Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Tuyệt sắc yêu phi

Tác giả : Quân Tử Nhan   
Chương 59 : Ý Định Khảo Nghiệm
<< Trước    / 209      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Đi vào Trúc Hiên của Quý Tân Lâu , thị nữ đã chuẩn bị sẵn hai thùng nước nóng , đặt ở phòng tắm .

 
Vân Hiểu Nguyệt  cho lui tất cả thị nữ rồi nhảy vào trong thùng gỗ , thống thống khoái khoái tắm rửa một phen , đem nhưng phong trần hơn một tháng qua tẩy rửa hết đi , hồi phục lại nguyên bộ dạng , xoã tóc dài đi vào phòng .
 
Trên giường lớn tại phòng ngủ đã nhìn thấy Tư Đồ Viễn tắm rửa sạch sẽ nằm ở trong mền gấm , thấy Vân Hiểu Nguyệt  đi tới , một tia kinh diễm hiện lên trong đáy mắt mà mặt cũng bắt đầu đỏ lên .
 
” Ha ha , Viễn , ta với chàng mỗi ngày đều cùng ngủ trên một chiếc giường mà chàng thế nào vẫn không quen luôn đỏ mặt như vậy ? ”
 
Tiến vào trong lòng Tư Đồ Viễn , Vân Hiểu Nguyệt  bỡn cợt .
 
” Nguyệt nhi , nàng thật sự là quá đẹp , ta nghĩ , cả đời này của ta cũng nhìn nàng không đủ ”
 
Ôm Vân Hiểu Nguyệt  , Tư Đồ Viễn thâm tình nói .
 
” Thật sao ? Chàng xác định cả đời này chỉ yêu một mình ta ? ”
 
” Đương nhiên , Nguyệt nhi , nàng muốn ta nói mấy lần thì nàng mới tin tưởng ta ? ”
 
Tư Đồ Viễn ngẩn ra rồi khẩn trương trả lời .
 
” Hì hì , trêu chàng thôi , đừng khẩn trương nữa !
 
Viễn , lúc ăn cơm tối , Phong Tú Nhi cùng Phí Kiều Kiều trang điểm kỹ càng thật sự là rất xinh đẹp a , chàng cảm thấy sao ? ”
 
Thoải mái tựa vào Tư Đồ Viễn , Vân Hiểu Nguyệt  cười xấu xa vấn .
 
” Mấy cô nương ấy … có sao ? Ta không để ý ! ”
 
Tư Đồ Viễn thành thật trả lời .
 
” Thật mà , nhất là Phí Kiều Kiều , một thân bạch y , còn điểm chu sa , cực kỳ xinh đẹp !
 
Ta nghĩ , nếu Huyên nhi cũng trang điểm như vậy nhất định cũng sẽ rất xinh đẹp , dù sao bộ dạng hai ngươi bọn họ cũng giống nhau như vậy , chàng không cảm thấy như vậy sao ?”
 
” Phải vậy không ?
 
Ta không chú ý , ta chỉ nhận thấy rắng Phong Tú Nhi kia cứ hướng nàng mà dựa vào.
 
Nguyệt nhi , ta nhìn ra nữ nhân kia tám chin phần đã động tâm với nàng , thế phải làm sao bây giờ ? ”
 
Nhíu mi lại , trên mặt Tư Đồ Viễn xuất hiện bộ mắt rầu rĩ .
 
” Hả ? Tên ngốc này , nhưng bất quá , ta thích !
 
Còn về Phong Tú Nhi , chàng đừng quan tâm , bất kể nàng ta có làm gì thì ta cũng không có khả năng thích nàng , tuỳ ý nàng là được rồi , mười ngày sau chúng ta liền bỏ của chạy lấy người . ”
 
Nhìn Tư Đồ Viễn ngây ngốc làm Vân Hiểu Nguyệt  nhịn không được bật cười , trong lòng lại cảm thấy thương tiếc Phí Kiều Kiều kia , nàng ta thật đáng thương , ta đoán rằng đến tận khi chúng ta rời khỏi Phong Vân Trại thì Viễn nhà ta cũng không nhận ra được tâm ý của nàng ta rồi .
 
Nhìn bộ dạng mảnh mai ngượng ngùng của nàng ta thật là làm cho ta không đành lòng , không biết nàng ta có thể có hành động dũng cảm một chút hay không ?
 
Nếu nàng ta mà là Huyên nhi nhà ta , ta nhất định sẽ giúp , nhưng đáng tiếc ngươi không phải cho nên ta chỉ hảo hảo đứng một bên mà xem cuộc vui này thôi .
 
” Ân , nàng nói cũng đúng !
 
Mà Nguyệt nhi , có chuyện gì làm nàng cao hứng như vậy ?
 
Nói cho ta nghe thử nào ! ”
 
Nhìn nụ cười của Vân Hiểu Nguyệt  càng thêm sau , Tư Đồ Viễn liền tò mò hỏi .
 
” Không nói cho chàng biết , đây là bí mật !
 
Viễn , ta phát hiện ta càng ngày càng thích chàng , lại đây lại đây , tiểu Viễn đáng yêu của ta , ta thơm chàng một cái ! ”
 
Vân Hiểu Nguyệt  ngẩng đầu , cho soái ca một nụ hôn chúc ngủ ngon thật nhiệt tinh , sau đó liền rúc vào trong lòng Tư Đồ Viễn cười hì hì nói .
 
” Mệt chết ta rồi , ngủ ! ”
 
” Nguyệt nhi , … thôi được rồi , ngủ ngon ! ”
 
Bị chọc cho cả người khô nóng Tư Đồ Viễn bất đắc dĩ đành thở dài một tiếng , cố gắng buông lỏng thân thể , ôm nàng sát vào ngực nhắm mắt lại …
 
Từ sau lần trước xém nếm được tới giờ , trong lòng Tư Đồ Viễn luôn muốn hoàn toàn có được cả tâm hồn lẫn thể xác của Vân Hiểu Nguyệt  .
 
Nhưng là trong lòng nàng không cho phép , nàng cũng không muốn gả cho hắn .
 
Sở dĩ hắn mỗi đêm đều phải chịu đựng hoả dụng công tâm la vì hắn thực sự mong có một ngày sẽ được nắm tay nàng tiến vào lễ đường bái Thiên Địa , càng mong được sau khi hoàn toàn có được nàng cho đến vĩnh viễn về sau .
 
Sau khi trầm tư thật lâu , dòng cảm xúc mãnh liệt xuất hiện , không thể ngăn cản được , Tư Đồ Viễn ôm người ngọc vào lòng , lại hôn lên đôi môi đã có vô vàn vết hôn nhẹ nhàng nỉ non cho đến khi chìm vào giấc ngủ :
 
” Nguyệt nhi , ta yêu nàng . ”
 
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
 
Ngay hôm sau , sau khi ăn xong bữa sáng , Vân Hiểu Nguyệt  dẫn theo Tư Đồ Viễn sang phòng Tư thẩm để châm cứu , có lẽ đối với các chứng bệnh khác thì nàng không quen thuộc nhưng đối với chữa bằng huyệt vị thì nàng nắm rõ mồn một .
 
Tại hiện đại , đây chính là tuyệt kỹ giết người của nàng , hiện đại tất cả huyệt vị đều được hiển lộ rõ ràng , cho dù là những huyệt vị bị dấu kín cũng hiện ra đây cũng là lí do vì sao Vân Hiểu Nguyệt  nàng chỉ cần một châm đã có thể lấy đi mạng người hơn nữa lại không lưu lại bất kỳ dấu vết nào .
 
Hiện tại châm cứu đối với nàng lại là một việc quá sức đơn giản .
 
Sau một nén nhang , các huyệt vị đều được châm chuẩn sát .
 
Tình nhi đứng một bên quan sát , Phí Kiều Kiều cùng mặt dày lôi kéo Phong Tú Nhi lưu lại rồi cùng nhau trợn mắt há hốc miệng :
 
” Vân ca ca , ta muốn bái người làm thấy , ngươi thật sự … qua lợi hại a ! ”
 
Đợi Vân Hiểu Nguyệt  hoàn châm , tiểu nha đầu Tình nhi sung bái nói .
 
” Vân ca ca là từ nhỏ đã bắt đầu học y , chớ quấy rầy Vân ca ca , mẫu thân sẽ nhanh chóng tốt  hơn thôi . ”
 
Tình nhi tươi cười , nhìn Vân Hiểu Nguyệt  đang dùng ngâm châm bức hàn khí ra .
 
Sau khi Vân Hiểu Nguyệt  đem thu lại tất cả ngân châm , liền mỉm cười hỏi :
 
” Tư thẩm à , cảm giác thế nào ? Thoải mái hơn hay chưa ? ”
 
” A ? Vân đại phu ,thật sự tốt hơn rất nhiều, cảm giác không còn đau đớn chua xót nữa . ”
 
Tư thẩm kinh hỉ cử động tay chân .
 
” Tư thẩm , hàn khí này xâm nhậ vào người của người cũng đã một thời gian dài rồi nên phải cần mười ngày kết hợp uống thuốc cùng ngâm mình trong thảo dược nửa canh giờ mỗi ngày là có thể khỏi hẳn .
 
Ngoài ra phương thuốc này còn rất tốt cho thân thể , nếu dùng lâu dài còn có thể chăm sóc da , còn không thể nhiễm lại phong hàn .
 
Mà phương thuốc này còn có thể dùng cho cả nam lẫn nữ , khi bắt đầu có chút tuổi liền bắt đầu sử dụng , nói không chừng các chứng bệnh đau yếu tuổi già sẽ không tới làm phiền mọi người . ”
 
Vân Hiểu Nguyệt  mỉm cười nói .
 
” Thật sao ? Vân đại phu , đây là bí mật gia truyền , mà ngươi lại cứ như vậy đưa cho ta , ta làm sao dám nhận ? ”
 
” Chẳng phỉ bí mật gia truyền gì đâu , chỉ là một đơn thuốc thôi mà , ta cất dấu  làm gì ?
 
Tư thẩm , người nghỉ ngơi đi , ta cáo lui trước . ”
 
Vân Hiểu Nguyệt  không để ý cười cười khom người thi lễ rồi mang Tư Đồ Viễn đi ra ngoài .
 
” Vân Hiểu này thật sự rất thú vị , những đại phụ khác đều hận không thể làm tất cả mọi người đều nhiễm bệnh để thu thêm bạc , chỉ có nam tử ngươi lại không muốn người khác nhiễm bệnh , vậy thì ngươi làm sao mà sống ? Ăn không khí mà sống sao ? ”
 
Phong Tú Nhi kinh ngạc hỏi .
 
” Phong tiểu thư , mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình .
 
Ta vẫn cảm thấy , tiền bạc là vật ngoài thân , nếu ta dùng y thuật của mình khiến mọi người một nhà có thể cùng nhau chung sống thì với ta mà nói điều đó còn đáng quý hơn vạn lượng hoàn kim .
 
Còn vấn đề tiền bạc thì chỉ cần đủ dùng là tốt rồi . ”
 
Ha ha , bổn cô nương bạc không thiếu , chiếm hơn một nửa quốc khố thì ngươi nghĩ xem ta có còn cần tới bạc hay không ? Hắc hắc .
 
” Ngươi quả nhiên không giống người thường , Vân Hiểu đi , ta dẫn ngươi đi tham quan nơi này , như thế nào ? ”
 
Phong Tú Nhi phong tình vạn chủng đắm đuối nhìn Vân Hiểu Nguyệt  trong lòng bắt đầu khởi động .
 
Nàng biết là ánh mắt nàng rất cao nhưng trong thời gian ngắn như vậy lại bị nam tử tiêu sái như vậy liền bị bắt sống mất rồi .
 
” Tham quan sao ? ”
 
Nghiêng đầu nhìn Phí Kiều Kiều đang liếc mắt đưa tình với Tư Đồ Viễn , Vân Hiểu Nguyệt  đột nhiên cảm thấy hứng khởi với trò chơi này , cười hiếp mắt nói :
 
“ Tình nhi cùng Phí tiểu thư cũng đi chứ ” .
 
” Tốt , ta cũng muốn đi ”
 
Tình nhi cao hứng nói .
 
” Phí tỷ tỷ thân thể luôn không tốt , đường đi lại xa như vậy ,ta sợ nàng ấy ăn không tiêu , Phí tỷ tỷ thật không nên đi , có phải hay không ? ”
 
Phong Tú Nhi lo lắng nói .
 
” Chuyện này không cần lo lắng , để nàng ta ngồi kiệu là đươc !
 
Viễn , ngươi giúp Phí tiểu thư ngồi kiệu đi . ”
 
” Vâng ”
 
Tư Đồ Viễn thi lễ , thi triển khinh công .
 
” Vân đại phu , thị vệ của ngươi khinh công thật tốt a ”
 
Phí Kiều Kiều nhìn thân ảnh Tư Đồ Viễn đang dần biến mất cảm khái nói .
 
” Đúng vậy , công phu của Viễn thật sự rất cao , nếu không , lát nữa ta bảo hắn bên cạnh bảo hộ ngươi , thế nào ? ”
 
Vân Hiểu Nguyệt  cười hì hì nói .
 
” Thật sao ? ”
 
Kinh hỉ hiện lên nhưng nháy mắt lại ảm đạm :
 
“ Nhưng hắn là thị vệ của ngươi , đương nhiên là phải bảo hộ cho ngươi , ta đây thân thể không tốt , không thể học võ , cũng không nên làm liên luỵ tới ngươi ” .
 
” Vậy sao ? Nếu có cơ hội tại hạ cũng muốn khám chữa bệnh cho cô nương một phen . ”
 
” Cảm ơn Vân đại phu , Kiều Kiều ta bẩm sinh đã như vậy , chưa không thể khỏi được , không dám nhọc Vân đại phu phí tâm . ”
 
Phí Kiều Kiều sửng sốt uyển chuyển cự tuyệt .
 
Nhún nhún vai Vân Hiểu Nguyệt  không để ý cười , nếu không phải vì nàng ta cùng Huyên nhi có bộ dạng giống nhau thì nàng cũng không ra tay , nay nàng ta đã từ chối thì cũng không cần phải quan tâm .
 
Rất nhanh Tư Đồ Viễn mang nhuyễn kiệu tới , Phí Kiều Kiều ngồi lên , mọi người liền cùng nhau tham quan sơn trại lớn nhất Huyền Vũ quốc .
 
Vừa quan sát vừa nghe Phong Tú Nhi giới thiệu xung quanh , Vân Hiểu Nguyệt  phát giác người thiết kế Phong Vân Trại này thật sự là có chút kiến thức .
 
Lúc ở dưới chân núi đã nhận thấy nơi này địa thế vô cùng tốt , một bên là dốc núi đen , một bên lại là một con song chảy siết , cả toà núi như hình tam giác , chỉ có duy nhất một sơn đạo , dể thủ khó công mà sơn trại là ở trên đỉnh núi cao ngất , nhưng lại rất bằng phẳng , mới có thể dễ dàng tạo nên vô số nhà lầu lớn nhỏ dùng cho người của Phong Vân Trại sinh sống .
 
Chẳng qua bản thân hiện tại là khách nhân , lưu tại gian phòng khách nên không thể đi sâu vào bên trong , tiến lên liền có thị vệ ngăn cản , nói bên trong là cấm địa , không có phân phó của Phong Tuyệt ai cũng không thể tiến vào nên đã khiến cho Phong Tú Nhi rất tức giận .
 
Vân Hiểu Nguyệt  liền nói không sao cả , thường thường bí mật biết càng nhiều thì chết lại càng mau , cười híp mắt nói muốn trở về làm cho Phong Tú Nhi nùng tình mật ý không đáp ứng .
 
Cũng may là Phí Kiều Kiều nhớ tới “ Lăng Phong Tuyệt đỉnh ” mời mọi người tới đó mới khiến Phong Tú Nhi cao hứng trở lại .
 
Đường đi phía sau núi gập ghềnh , Phí Kiều Kiều liền tự thân vận động , dù sao cũng gần đây , nên mọi người cũng không ai dị nghị , một hàng năm người hương theo đường đá tiến về phía trước .
 
Cùng nhau đi tới , tiếng cây cối xào xạc , từng trận mùi thơm xâm nhập , bời vì có rất ít người đến đây , nên mặt cỏ đều không bị phá hư , từng mảng cỏ lại điểm thêm sắc thái rực rỡ của hoa dại , nhìn hết sức sinh đẹp .
 
” Vân ca ca , rất xinh đẹp đúng không ? ”
 
Tình nhi nhìn Vân Hiểu Nguyệt  mỉm cười hưng phấn vấn .
 
” Đúng vậy , quả nhiên rất xinh đẹp . ”
 
” Lát nữa tới “ Lăng Phong Tuyệt Đỉnh ” ngươi mới chân chân chính chính biết cái gì mới là thật sự đẹp ”
 
Phong Tú Nhi kiêu ngạo nói .
 
” Nhanh lên , gần tới rồi , ngay trước mặt ”
 
Phí Kiều Kiều thở phì phò nói .
 
Quả nhiên phía trước có một bãi cỏ thật lớn , tại điểm chính giữa có một cây cổ thụ rất lớn , Vân Hiểu Nguyệt  hứng trí bước nhanh đến , thật sự nơi này cảnh sắc quá mức xinh đẹp .
 
Bên đỉnh núi bên trái , có một cái thác bàn bạc , dưới ánh mắt trời chíu sáng hiện lên ánh sáng bảy màu thực xinh đẹp .
 
Tuyệt hơn nữa chính là tại góc độ này có thể nhìn thấy toàn cảnh Hoàng thành của Huyền Vũ quốc , trong đó có một toà kiến trúc ánh vàng lấp lánh chắc là nơi quốc chủ ở .
 
Quả nhiên không hổ là Lăng Phong Tuyệt Đỉnh , nhìn thấy rõ mồn một toàn cảnh xung quanh , xem ra Phong Tuyệt trại chủ này là người không đơn giản a .
 
” Tuyệt ca ca thích nhất là đến chỗ này , Vân ca ca , có phải là rất đẹp hay không ?
 
Tuyệt ca ca không cho phép chúng ta tới nơi này , hiện tại ca ấy không có ở đây , chúng ta mới dám lén lút đến , thế nào ? Có thích hay không ? ”
 
Đi đến bên Vân Hiểu Nguyệt  , Tình nhi kích động nói .
 
” Không hổ là Lăng Phong Tuyệt Đỉnh , nhìn khung cảnh phía dưới , thật đúng là danh bất hư truyền nha . ” Hít một hơn thật sau , Vân Hiểu Nguyệt  cảm than nói .
 
” Hảo , Vân Hiểu , ngươi thật sự là một đại tài tử, ta thấy là ,hay ngươi lưu lại chỗ này đi , đại ca của ta nhât định sẽ trọng dụng ngươi . ”
 
Mắt Phong Tú Nhi sáng ngời kích động nói .
 
” Ha ha , không cần , ta luôn thích cuộc sống tự do , không có thói quen để người khác nắm trong lòng bàn tay , chúng ta rời đi thôi , nếu trại chủ trở lại , sẽ tức giận đó . ”
 
Khoé miệng nghiền ngẫm cười , Vân Hiểu Nguyệt  dẫn đầu đi xuống núi : ở nơi này một thời gian dài dễ dàng sinh ra không ít ý tưởng , Phong Tuyệt này có vẻ dã tâm không ít !
 
Bất quá , chuyện đó và nàng không liên quan , có lẽ ngay cả cơ hội gặp nhau cũng không có , thôi kệ đi .
 
Vừa đi vừa suy nghĩ , đột nhiên nghe thấy “ ây uôi ” . Tiếng vật nặng rơi xuống , khi mọi người nhìn lại thì nhận ra đó là Phí Kiều Kiều té ngã trên mặt đất đầy nước mắt .
 
Hiển nhiên là rất đau rồi .
 
” Phỉ tỷ tỷ ,  người như thế nào rồi , không sao chứ ? ”
 
Phong Tú Nhi liền đỡ nàng dậy .
 
” Híc … đau quá đi ! ”
 
Vừa đứng lên , chân của Phí Kiều Kiều liền mềm nhũn mún té ngã , trên mặt ý đau càng sâu .
 
” Thế nào rồi ? ”
 
Vân Hiểu Nguyệt  quan tâm đi tới hỏi .
 
” Ta bị trật chân rồi , không thể đi được !
 
Phí Kiều Kiều gương mặt thống khổ , vuốt ve mắt cá chân của mình trả lời . ”
 
” Trật chân sao ? Hiện tại trên người ta không mang thuốc thôi thì để ta ôm ngươi xuống núi . ”
 
Vươn tay Vân Hiểu nói .
 
” Không được ”
 
Ba người cùng nhau cự tuyệt , Vân Hiểu Nguyệt  ngây người :
 
“ Vì sao lại không được ?” .
 
” Vân đại phu , tay trói gà không chặt , ta sợ bản thân quá nặng , làm bị thương người vậy thì không hay ! Không bằng … ”
 
Phí Kiều Kiều thẹn thùng nhìn về phí Tư Đồ Viễn bên cạnh Vân Hiểu Nguyệt , ấp úng nói .
 
Hả ? Nữ nhân này , có chút thú vị , xem ra lần té này là nàng ta cố ý , mục đính có phải là vì tạo cơ hội để được gần Viễn ?
 
Hắc hắc , tiểu Viễn Viễn , khảo nghiệm lần đầu tiên bắt đầu .
 
” Đúng đúng , có đạo lí a , Viễn , ngươi xem , Phí cô nương bị thương , không tiện đi lại , ngươi là nam tử võ công cao cường , ngươi ôm nàng ta xuống núi , được chứ ? ”
 
” Ta sao ? ”
 
Tư Đồ Viễn loạn thần , nhìn Phí Kiều Kiều đứng không vững rồi lại nhìn Vân Hiểu Nguyệt  xong liền lắc đầu ôm quyền nói :
 
” Chủ tử , thật xin lỗi , nam nữ thụ thụ bất thân , thuộc hạ không thể phục tùng , để thuộc hạ kêu tuỳ tùng mang nguyễn kiệu lại đây , mọi người đợi một lát . ”
 
Nói xong liền quay đầu bước đi .
 
” Chuyện này … thật ngượng ngùng a , tên thị vệ này của ta có chút cáu kỉnh ngang ngược , thật là có lỗi , mong Phí cô nương đợi một lát ! ”
 
Vân Hiểu Nguyệt  nhìn ánh mắt thất vọng của Phong Tú Nhi vội vàng hoà giải , bất quá trong bụng cười ngất : “ Hắc hắc , tiểu Viễn Viễn , chàng thật sự đáng yêu nha , cửa ải này , coi như chàng đã thông qua ” .
 
” Thị vệ của người thật sự rất có tính cách nha ”
 
Phí Kiều Kiều rũ mắt , nhẹ nhàng thở ra .
 
Rất nhanh , nhuyễn kiệu liền được mang tới , Phí Kiều Kiều bị nâng lên , đoàn người rất nhanh về tới tiểu viện , Vân Hiểu Nguyệt  vốn định giúp nhìn qua chân của Phí Kiều Kiều nhưng là nàng không đồng ý , nói là tự mình bôi thuốc là tốt , Vân Hiểu Nguyệt  cũng không có kiên trì , không cần quan tâm đến tâm tư của nàng ta , bởi vì Viễn lãnh cốc soái ca nên có vẻ tức giận .
 
Từ dưới chân núi , hắn luôn nghiêm mặt , cung kính quá đáng , lúc ngồi ăn cơm , nàng ta ngồi bên cạnh cũng không nói chuyện , rõ ràng là tức giận .
 
Vân Hiểu Nguyệt dẫn hắn về Trúc Hiên , hắc hắc , phá hoại không khí gia đình của người ta , nên tự nhiên muốn nhận lỗi .
 
” Viễn , Viễn , chàng là đang tức giận sao ? ”
 
Vừa vào tới nội thất , Vân Hiểu Nguyệt liền treo người lên cổ Tư Đồ Viễn cười hì hì nói .
 
” Thuộc hạ không dám ”
 
Hạ mí mắt Tư Đồ Viễn cung kính trả lời .
 
” Còn nói không có , không thèm quan tâm tới người ta , không tức giận thì là cái gì ?
 
Thôi , xin lỗi mà , ta thức không phải cố ý , không có lần sau , có được hay không ? ”
 
Đưa mặt mình áp sát vào mặt hắn cọ cọ , Vân Hiểu Nguyệt  cười ngọt ngào nói .
 
” Thật chứ ? ”
 
Tư Đồ Viễn giương mắt hoài nghi hỏi .
 
” Vâng vâng , thật hơn cả thánh chỉ !
 
Thật mà ,ta sẽ nhớ thật kỹ ,về sau không bao giờ nói như vậy nữa , có được hay không ? ”
 
” Hảo , Nguyệt nhi đã nói vậy là được rồi , nàng nên biết cả đời này trừ nàng ra ta sẽ không ôm bất cứ ai , nàng cũng không được đẩy ta cho người khác , ta rất thương tâm a , có được hay không ? ”
 
” Hảo . ”
 
Cảm giác được mình đã mắc sai lầm , Vân Hiểu Nguyệt  áy náy thâm tình hôn lên mắt hắn , mềm nhẹ mà thành kính nói :
 
” Được rồi mà Viễn ,ta không đùa nữa ,Viễn nha , có thể ta đã có một chút yêu chàng rồi , thật may mắn là chàng cũng yêu ta , chúng ta là cứ như vậy bên nhau cả đời , hẳn là cũng rất thoải mái . ”
 
” Bồi ta chơi cờ , có được hay không ? ”
 
Dày đặc hôn khắp khuôn mặt tuấn dật của hắn , cảm giác thân thể của hắn dần dần cứng ngắc , Vân Hiểu Nguyệt  phủ phục trước mặt hắn cười hì hì nói .
 
” Được rồi , đi thôi . ”
 
Khoé mắt hiện lên tia tươi cười , Tư Đồ Viễn đỏ mặt ôm Vân Hiểu Nguyệt  hướng thư vòng đưa tới .
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 209      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
899087
Chiến Lang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 272641
Vô Diệm xinh đẹp
Tác giả: Lâm Gia Thành
view: 1115593
Tiểu Thất, chậm đã
Tác giả: Du Nhược Thanh Phong
view: 347110
Nd: HE.
Nghìn kế tương tư
Tác giả: Trang Trang
view: 554037
Yêu hận vô tận
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 317446
Nd: Ngược.
Giang sơn bất hối
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1100967
Nd: HE.
Dâm môi sai
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 203219
Nd: Ngược. SE.
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
Tác giả: Lưu Liễm Tử
view: 907739
Nd: SE.
Mê hiệp ký (Q1 tam mê hệ liệt)
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 278306
Nd: Ngược. HE.
Lãnh Quân Dạ Thiếp
Tác giả: Hồ Ly
view: 948630
Nd: Ngược. HE.
Đế Hoàng Phi
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 912992
Nd: HE.
Tam Cứu Nhân Duyên
Tác giả: Tiếu Thanh
view: 338870
Nd: HE.
Cán Hoa Khúc
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 727695
Nd: Sủng. HE.
Thú Phi
Tác giả: Chu Ngọc
view: 1032060
Nd: HE.
Sát tinh tướng công
Tác giả: Quất Hoàng Bảo Bảo
view: 542295
Nd: HE.
Trọng sinh Chu Chỉ Nhược
Tác giả: Phượng Vũ Linh Lạc
view: 381100
Nd: Ngược. HE.
Nhàn Vân Công Tử
Tác giả: Vu Tình
view: 420137
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13926733
Thiên Kim trở về   view 2729397
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271047
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc