Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tiểu Yêu phì cười:

 
– Không ngờ Ý Ánh lại rộng lượng đến vậy! Em nghĩ chàng nên cưới cô ấy để sau này được thoải mái vui vẻ, thê thiếp đầy nhà, tha hồ mà hưởng thụ!
 
Cảnh buồn khổ:
 
– Tiểu Yêu, nàng đừng như thế. Lẽ nào nàng không hiểu, chính vì cô ấy không bận tâm đến ta nên mới dễ dàng chấp thuận điều đó. Cô ấy chỉ muốn có được thân phận phu nhân của tộc trưởng Đồ Sơn mà thôi!
 
Tiểu Yêu thôi cười, hỏi:
 
– Sau đó thì sao?
 
– Ý Ánh biết ta muốn hủy hôn, đã chạy đến khóc lóc thảm thiết với bà nội. Cô ấy than rằng năm xưa cha đẻ muốn cô ấy hủy hôn nhưng cô ấy kiên quyết mặc áo cưới chạy đến Thanh Khâu, kể từ đó không có ý định rời khỏi Thanh Khâu nữa. Nếu ta nhất định ruồng bỏ cô ấy, cô ấy sẽ tự vẫn. Cô ấy còn nói, cô ấy biết mình còn nhiều nhược điểm nên sẵn lòng sống hòa thuận với các chị em khác để cùng hầu hạ chồng, hiếu kính với bà nội… Bà nội cho rằng ta làm vậy không đúng, không đồng ý cho hủy hôn. Bà lúc nào cũng khen ngợi Ý Ánh là người giỏi giang, tháo vát, lại dịu dàng, hiền thục, lúc nào cũng bênh vực cô ấy.
 
– Chàng định cố kéo dài thời gian?
 
Cảnh mệt mỏi gật đầu:
 
– Ta không có cách nào để hủy hôn nhưng họ cũng không ép ta thành thân với Ý Ánh được.
 
Tiểu Yêu thở dài, Chuyên Húc nói đúng, Cảnh muốn hủy hôn, chuyện này không hề dễ dàng.
 
Cảnh nói:
 
– Tiểu Yêu, đừng giận dỗi. Hãy cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết.
 
Tiêu Tiêu cưỡi tọa kỵ vay vòng vòng quanh vách núi, rõ ràng đang thúc Tiểu Yêu trở về.
 
Tiểu Yêu nói với Cảnh:
 
– Em đã hứa sẽ chờ chàng mười lăm năm, nếu chàng không kết hôn, em sẽ giữ lời hứa. Việc của Ý Ánh không quá quan trọng, em nghe anh trai em bảo, chàng bị mười lăm tên thích khách tấn công. Chàng nghĩ bọn chúng là ai? Có phải người của Hầu không?
 
– Chỉ huynh ấy mới có thể sai người hành thích ta ở Thanh Khâu, nhưng…
 
Cảnh chau mày:
 
– Huynh ấy đâu phải kẻ nông nổi, vì sao hành động lỗ mãng như vậy? Sau khi ta trở về, huynh ấy đã rất thận trọng, mấy lần ra tay đều không để lại bất cứ dấu vết nào. Không hiểu vì sao lần này lại bất chấp tất cả để giết ta. Lẽ nào không phải do đại ca gây nên?
 
– Bất kể chuyện đó có phải do Hầu gây ra hay không, chàng nên nghĩ cách bảo vệ mình tốt hơn khi có kẻ ngang nhiên hành thích chàng giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Năm xưa em mất bao công sức cứu chàng, không phải để chàng nộp mạng cho bọn họ dễ dàng như vậy đâu.
 
– Nàng đừng lo, tuy ta không muốn giết huynh ấy nhưng chắc chắn sẽ không để huynh ấy gây thương tổn cho mình. Nhân cơ hội này ta sẽ tiến hành điều tra triệt để, hạn chế tối đa sức ảnh hưởng của huynh ấy trong gia tộc. Như vậy cũng giúp Chuyên Húc không bị người nhà Đồ Sơn gây khó dễ nữa.
 
– Chàng phải hết sức thận trọng.
 
– Ta biết.
 
Tiêu Tiêu lại bay tới thúc giục, Tiểu Yêu nói:
 
– Em phải về thôi, nếu không Chuyên Húc sẽ nổi giận.
 
Nàng vẫy gọi Tiêu Tiêu rồi nhảy lên tọa kỵ.
 
Cảnh ngóng theo nàng, mãi đến khi bóng nàng khuất dạng mới lặng lẽ rời đi.
 
Hôm sau, Tiểu Yêu được Chuyên Húc cho biết, vụ hành thích lần này được sắp đặt hết sức chặt chẽ, vô cùng nguy hiểm, nếu Cảnh không dùng đến hình nộm, e khó lòng thoát thân.
 
Mấy ngày sau nhà Đồ Sơn thông báo rằng Cảnh không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rốt cuộc kẻ nào đã gây ra chuyện này thì lại không tra ra, vụ việc cứ thế chìm vào quên lãng.
 
Khi chỉ có hai người, Hầu hống hách thừa nhận vụ ám sát đó là do hắn sai khiến và thách thức Cảnh trả thù.
 
Cảnh không nỡ xuống tay với Hầu nhưng chàng bắt đầu tiêu diệt vây cánh của hắn.
 
Trong quá trình điều tra vụ thích sát, nhiều tiệm hàng của nhà Đồ Sơn đã thay người quản lý, sóng gió kéo dài hơn ba tháng mới yên bình trở lại.
 
Cửa hàng nhà Đồ Sơn có mặt khắp mọi nơi trên mảnh đất Trung nguyên, từ binh khí của nam giới đến son phấn của nữ giới, không thiếu thứ gì. Hầu ủng hộ Thương Lâm và Vũ Dương nên từ khi Chuyên Húc đến Trung nguyên, người nhà Đồ Sơn vẫn luôn để mắt đến Chuyên Húc và chèn ép hắn.
 
Nhờ có Cảnh ra tay, Chuyên Húc và Phong Long giảm bớt được rất nhiều áp lực.
 
Phong Long lẳng lặng lên núi Thần Nông, tươi cười nói với Chuyên Húc:
 
– Vụ thích sát ấy hóa ra lại hay! Thường ngày thấy Hầu đâu phải kẻ ngu ngốc, không hiểu vì sao lần này lại hành động lỗ mãng như vậy, hoàn toàn không giống tác phong của anh ta, giống một mụ đàn bà nổi cơn tam bành hơn.
 
Chuyên Húc cười đáp:
 
– Chỉ được cái nói vuốt đuôi! Sao lúc nghe tin Cảnh bị ám sát huynh không nói thế? Công nhiên tấn công như vậy tuy rằng có hơi nóng vội nhưng đó là chiêu cực hiểm độc và hữu hiệu. Nếu thành công, Hầu sẽ loại được Cảnh, lại có thể mượn danh nghĩa điều tra vụ án giống như Cảnh hiện nay, loại bỏ vây cánh, thế lực của Cảnh, từ đó nắm giữ toàn bộ quyền lực của nhà Đồ Sơn.
 
Lắng nghe cuộc chuyện của Phong Long và Chuyên Húc, Tiểu Yêu chợt nhớ lại cảnh tượng Ý Ánh giương cung bắn tên trong tiệm binh khí hôm đó. Nhưng nếu phân tích sâu hơn thì nếu Cảnh chết, Hầu nắm quyền tộc trưởng, dù Ý Ánh bằng lòng tái hôn, cô ta cũng không thể kết hôn với Hầu. Cô ta sẽ chỉ có thể sống phần đời cô độc còn lại trong mấy gian nhà lạnh lẽo, chẳng có được bất cứ thứ gì. Chỉ khi Cảnh còn sống, Ý Ánh mới có cơ hội trở thành phu nhân tộc trưởng, mới có được mọi thứ cô ta mong muốn.
 
Tiểu Yêu lắc đầu, không thể là Ý Ánh.
 
Nàng âm thầm nhắc nhở bản thân, không nên vì Cảnh mà có cái nhìn định kiến về Ý Ánh. Tuy cô ấy không yêu Cảnh nhưng họ vẫn thân thiết với nhau, dù sao cô ấy cũng không thể giết Cảnh.
 
Buổi sáng ngập nắng trên đỉnh Tử Kim.
 
Tiểu Yêu đứng cạnh lò luyện, hai má hồng hào, vầng trán lấm tấm mồ hôi.
 
Xét thấy thời gian đã đủ, nàng đi bao tay, mở nắp lò, kéo khuôn ra, nhúng vào nước đá. Chờ khi chất lỏng trong khuôn đã đông kết lại, nàng đổ ngược khuôn, từng khối hình la liệt trên mặt bàn, có cái màu hồng, có cái màu xanh lục, có cái màu vàng nhạt.
 
Chuyên Húc lẳng lặng vào căn phòng Tiểu Yêu chuyên dùng để điều chế thuốc. Thấy nàng đang chăm chú làm việc nên hắn không lên tiếng gọi, chỉ lặng lẽ đứng ở góc phòng ngắm nhìn nàng. Những thứ bày trên bàn lấp lánh như pha lê, hình dáng thì kì dị, có cái giống hình cánh hoa dập nát, có cái giống hình một nửa chiếc lá, rất khó hình dung hình dáng thực sự của chúng.
 
Tiểu Yêu lấy ra một chiếc đĩa thủy tinh hình chữ nhật, bốn mặt màu xám, ở giữa màu trắng, giống hệt một bức họa quyển khi được trải rộng, chỉ có điều phần giấy trắng của bức tranh chưa được họa bất cứ nét nào.
 
Tiểu yêu chấm chiếc chổi nhỏ vào một thứ chất lỏng trong suốt, quét đều lên mặt chiếc đĩa trắng muốt.
 
Rồi nàng rửa tay thật sạch, ngâm trong nước đá một lúc, lau khô bằng vải sạch.
 
Một tay nàng cầm những khối hình vừa được đổ ra từ khuôn, tay kia cầm dao khắc. Khắc xong nàng đặt chúng vào chiếc đĩa hình chữ nhật, như thể đang tô điểm cho bức họa vậy.
 
Chuyên Húc rất tò mò, hắn nhẹ nhàng đến bên Tiểu Yêu. Bàn tay với những ngón búp măng xinh đẹp của nàng thoăn thoắt bận rộn. Chỉ lát sau, trên chiếc đĩa màu trắng đã xuất hiện những chiếc lá sen màu lục, giọt sương long lanh trĩu nặng trên lá, sen hồng bừng nở, nhụy hoa vàng e ấp, đài sen tinh nghịch giấu mình dưới bóng lá, đôi ba con cá chép tung tăng bơi lượn dưới cánh hoa.
 
Hết một buổi sáng, bức tranh cá chép nô giỡn giữa hồ sen đã được hoàn thành, hương sen ngan ngát lan tỏa, chỉ thiếu âm thanh.
 
Tiểu Yêu mỉm cười hài lòng với thành quả của mình.
 
Chuyên Húc vỗ tay tán thưởng:
 
– Sắc, hương, vị đủ cả, ta nhìn mà chỉ muốn cắn một miếng.
 
Tiểu Yêu lè lưỡi, chọc hắn, cười bảo:
 
– Độc lắm đấy!
 
Chuyên Húc lắc đầu:
 
– Không hiểu nổi sở thích kỳ quặc của muội, thuốc độc mà chế thành món ăn tuyệt mỹ thế này. Phòng chế thuốc của muội chẳng khác nào một căn bếp.
 
Tiểu Yêu thận trọng đặt chiếc đĩa thủy tinh vào một hộp gỗ hoa văn tinh xảo rồi đậy nắp lại, dùng vải lụa bọc kín.
 
Chuyên Húc ngạc nhiên hỏi:
 
– Muội đinh tặng nó cho ai à?
 
Tiểu Yêu tủm tỉm:
 
– Bí mật.
 
Chuyên Húc thở dài:
 
– Ta không hiểu rốt cuộc muội thích hay căm ghét y nữa.
 
Lao động cả buổi sáng, Tiểu Yêu mỏi nhừ cả mình mầy, nàng vừa đấm lưng vừa hỏi Chuyên Húc:
 
– Sao huynh rảnh rỗi mà đến xem muội chế thuốc vậy?
 
– Ta có việc muốn bàn với muội.
 
Tiểu Yêu thôi cười, nghiêm chỉnh lại:
 
– Huynh nói đi.
 
– Phong Long mấy lần hẹn muội, muội đều khước từ?
 
– Vâng.
 
Tiểu Yêu nghiêng đầu hỏi:
 
– Huynh muốn muội nhận lời?
 
Chuyên Húc gật đầu. Tiểu Yêu thấy khó hiểu:
 
– Huynh có Hinh Duyệt kia mà! Nếu huynh định công bố với thiên hạ về việc liên minh với Phong Long, huynh chỉ cần cưới Hinh Duyệt là được.
 
– Hinh Duyệt là Hinh Duyệt, cô ấy mang họ Thần Nông. Phong Long là Phong Long, huynh ấy là tộc trưởng tộc Xích Thủy. Còn muội là muội, con cháu của Tuấn đế và Hoàng đế.
 
Tiểu Yêu nhíu mày:
 
– Huynh muốn muội kết hôn với Phong Long?
 
– Phong Long có điểm nào không tốt?
 
Chuyên Húc cảm thấy khó hiểu. Đồ Sơn Cảnh đã có hôn ước còn Phòng Phong Bội là kẻ lông bông. So với hai người đó, Phong Long vừa điển trai vừa tài giỏi, lại là con nhà trâm anh thế phiệt. Vậy mà Tiểu Yêu sẵn lòng lên núi ngắm hoa dại với Phòng Phong Bội, nhưng lại nhất quyết không chịu cho Phong Long một cơ hội.
 
Tiểu Yêu phì cười:
 
– Huynh phải hứa không nện cho muội một trận thì muội mới nói.
 
Chuyên Húc đành nhún nhường:
 
– Xem ra chẳng phải điều gì tốt lành, nhưng thôi, cứ nói đi, ta hứa không đánh muội.
 
Tiểu Yêu cười hỉ hả:
 
– Phong Long không có điểm gì đáng chê, chỉ tại huynh ấy rất giống huynh, mọi thứ đều toan tính đâu ra đấy. Huynh ấy muốn gặp muội không phải vì yêu thích say đắm gì mà vì sau khi so sánh với các cô gái quanh mình, Phong Long thấy muội là người phù hợp để làm phu nhân của huynh ấy nhất.
 
Chuyên Húc giơ tay định cốc Tiểu Yêu:
 
– Vì giống ta nên muội không muốn hả?
 
Tiểu Yêu tránh né:
 
– Huynh đã hứa không đánh muội kia mà.
 
Nhưng Chuyên Húc vẫn cốc nhẹ Tiểu Yêu:
 
– Hãy đặt mình vào vị trí của huynh ấy để thấu hiểu rằng huynh ấy không thể không suy xét kỹ lưỡng. Tuy có chút so sánh cân nhắc nhưng không có nghĩa huynh ấy không thật lòng thật dạ.
 
Tiểu Yêu bực bội nheo mắt lườm Chuyên Húc:
 
– Huynh muốn giúp Phong Long thật sao? Rốt cuộc huynh là anh trai muội hay anh trai huynh ấy?
 
Chuyên Húc thở dài:
 
– Tất nhiên là anh trai muội rồi. Nếu muội không thích huynh ấy, ta cũng không ép, vả lại cũng không ép buộc được muội. Nhưng xin muội nể mặt ta mà cho Phong Long chút cơ hội, Hinh Duyệt đã nhờ cậy ta năm, bảy lần. Vì kiêu hãnh, Phong Long không mở lời nhờ vả nhưng ta biết chắc huynh ấy rất muốn ta tác hợp cho hai người.
 
Tiểu Yêu suy ngẫm một lát, hỏi:
 
– Ở đất Trung nguyên này huynh không thể thiếu sự hỗ trợ của Phong Long?
 
Chuyên Húc gật đầu, kéo Tiểu Yêu sát lại, khẽ thì thào bên tai Tiểu Yêu:
 
– Ta đang âm thầm huấn luyện binh lính.
 
Tiểu Yêu như ngừng thở.
 
Trùng tu cung điện cần một khoản chi phí khổng lồ. Nguyên vật liệu do nhà Đồ Sơn cung cấp, giá cả và nhân công đều có thể biến hóa tùy ý, nhờ vậy đã giải quyết được khoản quân phí. Thợ thuyền vẫn tấp nập ra vào núi Thần Nông nên binh sĩ cũng có thể ra vào thoải mái. Núi Thần Nông rộng dài ngàn dặm, chỉ cần sử dụng trận pháp là có thể che giấu binh sĩ không khó khăn gì.
 
Với sự giúp đỡ của Phong Long, Chuyên Húc hoàn toàn có thể chiêu binh mãi mã ở Trung nguyên mà không ai hay biết. Nhưng với tính cách của Chuyên Húc, chắc chắn hắn sẽ không dựa dẫm quá nhiều vào Phong Long.
 
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng lỡ như, lỡ như bị ông ngoại phát hiện thì sao? Đó là tội chết!
 
Tiểu Yêu nhìn Chuyên Húc, hắn mỉm cười, ánh mắt đầy quyết đoán.
 
Chuyên Húc nói:
 
– Bốn dòng họ lớn nhất Đại hoang có những quy định đã được truyền đời hàng vạn năm, rằng con cháu họ phải sáng suốt và biết tự bảo vệ mình tránh khỏi những cuộc tranh đấu. Cảnh là người nền nếp, cậu ấy hợp với những quy tắc đó, nhưng Phong Long thì không. Từ lâu huynh ấy đã chán ngấy những phép tắc, lề lối gò bó, cổ hủ ấy. Ta thừa nhận mình không thể tách khỏi Phong Long, nhưng Phong Long cũng không thể tách khỏi ta. Nghiệp lớn khó thành nếu chỉ có minh quân mà thiếu trung thần tài cán. Nhưng nếu không dựa vào minh quân, thì trung thần dẫu tài cán đến đâu cũng sẽ bị mai một. Chỉ khi minh quân và trung thần cùng phò trợ nhau mới làm nên nghiệp lớn, vang danh sử sách, tiếng thơm muôn thuở.
 
– Muội sẽ ứng xử với Phong Long như với một người bạn, muội đồng ý gặp gỡ, trò chuyện, chơi cùng huynh ấy, nhưng muội không thể lấy huynh ấy.
 
Chuyên Húc cười bảo:
 
– Vậy cũng đủ rồi. Những việc sau này để sau này tính, cứ thuận theo tự nhiên đi!
 
– Mấy hôm nữa muội sẽ đến tìm Phong Long.
 
Chuyên Húc khẽ hắng giọng, ngượng ngùng bảo:
 
– Hinh Duyệt mời muội đến phủ Chúc Dung chơi ít ngày.
 
– Huynh sẽ cưới Hinh Duyệt thật sao?
 
Chuyên Húc suy ngẫm một lát, đáp:
 
– Còn phải xem ý tứ cô ấy thế nào. Nếu cô ấy bằng lòng, ta sẽ cưới cô ấy, vì cô ấy là hậu duệ của Hoàng tộc Thần Nông. Việc cưới cô ấy sẽ giúp trấn an tinh thần của các dòng họ ở Trung nguyên. Muốn thống lĩnh thiên hạ, cần áp dụng cả những biện pháp cứng rắn và mềm mỏng. Cứng rắn tức là phải tập hợp đủ nguồn sức mạnh tuyệt đối để có thể trấn áp mọi thứ. Mềm mỏng tức là những thủ đoạn kiểu như thế này, tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại hết sức cần thiết.
 
Tiểu Yêu thở dài:
 
– Chị dâu tương lai đã có lời mời thì muội phải đi thôi, nên gây dựng thiện cảm càng sớm càng tốt.
 
Chuyên Húc lặng nhìn Tiểu Yêu, ánh nhìn đầy phức tạp.
 
Tiểu Yêu chột dạ:
 
– Muội nói sai gì sao?
 
Chuyên Húc cụp mắt lại, cười đáp:
 
– Sớm biết muội vì lý do đó mà dễ dàng nhận lời như vậy, ta sẽ không tốn công thuyết phục muội làm gì, lại còn phải thành khẩn khai báo với muội bí mật của ta nữa.
 
– Huynh có hối hận cũng đã muộn. Bây giờ muội phải đi có việc, huynh sai San Hô chuẩn bị hành lý giúp muội, ngày mai muội sẽ chuyến đến chỗ Hinh Duyệt.
 
Tiểu Yêu đẩy Chuyên Húc ra ngoài:
 
– Gian bếp này độc lắm, lúc muội không ở nhà huynh chớ vào đây.
 
Bên trong phường hát, vũ nữ đang múa ca lả lướt.
 
Tiểu Yêu tươi cười đặt chiếc hộp lớn được lụa trắng phủ kín trước mặt Phòng Phong Bội.
 
Gã liếc nhìn rồi thờ ơ hỏi:
 
– Gì thế?
 
– Mở ra thì biết.
 
Phòng Phong Bội lắc lư chén rượu:
 
– Ta đang uống.
 
Tiểu Yêu nắm chặt nắm đấm, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn! Rồi nàng thả lỏng nắm đấm, cởi bỏ lớp lụa trắng.
 
– Mở nắp ra đi.
 
Phòng Phong Bội chẳng thấy hứng thú, gã vẫn tiếp tục nhấp rượu và ngắm ca kỹ.
 
Tiểu Yêu hết cách, đành tự mình mở nắp hộp. Lúc chế thuốc, nàng đã mất không ít công sức để tạo ra thứ hương sen dìu dịu, thanh khiết, nhưng giờ đây nó đã bị lấn át bởi mùi son phấn, mùi rượu, mùi thức ăn nồng nặc.
 
Trên đường tới đây nàng đã hào hứng bao nhiêu, nàng đã chuẩn bị rất nhiều thứ để nói, rất nhiều điều để kể, để khoe khoang, tự hào. Vậy mà lúc này, bức họa đồ cá chép vờn hoa sen tuyệt đẹp bỗng trở nên vô vị, nhạt nhẽo. Nàng chẳng buồn hé môi nói lời nào. Tiểu Yêu buồn bực nhấc chén, tiêu sầu.
 
Rốt cuộc Phòng Phong Bội cũng chịu đưa mắt lên bàn. Gã mở rộng bức họa đồ, hồ nước lăn tăn gợn sóng, lá sen tròn vành vạnh xanh ngắt, sương sớm long lanh như ngọc, hoa sen đã rụng phân nửa, đài sen kết hạt, đôi cá chép nô đùa dưới bóng lá, miệng chúng hé mở như chờ đợi những hạt sen rớt xuống để đớp lấy.
 
Phòng Phong Bội lặng ngắm một lát, cầm thìa gỗ, múc một thìa lá sen.
 
Rồi lần lượt, một thìa lá sen, một thìa cá chép lại một thìa đài sen, dần dà, gã chén sạch cả bức họa đồ cá chép nô đùa dưới hoa sen.
 
Tiểu Yêu ngơ ngẩn nhìn gã:
 
– Ngài, ngài… không cần gắng gượng đâu.
 
Gã lườm nàng, Tiểu Yêu lập tức im bặt.
 
Phòng Phong Bội xử lý xong miếng cuối cùng, gã nhấp một ngụm rượu, lạnh lùng buông một câu:
 
– Khá đấy!
 
Tiểu Yêu trở nên phấn chấn khi thấy chiếc hộp trống rỗng, nàng cười đắc ý:
 
– Trên đời chỉ mình tôi chế được thuốc độc thành thứ đồ ăn tuyệt ngon thế này.
 
Phòng Phong Bội cười nhạo:
 
– Trên đời cũng chỉ mình ta đủ khả năng thưởng thức tài bếp núc của cô.
 
Tiểu Yêu chẳng màng đến vẻ khinh khỉnh của gã:
 
– Có được một tri âm tri kỉ cũng đủ rồi!
 
Phòng Phong Bội lặng nhìn Tiểu Yêu, không nói năng chi.
 
Tiểu Yêu hỏi:
 
– Tiếp tục dạy tôi bắn cung, được không?
 
Điều này cũng có nghĩa là: “Hết giận tôi rồi, phải không?”
 
Phòng Phong Bội dốc cạn chén rượu, đáp:
 
– Ta sẽ đi vắng ít bữa, chờ ta về.
 
Tiểu Yêu đoán rằng y phải quay về thị trấn Thanh Thủy. Tuy hiện nay không có chiến sự, nhưng thân là tướng của nghĩa quân Thần Nông, y phải chỉ huy và quyết định nhiều việc.
 
Tiểu Yêu thở dài thườn thượt, thấp giọng thở than:
 
– Nếu ngài chỉ là Phòng Phong Bội thì thật tốt.
 
Phòng Phong Bội dường như chẳng nghe thấy gì, đặt chén rượu xuống bàn, đứng lên và bỏ đi, bóng y khuất dạng sau tấm rèm nặng trĩu.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
306425
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1903852
Nd: Ngược. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2405874
Nd: HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 878178
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 888787
Nd: Sủng. SE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4034098
Nd: Ngược. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 981796
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1095611
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 743248
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1228893
Nd: HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 741291
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 594413
Nd: Sủng. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1001469
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1990269
Nd: Ngược. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5435825
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 693087
Nd: Ngược. SE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 690512
Nd: Sủng. HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1057089
Nd: Sủng. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 606361
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14079070
Hiền Thê Khó Làm   view 2962383
Em Dám Quên Tôi   view 2915930
Thứ nữ sủng phi   view 2858044
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc