Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Dưỡng nữ thành phi

Tác giả : Phong Ngôn Nhiễm   
Chương 74
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Tin tiểu Quận chúa Sầm Vương phủ về nước lan nhanh như gió, phố lớn ngõ nhỏ đều có người túm năm tụm ba nghị luận về bài thơ 《 gió thu dẫn 》năm đó đưa Mạn Duẫn nổi tiếng khắp Hoàng Đô. Những người mấy ngày trước đã vô tình xem được Mạn Duẫn khiêu vũ ở Phi Vũ lâu cũng nhất tề hết lời khen ngợi kỹ thuật nhảy của tiểu Quận chúa tuyệt diệu, trăm năm khó gặp. Tóm lại, thanh danh của Mạn Duẫn lại nổi như cồn một lần nữa.

 
Trong Sầm Vương phủ, cái cô nàng tiểu Quận chúa đang được truyền tụng vô cùng kì diệu kia đang nằm dưới bóng râm của tàng cây ăn vặt. trên mặt bàn đá là một cái đĩa trung đổ đầy các loại hạt dưa, bàn tay mảnh khảnh đẹp như ngọc bốc một hạt dưa lên miệng.
 
Từ ngày Mạn Duẫn trở về, Chu Dương lại đảm nhận chức vụ thị vệ tùy thân như trước kia, miệng không ngừng báo cáo chi tiết từng điểm một hành động giữa Cửu vương gia và Duẫn Linh Chỉ mấy ngày nay.
 
Nhưng tóm lại có thể tổng kết bằng một câu ‘thiếp cố ý, chàng vô tình’. Từ đầu tới cuối đều cho thấy Duẫn Linh Chỉ đơn phương tương tư mà thôi.
 
Nghe xong báo cáo này, tâm trạng Mạn Duẫn dần trở nên tốt hơn. Từ trời nhiều mây sắp mưa chuyển thành trời xanh mây trắng. Tầm mắt đột nhiên chuyển hướng về phía đại môn Vương phủ, nơi đó có một cỗ kiệu trên đỉnh đính tua đỏ vừa dừng lại, từ trong bước ra một nữ tử y phục màu hồng phấn, Duẫn Linh Chỉ. Hôm nay, Duẫn Linh Chỉ trang điểm trang nhã, dung mạo vốn đã thanh tú càng thêm kiều diễm.
 
Nàng tiếp nhận hai cái rổ từ trong tay gia đinh, đi vào Sầm Vương phủ, mặt tươi cười đầy vẻ đắc ý liếc mắt nhìn Mạn Duẫn một cái, sau đó tiến vào hậu viện.
 
“Ả đến làm gì đấy?” Mạn Duẫn phun xác hạt dưa ra, quay sang hỏi Chu Dương.
 
“Còn làm gì? Mấy ngày nay ngày nào nàng ta cũng mang theo hai cái rổ đến Vương phủ, làm ngọ thiện tình nhân cho Vương gia.” Chu Dương khinh bỉ hừ một tiếng, hiển nhiên là không thích hành vi của nữ nhân này.
 
Vương gia còn chưa cưới nàng ta qua cửa mà nàng ta đã dương dương tự đắc cho rằng mình đã thành nữ chủ nhân của Vương phủ này rồi, muốn ra muốn vào lúc nào tùy ý. Chu Dương từng ngăn nàng ta không cho phép tiến vào, thế là nàng ta liền mỏng miệng bẩm báo lên Hoàng Thượng và Vương gia. Bởi thế, hai người từ đó cũng kết thù.
 
thì ra là thế! Mạn Duẫn gật gật đầu, mắt ánh lên một tia giảo hoạt, nói: “Chúng ta cũng đi phòng bếp đi.”
 
Chu Dương không hiểu rõ ý của tiểu Quận chúa lắm, nhưng hắn biết xưa nay bụng tiểu Quận chúa chứa đầy ý xấu. Cho dù đã nhiều năm trôi qua, nàng vẫn là vẻ ngoài thiên sứ, mà tâm địa ác ma. Chu Dương theo lệnh tiểu Quận chúa, lôi một thùng dầu và rất nhiều hồ tiêu đến đặt trên đất.
 
“Tiểu Quận chúa, tiếp theo làm thế nào?” Chu Dương ngẩng đầu lên hỏi, trong bụng cũng muốn ‘dọn dẹp’ Duẫn Linh Chỉ một chút, bằng không nữ nhân này thật đúng là khinh thường hắn ăn không ngồi rồi a.
 
“Ngươi canh bên ngoài, ta vào trong tiến hành.” Mạn Duẫn vỗ vỗ vai Chu Dương, ra vẻ ‘cứ tin ta đi’.
 
Cánh tay nhỏ nhắn của Mạn Duẫn xách một thùng dầu, tay kia cầm lấy một chuỗi hồ tiêu, rồi đi về hướng phòng bếp.
 
Trong bếp có vài tỳ nữ đang đứng trợ thủ cho Duẫn Linh Chỉ, thấy Mạn Duẫn tiến vào liền xoay người hành lễ.
 
“Tiểu Quận chúa muốn ăn cái gì chăng? Để bọn tiểu nhân làm.” một tỳ nữ tiến lên hỏi bởi tưởng Mạn Duẫn đói bụng muốn đến dặn các nàng làm điểm tâm. Vương gia cực kỳ sủng ái tiểu Quận chúa, mọi người từ trên xuống dưới trong Vương phủ đều biết nên thái độ đối với Mạn Duẫn tốt hơn đối với Duẫn Linh Chỉ vài phần.
 
Duẫn Linh Chỉ chỉ liếc mắt nhìn Mạn Duẫn một cái, tiếp tục làm món điểm tâm của nàng.
 
thật sự là làm khó Duẫn Linh Chỉ à nha, một thiên kim tiểu thư mười ngón tay chưa hề nhúng nước thế mà vì muốn trổ tài phục vụ Phụ Vương mà phải tự mình xuống bếp đó nha. Mạn Duẫn đặt thùng dầu lên trên bàn bếp, lại rải hồ tiêu trên mặt đất, xong gắn lên mặt một vẻ tươi cười thiên chân vô tà, tiến đến bên cạnh Duẫn Linh Chỉ.
 
Nếu Chu Dương mà thấy vẻ tươi cười này thì thể nào cũng lại cảm thán... công phu giả vờ đáng yêu của Tiểu Quận chúa lại tiến bộ rồi. Đồng thời, lại rùng mình vì có người sắp không hay ho rồi.
 
“Doãn tỷ tỷ đang nấu cơm cho Phụ Vương sao?”
 
Khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ ngây ngô xinh đẹp, một đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào Duẫn Linh Chỉ. Cho tới bây giờ, Duẫn Linh Chỉ và Mạn Duẫn chưa trao đổi qua lại một câu nào, đương nhiên không thể biết tâm tư của Mạn Duẫn, nghĩ bụng chắc cô gái này rất dễ sống chung nên cười gật đầu: “Mấy ngày nay đều là ta làm cơm cho Vương gia, Vương gia còn khen trù nghệ của ta tốt lắm nha.”
 
Khen thật đấy à? Mạn Duẫn không tin. Ánh mắt chán ghét chỉ trong nháy mắt biến thành hâm mộ nhìn chằm chằm vào Duẫn Linh Chỉ, nói: “Duẫn nhi cũng muốn nấu cơm cho Phụ Vương nha, Doãn tỷ tỷ có thể chỉ giáo ta hay không?”
 
Đôi mắt mở to chớp chớp vài cái, thái độ vô cùng hâm mộ và ham học hỏi.
 
Duẫn Linh Chỉ nhủ thầm trong bụng, cô nương tiểu Quận chúa này được Vương gia sủng ái vô cùng, nếu có thể kéo con bé về phe nàng, thái độ của Vương gia đối với mình nói không chừng sẽ tốt lên rất nhiều. Thêm bằng hữu đương nhiên tốt hơn so với thêm kẻ địch chứ. Vả lại... đối phương chỉ là một con nhóc mười lăm tuổi, có thể đùa giỡn tâm cơ gì.
 
Lập tức cười gật đầu, “Tiểu Quận chúa nguyện ý học, tỷ tỷ đương nhiên nguyện ý giáo.”
 
Mạn Duẫn chính là chờ nàng ta nói những lời này.
 
Duẫn Linh Chỉ xào nấu nêm nếm xong vài món ăn, Mạn Duẫn còn làm bộ thật sự nhìn xem như sợ bỏ sót chi tiết quan trọng nào. Lâu lâu Duẫn Linh Chỉ ngẫu nhiên trộm nhìn Mạn Duẫn vài lần, phát hiện cô gái này không có hành động gì khác thường mà chỉ nhìn chằm chằm vào thức ăn quay cuồng trong chảo để học hỏi thì ý thức phòng bị hạ xuống một chút.
 
Nhìn thấy thức ăn đã làm gần xong, Mạn Duẫn bắt lấy tay Duẫn Linh Chỉ lắc qua lắc lại, âm điệu mang theo vài phần làm nũng, “Doãn tỷ tỷ, Duẫn nhi cũng muốn thử xem.”
 
Thấy con bé ra vẻ nếu không cho thử sẽ mè nheo cho bằng được mới thôi, Duẫn Linh Chỉ khẽ gật đầu, đưa xẻng cho Mạn Duẫn, “Đầu tiên, đổ dầu vào giữa chảo.” Duẫn Linh Chỉ vừa chỉ vào chảo vừa dạy, trong bụng lại nghĩ, tiểu Quận chúa này thật đúng là vướng tay vướng chân, ở một bên xem không được sao mà cứ phải thò tay vào làm thử.
 
Mạn Duẫn cúi đầu, trên mặt lại hiện lên nét cười giảo hoạt, nhưng tất nhiên là không để Duẫn Linh Chỉ thấy. Nhắc lên xô dầu đặt trên bếp, không một tia do dự đổ ào vào toàn bộ.
 
Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa bắt dầu bốc cao cả thước, lửa nóng hừng hực tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Duẫn Linh Chỉ đứng gần bếp nhất, bị một cú hoảng hồn, thét một tiếng chói tai. Tia lửa bắn lốp bốp ra xung quanh, nhanh chóng bắt vào những vật liệu dễ cháy. Toàn bộ tỳ nữ trong bếp bị tình hình đột ngột này làm cho sợ tới mức vội vàng chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa kêu “Cháy, cứu hỏa.”
 
Dường như thấy như vậy còn chưa đủ kích thích, Mạn Duẫn cầm lấy hồ tiêu, nói một cách đáng yêu: “Doãn tỷ tỷ vừa rồi còn bỏ thêm hồ tiêu có phải không?” nói xong, liền ném nguyên một dây tiêu dài vào giữa ngọn lửa.
 
Khói dầu đã muốn dày đặc thở không nổi, giờ lại thêm tiêu, toàn bộ phòng bếp tràn ngập khói cay sặc sụa có thể khiến người ta nghẹt thở chảy nước mắt nước mũi.
 
Duẫn Linh Chỉ làm gì đã gặp tình huống thế này trong đời, vừa liên tục thét chói tai vừa đưa khăn lụa lên che miệng lại mà không ngừng ho khan, trừng mắt nhìn Mạn Duẫn rồi quay người muốn chạy ra bên ngoài.
 
Làm gì có chuyện Mạn Duẫn cho nàng ta cơ hội này, thoắt một cái đã chạy ra trước ả, thoát ra khỏi phòng bếp, rồi đóng cửa phòng lại.
 
Chu Dương thấy phòng bếp tỏa khói mù mịt, vừa định vọt vào thì đã thấy tiểu Quận chúa chạy ra.
 
“Doãn tiểu thư còn ở bên trong hả?” Chu Dương hỏi.
 
Mạn Duẫn gật đầu, “Cứ để ả ở bên trong đó thêm một lúc, rồi ngươi lại đi cứu ả ra.”
 
Lần này chỉ gọi là giáo huấn ả một chút thôi, Mạn Duẫn cũng không muốn nháo đến tai nạn chết người, lại thêm phiền toái cho Phụ Vương.
 
Chu Dương chống nạnh, mắt nhìn chằm chằm vào cửa bếp. thật ra tình trạng lửa cháy trong bếp cũng không phải là lớn, nhưng khói thì lại rất nhiều, ắt hẳn là nắm hồ tiêu lúc nãy tiểu Quận chúa cầm theo.
 
một lúc sau, lửa dần dần lan ra lem lém, Mạn Duẫn chỉ vào phòng bếp, nói: “đi cứu ả đi.”
 
Chu Dương tuân lệnh, đá văng cửa bếp, phóng vào. Mạn Duẫn đứng một bên phân phó thủ vệ dội nước cứu hỏa, toàn bộ tỳ nữ đều trợn mắt kinh hãi nhìn một màn này, cảm nghĩ trong đầu đối với tiểu Quận chúa hoàn toàn khác xưa. Chẳng biết Doãn tiểu thư đắc tội với tiểu Quận chúa chỗ nào mà bị chỉnh thê thảm như vậy nhỉ.
 
Dường như phát hiện có người đang nhìn, Mạn Duẫn nhếch mép cười nhẹ, quay đầu sang nhìn. Đám tỳ nữ kia lập tức rùng mình một cái, hiểu ngay, chuyện này tuyệt đối không thể nghị luận, chỉ có thể giấu trong lòng. Những người này là nô tỳ trong Vương phủ, đương nhiên hiểu được cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
 
Chỉ trong chốc lát, Chu Dương ôm Duẫn Linh Chỉ từ trong phòng bếp đi ra. Duẫn Linh Chỉ suy yếu dựa vào trong lòng Chu Dương, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng giờ thành lem luốc, hửi quá nhiều bồ hóng nên ho khan không ngừng. Đến khi nhìn thấy Mạn Duẫn, ánh mắt ả trở nên âm độc, bàn tay giấu trong tay áo gắt gao nắm chặt thành quyền.
 
Mạn Duẫn tiến đến bên cạnh Duẫn Linh Chỉ, thái độ y như một đứa bé làm sai, khóe mắt rơm rớm, “Doãn tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta... ta nghĩ ngươi đã chạy ra trước ta. Tới khi ra rồi mới phát hiện ngươi còn ở trong bếp, ta liền kêu Chu Dương đi vào cứu ngươi.”
 
Nếu đến lúc này mà Duẫn Linh Chỉ còn nghĩ cô gái này đơn giản thì đầu óc đúng là có vấn đề. Nàng là người sống đứng sờ sờ ra đó, sao tiểu Quận chúa có thể nhìn không thấy? rõ ràng là con bé cố ý.
 
Nhưng tốt xấu gì Duẫn Linh Chỉ vẫn là một danh môn khuê tú, Mạn Duẫn đã nhận sai, chẳng lẽ nàng còn dây dưa chết cũng không buông tha? Vả lại, Cửu vương gia sủng tiểu Quận chúa như vậy, mình mà làm quá có khi còn chọc Cửu vương gia càng thêm chán ghét mình.
 
Cho nên, mặc kệ Mạn Duẫn cố ý hay là vô tâm, Duẫn Linh Chỉ chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng cái đã, Duẫn Linh Chỉ miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười, nói: “Tiểu Quận chúa đừng tự trách, ngươi cũng vì muốn xào thức ăn cho Vương gia nhưng vô tâm làm không được mà thôi.”
 
một câu nói này thể hiện hết mức vẻ ôn nhu của Duẫn Linh Chỉ, nhưng ở trong mắt Mạn Duẫn thì liền cảm thấy nữ nhân này giảo hoạt vô cùng.
 
Nếu giờ phút này mà Duẫn Linh Chỉ cãi lộn hay làm lớn chuyện, Mạn Duẫn tuyệt đối có thể làm thêm một đống lớn biện pháp để sửa trị ả, nhưng hóa ra ả có thể nuốt được cơn tức này. Nhưng tóm lại, mục đích giáo huấn của nàng đã đạt được rồi.
 
Tịch Mân Sầm vừa hồi phủ liền có người báo việc phòng bếp bị cháy. Vốn dĩ những việc cỏn con thế này không cần quấy rầy Cửu vương gia, nhưng cố tình hai người trong bếp lần này một là tiểu Quận chúa mà Vương gia sủng ái nhất, một là Duẫn Linh Chỉ sắp trở thành Vương phi. Cho nên một chuyện nhỏ như vậy liền biến thành bé xé ra to.
 
Tịch Mân Sầm vừa chạy tới liền thấy Mạn Duẫn đang giả vờ vô cùng đáng thương, xin lỗi Duẫn Linh Chỉ rối rít. Với hiểu biết của hắn về Mạn Duẫn, hắn lập tức đoán được việc này là do ai dựng lên.
 
Tịch Mân Sầm chỉ lạnh lùng nhìn Duẫn Linh Chỉ vẫn còn đang yếu ớt dựa vào lòng Chu Dương, lãnh đạm nói: “nói vậy chắc Doãn tiểu thư bị kinh hách rồi. Chu Dương, ngươi đưa Doãn tiểu thư hồi Doãn phủ.”
 
Chu Dương đã muốn ném phắt nữ nhân này xuống nãy giờ, giờ nghe thấy Vương gia hạ lệnh như vậy đành phải tuân mệnh với một vẻ mặt đầy đau khổ, ôm Duẫn Linh Chỉ đi ra hướng cổng Vương phủ.
 
Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Mạn Duẫn, rầu rĩ liếc nàng một cái. Nhóc con này, thật không để hắn bớt lo một khắc nào, vừa mới trở lại Phong Yến quốc là đã đốt ngay phòng bếp Vương phủ rồi. Hôm nay phòng bếp cháy, ngọ thiện khẳng định là không thể ăn trong Vương phủ rồi.
 
Hết cách, Tịch Mân Sầm đành phải đưa Mạn Duẫn ra phủ, đến tửu lâu nổi danh nhất hoàng đô giải quyết bữa cơm.
 
Ôm bé con kéo vào trong lòng, Tịch Mân Sầm véo mũi nàng, lắc đầu: “Duẫn nhi, lần sau đốt phòng bếp nhớ thông tri trước Phụ Vương một tiếng, để Phụ Vương phái người đến ‘Hương nghê lâu’ đặt bàn trước.”
 
Thời gian ăn cơm đã lố một canh giờ. Cuộc sống của Tịch Mân Sầm rất quy củ, khi nào thì ăn cơm, khi nào thì ngủ, trên cơ bản đều đã được định sẵn thời gian.
 
“Duẫn nhi biết rồi.” Mạn Duẫn cười gật đầu, lấy đũa gắp một khúc nạc cá, đưa đến tận miệng Tịch Mân Sầm.
 
Mạn Duẫn nhớ rõ, Phụ Vương thích ăn nhất là cá lư hấp.
 
Thấy bé con còn nhớ rõ khẩu vị của hắn, Tịch Mân Sầm hài lòng lộ ra một chút tươi cười thản nhiên.
 
“Duẫn nhi, ngươi bớt so đo với Duẫn Linh Chỉ đi. Cưới nàng cũng là một bước không thể thiếu trong mưu kế thôi.”
 
Mạn Duẫn đang cầm đũa rẽ cá lập tức ngừng lại, Mạn Duẫn đập đôi đũa lên bàn cạch một tiếng, trừng mắt nhìn Tịch Mân Sầm: “Phụ Vương, lời này của người thật chứ?”
 
Tịch Mân Sầm không nói, chỉ gật đầu. Nhìn Mạn Duẫn không chút nào che giấu vẻ mặt ghen tuông, tâm tình Tịch Mân Sầm trở nên đặc biệt tốt. Vừa đưa tay ra muốn sờ sờ hai má bé con thì lại bị Mạn Duẫn né tránh.
 
“Nếu Phụ Vương muốn nàng, thì không nên trêu chọc ta.” Mạn Duẫn ngồi thẳng đoan chính, con ngươi lóng lánh vẻ quật cường. Linh hồn của Mạn Duẫn thật ra không thuộc thời đại này, dù nàng có cố gắng dung hợp nhưng trong suy nghĩ của nàng, một số quan niệm cũ vẫn không thể phá vỡ. Cho đến bây giờ, nàng vẫn là kẻ ích kỷ, người trong lòng tuyệt đối sẽ không chia xẻ cùng người khác.
 
Vừa mở đầu như vậy xong, trong lòng Mạn Duẫn bỗng cảm thấy chua chát, ngay cả ngữ khí cũng trở nên khàn đục, “Phụ Vương, nếu người thật sự cưới Duẫn Linh Chỉ, về sau Mạn Duẫn... chỉ có thể làm nữ nhi của người, cái khác không thể.”
 
Ý trong lời Mạn Duẫn đã quá rõ ràng.
 
Tịch Mân Sầm nâng cằm nàng lên, làm cho nàng nhìn thẳng vào hắn, “Ý Duẫn nhi là, nếu Phụ Vương không cưới Duẫn Linh Chỉ, quan hệ giữa chúng ta lập tức sẽ không đơn giản là cha và con gái nữa mà còn có thể diễn biến thành quan hệ khác?”
 
không chỉ là quan hệ giữa cha và con gái... mà cũng có thể trở thành cái khác.
 
Mạn Duẫn chỉ vô thức mà nói ra, nên khi bị Tịch Mân Sầm giải nghĩa thêm câu chữ thì Mạn Duẫn lập tức cả kinh. Hóa ra trong nội tâm nàng vẫn suy đi nghĩ lại chính là điều này sao? Nàng và Phụ Vương... không đơn giản chỉ có một tầng quan hệ giữa cha và con gái. Mà có lẽ, giữa hai người bọn họ, càng giống người yêu hơn.
 
một tầng ràng buộc là quan hệ cha và con gái, lại thêm một tầng ràng buộc quan hệ người yêu. Cho nên, việc hai người kết hợp cùng một chỗ không gì có thể phá vỡ nổi.
 
Thừa dịp Mạn Duẫn còn đang ngây người, cánh môi nhìn lạnh như băng của Tịch Mân Sầm đã đặt lên trên môi Mạn Duẫn, đầu lưỡi nhanh nhẹn tiến vào trong khoang miệng của Mạn Duẫn, cuốn hút quấn quít đầu lưỡi của Mạn Duẫn chơi đùa một lúc. Đôi mắt lạnh như băng trở nên vô cùng ôn nhu.
 
Hai tay ôm Mạn Duẫn không ngừng xiết chặt lại.
 
Đây là lần hôn môi đầu tiên sau khi hai người gặp lại nhau. Như muốn bù lại thiếu thốn suốt bảy năm qua, Tịch Mân Sầm cuốn lấy đầu lưỡi Mạn Duẫn không ngừng dây dưa, mãi đến lúc đôi mắt Mạn Duẫn trở nên mông lung mơ hồ, thở dốc đầy khó khăn, hai má ửng hồng như táo chín, Tịch Mân Sầm mới rời lưỡi khỏi khoang miệng của Mạn Duẫn.
 
Rồi nhẹ nhàng hôn xuống hai cái trên đôi môi đỏ mọng của nàng.
 
Mặt Mạn Duẫn lúc này càng ánh lên vẻ xinh đẹp. Sau khi hôn môi, hai bên má nàng như được phết son, mị hoặc Tịch Mân Sầm, làm cho hắn cảm thấy toàn thân khô nóng, mồm miệng khát cháy.
 
Mạn Duẫn mới hoàn hồn từ nụ hôn liền cảm thấy dưới mông có cái gì đang chọc vào nàng. Hai má nàng lập tức giống như bị hỏa thiêu, Mạn Duẫn tuột khỏi đùi Tịch Mân Sầm, chỉ vào hắn nói: “Phụ Vương, người...”
 
Tuy rằng cách một lớp quần áo, nhưng giữa hai chân Tịch Mân Sầm đã nổi rõ một cái cọc lều. Tịch Mân Sầm không tỏ vẻ quẫn bách chút nào, chỉ ngã một ly trà Long Tĩnh đưa lên miệng, nói: “Như Duẫn nhi thấy đó, bổn Vương nảy sinh dục vọng đối với nữ nhi của chính mình.”
 
Tịch Mân Sầm là kẻ thanh tâm quả dục, cho dù năm đó Thẩm Đậu kiều mỵ đứng trước mặt hắn, hắn cũng không hề nảy sinh bất kỳ mơ màng gì. Ngược lại, khi Mạn Duẫn... mới tám tuổi, hắn đã khó khống chế dục vọng của mình.
 
Dục vọng này đại biểu cho cái gì... Mạn Duẫn đương nhiên hiểu rõ.
 
Lẳng lặng nhìn Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn mở miệng, “Người mà người muốn kết hôn là Duẫn Linh Chỉ... Ngày mai ta lập tức hồi Nam Trụ, không bao giờ quay lại nữa.”
 
Bởi vì câu này, chén trà trong tay Tịch Mân Sầm trong nháy mắt bị bóp nát. Thanh âm răng rắc của đồ sứ vỡ vụn trong phòng kín đặc biệt vang dội.
 
“Ngươi dám!” Quát một tiếng, Tịch Mân Sầm kéo Mạn Duẫn qua, ôm nàng chặt vào lòng.
 
“Duẫn nhi, ghen cũng phải có mức độ. Cưới Duẫn Linh Chỉ, là bắt buộc. Nhưng cũng không có nghĩa là... người thành hôn cùng nàng phải là bổn Vương.”
 
Hai mắt Mạn Duẫn trợn thật to. Nhưng nghe xong những lời này, hai tay thành chùy đập bùm bụp vào ngực Phụ Vương.
 
“Phụ Vương, người trêu chọc ta!”
 
Lúc nãy, Tịch Mân Sầm chỉ nói một nửa, mục đích chính là muốn moi ra bằng được lời nói thật tình phát xuất từ trái tim nàng. Mạn Duẫn cảm thấy mất hết thể diện rồi, nàng thế mà lại ngốc ngơ ngốc ngác lọt bẫy mà nói lời này ra!
 
Nhìn Mạn Duẫn thẹn quá thành giận, lửa giận của Tịch Mân Sầm dần dần tắt ngấm, “Về sau đừng nói câu hồi Nam Trụ này nữa, nếu không... Phụ Vương đành đánh gãy hai chân của ngươi, khiến ngươi không đi đường được nữa.”
 
Mạn Duẫn còn có thể nói cái gì đây? Chỉ lẳng lặng cuộn mình trong lòng Tịch Mân Sầm.
 
“Phụ Vương, cái... cái kia...” Mạn Duẫn xấu hổ đảo mắt xung quanh.
 
“Ngươi đừng lộn xộn thì sẽ không sao.” Ôm chặt Mạn Duẫn cứ rục rịch không an phận trong lòng, Tịch Mân Sầm cố hết sức kìm nén mà nói câu này. hắn nhẫn nhịn đã đủ vất vả rồi, Mạn Duẫn lại cứ động loạn như vậy, thật là trắng trợn muốn khảo nghiệm sự nhẫn nại của hắn.
 
“Lúc thành hôn bổn Vương sẽ tìm người thay thế, cho nên ngươi đừng gây khó khăn với Duẫn Linh Chỉ nữa.”
 
Tịch Mân Sầm gắp vài miếng thức ăn bỏ vào trong bát cho Mạn Duẫn.
 
Mặt đỏ tim đập nuốt xong một chút cơm, Mạn Duẫn mới được giải thoát. Vừa bước chân ra khỏi nhã gian, Chu Dương liền sà tới với tay đặt lên trán Mạn Duẫn, a lên một tiếng, “Nóng quá, tiểu Quận chúa phát sốt hả? Hai má đỏ lựng rồi, ta chạy tìm đại phu đây.”
 
Đây không phải phát sốt, mà là xấu hổ!
 
Mạn Duẫn trừng mắt liếc xéo Chu Dương, đi vòng qua hắn.
 
“Duẫn nhi không có việc gì đâu.” Tịch Mân Sầm lạnh lùng đưa mắt nhìn Chu Dương, sau đó ánh mắt rơi xuống trên tay của hắn.
 
Chu Phi đi đến bên cạnh Chu Dương, nhìn bóng lưng Vương gia và tiểu Quận chúa đang rời đi, rồi dường như nhìn thấu cái gì, vỗ vỗ đầu vai Chu Dương, nói: “Về sau cẩn thận móng vuốt của ngươi đó, đừng tùy tiện chạm vào tiểu Quận chúa.”
 
“Vì sao?” Chu Dương không rõ cho nên hỏi lại ngay.
 
Chu Phi trợn trắng mắt, cảm thấy... dù hắn có nói đến mấy cũng sẽ như đàn gảy tai trâu, bèn lắc đầu một các bất đắc dĩ, tiến lên đi theo sau hai người.
 
Chu Dương cúi đầu nhìn tay mình, rất sạch sẽ đó nha... không vấn đề gì.
 
Thanh toán xong, Chu Dương tức khắc đuổi kịp Vương gia.
 
Sau sự kiện hỏa thiêu phòng bếp, dường như đã nhận được lời cảnh cáo, hai hôm liền Duẫn Linh Chỉ không đến Vương phủ. Mạn Duẫn cũng khó khi nào mà nhu thuận ở yên trong Vương phủ như vậy, mỗi ngày đều vâng lời Phụ Vương, bắt tay tập lại cách viết thư pháp đã bỏ hoang phế lâu nay. Chữ viết của Mạn Duẫn vẫn khó coi như xưa, nên mỗi khi thấy một vài bức thư pháp này, Mạn Duẫn đều vô cùng khổ sở sụt sùi.
 
Thư pháp sao còn khó hơn cả động đao động thương thế này!
 
Chu Dương mỗi khi thấy bộ dáng sống không bằng chết này của tiểu Quận chúa đều cười ha ha vài tiếng khoái trá.
 
Hôm nay, Phụ Vương có được một hôm rảnh rỗi hiếm thấy, không phải chạy đôn chạy đáo vào Hoàng cung. Mạn Duẫn và hắn đều ở trong thư phòng, một người khổ luyện thư pháp, một người cầm tấu chương đọc, ngẫu nhiên phác vài nét bút.
 
Từ xa nhìn vào thật là một hình ảnh vô cùng hài hòa. Thủ vệ canh giữ cửa ngẫu nhiên trộm nhìn vài lần, không nỡ phá hư một hình ảnh duy mỹ như vậy.
 
Nhưng vẫn có người không thức thời, Duẫn Linh Chỉ mang theo hai cái rổ xông tới.
 
“Vương gia, tiểu Quận chúa, sắp đến trưa rồi, chúng ta đi dùng bữa đi.” 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
94142
Xú Phi Mộ tuyết
Tác giả: Tuyết Ma
view: 1396680
Nd: Ngược. HE.
Phu quân mặt quỷ
Tác giả: Cổ Linh
view: 331660
Nửa Kiếp Hồng Trần, Một Khúc Du Ca
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1005486
Nd: Ngược. SE.
Thiếp khuynh thành
Tác giả: Thư Ca
view: 931017
Gian thương hai mặt
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 397374
Nd: Sủng. HE.
Thất Dạ Tuyết
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 483276
Nd: Ngược. SE.
Đại Hoàn Dư - Cho ta khuynh thất giang san
Tác giả: Ân Tầm
view: 676504
Nd: Ngược. HE.
Ảo Thế
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 268521
Nd: SE.
Dâm môi sai
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 269036
Nd: Ngược. SE.
Đế Vương Họa Mi
Tác giả: Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt
view: 820910
Nd: Sủng. HE.
Trọng sinh Chu Chỉ Nhược
Tác giả: Phượng Vũ Linh Lạc
view: 448874
Nd: Ngược. HE.
Thế gia danh môn
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 949866
Nd: HE.
Chỉ yêu chiều Thế Tử Phi
Tác giả: Mại Manh Miêu
view: 1295946
Nd: Sủng. HE.
Cùng Quân Ca
Tác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh
view: 684023
Nd: HE.
Tẩm Quân
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 902589
Nd: Ngược. HE.
Ra tường ký
Tác giả: Mạc Mạc Vô Vũ
view: 6261576
Nd: HE.
Tình Mẫu Đơn
Tác giả: Lisa See
view: 518605
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14917181
Hiền Thê Khó Làm   view 6913257
Em Dám Quên Tôi   view 6872263
Không xứng   view 6840848
Thứ nữ sủng phi   view 6760611
Ân nhân quá vô lại   view 6625681
Mưa ở phía tây   view 6536277
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc