Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)

Tác giả : Thị Kim   
Chương 70: Hạnh Phúc Viên Mãn
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Cung Khanh giận đến tái mặt, đứng dậy bỏ đi.
 
Mộ Thẩm Hoằng bị chọc giận, đứng dậy nói: “Mẫu hậu, chuyện này đừng bao giờ nhắc lại nữa. Trẫm tin tưởng Hoàng hậu.”
 
Độc Cô Thái hậu nói: “Ta không quan tâm, tóm lại không thể thả Mộ Linh Trang, ta muốn nó và Thẩm Túy Thạch chết trước mộ A Cửu.”
 
Mộ Thẩm Hoằng không để ý tới Độc Cô Thái hậu, ra khỏi điện Tiêu Phòng. “Khanh Khanh.” Mộ Thẩm Hoằng đuổi theo Cung Khanh, nói nhỏ: “Mẫu hậu nói chưa suy xét, nàng chớ để trong lòng.”
 
“Thiếp quang minh chính đại, vì bảo vệ đứa con trong bụng mà lao tâm khổ tứ, giờ còn bị làm nhục thế này.” Cung Khanh rưng rưng lệ, gạt tay Mộ Thẩm Hoằng.
 
Mộ Thẩm Hoằng vội vàng ôm nàng, dịu dàng nói: “Khanh Khanh, ta tin nàng.”
 
Cung Khanh tức giận khó chịu, không nói tiếng nào về tẩm cung.
 
Mộ Thẩm Hoằng gạt chính sự qua một bên, đi theo dỗ dành.
 
“Khanh Khanh tốt, là lỗi của ta, nàng muốn trút giận thế nào cũng được, đừng để bản thân bực tức.”
 
“Khanh Khanh tốt, giờ nàng đang có bầu, không cần đi thỉnh an mẫu hậu, chờ sinh xong nói tiếp được không?”
 
Cung Khanh không nói lời nào, mặt lạnh tanh.
 
Mộ Thẩm Hoằng dỗ dành đến vã mồ hôi.
 
Một hồi lâu sau nàng mới bĩu môi nói: “Ngài thả Mộ Linh Trang và Thẩm Túy Thạch thiếp mới hết giận.”
 
“Tất nhiên sẽ thả, nàng yên tâm.” Mộ Thẩm dùng ngón tay xoa môi nàng, cười nói: “Khanh Khanh ngoan, để ta hôn.”
 
“Không.” Nàng quay phắt mặt đi, tuyệt tình đưa lưng về phía hắn.
 
Hắn cũng không dám ép buộc, không thể làm gì khác hơn là rụt rè cười nói: “Được được, tất cả đều theo ý Khanh Khanh.”
 
Mộ Thẩm Hoằng nói là làm, lập tức thả Mộ Linh Trang và Thẩm Túy Thạch, còn phục chức cho Thẩm Túy Thạch.
 
Sau khi Độc Cô Thái hậu biết chuyện tất nhiên là đại náo một phen, Mộ Thẩm Hoằng hoàn toàn không lay chuyển, mặc cho Độc Cô Thái hậu ầm ĩ thế nào cũng không đổi ý. Sau khi đăng cơ tác phong của hắn khác hẳn ngày còn là thái tử.
 
Độc Cô Thái hậu biết, bản thân không còn khả năng tác động đứa con trai này nữa. Hắn hôm nay đã là hoàng đế ở trên vạn người nói một không có hai, không phải thái tử địa vị cao nhưng không có thực quyền.
 
Thời gian như thoi đưa, thoáng cái đã hết xuân sang hè, Cung phủ truyền tin Cung phu nhân đã sinh con trai. Cung Khanh vui đến mức đòi vác bụng bầu đi thăm mẫu thân.
 
Mộ Thẩm Hoằng giờ đã cẩn thận ở mức 120%, chỉ hận không thể đặt nàng trong lòng bàn tay, sao yên tâm để nàng xuất cung, khổ sở thuyết phục nàng chờ đến ngày đầy tháng, sẽ đón Cung phu nhân và con trai vào cho nàng gặp.
 
Cung Khanh không muốn chờ đến lúc đấy, tức giận không chịu ăn cơm.
 
Mộ Thẩm Hoằng hoảng đến long nhan thất sắc, vội an bài Hoàng hậu quy tỉnh (về nhà thăm cha mẹ), lúc này nếu Hoàng hậu nương có muốn hái sao trên trời, hắn cũng sẽ hái cho bằng được.
 
Cung phủ tuy không xa hoàng cung, nhưng đoàn nghi thức trùng điệp, mất một canh giờ mới đến. Cung Cẩm Lan đi canh hoàng lăng theo di mệnh của Tuyên Văn Đế, Cung phu nhân cũng đi theo hơn nửa năm, gần ngày sinh mới về Cung phủ.
 
Từ khi Cung Khanh gả vào hoàng cung, đây là lần đầu tiên về nhà, không có gì thay đổi trừ việc thêm một đệ đệ bảo bối.
 
Cung Khanh vốn tiếc nuối vì không có anh chị em gì, cũng biết phụ thân luôn mong mỏi một đứa con trai kế thừa hương khói, vì thế đối với đệ đệ chưa gặp mặt cưng chiều vô hạn.
 
Cung phu nhân vừa sinh con không tiện ra ngoài tiếp giá. Cung Khanh đi thẳng vào Cung phủ, xuyên qua phòng khách hoa viên, đến phòng ngủ của Cung phu nhân.
 
Chưa vào đến trong phòng đã nghe thấy một tiếng khóc vang dội.
 
Vân Hủy và Vân Diệp đều vui mừng nói: “Chỉ nghe cũng biết tiểu thiếu gia rất mạnh khỏe.”
 
“Nhất định là trắng trẻo bụ bẫm.”
 
Cung Khanh vào phòng, nhũ mẫu nha hoàn đang vây quanh trước giường Cung phu nhân.
 
“Mẫu thân.”
 
Cung phu nhân nhìn thấy con gái đang mang bụng bầu sẵng giọng: “Con đúng là nôn nóng.”
 
Cung Khanh cười đi tới, bên cạnh Cung phu nhân là một đứa trẻ trắng trẻo bụ bẫm nằm trong tã.
 
Mặc dù mới chào đời năm ngày, nhưng đã nhìn ra ngũ quan đường nét trên mặt đều kế thừa vẻ đẹp của Cung phu nhân, tương lai nhất định cũng là một họa thủy.
 
Cung Khanh vuốt ve khuôn mặt và bàn tay béo mập của đệ đệ không muốn rời tay, vui mừng nói: “Cha chắc vui đến mất ngủ.”
 
“Tất nhiên, đời này hắn không còn gì tiếc nuối.”
 
“Đệ đệ tên gì vậy ạ?”
 
Cung phu nhân khẽ mỉm cười, dừng một chút nói: “Tên Dự.”
 
“Cung Dự, tên này rất hay. Là phụ thân đặt ạ?”
 
Cung phu nhân cười nói: “Ta vất vả mang nặng đẻ đau, đương nhiên là do ta đặt.”
 
Cung Khanh sủng ái lắc lắc tay tiểu đệ đệ, nói bằng giọng trìu mến: “A Dự mau lớn, tỷ tỷ muốn đệ thành người sung sướng tiêu dao nhất kinh thành.”
 
Một tháng sau, đến lượt Cung Khanh lâm bồn.
 
Sáng sớm, Mộ Thẩm Hoằng đã rối loạn như ma làm, đứng ngồi không yên. Cung Khanh vừa đau bụng, hắn đã tái mặt, lập tức nói: “Mau… mau gọi người đến.”
 
Cung phu nhân đã sinh được một tháng, rất không yên lòng con gái sinh con lần đầu, liền vào cung. Thấy dáng vẻ thất kinh của Mộ Thẩm Hoằng, bà rất tức cười: “Hoàng thượng tạm thời đi ra ngoài đi, phụ nữ sinh con lần đầu sẽ phải đau đẻ suốt một ngày, giờ còn quá sớm, Hoàng thượng còn gì cần làm thì đi làm đi. Đừng ở đây cho thêm phiền.”
 
Bị hạ lệnh trục khách Hoàng thượng có phần lúng túng, nhưng lại không nỡ đi. Liền tản bộ bên ngoài cung thất, sau vài vòng lưng cũng tím xanh vì tự tay véo vào.
 
Đến xế chiều, Cung Khanh càng lúc càng đau hơn, thời gian giữa mỗi cơn gò cũng ngắn lại, nàng đau không chịu nổi phải khóc ra tiếng.
 
Cung phu nhân đau lòng không thôi, vừa cầm tay con gái vừa trấn an.
 
Kẻ đầu sỏ nghe thấy thì nhíu chặt lông mày, xiết tay muốn gẫy.
 
Cung phu nhân dù liên tục nói không sao, nhưng lòng cũng rất lo lắng. Dù sao Cung Khanh chỉ mới mười tám tuổi, eo lại nhỏ, sinh con sẽ rất mất sức. Con gái vốn được nâng niu trong lòng bàn tay, đã bao giờ phải chịu vất vả đau đớn thế này.
 
Nhìn con gái đau đớn, Cung phu nhân đau đứt ruột đứt gan, Hoàng thượng thì sắp phát điên.
 
Đến tận lúc hoàng hôn, đứa trẻ mới ra khỏi bụng mẹ cất tiếng khóc chào đời.
 
Nghe thấy tiếng khóc, Hoàng thượng chờ đến mức sắp đứt ruột đứt gan chạy vội đến, hỏi: “Hoàng hậu thế nào rồi?”
 
“Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương mẹ tròn con vuông, sinh một Công chúa.”
 
Hoàng thượng che ngực, yên lặng niệm A Di Đà Phật, lúc này mới vui rạo rực nói: “Bế Công chúa ra đây cho trẫm nhìn một chút.”
 
Cung phu nhân ở trong nghe thế cười phì: “Chưa thấy người cha nào nôn nóng thế.”
 
Mấy mama tắm cho tiểu Công chúa rồi quấn tã. Cung phu nhân tự tay bế ra phòng ngoài đưa cho Mộ Thẩm Hoằng.
 
Hoàng thượng liền đưa tay tiếp nhận.
 
Cung phu nhân nhíu mày, “Tay Hoàng thượng run thế, cẩn thận đừng làm rơi em bé.”
 
Hoàng thượng vội vàng thu tay vào người, vén tã xem con gái.
 
Dù trẻ con mới sinh nhắm mắt, nhưng đôi mắt tạo thành hai đường cong rất đẹp, có thể thấy tương lai đó sẽ là một đôi mắt đẹp, da thịt trắng hồng như cánh hoa, đôi môi nhỏ nhắn nũng nịu rất giống Cung Khanh.
 
Hoàng thượng nhìn không chớp mắt, cười đến híp mắt: “Khả ái lắm, đáng yêu lắm.”
 
Cung phu nhân lại cười phì, Hoàng thượng trước giờ luôn có dáng vẻ anh minh thần vũ tựa trích tiên, giờ cười ngố khiến bà nhìn mà tức cười.
 
Đúng lúc đấy, Cung Khanh yếu ớt lên tiếng: “Mẫu thân, con cũng muốn nhìn.”
 
Cung phu nhân cười bế Công chúa đi vào: “Mẹ chưa kịp nhìn đã bị cha giành trước.”
 
Cung Khanh mệt mỏi, người ướp nhẹp mồ hôi, bà đỡ thay trang phục cho nàng, lau khô tóc rồi mới đặt tiểu Công chúa bên cạnh nàng.
 
Cung Khanh nhìn thấy con liền cảm thấy vất vả đau đớn thế nào cũng đáng giá.
 
Cung phu nhân vui vẻ nói: “Tiểu nha đầu trắng trẻo khả ái, tương lai nhất định là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.”
 
Làm mẹ có gì vui bằng người khác khen con mình, Cung Khanh vui như mở cờ. Âu yếm bàn tay bé nhỏ của con, lòng ngọt như mật.
 
“Hoàng thượng, ngài không thể vào được.”
 
Kết quả không ai ngăn được Hoàng thượng, chính xác là không ai dám cản Hoàng thượng, Mộ Thẩm Hoằng vội vã đi tới bên giường.
 
Cung phu nhân rất thức thời đứng dậy, tặng lại chỗ ngồi cho Hoàng thượng.
 
“Khanh Khanh, nàng vất vả rồi.” Mộ Thẩm Hoằng vuốt ve mặt Cung Khanh, vạn phần thương xót.
 
“Đáng tiếc chỉ là một Công chúa.”
 
“Trẫm thích con gái.”
 
Cung Khanh dẩu môi: “Đừng để mẫu hậu nghe thấy. Không biết bà đang thất vọng thế nào.”
 
Mộ Thẩm Hoằng kề tai nàng cười khẽ: “Chúng ta cố gắng lần sau. Ngày tháng còn dài, nàng muốn sinh bao nhiêu phu quân đều thỏa mãn nàng.”
 
Cung Khanh đỏ mặt, sẵng giọng: “Ngài mau đi ra.”
 
“Để trẫm ngắm Công chúa của chúng ta đã.” Mộ Thẩm Hoằng cầm tay con gái, trìu mến nói: “Doanh nhi, gọi phụ hoàng.”
 
Cung phu nhân và Cung Khanh đều phải cười phì. Có người cha nào nóng lòng thế chứ.
 
Hoàng thượng cười bối rối hai tiếng, lưu luyến rời đi.
 
Độc Cô Thái hậu nghe nói Cung Khanh sinh Công chúa, lòng hân hoan tiêu tan quá nửa.
 
Triệu quốc phu nhân vào cung chúc mừng, Độc Cô Thái hậu hậm hực nói: “Không phải hoàng tử, có gì mừng để chúc.”
 
“Hoàng hậu còn trẻ, sinh hoàng tử chỉ là chuyện sớm muộn.”
 
“Ai gia càng ngày càng cảm giác được một điều, sinh càng nhiều con trai càng tốt. Hướng Uyển Ngọc khi nào sinh?”
 
“Hai tháng nữa.”
 
Độc Cô Thái hậu gật đầu: “Mong là con trai.”
 
Đầy tháng Mộ Doanh, Mộ Thẩm Hoằng đại xá thiên hạ. Tổ chức đại yến quần thần ở Sướng Xuân Uyển, cho các quan nghỉ ba ngày.
 
Cung Khanh lén hỏi: “Có phô trương quá không?”
 
“Trẫm luống tuổi mới có con gái rượu, vui thế có gì lạ?”
 
Cung Khanh phì cười, “Hoàng thượng luống tuổi rồi sao?”
 
“Nàng tra sử đời trước đi, hoàng đế bằng tuổi trẫm con trai đã biết đi từ lâu rồi.”
 
Cung Khanh cười không dừng được: “Vậy tại sao ngài…?” Nàng ngượng không dám hỏi hết câu.
 
Hắn cười: “Không phải là vì chờ nàng sao, vì nàng mà thủ thân như ngọc.”
 
Nàng cười tươi như hoa, “Không tin.”
 
Hắn kề má nàng thầm thì: “Tối nay được không?”
 
Nàng đỏ mặt, đẩy hắn: “Không được.”
 
“Khanh Khanh tốt, trẫm kìm nén cả mười tháng rồi. Nàng xem đi.”
 
“Không … ” nàng đẩy hắn xa hơn, nheo mắt cười: “Hoàng thượng kìm nén được cả hai mươi năm, mười tháng có là gì.”
 
“Khanh Khanh tốt, xin nàng.” Hắn đặt nàng lên giường, đáng tiếc dụ dỗ thế nào nàng cũng chỉ cho hắn thân mật bên ngoài.
 
Mộ Thẩm Hoằng vừa yêu vừa hận, nhay cắn nàng mấy cái mới buông tha.
 
“Được, hai tháng nữa, Doanh nhi làm trăm ngày, chờ xem trẫm xử lý nàng thế nào.”
 
Cung Khanh cười khanh khách: “Ai thèm sợ ngài.”
 
Chớp mắt đã đến ngày Mộ Doanh tròn trăm ngày, trong cung lại là một phen ăn mừng.
 
Nghĩ đến lời Mộ Thẩm Hoằng hôm đầy tháng, Cung Khanh cũng đặc biệt điểm trang chờ hắn. Ai ngờ đến lúc lên đèn vẫn không thấy bóng dáng hắn. Phái người đi đánh tiếng, lại được bẩm báo là Hoàng thượng vì làm tiệc trăm ngày cho Công chúa, còn chính sự chưa xử lý xong, mời nương nương nghỉ ngơi trước.
 
Cung Khanh nghe thế vừa tức vừa cười. Chiêu hay không sợ nhàm, Hoàng thượng ngài có một chiêu vờ lui để tiến này dùng đi dùng lại.
 
Vì vậy, khuya hôm đó, Hoàng hậu nương nương tự mình mang đồ ăn khuya cho Hoàng thượng.
 
Lý Vạn Phúc đứng trước ngự thư phòng, vừa thấy phượng giá của Hoàng hậu nương nương, liền định đi vào bẩm báo. Cung Khanh đưa tay ra hiệu, cười lắc đầu.
 
Lý Vạn Phúc liền thức thời thối lui, vén rèm cho Hoàng hậu nương nương.
 
Cung Khanh lặng lẽ tiến tới, thấy Hoàng thượng một tay chống cằm, một tay gõ long án, tấu chương chồng chất trước mắt, đáng tiếc Hoàng thượng không yên lòng, đọc chậm đến kinh người.
 
Cung Khanh âm thầm buồn cười, Hoàng thượng dùng đi dùng lại một chiêu sao, tốt xấu gì cũng nên thay đổi đi chứ.
 
Rón rén tới gần, Cung Khanh dịu dàng lên tiếng: “Hoàng thượng.”
 
Mộ Thẩm Hoằng ngẩng đầu, trong mắt hiện vẻ vui mừng, “Khanh Khanh sao nàng lại tới?”
 
Cung Khanh đặt đồ ăn khuya lên bàn, cố ý xoay người định đi: “Hoàng thượng không muốn thần thiếp đến vậy thần thiếp cáo lui.”
 
“Đừng đi.” Hắn đi tới ôm nàng. “Khanh Khanh tốt thật thấu hiểu lòng người.” Hắn cười xấu xa đặt nàng lên long án.
 
“Khanh Khanh đã lâu không bón cho trẫm.”
 
Cung Khanh không thể làm gì khác hơn là mở hộp thức ăn dùng thìa bón cho hắn.
 
Hắn nhíu mày: “Không phải thế này.” Dứt lời, dùng môi cọ cọ môi của nàng, dụng ý không cần nói cũng biết.
 
“Hoàng thượng thật kén cá chọn canh.” Cung Khanh không thể làm gì khác hơn là ngậm một miếng, thẹn thùng bón cho hắn.
 
Xong hết, Cung Khanh đỏ mặt nhìn hắn: “Hoàng thượng ăn no chưa?”
 
Hắn cười quỷ quái: “Càng đói hơn.” Dứt lời đè nàng xuống long án, cúi đầu hít ngửi ở cổ. “Khanh Khanh thơm quá. Xiêm y này đẹp lắm, cố ý mặc cho trẫm xem đúng không?”
 
Xiêm y này là mới may, cổ thấp eo cao, phô bày bộ ngực đẫy đà của nàng. Nàng vừa nghe liền đỏ mặt, thật oan uổng, nàng không hề cố ý mặc thế này quyến rũ hắn. Là sau khi sinh ngực to hơn, vì thế may mấy bộ xiêm y mới, trong đó thích nhất là bộ xiêm y màu yên chi này, cố ý mặc vì hôm nay là trăm ngày Doanh nhi.
 
Hắn tháo thắt lưng nàng, giải thoát cho bầu ngực tròn đầy, “Chỗ này của Khanh Khanh càng ngày càng đẹp.” Sau mấy phen thân mật, nàng thở gấp, dịu dàng nói: “Đừng, đừng ở chỗ này.”
 
Hắn cười: “Trên long án sinh long tử thì thế nào?”
 
“Ngài…” nàng thấy hắn có vẻ muốn làm tại chỗ, cuống lên nghĩ cách thoát thân.
 
Hắn làm sao chịu thả, nhấc chân nàng áp sát.
 
Chỉ nghe roẹt một tiếng, váy đã bị hắn xé. Nàng thật sự buồn bực không thôi, ngày đó bị hắn xé váy, hôm nay chuyện xưa tái diễn, bệnh cũ của hắn lại tái phát rồi.
 
Hắn vừa xé váy, vừa cười nham nhở: “Váy này quả nhiên hay lắm, đa tạ ý tốt của Khanh Khanh.”
 
Hắn nói như thể nàng cố ý mặc bộ này để hắn xé, nàng vừa xấu hổ vừa tiếc bộ xiêm ý mới, sẵng giọng: “Hoàng thượng xé rách rồi lát nữa thiếp về thế nào.”
 
“Trẫm bế nàng về.” Quá muộn để dừng lại, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Nàng đã lâu không làm chuyện ân ái, bị xâm nhập bất ngờ, khẽ thốt ra tiếng.
 
Hắn làm thật chậm, từ từ tiến vào, hai người đều hít vào một hơi. Chịu khổ mấy tháng, khó mà kìm nén thêm nữa, đã bắt đầu là không thể dừng, tấu chương giá bút đều bị rơi la liệt dưới sàn.
 
Giá nến lung lay, hắn vươn tay cầm giá nến nhân tiện nhìn nàng cho rõ.
 
Da thịt như bạch ngọc, ửng sắc hồng nhạt, đẫy đà đầy đặn, khiến người khác huyết mạch trào dâng, xưa nay nàng vốn thẹn thùng, chỉ có thể ân ái trong bóng tối, giờ được nhìn nàng rõ ràng, uyển chuyển dưới thân hắn, vẻ mặt kiều diễm ướt át, thật là hồn xiêu phách lạc, thiên sinh mị cốt.
 
Càng làm càng ham muốn, hành hạ nàng khoảng nửa canh giờ hắn mới buông tha. Mỹ nhân mềm nhũn như không xương, da thịt lấm tấm dấu hôn, như hoa anh đào rụng trên tuyết.
 
Hắn thoả mãn giơ giá nến, muốn nhìn nàng rõ hơn. Cung Khanh xấu hổ giơ chân đá giá nến, trong điện liền tối om.
 
Mộ Thẩm Hoằng cười nói: “Khanh Khanh đá giỏi lắm.”
 
Cung Khanh vội nói: “Hoàng thượng nhanh thắp đèn, Lý Vạn Phúc thấy đèn tắt nhất định sẽ đi vào.”
 
Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng Lý Vạn Phúc: “Hoàng thượng, Hoàng thượng.”
 
Mộ Thẩm Hoằng cất cao giọng nói: “Không có việc gì.”
 
Trong yên tĩnh, chỉ nghe sột soạt không biết là tiếng gì.
 
Lý Vạn Phúc ngoáy lỗ tai, Hoàng thượng, nô tài không nghe thấy gì.
 
Cung Khanh sinh con gái, Độc Cô Thái hậu tất nhiên thất vọng không thôi, càng có lý do ép Mộ Thẩm Hoằng bổ sung hậu cung. Tất nhiên, bà ta sẽ không nói thẳng, chỉ đổi bốn cung nữ trong ngự thư phòng Mộ Thẩm Hoằng thành bốn mỹ nhân bà ta tỉ mỉ lựa chọn.
 
Đàn ông luôn có mới nới cũ, bà ta không tin bốn mỹ nhân đứng trước mặt mà con trai không rung động, không ăn vụng.
 
Cung Khanh dồn tâm tư cho con gái, không chú ý đến, một ngày nọ ngẫu nhiên đến ngự thư phòng, mới phát hiện thị nữ ngự thư phòng đã đổi người. Nàng tức giận đi thẳng. Về cung, gọi Lý Vạn Phúc tới hỏi, mới biết là oan cho Mộ Thẩm Hoằng, đấy là người của Thái hậu an bài.
 
Suy nghĩ một chút, nàng đứng dậy bế con gái đến tẩm cung của Độc Cô Thái hậu.
 
Độc Cô Thái hậu thấy nàng ôn hòa khách sáo, thấy cháu gái chỉ nhìn một chút, hỏi vài câu.
 
Cung Khanh đã làm mẹ, Độc Cô Thái hậu không thích nàng cũng không sao cả, nhưng có vẻ hắt hủi con gái nàng khiến nàng rất không thoải mái, nghĩ đến bốn mỹ nhân trong ngự thư phòng càng thêm buồn bực.
 
Ngồi một hồi, Cung Khanh sai nhũ mẫu bế Mộ Doanh đi tắm nắng, nói với Độc Cô Thái hậu: “Mẫu hậu, thần tức có chuyện này muốn nói riêng với mẫu hậu.”
 
Độc Cô Thái hậu nhìn nàng một chút rồi cho cung nữ lui.
 
“Mẫu hậu, bốn cung nữ trong ngự thư phòng thần tức đã chuyển đi chỗ khác.”
 
Độc Cô Thái hậu vừa nghe liền nổi giận: “Hậu cung chưa đến lượt ngươi độc tài. Ngươi không sinh được con trai, ai gia sẽ quản.”
 
“Tâm ý của mẫu hậu thần tức xin nhận thay Hoàng thượng. Mẫu hậu yên tâm, thần tức nhất định sẽ sinh được hoàng tử.” Cung Khanh dừng một chút nói: “Phụ hoàng băng hà thế nào, Hoàng thượng không biết rõ ràng, nhưng mẫu hậu hẳn là rõ hơn ai hết. Thần tức cũng không muốn truy xét đến cùng, nhưng nếu mẫu hậu làm chuyện quá đáng, thần tức khó mà đảm bảo sẽ không nói với Hoàng thượng vài chuyện ngày đó.”
 
“Ngươi… ngươi dám uy hiếp ai gia!”
 
“Mẫu hậu, thần tức không muốn mẫu hậu và Hoàng thượng nảy sinh hiềm khích, vì thế mới không nói tiếng nào. Gia hòa vạn sự hưng, chúng ta tuy là hoàng gia, nhưng cũng thế thôi. Thần tức chỉ muốn hậu cung yên bình hòa hợp. Mẫu hậu là mẹ đẻ hoàng thượng, thần tức chắc chắn hiếu kính. Nhưng thần tức tính ghen tuông, thỉnh mẫu hậu thông cảm. Mẫu hậu muốn quyết định chuyện gì cũng được. Chỉ riêng chuyện nạp phi cho Hoàng thượng thì thần thiếp không đồng ý.”
 
Cung Khanh dứt lời liền đứng dậy thi lễ.
 
“Mẫu hậu bảo trọng thân thể, thần tức cáo lui.”
 
Độc Cô Thái hậu vừa chột dạ vừa tức giận, không nói được tiếng nào, trơ mắt nhìn Cung Khanh bế Công chúa đi.
 
Cuộc nói chuyện đấy dù có thể chặt đứt ý nghĩ của Độc Cô Thái hậu, nhưng áp lực sinh con trai vẫn như một tấm lưới giăng sẵn trên đầu nàng chỉ chờ ập xuống, vì vậy cũng chỉ có thể tích cực phối hợp hoàng thượng cố gắng cày cấy, khi Mộ Doanh nửa tuổi, nàng lại có bầu.
 
Lần này không giống lần đầu, ba tháng đã thấy bụng, bẩy tám tháng thì to đến đáng sợ. Tiết Lâm Phủ chẩn đoán là thai đôi.
 
Mộ Thẩm Hoằng vừa mừng vừa sợ, lần này càng thêm cẩn thận, chỉ hận không thể đặt Cung Khanh trong lòng bàn tay, ra ra vào vào đều có hơn mười người đi theo hầu hạ, đến tháng thứ bẩy, Cung phu nhân và tiểu Quốc cữu Cung Dự đều được đón vào cung.
 
Đến ngày sinh nở, Mộ Thẩm Hoằng chẳng còn lòng dạ nào lên triều, lại đi lòng vòng ngoài cửa chờ con chào đời.
 
Trong điện, Cung Khanh nằm trên giường, nắm chặt tay mẫu thân, vã mồ hôi.
 
Cung phu nhân đau lòng nói: “Chỉ mong lần này có thể sinh con trai, không phải mang nặng đẻ đau nữa.”
 
Đến giờ Cung Khanh có thể nói là mọi sự hài lòng, chỉ có một áp lực duy nhất là sinh con trai, mặc dù Mộ Thẩm Hoằng sủng ái nàng, cũng rất yêu chiều Công chúa Mộ Doanh, nhưng nói thế nào ngôi vị hoàng đế cũng cần người thừa kế, nàng nhất định phải sinh con trai.
 
Độc Cô Thái hậu gần đây nói ra nói vào rất nhiều lời đại loại nếu Cung Khanh không sinh được con trai thì phải bổ sung hậu cung cho Mộ Thẩm Hoằng. Áp lực vô hình khiến Cung Khanh lo âu, dù nàng thích con gái, nhưng cũng hy vọng sinh được con trai. Có người thừa kế ngôi vị hoàng đế, ngoài có triều đình, trong có hậu cung mới có thể an ổn.
 
Lần này nhanh hơn lần đầu rất nhiều, sau giờ Ngọ đã sinh.
 
Cung phu nhân vừa thấy là tiểu Công chúa thì tim như muốn bắn ra, lần trước đã sinh công chúa, lần này cũng sinh công chúa, ông trời ơi.
 
Độc Cô Thái hậu phạm sao Cửu Nữ, tức là phải sinh chín con gái mới ngừng. Mong là đừng di truyền điều đấy, Cung phu nhân căng thẳng niệm A Di Đà Phật.
 
Mộ Thẩm Hoằng chờ ở bên ngoài, nghe nói là một Công chúa, hoan hỉ vô cùng, lòng thấp thỏm y hệt Cung Khanh, hắn cũng thích con gái, nhưng là một hoàng đế, sinh con trai củng cố giang sơn đúng là nhiệm vụ hàng đầu, bắt buộc hoàn thành.
 
Cung Khanh đúng là sinh đôi. Rất nhanh sau đó, đứa bé thứ hai chào đời, Cung phu nhân lo lắng nhìn, đến khi thấy là con trai thì mừng như điên, không để ý đến con gái nữa, vội chạy ra ngoài báo với Mộ Thẩm Hoằng: “Hoàng thượng, con trai, con trai.”
 
Hoàng thượng kích động run rẩy nói: “Thật sao.”
 
“Phật tổ phù hộ, cuối cùng cũng sinh được con trai.” Cung phu nhân kích động phát khóc, so với lúc sinh Cung Dự có thể nói là kích động gấp trăm, haizzz, đáng thương thay lòng cha mẹ. Nếu Cung Khanh còn chưa sinh được con trai, chắc Cung phu nhân sẽ phát điên.
 
Hoàng thượng không chờ được nữa, vội cùng Cung phu nhân đi vào.
 
Bà đỡ đang tắm qua cho đôi long phượng thai.
 
Hoàng thượng kích động hai tay run run, nhìn mà cười toe toét.
 
“Khanh Khanh vất vả rồi.”
 
Cung Khanh không còn chút sức lực nào, nghe sinh được hoàng tử liền thấy hoan hỉ trong lòng, trút được gánh nặng ngàn cân.
 
Mặc kệ Hoàng thượng kích động lảm nhảm bên tai, nàng nhắm mắt ngủ.
 
Hai bé sinh đôi đặt nằm cạnh nhau trên giường nhỏ, nhìn qua giống nhau như đúc, tựa như hai cục bột.
 
Hoàng thượng vui rạo rực nói: “Ai nấy đều nói trẻ con mới sinh nhăn nheo xấu xí, sao con của trẫm lại khả ái thế này, haizzz, đúng là cha mẹ đẹp thì con cái không tầm thường.”
 
Cung phu nhân: “…”
 
Vài năm sau, đế hậu ngồi ở ngự hoa viên, nhìn một đám trẻ con chơi đùa trong bụi mẫu đơn.
 
Đại Công chúa Mộ Doanh thận trọng ngây thơ, Nhị Công chúa Mộ Huyên hoạt bát tươi tắn, tuổi còn nhỏ đã rất khả ái, nhất định sau này sẽ là một mỹ nhân, tiểu Thái tử Mộ Minh tuấn tú phi phàm, tính tình bướng bỉnh. Ngoài ra còn có con trai của Nhạc Lỗi và Hoắc Hiển.
 
Dẫn đầu là tiểu Quốc cữu Cung Dự, chỉ hơn Đại Công chúa Mộ Doanh một tháng, nhưng toàn thân toát lên vẻ trưởng bối, rất ra dáng ông cậu. Mấy đứa trẻ kia cũng rất nghe lời cậu, chỉ Mộ Minh bằng mặt không bằng lòng.
 
Hoàng đế nhìn con trai mình, thầm nghĩ: tiểu tử này rất giống ta hồi bé.
 
Trong mắt Hoàng hậu chỉ có hai con gái, nghĩ hai viên minh châu của ta, tương lai phải tìm phò mã thế nào mới xứng đáng?
 
Hoàng đế quay đầu thấy Hoàng hậu xuất thần, liền nắm tay nàng hỏi: “Khanh Khanh đang suy nghĩ gì vậy?”
 
“Thiếp đang nghĩ chuyện năm đó suýt nữa không lấy được chồng.”
 
Hoàng đế mỉm cười, cợt nhả: “Khanh Khanh muốn tính sổ sao?”
 
Cung Khanh hờn dỗi lườm hắn: “Thiếp muốn phòng ngừa chu đáo.”
 
“Khanh Khanh nói nghe xem nào.”
 
“Chớp mắt là con gái đến tuổi cập kê, không thể như thiếp đến lúc đấy mới chọn rể, trong lúc vội vàng khó mà tìm được phò mã thích hợp, không bằng bây giờ chọn mấy ứng cử viên, thứ nhất có thời gian khảo sát, thứ hai con gái có thể bồi dưỡng tình cảm.”
 
“Khanh Khanh nói rất đúng. Trẫm có ý này. Giờ đang cần chọn bạn học cho Thái tử, nhân tiện chọn thêm mấy người, danh nghĩa là bạn học Thái tử, kỳ thật là ứng cử viên phò mã.”
 
“Hoàng thượng nghĩ giống hệt thần thiếp, trong Quốc Tử Giám đều là con trai quan tam phẩm trở lên, vậy hãy chọn từ Quốc Tử Giám.”
 
“Trẫm nghĩ nên chọn tất cả các bé trai có phẩm chất có tài học trong Quốc Tử Giám, lập thành một Quốc Tử Thái Học, cho vào ở trong một cung thất ở Đông Cung, tiện cho khảo sát phẩm hạnh tính tình.”
 
“Ý này của Hoàng thượng rất hay.”
 
Mười ngày sau, Quốc Tử Giám trình lên một bản danh sách.
 
Con trai Nhạc Lỗi – Nhạc Tranh Vanh, con trai Hoắc Hiển – Hoắc Diên, con trai Thẩm Túy Thạch – Thẩm Tần, con trai Định Viễn Hầu – Độc Cô Trác, con trai An Quốc Công – Hướng Minh Viễn, con trai Lại Bộ Thượng Thư – Hứa Thượng. Những bé trai này Cung Khanh đều đã gặp, xuất thân không cần phải nói, tướng mạo đều là hạng nhất.
 
Nàng xem xong danh sách, đột nhiên nghĩ tới một người.
 
“Còn một người nữa. Là con trai Y Bằng Cử – Y Trăn, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Huyên nhi Minh nhi, thông minh lanh lợi, tương lai sánh với Huyên nhi nhà ta rất hợp.”
 
Hoàng đế cười phì: “Nàng thật quá lo xa, Huyên nhi mới mấy tuổi.”
 
Cung Khanh hừ một tiếng: “Thiếp mặc kệ, thiếp muốn xác định cho con gái thật sớm, không thể dẫm vào vết xe đổ của thiếp, mẹ thiếp năm đó vì lo nghĩ cho một con gái muốn vỡ tim, thiếp có hai Công chúa, nhất định phải mưu đồ từ sớm.”
 
Hoàng đế véo nhẹ mũi Cung Khanh, cười: “Kinh thành đệ nhất mỹ nhân khó gả là vì trẫm nhòm ngó, không liên quan đến khả năng tìm chồng của nàng, nàng tìm được mấy mối chẳng phải đều đổ bể.”
 
Cung Khanh dậm chân: “Được lắm, quả nhiên là ngài thông đồng với Thuần Vu Thiên Mục.”
 
Hoàng đế lập tức nghiêm mặt nói: “Là ý trời. Nàng xem nàng thật sự là Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ rồi.”
 
Tóm lại, đánh chết cũng không thể thừa nhận.
 
[HOÀN]
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 70      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
188696
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 726768
Nd: Ngược. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1117859
Nd: Ngược. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 983444
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 733051
Nd: Sủng. SE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 723575
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1479904
Nd: HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3976315
Nd: Ngược. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 559599
Nd: Ngược. SE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 858402
Nd: Sủng. SE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 935240
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1954940
Nd: Ngược. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1296358
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 602241
Nd: Sủng. SE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 960063
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 680006
Nd: Ngược. SE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 807108
Nd: Ngược. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1867596
Nd: Ngược. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 668882
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13925291
Thiên Kim trở về   view 2729294
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2270635
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc