Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 59: Giữa trời sương gió [1]
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 [1] Ý thơ trong bài “Khởi hoài” của Hoàng Cảnh Nhân, đời nhà Thanh, Trung Quốc.

 Cuộc sống của Tiểu Yêu dường như lại trở về những ngày tháng sống trong thành Hiên Viên: Sáng luyện cung, chiều chế độc dược. Ngày nào cũng bận rộn, tất bật.
 
Cách vài ngày, nàng lại tới chỗ Phòng Phong Bội học bắn tên, rồi hai người sẽ cùng đến Chỉ Ấp, Trạch Châu rong chơi.
 
Phòng Phong Bội không hổ danh là lãng tử suốt bốn trăm năm qua. Gã thông thạo mọi ngõ ngách, mọi điều kỳ thú, mọi chốn ăn chơi ở Chỉ Ấp và Trạch Châu. Hai người cùng nhau tận hưởng những niềm vui nhỏ bé, giản dị giữa đời thường.
 
Chỉ Ấp và Trạch Châu đều cách xa Ngũ Thần Sơn và Hiên Viên Sơn, cách xa cả Tuấn đế và Hoàng đế. Rất ít người biết dung mạo thật của Tiểu Yêu nên nàng chỉ cần vận trang phục của người Trung nguyên, trang điểm cho làn da sạm lại một chút và che đi vết bớt hình hoa đào trên trán là sẽ biến thành một thiếu nữ thường dân khả ái.
 
Những lúc đi chơi với Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu hầu như quên hẳn thân phận của mình, đôi khi nàng cảm thấy mình vẫn là Văn Tiểu Lục, chỉ khác là bây giờ nàng mặc đồ con gái.
 
Tiểu Yêu biết rõ Phòng Phong Bội chính là Tương Liễu, nhưng có lẽ vì nơi này không phải chiến trường nên dẫu là sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn đến đâu, sau khi cởi bỏ chiến bào vẫn phải hòa nhập với đời thường. Vì vậy, y chỉ là một gã trai vô tích sự, con vợ lẽ mà thôi.
 
Không ai buồn để ý đến một gã trai không quyền thế và một cô gái thường dân linh lực thấp kém.
 
Bước đi trên phố, họ sẽ tránh đường cho xe của các gia đình quý tộc. Nếu bị quát mắng, họ sẽ cúi đầu cam chịu, nếu bị làm dơ y phục, họ sẽ lấy khăn lau sạch.
 
Kể từ ngày trở thành Vương cơ, Tiểu Yêu không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc. Lần đầu gặp cảnh thiếu tiền, nàng hồn nhiên đề nghị được trả tiền thay Phòng Phong Bội. Nhưng vẻ mặt lạnh lùng của y khiến Tiểu Yêu sợ hãi, vội vàng đút tiền vào túi. Phòng Phong Bội lẳng lặng ra ngoài, lát sau trở lại, mang theo ít tiền, có lẽ y đã đem cầm cố hoặc bán đứt đồ đạc tùy thân gì đó.
 
Ra khỏi quán, Phòng Phong Bội nghiêm mặt nói với Tiểu Yêu:
 
– Trả tiền là việc của đàn ông, sau này cô đừng có lanh chanh!
 
Nhìn vẻ mặt hầm hầm tức tối của Phòng Phong Bội, Tiểu Yêu không dám cười, nàng gắng gượng giữ cho nét mặt của mình được nghiêm nghị. Nhưng tối hôm đó, cung Tử Kim chốc chốc lại vang lên những tràng cười rộn rã của Tiểu Yêu. Nàng vừa vỗ thình thịch vào cạnh giường vừa cười lăn cười bò.
 
Kể từ hôm đó, Tiểu Yêu hiểu rằng, Phòng Phong Bội có bao nhiêu tiền, hai người sẽ tiêu bấy nhiêu. Nếu y có nhiều tiền, hai người sẽ vào quán sang, nếu y hết tiền, hai người sẽ tìm quán cóc nơi vệ đường.
 
Có lần, ăn xong bữa trưa, Phòng Phong Bội chỉ còn hai xu, hai người đành rủ nhau vào sòng bạc kiếm thêm tiền cho chuyến rong chơi buổi chiều. Người trong sòng bạc tỏ ra khó chịu khi trông thấy Phòng Phong Bội, rõ ràng đây không phải là lần đầu y đến sòng bạc kiếm chác. Nhưng những lúc được vận đỏ y rất rộng rãi, y biết rằng cần vờ thua đôi ván mới không bị đuổi ra khỏi xới bạc.
 
Tiểu Yêu dần thấu hiểu tâm tư của Tương Liễu. Y không giả mạo Phòng Phong Bội, y đang là chính y. Đối với y, vào vai Phòng Phong Bội giống như một kiểu công việc mà không cần ngày nào cũng phải làm, lại được tự do, thoải mái. Y làm việc cho nhà Phòng Phong, được họ trả tiền công, tiền công không đủ tiêu xài, y sẽ tìm cách kiếm thêm. Còn về chuyện Tương Liễu là gì đối với y thì Tiểu Yêu không biết, cũng không dám hỏi.
 
Cách ba, bốn ngày Cảnh lại đến thăm Tiểu Yêu một lần.
 
Núi Thần Nông vô cùng rộng lớn nên có rất nhiều nơi để chơi, chốn này lại rất mực yên tĩnh vì ít người sinh sống ngoài các thị nữ, thị vệ lo việc coi sóc các cung điện. Có lúc họ thong thả dạo chơi giữa núi đồi, có lúc họ dắt nhau đến bên bờ suối, cũng có lúc họ không đi đâu cả, chỉ ngồi bên nhau trong căn lều cỏ bên Thảo An Lĩnh.
 
Mộc cận mọc rất nhiều bên ngoài Tử Kim cung, Tiểu Yêu thường ngắt lá gội đầu cho Cảnh.
 
Nàng ngâm chúng vào nước suối, vò nhẹ tạo bọt rồi xoa khẽ lên tóc Cảnh. Tóc chàng mềm mượt như nhung, Tiểu Yêu rất thích cái cảm giác được lùa tay vào mái tóc này.
 
Có lẽ vì ngay từ khi họ gặp nhau Tiểu Yêu đã ở vị trí của người chăm sóc Cảnh nên nàng quen với công việc đó. Đôi lúc nhớ lại lần đầu tiên gội đầu cho Cảnh, Tiểu Yêu đã có cảm giác như mới hôm qua, như một giấc mộng. Gã ăn xin gầy guộc, xanh xao như tàu lá ngày nào là người đàn ông trước mặt nàng đây sao?
 
Thậm chí, nàng rất muốn cởi bỏ y phục của chàng để kiểm tra xem trên cơ thể chàng còn những vết sẹo xù xì đáng sợ đó không. Nhưng nàng không dám, vì nàng không còn là Văn Tiểu Lục và chàng không còn là Diệp Thập Thất như xưa nữa.
 
Tiểu Yêu không hề giấu giếm chuyện nàng thường xuyên đến gặp Phòng Phong Bội, Cảnh cũng không hỏi nàng về việc đó.
 
Thực ra, Tiểu Yêu rất muốn chàng hỏi nàng chuyện này, nhưng có lẽ vì Cảnh cảm thấy chàng chưa đủ tư cách để can thiệp vào đời sống riêng của nàng nên đã không hỏi. Thậm chí, chàng không hề nhắc tới việc Phòng Phong Bội và Tương Liễu trông giống nhau đến thế nào. Không biết vì chàng đã điều tra và không thấy có điểm gì đáng nghi hay vì chàng cho rằng việc ấy không quan trọng.
 
Nhưng nếu chàng không hỏi, Tiểu Yêu cũng không muốn giải thích.
 
Một năm yên bình cứ thế qua đi.
 
Sau bốn năm rèn luyện, kỹ năng bắn cung của Tiểu Yêu gặt hái được những thành tích đáng kể, vì vậy nàng cần đổi cung tên mới. Phòng Phong Bội đưa Tiểu Yêu đến tiệm binh khí của nhà Đồ Sơn để chọn cung tên.
 
Tiểu Yêu hiểu rằng cung tên tốt giá rất đắt, nếu muốn chủ tiệm vui vẻ trưng hàng cho nàng xem, nàng không thể ăn vận quá bần hàn. Vì vậy nàng quyết định mặc một bộ đồ khá sang trọng.
 
Phòng Phong Bội yêu cầu người bán hàng cho họ xem tất cả những cung tên tốt nhất của nhà Kim Thiên. Nghe khẩu khí của khách, người bán hàng âm thầm quan sát Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu rồi đưa họ ra sân sau, nơi chuyên dùng để thử binh khí.
 
Tiểu Yêu thử từng chiếc một, cảm nhận được sự khác biệt của mỗi cung tên. Trong số đó có một cung tên màu đỏ, Tiểu Yêu thử nhưng không đủ sức kéo căng, nàng nghĩ nó không phù hợp với mình, liền đặt xuống. Phòng Phong Bội nhấc cung tên đó lên, đưa cho nàng:
 
– Thử lại xem.
 
Tiểu Yêu chỉnh lại thế đứng sao cho thật vững, ngắm chuẩn hình nộm, nheo mắt kéo cung tên nhưng vẫn không kéo nổi.
 
Phòng Phong Bội đến sát sau lưng nàng, đặt tay gã lên tay nàng, nhẹ nhàng hướng dẫn nàng cách kéo cung. Nàng bắn tên trúng ngực của hình nộm.
 
Tiểu Yêu hớn hở bào:
 
– Tôi chọn chiếc này.
 
– Nhị ca, Tiểu Yêu.
 
Tiếng gọi của Ý Ánh.
 
Tiểu Yêu quay lại, thấy Cảnh và Ý Ánh cùng bước tới. Tuy Cảnh đã biết Tiểu Yêu thường xuyên qua lại với Phòng Phong Bội nhưng đây là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau thế này. Tiểu Yêu không hề bối rối, nàng mỉm cười thật tươi. Cảnh liếc nhìn Tiểu Yêu và Phòng Phong Bội rồi yên lặng đứng sang bên.
 
Ý Ánh tủm tỉm cười khi thấy cảnh tượng anh trai mình gần như ôm Tiểu Yêu trong lòng.
 
– Chúng em đến mua binh khí, không ngờ lại gặp hai người ở đây. Huynh đang dạy Tiểu Yêu bắn cung phải không?
 
Phòng Phong Bội buông tay Tiểu Yêu, hờ hững đáp:
 
– Ừ.
 
Ý Ánh nheo mắt nhìn hai người, mỉm cười đầy ẩn ý. Tiểu Yêu hiểu điều nàng ta đang nghĩ vì bốn năm trước nàng cũng từng nghĩ như vậy, cho rằng Phòng Phong Bội dạy nàng bắn cung chỉ để tán tỉnh mình.
 
Ý Ánh nhìn cây cung trên bàn, nàng cầm lên, kéo thử rồi khen:
 
– Không hổ danh là tác phẩm của nhà Kim Thiên, xứng đáng với mức giá cao ngất ngưởng của họ.
 
Tiểu Yêu chợt nhớ đến mũi tên xuyên thủng ngực Chuyên Húc dạo trước, cười bảo:
 
– Nghe danh về tài bắn cung của cô đã lâu. Trong mắt tôi, anh trai cô rất đáng nể nhưng huynh ấy bảo tài bắn tên của mình còn kém xa cô. Không biết hôm nay Ý Ánh có thể cho tôi được mở rộng tầm mắt không?
 
Ý Ánh chăm chú nhìn hình nộm bằng gỗ trên ngọn núi nhân tạo phía trước hồi lâu, không buồn đáp lại. Tiểu Yêu đang định tìm cách chữa thẹn, Ý Ánh đột nhiên mím môi cười, bảo:
 
– Có gì khó đâu.
 
Nàng ta nhặt một mũi tên, lắp vào cung và kéo căng dây. Trong thoáng chốc, Phòng Phong Ý Ánh dường như biến thành một người khác, phong thái, khí chất rất đặc biệt. Nàng ta tập trung sự chú ý vào hình nộm phía trước, ánh mắt đầy sát khí, bờ môi mím chặt như thể đang giam hết nỗi oán hận vào đó. Có cảm giác nàng ta đang hướng mũi tên về phía kẻ mà mình căm ghét chứ không phải chỉ là một hình nộm bằng gỗ.
 
“Vút” một cái, mũi tên lao đi, xuyên thủng cuống họng hình nộm. “Vút” thêm tiếng nữa, hai mũi tên tiếp theo đã cắm phập vào hai con mắt. Tiểu Yêu không biết Ý Ánh đã nâng cung lần hai từ khi nào, chỉ thấy Ý Ánh vẫn giữ nguyên tư thế, khóe môi hé mở một nụ cười lạnh lùng thỏa mãn sau khi đã trút được cơn giận.
 
Lát sau, Ý Ánh mới thả lỏng bản thân và trở lại là một thiếu nữ dịu dàng, liễu yếu đào tơ, nàng ta cười bảo:
 
– Ngại quá!
 
Tiểu Yêu thoáng sững sờ nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi, nàng vỗ tay tán thưởng, ra vẻ ngây thơ nói với Phòng Phong Bội:
 
– Huynh phải chịu khó dạy dỗ tôi cho tốt, tôi cũng muốn trở nên tài giỏi như Ý Ánh.
 
Ý Ánh liếc nhìn Tiểu Yêu, vẻ khinh khỉnh thoáng qua. Phòng Phong Bội tựa lưng vào cột nhà, thờ ơ đáp:
 
– Cô vĩnh viễn không học được kỹ thuật bắn cung đó đâu.
 
Ý Ánh cười khúc khích:
 
– Huynh hay thật, học trò chưa trổ tài đã làm cô ấy nhụt chí. Huynh phải cố mà dạy Vương cơ cho thật tốt!
 
Ý Ánh chọn một cặp dao găm mũi cong, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, nàng bảo người bán hàng bọc lại cẩn thận và đặt vào hộp quà.
 
Người bán hàng không hề biết thân thế của Cảnh và Ý Ánh nhưng vẫn trịnh trọng trao hộp quà cho Cảnh, chờ chàng trả tiền.
 
Ý Ánh vừa ngắm nghía binh khí trong tiệm vừa ơ hờ nói với Cảnh:
 
– Cảnh, phiền chàng trả giùm tiền cung tên của anh trai thiếp một thể.
 
Thái độ ấy khiến Tiểu Yêu khó chịu. Nàng không biết vì sao nhưng nàng chỉ cảm thấy, trong lúc này, bất cứ người đàn ông nào cũng có thể trả tiền cho Ý Ánh, trừ Cảnh.
 
Tiểu Yêu đón lấy cung tên đã được gói bọc cẩn thận, đặt vào tay Phòng Phong Bội, cười thật tươi, nũng nịu với y:
 
– Nếu để công tử Cảnh trả tiền thì khác nào cung tên này là quà của công tử ấy tặng cho tôi.
 
Phòng Phong Bội nhìn xoáy vào Tiểu Yêu, ánh mắt lạnh như băng.
 
Tiểu Yêu cắn chặt môi, lẳng lặng cúi đầu. Tương Liễu không giống bất cứ người đàn ông nào khác, nàng đã mắc sai lầm nghiêm trọng!
 
Ánh mắt vẫn lạnh lùng băng giá nhưng Phòng Phong Bội thoáng mỉm cười, rút hầu bao, nói với Cảnh và Ý Ánh:
 
– Ta cảm ơn thiện ý của muội, nhưng đây là món quà ta tặng Tiểu Yêu nên ta sẽ trả tiền để mua nó.
 
Ý Ánh bật cười, quay sang tạ lỗi với Tiểu Yêu:
 
– Xin lỗi, tôi vô ý quá!
 
Phòng Phong Bội nói với Cảnh và Ý Ánh:
 
– Hai người xem tiếp đi, chúng tôi phải đi đây.
 
Tiểu Yêu lẽo đẽo bước theo Phòng Phong Bội.
 
Phòng Phong Bội ném cung tên cho Tiểu Yêu, lạnh lùng bảo:
 
– Trả lại tiền cho ta.
 
Tiểu Yêu rút tiền trả gã, gã nhận lấy không thiếu không thừa một xu.
 
Có hai người ăn xin nơi góc phố, Phòng Phong Bội đặt số tiền Tiểu Yêu trả gã xuống trước mặt họ. Hai người ăn xin tròn mắt kinh ngạc.
 
Phòng Phong Bội nhếch môi cười:
 
– Tặng hai người.
 
Nói xong, gã rảo bước đi thẳng.
 
Gã bước đi thong dong tự tại nhưng chẳng mấy chốc đã mất hút nơi cuối phố, rõ ràng gã chẳng bận tâm đến Tiểu Yêu.
 
Tiểu Yêu nhìn hai người ăn xin đang ôm đầu kêu khóc vì sung sướng, chợt hiểu ra ý tứ của Tương Liễu.
 
Tối hôm đó, cáo chín đuôi đến tìm Tiểu Yêu, nàng trùm chăn kín đầu, không thèm để ý đến nó.
 
Rất lâu sau, nàng thò đầu ra khỏi chăn, vẫn thấy cáo chín đuôi đứng bên giường. Nó ngoẹo đầu nhìn nàng, đôi mắt long lanh, tròn như hai hòn bi, tỏ vẻ không hiểu vì sao Tiểu Yêu lại thích chơi trò trốn tìm với nó.
 
Tiểu Yêu bảo nó:
 
– Đi đi!
 
Nó chớp chớp đôi mắt ngây ngô, không biết có hiểu ý nàng hay không.
 
Tiểu Yêu xua đuổi, nhưng vì nó vốn không có hình hài thực, bàn tay nàng quét qua thân thể nó nhưng chín chiếc đuôi xù bông vẫn phe phẩy như cũ, cáo chín đuôi vẫn ngoan ngoãn đứng đó nhìn nàng.
 
Tiểu Yêu uống vài viên thuốc, quay lưng ngủ khì.
 
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Yêu tỉnh lại, khẽ trở mình, chầm chậm mở mắt, vẫn thấy cáo nhỏ ngồi ở đầu giường đang nhìn nàng chăm chú.
 
Nàng than thở:
 
– Sao mày vẫn ở đây?
 
Tiểu Yêu không dám rời khỏi phòng, chỉ gọi San Hô vào giúp nàng thay y phục.
 
Nhìn thấy cáo nhỏ, San Hô chìa tay ra định ôm nó, nhưng nàng không chạm được vào thân thể nó, lúc đó mới biết nó vô hình.
 
– Ai đã dùng phép thuật biến ra chú cáo chín đuôi này vậy? Đáng yêu quá!
 
Tiểu Yêu ngồi dậy, rửa mặt, súc miệng, ăn sáng. Cáo nhỏ lũn cũn chạy theo nàng khắp nơi.
 
Suốt cả ngày hôm đó, nàng đi đâu, cáo nhỏ theo nàng đến đó, nó dính lấy nàng, khiến cơn giận của nàng hoàn toàn tan biến.
 
Buổi tối, nàng ngồi nhìn nó.
 
Hai tay chống cằm, Tiểu Yêu thở dài lo lắng, suốt một ngày một đêm cáo nhỏ cứ lẽo đẽo bám theo nàng thế này, chắc chắn tên ngốc Đồ Sơn Cảnh vẫn đang chôn chân ở Thảo An Lĩnh. Nàng bực mình nghĩ: Nếu em không chịu đến, chàng sẽ tiếp tục chờ đợi ư? Trên đời này, không ai có thể chờ đợi ai suốt kiếp!
 
Hai chân trước đỡ lấy chiếc cằm nhọn, đôi mắt tròn to chăm chú nhìn Tiểu Yêu, cáo nhỏ dường như cũng đang khôn nguôi phiền muộn.
 
Tiếng Chuyên Húc đột nhiên vẳng đến:
 
– Tiểu Yêu!
 
San Hô đáp lại:
 
– Vương cơ ở trong phòng.
 
Chú cáo nhỏ biết thân biết phận, trề môi phụng phịu, rên rỉ vài tiếng thương tâm, buồn bã nhìn Tiểu Yêu rồi ngoe nguẩy cái đuôi, nhảy phốc một cái ra ngoài và biến mất.
 
Chuyên Húc rảo bước vào phòng, Tiểu Yêu hỏi:
 
– Có chuyện gì vậy?
 
– Hôm nay, Cảnh và Ý Ánh đến dự tiệc ở nhà một người bạn, lúc ra về đã bị tấn công.
 
Tiểu Yêu hoảng hốt bật dậy:
 
– Huynh ấy, có… có… sao không?
 
Chuyên Húc giữ chặt tay nàng:
 
– Hẳn là bị thương rất nặng, theo nguồn tin bí mật của ta, Cảnh bị hai thanh kiếm dài đâm trúng nơi nguy hiểm. Nhà Đồ Sơn đã phong tỏa tin tức, hiện vẫn chưa biết cậu ta sống chết ra sao. Ta đã nhờ Phong Long đi tìm hiểu tình hình…
 
Tiểu Yêu vùng thoát khỏi bàn tay Chuyên Húc, nàng chao đảo chạy ra ngoài. Chuyên Húc lo lắng gọi với theo:
 
– Muội định đi đâu?
 
– Muội đi tìm Cảnh.
 
Chuyên Húc giữ nàng lại:
 
– Dù muội có kịp đến Thanh Khâu cũng không thể gặp được cậu ấy, chi bằng chờ Phong Long…
 
– Muội không đến Thanh Khâu, nơi muội muốn đến thuộc núi Thần Nông này.
 
Thấy Tiểu Yêu mặt mày biến sắc, Chuyên Húc lập tức triệu gọi tọa kỵ:
 
– Để ta đưa muội đi.
 
Tiểu Yêu chỉ đường cho Chuyên Húc thúc tọa kỵ bay đến Thảo An Lĩnh.
 
Mây mù che phủ núi đồi, Cảnh đứng trước cửa lều cỏ, bất động tựa một cây cột.
 
Tiểu Yêu thở phào nhẹ nhõm, nàng làu bàu hoan hỉ:
 
– Đồ ngốc!
 
Chuyên Húc kinh ngạc:
 
– Là Cảnh sao?
 
Không chờ tọa kỵ dừng hẳn, Tiểu Yêu phi như bay về phía Cảnh.
 
Trông thấy nàng, Cảnh như vừa được hồi sinh, chàng mỉm cươi với nàng:
 
– Tiểu Yêu!
 
Sương mù dày đặc thấm ướt áo Cảnh, trên mi mắt chàng vẫn còn trĩu nặng những hạt sương như những hạt ngọc long lanh. Tiểu Yêu vừa bực vừa vui, nàng đập vào vai chàng:
 
– Đồ ngốc! Làm em sợ muốn chết!
 
Chuyên Húc chợt nhớ lại, Cảnh từng giúp hắn tạo một hình nộm thế thân, lúc này hắn mới hiểu ra sự việc:
 
– Cậu không hề rời khỏi núi Thần Nông? Vậy tên Cảnh đó là hình nộm của cậu ư?
 
Cảnh đáp:
 
– Tôi lên núi hồi chiều qua và ở đây suốt. Hôm nay vốn định đến dự tiệc ở nhà một người bạn nhưng vì chưa gặp được Tiểu Yêu nên tôi để hình nộm đi thay.
 
Chuyên Húc không biết mình đang vui hay buồn. Đối với hắn, việc Cảnh còn sống chỉ có lợi không có hại, lúc nghe tin Cảnh bị tấn công, hắn không vui nổi, nhưng giờ đây khi thấy Cảnh vẫn còn sống, hắn cũng không thấy khá hơn. Chuyên Húc cười bảo:
 
– Cậu bình an vô sự là tốt rồi, mau về nhà đi! Hình nộm của cậu bị trọng thương, tình hình ở Thanh Khâu đang rối như canh hẹ đó.
 
Tiểu Yêu nài nỉ:
 
– Muội muốn trò chuyện riêng với Cảnh một lát, chỉ một lát thôi.
 
Chuyên Húc cười gượng, quay lưng nhảy lên tọa kỵ:
 
– Vậy ta về trước, lát nữa Tiêu Tiêu sẽ đến đón muội.
 
Tiểu Yêu ngóng theo bóng Chuyên Húc khuất dạng trong màn mây rồi mới quay lại nhìn Cảnh.
 
Cảnh bất chợt ôm chặt lấy Tiểu Yêu, giá lạnh trên cơ thể chàng thấm sang. Tiểu Yêu ôm siết chàng, như vỗ về an ủi, như muốn sưởi ấm chàng.
 
Trải qua nỗi sợ hãi, Tiểu Yêu đã hết muốn nũng nịu, nàng khẽ nói:
 
– Em không đến gặp chàng không phải vì trong lòng em có người khác, mà vì em đang bực mình. Chàng bảo sẽ hủy bỏ hôn ước với Ý Ánh, vậy chuyện ở tiệm binh khí hôm đó là thế nào?
 
– Một người bạn mời ta và Ý Ánh tới dự tiệc. Người bạn đó có sở thích sưu tầm dao găm mũi cong nên ta định tìm mua vài chiếc tặng huynh ấy, trên đường đi thì gặp Ý Ánh, cô ấy nằng nặc đòi theo cùng.
 
– Chàng đã đề nghị hủy bỏ hôn ước với cô ấy chưa?
 
– Thời gian trước, Ý Ánh ngày càng trở nên lạnh nhạt với ta. Ta vốn định lựa dịp nói với cô ấy chuyện đó nhưng kể từ hôm tới dự tiệc sinh nhật của Phong Long ở phủ Tiểu Chúc Dung trở về, thái độ của cô ấy đột nhiên thay đổi. Cô ấy không những tỏ ra ngày một ân cần với ta, còn than phiền với bà nội rằng cô ấy thường bị người đời nói vào nói ra, gợi ý bà nội nhanh chóng cho cử hành hôn lễ. Bà nội ta vốn vẫn luôn canh cánh trong lòng vì nghĩ rằng nhà Đồ Sơn mắc nợ cô ấy, bà thấy cô ấy đáng thương nên đã hết lời khuyên nhủ, muốn ta cho cô ấy một danh phận. Bà nói, nếu ta thích ta cứ việc cưới bất cứ cô gái nào khác làm vợ.
 
Tiểu Yêu đẩy mạnh Cảnh:
 
– Chàng đừng mơ!
 
Cảnh vội nắm chặt tay nàng:
 
– Ta kiên quyết không đồng ý. Ta nghĩ nếu không thể thuyết phục bà nội, ta sẽ tìm Ý Ánh nói chuyện. Chỉ cần cô ấy chấp nhận hủy hôn, bà nội cũng đành chịu. Ta nói với Ý Ánh rằng ta đã có người yêu và đề nghị hủy bỏ hôn ước. Ta chấp nhận bù đắp mọi thứ cô ấy yêu cầu. Nhưng cô ấy lại bảo ta muốn cưới bao nhiêu vợ cũng được.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
305910
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 783933
Nd: Ngược. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 571238
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1443648
Nd: HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1189135
Nd: HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1017125
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 345462
Nd: Sủng. SE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3915442
Nd: Ngược. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 583495
Nd: Sủng. SE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 710803
Nd: Ngược. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 715953
Nd: Sủng. SE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1577857
Nd: HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 883946
Nd: Ngược. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 543943
Nd: Ngược. SE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 832137
Nd: Sủng. SE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 704108
Nd: Sủng. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1088195
Nd: Ngược. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 933695
Nd: Sủng. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1264222
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13730621
Thiên Kim trở về   view 2701896
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2233864
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc