Sau khi bác sĩ đi, Mẫu Đơn đóng cửa phòng, tựa trán lên cánh cửa, nhắm chặt hai mắt lại. Mang thai sao?
Không, không có khả năng, không có khả năng.
Nàng run rẩy mở mắt ra, vội vàng ngồi vào trước bàn trang điểm, mở ngăn kéo ra lấy một hộp kính tinh xảo, sau đó thuần thục mở nó ra. Dưới đáy hộp kính này, có che dấu một khoảng trống bí mật, bên trong là những viên thuốc mà nàng đã mang đến.
Thuốc này, là tôi đặc biệt phái người bào chế ra, có thể phòng ngừa việc cô mang thai.
Lúc trước, phu nhân đã từng nói với nàng như vậy. Chỉ cần cô dùng đúng hạn, là sẽ không mang thai. Tay nàng run rẩy đến nỗi không cầm được hộp kính. Khi mở hộp ra, có rất nhiều viên thuốc nhỏ màu nâu trong đó, nàng lập tức đổ chúng ra đầy bàn.
Từ trước cho đến giờ, nàng chưa bao giờ quên uống thuốc. Nàng hiểu rất rõ, nếu không uống thuốc đúng giờ, sẽ có hậu quả gì.
Nhưng mà tại sao chứ? Vì sao thuốc này vẫn không thể ngăn cản hắn làm nàng mang thai?
Mẫu Đơn xoa huyệt thái dương. Không thể hiểu nổi,tại sao lại xảy ra chuyện này.
Mang thai?
Cả người nàng run rẩy, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, hai mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương. Nàng không thể mang thai! Một khi đã mang đứa nhỏ của Hắc Trọng Minh, thì có nghĩa là, cả đời này, nàng sẽ phải ở cùng một chỗ với hắn.
Đứa nhỏ của Hắc Trọng Minh.
Đây quả thật là một chuyện quá mức đáng sợ , hơn nữa lại vô cùng trầm trọng.
Nàng không thể có đứa nhỏ, nàng còn phải hoàn thành nhiệm vụ, còn phải báo thù, nàng còn chưa tra ra, năm đó là ai hại chết cha mẹ nàng, phóng hỏa thiêu hủy nhà của nàng.
Huống hồ, Hắc Trọng Minh không phải người thường, đứa nhỏ một khi sinh ra, nhất định phải ở đây, lớn lên trong hoàn cảnh cuộc sống bị kẻ thù truy đuổi.
Không ai thương nó, không ai đau xót cho nó. Giống như Hắc Trọng Minh năm đó!
Mẫu Đơn run rẩy, hai tay nàng vỗ về bụng, cổ họng chua sót thít chặt, trong lòng nàng biết rõ một chuyện — nàng không thể sinh hạ đứa nhỏ này.
Ngoài cửa sổ, tuyết trắng lại bay tán loạn.
Bác sĩ Hoàng sớm hay muộn cũng sẽ nói cho Hắc Trọng Minh biết, nàng mang thai là chuyện thật.
Ông ấy không thể không nói, dù sao ông ấy cũng là bác sĩ riêng của Hắc gia. Nhưng ông ấy chưa thể xác định nàng có thật sự mang thai hay không, nàng chỉ cần bỏ đứa nhỏ trước khi được khám lại. . . . . . Khôi phục lại trạng thái ban đầu. . . . . . Là được rồi. . . . . . Mẫu Đơn đi vào trong phòng tắm, mở một bồn nước lạnh. Nhưng nước không đủ lạnh.
Trong phòng rất ấm, vì tránh cho mùa đông nước sẽ kết băng, cho nên đã lắp đặt một hệ thống sưởi hơi, nước chảy ra từ vòi, đều có chút ấm áp.
Không sao đâu!
Nàng nói với bản thân không cần nghĩ nhiều, thừa dịp mọi người ở bên ngoài phòng không chú ý đã mở ra cánh cửa sổ sát đất, hết lần này đến lần khác nàng nắm những bông tuyết trắng lạnh như băng thả vào bồn
Không sao đâu! Không sao đâu!
Rất nhanh trong bồn tắm lớn đều là nước, và tuyết trắng, nước trở nên lạnh như đến thấu xương. Có một ít tuyết trắng chưa hòa tan, đang đóng thành khối ở trong đó.
Nàng tự nói với bản thân, làm như vậy là tốt nhất. Nàng chỉ tắm nước lạnh mà thôi, tất cả những chuyện này, chỉ là một cơn ác mộng.
Hai tay của nàng đã bị tuyết lạnh làm đỏ lên, mà nước trong bồn tắm lớn cũng lạnh như băng. Nàng từ từ cởi quần áo, nhìn thấy cục tuyết kia, lại âm thầm nói với bản thân.
Đây chỉ là cơn ác mộng.
Nhưng nước mắt nóng bỏng dường như lại muốn rơi ra từ khóe mắt.
Chỉ là tắm rửa một chút mà thôi.
Mẫu Đơn thở sâu, cố gắng thuyết phục chính mình, chỉ cần nâng chân lên, tiến vào nước lạnh, sau đó nhịn một chút, mọi chuyện sẽ qua rất nhanh.
Thời gian trôi qua từng giây từng giây, nàng lại chỉ có thể đứng ở nơi đó, run rẩy nhìn bồn tắm kia. Nàng liên tục hít sâu hết lần này đến lần khác, nhưng cho dù thế nào cũng không thể nhúc nhích.
Nàng không có cách nào nâng chân lên, ngồi vào bồn nước lạnh như băng kia.
Nước mắt nóng hổi từng đợt rơi xuống hai má của nàng, trời ạ! Nàng không làm được, nàng không có cách nào cứ như vậy bước vào đó, tàn nhẫn bóp chết một sinh mệnh.
Mẫu Đơn quỳ rạp xuống đất, mọi chuyện gần như hỏng hết, run rẩy dùng hai tay vây quanh bụng mình, nước mắt trong mắt rơi như vỡ đê.
Tại sao?
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?
Trong khi nàng rơi nước mắt đầy mặt, quỳ gối trên sàn nhà, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Trong lòng nàng giật mình, hốt hoảng đứng dậy, còn không kịp đứng vững, liền thấy Hắc Trọng Minh đã đi tới cửa phòng tắm.
“Em đang làm cái gì?”
Con ngươi đen lợi hại của hắn, trừng mắt nhìn thân thể trần trụi kia của nàng và bồn tắm đầy tuyết kia. Dường như trong giây phút ấy, hắn đã nhận thấy được nàng chuẩn bị làm cái gì.
“Em mang thai .” Đó là một lời tuyên bố, chứ không phải là một câu hỏi.
“Em muốn phá thai.” Trên mặt nàng kích động không còn chút máu, chứng tỏ lời hắn nói là sự thật.
Hắc Trọng Minh không thể tưởng tượng được, cần kiên quyết cỡ nào mới có thể khiến nàng cố gắng lấy nhiều tuyết như vậy, gần như là nửa bồn tắm lớn.
Nàng thật sự không muốn có đứa nhỏ của hắn? Tình nguyện dùng cách lạnh chết người này, cũng không muốn mang đứa nhỏ của hắn?
Trong khoảnh khắc lúc đó, Hắc Trọng Minh phẫn nộ tới cực hạn.
Sắc mặt hắn xanh mét, đi nhanh lên phía trước. Mẫu Đơn hoảng sợ không tự giác lui phía sau, lại vẫn bị hắn ôm vào hai tay.
“Em hận anh như vậy sao? Thật sự hận anh như vậy sao?” Tròng mắt hắn đỏ bừng, dùng sức loạng choạng ôm nàng. Phẫn nộ rít gào : “Sao em có thể làm như vậy?” Hai tay hắn dùng sức nắm chặt nàng, dường như muốn bẻ gẫy tay nàng.
Mẫu Đơn dùng hết sức, lấy tay đẩy hắn ra, rưng rưng gào thét: “Anh để ý cái gì? Đừng nói với em, anh chưa từng làm cho người phụ nữ khác mang thai, cũng chưa từng ép bọn họ phá thai –”