Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Dưỡng nữ thành phi

Tác giả : Phong Ngôn Nhiễm   
Chương 68
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Đạp thân cây mượn lực, mấy người bên Tịch Mân Sầm không ngừng đuổi theo về hướng trước mặt. Sử Lương Sanh đã sớm lường trước là bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha cho hắn, suy nghĩ một chút, xoay người nhảy theo một phương hướng khác. Nhiều năm đấu đá qua lại như vậy, hắn cũng có thời điểm cảm thấy quá mệt. Mà cái làm người ta ảo não nhất là, lần nào hắn cũng đều là kẻ thua cuộc. Du Nguyệt đã không còn ở trên nhân thế, cho dù hắn đấu thắng Cửu vương gia thì liệu còn ý nghĩa gì nữa đâu ?

 
Chăng lẽ Du Nguyệt còn có thể sống lại một lần nữa, lại một lần nữa lựa chọn sao ?
 
Cái khiến hắn vẫn ôm hận đến tận bây giờ, không phải là việc Du Nguyệt quyến rũ hắn, cung không phải là việc Cửu vương gia cưng cuớp đoạt quốc thổ của Nam Trụ quốc, mà là vì sao … cuối cùng Du Nguyệt không lựa chọn hắn mà lại chọn đi theo Cửu vương gia !
 
Rốt cuộc hắn có điểm nào thua kém so với Cửu vương gia, chẳng lẽ tất cả những niềm vui mấy năm qua đều là giả dối hư ảo không tồn tại sao ?
 
Cây cối sum xuê dần dần trở nên vô cùng thưa thớt, ngẫu nhiên sẽ thấy mấy tảng đá lớn lộ ra trên mặt đất. Từng cơn gió lạnh gào thét quất rát trên mặt, lanh đến mức Mạn Duẫn không thể kìm nén được mà run rẩy.Bất chợt trước mắt Mạn Duẫn hiện ra một vách núi đen, gió lạnh không ngưng rin rít thổi qua, cuồn cuộn tốc những sợi tóc của bọn họ bay tán loạn trong gió.
 
Sử Lương Sanh dừng lại cước bộ, đứng ở bên cạnh vách núi đen.
 
Liễu Oanh nãy giờ vẫn theo sát bên cạnh, nhìn mà không hiểu ý tưởng của chủ tử thế nào. Lúc này không phải nên chạy đi để thoát thân sao ? Sao lại chạy đến tuyệt lộ thế này.
 
Tịch Mân Sầm và mấy người khác đuổi sát đến, dừng ở cách đó không xa.
 
“Cũng đã tới lúc chúng ta nên có một kết thúc cuối cùng “ Sử Lương Sanh thẳng tắp nhìn vào mắt Tịch Mân Sầm, đôi mắt rừng rực như chim ưng khát mồi.
 
Tịch Mân Sầm không trả lời chỉ chăm chú nhìn vào thân thể bé nhỏ đang lạnh đến phát run. Trong lòng hắn nảy sinh nỗi lo lắng, ánh mắt rơi xuống hai chân của Mạn Duẫn, đột nhiên nhớ tới lời dặn của lão thái y
 
“Bổn vương cũng không muốn tiếp tục dây dưa với người mãi “ Từ khi đặt chân lên đất Nam Trụ toàn đối mặt với những chuyện phiền toái này, chẳng lẽ không phải là do Sử Lương Sanh sắp đặt ra sao ?
 
Sử Luơng Sanh quăng Mạn Duẫn lại cho Liễu Oanh, vuốt ve bảo đao đang nắm trong tay, “Nhất quyết sinh tử, Cửu vương gia có ý kiến gì không ? “
 
Chu Phi, Chu Dương cả kinh. Rõ ràng vương gia đang bị thương, kẻ kia đề nghị như vậy hoàn toàn chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà hưởng lợi.
 
Mạn Duẫn bất chấp lưỡi gươm đang kề trên cổ, hét to lên, “ Không cho phép đáp ứng ! “
 
Đừng nhìn vẻ mặt như không có việc gì của Phụ vương mà lầm, một chưởng lúc nãy của Sử Lương Sanh uy lực cực đại, chắc hẳn Phụ vương đã sớm bị nội thương. Hiện tại mà cùng quyết đấu sinh tử với Sử Lương Sanh chắc chắn sẽ không chiếm được lợi thế.
 
Biết Mạn Duẫn đang lo lắng cái gì, Tịch Mân Sầm hướng nàng hơi hơi lắc đầu, “Bổn vương đáp ứng “.
 
Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, Sử Lương Sanh liền lập tức dương đao, công kích thẳng về phía Tịch Mân Sầm. Tất cả những người đang đứng ở đây đều có thể thấy rõ Sử Lương Sanh xuất ra chiêu nào chiêu đấy đều tàn nhẫn. Đao lóe lên ánh sáng lạnh, trong ngọn gió lạnh đang quất vun vút càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo tận xương.
 
Tịch Mân Sầm toàn thân phong kín, y bào tuy không gió mà vẫn tung bay, điểm mũi chân, thân mình hơi cúi về phía trước, lấy một khí thế mạnh mẽ không thể chống đỡ mà phóng lên hướng về phía Sử Lương Sanh.
 
Mấy chục thước không gian xung quanh hai người không một người nào có thể sáp nhập.
 
“Chu Phi, kiếm. “ Thanh âm của Tịch Mân Sầm đột nhiên vang lên.
 
Chu Phi rút kiếm ra ném cho vương gia. Vương gia xưa nay không sử dụng binh khí, bởi vì thật sự rất ít người có đủ tư cách làm cho hắn rút kiếm.
 
Mạn Duẫn kinh hồn táng đảm nhìn thẳng thân ảnh hai người đang đánh nhau trên mặt từng giọt mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống.
 
Sử Minh Phi và Chu Phi, Chu Dương ba người đều nhìn ko rời mắt vào trận chiến, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Sử Lương Sanh và Sử Minh Phi là cha con ruột thịt, phận là con, nhìn cha mình dùng một đấu pháp ngọc đá cùng tan thì hận không thể gia nhập phụ trợ cha mình. Nhưng trên một phương diện khác, đối phương lại là Cửu vương gia của Phong Yến quốc, xét về góc độ quan hệ giữa hai quốc gia, Cửu vương gia đang giúp hắn. Hai lựa chọn vô cùng khó khan đang bày ra trước mặt…Mà hắn hiện tại cũng chỉ có thể đóng vai trò người ngoài mà đứng xem cục diện.
 
Mạn Duẫn cắn chặt một, tuy rằng tốc độ của hai người nhanh đến nỗi mắt nàng cũng phân biệt không được ai với ai, nhưng nàng vẫn chấp nhất nhìn chăm chú như cũ.
 
Khi thấy Sử Lương Sanh đang chiếm thế thượng phong, Liễu Oanh toát ra vẻ đắc ý. Mạn Duẫn cắn rang, thống hận sự nhu nhược của bản thân mình. Nếu nàng không bị Sử Lương Sanh bắt được, Phụ vương làm sao có thể lâm vào cục diện rối rắm này.
 
Hai người đang đánh nhau sống mái phái bên kia, phân ra rồi lại hợp vào, đao kiếm đụng vào nhau chan chát đến tóe lửa. Thân ảnh quay cuồng vun vút đến có thể cuốn lên một trận cuồng phong dữ dội xung quanh. Nhũng đám lá khô rụng dưới đất cũng bị luồng gió cuốn lấy bay theo, mỗi chiêu hai người rat ay đều vô cùng hung ác, không cho đối phương chút cơ hội để thở nào. Những người đứng xem tim đều nhảy lên tới cổ họng, tận mắt chứng kiến một tình huống như vậy thì ai cũng không muốn thở, tim như ngừng đập.
 
“Keng !” Kiếm của Tịch Mân Sầm đã bức Sử Lương Sanh đến sát rìa vách núi. Vừa thấy Sử Lương Sanh sắp bị ép rơi xuông khỏi vách núi, hắn lại đột nhiên xoay người một cái nhảy đến phía sau Tịch Mân Sầm. Tịch Mân Sầm dừng chân rất đúng lúc, xoay phắt về phía sau để đón đỡ công kích của Sử Lương Sanh.
 
Hai người đứng sát bênh cạnh vách núi đen, người một kiếm ta một đao, vô cùng dữ tợn, đáng sợ đến khiến tay Mạn Duẫn gắt gao nắm chặt thành quyền.
 
Oành…. Hai cỗ khí mãnh liệt va chạm trực tiếp vào nhau, rồi lại phản lực bắn tách ra, đất bằng bị sức dội mà rung động, cát đất bắn tứ phía khiến tất thảy xung quanh đều trở nên mờ mịt.
 
Tịch Mân Sầm lau vết máu chay xuống từ khóe miệng, mắt vẫn lạnh như bang không có bất kì độ ấm nào.
 
Mà bên phí đối diện Sử Lương Sanh cũng đưa một tay che máu tươi đang chảy ra từ bên hông, hắn gập người xuống bảo đao trong tay bởi vì lực va chạm mạnh vừa rồi đã bị hất văng rơi xuống vách núi đen. Không có vũ khí, trên người lại bị thương, đã không còn bao nhiêu phần thắng nữa rồi. Cho dù bản thân bị trọng thương, tên kia vẫn mạnh mẽ một cách đáng giận như vậy.
 
Không thèm để ý chút nào đến vết thương đang đổ máu bên hông, Sử Lương Sanh đưa một tay tóm lấy cổ Mạn Duẫn quay đầu đưa mắt lạnh nhìn Tịch Mân Sầm nói: “ Ta lại thua rồi. Thua nhiều năm như vậy ta mệt mỏi cùng cực rồi. Hôm nay kế hoạch thất bại, ta đã không nghĩ tới việc còn sống mà rời khỏi nơi này. “
 
Tịch Mân Sầm thu hồi thanh kiếm trả lại cho Chu Phi. Chu Phi vừa cầm lấy kiếm thì phát hiện ra ngay, trên lưỡi kiếm có hàng chục lỗ mẻ gập ghềnh. Trong lòng hắn rùng mình một cái, trận đấu này thật kịch liệt.
 
Trên hắc bào dính một ít bùn đất, Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng phủi xuống, nhíu mày nói : “ Buông nữ nhi của bổn vương ra “
 
Sử Lương Sanh cất tiếng cười to, lắc đầu, chân mày đuôi mắt đều mang vẻ đắc ý, “ Dư Nguyệt đã bỏ ta mà đi, ngươi hại ta mất đi người ta yêu nhất. Hôm nay, ta liền đem nỗi đau này tự tay trả lại cho ngươi !”
 
Nắm áo của Mạn Duẫn, Sử Lương Sanh đẩy nàng đến rìa vách núi đen, nhấc nàng lên đẻ hai chân lơ lửng trên không, để Mạn Duẫn treo giữa không trung.
 
Hai chân lơ lửng khiến cho Mạn Duẫn không có cảm giác an toàn. Cúi đầu xuống nhìn thì liền thấy bên dưới là vực sâu vạn trượng, sương mù mênh mông, nhìn không thấy đáy vực nơi đây.
 
“Buông nàng ra, nếu không ngươi sẽ hối hận “ . Tịch Mân Sầm lo lắng tiến dần từng bước về phía trước. Sử Lương Sanh nhìn biểu hiện nóng vội của hắn thì càng tỏ ra đắc ý.
 
“ Ha ha, người hối hận phải là ngươi chứ Cửa vương gia” Tay cang vươn ra để Mạn Duẫn ra xa hơn, tơ lụa phát ra tiếng rách rèn rẹt, rất nhanh sẽ không chịu nổi sức nạng của Mạn Duẫn.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
96820
Đạo Phi Thiên Hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 676401
Vô Diệm xinh đẹp
Tác giả: Lâm Gia Thành
view: 1235176
Nhàn Vân Công Tử
Tác giả: Vu Tình
view: 478126
Nd: HE.
Tiếu Tướng Quân
Tác giả: Mạc Nhan
view: 462882
Nd: HE.
Thủy Chử Đại Thần
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 389752
Nd: HE.
Ác Nương Tử
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 276658
Nd: HE.
Nghịch phượng
Tác giả: Mộng Yểm
view: 1163591
Nd: HE.
Nữ Tặc Giang Bắc
Tác giả: Tiên Chanh
view: 999615
Nd: HE.
Song Quy Nhạn
Tác giả: Minh Nguyệt Đang
view: 729343
Nd: Sủng. HE.
Hoa khai
Tác giả: Giản Huân
view: 417356
Nd: HE.
Diệm Nương
Tác giả: Hắc Nhan
view: 566088
Nd: HE.
Vĩnh An
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 629330
Ngâm Vịnh Phong Ca
Tác giả: Mạch Thượng Lê Hoa
view: 6358396
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14903688
Hiền Thê Khó Làm   view 6907283
Em Dám Quên Tôi   view 6862993
Không xứng   view 6835904
Thứ nữ sủng phi   view 6754740
Ân nhân quá vô lại   view 6620840
Mưa ở phía tây   view 6531230
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc