Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trọn Đời Trọn Kiếp

Tác giả : Mạc Phi Bảo Bảo   
Chương 7: Khoáng sản Tứ Xuyên
<< Trước    / 36      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Nam Bắc không nói gì.

 Đến khi bản nhạc sắp đến giai điệu cuối, hai người đã rời khỏi sàn nhảy.
 
Chân như bị phù lên, cô liền cởi luôn giày xách lên tay, lên boong tàu cùng hắn.
 
“Em muốn hỏi anh một chuyện.”
 
Hắn bình thản: “Ừ.”
 
“Lộ trình lần này của nhà họ Thẩm có mục đích gì?”
 
“Để làm ăn.”
 
Cô hất cằm, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.
 
“Mấy chục năm trước, có người phát hiện ra mỏ khoáng sản nguyên sinh của Tellurium(1) ở Miên Dương thuộc Tứ Xuyên. Cả thế giới chỉ có mỏ khoáng sản duy nhất này ở Trung Quốc.” Hắn giải thích ngọn nguồn, “Hồi đó vì một số nguyên nhân, không ai có thể nhúng tay vào vụ này. Mỏ khoáng sản bị công ty vốn nước ngoài mua đứt với giá hời, sau đó độc lập quyền khai thác. Đến năm nay, mỏ khoáng sản đó một lần nữa sẽ bị chuyển sang tay quốc gia khác.”
 
(1) Tellurium là một á kim màu trắng bạc, dạng nguyên chất của nó có ánh kim. Tellurium kết tinh dễ bị nghiền vụn. Ở trạng thái nóng chảy, tellurium ăn mòn đồng, sắt và thép không rỉ.
 
Cô chăm chú nghe: “Rồi sao?”
 
“Tài nguyên của Trung Quốc đương nhiên phải nằm trong tay người Trung Quốc.” Hắn mỉm cười, thản nhiên nói, “Nhưng người muốn sở hữu nó quá đông, còn quyền khai thác chỉ có một. Vậy nên nhà họ Châu Sinh đã rút lui khỏi mối làm ăn này, mời các dòng họ khác tới, cùng quyết định xem ai sẽ nắm giữ quyền khai thác.”
 
Cô không rành lắm về địa chất và khoáng sản, nhưng cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của câu “cả thế giới chỉ có mỏ khoáng sản duy nhất này”, thứ đó không giống với gỗ sưa Hải Nam, gỗ sưa còn có thể đợi hai, ba trăm năm, chỉ cần lục địa chưa biến mất thì vẫn còn cơ hội sở hữu.
 
Khoáng sản thì sao?
 
Chắc đến lúc nhân loại trải qua một chu kì diệt vong rồi tái sinh mới hình thành lần nữa?
 
Bây giờ nếu có người bảo rằng, cả thế giới chỉ còn lại một mỏ kim cương duy nhất. Vậy thì, tất nhiên khó tránh khỏi gió tanh mưa máu.
 
“Quả thực vô cùng hấp dẫn!” Cô cảm thán.
 
“Và cũng vô cùng nguy hiểm. Tellurium là chất chủ yếu của năng lượng hàng không vũ trụ, chắc em có thể đoán được ai đang nhăm nhe thứ này?”
 
Cường quốc về ngành hàng không vũ trụ chắc chỉ có Mỹ.
 
Cô nhìn hắn, hắn cũng mỉm cười nhìn lại cô.
 
“Năm 1976, Mỹ bắt đầu ngăn CIA ám sát ngoài lãnh thổ.” Nam Bắc bỗng nói, “Từ sau vụ 11 tháng Chín, CIA đột nhiên sở hữu một danh sách. Trên danh sách có hai mươi kẻ đứng đầu phần tử khủng bố, mục tiêu của họ chính là thu thập bằng chứng, bắt giữ tội phạm trên toàn thế giới. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, để giảm bớt thương vong cho dân thường, họ có thể ngầm ám sát những kẻ này.”
 
Trình Mục Dương không nói gì.
 
“Đây chính là dự án ám sát nổi tiếng thế giới, có hiệu lực dài hạn.” Cô vươn cánh tay đặt lên vai hắn, từ tốn suy đoán, “CIA chủ yếu làm việc tại Trung Âu, Đông Nam Á và Bắc Phi. Còn nhà họ Trình, bao nhiêu năm nay đều cung cấp vũ khí mọi ngọc ngách trên thế giới, nhất định sẽ nằm trong danh sách. Trình Mục Dương, hiện tại anh nhất định không thoát được, họ vốn đang nhằm vào anh, anh còn muốn đi giành giật mỏ khoáng sản?”
 
Trình Mục Dương vẫn không nói gì, mải che gió biển cho cô.
 
Hai người đi lên hành lang tầng năm, Nam Bắc nắm tay hắn, dịu dàng nói: “Em đi đây.”
 
Dứt lời, cô liền đi chân đất chạy về phòng mình.
 
Lúc này khoảng sáu rưỡi, sau khi cô đóng cửa phòng, đúng lúc trông thấy mặt trời mọc.
 
Cô cúi đầu nhìn ngón chân bị ma sát sưng lên, tủm tỉm cười…
 
Sáu giờ năm mươi phút, điện thoại trong phòng reo trước giờ hẹn.
 
Cô sững lại một lát, nhấc ống nghe.
 
“Chưa ngủ à?” Giọng Trình Mục Dương pha chút mệt mỏi nhưng có sức hút kì lạ.
 
“Ừm.” Cô cũng mệt thật rồi, “Em đang đợi điện thoại.”
 
Hắn bật cười: “Có phải chuyện liên quan đến anh không?”
 
“Chắc là có.” Nam Bắc cũng cười, “Em phải xem xem, anh có nói thật với em không.”
 
“Anh không bao giờ lừa em.” Giọng Trình Mục Dương như đang dỗ đành, “Đợi xong cuộc điện thoại kia thì mau ngủ một lát đi.”
 
Cô ừm một tiếng rồi cúp máy.
 
Điện thoại của Ba Đông Cáp rất đúng giờ.
 
Cô biết Trình Mục Dương sẽ không lừa mình, chỉ là từ chỗ Ba Đông Cáp, cô có thể nghe được nhận xét ở một góc độ khác. Trước vụ buôn bán khoáng sản này còn có rất nhiều việc cô không ngờ tới.
 
“Trình Mục Dương cực kỳ lợi hại, ba năm trước đã nắm trọn trong tay hồ Thiên Đảo mà tất cả mọi người đều mơ ước.” Ba Đông Cáp tỏ ra rất hứng thú với hắn, “Theo quy tắc mà nói, làm ăn cần phải có trước có sau, nếu đã cuỗm đi hồ Thiên Đảo từ ba năm trước, bây giờ cũng nên từ bỏ mỏ khoáng sản Tellurium. Tiếc rằng, tham vọng của hắn vẫn rất lớn.”
 
“Tôi biết.” Cô dựa lưng lên sofa, nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân của mình.
 
Ba Đông Cáp đã đưa ra lời giải đáp vừa ý cô trong vấn đề này.
 
Nhưng những chuyện trước mười sáu tuổi của Trình Mục Dương, quả thực vì khi đó hắn còn quá non nớt, thêm vào đó lại thường trú tại Thượng Hải, cho nên không có nhiều ghi chép.
 
Ba Đông Cáp cố tình ngừng lại một chút khi nói đến quãng thời gian ở Bỉ: “Hắn cũng từng sống tại Bỉ.”
 
“Tôi biết anh muốn nói gì.” Cuộc điện thoại kéo dài hơn hai mươi phút, cô đã kiệt sức, liền nằm lên sofa, ngửa mặt nhắm mắt, nói với người đầu dây bên kia, “Tôi và hắn đã quen biết từ lâu.”
 
Nhưng cô hoàn toàn không biết, trước khi đến Bỉ hắn đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại Đông Âu.
 
Tất cả mọi tài liệu sau đó đều chẳng khác gì một câu truyện hư cấu.
 
Trình Mục Dương.
 
Cái tên này đối với xã hội đen Nga mà nói, đã hoàn toàn đại diện cho từ “China”. Hắn chưa từng phát động bất kì cuộc chiến tranh nào, song lại có thể dễ dàng khiến những chính khách và thế lực ngầm ở Đông Âu đối chọi nhau, rồi ngồi không chờ hưởng lợi từ đó. Thậm chí, ở Moscow hắn còn có được “Luật im lặng”[2], bất cứ chuyện gì liên quan đến nhà họ Trình, dù là buôn lậu hay ám sát đều không có cơ quan chính phủ nào ghi chép hay truy nã.
 
[2] Luật im lặng: Hay còn gọi là luật Omerta, là luật danh dự của người Sicily cấm tố giác những hành động tội lỗi của những người liên quan. Tội lớn nhất đối với người Sicily là cung cấp cho chính quyền bất cứ tin tức gì về bất cứ hành động nào của Mafia. Trước bất cứ hành động nào của Mafia, người dân phải tuyệt đối im lặng.
 
Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ, bởi đó là hành động người Đông Âu bạo lực đẫm máu dùng để bày tỏ sự thỏa hiệp và ngưỡng mộ với Trình Mục Dương.
 
Còn những người Trung Quốc vất vả kiếm tiền ở Moscow kia mà nói, hắn quả thực xứng danh “Đấng cứu thế”. Cuối cùng, trong mắt những gia tộc nắm giữ vùng biên giới rộng lớn của Trung Quốc, hắn lại là “trùm buôn vũ khí” lớn nhất người gốc Hoa.
 
Một kẻ gian xảo quỷ quyệt, tàn khốc vô tình.
 
Ba Đông Cáp đánh giá như vậy.
 
Nam Bắc nghe đến đây, khẽ thở dài: “Có phải người Nga căm ghét hắn đến tận xương tủy?”
 
“Họ yêu mến hắn từ cốt tủy thì có, hắn từng nhiều lần được công khai ca ngợi là một nhà từ thiện, là bạn hữu của nhân dân Nga.” Giọng nói của Ba Đông Cáp tỏ rõ sự tán thưởng một cách hồ hởi, “Trùm buôn vũ khí lớn nhất, chính là người ủng hộ tài lực lớn nhất, dù hắn mang quốc tịch, màu da nào đi chăng nữa, hắn luôn là vị khách tôn quý nhất của Moscow.”
 
“Vị khách tôn quý nhất?” Nam Bắc hí hửng, người Đông Âu thật thú vị.
 
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, cô ngủ ngay trên sofa.
 
Giấc ngủ này của cô dài triền miên trễ cả giờ bữa tối.
 
Nghỉ ngơi được hai ngày, tối nay mới có hoạt động chính thức, đầu tiên ông Thẩm mời mọi người nghe ca tử hí. Tối nay có tổng cộng hai vở, một là “Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyên”, hai là “Hoàng Phủ Thiếu Hoa và Mạnh Lệ Quân”.
 
Vì cô dậy muộn một chút nên lúc đến rạp hát kịch đã mở màn.
 
Đại sảnh lầu một của rạp hát ở đây là ba người một bàn, chia ra khoảng ba, bốn mươi bàn, đâu đâu cũng chật kín. Lầu hai được chia thành từng gian riêng theo kiểu không gian mở, từ lầu một nhìn lên, có thể trông thấy hình ảnh mờ ảo sau rèm châu, còn lầu ba là khu phòng VIP khép kín.
 
Cô men theo cầu thang đi lên lầu ba, thầm oán thán thế hệ tiền bối thật thừa hơi, khăng khăng biến xã hội hiện đại của thế kỉ Hai mươi mốt trở về thời dân quốc ngày xưa. Những trùm xã hội đen bất luận già trẻ, đàn ông đều mặc trang phục kiểu Trung Quốc không ai lệch tông, phụ nữ thì mặc sườn xám đủ màu, gắng làm ra vẻ phu nhân quyền quý. Mọi người đều lắng nghe hai vở kịch xưa.
 
Phong cách này không những rèn nắn phép tắc cho tiểu bối, mà còn vô hình trung tạo dựng uy phong cho họ Thẩm ở Đài Châu.
 
Bên dưới quả là náo nhiệt, nhưng lầu ba lại rất trống trải, sáu gian phòng chỉ có ba gian sáng đèn.
 
Trên đèn là tên dòng họ viết bằng bút lông, sau khi cô nhận ra chữ Thẩm, liền tiến thẳng vào trong. Bên cạnh ông Thẩm là một cô bé đang tỉ mỉ pha trà, nhìn thấy Nam Bắc, cô bé cúi người cười mỉm.
 
Gian phòng rất rộng, nhưng người quá ít.
 
Chỉ có lác đác bốn, năm người.
 
Ông Thẩm đang ngồi xếp bằng cạnh bàn cờ vây, cầm quân cờ trắng không hề nhúc nhích, nhưng đối diện trước mặt ông lại chẳng có ai. Song điều khiến cô bất ngờ là, Trình Mục Dương và người chị họ kia đều ở đây, đang xem kịch phía dưới lầu. Tối nay hắn mặc bộ vest mỏng bằng nhung màu xám bạc, áo sơ mi trắng, nơ trắng thắt hình thoi kim cương.
 
Trông giống hệt ông chủ ngân hàng mang hơi thở phương Tây của Thượng Hải xưa.
 
Cô chăm chú quan sát sau lưng hắn, chưa đầy mấy giây hắn chợt có linh cảm gì đó, quay đầu nhìn, ánh mắt điềm đạm lạnh lùng như một người khác hẳn.
 
Nam Bắc chỉ cong khóe miệng, khẽ gật đầu.
 
“Bắc Bắc, lại đây, ngồi chỗ này.” Ông Thẩm cười ha ha chỉ vào cạnh bàn cờ vây, chính là vị trí đối diện còn khuyết kia.
 
Cô ngồi xuống theo lời ông.
 
Cô nhận định cục diện, thoải mái nhận lấy quân đen rồi hầu cờ ông Thẩm.
 
Thỉnh thoảng bị phân tán, ánh mắt toàn chạm phải Trình Mục Dương cũng đang nhìn mình, ngay lập tức, cô nhanh chóng liếc sang chỗ khác.
 
Sau khi vở “Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến” hạ màn là đến lượt vở “Hoàng Phủ Thiếu Hoa và Mạnh Lệ Quân” mà ông Thẩm yêu thích. Ông Thẩm bỏ cô lại một mình bên bàn cờ vây, di chuyển đến trước rèm châu, ngồi vào chỗ xem kịch.
 
Nam Bắc vẫn chống cằm, đơn độc tiếp tục ván cờ này.
 
Cho đến khi Trình Mục Dương ngồi lên ghế mây bên cạnh, yên lặng xem cô tự đánh cờ một mình.
 
“Sao không nghe kịch nữa?” Cô khẽ hỏi hắn.
 
Trình Mục Dương cũng cúi đầu nói với cô: “Nghe không hiểu.”
 
Nam Bắc nhịn không nổi, bật cười thành tiếng: “Em thấy anh ra dáng biết thưởng thức thế cơ mà, còn tưởng anh thật sự yêu thích ca tử hí. Ngày trước lúc em cùng ông Thẩm nghe kịch cũng thường xuyên ngủ quên mất.”
 
Hắn ung dung mỉm cười, nụ cười kết hợp với bộ âu phục này quả là mang chút phong tình của những ngày xưa cũ.
 
“Ca tử hí còn được gọi là Hương kịch.” Cô nhẹ nhàng giải thích cho hắn, “Không chỉ riêng tại Đài Loan, mà Tấn Giang, Hạ Môn và nơi cư trú của Hoa Kiều thuộc Đông Nam Á, các bậc tiền bối đều rất thích nghe.”
 
Hắn thờ ơ ừ một tiếng: “Tất cả các loại hí khúc, khi nghe anh chẳng thấy có gì khác biệt.”
 
Nam Bắc kẹp một quân trắng giữa hai ngón tay, mắt hướng về phía bàn cờ: “Cũng phải thôi, thế giới của anh là ở Đông Âu.”
 
Giọng hai người nói chuyện từ nãy đến giờ gần như tiếng thì thầm.
 
Người trong gian phòng này đều đang chăm chú xem kịch, còn họ chẳng hề quan tâm.
 
Trình Mục Dương không nói không rằng, vươn ngón tay ra chỉ vào vị trí cô định hạ cờ.
 
Nam Bắc hết sức ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn hắn: “Anh cũng biết chơi cờ vây?”
 
“Cờ vây cũng là một nghệ thuật chiến đấu, rất thích hợp bồi dưỡng tính nhẫn nại và điều tiết đại cục.” Trình Mục Dương vẫn trầm giọng: “Đây là thế cờ trong ‘Đương Hồ thập cục’[3]. Lần đấu cờ duy nhất giữa hai đại cao thủ cờ vây thời nhà Thanh là Phạm Tây Bính và Thi Tương Hạ, chỉ mười ván cờ đã thi triển tất thảy những nước cờ tuyệt diệu xưa nay. Người từng học cờ vây, chắc đều thuộc lòng từng nước đi trong mười ván cờ này.”
 
[3] Đường Hồ là địa danh, tên khác của Bình Hồ thuộc Chiết Giang, chỉ nơi diễn ra trận đấu cờ giữa Phạm Tây Bính và Thi Tương Hạ.
 
Câu trả lời của hắn luôn có khả năng nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
 
Nam Bắc nhẹ nhàng dùng gót giày đá vào chân hắn: “Ông chủ Trình, có thật tôi từng quen ngài không?”
 
Hắn nhấc quân cờ đen lên, nghịch nó giữa hai ngón tay: “Em còn có rất nhiều thời gian, cứ từ từ tìm hiểu anh.”
 
Câu nói tuy đơn giản vậy đó, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm khiến người ta khó lòng kháng cự.
 
Hắn là kẻ gian xảo quỷ quyệt, tàn khốc vô tình.
 
Cô chợt nhớ lại lời nhận xét của Ba Đông Cáp.
 
Nhưng cô không tưởng tượng nổi, Trình Mục Dương trước mắt có thể tàn khốc vô tình đến mức nào. Gian xảo thì đúng là có một chút.
 
“Cạch”, Trình Mục Dương hạ cờ.
 
“Em nghe nói anh rất kiên quyết với vụ làm ăn này?” Nam Bắc nhấc quân cờ trắng.
 
“Có lẽ.”
 
“Người Trung Quốc trọng thể diện, kiếm được bao nhiêu tiền không hề quan trọng.” Cô khẽ nói, “Cẩn thận khiến mọi người phẫn nộ.”
 
Cô nói xong mới bắt đầu nhìn bàn cờ. Vì lâu rồi không động đến cờ vây, cô chỉ nhớ bảy, tám phần, cho nên luôn phải suy nghĩ kỹ nước cờ tiếp theo nên hạ tại đâu.
 
Đương lúc mải suy nghĩ, Trình Mục Dương đột nhiên nắm chặt bàn tay cô, dẫn dắt ngón tay cô hạ cờ.
 
Tay hắn rất ấm, vì nhiệt độ trong phòng thấp mà cô chỉ mặc sườn xám mỏng manh nên tay chân đã lạnh như băng. Nhờ sự tiếp xúc da thịt đột ngột như vậy, hắn mới phát hiện cô bị lạnh thật rồi, liền siết chặt cô thêm một chút: “Còn không mau về thay bộ sườn xám dài tay đi?”
 
Nam Bắc liếc nhìn con trai trưởng nhà họ Thẩm – cha của Thẩm Gia Minh đứng dậy bước ra từ sau rèm châu.
 
“Phạm Tây Bính và Thi Tương Hạ nổi danh một đời nhưng chỉ đấu cờ một lần duy nhất.” Cô bình tĩnh rụt tay lại, nhìn Trình Mục Dương nói, “Thật ra ngày xưa họ từng đấu mười ba ván cờ, còn ‘Đương Hồ thập cục’ lưu truyền đến ngày nay chỉ là một phần mà thôi.”
 
Có bóng người cao lớn đứng sừng sững bên cạnh cô.
 
Cô ngẩng đầu nhìn, ngoan ngoãn mỉm cười: “Phải vậy không bác Thẩm?”
 
Cha của Thẩm Gia Minh cười vang: “Mặc dù ‘Đương Hồ thập cục’ là mỗi người thắng năm ván, nhưng Tây Bính cầm quân trắng dẫn trước sáu ván nên không phù hợp quy tắc. Vì thế mới có chuyện ‘mười ba ván cờ’, chỉ tiếc là ngoài những người thời đó ra, e rằng chẳng ai biết được kết quả thắng thua của ba ván còn lại.”
 
Cô “ồ” một tiếng, tiếp tục nói: “Hai đại cao thủ này là đồng hương, có lẽ quan hệ giữa họ rất tốt, không thích tranh giành thắng thua.”
 
Cánh tay Trình Mục Dương đặt lên đầu gối, đón lấy cốc trà mà cô bé kia đưa qua, lắng nghe Nam Bắc và trưởng bối đàm đạo chuyện đánh cờ thời Thanh, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt cô.
 
Ván cờ sắp đến hồi kết, cuối cùng đã có vị khách mới.
 
Là người đàn ông trung niên quan sát Trình Mục Dương trừng phạt nội gián trên bến cảng từ đầu đến cuối ngày hôm đó, phía sau ông ta ngoài hai tùy tùng, có hai nữ gia quyến đi theo, người phụ nữ trông khá trẻ còn đang bế một đứa bé trai.
 
Lúc mọi người chào hỏi nhau, cô gật đầu lễ phép, tiếp tục nhìn ván cờ của mình.
 
Có thể đoán được người đàn ông trung niên tóc mai bạc trắng như tuyết này chính là người của nhà họ Châu Sinh. Tiếc rằng cô chẳng có can hệ gì tới vụ làm ăn cạnh tranh quyết liệt lần này, đương nhiên cũng không cần quá nhiệt tình hỏi han.
 
Bốn dòng họ vốn sinh sống tại những vùng đất hoàn toàn khác nhau.
 
Vì quy mô và sức ảnh hưởng mà nổi danh ngang nhau, ngoài nhà họ Nam và nhà họ Thẩm do một số chuyện từ nhiều năm trước nên giao tình khá sâu. Những dòng họ còn lại thực tình không dính líu quá nhiều.
 
Cô không ăn cơm tối, chỉ uống mỗi cốc sữa nóng, ngồi đến bây giờ đã thấy hơi đói.
 
Cô thuận miệng lấy cớ rời khỏi phòng, nhưng cuối cùng người đàn ông trung niên họ Châu Sinh kia lại nở nụ cười nói một câu với cô: “Nghe nói gần đây Nam Hoài tung ra một lượng lớn gỗ tử đàn Đông Nam Á, toàn là loại lâu năm. Ta nghe được những tin này hơi muộn một chút, không biết lần sau còn có cơ hội chăng?”
 
Nam Bắc hết sức ngạc nhiên.
 
Những khách hàng mua gỗ tử đàn đều có thân phận khiến người ta phải dè chừng, họ mua những loại gỗ ấy cũng chỉ để bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân của mình mà thôi.
 
Ví vụ làm ăn này, Nam Hoài còn biếu tặng kèm theo mấy chục thợ điêu khắc gỗ giỏi nhất của Đông Nam Á và nội địa Trung Quốc, nghe đâu để thu nhỏ những vật liệu gỗ này theo tỉ lệ Cố Cung, chạm trổ thành một Hoàng Thành cỡ nhỏ.
 
“Bác Châu Sinh nắm tin tức thật nhanh nhạy.” Nam Bắc có vẻ nghiêm túc, nghĩ một lát mới nói: “Đợt gỗ lần này được xem như loạt hàng tốt nhất. Bác biết đó, về việc thu thập loại hàng này, chỉ có cách đợi ai đó chịu bán ra mới có cơ hội sở hữu. Nhưng dạo gần đây đúng là có một khách hàng cũ muốn bán ra một số lượng lớn sản phẩm gỗ sưa Hải Nam trong gia sản của mình.”
 
Người đàn ông trung niên gật đầu cười: “Gỗ sưa Hải Nam ư? Mong còn không được nữa là!”
 
“Đúng vậy.” Cô mỉm cười, “Gỗ sưa từng qua tay nhà họ Nam, từ độ dày gỗ hay hình dạng vân gỗ da báo, đều thuộc loại quý hiếm, đáng để sưu tầm. Có điều, thứ mà khách hàng lần này muốn trao đổi là hiệp nghị ký kết của chính phủ đồng ý cho họ được gia nhập lâu dài vào thị trường xe hơi Iran.”
 
Người đàn ông trung niên vỗ tay cười: “Quả là suy nghĩ táo bạo, vậy khác nào muốn đến Triều Tiên bán xa xỉ phẩm?” Ông ta vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trung niên phía sau, “Uyển Nương, thấy sao? Có cơ hội không?”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 36      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
152852
Chiến thần
Tác giả: Đinh Mặc
view: 5378763
Hai Lần Gặp Gỡ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 893731
Nd: SE.
Blood X Blood
Tác giả: Yêu Chu
view: 485233
Nd: SE.
Mẫu Đơn của Hắc Báo
Tác giả: Điển Tâm
view: 684435
Nd: Ngược. HE.
Có chạy đằng trời
Tác giả: A Đào Đào
view: 992405
Nd: Sủng. HE.
Trở về năm 1981
Tác giả: Tú Cẩm
view: 526227
Trọn kiếp yêu
Tác giả: Huyền Mặc
view: 709052
Nd: Ngược. HE.
Mật Mã Tây Tạng
Tác giả: Hà Mã
view: 1614216
Độc quyền chiềm hữu
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1339412
Nd: Sủng. HE.
Không thể không yêu
Tác giả: Huyền lộng
view: 6600858
Nd: HE.
Phiếu cơm
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 743557
Nd: Sủng. HE.
Mèo hoang (Kiêu sủng)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1231880
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9009307
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc