Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

(Tuyển tập) Sư Phụ

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
QUYỂN 1: SƯ PHỤ ỨC CHẾ - Chương 1
<< Trước    / 18      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

QUYỂN 1: SƯ PHỤ ỨC CHẾ 

Truyện nằm trong tuyển tập truyện ngắn Sư phụ, Tiên hiệp, HE 

Giới thiệu

Ta là một nữ tiên nhân.

Giang hồ đồn rằng cả trăm ngàn năm nay, ta là nữ chân nhân duy nhất tu thành tiên. Bọn họ đồn thổi ta thành truyền thuyết, trong truyền thuyết đó, ta có thể một chiêu chém cả ngàn yêu ma mà không hề mảy may thương tổn, ta có thể một mình thuần phục yêu thú hung bạo để làm tọa kỵ, ta có thể một mình giữ đỉnh núi Không Linh trấn áp nguồn gốc của tà khí trong thiên hạ.

Những truyền thuyết đó đều là sự thật như đinh đóng cột, ta lợi hại như vậy đó, mãi đến khi…

Ta thu ba đồ đệ. Đứa nào đứa nấy……đều khiến ta ức chế.

***

Chương 1 

Khi ta sống đến lúc chẳng buồn đếm tuổi nữa, sư đệ cuối cùng của ta cũng cưỡi hạc về Tây, ta tiễn đưa xong, quay đầu nhìn lại, trước cửa núi phái Không Linh đệ tử quỳ đầy chín ngàn bậc thang, trong số đó, ngay cả đồ đệ của sư đệ cũng đã tạ thế không ít, mười người thì hết chín người phải gọi ta là Thái sư tổ bà bà rồi.

Hôm đó, ta quyết định thu một đồ đệ để cứu rỗi tâm linh bị xưng hô làm cho già cỗi của ta.

Vậy là ta thu nhận đại đồ đệ của mình.

Lúc đầu, vì chuyện ta thu đồ đệ, đám tiểu bối bận rộn đủ bề, ý đồ muốn ta chọn một người căn cốt tốt nhất trong ba vạn đệ tử để tiện bồi dưỡng thành người thành tiên tiếp theo, rạng rỡ cho Không Linh môn.

Nhưng bất kỳ ai, bao gồm cả ta cũng không ngờ rằng, ta lại đào được đại đồ đệ của mình trong sào huyệt yêu quái.

Lúc đó nó bị đại điểu yêu bắt về tổ định ăn thịt, còn ta vừa khéo đang thèm nên đi đào trứng yêu quái, chưa mò được trứng đã mò được chân một đứa trẻ. Ta kéo nó ra, vừa nhìn đã chấm ngay căn cốt kỳ diệu vượt xa ba vạn đệ tử Không Linh môn của nó.

Lúc đó ta mừng rỡ như phát điên, một chưởng đập chết đại điểu yêu đang kêu chí chóe bên cạnh, ôm đứa trẻ lên cây, ngay cả tên cũng chưa hỏi đã buột miệng nói: “Con có muốn làm đồ đệ của ta không?”

Nó chưa hết chấn kinh nhìn sang xác điểu yêu chết thẳng cẳng bên cạnh, lại nhìn sang ta: “Đồ đệ là gì?”

Ta chưa từng thu đồ đệ, thật sự không biết đồ đệ là gì, nhưng những lúc thế này gạt trẻ con là quan trọng nhất, mắt ta đảo đảo: “Đồ đệ là tiểu bảo bối ta nâng niu thương yêu cho ăn cho mặc.”

“Cho ăn?”

“Ừm, sơn hào hải vị.”

“Cho mặc?”

“Ừm, lụa là gấm góc.”

“Tiểu bảo bối…”

“Ừm ừm, tâm can bảo bối.” Ta đưa tay giúp nó chùi sạch bụi đất trên mặt, nó mở mắt nhìn ta, trong đôi đồng tử đen láy ngập tràn những tia sáng khe khẽ. Ta cũng hơi xót thương, đứa trẻ lớn chừng này rồi mà vừa đen vừa ốm, suýt chút nữa bị kéo vào tổ điểu yêu ăn thịt mất, vậy mà cũng không ai cứu nó, ta nắm bàn tay nhỏ của nó, ngồi xuống nhìn nó, “Con làm đồ đệ của ta, sau này sẽ không để người hay yêu bắt nạt con nữa, ta sẽ bảo vệ con cả đời.”

Nó nhìn ta rồi đồng ý.

Ta phấn khởi kích động đưa nó về Không Linh, trên đỉnh Không Linh, ta tặng nó Tiên kiếm Hồng Tiêu, ban cho nó tên Thiên Cổ. Ta mong nó sau này học hành thành tài, kế thừa y bát của ta, tiếng thơm muôn đời, lưu danh thiên cổ.

Đại đệ tử của ta đích thực không phụ kỳ vọng của ta, khiến tên nó vang khắp Thần châu đại địa, nhưng nó lại dùng cách đại nghịch bất đạo, đọa vào Ma đạo, tiếng thối vạn năm.

Thật ra bây giờ nghĩ lại, Thiên Cổ coi như là đệ tử đáng tin cậy nhất trong số ba đồ đệ ta thu nhận, tính tình nó trầm ổn, hành sự quả đoán, có tài kinh bang tế thế, biết đạo giấu kín tài năng, nhưng điểm không tốt duy nhất của nó…

Là yêu ta.

Khuyết điểm này thật khiến ta đấm ngực giậm chân, khiến ta hận không thể đâm chết mình để tạ thiên hạ.

Thật ra cũng trách ta.

Năm ta đón Thiên Cổ về đã tám trăm tuổi, Thiên Cổ chỉ mới có tám tuổi. Ta mang gương mặt hai mươi tuổi sống tám trăm năm, đương nhiên sống thẳng thắn vô tư, nhưng lại không để tâm đến tâm lý phức tạp rắc rối của Thiên Cổ lúc trưởng thành.

Thiên Cổ tư chất rất tốt, chỉ mới hai mươi lăm tuổi đã tu thành thân bất lão, từ đó dung mạo không hề thay đổi, sau đó nữa nó lại học được thuật Thiên biến vạn hóa, nhưng chưa bao giờ biến cho mình trẻ lại, chỉ mang gương mặt còn già hơn ta một chút quanh quẩn bên cạnh ta cả ngày. Quanh quẩn thì cứ quanh quẩn, dù sao cũng nhỏ hơn ta bảy trăm chín chục tuổi mà.

Vì lòng ta thẳng thắn vô tư quá mức nên cũng không để tâm, ta sống trên đỉnh Không Linh, thường ngày không ai đến quấy rầy, trong môn phái đương nhiên cũng không ai để tâm. Mãi đến sau khi chuyện xảy ra ta mới cảm thấy tiểu tử này giấu tâm tư rất kĩ.

Nếu không phải hôm đó ta tham uống nhiều rượu, nằm bên Tửu trì chợp mắt, Thiên Cổ đến hôn ta một cái, lẩm bẩm triền miên bên tai ta vô số chữ “Sư phụ”, e rằng hôm nay ta cũng không biết tâm tư của Thiên Cổ.

Sau đó ta mới biết, hôm đó Thiên Cổ bị một nữ đệ tử ngưỡng mộ nó đã lâu bỏ thuốc, nó vội vàng trở về muốn tịnh thần khử độc, nhưng lại thấy ta hai má đỏ bừng nằm bên Tửu trì mới không nén được tình ý tích tụ mấy chục năm, tiến tới hôn ta một cái.

Lúc đó ta say rượu chợp mắt, nhưng thần thức vẫn có thể nhìn bốn phương nghe tám hướng, cái hôn của nó khiến cơn say của ta bay sạch. Cũng may nó không làm những chuyện quá đáng hơn, ta nghĩ đến mặt mũi hai sư đồ nên cũng không vạch trần nó tại chỗ, chỉ tiếp tục giả vờ ngủ.

Cuối cùng Thiên Cổ vẫn dùng năng lực kiềm chế nó lấy làm tự hào nén xuống mọi cảm xúc và thôi thúc, loạng choạng rời đi, lúc đó ta mới mở mắt, nhìn bầu trời chi chít tinh tú của đỉnh Không Linh tự mình phản tỉnh.

Thật ra ta là một sư phụ rất truyền thống, vẫn chưa phóng khoáng đến mức có thể tiếp nhận chuyện này.

Chiếu theo môn quy, xảy ra tình trạng như vậy, ta nên phế hết tu vi của Thiên Cổ, trục xuất nó ra khỏi sư môn để trừng trị tội đại nghịch bất đạo của nó.

Nhưng Thiên Cổ là đệ tử duy nhất của ta, cũng là đứa trẻ ta nuôi từ nhỏ đến lớn, thương yêu che chở bao nhiêu năm nay, ai đánh nó một cái ta cũng đều bị ta lạnh mặt dạy dỗ, đột nhiên như vậy ta nào nhẫn tâm phế bỏ tu vi của nó.

Ta suy ngẫm cả đêm, cảm thấy cũng là do quá trình giáo dục của mình sai sót. Nhưng hiện giờ sai lầm đã thành, cố uốn nắn chắc cũng không thể nắn lại được, chỉ có thể dùng thủ đoạn mềm mỏng.

Đầu tiên ta bế quan, lệnh cho Thiên Cổ trừ khi xảy ra đại sự liên quan đến tính mạng, nếu không thì không được quấy rầy ta.

Ta trốn nó trốn một hơi năm năm.

Lúc xuất quan, lần đầu tiên gặp lại Thiên Cổ, lòng ta cũng nhớ lắm, nhưng hiển nhiên nó còn nhớ hơn ta, trên gương mặt thường ngày nghiêm túc cứ luôn mang một nụ cười khiến ta cảm thấy mất tự nhiên. Ánh mắt dịu dàng như một con chó đang chờ được vuốt ve, nó nói: “Sư phụ, năm năm nay con luôn hết lòng coi sóc đỉnh Không Linh.”

Phải, coi sóc rất tốt.

“Sư phụ, ngày nào con cũng chăm chỉ tu hành, không dám chậm trễ.”

Có thể nhìn ra tu vi của nó tinh tiến không ít.

“Sư phụ…” Nó cúi đầu, trên môi ẩn hiện nụ cười, “Con vẫn luôn mong người có thể sớm ngày xuất quan.”

Ta im lặng.

Nó không hề oán trách ta đột ngột bế quan, không hề cảm thấy uất ức với việc năm năm nay ta không ngó không ngàng. Nó chỉ âm thầm làm tốt mọi việc, chờ lúc ta gặp được lại nó thì khen nó vài câu, tựa như lúc nhỏ nó chăm chỉ luyện pháp thuật chờ mong ta phát kẹo.

Nó không đòi hỏi nhiều, nó biết những tình cảm trong lòng nó là không thể. Bởi vậy nó giấu diếm tất cả tình cảm, chỉ mơ hồ thổ lộ chút kỳ vọng nhỏ nhoi, hi vọng được ta thỏa mãn.

Nhưng nếu kỳ vọng nhỏ nhoi này của nó được ta thỏa mãn, khó tránh ngày sau nó sẽ có những kỳ vọng và khát vọng lớn hơn.

Ta bèn nhịn không khen nó.

Vậy là Thiên Cổ cũng im lặng, ta nhìn ra được, nó có hơi tổn thương trước sự lạnh nhạt của ta. Nhưng giây sau nó lại khôi phục vẻ bình thường.

Có điều thời gian sau đó, thỉnh thoảng ta lại thấy ánh mắt nó len lén dừng trên người ta.

Năm năm tránh không gặp hình như không hề thay đổi được điều gì cả.

Nó cố chấp hơn ta tưởng tượng.

Vậy là ta đổi cách khác, thu nhận đồ đệ thứ hai trong đời ta. Nó cũng như Thiên Cổ, căn cốt rất tốt, là nhân tài tu tiên trời sinh. Nhưng lúc đó nhị đồ đệ của ta đã mười tám tuổi, hoàn toàn lỡ mất thời gian rèn luyện căn cơ tốt nhất trong đời, ta bất chấp sự phản đối của Thiên Cổ, vung tay truyền cho nhị đồ đệ một trăm năm tu vi để bù đắp tu hành không đủ thuở nhỏ của nó.

Ta cũng như năm xưa thu nhận Thiên Cổ, nhận khấu bái của ngàn vạn đệ tử trên đỉnh Không Linh, tặng nó Tiên kiếm, ban cho nó tên “Thiên Chỉ”, ta không muốn đệ tử tiếng thơm muôn đời nữa, chỉ mong nó có thể biết chừng mực, hiểu đạo lý, hành vi cử chỉ biết lễ biết tiết, biết đi biết dừng*.

*Tri lễ tri tiết, tri hành tri chỉ.

Trong lễ bái sư của Thiên Chỉ, ta không nhìn Thiên Cổ lấy một lần.

Nhưng ta biết, sau lưng ta nó đang trầm mặc dường nào.

Thiên Chỉ hoàn toàn khác với Thiên Cổ, tính tình nó phô trương, thích động không thích tĩnh. Sau khi Thiên Chỉ nhập môn, Thiên Cổ càng trầm mặc hơn trước, hai người tiếp xúc chỉ có Thiên Chỉ không ngừng lải nhải.

“Sư huynh, mặt huynh bị thi pháp thuật không động đậy được à, nhập môn mười mấy năm cũng chưa từng thấy huynh cười.”

“Sư huynh, mỗi lần xuống núi bị người ta gọi là sư thúc tổ, xin hỏi trong lòng huynh nghĩ thế nào? Có cảm thấy đắc ý lắm không? Huynh nói xem nếu đệ mà đắc ý thì có bị người ta đánh không?”

“Sư huynh, nếu đệ bị đánh vì xấu miệng thì huynh và sư phụ có giúp đệ không?”

Ta ở trong phòng nghe cũng bật cười. Sau đó bên ngoài bắt đầu truyền đến tiếng Thiên Chỉ oai oái kêu đau: “Sư huynh! Sư huynh! Đệ không xấu miệng! Đừng đánh… Ối da!”

Từ sau khi Thiên Chỉ nhập môn Thiên Cổ đã thích đánh nó, luyện công không tốt là đánh, nói năng đáng ghét là đánh, làm việc chậm chạp cũng đánh, tuy lần nào Thiên Cổ đánh Thiên Chỉ cũng có thể tìm được lý do, nhưng ta cứ cảm thấy nó công báo tư thù, có lúc kiếm khí đánh Thiên Chỉ khiến cửa cũng lung lay, thiết nghĩ Thiên Cổ không hề tiếc sức.

Ta thầm nghĩ sau khi Thiên Cổ nhập môn hình như ta đánh nó quá ít, bởi vậy mới khiến nó phạm phải sai lầm, hiện giờ Thiên Chỉ chịu đòn nói không chừng cũng tốt.

Ta vốn tưởng thu nhận một đệ tử hoạt bát hiếu động để điều tiết không khí, mạch này của ta nhất định có thể trở về phương thức tu hành tích cực, sư phụ dạy đệ tử học.

Nhưng có thế nào ta cũng không ngờ, Thiên Chỉ lại còn khiến ta lo lắng hơn cả sư huynh của nó…

Thiên Chỉ tu hành lúc nào cũng nóng lòng, thích nhất là sau luyện thành pháp thuật bèn chạy xuống núi Không Linh biểu diễn cho đám tiểu bối. Ta chỉ nghĩ Thiên Chỉ thích khoe mẽ thôi, tính tình nó không xấu, thỉnh thoảng hư vinh một chút cũng có thể thúc đẩy nó tu hành pháp thuật tích cực hơn, bởi vậy không cố ý ngăn cấm nó.

Nào ngờ nó lại dám dựa vào công lực nhập môn hơn hai mươi năm của mình đi khiêu khích tà mị ác linh bị giam trong Phược Yêu trì dưới núi Không Linh.

Phược Yêu trì là một đầm nước đen, trong đó nhốt yêu tà khó lòng thuần phục mà thường ngày đám tiểu bối Không Linh ra ngoài bắt về, đám yêu tà này bị nhốt nên hỏa khí đầy bụng, Thiên Chỉ tự mình dâng đến cửa, đương nhiên là không hề bất ngờ mà bị yêu tà kéo xuống hồ…

Nó làm ra chuyện này, tuy là bị tiểu bối xúi giục, nhưng thật sự xui khiến vẫn là bản tính tự phụ ngông cuồng cùa nó, nó bái ta làm thầy, ta lại chưa thể khiến nó thu bớt tâm tính, ngược lại còn dung túng cho sự kiêu căng của nó, nói ra cũng là lỗi của ta.

Chuyện đi cứu nó đương nhiên là trách nhiệm không thể chối bỏ của sư phụ ta đây.

Nhưng cũng chính chuyện này đã hoàn toàn đẩy đại sư huynh không dễ gì mới chuyên tâm tu đạo của nó vào bước không còn đường quay lại…

 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 18      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
586997
Tú hồn
Tác giả: Minh tinh
view: 536836
Nd: HE.
Trộm sói
Tác giả: Mạc Nhan
view: 428583
Nd: HE.
(Tuyển tập) Sư Phụ
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1487423
Nd: HE.
Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư
Tác giả: Hạ Vũ
view: 510468
Nd: Sủng. HE.
Thượng thượng ký
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 461028
Nd: HE.
Tà Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 447432
Nd: HE.
Đẹp như tranh vẽ
Tác giả: Đạm Anh
view: 6326672
Nd: Ngược. SE.
Lá rơi không vết
Tác giả: Giản Ám
view: 1359497
Thiên thế khúc
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 326819
Nd: SE.
Tiểu thư, thiếu gia không ở nhà
Tác giả: Hồng Cửu
view: 525712
Nd: HE.
Mộc Ngọc Thành Ước
Tác giả: Diệp Mê
view: 406335
Nd: HE.
Đào hoa tiên
Tác giả: Phi Hoa
view: 438780
Nd: SE.
Họa Bì
Tác giả: Goodnight Tiểu Thanh
view: 256573
Nd: Ngược. SE.
Tim đập thình thịch
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 515206
Người tình nguy hiểm
Tác giả: Mạc Nhan
view: 616661
Nd: Sủng. HE.
Sắc đẹp trêu ngươi
Tác giả: Huyến Lạn Như Hoa
view: 603786
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9009410
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc