Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Vĩnh Dạ

Tác giả : Trang Trang   
Chương 10: Thăm Dò Lẫn Nhau
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Đoan Vương nhìn Vĩnh Dạ bỏ đi, nụ cười trên gương mặt biến mất, đấm mạnh tay lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: - Lý Ngôn Niên, ngươi thật độc ác... sẽ có một ngày ta tiêu diệt Du Li Cốc!
 
Thực ra tiếng Trung của Vĩnh Dạ rất tốt, đó là nhờ ơn người cha kiếp trước đã dạy bảo vì ông say mê nghề in ấn. Ông thường nói: - Bức tranh đẹp đến đâu cũng phải xem ấn chương của nó như thế nào.
 
Ý ông là giám định tranh chữ, có nhiều lúc là dựa vào dấu mực in trên bức tranh mà phân biệt. Chỉ cần nói tới nghề in là ông sẽ thao thao bất tuyệt cả ngày. Nghe nhiều thành quen, suốt một thời gian dài ông dạy Vĩnh Dạ chép lại các bức danh họa. Kiếp trước nếu không đi làm sát thủ thì có lẽ nó đã được một tập đoàn hàng giả mời về rồi.
 
Vĩnh Dạ(1) rất thích làm văn, làm thơ, tập viết chữ. Tin nó quay về được gửi tới ngoại công là Trương thừa tướng, ông bèn sai người tặng nó một tập thơ mới.
 
Theo lý mà nói Vĩnh Dạ nên học thuộc hết số thơ này, sau đó ngâm thơ lấy lòng ngoại công, nhưng nó rất không thích cái nền giáo dục học thuộc như một con vẹt, bèn ném sang một bên. Ỷ Hồng tưởng rằng tâm trạng nó không tốt vì thái độ của Vương gia và Vương phi nên không nói gì, mấy ngày sau thấy tập thơ vẫn bị vứt trong đống sách không ngó ngàng tới thì mới ngạc nhiên hỏi: - Tướng gia là người thiếu gia kính trọng nhất, ngày trước ngoại trừ lúc ngâm thơ của Tướng gia ra thì chẳng thấy thiếu gia nói năng gì.
 
- Ngày trước ta nói năng lắp bắp, chỉ lúc nào ngâm thơ mới nói được lưu loát. Bây giờ ta khỏe rồi, đương nhiên không cần nữa. - Vĩnh Dạ hùng hồn.
 
- Hóa ra thiếu gia không chịu nói chuyện là vì nguyên nhân này à? - Ỷ Hồng thở phào nhẹ nhõm.
 
Vĩnh Dạ nhìn nàng cười: - Sao hả? Sợ ta giận cha mẹ sao? Phụ vương uy chấn tứ phương, lại sinh ra đứa con trai trói gà không chặt, đương nhiên người không thích rồi.
 
- Vì gần đến tết nên hầu như ngày nào Vương gia cũng phải tiếp khách, khi nào rảnh rỗi hơn sẽ tới thăm thiếu gia. Dù sao mười năm qua hai cha con cũng không nói năng gì với nhau, nhất thời cũng khó mà quen ngay được, thiếu gia đừng nóng ruột.
 
Vĩnh Dạ thấy nàng lúc nào cũng nghĩ cho mình thì ấm áp trong lòng, mỉm cười: - Đúng thế! Sắp tết rồi, Ỷ Hồng sợ ta gặp ngoại công mà đến một bài thơ cũng không thuộc sẽ khiến người không vui sao? Ta học mấy câu để lấy lòng người là được chứ gì.
 
Ỷ Hồng mím môi cười, vội vàng mang tập thơ ra, rồi lại đi pha trà.
 
Vĩnh Dạ kéo nàng lại nói: - Để ta, ta mới học cách pha trà, lại có một lọ tuyết hoa mai, để ta đun trà cho các ngươi uống thử.
 
Mấy hôm nay dần dần Ỷ Hồng đã quen với Vĩnh Dạ hơn, chỉ biết rằng sau khi khỏi bệnh, thiếu gia thân mật với mọi người hơn, không muốn làm người mất hứng nên ngoan ngoãn chờ Vĩnh Dạ pha trà.
 
- Ngồi đi! - Vĩnh Dạ bảo Ỷ Hồng, Lãm Thúy và Nhân Nhi ngồi xuống, thong thả pha trà.
 
Tuyết lẫn hoa mai được đun sôi lên, một mùi hương dễ chịu lan tỏa trong không gian.
 
Vĩnh Dạ ngước mắt lên nhìn ba thị nữ của mình. Ỷ Hồng xinh xắn thanh tú, Lãm Thúy kiều diễm đáng yêu, Nhân Nhi nhanh nhẹn hoạt bát, ba đôi mắt đen lay láy không vương chút bụi trần, vô oán vô hối coi việc hầu hạ mình là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời. Nếu là ở thời hiện đại chắc chắn sẽ là những nữ sát thủ số một, không cần chiến đấu đã khiến đám nam nhân tự động cởi bỏ khôi giáp.
 
Vĩnh Dạ nghiêng ấm, hương trà lan tỏa, nó ngậm cười gật đầu: - Được rồi.
 
Ba thị nữ bị hớp hồn bởi từng động tác nho nhã của Vĩnh Dạ và mùi hương thơm ngát của trà, nhìn thiếu gia si mê. Nghe Vĩnh Dạ nói mới hoàn hồn đỏ mặt đa tạ, rồi nâng tách trà lên thưởng thức.
 
Đôi môi đỏ hé ra, vẻ thẹn thùng ngây thơ lan ra khắp mặt. Vĩnh Dạ thở dài: - Ỷ Hồng và Lãm Thúy đều mười sáu rồi phải không? Có người trong mộng chưa? Thiếu gia sẽ thành toàn cho các ngươi.
 
Ỷ Hồng và Lãm Thúy đỏ bừng cả mặt. Nhân Nhi cười nói: - Lãm Thúy đã hứa gả cho người khác rồi, là người trong Vương phủ, Vương phi nói lập xuân thì sẽ gả tỷ ấy đi.
 
Vĩnh Dạ nổi hứng: - Ai ở trong phủ vậy?
 
- Lý Ngôn Niên Lý Chấp sự ạ! Ngoại hình đẹp, con người cũng tốt...
 
Lãm Thúy vội vàng bịt miệng Nhân Nhi, sắc mặt Vĩnh Dạ sa sầm xuống: - Lý Chấp sự chí ít cũng phải hơn Lãm Thúy mười tuổi, chẳng lẽ giờ còn chưa lấy vợ?
 
Nhân Nhi mỉm cười tránh khỏi bàn tay Lãm Thúy, cố thốt lên câu nữa: - Lý Chấp sự lấy vợ kế, Lý phu nhân năm năm trước đã qua đời vì bệnh.
 
Lãm Thúy giận dỗi, đứng lên nhún mình rồi đỏ mặt lao ra cửa.
 
Vĩnh Dạ nhất thời cũng hết cả tâm trạng, nó đang nghĩ một ngày nào đó nhất định sẽ giết Lý Ngôn Niên, không ngờ hắn lại cưới Lãm Thúy. Với tài cán của Lý Ngôn Niên thì chắc chắn Lãm Thúy sẽ thích, nhưng nó lại không thích. Vĩnh Dạ sực tỉnh, sao giờ nó lại dễ mềm lòng thế nhỉ, đến một thị nữ mà cũng muốn bảo vệ? Sự thay đổi mà bản thân không ngờ tới này nhất thời khiến nó thấy buồn bã.
 
Ỷ Hồng dường như nhìn ra tâm tình Vĩnh Dạ, thở dài: - Nếu thiếu gia không nỡ xa Lãm Thúy thì xin phu nhân giữ nàng lại.
 
Vĩnh Dạ sững sờ, nhất thời nghĩ tới từ "tiểu trượng phu", chán nản muốn đập đầu vào tường. Nó cười khổ nghĩ, qua tết là mười tuổi, rồi thêm vài năm nữa...
 
- Ôi, thêm vài năm nữa thiếu gia thành người lớn rồi, không biết nữ nhân như thế nào mới xứng với người nhỉ! - Nhân Nhi nhanh nhạy để ý thấy sắc mặt Vĩnh Dạ trở nên khó coi, bèn vội vàng lảng sang chuyện khác.
 
Vĩnh Dạ đứng bật dậy, rảo bước ra ngoài.
 
Ỷ Hồng luôn miệng trách Nhân Nhi không nên nói những điều này. Nàng ta hơi lo lắng, chẳng lẽ thiếu gia thực sự có lòng với Lãm Thúy?
 
Bước ra khỏi cửa, hơi lạnh ập tới khiến đầu óc Vĩnh Dạ tỉnh táo hơn. Nó hơi hối hận vì đã dễ dàng để lộ tâm trạng, không giữ được bình tĩnh, sau này làm sao đối phó được với Du Li Cốc? Một nhân vật nhỏ như Lý Ngôn Niên mà đã khiến mình vất vả đối phó rồi, làm sao để giết được hắn? Vĩnh Dạ hít sâu một hơi mùi hương hoa mai trong giá lạnh, lẩm bẩm: - Xương cốt đã tan lâu, tâm còn chi muốn nói.(2)" - Cành mai ấy trĩu nặng, cánh hoa tích một quả cầu tuyết nho nhỏ, nhưng vẫn kiên cường nở giữa ánh mặt trời. Vĩnh Dạ ngắm mãi, tâm trạng dần dần thoải mái trở lại, cuối cùng bật cười. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, nay Vương phủ này chứa đựng vô số bí mật, coi như là mình tìm kiếm báu vật sẽ thấy vui hơn. Huống hồ làm Thế tử quyền thế nhất của An quốc, làm công tử phong lưu nhất đất Kinh đô chắc chắn cũng có rất nhiều lạc thú.
 
Nó đang ung dung thưởng thức cảnh đẹp thì bỗng dưng cảm giác có người vào Hoàn Ngọc viện. Vĩnh Dạ bèn giấu đi tâm trạng trầm tư, mỉm cười về phòng: - Ỷ Hồng, Nhân Nhi, năm mới có gì vui không?
 
Đang thu dọn bàn trà, hai người cũng vui lây với tâm trạng của Vĩnh Dạ, cảm thấy thiếu gia đúng là trẻ con, nháy mắt đã lại vui vẻ trở lại.
 
- Thiếu gia năm nay sức khỏe đã tốt, chắc chắn Vương gia với Vương phi sẽ đưa thiếu gia ra ngoài chơi. Mùng Một trên phố có rất nhiều nhóm múa lân đến từng nhà múa lấy thảo, buổi tối Vương phủ bắn pháo hoa...
 
Nhân Nhi còn chưa nói xong, Lãm Thúy đã vén rèm vào nói: - Vương gia sai người mời thiếu gia qua đó.
 
Vĩnh Dạ ngỡ ngàng, vì sao Vương gia lại muốn gặp mình? Nó trầm ngâm rồi nghĩ ra, dù sao mình cũng là Thế tử, không thể không gặp được.
 
- Thiếu gia đừng sợ, Vương gia ghét nhất là ai nói chuyện với ngài mà toàn thân cứ run rẩy. Thiếu gia, người đã khỏe rồi, không cần phải sợ Vương gia như trước nữa. - Ỷ Hồng dường như đã sớm biết kết quả nên luôn miệng an ủi Vĩnh Dạ, nhẹ nhàng nhắc nhở.
 
Là thế sao? Vĩnh Dạ thấy an tâm phần nào.
 
Lãm Thúy buộc chiếc áo choàng cho Vĩnh Dạ, cười nói: - Thiếu gia theo Lý Tứ đi đi. Tối chúng tôi sẽ làm cơm chờ người.
 
Vĩnh Dạ nghe nàng nói vậy, trong lòng buồn bã, buột miệng: - Ta thấy Lý Ngôn Niên không phải người tốt, Lãm Thúy đừng cưới, sau này ta sẽ tìm cho ngươi một đám tốt hơn.
 
Lãm Thúy đỏ mặt, thúc giục: - Thiếu gia đi mau đi, đừng để Vương gia đợi lâu.
 
Vĩnh Dạ thấy thần sắc của nàng, nhớ lại gương mặt anh tuấn khôi ngô của Lý Ngôn Niên, biết rằng Lãm Thúy đã động lòng. Nó thầm thở dài, con người có số mệnh riêng, chẳng thể nào chống lại ông trời. Mỉm cười véo má Lãm Thúy, nó nói: - Khi nào ngươi xuất giá, thiếu gia sẽ tặng ngươi một món quà đặc biệt. - Thiếu gia! - Lãm Thúy kêu lên.
 
- Ha ha, ta đi gặp phụ vương ngay đây, giục nhiều là ta sẽ gả ngươi đi sớm đấy! - Vĩnh Dạ cười lớn bước ra ngoài, tới cửa phòng lại quay đầu lại - Gả cho heo thì cũng thành heo đó.
 
Lãm Thúy dở khóc dở cười, Ỷ Hồng đỡ nàng, cười nói: - Thiếu gia đừng trêu Lãm Thúy nữa mà!
 
Vĩnh Dạ nháy mắt, xoa mặt, bất lực thở dài: - Thực ra ta làm tiểu trượng phu không phải là không được... - Thiếu gia! - Ba nàng thị nữ đồng thanh thốt lên. Vĩnh Dạ lắc đầu, bỏ đi với vẻ luyến tiếc.
 
Ánh nắng ngày đông rọi qua lớp giấy trên cửa sổ, khiến căn phòng sáng bừng. Vĩnh Dạ nhắm mắt cũng có thể biết chiếc lông khổng tước cắm trong bình sứ Thanh Hoa cao cổ đặt trên giá là do Vương phi mang về trong một chuyến phu thê dạo chơi, văn phòng tứ bảo đặc biệt trên bàn sách là quà mừng sinh nhật của Vương phi cho Đoan Vương, bức "Nguyên Tiêu hoa đăng đồ" treo trên tường là do đích thân Đoan Vương vẽ để kỷ niệm cuộc gặp gỡ tình cờ với Vương phi... Gian thư phòng này do đích thân Lý Nhị, thị tùng thân tín của Lý Chấp sự quét dọn, người ngoài không được tùy tiện bước vào.
 
Vĩnh Dạ có lúc cũng thực phục Lý Ngôn Niên. Để tìm hiểu mọi thứ từ Thế tử, hắn ta không tiếc việc quyến rũ Lãm Thúy, để đề phòng hoài nghi còn muốn cưới nàng. Ngay cả nơi quan trọng như thư phòng cũng sai Lý Nhị đi thăm dò rất kỹ càng.
 
Đoan Vương ngồi trên ghế, tay cầm quyển sách đưa mắt nhìn Vĩnh Dạ, từ khi nó bước vào, ông chỉ nghiêng mắt nhìn như thế.
 
Nửa năm không gặp, thân thể có vẻ cao hơn trước, nước da vẫn còn nhợt nhạt. Ông rất muốn nhìn thấy thứ mà mình muốn thấy, Vĩnh Dạ thì lại một mực cúi đầu. Đoan Vương không vội, ông rất tin tưởng vào con mắt của mình.
 
Ông từng nhìn chằm chằm vào một người, nhìn cho tới khi đối phương dần dần trở nên hoảng loạn, run rẩy, đầu gối mềm nhũn và phủ phục quỳ dưới chân ông mà xin tha mạng.
 
Vương phi ngạc nhiên hỏi người này bị sao thế? Đoan Vương cười đáp: - Đang đóng kịch.
 
Thế nên Đoan Vương đang chờ, chờ Vĩnh Dạ cũng thể hiện cái biểu cảm mà ông muốn nhìn thấy.
 
Vĩnh Dạ đứng bất động trong phòng. Thái độ của Vương gia cho dù thế nào cũng không giống thái độ của một người cha.
 
Nó cảm thấy ánh mắt ông ta cứ như một lưỡi dao, đang bóc tách từng lớp y phục của mình ra.
 
Không phải Đoan Vương đang chờ Vĩnh Dạ mở miệng nói, mà phải nói là ông đang đánh giá. Trong lòng nó bất giác thấy bất an, bỗng dưng nhớ tới lời Ỷ Hồng căn dặn trước khi đi, Vĩnh Dạ cúi đầu, khiến bản thân run rẩy.
 
- Nghe nói buổi tối con đã dám ngủ một mình? - Đoan Vương lên tiếng, trong ngữ khí dường như có chút gì châm biếm. Con trai gặp cha lại như chuột gặp mèo, nhát gan tới mức không dám ngủ một mình, nghĩ đến đã thấy mất mặt.
 
- Vâng... - Lời đáp của Vĩnh Dạ nghe như tiếng khụt khịt trong mũi.
 
- Nói to lên! Trông lại con xem nào! - Đoan Vương gầm lên.
 
Vĩnh Dạ run rẩy, Đoan Vương giận dữ định ném quyển sách về phía nó.
 
Bỗng dưng thấy Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên, ông ta kinh ngạc dừng lại.
 
- Phụ vương. - Vĩnh Dạ cười tươi nhìn ông, không hề có vẻ sợ hãi. Đôi mắt ấy không còn vẻ ngẩn ngơ của trước kia, thay vào đó là sự trong trẻo, gương mặt toát lên một thần thái mới mà ông chưa từng nhìn thấy.
 
Bàn tay giơ lên của Đoan Vương chầm chậm buông xuống, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, sự kinh ngạc nhanh chóng được che giấu khéo léo, gương mặt lập tức nở một nụ cười: - Giỏi thật, còn dám đùa với phụ vương cơ đấy. - Nói rồi đi tới trước mặt Vĩnh Dạ, đứng từ trên cao nhìn xuống.
 
Ánh mắt Vĩnh Dạ không một chút e dè, sợ sệt, trong khoảnh khắc thay đổi chủ ý, không thể hiện sự nhát gan như Thế tử trước kia nữa. Trực giác mách bảo nó, đây mới là những gì mà Vương gia muốn nhìn thấy, mà để Vương gia nhìn thấy thứ mà ông ta muốn thì Vĩnh Dạ mới có thể biết được thứ mà mình muốn. Vì sao mình lại giống thiếu niên áo tím ấy đến như vậy? Vì sao dưới gan bàn chân mình lại có một đóa hoa?
 
Vĩnh Dạ cũng nhìn Đoan Vương. Nó đã nhìn thấy vị Vương gia này trong bức họa, thực sự rất xứng đôi với Vương phi.
 
Khi Đoan Vương còn là một nam nhân tràn đầy sức hút, trông ông rất điềm đạm và tự tin. Lý Ngôn Niên chẳng qua chỉ là một Chấp sự trong nội viện mà đã toát lên vẻ quý tộc rồi, nhưng so với Đoan Vương, Vĩnh Dạ cảm thấy một người chỉ là tôm tép bơi lội nơi nước nông, còn người kia là giao long. Kiểu như mỹ nhân tiên sinh và Đoan Vương phi đều là mỹ nhân, nhưng trên người Đoan Vương phi toát lên một khí chất khiến cho người khác vừa gặp là lập tức hiểu được cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại. Cặp cha mẹ này quá ưu tú, khiến nó chẳng còn điều gì để nói.
 
Một lớn một nhỏ đưa mắt thăm dò, đánh giá lẫn nhau, nụ cười của Đoan Vương gia càng lúc càng sâu: - Ta coi nhẹ Hồi Hồn rồi. Thần y quả nhiên danh bất hư truyền, Lý Ngôn Niên thuyết phục ta suốt ba năm, coi như cũng không uổng công.
 
Vĩnh Dạ giật mình, ông ta nói thế là có ý gì? Nhưng nó vẫn che giấu tâm tư, nở nụ cười ngây thơ: - Sơn cốc của Hồi Hồn sư phụ rất đẹp, có một thảm cỏ rất rộng, những đóa hoa nở rực rỡ, con chỉ cần chạy vào giữa những khóm hoa là có thể ngủ được. Hồi Hồn sư phụ bảo rằng lúc con ngủ rồi là sẽ nói rất nhiều, còn hỏi con vì sao khi tỉnh giấc lại không chịu nói gì.
 
- Ồ? Thế con trả lời ông ta thế nào? - Trong mắt Đoan Vuơng lóe lên vẻ hứng thú. Đôi mắt đen láy đảo tròn của Vĩnh Dạ toát lên một vẻ linh động chưa từng thấy, trong sự ngây thơ lại có cái gì như giảo quyệt, thực sự rất giống Vương phi năm xưa ông gặp.
 
Vĩnh Dạ cho rằng Đoan Vương quan tâm tới tình hình của sơn cốc. Dọc đường Lý Ngôn Niên đã nói, tất cả mọi người trong Vương phủ đều không được vào cốc, phải ở lại bên ngoài. Cho dù là Đoan Vương quyền thế là vậy cũng phải nhường nhịn Du Li Cốc vài phân. Vĩnh Dạ cảm thấy mình càng ngày càng giảo hoạt rồi thì phải. Nó cúi đầu im lặng một lát, đột nhiên vươn tay ôm lấy Đoan Vương, nghẹn ngào nói: - Phụ vương, mọi... mọi người đừng bỏ mặc con.
 
Âm thanh ấy phối hợp với đôi mắt đỏ hoe, đến hòn đá có lẽ cũng phải nở hoa. Cả người Đoan Vương cứng đờ, giây sau mới ôm lấy Vĩnh Dạ, dịu giọng nói: - Không đâu... sẽ không bao giờ như thế nữa.
 
Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, gương mặt đã nở nụ cười rạng rỡ: - Con... đến tết có thể cùng con đi bắn pháo hoa không ạ? Còn nữa, đưa con ra ngoài... bế con xem múa sư tử? Con còn muốn cưỡi ngựa, giống như tiểu đồ đệ của Hồi Hồn sư phụ, cưỡi ngựa đi bắt thỏ, còn nữa...
 
Gương mặt Đoan Vương dịu đi theo từng câu Vĩnh Dạ nói, chưa chờ nó dứt lời, ông đã bế con lên ngang với mình: - Con là con trai ta, con muốn làm gì cũng được.
 
- Con đói rồi, ăn cơm với con. - Vĩnh Dạ mỉm cười.
 
Đoan Vương nhướng mày, bật cười vui vẻ: - Được đi ăn cơm!
 
Vĩnh Dạ cười thầm trong bụng, ngoan ngoãn diễn lại một lượt quy củ ăn cơm mà Lý Ngôn Niên đã dạy khi ở trong biệt viện. Thấy Vĩnh Dạ gạt thịt nạc trong bát cháo ra, ánh mắt Đoan Vương cuối cùng cũng mất đi sự lạnh lùng, mà thêm vài phần nghi hoặc. Ông đã thấy những gì mình muốn thấy, nhưng ông còn điều chưa hiểu. Thói quen của Vĩnh Dạ, gương mặt của Vĩnh Dạ, thần thái trước đó của Vĩnh Dạ, cả biểu cảm lúc này nữa... Ông thấy hơi đau đầu, lần đầu tiên nảy sinh hoài nghi với ánh mắt mình. Nhưng bất kể thật giả, chỉ cần gương mặt giống hệt Vương phi kia là đã đủ để ông không kìm nén được sự thương yêu rồi.
 
Thì ra đúng như mình dự đoán, Đoan Vương không dễ đối phó một chút nào.
 
Một Chấp sự nội viện có thể liên lạc được với thần y của Du Li Cốc, ba năm bôn ba giữa Kinh đô và Du Li Cốc chỉ vì việc chữa bệnh cho Thế tử, cực lực thuyết phục Vương gia đưa mình đi chữa bệnh, liệu có thể không gây ra nghi ngờ được không? Vĩnh Dạ cảm thấy đầu óc Lý Ngôn Niên có lẽ bị ngâm nước rồi. Nếu Vương gia thực sự thương con mình thì vì sao không đồng ý từ trước đó?
 
Thậm chí Vĩnh Dạ còn cảm thấy việc mình khỏi bệnh cũng nằm trong dự đoán của Vương gia, và bản thân ông khi cho Vĩnh Dạ tới Du Li Cốc chữa bệnh hoàn toàn cũng không quan tâm tới việc sống chết của con.
 
Mà điều Vĩnh Dạ muốn biết nhất là mối quan hệ giữa mình với gia đình này.
 
Bởi vì gương mặt nó thực sự quá giống Thế tử.
 
- Phụ vương, người nói có lạ không cơ chứ? Hình như ở trong sơn cốc của Hồi Hồn sư phụ con còn nhìn thấy một đứa bé trông rất giống mình, con muốn nhìn kỹ nhưng Hồi Hồn sư phụ đưa nó đi mất rồi. - Vĩnh Dạ vừa ăn cháo vừa thản nhiên nói chuyện.
 
Ánh mắt nó cụp xuống, dừng lại trên bàn tay của Đoan Vương bàn tay đang để trên đầu gối ấy thoáng run nhẹ rồi lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh: - Thật sao? Giống con lắm hả?
 
- Vâng, giống lắm ạ.
 
Đoan Vương không nói gì nữa, xoa đầu nó, cười: - Trên đời này có người giống con cũng chẳng có gì lạ, mẫu thân con hồi nhỏ cũng giống mấy muội muội lắm.
 
- Ồ - Vĩnh Dạ ăn xong bát cháo, lau miệng, nắm tay Đoan Vương cười cười - Chúng ta đi xem mẫu thân làm gì nhé.
 
Đoan Vương ngỡ ngàng, cúi xuống đối diện với Vĩnh Dạ: - Mẫu thân con giờ này quen ngủ trưa, đừng đi làm phiền nàng. Đúng rồi, ngày kia trong cung ban yến ăn cơm tất niên, thái hậu thấy con đã khỏe hẳn là vui lắm. Giờ thì về Hoàn Ngọc viện đi.
 
Lúc Vĩnh Dạ đi ra ngoài, nó thong thả cất bước, giống như đứa trẻ áo tím trong sơn cốc. Người giống nhau trên đời này nhiều như thế sao? Nó không tin. Bàn tay Đoan Vương lúc ấy đã thoáng run rẩy, nhưng vẫn không thoát khỏi mắt Vĩnh Dạ, ngọn lửa nghi hoặc đã dấy lên trong mắt Đoan Vương, nó chỉ cần chờ xem kịch nữa thôi. Tâm trạng của Vĩnh Dạ lúc này như ánh nắng giữa ngày đông, cớ sự tương trợ của Đoan Vương nghe đồn giết người không chớp mắt, sự uy hiếp của Du Li Cốc chỉ càng ngày càng nhỏ hơn.
 
Đoan Vương nhìn Vĩnh Dạ bỏ đi, nụ cười trên gương mặt biến mất, đấm mạnh tay lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: - Lý Ngôn Niên, các ngươi thật độc ác... sẽ có một ngày ta tiêu diệt Du Li Cốc!
 
Bước vào nội đường, Vương phi đang nằm trên sập nghỉ ngơi. Đoan Vương xua tay bảo các thị nữ ra ngoài, ông thả nhẹ bước chân, nhưng vẫn làm Vương phi tỉnh giấc, bà mở mắt ra cười khẽ: - Thiếp có phải là heo đâu mà ngủ suốt ngày.
 
Đoan Vương đi tới trước sập, nắm lấy tay bà, trầm ngâm giây lát rồi nói: - Vĩnh Dạ nói ở Du Li Cốc, nó gặp một người rất giống nó.
 
Vương phi giật mình ngồi bật dậy, khóe mắt lập tức đỏ hoe: - Ở Du Li Cốc thật sao?
 
Đoan Vương lắc đầu: - Ba năm trước khi Lý Ngôn Niên nhắc tới thần y Hồi Hồn, ta đã biết kế hoạch của chúng, vẫn nghĩ không biết có phải đứa bé đó ở Du Li Cốc hay không. Nhưng Vĩnh Dạ đã quay về, không hề bị thay thế. Ta nghĩ đứa bé đó không thể giả mạo Vĩnh Dạ được, không thể...
 
Nước mắt lăn trên gò má Vương phi, giọng bà run rẩy, phẫn uất: - Sao bọn chúng lại độc ác như thế? Cần gì chúng ta cũng cho mà? Độc ác đã đành...
 
Đoan Vương che miệng bà, dịu giọng dỗ dành: - Vĩnh Dạ sẽ buồn đấy, không phải lỗi của nó mà. Thằng bé hôm nay lên tiếng xin ta chơi với nó, nàng dù sao cũng là...
 
Vương phi quay lưng đi, nghẹn ngào: - Làm sao thiếp có thể đối xử tốt với nó? Nhìn nó là thiếp đã thấy khó chịu!
 
Đoan Vương gượng gạo ho khan hai tiếng, nhắc nhở: - Có lẽ ở Du Li Cốc thật?
 
Vương phi quay người lại, nhìn Đoan Vương chăm chú, nói từng tiếng: - Đã bao nhiêu năm trôi qua không một chút tin tức gì. Bây giờ ít nhiều cũng đã có, chẳng lẽ còn sợ Du Li Cốc hay sao?
 
Đoan Vương mỉm cười: - Thế thì ta phải sắp xếp đã.
 
Ánh mắt Vương phi lóe lên một tia hy vọng, ánh sáng ấy như có sức mạnh hút hồn người khác. Đoan Vương nhẹ nhàng hít sâu mùi hương tỏa ra từ mái tóc đen nhánh của bà, cười khẽ: - Tin ta đi, không sai đâu!
 
Ghi chú: 1. Ông ngoại.
 
2. Trích đoạn trong bài "Liên vũ độc ẩm" của Đào Uyên Minh.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
78692
Vọng giang nam
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 259663
Dưỡng nữ thành phi
Tác giả: Phong Ngôn Nhiễm
view: 1205100
Nd: Sủng. HE.
Phu quân mặt quỷ
Tác giả: Cổ Linh
view: 289739
Người Ngọc (Thiên chi kiều nữ)
Tác giả: Mộc Kiều
view: 1288839
Nd: HE.
Đại Mạc Hoang Nhan
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 683611
Do kí kinh hồng chiếu ảnh
Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ
view: 358234
Nd: Ngược. SE.
Thiếp khuynh thành
Tác giả: Thư Ca
view: 873131
Mua phu
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 395520
Thế gia danh môn
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 888993
Nd: HE.
Bộ bộ liên hoa
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 424978
Nd: HE.
Bạc hà đồ my lê hoa bạch
Tác giả: Điện Tuyến
view: 656831
Nd: HE.
Sư gia PK Huyện Lệnh
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 227939
Nd: HE.
Tam Cứu Nhân Duyên
Tác giả: Tiếu Thanh
view: 368431
Nd: HE.
Chỉ sợ tương tư khổ
Tác giả: Cổ Linh
view: 251732
Nd: HE.
Cố Tích
Tác giả: A Đậu
view: 897748
Nd: Sủng. HE.
Lộc Đỉnh Ký
Tác giả: Kim Dung
view: 206000
Nd: HE.
Mê hiệp ký (Q1 tam mê hệ liệt)
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 303335
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14364586
Hiền Thê Khó Làm   view 6112741
Em Dám Quên Tôi   view 6060211
Không xứng   view 5997381
Thứ nữ sủng phi   view 5995733
Ân nhân quá vô lại   view 5856992
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc