Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Tuyệt sắc yêu phi

Tác giả : Quân Tử Nhan   
Chương 70: Câu Hồn Mỹ Nam
<< Trước    / 209      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 ” Hiểu Nguyệt , Hiểu Nguyệt … ”

 
Phong Tuyệt gương mặt tràn đầy ý cười đi thẳng vào nội thất , Vân Hiểu Nguyệt  đã chuẩn bị xong , đồ đạc của nàng chủ yếu ở trong nhẫn nên cũng không cần thu dọn gì nhiều .
 
” Có chuyện gì sao ? ”
 
Vân Hiểu Nguyệt  vừa đem gói đồ đặt trên bàn quay đầu liền thấy Phong Tuyệt cười đến sáng lạn tiến lại khiến nàng có chút sững sờ .
 
” Hiểu Nguyệt , ta vừa có một biện pháp rất tốt giúp nàng tìm được Viễn , nàng cũng không cần phải chạy đông chạy tây tìm kiếm , có muốn nghe một chút hay không ? ”
 
” Vậy sao ? Nói thử ? ”
 
” Là như thế này , Minh chủ võ lâm vừa mới đưa tới một thiếp cưới , nghĩa muội của hắn một tháng sau thành thân , đến lúc đó chưởng môn các môn phái đều đến dự , ta cùng Minh chủ võ lâm quan hệ không tệ , đến lúc đó nhờ hắn để ta cùng các chưởng môn chào hỏi , đem bức hoạ Viễn đưa cho bọn họ , các môn phái phân bố ở khắp nơi , so với nàng không mục đích tìm kiếm có phải là tốt hơn rất nhiều hay không ? ”
 
Vừa cao hứng nói vừa đưa cho Vân Hiểu Nguyệt  thiếp mời .
 
” Cám ơn ngươi Phong Tuyệt , được , ta cùng ngươi tham gia hôn lễ này , chúng ta khi nào xuất phát ? ”
 
Suy tư một lát Vân Hiểu Nguyệt  cảm kích cười nói .
 
” Ba ngày sau , sau khi ta an bài xong sơn trại liền khởi hành , như thế nào ? ”
 
” Hảo .”
 
” Chuyện này … vì an bài nên ta có chút bận . ”
 
” Ngươi đi đi . ”
 
Nhìn Phong Tuyệt rời đi , Vân Hiểu Nguyệt  thở dài , lấy sao ngọc ra , tiếng địch sầu triền miên réo rắt thẳm thiết kêu lên , bay ra khỏi phòng , kéo bước chân của Phong Tuyệt , quay đầu lẳng lặng đứng tại chỗ , lắng nghe tiếng địch êm tai đến thần kỳ , nhìn sâu vào hướng tiểu viện thật lâu thật lâu rồi thở dài một tiếng bước về thư phòng .
 
Ba ngày tiếp theo , Vân Hiểu Nguyệt  thuỷ chung không ra khỏi tiểu viện , ở thư phòng hoạ tranh Viễn ” cười yếu ớt , lãnh khốc , ngồi , đứng , chính diện , một bên , ngay cả bóng dáng cũng không buông tha” .
 
Mỗi một bức đều làm cho lòng nàng đau thêm một lần .
 
Nhìn tranh Viễn , Vân Hiểu Nguyệt  thầm thề , chỉ cần tìm được hắn liền gả cho hắn , lúc sinh ly tử biệt nàng mới minh bạch trong lòng nàng Tư Đồ Viễn có bao nhiêu trọng yếu , có thể nói ở thế giới này Viễn là người thân duy nhất của nàng , không có hắn làm bạn , cuộc sống sau này của nàng không biết sẽ đi về đâu ?
 
Ba ngày sau , Vân Hiểu Nguyệt  thay nam trang theo Phong Tuyệt rời khỏi Phong Vân Cư , nơi này trước kia được xem như là cấm địa .
 
” Nguyệt tỷ tỷ , huhu … Nguyệt tỷ tỷ … ”
 
Đã sớm chờ từ bên ngoài Tình nhi liền nhào vào trong lòng Vân Hiểu Nguyệt  đang phẫn nam trang nước mắt cứ thế rơi .
 
” Nha đầu ngốc này , tỷ tỷ có chuyện phải làm , ngoan đi , về sau không được chạy loạn nữa ! ”
 
Thấy Tình nhi , Vân Hiểu Nguyệt  tràn ra ý cười , sủng nịnh vỗ bờ vai an ủi .
 
” Nhưng là … nhưng là Tình nhi không muốn xa người ! ”
 
” Tình nhi ngốc , tỷ tỷ muốn đi tìm người quan trọng nhất của tỷ , không khóc , ngoan ! ”
 
Nâng tay lau đi giọt nữa mắt của Tình nhi .
 
” Khóc đến giống con mèo , thật khó xem , cười một cái xem nào ! ”
 
” Nguyệt tỷ tỷ … ”
 
Tình nhi nhín khóc mỉm cười thuận theo làm nũng .
 
” Nguyệt tỷ tỷ … thực xin lỗi , thật sự thật sự xin lỗi ! ”
 
Phong Tú Nhi đứng một bên đôi mắt hồng hồng , hai mắt tràn đầy nước mắt áy náy nói .
 
Nhàn nhạt hướng nàng cười , quay đầu hướng Tư quản gia cùng Tư thẩm nhẹ nhàng nói :
 
” Tạm biệt hai người , sau này còn gặp lại ! ”
 
” Vân cô nương bảo trọng . ”
 
” Đi ”
 
Không có bất kỳ dây dưa dong dài , Vân Hiểu Nguyệt  phi thân lên ngựa lôi kéo dây cương liền rời đi , không quay đầu , Phong Tuyệt cùng một đám thị vệ đi theo .
 
” hắn ” cứ như vậy mà đi rồi , Vân Hiểu , ta nhất định sẽ không buông tay , ngươi chờ đi , ta nhất định sẽ có được ngươi !
 
Ở tiêu lâu cách đó không xa , Huyền Dạ gắt gao nhìn bóng lưng Vân Hiểu Nguyệt  .
 
” Điện hạ , thân thể người chưa hoàn toàn hồi phục , xin bảo trọng . ”
 
” Huyền Nhất , đi theo đi , xem hắn rốt cuộc muốn đi chỗ nào ?”
 
” Vâng , điện hạ . ”
 
Huyền Nhất như chim to bay khỏi cửa sổ , vận khinh công đuổi theo !
 
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
 
Phủ đệ của Minh chủ võ lâm tại Đàn Anh sơn kề bên biên cảnh Huyền Vũ quốc cùng Bạch Hổ quốc không xa , là chỗ cư ngụ xưa nay của Võ Lâm Minh chủ , trong lòng nhân sĩ võ lâm đều xem như là ” Thánh Địa ” , cho nên tuy rằng bọn người Vân Hiểu Nguyệt  xuất phát sớm , nhưng vì đường xa nên hướng Đàn Anh sơn đi tới thấy rõ ràng nhân sĩ võ lâm càng tăng .
 
Trên đoạn đường này , Vân Hiểu Nguyệt  cũng không có bỏ qua cho chuyện tìm kiếm , Phong Tuyệt cùng nàng di chuyển , mỗi lần ngủ lại tại một trấn nhỏ , nhưng là đều không có thân ảnh của Tư Đồ Viễn , lần lượt thất vọng , khiến Vân Hiểu Nguyệt  càng thêm trầm mặc ít nói .
 
Vô luận Phong Tuyệt dùng cách gì cũng không thể khiến cho Vân Hiểu Nguyệt  cười lấy một lần .
 
Cứ như vậy , nửa tháng trôi qua ,bọn họ đi tới một trấn nhỏ cách Đàn Anh sơn không xa .
 
Mặc dù nói là một trấn nhỏ nhưng thật ra so với những trấn nhỏ khác lại muốn phồn hoa hơn .
 
Đêm đó , Vân Hiểu Nguyệt  cùng Phong Tuyệt ngủ lại ở Lan Đình tửu lâu xa hoa nhất ! Vốn là Phong Tuyệt muốn muoij người trong phòng dùng bữa cũng được , nhưng là Vân Hiểu Nguyệt  cố ý muốn ra ngoài sảnh đường , nhiều nhân sĩ tụ họp như vậy , nói không chừng có thể có tin tức của Viễn .
 
Chỉ cần có cơ hội thì nàng liền không bỏ qua .
 
Thống thống khoái khoái tắm một cái , thay một bộ y phục sạch sẽ , Vân Hiểu Nguyệt  đạp cửa phòng bước ra cùng Phong Tuyệt đi vào sảnh đường .
 
Sảnh đường đã tụ tập rất nhiều nhân sĩ võ lâm , mọi người chào hỏi nhau , phi thường náo nhiệt .
 
Nhưng là khi Vân Hiểu Nguyệt  tiến vào sảnh đường , mọi người không tự chủ dừng nói chuyện theo dõi ” hắn ” tuyệt mỹ vô song đến ngẩn ngơ , đối với tình huống này Vân Hiểu Nguyệt  đã thành thói quen , lạnh lùng quét mắt qua mọi người một lượt , hướng cái bàn trống bên cửa sổ đi tới .
 
Mặc dù có chút nghi hoặc , một bàn gần cửa số , một chỗ tốt như vậy tại sao lại không có ai ngồi , nhưng là nhìn chung đại sảnh , cũng chỉ có chỗ này là không khí tốt hơn , Vân Hiểu Nguyệt  lại thích sạch sẽ nên không có chút nào lo lắng liền hướng đó đi tới .
 
Vân Hiểu Nguyệt  ngồi đó nên Phong Tuyệt cũng tự nhiên qua ngồi .
 
Mọi người trong đại sảnh nhìn theo hướng bọn họ ngồi xuống mà sững sờ , hai mắt nhìn nhau , nhất tề quay đầu lại , lại tiếp tục đề tài vừa rồi , sảnh đường khôi phục lại bộ dạng như ban đầu .
 
” Nhị vị khác quan , muốn … muốn ăn gì ? ”
 
Tiểu nhị run rẩy sợ hãi đi tới .
 
” Đơn giản thôi , không cần tinh xảo , vài món là được , cho ta bình trà tốt nhất , Phong Tuyệt , được không ? ”
 
” Hảo , nàng làm chủ là được ! ”
 
” Vâng , tiểu nhân liền đi chuẩn bị . ”
 
Nói xong tiểu nhị chạy như bay rời đi .
 
” Phong Tuyệt , vì sao phản ứng của hắn lại kỳ quái như vậy ? ”
 
Vân Hiểu Nguyệt  thấy hắn như vậy , lấy làm lạ hỏi .
 
” Chuyện này …
 
Hiểu Nguyệt , chỗ ngồi này , là chỗ ngồi dự kiến của môn chủ Quỷ môn , mà nàng lại ngồi ở đây , mọi người liền cảm thấy kỳ lạ , không có việc gì , nói như vậy thôi , chỉ cần câu hồn không lộ mặt , ngồi chỗ này liền không sao , yên tâm đi ! ”
 
Phong Tuyệt ánh mắt chợt loé rồi ôn nhu đáp .
 
” Ặc , dự kiến , nơi này cũng có nghiệp vụ này sao ? ”
 
Vân Hiểu Nguyệt  lập tức tò mò .
 
” Dấu hiệu ở đâu ? Lúc chúng ta mới tiến vào , tiểu nhị cũng không có căn dặn a ”
 
” Ngay trên vách tường phía sườn của nàng ”
 
Phong Tuyệt bĩu môi nhìn hướng tay trái Vân Hiểu Nguyệt  nói .
 
Vân Hiểu Nguyệt  có chút ngẩn ngơ :
 
” Hả …
 
Chính là cái này sao ?
 
Cái này là dấu hiệu của Quỷ môn kia ? ”
 
Vân Hiểu Nguyệt  chỉ vào hình vẽ trên tường rất nhỏ , bán thân ảnh của tiểu hồ ly , khuôn mặt nhỏ nhắn , lông xù , hai mắt thật to , kinh ngạc hỏi .
 
” Đúng vậy ! Đây là dấu hiệu của Quỷ môn !”
 
” Xì ”
 
Vân Hiểu Nguyệt  nhịn không được bị chọc cười .
 
” Thật là tiểu hồ ly đáng yêu , nhìn bức tranh này , ta đoán Quỷ môn môn chủ này nhất định là một người rất đáng yêu ,thật là tuyệt ,ta lần đầu tiên thấy dấu hiệu thú vị như vậy .
 
Ta còn tưởng dấu hiệu của Quỷ môn nhất định là máu chảy đầm đìa , bộ xương khô hay là cái gì tương tự chứ !”
 
” Vốn là như vậy , bất quá ta đã sửa lại , bộ xương khô nhìn không thú vị , vẫn là tiểu hồ ly đáng yêu , đúng không ? ”
 
Đột nhiên một đạo thanh âm nho nhỏ truyền đến mang theo ý cười đến tai Vân Hiểu Nguyệt  .
 
Vân Hiểu Nguyệt  theo phản xạ liền gật đầu :
 
” Đúng vậy , đó là đương nhiên ”
 
” Vân Hiểu , nàng đang nói gì vậy ? ”
 
Phong Tuyệt ngẩn ra hỏi .
 
” Không phải là ngươi ở đây cùng ta … ”
 
Vân Hiểu Nguyệt  đột nhiên ngừng lời nói , thấy tấm rèn cửa lầu hai phía sau Phong Tuyệt vén lên , ngồi ở góc độ của nàng vừa vặn nhìn thấy một tuyệt mỹ nam tử , miễn cưỡng dựa vào khung cửa đối diện nhìn nàng cười .
 
Chỉ thấy người nọ tuấn mỹ tuyệt luân , ngũ quan rõ ràng , góc cạnh tuấn mỹ dị thường , vận hồng y càng làm nổi bật nên nước da trắng như tuyết , mái tóc đen dài dùng một dây đỏ thẫm thắt lại trước ngực , một đôi mày kiếm , bên dưới là đôi con ngươi dài nhỏ đào hoa , tràn đầy đa tình , làm cho người ta không nghĩ tới liền rơi vào tay giặc .
 
Cái mũi cao , đôi môi dày đỏ mọng làm xao động nhất chính là đôi mắt cười , khiến Vân Hiểu Nguyệt  liền liên tưởng đến hồ ly , yêu hồ mị hoặc chúng sinh !
 
Bất quá tuy người này bề ngoài thoạt nhìn phóng đãng không câu nệ nhưng trong mắt lơ đãng tinh quang , làm cho người ta không dám xem thường , Vân Hiểu Nguyệt  lập tức biết được người này chính là Quỷ môn môn chủ Câu Hồn .
 
Chậc chậc chậc , bất nam bất nữ , quả nhiên là câu hồn đoạt phách yêu tinh !
 
Thật không biết nơi này là cái địa phương gì mà từ lúc nàng xuyên qua đến nay chưa quá một năm đi đến đâu cũng gặp soái ca , nếu là so với nàng 20 năm trước kia ở địa cầu còn muốn nhiều hơn , chẳng lẽ do nơi này phong thuỷ đặc biệt ?
 
” Làm gì mà ngẩn người nhìn ta như vậy ? Thích ta sao ? ”
 
Âm thanh lười biếng lần nữa vang lên bên tai , Vân Hiểu Nguyệt  từ trong trầm tư tỉnh lại , mới phát hiện bản thân đang chằm chằm nhìn vào hắn , trách không được hắn hiểu lầm !
 
Ta ngược lại a , thật là một tên siêu cấp tự kỷ , chịu không nổi mà !
 
Bĩu môi , Vân Hiểu Nguyệt  thưởng cho hắn một cái liếc mắt , mỉm cười nhìn Phong Tuyệt :
 
” Không có gì , đột nhiên phát hiện ra con tiểu hồ ly này có một chút không đáng yêu , vẫn là ta nên giúp hắn thiết kế một chút , nhất định càng đáng yêu ! ”
 
Nói xong Vân Hiểu Nguyệt  cầm lấy chiếc đũa , dính nước trà ở trên bàn rất nhanh vẽ một cái bàn mỹ thực bên cạnh tiểu hồ ly , rồi tiểu hô ly khoa trương to mắt , nước miếng chảy đầy cằm chăm chú nhìn bàn mỹ thực .
 
Nhìn biểu tình khoa trương của tiểu hồ ly khiến cho Phong Tuyệt bị chọc cười :
 
” Vân Hiểu , nàng thật đúng là đa tài đa nghệ , thật là đáng yêu ! ”
 
” Ân , quả nhiên đáng yêu , bất quá ngươi so với nó càng đáng yêu ! ”
 
Đột nhiên thanh âm mang ý cười vang bên tai , hai người ngẩng đầu liên như trúng gió Câu Hồn xinh đẹp , đôi mắt đào hoa hứng trí dào dạt nhìn bức hoạ , thấy Vân Hiểu Nguyệt  ngẩng đầu liền hôn nhẹ lên môi nàng như chuồn chuồn lướt nước nháy mắt liền biến mất ở rèm cửa .
 
Sự việc phát sinh đột ngột mọi người chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh hồng y chợt loé , về phần nụ hôn kia chỉ có Phong Tuyệt cùng nàng biết , không ai phát hiện ra .
 
” Ngươi … ”
 
Vân Hiểu Nguyệt  ngẩn ra , nổi giận nhảy lên lầu hai phát hiện phía sau rèm cửa đã không còn bóng người , không thấy yêu hồ kia nữa , trên bàn còn lại một chén trà nóng còn đang bốc khói .
 
” Tên tiểu tử , lần sau đừng để ta gặp ngươi , nếu không ta liền bay lên đập chết ngươi , hừ ! ”
 
Dùng sức xoa xoa bờ môi cùng mình , Vân Hiểu Nguyệt  chuyển hướng nhìn liền thấy sắc mặt Phong Tuyệt rất khó coi .
 
” Biểu tình của ngươi như vậy là sao ? Vừa rồi hắn cũng không có chiếm tiện nghi của ngươi , ăn cơm đi ! ”
 
Thở phì phì nhảy xuống lầu , Vân Hiểu Nguyệt  liền ngồi vào bàn ăn cơm .
 
” Tên câu hồn kia ,làm việc luôn quỷ dị khó lường , Hiểu , nàng nên cẩn thận một chút . ”
 
Phong Tuyệt ngồi đối diện lo lắng nói .
 
” Không có việc gì , Nếu là hắn chọc ta , ta liền lột sạch lông hồ ly của hắn , Phong Tuyệt , ta không phải ăn chay mà lớn , ăn cơm đi ! ”
 
Gắp lên một khối cá bỏ vào trong chén Phong Tuyệt , Vân Hiểu Nguyệt  lạnh lùng nói .
 
” Chuyện này … được rồi ! ”
 
Phong Tuyệt gắt gao nhìu Vân Hiểu Nguyệt  vừa mới bị Câu Hồn khinh bạc cánh môi , hàn ý trong mắt càng sâu , nắm chặt hai bàn tay dưới bàn , không thèm nhắc lại , trong lúc nhất thời cả hai người đều không thèm nhắc tới nữa .
 
Cơm nước xong xuôi , vốn là muốn ở sảnh đường nghe chút tin tức bát quái nhưng Vân Hiểu Nguyệt  giờ không còn tâm tình nghe nữa , liền trở về phòng mình nghỉ ngơi .
 
Không nghĩ tới , vừa vào phòng ngủ liền nhìn thấy trên bàn một cành hoa hồng kiều diễm ướt át  phía dưới còn có một tờ giấy .
 
Trên giấy là hình tiểu hồ ly mới bị mình vẽ lại cùng với một câu ” ngươi thật đáng yêu , ta thích ” .
 
” Cắt , đồ điên ! ”
 
Vân Hiểu Nguyệt  vò tờ giấy thành một cục cùng hoa hồng kia ném qua một bên rồi nằm lên giường cầm ngâm châm lẳng lặng ngủ .
 
Một đêm bình an vô sự , sáng hôm sau Vân Hiểu Nguyệt  thức dậy rất sớm mà chuyện tối hôm qua cũng quên sạch , vội vàng ăn sáng rồi cùng đoàn người Phong Tuyệt tiếp tục hướng Đàn Anh sơn mà đi .
 
Mấy ngày nữa là hôn lễ rồi , đến sớm hơn một chút , nhờ vả Minh chủ võ lâm giúp cũng dễ dàng hơn . Hiện tại không có gì quan trong bằng việc tìm được Viễn .
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 209      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
843364
Vĩnh An
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 537557
Xú Phi Mộ tuyết
Tác giả: Tuyết Ma
view: 1110134
Nd: Ngược. HE.
Yêu hận vô tận
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 300760
Nd: Ngược.
Lương Sư Như Thử Đa Kiều
Tác giả: Tịch Giang
view: 306528
Nd: SE.
Cung - Mê tâm ký
Tác giả: Đương Mộc Đương Trạch
view: 408292
Nd: HE.
Nghiệp Đế Vương
Tác giả: Mị Ngữ Giả
view: 835845
Nd: SE.
Sư gia PK Huyện Lệnh
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 196833
Nd: HE.
Hoàn Châu Cách Cách
Tác giả: Quỳnh Dao
view: 1229820
Tình Mẫu Đơn
Tác giả: Lisa See
view: 451140
Nd: SE.
Do kí kinh hồng chiếu ảnh
Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ
view: 296125
Nd: Ngược. SE.
Cán Hoa Khúc
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 710803
Nd: Sủng. HE.
Diệm Nương
Tác giả: Hắc Nhan
view: 469783
Nd: HE.
Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 261620
Nd: HE.
Lang Gia bảng
Tác giả: Hải Yến
view: 294168
Vĩnh Dạ
Tác giả: Trang Trang
view: 619133
Mê hiệp ký (Q1 tam mê hệ liệt)
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 269242
Nd: Ngược. HE.
Ba con uyên ương một đôi lẻ
Tác giả: Thị Kim
view: 377289
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13691378
Thiên Kim trở về   view 2697879
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2221195
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc