Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cảnh ngồi dậy, mặt đỏ như gấc:

 – Không… không sao, ta chỉ hơi chóng mặt thôi.
 
Phong Long cười lớn:
 
– Ta còn có thể múa sư tử, huynh chưa gì đã say túy lúy rồi.
 
Phong Long nói với Tiểu Yêu:
 
– Xem ra người say rượu đầu tiên đêm nay là Cảnh.
 
Hinh Duyệt e Cảnh ngượng ngùng, bèn quay ra mắng anh trai:
 
– Huynh nghĩ ai cũng giống huynh chắc? Đèn mờ, không thấy rõ nên loạng choạng cũng là chuyện bình thường.
 
Cảnh cúi đầu ngồi yên, có chút ngơ ngẩn, có chút bối rối. Tiểu Yêu uống cạn chén rượu, đứng lên, đi lại một vòng, buông chùng tay áo rộng:
 
– Tôi sẽ hát một khúc sơn ca hầu mọi người!
 
Không chờ thính giả đáp lời, nàng cất cao giọng hát và bắt đầu nhảy múa:
 
“Chàng là gió thoảng mặt hồ,
 
Thiếp là sen nở bên bờ, gió lay.
 
Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây,
 
Nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao.
 
Chàng là mây trắng trên cao,
 
Thiếp là trăng tỏ nép vào mây kia.
 
Yêu nhau thề chẳng xa lìa,
 
Sắt son gắn bó, sẻ chia ngọt bùi.
 
Chàng là cây lớn ngất trời,
 
Dây leo là thiếp, trọn đời quấn quanh
 
Sánh đôi như lá với cành,
 
Tựa nương thư thể môi răng cận kề.
 
Nhân gian vui lắm, buồn ghê,
 
Đời người tan hợp, chốn về nơi đâu?
 
Nguyện cùng chàng mãi bên nhau,
 
Không rời xa, mãi bên nhau, không rời…”
 
Nền trời trong xanh, cao rộng, trăng sáng sao xa, trong vườn hoa mộc tê, cành lá rung rinh, hương thơm lan tỏa. Vũ điệu mềm mại, uyển chuyển; tiếng hát trong veo, ngọt ngào; thân hình yểu điệu như tơ liễu; ánh mắt long lanh như hồ nước mùa xuân. Tiểu Yêu ca múa giữa đêm trăng vằng vặc, giữa hương hoa nồng nàn, vũ điệu bay bổng, nhịp nhàng, điêu luyện. Bóng nàng huyền hoặc giữa tiếng ca bay bổng và ánh trăng sáng tỏ. Câu hát cuối cùng “Nguyện cùng chàng mãi bên nhau; không rời xa, mãi bên nhau, không rời…” vấn vít như tơ vương, tình ý nồng nàn, đằm thắm, thấm vào hồn người nghe.
 
Ba vị khán thính giả ngẩn ngơ hồi lâu.
 
Tiểu Yêu bước về chỗ ngồi, má đỏ ửng, tim đập rộn, bước đi có phần loạng choạng. Nàng chống cằm, cười bảo:
 
– Đầu tôi cứ quay mòng mòng.
 
Hinh Duyệt thở dài:
 
– Anh trai tôi nói không sai, uống rượu tìm vui, không say thì thật phí phạm.
 
Nói đoạn, Hinh Duyệt nâng chén hướng về Tiểu Yêu:
 
– Tiểu Yêu, tôi mời cô một chén!
 
Tiểu Yêu lảo đảo nhấc chén rượu, ngửa đầu uống cạn.
 
Tửu lượng của Tiểu Yêu xưa nay vốn rất ổn, nàng có thể say, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, vậy mà đêm nay, nàng đã uống đến mức tâm thần cũng trở nên rối loạn. Hinh Duyệt múa hát dưới trăng, cô ấy cất tiếng gọi Tiểu Yêu. Tiểu Yêu muốn ra với cô ấy nhưng nàng vừa đứng lên, hai chân bỗng như mềm nhũn, nàng đổ người về phía sau, rơi vào vòng tay Cảnh.
 
Tiểu Yêu cười với Cảnh, Cảnh cười với nàng. Tiểu Yêu muốn chạm tay vào đôi mày dài của chàng nhưng mắt nàng dần khép lại, rồi nàng thiếp đi.
 
Hôm sau, Tiểu Yêu thức giấc khi mặt trời đã đứng bóng.
 
Nàng bóp trán, phì cười, chẳng trách cánh đàn ông ai cũng thích uống rượu, chỉ khi say rượu họ mới được thả sức buông tuồng. San Hô đem mật ong đến cho nàng, uống xong Tiểu Yêu mới thấy tỉnh táo hơn đôi chút.
 
Nàng rửa mặt súc miệng, sau đó dùng bữa.
 
Tiểu Yêu hỏi San Hô và Miêu Phủ:
 
– Hinh Duyệt và mọi người ăn cơm cả chưa?
 
San Hô cười đáp:
 
– Họ dùng bữa cả rồi. Công tử Phong Long và công tử Cảnh đã ra ngoài từ sớm. Tiểu thư Hinh Duyệt cũng chỉ dậy muộn hơn mọi ngày chừng nửa canh giờ. Mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do một tay tiểu thư lo liệu, cai quản nên đâu thể biếng nhác.
 
Tiểu Yêu cười gượng:
 
– Xem ra chỉ mình ta là kẻ nhàn hạ.
 
Dùng bữa xong Tiểu Yêu luyện bắn cung hơn một canh giờ, rồi nàng mở sách y dược ra đọc, được một lát, nàng buông sách, đi dạo trong vườn. Lúc thì nàng ngẩn ngơ bên khóm hoa, khi lại tựa mình trên lối đi, đăm chiêu ngẫm ngợi.
 
Chiều muộn, Hinh Duyệt sai người mời Tiểu Yêu tới dùng bữa. Không thấy Phong Long và Cảnh đâu, nàng vờ hỏi:
 
– Phong Long và Cảnh dùng bữa bên ngoài rồi sao?
 
Hinh Duyệt cười đáp:
 
– Trước đây, anh trai tôi hầu như không khi nào ở nhà, thời gian này vì có cô đến chơi, huynh ấy mới dăm bảy ngày về ăn cơm một lần. Cảnh thì khác, huynh ấy về từ chiều. Nhưng chúng tôi không coi huynh ấy là khách, huynh ấy thích làm gì thích đi đâu tùy ý. Nếu anh trai tôi ở nhà, chúng ta sẽ cùng dùng bữa, nếu anh trai tôi không ở nhà, Cảnh sẽ dùng bữa một mình trong phòng huynh ấy.
 
Ăn uống được một lát, Tiểu Yêu hỏi:
 
– Tôi thấy cô chơi đàn rất hay, vì sao hôm qua cô bảo rằng không nên múa rìu qua mắt thợ trước mặt Cảnh?
 
Hinh Duyệt thở dài:
 
– Không phải tôi khoa trương, nhưng vì cô chưa từng được thưởng thức tiếng đàn của Cảnh. Cô biết không, năm xưa tiếng đàn của huynh ấy đã khiến không biết bao người say mê. Mẹ mời hai thầy dạy nhạc về dạy tôi, nhưng thực ra, tôi tiến bộ đều nhờ Cảnh chỉ dẫn. Huynh ấy đã giúp tôi lĩnh ngộ được rất nhiều điều về nghệ thuật chơi đàn. Nhưng sau khi gặp tai nạn, bàn tay bị trọng thương, các ngón tay của huynh ấy không còn được linh hoạt như trước nữa, vì vậy huynh ấy đã từ bỏ việc chơi đàn.
 
– Huynh ấy không chơi được nhưng không có nghĩa không dạy được người khác.
 
– Cô định nhờ huynh ấy dạy đàn?
 
– Đúng là tôi có ý đó. Cô cũng biết tôi đi lạc từ nhỏ, bao năm trời lang bạt kỳ hồ, chưa từng được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Tôi biết rất ít, đôi lúc cảm thấy thật hổ thẹn.
 
Hinh Duyệt gật đầu thấu hiểu. Trong các cuộc hội họp của con em các gia tộc lớn, nếu bản thân không có chút tài nghệ nào, quả thật rất đáng xấu hổ. Dù có thể họ không dám dị nghị trước mặt Tiểu Yêu vì e ngại thân thế của cô ấy, nhưng sau lưng chắc chắn họ sẽ xì xào nhỏ to.
 
Tiểu Yêu tiếp tục:
 
– Tôi rất muốn học âm luật nhưng khó tìm được thầy giỏi, Chuyên Húc thì bận rộn trăm công ngàn việc, không có thời gian để ý đến tôi. Khi nghe cô ca ngợi về tài năng của Cảnh, tôi đã có ý nhờ cậy huynh ấy, thật may huynh ấy cũng đang sống ở đây.
 
– Nếu cô mời được huynh ấy thì còn gì bằng. Nhưng với tính cách của huynh ấy bây giờ, chỉ e… Nhưng thôi, cứ thử xem sao!
 
Tiểu Yêu là người đặc biệt, dù Cảnh không muốn nhưng có lẽ sẽ suy nghĩ đôi chút.
 
Tiểu Yêu cười bảo:
 
– Tôi cũng nghĩ vậy, biết đâu huynh ấy thấy tôi thành tâm thành ý mà nhận lời thì sao.
 
Hinh Duyệt cười, hỏi:
 
– Có cần tôi và anh trai làm thuyết khách giúp cô không?
 
– Không cần đâu. Vào sống trong phủ Tiểu Chúc Dung đâu dễ dàng. Tôi tin Cảnh đã đoán ra phần nào quan hệ đặc biệt của tôi và hai người. Tôi sẽ tự mình đến nói với huynh ấy, như thế mới tỏ rõ thành ý.
 
Hinh Duyệt gật đầu. Tiểu Yêu rất khá ở điểm này, bề ngoài cô ấy có vẻ vô lo vô nghĩ nhưng phàm việc gì cần thiết, cô ấy đều suy tính, sắp đặt đâu ra đấy.
 
Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc, Tiểu Yêu đã nhỏ to căn dặn San Hô và Miêu Phủ:
 
– Hai em nhớ để ý, nếu thấy công tử Cảnh về vườn Mộc Tê thì báo ta ngay nhé.
 
San Hô và Miêu Phủ không hỏi han gì thêm, gật đầu tỏ ý đã nhận lệnh.
 
Chiều hôm đó, Tiểu Yêu vừa tỉnh giấc trưa đã nghe Miêu Phủ thông báo:
 
– Công tử Cảnh về rồi.
 
Tiểu Yêu rửa mặt, chải đầu, thay y phục, dẫn theo San Hô đến vườn Mộc Tê.
 
Cảnh sắc khu vườn này vào ban ngày rất khác ban đêm. Khu vườn thật thanh tĩnh, từng chùm hoa vàng nở rộ đầu cành, hương thơm ngào ngạt, cánh hoa rơi lả tả trên lối đi, bước chân lên mà ngỡ hương hoa thấm vào gót, bay theo chân.
 
San Hô bước tới gõ cửa, người mở cửa là Tĩnh Dạ. Tiểu Yêu cười, hỏi:
 
– Công tử nhà cô có nhà không?
 
Tĩnh Dạ nhận ra vị khách này chính là cô Vương cơ say rượu đêm trước, liền niềm nở đáp:
 
– Công tử có nhà, mời Vương cơ vào.
 
Tiểu Yêu cười thầm trong bụng, năm xưa cô hống hách ngang ngược, không coi ai ra gì, sao bây giờ lại lịch sự, lễ độ thế?
 
Cảnh đang xem xét sổ sách, nghe tiếng bước chân quen thuộc, không chờ Tĩnh Dạ bẩm báo đã ra đón Tiểu Yêu. Chàng mừng rỡ và bất ngờ khi thấy nàng.
 
Tĩnh Dạ thấy công tử không nói năng chi, nghĩ rằng Cảnh không mong gặp Tiểu Yêu, đành lên tiếng nhắc nhở:
 
– Công tử, xinh hãy mời Vương cơ vào nhà.
 
Lúc này Cảnh mới vờ bình tĩnh, mời Tiểu Yêu vào nhà. Trước khi vào, Tiểu Yêu không quên căn dặn San Hô:
 
– Đi uống trà với Tĩnh Dạ đi, không cần theo ta.
 
Tĩnh Dạ cảm thấy cô Vương cơ này thật lạ, cách ứng xử như thể cô ấy và công tử đã quen nhau từ lâu, nhưng thấy Cảnh gật đầu, ý rằng hãy làm theo lời Vương cơ, Tĩnh Dạ bèn cung kính thưa:
 
– Vâng.
 
Sau đó cùng San Hô lui ra ngoài.
 
Khi trong phòng chỉ còn hai người, Tiểu Yêu lập tức đổi thái độ, nàng lạnh lùng chất vấn Cảnh:
 
– Sao chàng không tới thăm em? Nếu em không chủ động đến gặp chàng, lẽ nào chàng sẽ không buồn nghĩ ra cách để tới gặp em?
 
– Ta đã tới chỗ nàng.
 
Đêm qua, chàng ẩn mình giữa rừng cây, ngóng theo bóng nàng, mãi đến khi nàng đi ngủ, chàng mới quay về.
 
– Chàng nhìn trộm em?
 
– Không hẳn vậy, ta không tới gần nên chỉ thấy được bóng nàng…
 
Cảnh càng giải thích, giọng chàng càng lí nhí.
 
Tiểu Yêu phì cười, hỏi:
 
– Chàng muốn gặp em chứ?
 
Cảnh gật đầu, chính vì muốn gặp nàng, chàng mới tới sống trong phủ Tiểu Chúc Dung.
 
Tiểu Yêu lên tiếng:
 
– Em nói với Hinh Duyệt rằng em muốn học đàn. Nếu chàng nhận lời dạy em thì ngày nào cũng sẽ được gặp em.
 
Cảnh hân hoan rạng rỡ. Tiểu Yêu dương dương tự đắc:
 
– Em rất thông minh, đúng không?
 
Cảnh mỉm cười, gật đầu.
 
***
Tiểu Yêu ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ, ngập tràn niềm vui của Cảnh mà lòng chợt dâng niềm xót xa. Khi mọi người hồ hởi kéo nhau vào rừng săn bắn, bỏ chàng lại một mình, không biết tâm trạng chàng ra sao? Khi chàng đến gần Ý Ánh và bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của cô ta, biểu cảm của chàng thế nào?
 
Tiểu Yêu ôm chầm lấy Cảnh, áp mặt vào bờ vai chàng.
 
Dù nàng không nói năng chi nhưng cử chỉ âu yếm dịu dàng của nàng đã nói lên tất cả. Cảnh siết chặt Tiểu Yêu trong tay, vùi đầu vào tóc nàng. Chàng cảm thấy cuộc đời thật yên bình, và chàng không mong cầu gì hơn.
 
Họ ôm nhau rất lâu, lâu đến mức cả hai đều quên bẵng thời gian.
 
Mãi đến khi bên ngoài có tiếng động nhỏ, Tiểu Yêu mới giật mình, ngẩng lên. Cảnh vuốt ve, vỗ về, trấn an nàng:
 
– Không sao, ta chỉ mang theo Tĩnh Dạ và Hồ Á, để bọn họ thấy cũng không việc gì.
 
Tiểu Yêu mỉm cười, đẩy Cảnh ngồi xuống giường, nói:
 
– Em muốn kiểm tra vết thương trên chân chàng.
 
Cảnh ngồi tựa bên giường, Tiểu Yêu quỳ xuống cạnh giường, nàng chầm chậm lướt bàn tay mình từ mắt cá chân của Cảnh lên đến đầu gối, rồi lại vuốt ngược từ đầu gối trở xuống, cuối cùng dừng lại ở đoạn bị gãy. Tiểu Yêu vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa kiểm tra tỉ mỉ, sau cùng, nàng nói với Cảnh:
 
– Em có thể chữa cho chàng, tuy không thể phục hồi hoàn toàn nhưng ít nhất chàng sẽ không đi lại tập tễnh nữa.
 
– Nàng bận lòng vì chuyện đó ư?
 
Tiểu Yêu lắc đầu, nàng cúi xuống, hôn lên vết thương trên chân Cảnh. Cảnh khẽ rùng mình. Tiểu Yêu cũng hoảng hốt bởi hành động bất ngờ đó của bản thân, nàng xấu hổ, buông tay khỏi chân Cảnh, cúi đầu ngồi sang bên.
 
Cảnh dịch chuyển đến sát bên nàng.
 
– Nếu nàng không bận lòng vì chuyện đó thì tạm thời cứ để vậy đi…
 
– Nhưng… Nhưng em bận lòng khi người khác khinh thường chàng. Em không muốn họ làm vậy… Em muốn chàng vui, em…
 
Ngón tay Cảnh khẽ đặt lên môi nàng, ngăn nàng lại:
 
– Ta hiểu, nàng lo lắng ta sẽ buồn lòng khi bắt gặp ánh mắt khinh khi của kẻ khác, nhưng không đúng đâu. Tiểu Yêu…
 
Bàn tay Cảnh vuốt ve vầng trán Tiểu Yêu:
 
– Chỉ cần trong mắt nàng có ta, dẫu kẻ khác có khinh thường, cũng không thể khiến ta tổn thương.
 
Tiểu Yêu cắn môi, nàng định nói gì đó nhưng bỗng có cảm giác hơi thở của Cảnh đột nhiên gấp gáp lạ. Chàng đổ người về phía nàng, trong thoáng chốc, Tiểu Yêu quên hết mọi thứ.
 
Cảnh hôn nhẹ lên khóe môi nàng, Tiểu Yêu nhắm nghiền mắt, toàn thân nàng như bất động. Cảnh lại hôn lên khóe môi kia của nàng, Tiểu Yêu không né tránh, chàng nhẹ nhàng ngậm lấy môi nàng.
 
Bờ môi chàng mới dịu ngọt, ướt mềm làm sao, khiến nàng nhớ đến những bông hoa phượng trong buổi sớm mùa hạ năm xưa. Hồi nhỏ, nàng thường ngậm những cánh hoa phượng đẫm sương, để vị ngọt của mật hoa thấm vào đầu lưỡi, lan xuống họng, truyền tới tận tâm can. Nhưng lần này, nàng là cánh hoa phượng kia và Cảnh đang ngậm lấy cánh hoa ấy.
 
Cảnh nhẹ nhàng, dịu dàng thưởng thức nàng, đầu lưỡi chàng vân du, mê mải, quyến luyến trên môi, rồi thâm nhập vào miệng nàng.
 
Toàn thân nàng như mềm nhũn dưới thân chàng, nàng ngả người ra sau. Nàng không hiểu, rõ ràng Cảnh đang nhấm nháp nàng, nhưng vì sao nàng vẫn thấy ngọt, ngọt hơn hoa phượng, vị ngọt ấy lan tỏa từ bờ môi đến cuống họng, vào tận tâm can nàng, rồi từ tim nàng lan tỏa đi khắp tứ chi, khắp lục phủ ngũ tạng, khắp cơ thể, khiến nàng dường như không còn chút sức lực nào.
 
Nàng chầm chậm đổ xuống giường. Cảnh ngẩng đầu nhìn nàng, tóc nàng rối bời, bờ môi hé mở mời gọi, đôi má ửng hồng, hàng mi dài rung động như cánh bướm chấp chới.
 
Chàng hôn lên hàng mi nàng, ngậm mi nàng trong miệng, giúp nó thôi run rẩy, nhưng chàng không khỏi hoan hỉ khi hàng mi ấy run rẩy vì mình. Chàng lại hôn má nàng, hân hoan vì đôi má ấy ửng đỏ. Chàng hôn lên tóc nàng, mê mẩn khi những sợi tóc nàng vướng vào những ngón tay mình.
 
Tiểu Yêu e lệ hé mắt, khóe môi đầy ý cười.
 
Cảnh hôn lên khóe môi ấy, muốn nuốt trọn nụ cười ấy, giấu nó vào tim chàng, mãi mãi.
 
Tiểu Yêu mỉm cười, thì thào:
 
– Ngọt lắm.
 
Cảnh không hiểu ý nàng.
 
Tiểu Yêu cuộn tròn trong lòng chàng:
 
– Nụ hôn của chàng rất ngọt.
 
Bây giờ thì Cảnh đã hiểu, chàng âu yếm hôn nàng.
 
– Vì nàng rất ngọt ngào, ta chỉ vương chút ngọt ngào từ nàng thôi.
 
Tiểu Yêu cứ trốn mãi trong lòng chàng, tránh né bờ môi chàng:
 
– Buồn!
 
Vì không muốn đẩy khát khao của cơ thể lên cao thêm nữa, Cảnh không dám chạm vào Tiểu Yêu. Chàng chỉ dịu dàng ôm nàng vào lòng.
 
Tiểu Yêu ngẩng lên nhìn chàng, đôi mắt long lanh:
 
– Vì sao?
 
– Vì sao gì kia?
 
– Vì sao là lúc này? Vì sao lần trước ở ngoài biển, em đã chủ động, nhưng chàng không chịu?
 
– Ta không rõ, có lẽ vì nàng quá tuyệt vời, có lẽ vì ta bây giờ đã trở nên ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, cũng có lẽ vì khi nãy nàng quá ư…
 
Cảnh mỉm cười nhìn Tiểu Yêu, chàng không cất tiếng mà dùng khẩu hình trả lời nàng. Tiểu Yêu đoán được hai chữ “gợi cảm”.
 
Tiểu Yêu đập “yêu” vào ngực Cảnh, chàng nắm lấy tay nàng, đặt một nụ hôn da diết lên đó.
 
Tiểu Yêu thấy tim mình loạn nhịp. Lần đầu tiên nàng nhận ra rằng, trong chuyện nam nữ, đàn ông và phụ nữ rất khác nhau.
 
Phụ nữ ban đầu có thể tỏ ra rất mạnh dạn, chủ động, nhưng khi đã vượt qua một giới hạn nào đó, họ chắc chắn sẽ trở nên rụt rè, e thẹn, ngượng ngùng, bối rối. Dù vẫn luôn âm thầm khao khát, mong chờ, nhưng bản năng yếu mềm luôn khiến họ sợ hãi. Cảnh tưởng chừng là người hay ngại ngùng, nhút nhát, nhưng chàng bỗng trở nên chủ động, nồng nhiệt. Khi khát khao chiếm hữu bùng cháy, chàng không còn sợ hãi, e dè nữa.
 
Có tiếng gõ cửa dồn dập, Tĩnh Dạ gọi:
 
– Thưa công tử!
 
Tiểu Yêu vội vã ngồi dậy, Cảnh vẫn thư thái nằm trên giường, nàng phải thúc ép chàng mới khiến chàng ngồi dậy:
 
– Chuyện gì vậy?
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
278100
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 665483
Nd: Ngược. SE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1264222
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1314795
Nd: HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 715953
Nd: Sủng. SE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 875191
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 565470
Nd: Sủng. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 767762
Nd: Sủng. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 883946
Nd: Ngược. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 596370
Nd: Ngược. SE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 709464
Nd: SE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5305015
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 583495
Nd: Sủng. SE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3915339
Nd: Ngược. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 345462
Nd: Sủng. SE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 710803
Nd: Ngược. HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 898984
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1908178
Nd: Ngược. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 649415
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13730621
Thiên Kim trở về   view 2701896
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2233864
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc