Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 "Giới thiệu cho mọi người biết đi”

 
Mẫn Chí Hải khích lệ nhìn Mẫn Nhu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, đẩy cô tới trước micro, bản thân đứng bên cạnh cổ vũ Mẫn Nhu.
 
Mẫn Nhu nhìn âm nhìn đám người Hồng Lam một cái, trong lòng bắt đầu bất an nhảy dựng lên, nếu không có Mẫn Chí Hải đứng sau lưng làm chỗ dựa, cô cũng không có dũng khí đứng trước mặt mọi người nói ra thân phận của mình.
 
Thân phận của cô sẽ mang lại tiền tài cho cô, nhưng đối với hai mẹ con Hồng Lam lại là một vết sẹo sỉ nhục. Trong chớp mắt, Mẫn Chí Hải thừa nhận địa vị của cô, ánh mắt mọi người đều bướng về vẻ mặt tái nhợt của Hồng Lam.
 
Một sự thật rất rõ ràng: Mẫn Nhu không phải do Hồng Lam sinh ra, là do người khác như vậy Mẫn Nhu là con riêng. Đứa con gái riêng này, quay về Mẫn Gia, có phải muốn nói rằng Mẫn Chí Hải sẽ chia một nửa Mẫn Thị cho Mẫn Nhu?
 
Đối diện với vô số đôi mắt sáng quắc, vẻ mặt Mẫn Nhu lãnh đạm không chút hoảng hốt, khẽ cúi người chào, lễ phép nói: “Sau này, xin các vị chiếu cố”
 
Sắc mặt Mẫn Tiệp cứng đờ, đôi môi bị răng cắn chặt đến mất máu, đôi mắt chiếu thẳng về phía Mẫn Nhu như thiên đao vạn tiễn.
 
Hồng Lam oán hận không cam tâm thua Mẫn Nhu, nhưng vẫn giữ lấy mặt mũi, xoay người căm giận rời khỏi hội trường.
 
“Mẹ!’
 
Mẫn Tiệp lo lắng kêu lên, chưa kịp giữ lấy Hồng Lam liền vội vàng đuổi theo, để mặc Kỷ Mạch Hằng đứng đó.
 
Ánh mắt Mẫn Nhu lạnh lẽo nhìn Mẫn Tiệp và Hồng Lam bỏ đi, sau đó lại nhìn về phía Mẫn Chí Hải, thấy ông không có bất kì biểu hiện gì cũng không hối hận với quyết định đêm nay của mình.
 
“Đi làm quen với mọi người một chút”
 
Mẫn Chí Hải là người thông minh, sao không nhận ra không khí quỷ dị bên trong bữa tiệc, nhưng ông không quan tâm, cứ như thế mỉm cười nhìn mọi người: “Các vị không cần khách sáo, tự nhiên”
 
Nói xong liền đi về phía những đối tác và bạn làm ăn, để Mẫn Nhu một mình bị mọi người vây lấy.
 
“Tôi nói rối, trên người Mẫn tiểu thư toát ra vẻ cao sang, không ngờ thật sự là thiên kim lưu lạc bên ngoài của Mẫn gia”
 
“Xem vẻ đẹp của Mẫn tiểu thư chắc là do di truyền của Mẫn chủ tịch, xem ra, mẹ của Mẫn tiểu thư cũng là tuyệt thế giai nhân hiếm có.
 
Những lời xu nịnh này ai nói mà không được, Mẫn Nhu chỉ nhạn nhạt nhìn đám phụ nữ mở mắt nói mò, không hề trả lời, giống như đang xem một đoàn xiếc thú biểu diễn.
 
Mọi người cũng nhận ra bản thân đang tự làm mất mặt, ngại ngùng nhìn Mẫn Nhu né sang bên, thỉnh thoảng liếc nhìn sang, trong ánh mắt có hòa lẫn sự ghen tị và hâm mộ.
 
“Tôi không biết cô muốn làm gì? Nhưng dù cô là thiên kim nhà nào, tôi cũng sẽ không thích cô”
 
Giọng nói lạnh như tảng băng vang lên sau lưng, sống lưng Mẫn Nhu cứng đờ, vì cô quá quan tâm nên chỉ cần luồng hơi thở quen thuộc tới gần cô liền nhận ra trước tiên.
 
Xoay người, sắc mặt Kỷ Mạch Hằng tối sầm, đôi mắt như ngàn đao sắc nhọn. Ngực nói đau, từng lời nói vô tình rót vào tai, cô kiềm chế cảm giác lạnh lẽo này tựa như máu huyết bị đóng băng.
 
Ra vẻ khinh thường, cười lạnh: “Kỷ Tổng cũng thật rãnh rỗi, sao không đi gặp cha tôi, dù sao, người muốn làm con rể Mẫn gia đâu phải chỉ có mình anh”
 
Ít nhất, cũng có Lục Thiếu Phàm…
 
Trong đầu Mẫn Nhu lóe lên chút ánh sáng, đúng rồi, từ sau khi cô đi vào vẫn không nhìn thấy Lục Thiếu Phàm, chẳng phải anh ta đã vào từ sớm rồi sao?
 
“Mẫn Nhu, cô hận tôi, tôi không có  lời để nói, nhưng mà nếu đem mọi thứ trút lên người Mẫn Tiệp, tôi sẽ không bỏ qua cho cô”
 
Đang tìm người, nghe những lời cảnh cáo lạnh lùng của Kỷ Mạch Hằng, trong đáy mắt chua xót, ra là trong lòng Kỷ Mạch Hằng cô chẳng qua là một oán phụ hèn hạ vô sỉ!
 
Ba năm, anh chưa từng vì cô mà làm gì, anh luôn cho là mình đúng không thua kém gì bà Kỷ, càng như thế Kỷ Mạch Hằng càng làm cho tim cô giá lạnh! Đôi môi nhếch lên giễu cợt,  Mẫn Nhu đối diện với đôi mắt nham hiểm của Kỷ Mạch Hằng không hề lui bước, chỉ có bi ai, vì hóa ra tình yêu của cô không đáng giá.
 
Lúc đi ngang qua người phục vụ liền cầm lấy ly nước chanh, đôi môi hớp nhẹ, ở vách ly lưu lại vết son đỏ mị hoặc mê người.
 
“Tôi bận nhiều việc, không thể tiếp tục phụng bồi”
 
Đầu ngón tay trắng nõn mượt mà nâng cao ly rượu, kiêu ngạo xoay người, trước ánh mắt âm lãnh của Kỷ Mạch Hằng, cô tao nhã đi xuyên qua dòng người.
 
Rời xa ánh mắt Kỷ Mạch Hằng, cả người Mẫn Nhu nhũn ra, cự tuyệt bắt chuyện với vài người, lựa lúc mọi người không chú ý liền một thân một mình đi đến bên cửa sổ, vén rèm, né người sau đó/
 
“Là anh?”
 
“Là cô”
 
Trăm miệng một lời, ngoài cửa sổ nơi ban công, một đôi nam nữ đứng đối diện nhau,  Mẫn Nhu thì kinh ngạc, Lục Thiếu Phàm cũng thiếu bình tĩnh.
 
Anh ta sao lại ở đây? Không phải nên vào trong cùng đám người thượng lưu đó nói chuyện sao?
 
Trên gương mặt Mẫn Nhu toát lên sự nghi hoặc, Lục Thiếu Phàm chỉ cần liếc mắt liền nhận ra, đôi môi tạo ra một độ cong tự nhiên, đôi mắt đen thanh khiết hơi nheo lại, dáng người thon dài tựa vào lan can, tao nhã mà bình thản
 
“Trời đêm cũng không tệ, nếu không chê thì cùng nhau xem đi”
 
Mẫn Nhu không biết là Lục Thiếu Phàm mời cô, huống hồ đây là khách sạn nhà cô, muốn mời cũng là cô mời mới đúng!
 
Vẻ bối rối của Mẫn Nhu Lục Thiếu Phàm không nhận ra, giương lông mi dài anh nhìn về phía chân trời đen nhánh, tự nhủ: “so với bữa tiệc rượu không thú vị, tôi thích làm kẻ ngốc im lặng.
 
Mẫn Nhu uống một ngụm nước chanh, học theo anh, nhìn trời, thấp giọng than: “Nhìn vị hôn thê của mình bị người khác đoạt đi còn ở đây tỏ vẻ thanh cao, không biết anh nghĩ gì nữa?”
 
Tuy giọng nói rất nhỏ, nhưng Lục Thiếu Phàm lại nghe thấy, quả thật, Mẫn Nhu chính là cố tình nói cho anh nghe, cô bị Mẫn Tiệp làm cho khó chịu, muốn tìm một chỗ riêng tư trút hết nỗi bực dọc, không ngờ có người cũng chọn nơi này là Lục Thiếu Phàm! Cô bị Kỷ Mạch Hằng vứt bỏ, Lục Thiếu Phàm cũng là bị Mẫn Tiệp phản bội không phải sao?
 
Dưới bóng đêm, gương mặt anh tuấn của Lục Thiếu Phàm có vẻ đen tối không rõ, anh chỉ quay đầu nhìn vẻ mặt chờ đợi của Mẫn Nhu, cười hiền lành.
 
“Vậy cô cảm thấy tôi nên làm gì?”
 
Giống như bị nhìn thấu bản chất nhỏ mọn của mình, Mẫn Nhu 囧囧 ho khan một tiếng, xoay người đi, tránh né đôi mắt thâm sâu của Lục Thiếu Phàm.
 
“Vả lại, nam nữ lui tới không hợp thì chia tay là điều bình thường”
 
Lạnh nhạt nói thêm, không chứa bất cứ cảm xúc như giống như đang bàn về một vấn đề nhỏ nhặt.
 
Mẫn Nhu cảm thấy bàn chuyện nam nữ với Lục Thiếu Phàm thật nhức đầu, cô lại để tâm quá mức, còn anh lại hồn nhiên, hào phóng
 
“Thật ngại quá, các vị có nhìn thấy Mẫn Nhu không?”
 
“Không có, lúc nãy chẳng phải vừa ở đó sao?”
 
Có thể là Mẫn Chí Hải tìm cô.
 
“Có người tìm tôi, tôi đi trước đây”
 
Mẫn Nhu vội vàng chào tạm biệt Lục Thiếu Phàm, cầm ly chạy ra.
 
“Tôi và Mẫn Tiệp vẫn chưa đính hôn”
 
Lúc cô vừa vén rèm cửa sổ lên thì Lục Thiếu Phàm lại mở miệng nói, lời giải thích vân đạm phong khinh, làm cho cô không tìm ra được phương hướng. Không kịp nghĩ nhiều thì người trợ lý của cô đã phát hiện vội vàng chạy tới.
 
“Tiểu thư, chủ tịch mời cô ra khai vũ”
 
“Khai vũ”- Mẫn Nhu khó hiểu nhíu mày, thuận tiện tìm kiếm bóng dáng Mẫn Chí Hải. “Nhưng tôi không có bạn nhảy”
 
Trợ lý thấy Mẫn Nhu không phản đối liền thở hắt, cười nói: “Tiểu thư không cần lo, chủ tịch đã chọn được một người”
 
“Sao chứ?”
 
Mẫn Nhu kinh ngạc đổi lại là nụ cười ái muội của trợ lý, vội vàng né người chỉ vào người đàn ông anh tuấn đang nói chuyện cùng Mẫn Chí Hải: “Tiểu thư, Kỷ tổng chính là bạn nhảy của cô”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 231      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
77971
Bạch Nhật Huyên Tiêu
Tác giả: Quân Khuynh Tâm
view: 565882
Nd: Sủng. HE.
Cốt cách mỹ nhân
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1477329
Nd: Sủng. HE.
Bấy Tình (yêu giả thành thật)
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 397168
Nd: Ngược. SE.
Thiên sơn mộ tuyết
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 621296
Nd: Ngược. HE.
Mắt biếc
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
view: 534261
Hôn
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 545385
Nd: Ngược. HE.
Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người
Tác giả: Tựu Mộ
view: 488838
Nd: HE.
Bạn Chanh
Tác giả: Giá Oản Chúc
view: 439913
Nd: HE.
Người Phiên Dịch
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 359676
Nd: HE.
Khe hở hạnh phúc
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
view: 305086
Nd: Sủng. SE.
Nơi Nào Đông Ấm
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 335883
Nd: HE.
Vợ Có Thuật Của Vợ
Tác giả: Dư San San
view: 396962
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15032644
Hiền Thê Khó Làm   view 6967229
Em Dám Quên Tôi   view 6945393
Không xứng   view 6904708
Thứ nữ sủng phi   view 6809639
Ân nhân quá vô lại   view 6664924
Mưa ở phía tây   view 6587880
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc