Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Vương phi trở về

Tác giả : Thục Khách   
Chương 19
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Ý trời! Ý trời không phải muốn nàng chết mà đang giúp nàng! Đây chính là bí mật không thể cho ai biết của Diễm quốc! Thả ác ma này ra đồng nghĩa với điều gì? Bí mật sắp được vạch trần, chuyện sau đó sẽ rất đặc sắc, cho dù phải trả giá bằng tính mạng nhưng nàng tuyệt đối không chết vô ích! Huống hồ nàng có thể cược ván cuối cùng, sự áy náy của Tiêu Tề đối với nàng là thật hay giả đây?

Nhạn Sơ quay sang đối diện với Tiêu Tề, sự kinh hỉ quý giá vô tình bắt được khiến nàng không nhịn được mà mỉm cười.

Tiêu Tề cũng nhìn nàng, ngập ngừng không lên tiếng.

Nàng đã từng xông vào Hình thất của hắn, bị máu tanh trong lúc đang hành hình dọa đến ngây người, hắn vội bịt mắt nàng, ôm lấy nàng an ủi cả buổi, lúc đó hắn mới phát hiện nữ nhân lạnh lùng thích tập võ này thật ra rất nhát gan, nàng run rẩy trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn không buông khiến lòng hắn mềm đi, suýt chút nữa thì có ý nghĩ cứ tiếp tục như vậy mãi.

Còn lúc này, trên khuôn mặt vẫn xinh đẹp kia lại không hề có chút sợ hãi, càng không có ý cầu xin. Trong lòng nàng hắn đã không còn là người bảo vệ mà là kẻ thù khiến nàng mất đi tất cả.

“Đại ca, huynh thay đổi rồi, đối với gian tế cũng kiên nhẫn nhiều rồi.” Tiêu Viêm sờ hình cụ trên tường, nghiêng mặt nhìn Tiêu Tề phá vỡ sự im lặng, “Những lúc thế này lẽ nào không phải nên cho nàng ta vài roi bắt nàng ta khai thật ra sao?”

Sự việc trọng đại, đích thực là cần một giao phó. Cuối cùng tiêu tề cũng mở miệng hỏi: “Ai bảo nàng làm vậy?”

“Không có, là tự tôi làm.” Nhạn Sơ lắc đầu, “Hắn ngụy trang gạt tôi, thu hút sự đồng tình của tôi, bởi vậy…”

“Làm sao nàng biết được địa lao kia?”

“Trong đêm nghe thấy động tĩnh, hiếu kỳ nên tìm đến.”

Lời nửa giả nửa thật, nếu nói nàng vô tội thì sẽ không ai tin, có điều bây giờ cần một cái cớ như vậy. Tiêu Tề gật đầu, không tiếp tục truy hỏi: “Tuy vô ý nhưng đã thành đại tội, ta sẽ cầu xin Bệ hạ tha cho nàng, nàng biết nên làm thế nào rồi đó.”

“Thừa nhận tôi là Vương phi mất trí nhớ à?” Nhạn Sơ không suy nghĩ đã cự tuyệt ngay, “Đa tạ hảo ý của Định vương, tôi cũng rất muốn sống nhưng tiếc là tôi không phải.”

“Tịch Lạc!”

“Tôi là Nguyệt Nhạn Sơ.”

Tiêu Tề bóp cằm nàng: “Nàng không hiểu chuyện này nghiêm trọng thế nào đâu!”

“Biết chứ.” Nhạn Sơ liếc nhìn gương mặt yêu mị của Tiêu Viêm, thần sắc thản nhiên, “Tôi cũng không ngờ hắn là Diễm tà Nguyên quân, còn là… Nguyên quân thoát ly khỏi sự khống chế của Hoàng ấn.” Nói đến câu này nàng lại không nhịn được cười.

Tiêu Tề nhìn nàng một hồi rồi vô lực buông tay: “Có nhiều việc nàng không thể ứng phó được đâu, như vậy đáng sao? Dừng lại đi, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn, còn về Lưu Vũ…” Đối diện với ánh mắt của nàng, giọng hắn thấp xuống: “Chỉ xin nàng tha cho nàng ấy, ta sẽ có sắp xếp khác, không để cho nàng ấy xuất hiện trước mặt nàng, ta chỉ có thể làm đến vậy thôi.”

“Tôi không nhớ gì cả.” Nhạn Sơ nhắm mắt, “Vô ý gây ra đại họa, Định vương nên xử trí thế nào thì xử trí thế ấy đi.”

“Đừng ép ta.”

Thả Diễm tà Nguyên quân, tội chết khó thoát, thừa nhận thân phận thì nàng chính là Định vương phi, sự cầu xin của hắn sẽ trở thành lẽ đương nhiên, với địa vị và thế lực trước mắt của hắn thì vẫn nắm chắc có thể giữ được tính mạng cho nàng. Thân là quyền thần thì có thể cầu xin cho thê tử mất trí nhớ nhưng tuyệt không thể vì một nữ nhân không liên quan, trên dưới trong triều có vô số cặp mắt đang dán vào, quan hệ quân thần mỏng manh không chịu nổi quá nhiều đả kích như vậy, huống hồ đây là thời khắc then chốt, ý đồ của nàng quá rõ ràng, lúc này mà vẫn không quên tính kế hắn một lần, đem tính mạng ra cược!

Một hồi lâu không được câu trả lời, giọng điệu Tiêu Tề đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Bất luận thế nào nàng cũng phải thừa nhận.”

Nhận được lệnh, người chấp hình bèn đi lấy roi.

“Nàng là Vân Trạch Tịch Lạc, sống hay chết đều là người của Vân Trạch gia.” Câu nói rõ ràng chậm rãi gần như cường điệu, Tiêu Tề ra lệnh, “Dụng hình.”

Từ bỏ tính mạng cũng phải báo thù sao? Nàng cược đúng rồi, cho dù hắn phản bội nàng nhưng chưa bao giờ muốn nàng chết, trăm năm trước không, bây giờ cũng không.

Một cơn đau buốt không phải người thường có thể chịu được ập đến, đó là roi đặc biệt, trước khi dùng được ngâm trong nước thuốc, nước thuốc thông qua vết thương thấm vào da thịt để tăng thêm đau đớn khi chịu hình, huống hồ trong lệnh của hắn có phần quyết tuyệt, người hành hình càng không dám qua loa, roi nào cũng vụt thật mạnh.

Tiêu Tề không dời tầm mắt mà nhìn nàng chịu hình, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng, chờ hết năm mươi roi hắn mới lên tiếng: “Nhận hay không nhận?”

Nhạn Sơ thở dốc, mỉm cười lắc đầu.

Mềm lòng sao? Muốn bảo vệ sao? Bây giờ mới muốn bảo vệ sao? Đã phản bội, đã tổn thương, đã trở thành thù hận rồi thì hà tất phải giả vờ giả vịt? Hắn làm gì cũng không thể bù đắp được! Cho dù chết nàng cũng bắt bọn họ phải trả giá!

Tiêu Tề cũng không khuyên nhiều, ra hiệu tiếp tục.

“Không tiếc cưỡng ép cũng phải cứu người, đại ca khoan dung như vậy khiến ta thật kính phục.” Ác ma xinh đẹp dựa vào tường xem kịch, giọng cười thấp lộ ra vẻ quyến rũ, trong lúc hắn đang nói thì người hành hình đột nhiên bay vào tường rồi rơi xuống đất đoạn khí.

Tiêu Tề không hề ngạc nhiên quay người lại: “Ngươi lại muốn nhúng tay vào à?”

“Nhúng tay?” Tiêu Viêm như bừng tỉnh, đứng dậy nói, “Đúng vậy, dù gì nàng ta cũng cứu ta, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn nàng chịu dày vò được?”

Tiêu Tề nói: “Đừng quên chính ngươi đã giao nàng vào tay ta.”

Tiêu Viêm cụp rèm mi dài, vẻ mặt tự trách: “Bởi vậy ta biết sai rồi, hối hận áy náy rồi nên bây giờ muốn sửa chữa lỗi lầm.”

Xích sắt bị chân khí đánh đứt tự rơi xuống đất, Nhạn Sơ vô lực bổ nhào xuống đất, được hắn đón lấy ôm vào lòng.

Gương mặt tuấn mỹ ma sát với mặt nàng, theo động tác thân mật đó, hắn cẩn thận dè dặt cầu xin: “Sư phụ, tha thứ cho đồ đệ duy nhất của cô nhé, hắn chỉ nhất thời hồ đồ thôi.”

Sắc mặt Tiêu Tề khẽ biến: “Chuyện khác ngươi có thể làm bừa, nhưng nàng là huynh tẩu* của ngươi đó.”

*Chị dâu

“Huynh tẩu?” Tiêu Viêm khó hiểu nhìn Nhạn Sơ, “Sư phụ, sao cô lại trở thành tẩu tẩu của ta rồi? Cô là sư phụ của ta, tức là trưởng bối của huynh ấy mà.”

Lời này vừa nghe thì vô cùng có đạo lý, nhưng thực tế lại cố ý đảo lộn thứ tự trước sau, bộ dạng vô tội không biết ngốc thật hay giả vờ của hắn khiến Nhạn Sơ dở khóc dở cười, đây chính là biến số, chỉ cần hắn nhúng tay thì tất cả mọi chuyện sẽ xa rời phương hướng đã định, như tình thế trước mặt, nhất thời kế hoạch lại bị đảo lộn.

Không có được đáp án, Tiêu Viêm tự nghĩ thong: “Giết thầy là đại tội, giết tẩu tẩu chắc không nghiêm trọng vậy đâu nhỉ? Đại ca, huynh có muốn nàng chết không?”

Tiêu Tề đanh mặt lại không có biểu hiện gì.

Tiêu Viêm cười lớn: “Thì ra nàng chính là nhược điểm của huynh.”

Tiêu Tề bước lên hai bước: “Tiêu Viêm!”

“Đứng yên, nếu không nàng ta sẽ chết rất nhanh.” Tiêu Viêm nhẹ nhàng gõ vào trán Nhạn Sơ, “Đại ca, huynh phải nghe lời đi.”

Tiêu Tề cố nén nộ hỏa: “Cho dù ngươi thoát được khống chế của Hoàng ấn nhưng chống đối với ta cũng không có ích gì.”

“Trò phản thầy cũng là tội chết, đây không phải là quy tắc của các người sao? Ta sợ chết lắm, bởi vậy phải cứu nàng thôi.” Bộ dạng Tiêu Viêm vừa bất lực vừa điềm nhiên, “Cho dù từng chịu sự đối đãi vô tình của các người nhưng ta đối với huynh vẫn còn chút tôn kính và khoan dung cuối cùng, đại ca, huynh nhẫn tâm nhìn đệ đệ của mình phạm tội chết sao?”

Tiêu Tề không lên tiếng nữa, Nhạn Sơ cũng rất hiểu, vì trước mặt người này nói gì cũng vô ích.

“Sư phụ, ta đưa cô đi nghỉ ngơi nhé.” Tiêu Viêm ôm nàng đi khỏi Hình thất.

“Mau phái người đi báo cho Vĩnh hằng chi gian.” Tiêu Tề ra lệnh cho tả hữu, “Lập tức chuẩn bị ngựa, ta phải vào cung.”

Người được hắn cứu đi, trên một ý nghĩa nào đó thì ngược lại còn giúp mình không cần đối diện với sự quật cường của nàng, nhưng khiến hắn nảy sinh hứng thú vốn là một chuyện đáng sợ, người rơi vào tay hắn cũng lành ít dữ nhiều.

Bị bắt, được cứu, chuyển biến này khiến người ta trở tay không kịp, Nhạn Sơ không hề cảm thấy mình may mắn, ngược lại nàng càng bất an, vì kết quả rơi vào tay kẻ điên tuyệt đối không tốt hơn rơi vào tay Tiêu Tề, nếu nói đối diện với Tiêu Tề còn nắm chắc mấy phần sống sót thì đối diện với người này tuyệt đối không có phần nào, tiếp theo hắn sẽ làm gì hoặc làm thế nào thì hoàn toàn không đoán được, có lẽ lần này nàng thật sự được cứu, nhưng cũng có lẽ nàng không sống được đến ngày mai.

Cũng như bây giờ, Tiêu Viêm ôm nàng đi một mạch về phía trước mà không thèm hỏi đường, trong lúc nàng tưởng hắn rất quen thuộc với địa hình của Vương phủ này thì hắn lại dừng bước, vô cùng lịch sự gõ lên cánh cửa bên cạnh.

Tiêu Tề phong tỏa tin tức rất nghiêm ngặt, Từ đường xảy ra động tĩnh lớn như vậy, trong phủ rất nhiều phòng vẫn còn sáng đèn nhưng không ai dám ra xem náo nhiệt, các thủ vệ đang trực ban nãy bị điều đến cũng đã trở về vị trí, đứng nghiêm trên hành lang, ngoại trừ sắc mặt hơi cương cứng thì không có gì khác thường ngày.

Trong phòng, hai thị vệ sắc mặt nghi hoặc nhìn hai người.

Ác ma xinh đẹp rất khách sáo: “Mượn dùng gian phòng này của các người được không?”

Không chờ hai thị vệ trả lời, hay nói đúng hơn là họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thân thể đã theo ngọn lửa hóa thành hai đống tro.

“A, phòng này không có chủ rồi.” Tiêu Viêm điềm nhiên ôm Nhạn Sơ bước vào, thấy trong phòng bày không ít rương hòm đồ đạc, không gian chật hẹp, hai tấm chăn trên giường cũng bị giở ra, bên cạnh cái bô còn có một vũng nước, hắn lập tức ôm nàng bước ra khỏi cửa, “Sư phụ không thích, chúng ta tìm tiếp vậy.”

Đây chắc là một trong những nguyên nhân khiến hắn bị giam cầm, mới ra khỏi đi một vòng thì trong Vương phủ đã chết hết mười người, nếu lên phố dạo thêm vài vòng thì đừng nói Tiêu Tề ăn không ngon ngủ không yên, e là người cả Kinh thành cũng phải đau đầu, thật ra Nhạn Sơ rất buồn cười, nhưng tình thế trước mặt lại khiến nàng không cười nổi, chỉ cảm thấy chỗ bị thương trên người vô cùng đau đớn, máu và y phục dính vào nhau ẩm ướt khó chịu.

Nhạn Sơ không nhịn được hỏi: “Còn không trốn đi sao?”

Tiêu Viêm đáp: “Cô muốn trốn hay muốn ta ra ngoài lộ mặt?”

“Nhờ ngươi ban cho mà không muốn trốn cũng không được rồi, ở lại đây chờ chết sao?” Bị hắn nhận ra, Nhạn Sơ chỉ đành trấn định, “Tuy ngươi thoát ra được rồi nhưng Kinh thành cao thủ vô số, chỉ cần Tiêu Tề điều đến thì ngươi cũng khó thoát thân.”

Tiêu Viêm vỗ vai nàng an ủi: “Đại ca không để cô chết đâu, cô đang ở trong tay ta nên hắn cũng không thể để ta chết, bởi vậy chúng ta rất an toàn, cô ở chỗ nào vậy sư phụ?”

Nếu hắn vĩnh viễn không chịu ra ngoài lộ mặt thì chuyện tối nay thật phí công vô ích rồi, Nhạn Sơ tạm thời cũng không có ý định gì, đành chỉ cho hắn đường đến Phong viên.

Bọn Hồng Diệp đã bị đánh thức từ lâu, phát hiện Nhạn Sơ không ở trên giường đã thấy rất kỳ lạ, lúc này lại thấy nàng bị một nam nhân lạ mặt ôm trở về nên càng chấn kinh hơn, trên người nam nhân xinh đẹp này phát ra tà khí quá nặng khiến họ cảm thấy nguy hiểm nên đành trốn thật xa, vô tình giữ được tính mạng.

Vào phòng rồi, Tiêu Viêm thật sự theo lệnh ngoan ngoãn đặt nàng trên giường, sau đó tìm một bình thuốc đến định cởi y phục cho nàng.

Nhạn Sơ đang suy nghĩ tìm cách ứng phó với hắn, thấy vậy bèn ngăn cản: “Tự ta làm được rồi, mời ngươi tránh đi một lát.”

Dưới hàng mi dài lóe lên tia tà ác, Tiêu Viêm nắm lấy tay nàng đặt trước ngực, vô cùng thành khẩn: “Vẫn chưa tin ta sao sư phụ, lẽ nào cô quên vừa rồi là ta cứu cô sao?”

Trái tim dưới y bào đen đập vô cùng mạnh mẽ, nhưng huyệt đạo đã bị khống chế, không sử dụng được chút nội lực nào, Nhạn Sơ lạnh lùng đáp: “Ngươi muốn cứu ta hay đã nảy sinh hứng thú với chuyện ta làm?”

Nghe vậy Tiêu Viêm cúi người, khóe môi gợn ý cười.

“Sư phụ, cô bắt đầu hiểu đồ nhi rồi đó.”

“Ta rất kỳ lạ là sao ngươi lại có thể thoát khỏi Hoàng ấn được?”

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
161298
Người Yêu Ơi Đi Nào
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 702769
Nd: Sủng. HE.
Lãng Tử Xinh Đẹp
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 476787
Nd: HE.
Trọng Tử
Tác giả: Thục Khách
view: 1637803
Nd: Ngược. HE.
Lương tiên khó cầu
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 7054058
Nd: HE.
Uyên ương lệ
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 662702
Nd: HE.
Tây du ký
Tác giả: Ngô Thừa Ân
view: 1605255
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 1601650
Nd: Ngược. HE.
Châu viên ngọc ẩn
Tác giả: Thị Kim
view: 638600
Nd: Sủng. HE.
Liên Hoa Yêu Cốt
Tác giả: Liên Tuyết Tử Thần
view: 855106
Nd: SE.
Tam Thiên Nha Sát
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 656522
Nd: HE.
Ngự Phật
Tác giả: O Trích Thần
view: 1130631
Nd: Sủng. HE.
Long Vương
Tác giả: Điển Tâm
view: 6403613
Nd: HE.
Đồng thể
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 566397
Nd: HE.
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 2885545
Nd: HE.
Câu chuyện Phù sinh
Tác giả: Sa La Song Thụ
view: 840274
Nd: HE.
Nghìn Năm
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 982002
Nd: Ngược. SE.
Long thái tử báo ân
Tác giả: Điện Tuyến
view: 765187
Nd: HE.
Tru tiên
Tác giả: Tiêu Đỉnh
view: 5759760
Liệt Hỏa Như Ca
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 722442
Vẽ Mắt
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 388619
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9008483
Không xứng   view 8630576
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183041
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc