấn đế và Hoàng đế không?
 
– Dĩ nhiên phải báo với họ! Hãy đưa những danh y hàng đầu Hiên Viên và Cao Tân tới đây ngay lập tức!
 
– Vâng!
 
Kim Huyên lui ra ngoài.
 
Tuy đã ngừng thở nhưng nhờ nguồn linh lực được truyền vào liên tục, cơ thể Tiểu Yêu vẫn mềm mại, ấm áp mà không trơ lạnh. Tuy không cảm nhận được mạch đập và hơi thở của nàng nhưng Chuyên Húc biết trái tim nàng còn đập, mặc dù nhịp đập vô cùng yếu ớt.
 
Chuyên Húc nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Yêu:
 
– Ta biết muội rất kiên cường, chắc chắn muội sẽ vượt qua! Tiểu Yêu, muội từng nếm trải nỗi đau bị bỏ rơi nên ta tin muội sẽ không bỏ ta lại. Ta đã trồng hoa phượng trên đỉnh Tử Kim, chỉ vài năm nữa chúng sẽ lớn nhanh, cao vút. Đừng quên muội đã hứa sẽ cùng ta ngắm hoa phượng nở rộ trên núi Thần Nông.
 
Hinh Duyệt dẫn theo mấy thầy thuốc danh tiếng nhất Trung nguyên lên núi Thần Nông. Vừa trông thấy Tiểu Yêu nằm bất động một chỗ, chân tay Hinh Duyệt mềm nhũn, nàng đổ người xuống đất, không thốt nổi lời nào.
 
Thầy thuốc vào khám cho Tiểu Yêu, Chuyên Húc bước lại, đỡ Hinh Duyệt dậy và nói:
 
– Không phải lỗi của nàng. Chúng đã lập kế hoạch chu toàn, nếu không phải là nàng thì chúng sẽ lợi dụng người khác. Nàng không nên tự trách mình.
 
Nước mắt tràn mi, những giọt nước mắt ấm nóng khiến trái tim Hinh Duyệt trở nên yếu đuối, nàng càng cảm thấy ân hận hơn. Càng ân hận nàng càng căm giận những kẻ đã lợi dụng mình. Nàng nghẹn ngào:
 
– Em nhất định sẽ tra ra bọn chúng, đòi lại công bằng cho Tiểu Yêu.
 
Chuyên Húc Và Hinh Duyệt cùng chăm chú nhìn các vị danh y. Sau khi kiểm tra cẩn trọng, hai vị danh y đưa mắt nhìn nhau rồi cùng quỳ xuống thưa rằng:
 
– Bẩm Vương tử, chúng thần thật bất tài vô dụng!
 
Tuy ngữ khí mềm mỏng hơn nhưng ý tứ cũng giống hệt thầy thuốc trước, tức là họ đều khẳng định Tiểu Yêu đã chết.
 
Cha của cả hai danh y này đều từng theo Viêm đế học y thuật. Có thể nói, họ chính là truyền nhân của Viêm đế. Nếu họ nói không cứu được thì có lẽ không thầy thuốc nào trong Đại hoang có thể cứu nổi Tiểu Yêu. Nước mắt Hinh Duyệt lã chã rơi nhưng nàng không dám khóc, vì nàng sợ Chuyên Húc sẽ đau lòng.
 
Nhưng Chuyên Húc rất bình tĩnh, hắn xua tay ra hiệu cho thầy thuốc lui ra ngoài, sau đó nói với Hinh Duyệt:
 
– Tiểu Yêu không bỏ ta lại đâu, muội ấy nhất định sẽ vượt qua!
 
Hinh Duyệt muốn nói thêm gì đó nhưng Kim Huyên đã lắc đầu ra hiệu cho nàng. Hinh Duyệt đành kiềm chế, nàng trao cho Chuyên Húc hộp linh được quý hiếm.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
285310
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 715438
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4034098
Nd: Ngược. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 741291
Nd: Ngược. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2198329
Nd: Ngược.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 573092
Nd: Ngược. SE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1001469
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1228893
Nd: HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 594413
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1990269
Nd: Ngược. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 888787
Nd: Sủng. SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 606361
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1508435
Nd: HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 862625
Nd: Sủng. SE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1903852
Nd: Ngược. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1141858
Nd: Ngược. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1323756
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 618721
Nd: Sủng. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14079070
Hiền Thê Khó Làm   view 2962383
Em Dám Quên Tôi   view 2915930
Thứ nữ sủng phi   view 2858044
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc